Tiểu Thuyết Siêu Ngắn

Tiểu thuyết siêu ngắn - Hiệp ước trao đổi giết người
Dịch: Lãng Nhân Môn

71035911_427370727904609_5791128924612198400_n.jpg

Shinji Kyuko năm nay 39 tuổi, là giám đốc bộ phận của một công ty bảo hiểm. Sau 15 năm kết hôn, quan hệ giữa gã và vợ đã tồi tệ đến mức căm thù lẫn nhau. Vợ gã là một bà nội trợ, hoàn toàn phải sống nhờ vào tiền lương của Kyuko để đảm bảo mức sinh hoạt hằng ngày. Kyuko có một người tình, là một đồng nghiệp trẻ tuổi, tên là Yurie Haruyama. Cuộc tình sai trái này đã kéo dài nhiều năm, Kyuko vẫn che giấu rất cẩn thận. Nếu bị vợ gã phát hiện chuyện này thì sẽ phiền to. Bà ta sẽ lấy cớ rằng chồng ngoại tình để đòi số tiền trợ cấp kếch xù sau khi ly dị.

Hôm nay, Yurie nói với Kyuko rằng ả đã mang thai được sáu tháng, muốn sinh đứa bé ra, bảo Kyuko hãy ly dị nhanh lên. Đêm đó, Kyuko đi quán bar uống rượu giải sầu một mình, thì thào:

- Nếu mụ vợ mình chết thì thật là tốt biết bao.

Nếu vậy thì mọi thứ đều được giải quyết. Gã có thể quang minh chính đại kết hôn sinh con với Yurie, không cần phải thanh toán tiền trợ cấp gì cả.

- Đồng cảm với anh bạn. Nếu mụ vợ mình chết quách đi thì khỏe biết mấy.

Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh, Kyuko cố mở đôi mắt say lờ đờ, thế mới phát hiện không biết khi nào thì có một người đàn ông mặc đồ vest đi giày da đã ngồi xuống bên cạnh mình. Qua cuộc trò chuyện, Kyuko phát hiện cảnh ngộ của người đàn ông này lại giống hệt mình, cũng bị người tình bắt phải ly hôn. Hai người trao đổi danh thiếp cho nhau. Gã đàn ông này tên là Mitsuo Akiyama, là giám đốc bộ phận của một công ty đại lý.

Mitsuo ghé sát lại đây, nói nhỏ:

- Thật ra thì cũng có thể đấy. Mình ký kết một hiệp ước đi, để tôi giết vợ anh, đến lúc đó chỉ cần anh tạo một chứng cứ không có mặt ở hiện trường là đủ rồi. Anh nghĩ mà xem, tôi không có động cơ giết vợ anh, cho nên tôi sẽ không bị tình nghi đâu.

Kyuko nghe vậy không khỏi trợn mắt há mồm. Mitsuo lại thản nhiên nói tiếp:

- Nghe này, tháng sau anh có kế hoạch đi công tác xa không?

- Có, thứ hai tuần sau tôi sẽ đi Osaka, hai ngày một đêm.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Mitsuo lại đáp lời.

- Vậy ư? Quả là cơ hội trời cho! Lúc anh đang ở Osaka thì vợ anh bị giết, mà anh lại có chứng cứ không có mặt vô cùng rõ ràng. Tiếp đó, đến lượt anh giết vợ tôi.

- Gì cơ? Đây là… ‘Hiệp ước trao đổi giết người’ ư? Cho dù là say rượu nói bừa thì cũng hơi quá mức rồi đấy…

Kyoko bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi. Gã vội lấy cớ rời khỏi quán bar.

Lúc về đến nhà đã là hai giờ sáng. Vợ gã đã ngủ say, trong nhà thì yên ắng. Kyuko gần như tỉnh cơn say, quên béng ‘Hiệp ước trao đổi giết người’ ban nãy.

Hôm nay ở Osaka, Kyuko làm việc xong, trở về khách sạn vào lúc hơn 11 giờ tối. Lễ tân khách sạn gọi gã lại và nói lúc trước có hai cú điện thoại khẩn cấp gọi cho gã từ Tokyo. Kyuko vội gọi điện thoại về nhà, nhưng người nhận điện thoại lại không phải vợ gã mà là một cảnh sát. Anh ta nói với Kyuko rằng vào khoảng bảy giờ tối nay, vợ gã đã bị sát hại trong nhà. Mẹ vợ của gã là người phát hiện án mạng đầu tiên. Bà ta nghe nói Kyuko đi công tác nên muốn tới thăm con gái mình. Đến cửa thấy không có khóa, bà ta cảm thấy kỳ lạ nên mở cửa ra, bất ngờ phát hiện con gái mình nằm trong vũng máu ở phòng khách, ngực bị đâm mấy nhát, trong nhà bị lục tung cả lên. Xem ra tội phạm là một kẻ giết người cướp của. Sau khi mẹ vợ gọi cảnh sát, nhìn lịch để bàn thì thấy trên đó có viết tên khách sạn nơi Kyuko đi công tác nên đã gọi điện thoại lại đây.

Kyuko thức trắng đêm. Sáng hôm sau gã ngồi chuyến bay sớm nhất để trở về Tokyo. Đúng vậy, gã đã từng rất mong đến ngày vợ gã sẽ bị ai đó giết chết. Nhưng bất chợt biết ước mơ trở thành hiện thực nên trong lúc nhất thời gã khó mà đón nhận được sự thật này. Người cảnh sát hôm qua nhận điện thoại vẫn đang chờ trong nhà Kyuko. Anh ta đã biết quan hệ giữa vợ chồng Kyuko không được hòa thuận cho lắm từ mẹ vợ của Kyuko, rõ ràng Kyuko chính là người bị tình nghi số một. Nhưng lúc người vợ bị sát hại thì Kyuko đang ăn cơm với khách hàng ở Osaka. Cảnh sát nhanh chóng kiểm tra ra chuyện này, bởi vậy Kyuko được giải trừ tình nghi tạm thời. Hung thủ không để lại bất cứ dấu vân tay hay là vật gì khác ở hiện trường gây án, cũng không có manh mối khác hay là nhân chứng mục kích. Quá trình điều tra án mạng rơi vào bế tắc.

Hai tuần sau đám tang của người vợ, Kyuko bỗng nhận được một cú điện thoại lúc đang ở công ty. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp, Kyuko thấy hơi quen tai, nhưng lại không nhớ ra đối phương là ai.

- Đã lâu không gặp. Không nhớ à? Tôi chính là người đã ký ‘Hiệp ước’ với anh lần trước đấy.

Kyuko nhớ tới gần đây có ký một hiệp ước bảo hiểm nhân thọ với khách hàng, nhưng giọng nói trong ống nghe lại không phải là người khách hàng đó. Khi gã nghe thấy tên của đối phương là Mitsuo Akiyama thì nhớ lại chuyện ở quán bar đêm đó ngay tức khắc, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi bất an:

- Xin hỏi anh có việc gì vậy?

Mitsuo nói với giọng dữ tợn:

- Đừng giả ngu! Tao đã giết mụ ấy giúp mày, lần này phải đến lượt mày!

Trong lúc cấp bách, Kyuko nói:

- Vợ tôi bị kẻ cướp giết chết, đừng hòng dùng hiệp ước nào đó để đe dọa tôi! Tôi sẽ không mắc bẫy của anh đâu.

- Được thôi, nếu mày muốn làm trái với hiệp ước của chúng ta thì đừng trách tao không khách khí. Tao sẽ bán đứng mày cho cảnh sát.

Giọng nói của Mitsuo trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

- Anh đang nói gì thế? Lúc xảy ra vụ án thì tôi đang ở Osaka mà, có chứng cứ hẳn hoi đấy nhé.

- Mày đừng quên, đêm đó mày đã nói cho tao biết hành trình công tác của mày nên tao mới đi giết mụ vợ mày. Chứng cứ là do tao giả tạo giúp mày! Còn nữa, để tao nói cho mày nghe chứng cứ thật sự là gì nhé!

Sau đó, Mitsuo bắt đầu miêu tả chi tiết kết cấu và trang trí trong nhà Kyuko, còn kể lại quá trình phạm tội rõ mồn một. Trong đó có một số chi tiết không thể công bố với bên ngoài, chỉ có cảnh sát mới biết được.

Toàn thân Kyuko ướt đẫm mồ hôi, giọng run rẩy:

- Nhưng mà… Nhà anh ở đâu, vợ anh trông như thế nào, tôi đâu có biết đâu…

- Mày không cần lo những thứ đó! Nghe đây, bây tờ tao sẽ nói rõ ràng với mày, mày phải nhớ kỹ, tao không lặp lại đâu đấy.

Kyuko đành phải nghe theo mệnh lệnh của Mitsuo.

Lại qua mấy ngày sau, Mitsuo nổi giận đùng đùng gọi điện thoại tới:

- Được lắm thằng oắt, mày dám bán đứng tao cho cảnh sát à?!

Thì ra sau khi Kyuko bị Mitsuo bắt buộc, gã đã trằn trọc suốt một đêm, hôm sau lập tức tố cáo tội ác của Mitsuo cho cảnh sát. Dù sao thì gã cũng là vô tội, chỉ cần Mitsuo bị bắt thì gã không cần phải sợ hãi vì “trao đổi giết người” nữa.

Nhưng tại sao tên kia vẫn có thể gọi điện thoại cho mình được chứ? Hắn ta là hung thủ giết người, lúc này phải đang ở trại tạm giam mới đúng!

- Ha ha… Mày rất tò mò tại sao tao lại có thể gọi điện thoại cho mày đúng không?

Mitsuo như là nhìn thấu suy nghĩ của Kyuko vậy, hắn ta bật cười:

- Nói cho mày nghe nhé, tao vẫn đang yên lành ở nhà đây! Hôm qua cảnh sát đến điều tra tao, tao liền biết ngay là mày chơi xỏ tao. Nhưng cảnh sát đã nhanh chóng chứng thực là tao bị vu oan. Đúng là trùng hợp đấy, lúc vợ mày bị sát hại thì tao đang ở Fukuoka!

- Fukuoka?!

Rốt cục là chuyện quái quỷ gì vậy? Không phải Mitsuo nói là chính hắn ta đã giết người hay sao?

- Tao biết ngay thằng oắt con nhà mày không thể tin tưởng được, cho nên tao cũng tạo một chứng cứ không có mặt cho mình! Bây giờ đừng nói nhảm nữa, đến lượt mày rồi đấy! Nghe đây, thứ hai tuần sau tao đi công tác ở Sapporo, mày phải thừa dịp này xử mụ vợ của tao đi!

Nhà của Mitsuo ở trong một khu dân cư. Chiều tối thứ hai, Kyuko đeo bao tay cao su mỏng, cầm chìa khóa dự bị mà Mitsuo gửi đến, tuân theo lời dặn thừa dịp không ai ở nhà mà lẻn vào nhà. Bây giờ là bảy giờ tối, màn đêm hàng lâm, phải hơn chín giờ tối thì vợ của Mitsuo mới về nhà. Hai giờ này phải giết thời gian như thế nào đây? Kyuko đi vào phòng ngủ, ngồi xuống giường. Mấy ngày nay gã vẫn nơm nớp lo sợ, gần như không thể ngủ được. Vừa đụng tới giường đã không tự chủ được chìm vào giấc ngủ.

Lúc Kyuko bất chợt bừng tỉnh thì đồng hồ dạ quang đầu giường sắp chỉ vào con số 9. Hỏng rồi, vợ của Mitsuo sắp về rồi! Kyuko vội vàng đứng dậy, đi tới đi lui trong căn phòng tối tăm. Rốt cục phải trốn ở chỗ nào để tập kích bà ta đây? Kyuko suy nghĩ một lát, lúc bà ta mở cửa vào phòng rồi xoay người khóa cửa chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Kyoko kiểm tra dao gọt hoa quả trong túi, đứng nấp ở cửa ra vào. Lúc này, gã loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm… Sau lưng có người! Kyuko cảm thấy cổ mình nóng hổi, gã giơ tay sờ, là máu! Lúc này, giọng nói thô kệch của một người phụ nữ vang lên:

- Cứu tôi với! Có cướp!

