Tuồng Hay Tích Cũ


Nước Phiên phái sứ giả đem tờ biểu chương dâng lên vua Đường với ý xem thường và khiêu chiến với Đường bang. Vua Đường đích thân ngự giá thân chinh đánh quân Phiên. Gặp phải tướng trẻ Bửu Lâm chiến đấu hết mình không ngại hy sinh nên tạm thời vua Đường ra lệnh rút quân.

Mẹ Bửu Lâm là Mai Thị xưa là vợ của tướng quân Trì Cung bởi giặc Phiên xâm lấn nên bà phải chịu nhục ở lại nước Phiên và làm vợ tướng Phiên vì khi đó Mai Thị đang mang giọt máu của Trì Cung trong người. Kể hết sự tình cho con trai nghe thì Bửu Lâm đã hỗ trợ cha mình làm tay trong. Kết cuộc đánh thắng và bắt được tướng Phiên. Mai Thị tự tay giết chết tên giặc Phiên. Sau đó bà cũng tự sát do mặc cảm với chồng, bấy lâu nay bà nuốt hận vào trong là vì con và vì mối hận thù này mà sống.

Phiên quốc lại phái công chúa Đồ Lư – con gái của Đồ thừa tướng, phép thuật cao cường, mưu lược tinh thông, gan dạ chẳng kém nam nhi, nhan sắc lại tuyệt trần. Đồ Lư thống lĩnh ba quân, với tài trí thông minh nàng đã bao vây toàn bộ quân Đường ở thành Mộc Dương. Vua Đường phái Trình Giảo Kim vượt vòng vây về Đường bang chiêu mộ người tài đến cứu giá.

Trình Giảo Kim bị Đồ Lư bắt, với nhiều lý lẽ ông đã thuyết phục được Đồ Lư cho trở về Đường bang để tìm người tài đến đấu với nàng. La Thông tuổi trẻ tài cao đã được giữ chức nguyên soái, ngoài ra còn có anh em Tô Lân, Tô Phụng phò tá chống giặc.

Trước đây cha Tô Lân, Tô Phụng hại chết cha La Thông, giờ La Thông dùng uy quyền nguyên soái bắt hai anh em ra trận, thắng thì xem như lập công, nếu thua sẽ bị xử tội (dùng việc công báo thù riêng, hơi tiểu nhân đó nha). Tô Lân hy sinh ở lại chịu tội cho Tô Phụng chạy trốn và đương nhiên Tô Lân bị La Thông xử trảm để trả thù cho cha.

La Thông ra trận với tướng Phiên (chưa đánh với Đồ Lư) đã bại và được em trai La Nhơn giải cứu quay về phủ soái. La Nhơn tính trẻ con háo thắng nên xông thẳng đến ải Huỳnh Long khiêu chiến cùng Đồ Lư. Vừa trông thấy nhan sắc Đồ Lư, La Nhơn liền trêu ghẹo đòi làm mai cho anh trai La Thông, nói chuyện hơi khoe khoang nên Đồ Lư không khoan nhượng liền biến phi đao để giết chết La Nhơn (nàng đâu ngờ La Nhơn tính tình hồn nhiên vô t.ư không biết gì).

La Thông hay tin La Nhơn bị giết liền ra lệnh tấn công ải Huỳnh Long trả thù cho em trai. Đồ Lư nhìn thấy La Thông khôi ngô lại oai dũng đã đem lòng yêu mến và muốn kết lương duyên. Nàng đã trói được chàng nhưng chàng quyết chết không đồng ý kết Tấn Tần. Sau khi nàng hứa tha và dâng thư hàng của Phiên quốc thì La Thông bằng lòng.

Đến đêm tân hôn La Thông lại dùng “mỹ nam kế” để Đồ Lư hủy phi đao. Đang vui mừng hạnh phúc trong giờ hợp cẩn thì bỗng nhiên La Thông không tiếc lời lăng mạ sỉ nhục khiến nàng phải đau khổ tủi nhục uất ức hận thù La Thông mà tự sát. (Cô iu đóng đoạn này xuất thần từ gương mặt, ánh mắt vui buồn, căm hận, uất nghẹn. Nhan sắc khỏi bàn tuyệt tuyệt tuyệt đẹp.)

Vua Đường “Quân vô đạo, t.ư thù gây điều hung bạo” lập tức đòi xử chém, Trình Giảo Kim cũng căm giận với hành vi tiểu nhân của La Thông vì dù sao Đồ Lư cũng có công giúp Đại Đường hưng thịnh. Nhưng nhờ các quan xin tội, cũng nể tình cha La Thông khi xưa nên vua Đường chỉ tước hết chức quan và cấm ba năm không được kết duyên.

