Vốn thế gian vật đổi sao dờiChỉ là có lúc giữa cuộc chơi
Trong lòng này bỗng thấy chơi vơi
Chỉ là đôi lúc gần khoảng cách
Mà ngỡ như xa tít cuối trời
Có những lúc tính toan được mất
Có bao giờ sẽ thấy thảnh thơi
Thế nên cũng luyên thuyên cũng từ đó
Từ khi sao sáng đã đổi dời...
Huynh bảo rồi, đang nói luyên thuyên thôi![]()
Tiếc chi sao sáng sớm đổi ngôi
Một thoáng tương phùng rồi li biệt
Phải chăng duyên phận vốn chẳng dài?
Người muốn đi về miền cuối gió
Gió lại thổi theo hướng cuối trời
Thứ ở trong tay không níu giữ
Rồi cả đời mong chút thảnh thơi