Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum
Phàm Nhân
Tiểu thuyết siêu ngắn - Hiệp ước trao đổi giết người
Dịch: Lãng Nhân Môn
Dịch: Lãng Nhân Môn

Shinji Kyuko năm nay 39 tuổi, là giám đốc bộ phận của một công ty bảo hiểm. Sau 15 năm kết hôn, quan hệ giữa gã và vợ đã tồi tệ đến mức căm thù lẫn nhau. Vợ gã là một bà nội trợ, hoàn toàn phải sống nhờ vào tiền lương của Kyuko để đảm bảo mức sinh hoạt hằng ngày. Kyuko có một người tình, là một đồng nghiệp trẻ tuổi, tên là Yurie Haruyama. Cuộc tình sai trái này đã kéo dài nhiều năm, Kyuko vẫn che giấu rất cẩn thận. Nếu bị vợ gã phát hiện chuyện này thì sẽ phiền to. Bà ta sẽ lấy cớ rằng chồng ngoại tình để đòi số tiền trợ cấp kếch xù sau khi ly dị.
Hôm nay, Yurie nói với Kyuko rằng ả đã mang thai được sáu tháng, muốn sinh đứa bé ra, bảo Kyuko hãy ly dị nhanh lên. Đêm đó, Kyuko đi quán bar uống rượu giải sầu một mình, thì thào:
- Nếu mụ vợ mình chết thì thật là tốt biết bao.
Nếu vậy thì mọi thứ đều được giải quyết. Gã có thể quang minh chính đại kết hôn sinh con với Yurie, không cần phải thanh toán tiền trợ cấp gì cả.
- Đồng cảm với anh bạn. Nếu mụ vợ mình chết quách đi thì khỏe biết mấy.
Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh, Kyuko cố mở đôi mắt say lờ đờ, thế mới phát hiện không biết khi nào thì có một người đàn ông mặc đồ vest đi giày da đã ngồi xuống bên cạnh mình. Qua cuộc trò chuyện, Kyuko phát hiện cảnh ngộ của người đàn ông này lại giống hệt mình, cũng bị người tình bắt phải ly hôn. Hai người trao đổi danh thiếp cho nhau. Gã đàn ông này tên là Mitsuo Akiyama, là giám đốc bộ phận của một công ty đại lý.
Mitsuo ghé sát lại đây, nói nhỏ:
- Thật ra thì cũng có thể đấy. Mình ký kết một hiệp ước đi, để tôi giết vợ anh, đến lúc đó chỉ cần anh tạo một chứng cứ không có mặt ở hiện trường là đủ rồi. Anh nghĩ mà xem, tôi không có động cơ giết vợ anh, cho nên tôi sẽ không bị tình nghi đâu.
Kyuko nghe vậy không khỏi trợn mắt há mồm. Mitsuo lại thản nhiên nói tiếp:
- Nghe này, tháng sau anh có kế hoạch đi công tác xa không?
- Có, thứ hai tuần sau tôi sẽ đi Osaka, hai ngày một đêm.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Mitsuo lại đáp lời.
- Vậy ư? Quả là cơ hội trời cho! Lúc anh đang ở Osaka thì vợ anh bị giết, mà anh lại có chứng cứ không có mặt vô cùng rõ ràng. Tiếp đó, đến lượt anh giết vợ tôi.
- Gì cơ? Đây là… ‘Hiệp ước trao đổi giết người’ ư? Cho dù là say rượu nói bừa thì cũng hơi quá mức rồi đấy…
Kyoko bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi. Gã vội lấy cớ rời khỏi quán bar.
Lúc về đến nhà đã là hai giờ sáng. Vợ gã đã ngủ say, trong nhà thì yên ắng. Kyuko gần như tỉnh cơn say, quên béng ‘Hiệp ước trao đổi giết người’ ban nãy.