Lúc này Mitsuo đang ở Sapporo chờ tin của Kyuko, không ngờ rằng lại nhận được điện thoại mà người vợ gọi tới trong cơn hoảng sợ:

- Ông xã, không ổn rồi, em… Em đã giết một tên cướp!

Tên Kyuko Shinji xúi quẩy, chỉ là một con đàn bà thôi mà cũng không giải quyết được, đúng là đáng chết! Trên thực tế, Mitsuo đã lên kế hoạch này nhiều năm rồi, mãi cho tới khi gặp được Kyuko. Hắn ta thừa dịp Kyuko còn đang do dự đi công tác ở Osaka để thi hành kế hoạch. Nhưng không phải là đích thân hắn ra tay, mà là mụ vợ dữ tợn như con cọp cái kia của hắn!

Mitsuo đã diễn một màn kịch xuất sắc trước mặt vợ hắn. Đầu tiên, hắn ta thẳng thắn rằng mình có người tình ở bên ngoài, lại khóc lóc nói nay mình đang bị người tình uy hiếp bằng đứa con trong bụng.

- Cô ta tuyên bố rằng nếu anh vứt bỏ cô ta thì đời này đừng mong sống yên được nữa. Hết cách rồi, anh đành phải xin em giúp đỡ anh vậy…

- Giúp cái gì? Anh nói đi!

- Em hãy giúp anh dạy cho cô ta một bài học. Hôm đó chồng cô ta đi công tác, chỉ có cơ hội đêm hôm đó thôi. Nhưng không may là anh cũng phải đi Fukuoka, cho nên đành phải trông cậy vào em vậy.

Dĩ nhiên, “người tình” này chính là vợ của Kyuko.

Mitsuo lãng phí bao nhiêu công sức. Vợ hắn giết “kẻ cướp” được xem là phòng vệ chính đáng, vẫn có thể làm mưa làm gió ở nhà…
 
Tiểu thuyết siêu ngắn - Vị Vua Bị Đứt Ngón Tay
Dịch: Lãng Nhân Môn

70244704_2514291871986126_7956135953280532480_n.jpg

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua Ấn Độ nọ, ông ta rất biết cách cai trị quốc gia, thường xuyên cải trang đi tuần để nghe ngóng tình cảnh của dân chúng. Dưới sự cai trị của ông ta, đất nước thái bình, dân chúng yên ổn, phồn vinh tiến bộ.

Ông ta có một vị tể tướng rất tài giỏi. Mỗi khi có việc lớn quan trọng nào đó, ông ta đều sẽ mời vị tể tướng này đầu tiên, nghe thử xem ý kiến của người thuộc hạ này.
Có một ngày nọ, đột nhiên trời đổ mưa. Kế hoạch ra ngoài của vị vua bị cản trở. Ông ta bèn hỏi tể tướng:
- Cơn mưa này có tốt không?
- Tốt chứ! Cơn mưa vừa tạnh, đường phố sạch sẽ sáng sủa, không khí tươi mát, bệ hạ ngài vừa có thể hưởng thụ phong cảnh tuyệt vời sau cơn mưa, lại vừa có thể tìm hiểu sâu hơn về tình cảnh của dân chúng.
Vị vua nghe vậy thì rất vui vẻ.
Có một lần, ông vua muốn ra ngoài đi tuần. Thời tiết cực kỳ nóng nực, nóng đến mức khiến mồ hôi làm ướt đẫm lưng ông. Ông vua bèn hỏi tể tướng:
- Trời nóng như vậy, ra ngoài có tốt không?
Tể tướng đáp không có một chút lưỡng lự:
- Tốt chứ! Những ngày gần đây Ấn Độ rất ít khi gặp phải thời tiết như vậy. Nếu bệ hạ đi tuần thì sẽ càng biết được rốt cục dân chúng trong nước đang làm gì trong những ngày trời nóng bức như thế này.
Vị vua thấy rất có lý, bèn vui vẻ đi ra ngoài.
Vị vua này và tể tướng đều có một sở thích chung: Đi săn. Mỗi lần vị vua đi săn thì đều chỉ có tể tướng làm bạn.
Có một lần, trong lúc vị vua đang kiểm tra vũ khí đi săn thì bất cẩn bị vũ khí chém đứt mất một khúc ngón tay cái. Ông ta vội hỏi tể tướng:
- Ngón cái của ta bị chém đứt một khúc, có tốt không?
- Tốt chứ, thưa bệ hạ.
Vị vua nghe vậy thì rất giận dữ, cho rằng tể tướng đang đổ thêm dầu vào lửa, bèn ra lệnh bắt giam tể tướng.
Vị vua nói với tể tướng đang bị nhốt trong nhà tù rằng:
- Bây giờ nhà ngươi đang bị nhốt trong ngục giam, có tốt không?
- Tốt chứ, rất tốt!
Vị vua bị gã ta chọc giận.
- Nếu nhà ngươi cảm thấy tốt thì hãy ở đấy thêm mấy ngày nữa đi.
Dứt lời, vị vua tức giận rời đi.
Qua mấy ngày, nỗi khát khao “đi săn” của vị vua lại lên cơn. Ông ta rất muốn đi đi săn, nhưng vì thể diện nên không muốn thả tể tướng ra, đành phải đi đi săn một mình.
Trước kia, tể tướng có vẻ quen thuộc địa hình chung quanh nên hai người thường xuyên thắng lợi trở về. Nhưng hôm đó, vị vua đi săn một mình, đuổi theo con mồi trong rừng suốt mấy giờ mà không vớt được một cọng lông nào cả. Vị vua rất bực bội, bèn cưỡi ngựa đi tìm kiếm con mồi ở chung quanh.
Không lâu sau, mặt trời xuống núi, chim muông về tổ. Vị vua cũng mệt mỏi, bèn xuống ngựa dắt nó đi bộ. Bỗng ông ta phát hiện cảnh vật chung quanh rất là lạ lẫm. Ông ta thầm nghĩ: “Chắc chắn là lạc đường rồi.”
Đi một lúc, vị vua bỗng bất cẩn rơi vào một cái hố bẫy đi săn.
Cái hố đó rất sâu. Vị vua muốn leo lên mấy lần nhưng vẫn thất bại.
Một lát sau, ông ta nghe thấy có tiếng bước chân càng ngày càng gần, lập tức vui vẻ, lần này mình được cứu rồi!
- Cứu tôi với!
Vị vua kêu lớn.
Người bên trên cứu ông ta ra khỏi hố. Nhưng đó đều là những thổ dân của bộ lạc ăn thịt người ở nước láng giềng. Mấy người thổ dân kia đưa vị vua về bộ lạc.
Đêm đó cả bộ lạc ăn thịt người đều rất hân hoan, nhảy múa xung quanh vị vua. Vị vua bị trói lên thập tự giá, củi gỗ chất đống dưới chân. Chúng đang chuẩn bị nhóm lửa, ăn thịt người nướng. Bởi vì ngôn ngữ bất đồng nên vị vua chỉ phải im lặng chờ đợi kỳ tích xuất hiện, nếu không thì khó mà thoát chết được. Nghi thức bắt đầu, tù trưởng ra lệnh cho mọi người ngồi xuống. Không lâu sau, một tên phù thủy bắt đầu nghi thức cúng tế. Gã ta vẩy nước sạch lên người vị vua, sau đó bắt đầu kiểm tra từng bộ phận trên thân thể ông. Khi gã ta kiểm tra tay của vị vua thì thở dài khe khẽ, lắc đầu liên tục. Mọi người không hiểu ra sao, đều rất tò mò.
Phù thủy nói với tù trưởng rằng:
- Người trong bộ lạc chúng ta chỉ ăn những con vật toàn vẹn. Con vật này là điềm chẳng lành, bởi vì ngón tay cái của nó đã bị đứt! Chúng ta không thể ăn nó được!
Tù trưởng lập tức nhìn xem, quả nhiên thấy ngón cái của vị vua bị thiếu mất một khúc, đành phải ra lệnh thả vị vua ra.
Vị vua thoát chết, bảo vệ được tính mạng của mình nên vô cùng kích động, lập tức chạy về thủ đô nước mình, sau đó vào nhà giam gặp tể tướng. Khi ông ta vừa nhìn thấy tể tướng thì lập tức ôm chầm lấy vị thuộc hạ “ân nhân” này rồi khóc nức nở.
- Bây giờ ta mới hiểu được tại sao nhà ngươi lại nói ngón tay ta bị đứt là chuyện tốt. Nó đã cứu mạng ta. Ta đã trách lầm nhà ngươi rồi!
Sau đó, vị vua lại nói với tể tướng rằng:
- Ta nhốt nhà ngươi trong tù hơn mười ngày có tốt không?
- Tốt chứ, rất tốt là đằng khác!
- Tại sao? – Vị vua lấy làm khó hiểu.
- Nếu bệ hạ ngài không nhốt tôi vào nhà giam thì chắc chắn tôi sẽ đi săn với ngài, hai chúng ta đều sẽ bị bộ lạc ăn thịt người bắt giữ. Ngài có thể bảo vệ tính mạng nhờ ngón tay đứt ấy, nhưng tôi thì chắc chắn phải chết, bởi vì tôi là toàn vẹn mà!
Vị vua lập tức tỉnh ngộ, hiểu ra một chân lý: Mỗi chuyện đều có tính hai mặt. Là tốt hay xấu đều do chính bản thân mình, thật ra thì mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất.
Cảm ngộ: Khi hoàn cảnh thay đổi thì chúng ta nhất định phải thích ứng với hoàn cảnh, hãy học cách nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực mới là điều tốt nhất. Nhớ rõ, hãy đối xử mọi việc với thái độ lạc quan tích cực nhất có thể, như vậy thì chúng ta sẽ không bị tổn thất gì cả.
 
Tiểu thuyết siêu ngắn - Dấu Chân Bí Ẩn Và Mật Mã
Dịch: Lãng Nhân Môn
70147534_427839867857695_3285931087049523200_n.png

Edogawa Rampo bỗng nhận được tin cô con gái Fumiko của bác trai bị Mafia bắt cóc. Sau khi giao số tiền chuộc 10.000 yên thì kẻ bắt cóc cũng không thả con tin ra. Sau khi Edogawa Rampo biết vụ án này thì vội trở về Tokyo, tìm người bạn Akechi Kogoro làm trinh thám cùng chạy tới nhà bác trai.



Bác trai kể cho họ nghe về chuyện Fumiko bị mất tích. Hôm đó Fumiko ra ngoài một mình. Mấy ngày sau, ông nhận được thư của kẻ bắt cóc tự nhận là Mafia, yêu cầu họ mang số tiền 10.000 yên đến dưới một gốc cây lớn ở thảo nguyên ngoại ô đúng thời gian ước định để chuộc con tin. Bác trai lo lắng cho con gái cưng nên mang tiền chuộc đến địa điểm xác định đúng hẹn. Không ngờ sau khi giao tiền thì chúng lại không thả người ra, thậm chí còn không thấy mặt mũi đâu cả.



Akechi hỏi:



- Bức thư đòi tiền chuộc của Mafia được gửi đến từ đâu? Chữ viết có điểm đặc biệt nào không? Ai đã nhận được thư?



Bác trai đáp:



- Nó được đặt trong hòm thư ngoài cửa. Thư ký Makita của bác đã nhận nó rồi giao cho bác. Chữ viết cũng không có gì đặc biệt cả.



