Lời nói thật của một bác sĩ

Minh Nhân

Phàm Nhân
Ngọc
13.991,08
Tu vi
0,00
Bởi thế nền y học thế giới vẫn là Đông Tây Y Kết hợp, vẫn là Kim Cổ giao thoa. Cân bằng cả hai mới là thượng sách, dung hoà các loại mới là đỉnh cao.

Tiếc là Y Học quá khứ đã mai một, ko người nối dõi.
Không hẳn là hoài cổ những thứ đã là quá khứ, nhưng nếu (ầy, lại là chữ nếu) có thể khôi phục được những "tinh hoa" khi xưa, y học sẽ phát triển còn hơn thế nữa.
Phát triển bây giờ về cơ bản dù y học hay công nghệ vẫn là khoa học nói chung.
Mà khoa học thì ngày càng phát triển nên càng ngày nhiều người nhận ra rằng, "thời xưa sao mà hay thế"!
 

Minh Nhân

Phàm Nhân
Ngọc
13.991,08
Tu vi
0,00
Công nhận là những danh y thời xưa mà có kỹ thuật hiện đại bây giờ thì không biết sẽ đến tầm cao nào nữa.
Theo tương truyền các danh y thời xưa có mắt có thể nhìn thấu bên trong cơ thể người.
Thấy bệnh hay tắt khí,vv... chỗ nào và châm khai thông chỗ đó, hoặc dùng ít thảo dược,vv... là ổn.
Chữa đúng chỗ, ngay khởi nguồn.
...
À, thời nay nếu tìm hiểu một chút, cũng nhiều người có thể nhìn xuyên thấu trong cơ thể mà, gg xíu là có thông tin.
Khả năng của con người là vô hạn a, chỉ là số ít và chưa biết cách tận dụng.
 
Không hẳn là hoài cổ những thế là đã quá khứ, nhưng nếu (ầy, lại là chữ nếu) có thể khôi phục được những "tinh hoa" khi xưa, y học sẽ phát triển còn hơn thế nữa.
Phát triển bây giờ về cơ bản dù y học hay công nghệ vẫn là khoa học nói chung.
Mà khoa học thì ngày càng phát triển nên càng ngày nhiều người nhận ra rằng, "thời xưa sao mà hay thế"!
Để được "thời xưa sao mà hay thế" trăm vạn người lại có được mấy người.
Thầy thuốc thì ít, bệnh thì đông. Hai tay sao có thể lo việc trăm họ.

Danh y, học sĩ ngày xưa đâu phải dễ đào tạo. Có tài còn phải có duyên nữa. Muốn xuất sư hành hiệp trượng nghĩa, không phải vài năm là có thể xuống núi, đều là vài chục năm trở lên.
Thậm chí chưa kịp xuất sư đã chết già trên núi.

Trăm họ lầm than, muôn dân bạo bệnh y sư cứu sao hết.
Dược liệu, dược tài cũng phải đi kiếm, dược viên có trồng cũng ko đủ mà dùng.

Những điểm này Y học hiện đại đều có thể giải quyết.
Thế nên cũng phải cảm thán "thời nay thần kỳ quá"
 

Minh Nhân

Phàm Nhân
Ngọc
13.991,08
Tu vi
0,00
Danh y, học sĩ ngày xưa đâu phải dễ đào tạo. Có tài còn phải có duyên nữa. Muốn xuất sư hành hiệp trượng nghĩa, không phải vài năm là có thể xuống núi, đều là vài chục năm trở lên.
Thậm chí chưa kịp xuất sư đã chết già trên núi.

Trăm họ lầm than, muôn dân bạo bệnh y sư cứu sao hết.
Dược liệu, dược tài cũng phải đi kiếm, dược viên có trồng cũng ko đủ mà dùng.
:hayqua:
Người t.ư chất thích hợp với ngộ tính cao chí ít cũng phải học tầm trên 10 năm rồi.
Đúng là chưa kịp "xuống núi" đã già nhục thân mất rồi, nhiều trường hợp cảm khái thay!
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
LỜI NÓI THẬT CỦA MỘT BÁC SĨ.