Hôm nay ở Osaka, Kyuko làm việc xong, trở về khách sạn vào lúc hơn 11 giờ tối. Lễ tân khách sạn gọi gã lại và nói lúc trước có hai cú điện thoại khẩn cấp gọi cho gã từ Tokyo. Kyuko vội gọi điện thoại về nhà, nhưng người nhận điện thoại lại không phải vợ gã mà là một cảnh sát. Anh ta nói với Kyuko rằng vào khoảng bảy giờ tối nay, vợ gã đã bị sát hại trong nhà. Mẹ vợ của gã là người phát hiện án mạng đầu tiên. Bà ta nghe nói Kyuko đi công tác nên muốn tới thăm con gái mình. Đến cửa thấy không có khóa, bà ta cảm thấy kỳ lạ nên mở cửa ra, bất ngờ phát hiện con gái mình nằm trong vũng máu ở phòng khách, ngực bị đâm mấy nhát, trong nhà bị lục tung cả lên. Xem ra tội phạm là một kẻ giết người cướp của. Sau khi mẹ vợ gọi cảnh sát, nhìn lịch để bàn thì thấy trên đó có viết tên khách sạn nơi Kyuko đi công tác nên đã gọi điện thoại lại đây.
Kyuko thức trắng đêm. Sáng hôm sau gã ngồi chuyến bay sớm nhất để trở về Tokyo. Đúng vậy, gã đã từng rất mong đến ngày vợ gã sẽ bị ai đó giết chết. Nhưng bất chợt biết ước mơ trở thành hiện thực nên trong lúc nhất thời gã khó mà đón nhận được sự thật này. Người cảnh sát hôm qua nhận điện thoại vẫn đang chờ trong nhà Kyuko. Anh ta đã biết quan hệ giữa vợ chồng Kyuko không được hòa thuận cho lắm từ mẹ vợ của Kyuko, rõ ràng Kyuko chính là người bị tình nghi số một. Nhưng lúc người vợ bị sát hại thì Kyuko đang ăn cơm với khách hàng ở Osaka. Cảnh sát nhanh chóng kiểm tra ra chuyện này, bởi vậy Kyuko được giải trừ tình nghi tạm thời. Hung thủ không để lại bất cứ dấu vân tay hay là vật gì khác ở hiện trường gây án, cũng không có manh mối khác hay là nhân chứng mục kích. Quá trình điều tra án mạng rơi vào bế tắc.
Hai tuần sau đám tang của người vợ, Kyuko bỗng nhận được một cú điện thoại lúc đang ở công ty. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp, Kyuko thấy hơi quen tai, nhưng lại không nhớ ra đối phương là ai.
- Đã lâu không gặp. Không nhớ à? Tôi chính là người đã ký ‘Hiệp ước’ với anh lần trước đấy.
Kyuko nhớ tới gần đây có ký một hiệp ước bảo hiểm nhân thọ với khách hàng, nhưng giọng nói trong ống nghe lại không phải là người khách hàng đó. Khi gã nghe thấy tên của đối phương là Mitsuo Akiyama thì nhớ lại chuyện ở quán bar đêm đó ngay tức khắc, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi bất an:
- Xin hỏi anh có việc gì vậy?
Mitsuo nói với giọng dữ tợn:
- Đừng giả ngu! Tao đã giết mụ ấy giúp mày, lần này phải đến lượt mày!
Trong lúc cấp bách, Kyuko nói:
- Vợ tôi bị kẻ cướp giết chết, đừng hòng dùng hiệp ước nào đó để đe dọa tôi! Tôi sẽ không mắc bẫy của anh đâu.
- Được thôi, nếu mày muốn làm trái với hiệp ước của chúng ta thì đừng trách tao không khách khí. Tao sẽ bán đứng mày cho cảnh sát.
Giọng nói của Mitsuo trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
- Anh đang nói gì thế? Lúc xảy ra vụ án thì tôi đang ở Osaka mà, có chứng cứ hẳn hoi đấy nhé.