Đúng lúc này thư ký Makita bưng trà vào. Anh ta là một người lùn, hơn nữa nét mặt cứng ngắc. Edo không hiểu tại sao bác trai lại nhận một người như vậy. Nhưng ngẫm lại, em họ Fumiko là một cô gái trẻ hiện đại, nếu trong nhà có một thư ký tuấn tú lại lanh lợi thì bác trai sẽ không yên tâm được. Edo lại quan sát kỹ Makita. Anh ta mặc đồ cũng rất kỳ quái, quần áo bó sát người bày ra vóc dáng càng thêm nhỏ gầy, eo nhỏ lại thắt một chiếc đai lụa rất lớn không hợp chút nào.



Dường như Akechi cũng quan sát Makita một lúc, sau đó lại hỏi:



- Trước khi mất tích, tiểu thư có từng xuất hiện cảm xúc kỳ lạ nào không? Có từng nhận được bức thư nào không?



- Bác dạy dỗ con gái rất nghiêm, tất cả thư từ đều phải được bác kiểm tra trước rồi mới được đọc. Hai ngày trước khi mất tích đúng là đã nhận được một bức thư.



Bác trai nói rồi lấy một bức thư ra đưa cho Akechi, lại nói tiếp:



- Còn cảm xúc ấy à? Đứa bé đó bị bác chiều quá mức rồi, lúc nào cũng sớm nắng chiều mưa. Bác cũng không cảm thấy lạ chỗ nào cả.



Akechi đọc bức thư rất cẩn thận. Anh như chợt hiểu ra điều gì đó, lẩm bẩm:



- Có cái gì đó trong bức thư này.



Edo nhìn thử. Đây là thư mà bạn gái viết cho Fumiko. Trong bức thư ngoài những lời nói về chuyện con gái ra thì không còn dấu hiệu nào khác. Edo không hiểu tại sao Akechi lại nói có thứ gì đó trong bức thư này, nhưng Akechi là chuyên gia trong việc giải mật mã. Chẳng lẽ trong bức thư này có mật mã gì đó à?



Akechi nhét bức thư vào trong túi áo, lại hỏi:



- Xin hãy kể tiếp về tình huống giao tiền chuộc đi!



Bác trai kể, sau khi ông nhận được thư đòi tiền chuộc của Mafia thì lập tức đi đến địa điểm xác định đúng giờ hẹn. Để phòng ngừa sự cố bất ngờ, ông còn mua một khẩu súng lục, giao cho thư ký giữ, lén đi theo bảo vệ mình. Đi đến dưới gốc cây lớn, chỉ chốc lát sau đã thấy đối diện có hai bóng người cao to vạm vỡ đi tới. Bởi vì trời tối nên ông không thể nhìn rõ mặt chúng. Khi đi đến vị trí cách mấy mét trước mặt ông thì chúng dừng lại. Ông sợ chọc giận bọn cướp nên cũng không dám bật đèn pin, lập tức giao số tiền mười ngàn yên cho chúng. Tên kia lấy tiền rồi núp vào bóng tối. Bác trai đứng chờ con gái xuất hiện, nhưng không ngờ lại chẳng có bóng người nảo cả. Một lúc sau, thư ký Makita cầm súng đi tới. Makita cũng coi như cẩn thận, đi kiểm tra dấu chân một chút. Nhưng trên thảo nguyên ngoài dấu chân của ông và Makita ra thì không còn dấu chân nào khác nữa. Vì vậy, bác trai cũng thấy rất khó hiểu.



Lúc này, ánh mắt Akichi bỗng sáng lên, an ủi ông:



- Vụ án này rất phức tạp, nhưng cháu tin rằng mình có thể phá được nó!



Tiếp đó, Akechi lôi Edo đi đến thảo nguyên ngoài ngoại ô xem xét hiện trường. Akechi nói với Edo:



- Chỗ đó chỉ có dấu chân của bác trai cậu cùng với dấu chân của Makita. Ở đây có hai loại khả năng: Thứ nhất, bác trai cậu không giao tiền, đang lừa gạt chúng ta; Thứ hai, bác trai cậu đúng là đã giao tiền, vậy thì kẻ cướp lấy tiền đó chính là Makita. Đương nhiên cũng có khả năng kẻ cướp đã dùng một loại công cụ đặc thù nào đó hoặc dùng dấu chân dã thú để che lấp không để lại dấu chân của mình. Những điều này đều cần quan sát hiện trường rồi mới có thể đưa ra phán đoán cuối cùng được.



Akechi quan sát hiện trường rất là nghiêm túc, sau đó lại nói với Edo:



- Hiểu rồi. Bây giờ tớ đoán rằng kẻ cướp kia chính là Makita. Xem này, trong dấu chân của Makita đều có vết hình cái dùi. Tớ đưa ra phán đoán chỉ nhờ vào cái này.



Edo vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu:



- Bác trai nói kẻ cướp rất cao lớn, nhưng Makita lại là một người lùn.



Akechi cười nói:



- Vấn đề nằm ở chỗ kẻ cướp rất cao, còn Makita thì rất thấp. Quá mức trái ngược nhau. Lúc trước, Makita đã dùng một cái cà kheo ở hiện trường để giả làm kẻ cướp. Sau này anh ta lại lấy lý do là kiểm tra dấu chân để dùng dấu chân mình che đi dấu vết cà kheo. Cho nên trong dấu chân của anh ta mới có vết hình cái dùi.



Edo vẫn không thể tán đồng:



- Bác trai nói kẻ cướp rất vạm vỡ, nhưng Makita thì quá gầy yếu.



Akechi giải thích:



- Cậu có chú ý tới đai lụa màu đen rất lớn quấn quanh eo Makita không? Nếu anh ta dùng lụa đen để quấn nhiều lớp quanh cơ thể mình thì chẳng phải là trông rất vạm vỡ hay sao? Còn nữa, nếu chúng ta trở lại nhà của bác trai thì người thứ nhất gặp được sẽ là Makita.



- Tại sao?



- Tại vì anh ta chột dạ, sợ chúng ta điều tra ra chân tướng.



Hai người trở về nhà của bác trai thì quả nhiên nhìn thấy một bóng người thấp bé đang quanh quẩn trước cửa nhà. Người đó đúng là Makita.



Sau khi thám tử Akechi điều ra ra kẻ cướp đã lừa bác của Edogawa Rampo mười ngàn yên tiền chuộc chính là thư ký Makita thì cũng không vạch trần Makita, mà hết sức chăm chú nghiên cứu bức thư Fumiko nhận được trước khi mất tích.



Hôm sau, Akechi đi ra ngoài.



Hôm đó, Edo đang ở trong nhà bác trai lo lắng cho vận mệnh của Fumiko thì bỗng nhận được tin nhắn của Akechi.



“Đang đi cùng với Fumiko.”



Akechi đã tìm thấy Fumiko, hơn nữa họ còn sắp về đến nhà. Edo và bác trai đều mừng rỡ.



Đến chiều tối, Akechi quả nhiên đã dẫn Fumiko về nhà. Bởi vì đi đường mệt nhọc nên sau khi dùng bữa, Fumiko lập tức về phòng tắm rửa.



Bác trai bày tiệc chiêu đãi Akechi, vui vẻ hỏi:



- Akechi-kun, cậu đã làm gì mà Mafia lại chịu giao con tin ra vậy?



Akechi nói với vẻ thần bí:



- Cháu đã đưa ra điều kiện trao đổi để đưa Fumiko về, tức là cam đoan sẽ không truy cứu vụ án này, không để lộ vụ án. Họ sẽ không gây phiền toái cho bác nữa đâu.



- Vậy thì bác yên tâm rồi. Akechi-kun, cháu là ân nhân của cả nhà bác. Nếu có yêu cầu gì thì bác nhất định sẽ thỏa mãn cháu!



- Đúng là có một yêu cầu.



Akechi nói:



- Cháu có một người bạn, tài mạo song toàn, gia thế rất tốt, lại có cảm tình với tiểu thư Fumiko, tha thiết nhớ cháu làm mai. Tiểu thư đã đồng ý rồi, chỉ xem bác nghĩ thế nào thôi.



- Gái lớn phải gả chồng. Nếu Akechi-kun đã làm mai thì chắc chắn sẽ rất xứng đôi!



Akechi nói:



- Nhưng cậu ấy là tín đồ Cơ Đốc, e là không hợp ý của bác.



Bác trai nghe vậy đúng là rất do dự, nhưng vẫn nói:



- Con gái bác sống sót sau tai nạn, có thể nói mạng của nó là do Akechi-kun ban tặng. Nếu người khác đưa ra đề nghị này thì bác nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng nếu là ý tốt của Akechi-kun thì bác sẽ suy nghĩ thật kỹ.



Ăn uống no đủ, Akechi nói lời từ biệt. Bác trai Edo đưa một phong thư nhét 2000 yên cho Akechi làm tạ ơn. Sau khi Edo và Akechi rời khỏi nhà bác trai, đi tới một quán café, gọi café, vừa uống vừa nói chuyện.



Akechi nói:



- Cái gọi là Mafia bắt cóc chỉ là giả thôi. Tiểu thư Fumiko đã tự bỏ trốn.



Thì ra lúc Akechi giải mã lá thư của Fumiko thì thấy chữ Kanji và tên giả sắp hàng hơi lạ. Sau khi nghiên cứu mới phát hiện bức thư này là do người tình của Fumiko viết. Fumiko và tín đồ Cơ Đốc Hattori Shio tâm đầu ý hợp, nhưng sợ cha mình không đồng ý cho hai người lấy nhau vì tín ngưỡng khác biệt nên đã hẹn nhau cùng trốn đến Chiba. Chờ đến khi gạo nấu thành cơm rồi lại thương lượng với bác trai, không sợ ông ấy phản đối nữa.



- Vậy thì tại sao lại xuất hiện thư đòi tiền thuộc của Mafia?



Edo vẫn không thể hiểu nổi.



Akechi nói:



- Tớ đã từng hỏi thư ký Makita rồi. Thư của Mafia là do anh ta làm giả.



Thì ra Makita biết Fumiko đang yêu đương. Sau khi Fumiko trốn đi với Hattori thì từng ở Chiba viết thư gửi về nhà, nhưng lúc kiểm tra thư từ Makita đã xé nó đi, thay bằng bức thư Mafia mà anh ta viết. Bởi vì hiện nay Mafia hoành hành ngang ngược nên người thường đều sẽ tin là thật. Akechi dò hỏi địa chỉ của Fumiko từ chỗ Makita, bèn đi tìm, thuyết phục Fumiko cùng trở về Tokyo với cậu, cũng cam đoan với Hattori rằng sẽ giúp đỡ họ kết hôn với nhau. Cho nên Akechi mới làm mai cho Fumiko trước mặt bác trai.



Edo tiếp tục hỏi:



- Tại sao Makita lại làm vậy chứ?



- Để lừa bác trai cậu 10.000 yên chứ sao. Bởi vì chuyện anh ta ngụy trang dấu chân đã bị tớ phát hiện nên số tiền 10.000 yên đó đã mượn danh nghĩa của Mafia để trả lại cho bác trai cậu rồi.



Akechi nói tiếp:



- Tuy rằng anh ta là người lùn, nhưng cũng muốn có được tình yêu. Trước đó không lâu, kẻ đáng thương đó làm quen với một cô gái, nhưng muốn cưới được cô gái này thì cần có một khoản tiền. Bác trai của cậu rất giàu có, nhưng không thể đòi tiền ông ấy được, cho nên đành phải bày ra kế dở này, mượn danh nghĩa Mafia để vơ vét tài sản.



Akechi nói rồi lấy ra 2000 yên mà bác trai tặng cho cậu, nói với Edo:



- Cậu giao số tiền này cho Akita để giúp anh ta hoàn thành nguyện vọng được kết hôn với cô gái kia đi.