Trình Giảo Kim ghét La Thông nên làm mai tiểu thư mặt lọ – mặt đen xì xấu xí, tính tình tưng tửng trẻ con cho chàng “chuyện đời nực cười lắm thay, kén thiên nga phải sa ao bùn” (đáng đời La Thông). Giờ thì La Thông mới thấy hối hận vì mình ích kỷ mà gây khổ cho Đồ Lư.

Tiểu thư mặt lọ loi choi lóc chóc hỏng chịu ở yên, La Thông sợ nàng gây họa nên kéo nàng lại. Nàng giằng co vô tình té ngã chết, tỉnh lại biến thành nàng Đồ Lư xinh đẹp hơn xưa nên chàng lập tức xin tha lỗi và mong nối lại duyên tình. Và đương nhiên “La Thông hỡi anh, tình nồng hoa chúc chung kề”.
 

Đặng Nhật Long

Phàm Nhân
Ngọc
-48,47
Tu vi
2,00
Với mình, trong tuồng này đắt giá nhất chắc là lớp tuồng công nương Phi Long báo thù nhà với mấy đoạn dạy con của Địch quốc mẫu. Ngày xưa còn bé nên không để ý nhiều, xem cải lương chỉ biết nghe theo điệu hát và cách ra bộ của nghệ sỹ, sau này càng nghe và tìm hiểu kỹ thì mới thấy đc cái "tinh túy", tiếng Việt trong các tuồng xưa rất ngọt, vần điệu nhịp nhàng, nhấn nhá rõ ràng nghe chẳng khác gì đang hát, câu từ cũng súc tích uyển ước.

Xử Án Bàng Qúy Phi
Nghệ sỹ: Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Tòng, Thanh Hằng, Ngọc Đáng, Thoại Mỹ, Chí Linh...

Thanh Hằng: Ai đời cha mẹ người ta thì đem ra mà giết, còn con thì ôm ấp ở trong thâm cung. Nếu như bán dạ thâm canh, nó muốn báo thù cho cha mẹ của nó, nó biến sanh ra tha kế, thì ai? Ai vô cứu vương nhi cho kịp?

Điệu "Thiên tiên phối" - Trích "Xử án Bàng quý phi": - Vũ Linh
Cúi... cúi xin mẫu thân thương tình
Cho... con thơ lời tấu... qua
Nàng... trung á à à... trinh
Nhất . . . tâm yêu chồng
Thương trung hiền, ghét ngay loài gian
Thương dân nghèo, ghét ngay người tham
Gìn lòng trung, trí không hề gian
Giữ gìn giang san nào đâu... hai lòng
Trẻ phân qua cúi mong suy dùm
Mà thương cho đứa a... dâu á a à... hiền

"Thiền viện chung thanh" - Trích "Xử án Bàng quý phi": - Ngọc Đáng
Lòng bùi... ngùi thương cho vương nhi
Tình... vợ chồng phân ly
Ta xót xa à a...
Cha gây... ra tội tình
Nên quý phi liên can, mang câu hiếu
Ta... thương con nhưng...
Đành rơi ... lệ lặng căm
Vì lòng người độc sâu
Mẹ với con lìa xa
Nhờ người... nuôi dưỡng
Con thơ mới... nên người
Hãy xem giang san là trọng
Vì Bàng gia gây loạn
Quý phi vương tội
Ta khó tính toan

Con để mẹ liệu lời
Xem người... ra... sao?

Điệu "Thiền viện chung thanh" - Trích "Xử án Bàng quý phi": Ngọc Đáng - Thanh Hằng
Xin Thái nương dùm thương quý phi
Câu... lửa hương ân tình mặn nồng
Dù lỗi chi, với ta là dâu
Mong... chị... nên chước châm
Cho duyên... tình hai con không cách xa

Ý vương tỷ em đây đã thông
Thương dâu thảo với con... hiền
Màng chi... đến dân
Sống trong... lầm than

Con... hỡi con giùm thương hiểu cho
Ôi mắt tuôn đôi dòng lệ nhòa
Nhìn quý phi sắp xa lìa con
Công sanh và công dưỡng nuôi
May cũng nhờ ơn trên đoái thương
Mười tám năm nuôi con thành nhân
Ôi ơn sâu đó
Ta quên sao đành
Bàng phi hiểu... cho
Nỗi đau... của người mẹ