- Mày đừng quên, đêm đó mày đã nói cho tao biết hành trình công tác của mày nên tao mới đi giết mụ vợ mày. Chứng cứ là do tao giả tạo giúp mày! Còn nữa, để tao nói cho mày nghe chứng cứ thật sự là gì nhé!
Sau đó, Mitsuo bắt đầu miêu tả chi tiết kết cấu và trang trí trong nhà Kyuko, còn kể lại quá trình phạm tội rõ mồn một. Trong đó có một số chi tiết không thể công bố với bên ngoài, chỉ có cảnh sát mới biết được.
Toàn thân Kyuko ướt đẫm mồ hôi, giọng run rẩy:
- Nhưng mà… Nhà anh ở đâu, vợ anh trông như thế nào, tôi đâu có biết đâu…
- Mày không cần lo những thứ đó! Nghe đây, bây tờ tao sẽ nói rõ ràng với mày, mày phải nhớ kỹ, tao không lặp lại đâu đấy.
Kyuko đành phải nghe theo mệnh lệnh của Mitsuo.
Lại qua mấy ngày sau, Mitsuo nổi giận đùng đùng gọi điện thoại tới:
- Được lắm thằng oắt, mày dám bán đứng tao cho cảnh sát à?!
Thì ra sau khi Kyuko bị Mitsuo bắt buộc, gã đã trằn trọc suốt một đêm, hôm sau lập tức tố cáo tội ác của Mitsuo cho cảnh sát. Dù sao thì gã cũng là vô tội, chỉ cần Mitsuo bị bắt thì gã không cần phải sợ hãi vì “trao đổi giết người” nữa.
Nhưng tại sao tên kia vẫn có thể gọi điện thoại cho mình được chứ? Hắn ta là hung thủ giết người, lúc này phải đang ở trại tạm giam mới đúng!
- Ha ha… Mày rất tò mò tại sao tao lại có thể gọi điện thoại cho mày đúng không?
Mitsuo như là nhìn thấu suy nghĩ của Kyuko vậy, hắn ta bật cười:
- Nói cho mày nghe nhé, tao vẫn đang yên lành ở nhà đây! Hôm qua cảnh sát đến điều tra tao, tao liền biết ngay là mày chơi xỏ tao. Nhưng cảnh sát đã nhanh chóng chứng thực là tao bị vu oan. Đúng là trùng hợp đấy, lúc vợ mày bị sát hại thì tao đang ở Fukuoka!
- Fukuoka?!
Rốt cục là chuyện quái quỷ gì vậy? Không phải Mitsuo nói là chính hắn ta đã giết người hay sao?
- Tao biết ngay thằng oắt con nhà mày không thể tin tưởng được, cho nên tao cũng tạo một chứng cứ không có mặt cho mình! Bây giờ đừng nói nhảm nữa, đến lượt mày rồi đấy! Nghe đây, thứ hai tuần sau tao đi công tác ở Sapporo, mày phải thừa dịp này xử mụ vợ của tao đi!
Nhà của Mitsuo ở trong một khu dân cư. Chiều tối thứ hai, Kyuko đeo bao tay cao su mỏng, cầm chìa khóa dự bị mà Mitsuo gửi đến, tuân theo lời dặn thừa dịp không ai ở nhà mà lẻn vào nhà. Bây giờ là bảy giờ tối, màn đêm hàng lâm, phải hơn chín giờ tối thì vợ của Mitsuo mới về nhà. Hai giờ này phải giết thời gian như thế nào đây? Kyuko đi vào phòng ngủ, ngồi xuống giường. Mấy ngày nay gã vẫn nơm nớp lo sợ, gần như không thể ngủ được. Vừa đụng tới giường đã không tự chủ được chìm vào giấc ngủ.