Rõ là "Giữ trai không được thì bỏ nhà theo trai" con với chả cái
 
Tiểu thuyết siêu ngắn - Tiền Công Vất Vả Cả Năm
Dịch: Lãng Nhân Môn

70923169_2515822351833078_496297481236119552_n.png

1. Giây phút kinh hồn

Tô Toàn làm công ở công trường bên bờ sông Sa. Năm nay, anh đã chứng kiến tận mắt cầu lớn trên sông Sa được nối liền như thế nào, sau khi xây dựng xong xe cộ qua lại ra sao. Mỗi lần anh gọi điện thoại cho cậu con trai sáu tuổi của mình đều sẽ miêu tả sự hoành tráng của cây cầu đó.

- Cây cầu đó rộng bằng xóm mình cơ, dài gấp đôi đường từ chỗ ba đến trường học của con.
Cậu con trai nghe vậy thì không tin:
- Ba nói bậy, làm gì có cây cầu nào lớn thế! Ba chụp ảnh cho con xem đi rồi con mới tin.
Tô Toàn không rảnh để chụp ảnh cây cầu sông Sa. Công trường chỗ họ thi hành chính sách hợp đồng ngắn hạn, ai làm việc nhiều thì lấy nhiều tiền. Tô Toàn thề, nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền, cho nên anh gần như không nghỉ ngơi chút nào cả. Cho dù ông chủ phát lương thì anh cũng không đi nhận. Nhận tiền thì phải đi gửi ngân hàng, ngân hàng ở bên kia cầu sông Sa, đi qua đi lại phải mất nửa ngày.
Đến ngày nghỉ cuối năm, Tô Toàn là người được nhận nhiều tiền nhất công trường, 86.000 tệ. Tô Toàn bỏ tiền vào trong một cái túi nilon, cuốn thành hình cục gạch, lại bọc mấy món đồ bẩn lúc làm công, cất vào một chiếc túi da rắn caro đỏ.
Giữ tiền kiểu này là an toàn nhất. Có ai biết trong chiếc túi bẩn thỉu này của anh lại có được nhiều tiền đến vậy chứ. Anh rốt cục có thể đi qua cầu sông Sa, đến bên kia cầu gửi tiền vào ngân hàng, sau đó cất thẻ ngân hàng, yên tâm về quê ăn tết. Đương nhiên, anh cũng phải thực hiện lời hứa của mình, chụp mấy bức ảnh cầu lớn sông Sa cho con trai mình xem.
Tô Toàn cột túi da rắn lên vai, bước lên cầu sông Sa. Chiếc cầu này thật sự rất hoành tráng. Anh vừa đi vừa cầm điện thoại chụp hình. Sắp đi đến nửa đường thì Tô Toàn mới nghĩ mình nên chụp một tấm ảnh mình đứng trên cầu. Nếu mình khí thế đứng trên một chiếc cầu vừa lớn vừa đẹp như vậy thì con trai mình mới cảm thấy ba nó rất chi là “ngầu lòi”. Vì thế một tay anh đặt lên lan can, tay còn lại giơ điện thoại, selfie một tấm.
Kết quả selfie khiến Tô Toàn không hài lòng. Mình kẹp một cái túi da rắn bẩn thỉu dưới nách như thế, vừa thấy đã biết là nhà quê lên tỉnh, còn gì là phong cách nữa chứ? Phải bỏ túi da rắn xuống, vuốt phẳng quần áo, lại chụp một tấm.
Nghĩ vậy, Tô Toàn bèn lấy túi da rắn xuống. Bởi vì cầm di động trong tay nên khá là bất tiện. Lúc lấy túi thì di động hơi trượt một chút, suýt nữa văng ra ngoài lan can rớt xuống sông. Anh sợ tới mức giơ hai tay chụp lấy di động. Lần này thì giữ được di động, nhưng túi da rắn lại trượt xuống từ khuỷu tay anh, đụng vào lan can, thế là “vèo” một phát văng ra khỏi vòng bảo hộ rớt xuống dưới. Tô Toàn sợ tới mức vội vươn tay tóm lấy nó, nhưng đã trễ rồi. Ngón tay chỉ cách chiếc túi có một đoạn nhỏ mà thôi. Anh trơ mắt nhìn chiếc túi rơi xuống mấy chục mét, chìm vào dòng sông…
Giây phút này, sắc mặt Tô Toàn lập tức xám ngoét. Đó không phải là một chiếc túi da rắn tầm thường đâu, bên trong chứa 86.000 tệ, là tiền mồ hôi nước mắt mà anh không ăn không ngủ cả năm, làm việc cực khổ lắm mới kiếm được! Anh theo bản năng bò lên lan can, muốn nhảy xuống sông. Một người qua đường sợ tới mức giữ chặt tay anh, kinh hãi hỏi:
- Anh định làm gì đấy?
- Túi… Túi của tôi…
Tô Toàn chỉ vào chiếc túi đang nổi trên mặt sông. Chiếc túi đang trôi từ từ xuống hạ du.
Người qua đường nói:
- Chỉ đánh mất cái túi thôi mà. Nếu anh nhảy xuống thì sẽ mất mạng đấy! Nhảy xuống ở độ cao này, cho dù anh có bơi giỏi tới mấy thì lúc rơi xuống mặt nước cũng sẽ bị ngất xỉu thôi…
Không kịp chờ người qua đường nói hết lời, Tô Toàn đã tỉnh táo lại. Anh không biết bơi, nếu cứ thế nhảy xuống thì chẳng khác nào tự sát cả. Anh vội chạy men theo chiếc cầu, anh phải chạy xuống dưới bờ sông, đuổi theo chiếc túi xuống hạ du, có lẽ chiếc túi sẽ tự tấp vào bờ chăng?
Nhưng Tô Toàn chạy xuống cầu, đi đến bên bờ sông, dõi mắt nhìn khắp cả mặt sông thì không thấy thứ gì khác ngoài ánh nắng lấp lánh.
Do mặt sông quá rộng nên anh không nhìn thấy? Hay là do chiếc túi bị thấm nước nên chìm xuống rồi? Cũng có lẽ là chiếc túi đã trôi về phía hạ du rất xa? Anh chạy men theo bờ sông về phía hạ du, nhưng vẫn không nhìn thấy có thứ gì trôi trên mặt nước. Anh đã tuyệt vọng triệt để, hai tay ôm đầu run cầm cầm ngồi bên bờ sông thật lâu, sau đó mới nghĩ đến chuyện gọi điện thoại xin sự giúp đỡ của cảnh sát.
2. Dã tràng xe cát
Một lát sau có hai cảnh sát chạy tới. Tô Toàn tuyệt vọng kể những gì vừa xảy ra. Cảnh sát nghe vậy cũng ngơ ngác:
- Tiền đã rơi vào trong sông rồi, chúng tôi cũng đành chịu. Con sông này vừa rộng vừa dài như thế, ai mà biết chiếc túi đó sẽ trôi tới nơi nào chứ.
Tô Toàn ngồi bệt dưới đất, mất hồn nhìn mặt sông, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Anh chỉ nói một câu:
- Suốt một năm nay, tôi không nghỉ ngơi ngày nào cả, mỗi ngày đều làm việc tới mười giờ tối, tất cả tiền lương đều dồn hết vào đấy.
Bộ dạng của Tô Toàn khiến người ta thương cảm. Hai cảnh sát gọi điện thoại cho đồn công an, đồn công an lại phái hai người cảnh sát khác tới đây. Bốn người tụm lại thảo luận một trận, cuối cùng quyết định thuê mấy chiếc thuyền đánh cá đi mò thử xem.
Trước kia khi sông Sa còn chưa có cầu thì con sông này trở thành dải phân cách giữa thành phố và nông thôn. Trong thôn xóm đối diện con sông có mấy người sống bằng nghề đánh cá. Từ khi xây cây cầu lớn này, cá bị quấy nhiễu nên cứ ít dần, có hai chiếc thuyền đánh cá nhỏ vẫn đặt bên bờ sông không dùng tới. Cảnh sát thuê hai chiếc thuyền đó, hai người chủ thuyền cũng tới đây. Họ đã nói với Tô Toàn rồi, cả người lẫn thuyền, mỗi thuyền một ngày 300 tệ.
Các chủ thuyền đều là người trong nghề. Tô Toàn nói trong bao có chứa thứ gì đó, nặng khoảng bao nhiêu. Hai người chủ thuyền tính toán rồi nói:
- Thế thì cùng lắm chỉ trôi được 500 mét là chìm xuống đáy nước rồi. Thả lưới trong phạm vi 500 mét thì có lẽ là sẽ vớt được thôi.
Hai chiếc thuyền đều rất nhỏ, mỗi thuyền chỉ chứa được ba người. Bởi vì Tô Toàn không biết bơi nên anh đứng trên bờ, cảnh sát và chủ thuyền lên thuyền. Hai chiếc thuyền đặt song song, mỗi chiếc đều do hai người cảnh sát chèo thuyền, chủ thuyền thì thả lưới. Đây là lưới kéo, có thể chìm xuống đáy nước. Hai chiếc thuyền cứ thế kéo qua kéo lại trên sông. Động tĩnh ở đây thu hút rất nhiều người qua đường chạy lại xem, ngay cả phóng viên đài truyền hình thành phố cũng đến. Lúc ống kính camera chĩa vào Tô Toàn thì anh vẫn ôm đầu, không nói một lời.
Mọi người vớt từ sáng tời chiều, không vớt được túi của Tô Toàn mà vớt được cả đống bình rượu với vỏ đồ hộp, còn bắt được ba con cá lớn, mỗi con nặng tầm ba ký.
Chủ thuyền nói:
- Đã vớt hết những chỗ có thể vớt rồi, không thấy gì cả. Tôi dám chắc rằng chiếc túi còn ở trong vùng nước này. Nhưng con sông này cũng phiền ở điểm này đây. Sông Sa luôn có sà lan kéo cát khiến đáy sông trở nên gồ ghề. Chắc chắn chiếc túi đã bị chìm xuống hố cát nào đó rồi, thế thì kéo lưới không vớt nó lên được đâu.
Sắc mặt Tô Toàn trắng bệch như người chết, ngoài tuyệt vọng ra không còn biểu cảm nào khác nữa. Hai chủ thuyền rất đồng tình với anh nên đã ném ba con cá xuống dưới chân anh, nói:
- Chúng tôi không cần tiền thuê thuyền vậy, ba con cá này cũng tặng cậu đi. Cậu lấy ra chợ bán, ít nhiều gì cũng kiếm chút tiền đi đường mà về nhà ăn tết. Tiền trong túi chỉ sợ khó tìm lại được lắm.
Cảnh sát bảo Tô Toàn để lại cách liên lạc, mỗi cảnh sát đều lấy một trăm tệ ra nhét vào trong tay Tô Toàn. Cảnh sát cầm đầu nói:
- Chúng tôi không nghĩ ra được cách nào khác. Nếu túi của anh thật sự đã chìm xuống hố cát, lưới không vớt được thì chắc nó cũng không tự nổi lên được nữa đâu, rất khó giải quyết. Anh nên về nhà trước đi. Nếu chúng tôi phát hiện ra cái gì thì sẽ liên lạc với anh ngay lập tức.
Điều này cũng tương đương với tuyên bố không tìm lại số tiền kia được nữa. Tô Toàn tuyệt vọng. Anh lấy ba con cá kia ra chợ bán, được 130 tệ, tính cả 400 tệ cảnh sát cho thì bây giờ trong túi anh có 530 tệ, dư tiền về quê. Nhưng sao anh có thể trở về được chứ? Anh phải ăn nói với gia đình mình thế nào đây?
Tô Toàn lại trở về bên bờ sông, ngồi tựa lưng vào cây liễu, ngẩn người nhìn chằm chằm vào mặt sông tối đen. Anh biết 86.000 tệ của mình giống như một cục gạch đang nằm dưới đáy sông, nhưng anh lại không có cách nào lấy nó lại được.
Nơi này xem như vùng ven thành phố. Trên cây cầu mới xây là một chuỗi đèn đường thật dài phát sáng, giống như một chuỗi ngọc vậy. Nhưng Tô Toàn ngồi ở đây lại không có đèn đường, cũng không có mấy người đi đường, rất yên tĩnh. Bóng tối bao trùm bờ đê, cũng bao trùm Tô Toàn. Anh ngồi trong bóng râm cây liễu, tâm trạng cũng tối tăm như bóng đêm này vậy.
Đúng vào lúc này, một chiếc ô tô không mở đèn lặng lẽ đi tới, đỗ lại ở chỗ cách Tô Toàn không xa. Ánh đèn phanh gấp khiến anh chú ý tới nó. Nhưng anh chỉ liếc nhìn, thấy một bóng người đi xuống từ trên xe, không nói một lời đi đến bờ đê bên kia. Chốc lát sau, anh nghe thấy có tiếng nói chuyện ở chỗ chiếc xe, là người vừa xuống xe kia đã quay lại, nói với người trên xe:
- Tình báo của mày sai rồi. Thằng canh kho hàng còn ở đằng kia, bây giờ tao không xuống tay được.
Một người khác nói:
- Xem ra chúng ta đã tới quá sớm rồi. Tình báo của tao không sai đâu. Nhà máy hóa chất sông Sa sắp đóng cửa rồi, bên trong không có công nhân, chỉ có một bảo vệ với một nhân viên quản lý kho hàng trực ban thôi. Vợ của thằng nhân viên quản lý kho hàng đang nằm viện, mỗi tối nó đều phải đi đưa bữa khuya cho vợ nó. Trong mấy tiếng này kho hàng không có người nào cả, bảo vệ canh chừng cổng lớn nên không đến kho hàng đằng sau đâu. Mày chỉ cần bò vào trong từ cửa sổ thông gió, lấy túi hương liệu kia ra là sẽ có một trăm nghìn tệ vào tay rồi.
Tô Toàn cũng không định nghe lén họ nói chuyện. Trong lòng anh đang rất chán ngán. Nhưng vừa nghe thấy một trăm ngàn tệ thì vẫn không nhịn được mà giật mình, thế này mới lắng nghe nghiêm túc. Người kia nói:
- Một túi hương liệu có thể bán được một trăm ngàn tệ thật à?
Người trên xe nói:
- Đó là giá chợ đen. Giá thị trường thật sự không chỉ có thế đâu. Tối qua tao đến kiểm tra địa hình. Đằng sau kho hàng chỉ có một nhà dân, cách kho hàng ít nhất là 200 mét.
Một người khác nói tiếp:
- À đúng, tao thấy rồi. Chỉ cần không gây ra tiếng động lớn thì có lẽ nhà kia sẽ không phát hiện cái gì đâu. Cửa thông gió kia rất dễ tháo dỡ, tao bò vào đó cũng không thành vấn đề. Vấn đề bây giờ là nhân viên quản lý kho hàng còn chưa đi.
- Thế thì chúng ta chờ thêm chút nữa rồi hẵng đến. Tao đã quan sát rồi, nhân viên quản lý luôn luôn trở về lúc mười một giờ rưỡi. Thôi thì khoảng mười giờ rưỡi chúng ta lại quay lại vậy.
Nói rồi, người kia lên xe. Xe chạy đi.
3. Một chút ý xấu
Hai người kia vừa rời đi một lúc thì di động của Tô Toàn vang lên. Anh bắt máy, là giọng nói của con trai. Con trai hỏi anh:
- Ba đi đâu vậy? Ba đã nói hôm nay sẽ về nhà mà, sao tới giờ ba còn chưa về đến nhà vậy?
Trong lòng Tô Toàn rất phức tạp, anh chỉ có thể nói dối:
- Ba còn chưa nhận tiền lương. Phải chờ nhận được lương đã rồi mới về được.
Con trai anh làm nũng trong điện thoại:
- Ba ơi, ba nhận lương xong rồi mua cái ô tô đồ chơi cho con được không? Hôm qua ba Đại Tráng về nhà mua cho nó cái ô tô, điều khiển từ xa, có thể chạy khắp xóm luôn, giống hệt xe thật. Con muốn sờ chút thôi mà Đại Tráng không cho con sờ, nói xe đó giá 600 tệ cơ, đắt lắm.
Tô Toàn nghẹn ngào:
- Ba nhớ rồi.
Cúp di động, nước mắt anh lại chảy dài. Con trai muốn một chiếc xe đồ chơi 600 tệ, nếu anh không làm rớt tiền thì chẳng có gì khó. Nhưng bây giờ anh làm gì có tiền đâu? Trong lòng anh lại càng khó chịu hơn. Con nhà người ta càng gần cuối năm lại càng sung sướng, cha mẹ làm ăn bên ngoài đều trở về, mang quà về cho tụi nó. Nhưng anh thì sao? Không mua được thứ gì cho con trai và vợ cả!
Không được, mình không thể trở về với hai bàn tay trắng được! Cho dù là ăn trộm hay ăn cướp mình cũng phải… Anh giật nảy mình, lời đối thoại của hai người kia lại vang lên bên tai anh. Anh theo bản năng đứng dậy, nhìn xuống dưới con đê. Anh nhìn thấy biển hiệu “Nhà máy hóa chất sông Sa”. Anh bước xuống con đê mà gần như không suy nghĩ gì cả, đi vòng quanh tường vây của nhà máy hóa chất. Đi tới đằng sau, quả nhiên anh thấy một tòa nhà khá giống kho hàng. Đằng sau kho hàng đó là một phần của tường vây, ánh đèn le lói sau một ô cửa sổ nhỏ. Tô Toàn vịn ô cửa ngoi lên, thấy một dãy quạt. Xuyên qua khe hở cánh quạt, Tô Toàn thấy một người đang đóng cửa kho hàng. Tiếp đó, ngọn đèn trong kho hàng tắt ngóm sau một tiếng “tách”…
Nói vậy, người đó chính là nhân viên quản lý kho hàng? Anh ta sắp rời đi rồi sao? Tô Toàn khẽ động lòng. Một túi hương liệu giá một trăm ngàn tệ. Chỉ cần mình lấy một túi thôi thì tiền công cả năm của mình đã trở lại rồi.
Tô Toàn nhảy xuống, xoay người chạy lên trên con đê. Anh nhớ rõ lối vào cây cầu có một cửa hàng kim khí. Cửa thông gió rất dễ tháo dỡ, chỉ cần có cờ lê và tua vít là đủ rồi. Tiệm kim khí chắc chắn có bán những thứ đó. Anh vừa chạy tới tiệm kim khí, vừa lấy cớ cho bản thân mình: “Dù mình không trộm hương liệu thì hai người kia cũng sẽ trộm thôi. Mình lấy đi coi như là chặn đầu kẻ trộm vậy.”
Không ai trời sinh là kẻ xấu cả, có đôi khi làm chuyện xấu đều do bị buộc đến đường cùng. Lúc này Tô Toàn đã không còn tỉnh táo nữa. Anh chỉ muốn cầm thật nhiều tiền về quê, bây giờ anh chỉ cần tiền thôi, không còn để tâm tới thứ khác được nữa!
Tô Toàn mua một chiếc cờ lê và một chiếc tua vít trong tiệm kim khí, sau đó đi về men theo bờ đê. Trên đường anh gặp nhân viên quản lý kho hàng lái xe điện lướt qua. Tô Toàn lấy di động ra nhìn đồng hồ, chín giờ bốn mươi phút. Hai người kia nói 10 giờ rưỡi quay lại, mình còn 50 phút, hoàn toàn đủ.
Tô Toàn nhanh chóng đi đến bức tường sau lưng kho hàng của nhà máy hóa chất. Lúc nãy mới đến thì nhà dân cách đó 200 mét vẫn còn đèn sáng, bây giờ đã tối lửa tắt đèn. Nói vậy người nhà đó đã ngủ hết rồi? Điều này khiến Tô Toàn càng có dũng khí hơn. Anh nhìn ô cửa sổ nhỏ trên cao. Chẳng qua nó hơi cao quá nên không dễ ăn chút nào, phải tìm thứ gì đó đặt chân mới được.
Tô Toàn nhìn chung quanh, bởi vì không đủ ánh sáng nên không phát hiện có thứ gì đặt chân được. Tô Toàn nổi dũng khí đi đến gần nhà dân kia thì thấy có một đống gạch, còn có máy đào móng, là người ta chuẩn bị để xây nhà. Tô Toàn lập tức rón rén bưng gạch lên. Anh chuyển gạch đến chỗ bức tường sau lưng kho hàng, chồng thành một đống. Vừa bưng hai chuyến, còn một chuyến nữa là đủ.
Tô Toàn đi bưng gạch lần cuối, vừa cúi lưng xếp gạch thì có người đứng sau kéo vạt áo của anh. Anh giật mình quay phắt lại, thấy có một bóng người đứng trong bóng đêm. Nhìn chiều cao thì biết ngay là một đứa trẻ. Đứa trẻ há miệng gọi anh một tiếng:
- Ba ơi…
4. Biến cố bất ngờ
Tô Toàn sững sờ, đây rõ ràng không phải là con trai của anh. Con trai anh ở nông thôn, hơn nữa con trai anh mới có sáu tuổi. Nhìn chiều cao của đứa trẻ này thì cũng phải mười tuổi rồi. Anh đành phải dừng tay lại, nói nhỏ:
- Cháu nhận nhầm người rồi.
Ai biết đứa trẻ kia lại gọi tiếp:
- Ba ơi…
Giọng nói hơi ngượng nghịu, phát âm không quá rõ ràng. Thằng bé lại đi tới kéo áo Tô Toàn.
Tô Toàn hơi bực bội, lấy di động ra xem đồng hồ. Đã mười giờ năm phút rồi, hai người kia nói mười rưỡi sẽ chạy tới, anh không còn nhiều thời gian nữa, không thể để cho đứa bé này làm hỏng việc của anh được. Anh trầm giọng hung tợn quát:
- Cút đi! Không cút ông đánh chết mày bây giờ!
Vừa đe dọa xong thì đứa bé lập tức òa khóc, vừa khóc vừa kêu la:
- Ba ơi ba…
Xong đời. Chỗ này cách nhà dân rất gần, đứa bé này lại khóc rất to, đèn trong nhà lập tức sáng lên, một người đàn ông đi đến gần cửa sổ nhìn sang bên này. Xem ra nếu đứa bé này khóc tiếp thì có lẽ người kia sẽ đi ra. Tô Toàn hết cách rồi, đành phải ôm lấy đứa bé chạy vào nội thành.
Chạy một mạch bảy tám mươi mét, phòng ốc xung quanh càng ngày càng nhiều. Tô Toàn đặt đứa bé xuống trước một con hẻm. Anh quan sát đứa bé này, dưới mũi nó có hai luồng nước núi, lớn đầu rồi mà còn chảy nước mũi cũng là hiếm thấy. Tô Toàn nhận thấy đứa bé này là kẻ ngốc, biểu cảm hơi đần độn.
Tô Toàn chỉ vào mũi nó, nhỏ giọng cảnh cáo:
- Đừng đi theo tao nữa, biết chưa?
Đứa bé vẫn nhìn anh không biểu cảm, vẫn nói câu đó:
- Ba ơi ba…
Tô Toàn không rảnh để ý nó, quay người đi luôn. Đứa bé kia lại chạy theo, anh đành phải dừng lại, quát lớn:
- Thằng oắt con chạy tới từ chỗ nào đó? Đi theo tao nữa tao đánh chết mày bây giờ!
Anh vừa mắng, đứa bé lại há miệng toan khóc tiếp. Tô Toàn sợ hãi, ở đây nhiều nhà dân, đêm hôm khuya khoắt đứa bé này mà khóc ỏm tỏi cả lên, lỡ mọi người tưởng anh là buôn người thì khó mà giải thích rõ ràng được. Anh đành phải ngồi xổm xuống, sờ đầu thằng bé dỗ nó:
- Ngoan, đừng khóc. Cháu nhớ ba cháu thì đi tìm ba đi. Ba cháu ở đâu?
Đứa bé nói:
- Con đói, con muốn ba.
Tô Toàn hết cách rồi. Xem ra không cho nó ăn thì không đuổi nó đi được. Trên người Tô Toàn không có thứ gì để ăn, anh đành phải ôm đứa bé lên, tiếp tục đi về phía trước. Đi được hơn một ngàn mét, đến nơi tiếp giáp thành phố và nông thôn, thấy một quán nhỏ trong ngõ hẻm. Chủ quán là một cụ già, đang định đóng cửa. Tô Toàn vội bỏ tiền mua hai túi quà vặt, dắt đứa bé đi. Trước một ngõ hẻm, anh nhét túi quà vặt vào lòng đứa bé, dỗ nó:
- Ngoan nhé, đứng đây ăn quà vặt được không?
Đứa bé thấy đồ ăn thì không la lối gì nữa, ngoan ngoãn đứng đó nhét đồ ăn vào miệng. Tô Toàn thừa dịp này nhanh chóng chuồn mất. Chờ đến khi anh chạy tới chỗ tường sau nhà máy hóa chất sông Sa thì ngây ngẩn cả người. Chỗ chân tường sau lưng kho hàng đã có hai bóng người đang lắc lư ở đó.
Không ổn rồi. Trong lúc Tô Toàn lãng phí thời gian thì hai kẻ trộm kia đã đến đây, không còn cơ hội cho anh nữa!
Trong lúc nhất thời, Tô Toàn không biết phải làm sao bây giờ. Anh không cam lòng rời đi, nhưng lại không dám tiến lên. Bên ngoài tường vây có rất nhiều cây bào đồng trụi lá. Anh trốn sau một thân cây bào đồng to lớn, cứ thế trơ mắt nhìn hai bóng người kia.
Trong bóng đêm, Tô Toàn nhìn thấy một bóng người đứng trên chồng gạch mà anh xếp, bắt đầu tháo cửa thông gió. Chỉ tốn mấy phút, cửa thông gió đã bị tháo xuống dưới, sau đó một người khác nhỏ con bắt đầu chui vào trong cửa sổ.
Người kia vừa thò nửa người vào thì bỗng kêu một tiếng sợ hãi. Tiếp đó, hai chân lộ bên ngoài cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Đồng bọn của gã nhanh chóng kéo gã, vừa đụng tới chân gã thì cũng kêu to, giật bắn cả người rồi té xuống đất.
Thấy biến cố này, Tô Toàn ngơ ngác thật lâu. Chuyện gì thế này? Một lúc sau anh mới hiểu ra, là điện! Tuy rằng cửa thông gió bị tháo xuống, nhưng dây điện vẫn còn ở bên trong. Tên này bị điện giật, đồng bọn của gã kéo gã nên cũng bị giật luôn. Hiểu rõ chuyện này, Tô Toàn lấy một cành cây gãy mò từ trên mặt đất, nhanh chóng lao tới từ sau thân cây. Gã té trên mặt đất thấy có người tới thì sợ tới mức vội bò dậy, chạy một mạch lên trên bờ đê, khởi động xe chạy mất, bỏ mặc đồng bọn của mình.
Động tĩnh ở đây khiến nhà dân gần đó bị kinh động. Một người đàn ông cầm đèn pin đi ra. Đèn pin soi sáng gã đàn ông đang vắt vẻo trên cửa sổ. Gã nọ lặng yên không cựa quậy. Tô Toàn cầm nhánh cây chọc gã, chọc cả buổi mới làm cho gã rớt xuống dưới. Đèn pin soi sáng khuôn mặt kẻ trộm, đối phương cắn chặt răng. Tô Toàn đi lên kiểm tra, không còn thở, gã đã chết rồi…
5. Đường mòn lắt léo
Tô Toàn ngồi cả ngày trong đồn công an. Anh không dám nói mình cũng định ăn trộm đồ trong nhà máy hóa chất sông Sa, chỉ nói anh đứng trên con đê, nghe thấy tiếng động nên mới chạy tới.
Chủ hộ gia đình kia cũng chứng minh, nói là khi ông ra khỏi nhà thì đèn pin chiếu sáng thấy một người, người kia đã nhanh chân chạy trốn, 80% là đồng bọn của người chết.