Ôi hỡi cao xanh bày
Trò đời . . . nghiệt . . .cay


Ngày xưa nhớ xem tivi có vở gì không nhớ thể loại lắm, nhưng đại loại là Bà Hoàng hậu không đầu, xong hát. Xem ám ảnh đến bây giờ :((
 
giọng của hai cô chú đều cao chót vót, nghe mướt mồ hôi :015: 5 phút cuối lúc hai cô chú ra bộ với hát Cánh Nhạn Minh Tâm nghe sướng tai ghê. Đặc biệt, điệu Cánh Nhạn Minh Tâm này là của VN mình sáng tạo ra chứ hông phải lấy của TQ :3

 
TÂM SỰ TẠ NGỌC DUNG


HỒ QUẢNG
TND: Lòng càng buồn lo âu khi tuổi cha càng cao, đâu khác chi thân tùng bách chống bão giông cuồng phong, mây đen bao phủ trùm lên kiếp người, ôi công hầu khanh tướng móc câu lợi danh. Tương lai về đâu... trò đời bao nghiệt cay, thương cha già đi con đường sai... ôi phận gái tính sao vẹn hai, mong cao dày phước ban gia đình qua nạn tai...hờ hớ hơ hớ hờ hớ hơ hơ hớ hớ hơ...hơ hờ...
Quân sĩ: Dạ bẩm bà, ông đã hồi dinh, con vào bẩm lại...
TND: Để mặc ta nghênh tiếp!
ĐPS: Kìa, ái thê...Tại sao nàng mặt ủ mày chau, ta có làm gì đắc tội để cho nàng hờn giận, Tạ Ngọc Dung em?
TND: Thôi đi, thiếp ngỡ chàng là chính nhân quân tử... nhưng giờ đây chàng chẳng khác nào như kẻ thất phu.
ĐPS: Phu nhân, ta lầm lỗi chi sao phu nhân quá nặng lời, nàng có học nào phải phường thất giáo, nàng nên nhớ tại gia tùng phụ còn xuất giá tùng phu... xứng đáng là người vợ, nên tỏ ra là người đảm đang nội trợ... phải biết kính nhường khuôn phép lễ nghi. Chớ có lý đâu học theo thói Kim Liên... lớn lối với chồng còn cao giọng xỏ xiên... thiên hạ chê cười mất hết gia nghiêm...
TND: rất tiếc chàng tri nhất bất tri nhị... chỉ biết bắt lỗi người chớ không xét lỗi ông... Tài học rộng lào thông, vậy cũng đòi chấp pháp ở cửa công.
ĐPS: Phu nhân, lỗi của ta là lỗi gì, nàng nói cho rõ? Nàng nên nhớ "phu xướng phụ tuỳ", gái nghịch chồng tội ấy ra sao vậy phu nhân?
TND: Gái nghịch chồng tội đáng phân thây....
ĐPS: Tội đáng phân thây à, ha ha ha ha... Phu nhân, ta đã hiểu tất cả rồi, nàng đang đùa với ta đó phải không? Nè, đừng đùa nữa, chớ đùa dai mà mất niềm hòa khí đấy nhé
TND: Tướng công, chàng hỏi xong, giờ cho thiếp được quyền hỏi lại.
ĐPS: Vợ yêu quý ta, ta không chìu thì còn biết chìu ai nữa? ta đồng ý.
TND: Gái nghịch chồng tội đáng phân thây, Điều Phụng Sanh chàng ơi, còn trai mà phản quốc...
ĐPS: Câm lại! Lệnh bãi quân hầu... phu nhân... tại sao mà nàng biết được? Hả?

THẬP NHỊ LANG CA
TND: Nép... bên... màng... tai lắng nghe... bày mưu soán đế. Lòng quặn đau... buốt tim suối lệ tuôn trào... cha tuổi cao ham danh lợi đánh rơi tâm mình, dân chúng điêu linh, bao oán than ngập tràn người dân khổ đau. Chàng không nghĩ... lẽ ra phải nên khuyên cha lánh xa con đường xấu xa...
ĐPS: Phu nhân, ta quá lo... tương lai của đôi mình, hơn nữa ngôi vua không dành riêng ai...
(Nói)
TND: Tướng công, thiếp lạy chàng, không nên tiếp tay cùng thân phụ...
(hát tiếp)
ĐPS: Phu nhân, ta làm đây là vì nàng vì cha nàng, nếu cha nàng làm vua, nàng không còn là mệnh phụ, còn ta, ta là phò mã. Quá yêu ai nên mới tiếp tay... kia chiếc ngai vàng chờ ngày đăng quang ngày tươi sáng, ta yêu nàng... dạo bước bên nhau, ước mơ cấm cung đang chờ...