Lúc Kyuko bất chợt bừng tỉnh thì đồng hồ dạ quang đầu giường sắp chỉ vào con số 9. Hỏng rồi, vợ của Mitsuo sắp về rồi! Kyuko vội vàng đứng dậy, đi tới đi lui trong căn phòng tối tăm. Rốt cục phải trốn ở chỗ nào để tập kích bà ta đây? Kyuko suy nghĩ một lát, lúc bà ta mở cửa vào phòng rồi xoay người khóa cửa chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Kyoko kiểm tra dao gọt hoa quả trong túi, đứng nấp ở cửa ra vào. Lúc này, gã loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm… Sau lưng có người! Kyuko cảm thấy cổ mình nóng hổi, gã giơ tay sờ, là máu! Lúc này, giọng nói thô kệch của một người phụ nữ vang lên:
- Cứu tôi với! Có cướp!
Lúc này Mitsuo đang ở Sapporo chờ tin của Kyuko, không ngờ rằng lại nhận được điện thoại mà người vợ gọi tới trong cơn hoảng sợ:
- Ông xã, không ổn rồi, em… Em đã giết một tên cướp!
Tên Kyuko Shinji xúi quẩy, chỉ là một con đàn bà thôi mà cũng không giải quyết được, đúng là đáng chết! Trên thực tế, Mitsuo đã lên kế hoạch này nhiều năm rồi, mãi cho tới khi gặp được Kyuko. Hắn ta thừa dịp Kyuko còn đang do dự đi công tác ở Osaka để thi hành kế hoạch. Nhưng không phải là đích thân hắn ra tay, mà là mụ vợ dữ tợn như con cọp cái kia của hắn!
Mitsuo đã diễn một màn kịch xuất sắc trước mặt vợ hắn. Đầu tiên, hắn ta thẳng thắn rằng mình có người tình ở bên ngoài, lại khóc lóc nói nay mình đang bị người tình uy hiếp bằng đứa con trong bụng.
- Cô ta tuyên bố rằng nếu anh vứt bỏ cô ta thì đời này đừng mong sống yên được nữa. Hết cách rồi, anh đành phải xin em giúp đỡ anh vậy…
- Giúp cái gì? Anh nói đi!
- Em hãy giúp anh dạy cho cô ta một bài học. Hôm đó chồng cô ta đi công tác, chỉ có cơ hội đêm hôm đó thôi. Nhưng không may là anh cũng phải đi Fukuoka, cho nên đành phải trông cậy vào em vậy.
Dĩ nhiên, “người tình” này chính là vợ của Kyuko.
Mitsuo lãng phí bao nhiêu công sức. Vợ hắn giết “kẻ cướp” được xem là phòng vệ chính đáng, vẫn có thể làm mưa làm gió ở nhà…
Hôm nay, Yurie nói với Kyuko rằng ả đã mang thai được sáu tháng, muốn sinh đứa bé ra, bảo Kyuko hãy ly dị nhanh lên. Đêm đó, Kyuko đi quán bar uống rượu giải sầu một mình, thì thào:
- Nếu mụ vợ mình chết thì thật là tốt biết bao.
Nếu vậy thì mọi thứ đều được giải quyết. Gã có thể quang minh chính đại kết hôn sinh con với Yurie, không cần phải thanh toán tiền trợ cấp gì cả.
- Đồng cảm với anh bạn. Nếu mụ vợ mình chết quách đi thì khỏe biết mấy.
Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh, Kyuko cố mở đôi mắt say lờ đờ, thế mới phát hiện không biết khi nào thì có một người đàn ông mặc đồ vest đi giày da đã ngồi xuống bên cạnh mình. Qua cuộc trò chuyện, Kyuko phát hiện cảnh ngộ của người đàn ông này lại giống hệt mình, cũng bị người tình bắt phải ly hôn. Hai người trao đổi danh thiếp cho nhau. Gã đàn ông này tên là Mitsuo Akiyama, là giám đốc bộ phận của một công ty đại lý.
Mitsuo ghé sát lại đây, nói nhỏ:
- Thật ra thì cũng có thể đấy. Mình ký kết một hiệp ước đi, để tôi giết vợ anh, đến lúc đó chỉ cần anh tạo một chứng cứ không có mặt ở hiện trường là đủ rồi. Anh nghĩ mà xem, tôi không có động cơ giết vợ anh, cho nên tôi sẽ không bị tình nghi đâu.