Cảnh sát biết Tô Toàn, biết tiền của anh rơi vào sông Sa nên việc anh đứng ngẩn người trên đê lúc nửa đêm cũng dễ hiểu nên cũng tin anh. Vì thế, sau khi anh làm ghi chép xong, đến giữa trưa hôm sau thì cho anh rời đi.
Tô Toàn rời khỏi đồn công an, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Thật ra thì người mất mạng không nên là tên trộm nọ mà là anh mới đúng. Anh đến hiện trường trước kẻ trộm, nếu không phải đứa bé ngốc kia quấy rầy khiến anh không thể ra tay thì người chết ngắc đã là anh rồi. Nói vậy, đứa bé kia đã cứu sống anh rồi!
Nghĩ vậy, Tô Toàn bắt đầu nhớ tới đứa bé kia. Tuy rằng đứa bé kia hơi đần độn nhưng chắc chắn không phải là trẻ lang thang. Bởi vì quần áo trên người nó rất sạch sẽ. Chắc là nhà của đứa bé đó ở gần khu vực nhà máy hóa chất sông Sa nên nó mới chạy đi tìm ba lúc nửa đêm. Nhưng mình lại đưa nó tới nơi rất xa, tới chỗ tiếp giáp thành phố và nông thôn. Đứa bé đó ngốc như vậy thì sao tìm được đường về nhà đây? Nếu nó lạc đường, người trong nhà không tìm thấy thì mình phải tội quá lớn rồi!
Người ta đã cứu sống mình, mình không thể làm hại người ta thành trẻ lưu lạc được. Tô Toàn quyết định đi tìm đứa trẻ đó.
Tô Toàn đi đến chỗ tối hôm qua. Kiến trúc ở đó rất lộn xộn, Tô Toàn suýt nữa thì lạc đường. Anh đi lại cả buổi, rốt cục tìm thấy đứa bé kia trong một con hẻm nhỏ. Đứa bé đang nằm ngủ dưới chân tường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Suốt một ngày, nó đã bẩn đến mức không thể nhìn ra nguyên trạng, giống hệt một đứa bé lang thang. Trời lạnh như thế, nó ngủ trên mặt đất sao được. Tô Toàn vội đánh thức đứa bé. Vừa chạm tới mặt đứa bé thì anh lập tức ngớ người. Mặt nó rất nóng, rõ ràng là phát sốt. Anh vội ôm nó lên, hỏi thăm người khác chỗ nào có phòng khám.
Sau khi tìm thấy phòng khám, bác sỹ truyền nước cho đứa bé. Tô Toàn biết đứa bé bị cảm lạnh nên không nỡ để nó ngồi trên ghế lạnh lẽo, vì vậy để nó nằm trong lòng mình. Nhưng làm thế còn chưa ổn, còn phải tìm được người nhà của nó nữa. Nhưng phải tìm bằng cách nào đây? Tô Toàn hỏi đứa bé này tên gì, đứa bé chỉ ngơ ngác nhìn anh gọi một tiếng “ba ơi”. Lần này anh lại thất vọng. Nó không nhớ tên mình thì sao mà biết địa chỉ gia đình được đây? Xem ra chỉ phải nhờ cảnh sát giúp đỡ vậy.
Tô Toàn gọi 110, nói rõ mọi chuyện. Còn chưa nói xong thì cảnh sát nhận điện thoại vui vẻ ngắt lời:
- Một giờ trước có một phụ huynh tên là Vạn Thanh Minh gọi cảnh sát nói con anh ấy đi lạc đêm qua. Đứa trẻ này bị khờ, 10 tuổi, tình huống khá giống với những gì anh nói. Anh cứ chờ ở đó, chúng tôi sẽ liên lạc với anh ta ngay lập tức để dẫn đứa bé đi.
Chưa đến mười phút sau, người đàn ông tên là Vạn Thanh Minh kia đã chạy tới. Anh ta đang tìm con ở gần đó, nhận được điện thoại của cảnh sát thì chạy tới đây ngay tức khắc. Lúc anh tới, đứa bé đang nằm trong lòng Tô Toàn, Tô Toàn đang lau nước mũi cho nó, còn cởi áo khoác của mình ra để đắp cho nó, sợ nó bị cảm nặng hơn.
Vạn Thanh Minh thấy cảnh tượng này thì hai mắt rưng rưng. Anh kích động đi tới cầm tay Tô Toàn, nói cảm ơn liên tục. Anh nhận ra Tô Toàn là ai.
- Tối qua tôi đã thấy anh trên TV. Người làm rơi túi tiền xuống sông chính là anh đúng không?
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới chuyện này Tô Toàn lại cảm thấy khó chịu. Anh nhếch mép muốn cười, nhưng nhìn còn khó coi hơn là đang khóc.
Vạn Thanh Minh cắn môi, im lặng một lúc rồi nói:
- Người anh em, anh cứ chờ tôi ở đây, giúp tôi chăm sóc con một lát. Tôi sẽ trở về ngay thôi.
Vạn Thanh Minh quay người chạy đi. Tô Toàn ngơ ngác ngồi tại chỗ, không biết anh ta có ý gì nữa.
Khoảng nửa giờ sau, Vạn Thanh Minh trở lại. Anh ta xách một chiếc túi, đặt trước mặt Tô Toàn:
- Đây là chiếc túi anh làm rơi xuống sông đúng không?
Đúng là túi da rắn caro đỏ. Chẳng qua chiếc túi này rất ẩm ướt, còn dính đầy bùn. Trong lúc nhất thời Tô Toàn cũng không dám chắc là nó.
Vạn Thanh Minh ngồi xổm xuống, kéo khóa ra, lấy ra một thứ giống như cục gạch bọc nilon bên trong, nói:
- Trên TV nói là 86.000 tệ. Tôi không có thời gian đếm nên để nguyên thế không động vào đâu.
Vừa thấy tiền trong tay Vạn Thanh Minh, Tô Toàn lập tức kích động tới mức nhảy cẫng lên. Anh không ngờ rằng số tiền 86.000 tệ bị đánh mất lại trở về một cách kỳ tích như vậy.
Tô Toàn vừa nhảy cẫng lên, đã nghe thấy một tiếng “Rầm”, tiếp đó là tiếng khóc “Oa oa” của đứa trẻ. Anh quá kích động nên quên mất đứa bé còn nằm trong lòng mình. Anh nhảy lên khiến đứa bé rơi xuống đất, đầu đụng vào tay vịn ghế dựa. Gáy nó bị đụng rách da, máu trào ra bên ngoài.
Tô Toàn sợ ngây người, Vạn Thanh Minh cũng đần mặt ra. Không ai ngờ rằng một việc tốt châu về Hợp Phố này lại biến thành như vậy.
6. Ông trời có mắt
Bác sĩ phòng khám cầm máu cho đứa bé, băng bó miệng vết thương, nói với họ rằng đứa bé bị va chạm nặng như vậy thì phải đến bệnh viện lớn để kiểm tra xem có chấn động não hay không.
Vạn Thanh Minh đành phải đưa con đi bệnh viện thành phố. Vết thương của đứa bé là do Tô Toàn gây ra, cho nên anh đương nhiên phải đi theo.
Đến bệnh viện chụp X-quang. Lúc nhìn phim X-quang bác sĩ kinh ngạc nói:
- Trong đầu con anh có một khối u lớn như vậy mà anh không biết à? Lớn bằng nắm đấm đây này. Anh chưa đưa bé đi khám bao giờ à?
Vạn Thanh Minh ngớ người ra:
- Chưa từng khám bao giờ. Từ nhỏ con tôi không nói được nhiều, tay chân vụng về. Tôi đến từ nông thôn, cũng từng đi khám bệnh ở trạm xá rồi, bác sĩ nói có lẽ con tôi bị thiểu năng bẩm sinh, nói cách khác là đứa ngốc. Không ai phát hiện trong đầu nó có u cả.
Bác sĩ nói:
- Con anh không ngốc, bị khối u làm hại thôi. Khối u đè ép dây thần kinh não bộ nên nó mới thể hiện triệu chứng nói chuyện ngượng nghịu, hành vi chậm chạp. Khối u càng lớn thì nó sẽ càng ngày càng vụng về. Nếu phát hiện trễ mấy năm, khối u lớn hơn nữa đè hư dây thần kinh não bộ thì con anh không cứu được nữa đâu. May mà giờ phát hiện còn chưa muộn, đây là u lành tính, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ thì con anh có thể biến thành người bình thường được rồi.
- Thật sao?
Vạn Thanh Minh kích động nắm chặt tay bác sĩ, phấn khởi tới mức quơ tay quơ chân. Anh ta quay người lại nắm chặt tay Tô Toàn:
- Cảm ơn anh, tôi phải cảm ơn anh. Nếu không phải anh làm cho con tôi đụng vào đầu thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không dẫn nó tới khám bệnh viện, con tôi sẽ không được cứu chữa nữa rồi!
Tô Toàn cũng rất kích động, không ngờ đứa bé này trong cái rủi lại có cái may. Anh xúc động nói:
- Anh đừng cảm ơn tôi. Tôi nên cảm ơn anh mới đúng, anh giúp tôi tìm lại số tiền đánh mất, hơn nữa tối qua con anh…
Vạn Thanh Minh cắt ngang lời Tô Toàn:
- Anh đừng nói chuyện tôi tìm lại tiền cho anh. Nói ra khiến tôi hổ thẹn…
Anh ta dừng một lát, bắt đầu kể mọi chuyện.
Vạn Thanh Minh cũng đến kiếm ăn trong thành phố này, làm công nhân khai thác cát trên một con tàu khai thác cát sỏi, bình thường hay làm việc ở hạ du cách cầu lớn sông Sa khoảng 1500 mét. Chiều hôm qua, ống hút cát của tàu khai thác bị mắc kẹt. Chuyện này vẫn thường xảy ra, trong sông luôn có những thứ linh tinh như là quần áo cũ rác rưởi bị người khác vứt bỏ nên nó hay bị mắc kẹt trong ống hút cát. Gặp phải chuyện này thì chủ tàu sẽ không ra tay, luôn cho công nhân xuống nước làm sạch.
Trong thời tiết này mà phải xuống đáy sông làm sạch ống hút cát là chuyện vất vả cỡ nào. Vạn Thanh Minh xuống đáy nước thì phát hiện thứ chặn cửa ống hút là một chiếc túi da rắn. Lúc đó anh ta mở túi ra nhìn thử thì thấy trong đó chứa mấy món quần áo vừa bẩn vừa rách. Lúc đó anh ta lạnh tới mức run lẩy bẩy, tiện tay ném nó vào bụi bỏ bên bờ sông.
Chiều hôm đó tan ca rất trễ, Vạn Thanh Minh trở về phòng trọ, vừa nấu cơm cho con trai vừa xem TV. Đài thành phố đang phát tin tức Tô Toàn làm mất tiền, vì thế anh ta ném muôi chạy ra ngoài. Nơi Vạn Thanh Minh ở trọ cách nhà máy hóa chất sông Sa rất gần. Bình thường anh ta đi làm thì đều nhốt con trai trong phòng trọ. Lúc này chạy vội nên quên khóa cửa. Con trai anh ta đang chờ ăn cơm, ba chưa nấu cơm xong đã chạy nên con trai cũng đi ra theo, không ngờ mới đi mấy bước đã lạc đường.
Vạn Thanh Minh chạy đến bụi cỏ bên bờ sông nhặt túi, kiểm tra cẩn thận, quả nhiên bên trong có một xấp tiền dày như cục gạch. Anh ta rất vui sướng, xách túi tiền về nhà. Về tới nhà mới phát hiện không thấy con trai đâu cả, thế là vội vàng đi tìm. Tìm từ tối hôm qua tới bây giờ.
Vạn Thanh Minh hổ thẹn nói với Tô Toàn:
- Nói thật lòng, tôi cũng không định trả tiền lại cho anh, tôi định giữ làm của riêng. Do con tôi đi lạc nên tôi mới ý thức được có lẽ đây là báo ứng. Lúc tôi đi đến phòng khám đón con thấy người giúp tôi tìm lại con trai lại là anh, hơn nữa anh còn đối xử với con tôi tốt như vậy, lúc đó tôi rất cảm động, cũng rất xấu hổ. Nếu tôi còn giấu tiền của anh đi thì tôi còn là người nữa không đây?!
Nói vậy, Vạn Thanh Minh lại bật cười:
- Xem ra tôi trả tiền cho anh là đúng. Nếu tôi không trả tiền cho anh thì anh sẽ không kích động như vậy, con tôi sẽ không bị thương, cũng không đi khám bệnh viện, nó sẽ mãi là một đứa ngốc. Có câu nói, ông trời có mắt, tôi cảm thấy câu này rất đúng. Tôi muốn giấu tiền của anh nên ông trời cho con tôi đi lạc để trừng phạt tôi; Tôi trả tiền cho anh, ông trời bèn cho tôi một đứa con khỏe mạnh làm phần thưởng. Anh cảm thấy có đúng đạo lý này không?
- Đúng, đúng lắm.
Tô Toàn gật đầu lia lịa. Anh cũng cảm thấy chuyện này rất thần kỳ. Đứa bé này cứu anh, sau đó anh lại cứu nó. Nếu đêm qua đứa bé này cứu anh mà anh không biết báo đáp, không đi tìm nó thì anh còn có thể lấy lại 86.000 tệ của mình hay không?
Nghĩ vậy, Tô Toàn ôm chặt đứa bé, mỉm cười:
- Ông trời thật là công bằng, nó đặt rất nhiều con đường trước mặt chúng ta, chỉ xem chúng ta lựa chọn con đường nào mà thôi. Tối qua tôi suýt nữa thì đi nhầm đường, không thể trở về được nữa. Nói cho cùng, đứa bé này mới là ân nhân của tôi.
Vạn Minh Thanh không hiểu anh đang nói gì, nhưng Tô Toàn lại hiểu rất rõ. Anh thấy những gì anh đã trải qua lần này là một bài thi mà ông trời thử thách anh. May mà anh đã trả lời đúng…


