Tại hạ Hầm Lạc, sau khi Thôn trưởng
@Ái Phiêu Diêu có nhắc qua thì tại hạ cũng xin được có đôi lời.
Kể từ ngày dừng chân nơi ngõ vắng
Thấy trong thôn bao cười nói xôn xao
Thấy lòng ta sao thổn thức, cồn cào?
Sao lại nhớ một bóng lưng nào đó?
Lòng nghĩ đến, nhưng nào đâu dám ngỏ
Tu tiên dằng dặc, đành để sau lưng
Tông môn, gia tộc, đâu thể dửng dưng
Bẵng một chốc, tưởng chừng không day dứt
Nhưng hôm nay, ngọn lửa kia cháy rực
Biết Hana, nhiều công tử vây quanh
Lòng thầm lo, lỡ tháng tốt, ngày lành
Ái Thôn trưởng, mang nàng đi gả cưới
Ta nam nhi, đâu thể buồn rười rượi
Nhìn lại mình, cũng hộ đối, môn đăng
Nàng cầm kỳ, thi hoạ vốn trứ danh
Ta may mắn, từng làm qua Tông phó
Đoạn trường bế quan, tháng năm sương gió
Đâu thể một mình, quạnh quẽ, cô đơn!
Nay có đôi lời, nói rõ nguồn cơn
Nếu quý thôn mở rộng lòng cho phép
Để đến mai đây, ngày lành tháng đẹp
Phàm Nhân Tông mang sính lễ cưới qua
Hầm công tử và thôn phó Đào Hoa
Mong một kiếp sẽ còn bên nhau mãi...