*Nguyên tắc thứ nhất: Đừng tin những gì quảng cáo trên báo đài, truyền thông, và thế giới mạng về thuốc. Vì không độc thì không gọi là thuốc, người ta chỉ uống thuốc để tự tử, chứ không ai uống nước để tự tử bao giờ. Chính vì thế, mà ở các quốc gia tiên tiến, cấm quảng cáo thuốc trên phương tiện truyền thông dân dụng, chỉ được quảng cáo thuốc ở tạp chí và hội thảo chuyên ngành Y.

*Nguyên tắc thứ hai: Khi đi khám bệnh bất kỳ ở đâu, người bệnh cần có 1 câu hỏi phải hỏi: “Bệnh của tôi do nguyên nhân gì?” Vì chỉ có thầy thuốc giỏi mới điều trị nguyên nhân bệnh, còn lại những thầy thuốc kém hiểu biết chỉ biết điều trị hậu quả - hay còn gọi là chữa triệu chứng - của bệnh.

*Nguyên tắc thứ ba: Đừng bao giờ tin những gì mình tìm kiếm trên mạng internet rồi tự suy diễn, tự làm bác sĩ online cho mình và gia đình. Vì như thế chỉ làm hại chính mình và gia đình mình. Hãy cứ nghĩ, nếu bản thân bạn đủ khả năng được các trường Y nhận vào học thì các bạn đã trở thành bác sĩ, chưa kể các bác sĩ đã được đào tạo chính quy một thời gian dài về bộ máy tinh vi nhất của quả đất - con người - bình thường và bất thường từ tế bào đến bao nhiêu rối loạn khác về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng chưa chắc họ đã giỏi, thì các bạn chỉ vài cú enter với Google, không có kiến thức căn bản về y khoa, thì các bạn như người điếc không sợ súng và tự hại mình thôi.

*Nguyên tắc thứ t.ư: Đừng bao giờ tin những quảng cáo về các loại thức ăn, thức uống bổ, giúp chữa bệnh này hay bệnh khác - Ví dụ, sữa chống loãng xương, thực phẩm chứ năng, thức uống collagen, v.v... - chỉ là những trò kinh doanh kiểu đa cấp để kiếm lãi. Loãng xương là một trong những tiến trình của một quá trình lão hóa của bất kỳ động vật nào được diễn ra ở mức độ phân tử sinh học, tiến trình này cho tới nay, y học vẫn còn mò mẫm và bất lực.

*Nguyên tắc thứ năm: Ăn uống và làm việc là thuốc. Ăn uống và làm việc đúng thì không hoặc ít bệnh tật. Ăn uống và làm việc sai là tự đưa mình vào nơi khổ đau của bệnh tật, vì sức khỏe qúy hơn vàng.

Nguồn: Tâm sự nghề Y

---
*Nguyên tắc thứ sáu: Đừng tin những kiến thức của khoa học hay y học bây giờ là luôn đúng, cái này Trảm mỗ nói :5cool_big_smile:
Nguyên tắc thứ7: Đừng tin những gì con gái nói, chỉ nên tin vợ nói :bamdap:
 

Minh Nhân

Phàm Nhân
Ngọc
13.991,08
Tu vi
0,00
Theo ta, sống ở VN thì đừng nên tin bất cứ chuyện gì vào báo đài, mạng... Chứ không riêng gì thuốc với bệnh. Nhất là mấy lời "thật lòng" , nghe thì thật nhưng đôi khi giả tạo vô cùng :D
Ý đồ sâu xa quá :cuoichet:
Ây da da, đừng để lệch hướng thành nhạy củm nha, mắc công mấy tên tinh quan của Thiên Đình đóng topic của Trảm mỗ đó :2cool_go:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top