Luận Truyện Event Cảm Nhận Bài Hát Yêu thích

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Rõ là đệ đã thông báo khi event kết thúc sẽ tặng ngọc.
Từ hôm nay trở đi ai mà đòi ngọc sớm thế này đệ sẽ ... xù :saonao:
Hết ngày mai là hết event rồi. Nhớ 1k ngọc của ta nữa nhá! Đã unlike và like lại cho nó thích hợp với ngày giờ rồi đó! :48:
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
like ở đâu vậy tỷ để muội đi hôi của ké :hayhay:
Bài này nè muội. 1k ngọc đó!
-Tên tác phẩm dự thi (kèm Tên bài hát): Đôi lời gửi anh - Bài hát: Đôi lời
-Tên thành viên diễn đàn: Lộ Dao
-Bút danh (nếu có): Lộ Dao
-Nguồn: bachngocsach.com
Audio: Lộ Dao
Video lyrics: Bleu (mượn trên youtube)

--- Nội Dung ---

Đôi lời

Từ một phút tình cờ anh biết rằng mình mong nhớ
Và từ một phút tình cờ anh thấy nhẹ nhàng bất ngờ.
Ta đã từng đi đến tận cùng thế giới tìm một ai đó
Cho đến phút giây ta vô tình biết bằng ta tìm thấy nhau.

Chẳng cần quá vội vàng tìm kiếm nhiều điều xa xôi
Vì tình yêu đến nhẹ nhàng như chính nụ cười em rồi.
Chẳng cần biết đường dài phía trước còn nhiều tăm tối
Anh sẽ hát lên bao câu tình ca vì yêu em thế thôi.

Thật lòng anh muốn và rất muốn, nhẹ nhàng giữ em cho riêng mình
Để nỗi nhớ vu vơ sẽ không còn là cơn mơ.
Thật lòng anh muốn và luôn muốn, là người nắm tay em suốt đời
Vì đã trót yêu thương có ai nào muốn xa rời
Vì đã trót yêu thương trái tim chẳng tiếc đôi lời.

Này! Anh biết mà, sẽ có lúc đường dài trống rỗng
Mịt mờ tháng ngày, chẳng tha thiết điều gì trong lòng.
Thì gần lại bên anh chút nữa vì ta chẳng có quá nhiều ngày để sống
Để cho mỗi phút giây ta gần nhau ngọt ngào những bão giông.

Anh của em!

Anh và em chưa bao giờ gặp mặt. Chúng ta vốn là hai người lữ khách mải miết trên hai con đường song song, mỗi người có một đích đến của riêng mình.

Tình cờ gặp nhau trên mạng, những tin nhắn vu vơ, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt, đôi khi giận hờn và những lời ngọt ngào an ủi... Em không biết tình cảm đến từ khi nào, dịu dàng và trong lành như một ly nước lọc em không thể thiếu mỗi ngày.

Anh thường nói anh là người khô khan, tẻ nhạt. Anh không biết hát, anh chẳng biết làm thơ, anh kể những câu chuyện cười từ thời khủng long tiền sử. Nhưng em lại thích cách anh làm những bài thơ không có vần, mà anh bảo anh làm lần đầu tiên. Em thích cách anh vụng về chọc em vui.

Làm sao đây... Hình như mỗi ngày em lại thích anh hơn một chút!

Nhưng, anh và em chưa bao giờ gặp mặt. Em không biết giữa anh và em là yêu, là thích, hai chỉ đơn giản là sự ấn tượng? Em không dám chắc chuyện chúng mình sẽ đi về đâu.

Khoảng cách giữa anh và em là hai chiếc màn hình, là gần bốn ngàn kilomet, là thời gian không hẹn trước.

Vậy nên, anh và em, chúng ta đừng vội hứa với nhau những điều xa xôi.
Mình cứ sống cho hôm nay. Hãy cứ ngây thơ và dại khờ anh nhé!

Đôi lời gửi anh của em!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top