VỌNG CỔ
TND: Nhưng ngai vàng đó là vật vô tri, đừng để tâm che lấp trở thành ảo tưởng... Xin đừng đi lệch hướng để xấu ngàn năm, đánh mất lương tâm khô cạn máu tim hồng. Cùng là bạn gối chăn không thể nhìn chàng khác máu tanh lòng, mưu hại quân vương xem thường đạo lý... giang san này rồi sẽ về đâu. Cha đã già mơ mộng đến ngôi cao, chàng lại nỡ tiếp tay nhìn người dân khổ, nghe lời thiếp đừng để thêm máu đổ… vinh nhục hèn sang là phấn bụi bên đường..
TND: Tướng công ơi, những lời chân thành thiếp đây khuyên giải, mong hóa giải được lòng chàng, sống mà hèn nhục sẽ bị tiếng rủa nguyền của thiên hạ...
SAN HẬU
ĐPS: Phu Nhân, lo tương lai cho ngày mai hiển vinh... kia ngôi cao bao công hầu đang chờ... tiếp tay cha xây thành nghiệp đế, không để cho người đời khi dễ....... / (Nói) Quả là phụ nhơn nan quá... nên đóng cửa lo phận tề gia... chớ dại dột xen vào quốc sự.
TND: Tướng công.....Trời ơi! Áng mây công hầu đã lấp mờ lý trí, hưởng bổng lộc hoàng ân lại mưu phản triều đình, sống làm chi, sống làm chi để bia miệng cười khinh. Thiếp xin lấy cái chết... để tướng công hồi tâm định tĩnh... Cha thứ tha con khờ... Vĩnh biệt phu quân....
VỌNG CỔ
ĐPS: Phu nhân ơi có thử lửa mới biết được tuổi vàng cao, chồng vợ nay đã được hiểu nhau rất khâm phục lòng nàng nhân ái... Dù mai đây ta gặp nhiều ngang trái, cùng ai quyết so vai cứu hoạ dân lành.
ĐPS: Bổng lộc vua ban anh đây phản lại sao đành, ta cố gượng cười vui tin lòng nhạc phụ, dùng lời lẽ ngọt ngào dục quả cầu mưu. Tâu giam vua là chờ đợi thời cơ, tìm sơ hở để cứu vua thoát nạn...
ĐPS: Đường anh đi giờ đây có bạn…sống chết bên nhau trọn đạo trung thần

HỒNG LỆ CHÚC
TND: Rõ lòng tướng công... vẹn chữ trung không màng khanh tướng... Chàng xin thương em... Giùm thứ tha bao lời vừa qua.
ĐPS: Ta mừng vui khi hiền thê... chữ trung nàng đây quyết giữ... quên đi câu sanh thành...
TND: Nay nẻo đời đôi ngã, cha làm gian trá bởi chữ lợi danh, tiếng nhơ ngàn năm, em xin góp công cho đời nếu em hai lời gươm trời phanh thây.

VỌNG CỔ
ĐPS: Lệnh cửu trùng còn giam giữ ở thiên lao, phải tìm cách nào cứu vua thoát hiểm, mới có cơ hội ngày sau chuộc tội... tội cha làm con trẻ phải vương mang.
TND: Xin tướng công toan liệu, nếu chần chờ e lỡ mất thời cơ.
ĐPS: Đúng, đúng rồi, chỉ có nàng mới làm được việc đó
TND: Việc gì xin chàng cứ dạy..
ĐPS: Nàng phải đánh lừa thân phụ!
 
"Đất này có chủ, nước này có vua, thần dân có xả tắc để khuông phò... đất hẹp, người thưa nhưng không là tiểu nhược..."
"Ơi giáo ơi gươm sao lại chịu lạnh lùng, hoen rỉ... ở bên người trúc chẻ ngói tan, trong tay người sấm vang sét động..."

 
“A Châu ơi, anh sẽ về đây đón gió nửa khuya lay ngàn sao rụng. Để nhặt cho em cài lên tóc rối, làm lễ thành hôn trên nền cỏ dại, em hái đời trai anh hái môi hồng...”

“Nếu có nắng em hong mái tóc, để đêm về đắp lạnh cho anh.
Trời có mưa anh hơ môi đỏ, bằng nồng nàn hơi thở yêu đương.
Em trốn vào anh và anh đây cũng trốn vào trong em mãi mãi”


@sweetzarbie @Vũ Tích
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top