@sweetzarbie @Thanh Dung @vuongtuphuong @tridatinh @Cà Rốt @Lãng Tử Kiếm Ca @Tử Lăng
 
Last edited:
Tiểu thuyết siêu ngắn - Người Cha Thiên Vị
Dịch: Lãng Nhân Môn

Từ khi tôi bắt đầu ý thức được mọi thứ, thì đã nhớ rõ người cha què của tôi vẫn luôn thiên vị cho người anh trai chân cũng bị tật của tôi. Cặp sách mới mà mẹ mua cho tôi lại bị cha lấy đưa cho anh hai, còn tôi thì dùng cặp sách cũ của anh! Quần áo tôi mặc cũng là đồ cũ của anh đưa qua.
Một ngày nọ, tôi cầm phiếu điểm muốn chia sẻ niềm vui vì được hẳn hai điểm mười của mình với cha mẹ, nhưng vừa vào nhà đã thấy thợ may đang đo áo cho anh hai. Tôi bèn háo hức hỏi: "Có may đồ mới cho con không ạ?"
"Anh con mặc xong thì con mặc..." Cha còn chưa nói xong thì tôi đã giãy nảy lên: "Tại sao con cứ phải mặc đồ cũ của anh chứ, con ghét cha lắm, cha thiên vị!"
Có lẽ do tôi to tiếng quá nên cha mới nhỡ tay mà tát tôi một cái, tôi lại vừa gào vừa giãy: "Cha đánh chết con luôn đi, sống thế này chỉ tổ uổng công!"
Sau này tôi tốt nghiệp đại học loại ưu, mấy năm sau sự nghiệp cũng thăng tiến một đường. Tôi muốn khoe thành tích của mình với cha một phen nên quay về ngôi nhà cũ mà tôi đã xa rời mười lăm năm.
Vừa vào cửa thì tôi đã ném một xấp tiền xuống trước mặt cha: "Chút tâm ý của con, mong cha vui lòng nhận cho."
Cha kích động nói: "Cha với anh con làm mấy năm cũng không kiếm được nhiều thế này!"
Tôi giễu ngay: "Không phải chứ, đều là người có tay chân đầy đủ mà."
Sáng hôm sau, mẹ mới vào nói chuyện với tôi: "Con à, lời con nói hôm qua làm cha con khóc suốt cả đêm. Con không biết đâu, cũng vì con mà cha với anh con mới bị tật như thế đấy!"
"Cái gì? Mẹ nói gì cơ?" Tôi trợn mắt há mồm.
Mẹ lại ôn tồn bảo: "Năm con hai tuổi thì mẹ bệnh nặng nên phải ở lại nhà bà ngoại. Hôm đó con đột nhiên sốt cao, thầy thuốc bảo con bị viêm phổi, phải đưa đến bệnh viện lớn ngay, không thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cha con sốt ruột lắm, lại sợ anh con ở nhà một mình sẽ có chuyện nên mới một tay ôm con, một tay dắt anh con đi vào thành phố. Nào ngờ trên đường gặp tai nạn, cha con chỉ lo che chở cho con nên cả ông ấy lẫn anh con đều bị đụng gãy chân... Từ đó trở đi, cha con vẫn luôn 'thiên vị' cho anh con, nhưng với ông ấy thì đây là món nợ mà cả đời này ông ấy cũng không thể trả hết cho anh con..."
Tôi vội kéo tay mẹ: "Mẹ, sao trước giờ mẹ không nói cho con biết chuện này."
Mẹ lại đáp: "Là cha con không cho mẹ nói!"
Tôi ngồi lặng thinh trên giường, đầu óc rỗng tuếch, tim lại quặng thắt từng cơn.
 