Kyuko nghe vậy không khỏi trợn mắt há mồm. Mitsuo lại thản nhiên nói tiếp:
- Nghe này, tháng sau anh có kế hoạch đi công tác xa không?
- Có, thứ hai tuần sau tôi sẽ đi Osaka, hai ngày một đêm.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Mitsuo lại đáp lời.
- Vậy ư? Quả là cơ hội trời cho! Lúc anh đang ở Osaka thì vợ anh bị giết, mà anh lại có chứng cứ không có mặt vô cùng rõ ràng. Tiếp đó, đến lượt anh giết vợ tôi.
- Gì cơ? Đây là… ‘Hiệp ước trao đổi giết người’ ư? Cho dù là say rượu nói bừa thì cũng hơi quá mức rồi đấy…
Kyoko bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi. Gã vội lấy cớ rời khỏi quán bar.
Lúc về đến nhà đã là hai giờ sáng. Vợ gã đã ngủ say, trong nhà thì yên ắng. Kyuko gần như tỉnh cơn say, quên béng ‘Hiệp ước trao đổi giết người’ ban nãy.
Hôm nay ở Osaka, Kyuko làm việc xong, trở về khách sạn vào lúc hơn 11 giờ tối. Lễ tân khách sạn gọi gã lại và nói lúc trước có hai cú điện thoại khẩn cấp gọi cho gã từ Tokyo. Kyuko vội gọi điện thoại về nhà, nhưng người nhận điện thoại lại không phải vợ gã mà là một cảnh sát. Anh ta nói với Kyuko rằng vào khoảng bảy giờ tối nay, vợ gã đã bị sát hại trong nhà. Mẹ vợ của gã là người phát hiện án mạng đầu tiên. Bà ta nghe nói Kyuko đi công tác nên muốn tới thăm con gái mình. Đến cửa thấy không có khóa, bà ta cảm thấy kỳ lạ nên mở cửa ra, bất ngờ phát hiện con gái mình nằm trong vũng máu ở phòng khách, ngực bị đâm mấy nhát, trong nhà bị lục tung cả lên. Xem ra tội phạm là một kẻ giết người cướp của. Sau khi mẹ vợ gọi cảnh sát, nhìn lịch để bàn thì thấy trên đó có viết tên khách sạn nơi Kyuko đi công tác nên đã gọi điện thoại lại đây.
Kyuko thức trắng đêm. Sáng hôm sau gã ngồi chuyến bay sớm nhất để trở về Tokyo. Đúng vậy, gã đã từng rất mong đến ngày vợ gã sẽ bị ai đó giết chết. Nhưng bất chợt biết ước mơ trở thành hiện thực nên trong lúc nhất thời gã khó mà đón nhận được sự thật này. Người cảnh sát hôm qua nhận điện thoại vẫn đang chờ trong nhà Kyuko. Anh ta đã biết quan hệ giữa vợ chồng Kyuko không được hòa thuận cho lắm từ mẹ vợ của Kyuko, rõ ràng Kyuko chính là người bị tình nghi số một. Nhưng lúc người vợ bị sát hại thì Kyuko đang ăn cơm với khách hàng ở Osaka. Cảnh sát nhanh chóng kiểm tra ra chuyện này, bởi vậy Kyuko được giải trừ tình nghi tạm thời. Hung thủ không để lại bất cứ dấu vân tay hay là vật gì khác ở hiện trường gây án, cũng không có manh mối khác hay là nhân chứng mục kích. Quá trình điều tra án mạng rơi vào bế tắc.
Hai tuần sau đám tang của người vợ, Kyuko bỗng nhận được một cú điện thoại lúc đang ở công ty. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp, Kyuko thấy hơi quen tai, nhưng lại không nhớ ra đối phương là ai.
- Đã lâu không gặp. Không nhớ à? Tôi chính là người đã ký ‘Hiệp ước’ với anh lần trước đấy.
Kyuko nhớ tới gần đây có ký một hiệp ước bảo hiểm nhân thọ với khách hàng, nhưng giọng nói trong ống nghe lại không phải là người khách hàng đó. Khi gã nghe thấy tên của đối phương là Mitsuo Akiyama thì nhớ lại chuyện ở quán bar đêm đó ngay tức khắc, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi bất an:
- Xin hỏi anh có việc gì vậy?
Mitsuo nói với giọng dữ tợn:
- Đừng giả ngu! Tao đã giết mụ ấy giúp mày, lần này phải đến lượt mày!
Trong lúc cấp bách, Kyuko nói:
- Vợ tôi bị kẻ cướp giết chết, đừng hòng dùng hiệp ước nào đó để đe dọa tôi! Tôi sẽ không mắc bẫy của anh đâu.
- Được thôi, nếu mày muốn làm trái với hiệp ước của chúng ta thì đừng trách tao không khách khí. Tao sẽ bán đứng mày cho cảnh sát.
Giọng nói của Mitsuo trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
- Anh đang nói gì thế? Lúc xảy ra vụ án thì tôi đang ở Osaka mà, có chứng cứ hẳn hoi đấy nhé.
- Mày đừng quên, đêm đó mày đã nói cho tao biết hành trình công tác của mày nên tao mới đi giết mụ vợ mày. Chứng cứ là do tao giả tạo giúp mày! Còn nữa, để tao nói cho mày nghe chứng cứ thật sự là gì nhé!
Sau đó, Mitsuo bắt đầu miêu tả chi tiết kết cấu và trang trí trong nhà Kyuko, còn kể lại quá trình phạm tội rõ mồn một. Trong đó có một số chi tiết không thể công bố với bên ngoài, chỉ có cảnh sát mới biết được.
Toàn thân Kyuko ướt đẫm mồ hôi, giọng run rẩy:
- Nhưng mà… Nhà anh ở đâu, vợ anh trông như thế nào, tôi đâu có biết đâu…
- Mày không cần lo những thứ đó! Nghe đây, bây tờ tao sẽ nói rõ ràng với mày, mày phải nhớ kỹ, tao không lặp lại đâu đấy.
Kyuko đành phải nghe theo mệnh lệnh của Mitsuo.
Lại qua mấy ngày sau, Mitsuo nổi giận đùng đùng gọi điện thoại tới:
- Được lắm thằng oắt, mày dám bán đứng tao cho cảnh sát à?!
Thì ra sau khi Kyuko bị Mitsuo bắt buộc, gã đã trằn trọc suốt một đêm, hôm sau lập tức tố cáo tội ác của Mitsuo cho cảnh sát. Dù sao thì gã cũng là vô tội, chỉ cần Mitsuo bị bắt thì gã không cần phải sợ hãi vì “trao đổi giết người” nữa.
Nhưng tại sao tên kia vẫn có thể gọi điện thoại cho mình được chứ? Hắn ta là hung thủ giết người, lúc này phải đang ở trại tạm giam mới đúng!
- Ha ha… Mày rất tò mò tại sao tao lại có thể gọi điện thoại cho mày đúng không?
Mitsuo như là nhìn thấu suy nghĩ của Kyuko vậy, hắn ta bật cười:
- Nói cho mày nghe nhé, tao vẫn đang yên lành ở nhà đây! Hôm qua cảnh sát đến điều tra tao, tao liền biết ngay là mày chơi xỏ tao. Nhưng cảnh sát đã nhanh chóng chứng thực là tao bị vu oan. Đúng là trùng hợp đấy, lúc vợ mày bị sát hại thì tao đang ở Fukuoka!
- Fukuoka?!
Rốt cục là chuyện quái quỷ gì vậy? Không phải Mitsuo nói là chính hắn ta đã giết người hay sao?