Last edited:
Tiểu thuyết siêu ngắn - Ma Quỷ Kenny
Dịch: Lãng Nhân Môn

https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/72111447_438428246798857_7820512435239911424_n.png?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeHUoG4RgAMiFtpsH2ZeYu88lmxZO9WiMvNbajGJ7haje5b1ba28WvE'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'itDpf-HnG1ATGdMdWt4tzNfeha2BwDKdJonTxaW6tDPC-7k-GnM4A&_nc_oc=AQkhEsC-fnJ2AhhPWX4xhIElzxvc_xSruptACHnEatqRug1JbIGk7W7EGyuVhyllTwA&_nc_ht=scontent.fsgn5-7.fna&oh=d8e8b97e1d77b7c2bff5fa79d4639614&oe=5E2EA31B

Ma quỷ Kenny
Tác giả: Khổng Yến
Kenny là một streamer trên mạng, gã đã tạo ra một tiết mục tên là “Ma quỷ Kenny”. Trong tiết mục này, Kenny sẽ hóa thân thành đủ loại thân phận rồi chọn đại một nhà nào đó để bấm chuông. Sau đó sẽ nói với gia chủ là mình đưa một tin xấu đến.
Nội dung tin xấu đó thì có đủ loại, ví như “vợ của anh bị tai nạn giao thông”, “con của nhà anh chị bị bắt cóc”, “anh chị đã bị tòa án cho mời” v.vv..
Đương nhiên những tin đó đều là giả, nhưng khi đối mặt với tình huống bất ngờ thì người ta thường không kịp nghĩ nhiều, nên rất nhiều người đều bị trúng cú lừa. Và camera bí mật được giấu trên người Kenny sẽ quay lại cảnh tượng bối rối của họ lúc đó.
Tiếp theo Kenny sẽ xin lỗi gia chủ, nói rằng mình chỉ đang quay một tiết mục kiểm tra khả năng thừa nhận tâm lý, lại còn đưa mấy món quà nho nhỏ mà gã đã chuẩn bị từ trước ra. Đa số những nạn nhân chỉ phàn nàn vài câu rồi bỏ qua, thi thoảng gặp trúng người nóng tính thì Kenny sẽ đánh bài chuồn ngay lập tức.
Sau khi tiết mục này được đăng tải thì rất được ưu thích, lượt theo dõi vượt qua một triệu, Kenny thì vừa có tiếng lại có tiền. Có người khen Kenny chọn góc quay rất đặc biệt, cũng có người xem thường hành vi của Kenny, đòi khởi tố gã. Nhưng Kenny đã chi tiền thuê một vị luật sư giỏi về, dù gặp phải sự cố gì thì cũng có thể dẹp yên được.
Tối hôm đó, Kenny đang trên đường lái xe về nhà thì điện thoại đột nhiên vang lên, là một người đàn ông xa lạ gọi tới: “Hilda vợ mày đang nằm trong tay tao, nếu muốn cứu nó thì 30 phút nữa hãy một mình tới khu rừng ở ngoại ô gặp tao!”
Sau đó là tiếng khóc của Hilda vọng ra từ trong loa: “Kenny, cứu em với.”
Kenny sợ đến mức vội vàng đạp thắng dừng xe lại: “Mày là ai, mày muốn gì hả?”
“Bớt nói nhảm đi, thời gian của mày cũng chẳng còn nhiều đâu! Nhớ là đừng có báo cảnh sát hay nói cho bất kỳ kẻ nào biết! Không thì tao sẽ cho đầu nó nở hoa đấy!”
Người đàn ông kia vừa nói vừa chuyển cuộc gọi thành gọi video.
Trong màn hình, Hilda ngồi trên ghế khóc nức nở, một khẩu súng kề sát bên Thái Dương của cô. Kenny chỉ thấy đầu óc trống rỗng, đến khi gã lấy lại tinh thần thì người đàn ông kia đã cúp máy.
Kenny vội gọi vào di động của Hilda, quả nhiên đã tắt máy. Kenny biết rõ báo cảnh sát là lựa chọn lý trí nhất, nhưng gã không dám liều trên mạng sống của vợ mình. Cuối cùng, kenny cắn răng quay đầu xe chạy về phía khu rừng.
Điều làm cho Kenny không thể ngờ tới nhất chính là vừa chạy được vài phút thì điện thoại lại đổ chuông, vừa nghe máy thì bất ngờ thay, lại là giọng của Hilda.
“Anh yêu ơi, em giết thằng đó rồi!”
Hilda vừa khóc vừa nói cho Kenny biết, khi nãy cô giả vờ ngất xỉu làm cho tên bắt cóc bất ngờ chạy tới xem xét, sau đó nhân lúc tên bắt cóc cúi người kiểm tra hơi thở thì cô lại giật lấy cây súng bắn chết tên đó.
Kenny há hốc mồm: “Chúa ơi, em mau báo cảnh sát đi!”
“Không, không báo cảnh sát được đâu! Ở đây không có camera theo dõi, lại không có ai nhìn thấy, em không thể chứng minh mình chỉ phòng vệ chính đáng được. Cảnh sát sẽ không tim em đâu, hơn nữa em không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh!”
Những lời Hilda nói khiến Kenny do dự. Gã vốn đang nổi tiếng, nếu như vợ bị dính vào vụ án giết người, với tốc độ lan truyền tin tức trên internet thì gã ắt hẳn sẽ bị kéo xuống vũng bùn.
Đúng lúc này, giọng của Hilda lại vang lên: “Mình có thể chôn xác của nó đi, nơi này chỉ toàn là cây cối, rất bí mật, sẽ không có ai tìm được đâu!”
Kenny vẫn còn do dự: “Nhưng...”
“Còn nhưng nhị gì nữa! Nó chết là đáng tội, chúng ta không thể mất hết tiền đồ vì một thằng tội phạm bắt cóc được!”
“Được rồi!” Kenny không nghĩ ra được cách gì khác, đành phải gật đầu đồng ý.
Sau đó Hilda lại nói điện thoại của mình đã bị tên bắt cóc ném xuống sông, nên hẹn gặp Kenny trong rừng cây. Nhưng khi Kenny chạy vội tới nơi thì chỉ thấy một cái hố đã được đào sẵn cùng với mấy hàng dấu chân xiêu vẹo.
Hilda đi đâu rồi? Thi thể của tên bắt cóc đâu? Đang lúc sốt ruột, Kenny đột nhiên nhìn thấy có một chiếc xe đang đỗ ở gần đó nên muốn tới đó tìm thử. Nhưng gã vừa đi được vài bước thì lại có một giọng nam trầm vang lên sau lưng: “Đừng tìm nữa, vợ của mày sẽ không tới đâu!”
Kenny xoay lại thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, đầu đội mũ được kéo xuống thấp, gần như che kín cả gương mặt, tay cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào Kenny.
Kenny lắp bắp hỏi: “Mày đã làm gì Hilda hả?”
“Vợ mày giết con tao nên tao giết nó. Nó bị tao bắn hai phát, lúc này đã chìm sâu xuống đáy sông rồi!”
Người đàn ông cầm súng chĩa vào dòng sống gần đó rồi nói tiếp: “Kế hoạch của vợ mày cũng khá đấy, có điều chắc đến chết nó cũng không ngờ người nằm trong hố sẽ là chồng mình!”
Kenny giật mình la toáng lên: “Không, xin đừng giết tôi! Tôi và con của ông không thù không oán gì, tôi căn bản không biết cậu ta!”
Người đàn ông lạnh lùng hỏi: “Mày còn nhớ Simon không?”
Người đàn ông này vừa nói xong thì Kenny lập tức nhớ ra. Simon là một cậu nhóc dễ xấu hổ, một trong số những người từng bị gã phá. Lúc ấy Kenny bấm chuông nhà Simon như thường lệ, nói dối là bạn gái của Simon muốn chia tay với cậu ta. Simon nhất thời khó mà chấp nhận nổi nên bật khóc tại chỗ.
Lúc Kenny đăng video về Simon lên mạng đã thu hút khá nhiều bình luận lẫn dè bĩu của khán giả trên mạng, họ nói Simon là thằng mít ướt yếu đuối. Kết quả bạn gái Simon xem được thì thấy xấu hổ nên đã chia tay với cậu ta thật.
Từ đó Simon bắt đầu suy sụp, còn mắc chứng trầm cảm. Việc này cũng xôn xao trên mạng, có một vài cư dân mạng chính nghĩa đã tổ chức một nhóm chủ đề “Xin lỗi Simon”. Bọn họ tạo áp lực cho Kenny trên mạng xã hội, yêu cầu gã công khai xin lỗi Simon trên mạng. Kenny đương nhiên không chịu, bây giờ gã đã là người nổi tiếng, sao có thể xin lỗi một thằng tôm tép chẳng là cái gì như thế được?
Nghĩ tới đây, Kenny khóc lóc van nài người đàn ông này tha cho gã một con đường sống. Còn nói chỉ cần được sống thì bảo gã làm gì cũng được. Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi lôi Kenny tới trước chiếc xe, sau đó kéo cửa sau của chiếc xe ra rồi nói với gã: “Xin lỗi con trai tao, thề trên danh nghĩa của Chúa là mày sẽ xóa tài khoản, rút khỏi mạng xã hội. Từ nay về sau không bao giờ làm những chuyện mất tính người như thế nữa, bằng không sẽ chết không chỗ chôn!”
Thi thể Simon trên băng ghế sau được bọc vải trắng kín mít, từng vết máu loang ra nhìn mà lạnh người. Kenny run rẩy quỳ rạp xuống đất, gã bắt đầu xin lỗi và thề thốt vô cùng chân thành.
Nhưng sau khi Kenny làm xong thì người đàn ông kia lại bật cười: “Ma quỷ Kenny, xem ra tâm lý của anh cũng chẳng có gì đặc biệt!”
Nói xong, người đàn ông kia xốc mảnh vải trắng trên băng ghế phía sau ra, bên trong lại là một con Ma-nơ-canh, còn những vết máu kia đương nhiên cũng là giả.
Kenny đứng phắt dậy: “Vợ tôi căn bản vẫn chưa chết đúng không? Còn cả Simon nữa, bọn họ đang ở đâu?”
“Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì vợ anh đang họp ở San Francisco. Còn Simon ấy à, đương nhiên là ở trong bệnh viện rồi! Nhưng nói thật là anh lơ là thiếu quan tâm vợ mình quá đấy nhé, cô ấy đã đăng lên trang cá nhân là sẽ đến San Francisco tham gia một buổi họp, trong lúc họp phải tắt hết điện thoại mà.”
Nghe đến đây, Kenny hối hận đến xanh cả ruột! Bình thường gã chỉ lo tham gia hoạt động quay video, căn bản không rảnh để xem bài viết của vợ trên mạng. Nào ngờ một sai lầm nho nhỏ như thế lại làm gã ngã nhào như thế!
“Nhưng video vợ tôi là sao đây? Cả giọng của cô ấy nữa, tôi không thể nào nghe lầm được!”
Lúc này Kenny đã đoán ra chính người đàn ông này đã dựng lên “vụ án bắt cóc”, nhưng gã vẫn lấy làm khó hiểu.
Người đàn ông mỉm cười đáp: “Vợ anh có một gương mặt khá đại chúng, tôi chỉ cần tìm đại một đoạn video bắt cóc nào đó trên mạng rồi chỉnh gương mặt của diễn viên nữ lại một chút là đã giống hệt cô ấy rồi. Còn giọng nói ấy à, giọng của vợ anh, Simon lẫn cha của Simon đều là của một người, ấy chính là tôi đây.”
Người đàn ông nói xong thì tháo mũ xuống, để lộ ra một gương mặt trẻ tuổi. Cùng lúc đó, giọng nói của anh ta cũng khác hẳn: “Tôi là Mike, nhóm trưởng của nhóm ‘Xin lỗi Simon’. Nhân tiện báo cho anh biết, video quay cảnh anh xin lỗi khi nãy đã được tôi đăng lên mạng rồi, lượt views vẫn còn tăng vùn vụt đây này!”
Hóa ra, Mike thấy Simon bị bạo lực mạng nên rất đồng tình với cậu ta, bèn nhân dịp cô vợ Hilda của Kenny đi công tác mà bày ra vụ “bắt cóc” này...
Mike lại chuyên về khẩu kỹ*, giỏi giả giọng người khác, qua một phen ra sức luyện tập, kỹ thuật giả giọng tuyệt vời kia đã lừa được Kenny.
Kenny tức đến mức nghiến chặt răng, chỉ muốn xông lên nện cho Mike một trận. Nhưng vì trong tay Mike có súng nên gã chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta bước lên xe.
Mike hạ cửa kính xuống, cười khẩy: “À mà súng cũng là giả, tôi mua hết 5$ trong cửa hàng bách hóa, để lại cho anh làm kỷ niệm đấy!”
Nói xong, anh ném khẩu súng ra khỏi cửa xe, sau đó khởi động xe phóng đi như bay.
*Một loại tạp kỹ dân gian. Người biểu diễn dùng miệng để bắt chước và tạo ra đủ loại âm thanh, khiến người nghe sinh ra cảm giác rơi vào cảnh giới kỳ lạ, là một trong những di sản văn hóa nghệ thuật quý giá của TQ. Người biểu diễn sẽ nấp sau bức màn hoặc bình phong, tục xưng là "Kịch cách vách".
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top