- Tao biết ngay thằng oắt con nhà mày không thể tin tưởng được, cho nên tao cũng tạo một chứng cứ không có mặt cho mình! Bây giờ đừng nói nhảm nữa, đến lượt mày rồi đấy! Nghe đây, thứ hai tuần sau tao đi công tác ở Sapporo, mày phải thừa dịp này xử mụ vợ của tao đi!
Nhà của Mitsuo ở trong một khu dân cư. Chiều tối thứ hai, Kyuko đeo bao tay cao su mỏng, cầm chìa khóa dự bị mà Mitsuo gửi đến, tuân theo lời dặn thừa dịp không ai ở nhà mà lẻn vào nhà. Bây giờ là bảy giờ tối, màn đêm hàng lâm, phải hơn chín giờ tối thì vợ của Mitsuo mới về nhà. Hai giờ này phải giết thời gian như thế nào đây? Kyuko đi vào phòng ngủ, ngồi xuống giường. Mấy ngày nay gã vẫn nơm nớp lo sợ, gần như không thể ngủ được. Vừa đụng tới giường đã không tự chủ được chìm vào giấc ngủ.
Lúc Kyuko bất chợt bừng tỉnh thì đồng hồ dạ quang đầu giường sắp chỉ vào con số 9. Hỏng rồi, vợ của Mitsuo sắp về rồi! Kyuko vội vàng đứng dậy, đi tới đi lui trong căn phòng tối tăm. Rốt cục phải trốn ở chỗ nào để tập kích bà ta đây? Kyuko suy nghĩ một lát, lúc bà ta mở cửa vào phòng rồi xoay người khóa cửa chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Kyoko kiểm tra dao gọt hoa quả trong túi, đứng nấp ở cửa ra vào. Lúc này, gã loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm… Sau lưng có người! Kyuko cảm thấy cổ mình nóng hổi, gã giơ tay sờ, là máu! Lúc này, giọng nói thô kệch của một người phụ nữ vang lên:
- Cứu tôi với! Có cướp!
Lúc này Mitsuo đang ở Sapporo chờ tin của Kyuko, không ngờ rằng lại nhận được điện thoại mà người vợ gọi tới trong cơn hoảng sợ:
- Ông xã, không ổn rồi, em… Em đã giết một tên cướp!
Tên Kyuko Shinji xúi quẩy, chỉ là một con đàn bà thôi mà cũng không giải quyết được, đúng là đáng chết! Trên thực tế, Mitsuo đã lên kế hoạch này nhiều năm rồi, mãi cho tới khi gặp được Kyuko. Hắn ta thừa dịp Kyuko còn đang do dự đi công tác ở Osaka để thi hành kế hoạch. Nhưng không phải là đích thân hắn ra tay, mà là mụ vợ dữ tợn như con cọp cái kia của hắn!
Mitsuo đã diễn một màn kịch xuất sắc trước mặt vợ hắn. Đầu tiên, hắn ta thẳng thắn rằng mình có người tình ở bên ngoài, lại khóc lóc nói nay mình đang bị người tình uy hiếp bằng đứa con trong bụng.
- Cô ta tuyên bố rằng nếu anh vứt bỏ cô ta thì đời này đừng mong sống yên được nữa. Hết cách rồi, anh đành phải xin em giúp đỡ anh vậy…
- Giúp cái gì? Anh nói đi!
- Em hãy giúp anh dạy cho cô ta một bài học. Hôm đó chồng cô ta đi công tác, chỉ có cơ hội đêm hôm đó thôi. Nhưng không may là anh cũng phải đi Fukuoka, cho nên đành phải trông cậy vào em vậy.
Dĩ nhiên, “người tình” này chính là vợ của Kyuko.
Mitsuo lãng phí bao nhiêu công sức. Vợ hắn giết “kẻ cướp” được xem là phòng vệ chính đáng, vẫn có thể làm mưa làm gió ở nhà…