Tuồng Hay Tích Cũ

Xin trích đăng bài cảm nhận hoặc cái trích đoạn cải lương xưa với bài bản ca từ hay và ý nghĩa.


Trảm Trịnh Ân (Đào Tam Xuân Báo Phu Cừu)
Các nghệ sỹ: Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Tòng, Lệ Thủy, Hữu Cảnh, Công Minh, Thanh Sơn, Chí Bảo


Nhữ Nam Vương Trịnh Ân (Thanh Tòng), một võ tướng tài ba, vì khư khư giữ đạo lý “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”, “Quân bất minh thần khả tận kỳ trung” mà cam tâm chịu chết không phản kháng dù biết rõ mình bị oan. Công tử Trịnh Ấn (Quế Trân) tuy là đứa trẻ mới 5-6 tuổi, nhưng nhất định cãi lại “Quân thị thần như thảo giới, thần thị quân như khấu thù”, “Quân bất minh thần đầu bang ngoại. Phụ bất từ tử biệt tha hương”. Nhữ Nam Vương dạy con: “Nay chúa coi ta như rác như rơm”, thì Ấn cứ nhất định gào lên cãi lại: “Ta coi chúa như thù như giặc!”, “Ta coi chúa như thù như giặc!”, “Ta coi chúa như thù như giặc!”. Ông cha bèn gầm lên: “Ai dạy con như thế?”. Ấn nói: “Mẹ con dạy con như thế”, nghe trả lời vậy thì Nhữ Nam Vương cũng chào thua với thằng con luôn. Nghệ sĩ Thanh Tòng đã diễn rất đạt một Nhữ Nam Vương giỏi võ, trực tính và trung hậu. Đoạn xử chém đầu, từng câu, từng lời thoại, mỗi một ánh mắt điệu bộ mới thấm lắm sao: "Ân nhớ lại ngày xưa, Trùng Dương Nhật hy sinh cứu chúa, Tỏa Kim kiều nhổ cây táo phá vòng vây. Tại Huỳnh Thổ Ba hốt đất thế đèn nhang, đất kinh miễu kình thiêng tẩy mã, mới kết tình huynh đệ.
Đổng Mỹ Anh nữ tặc dụng pháp thuật tà ma, trói Khuông Dẫn sau yên, quất ngựa kéo anh dài dưới đất. Ân đây, thương anh hơn mạng sống, liều chết đánh cường san. Rồi bây giờ, anh nỡ chém Ân sao?
Thế mới rõ câu: "Thỏ chồn chết hết con chó săn bị mổ bụng. Bắn hết chim trên trời thì ná, nỏ, cung bị bẻ gãy làm đôi. Trạch quốc phá, mưu thần vong. Thiên hạ chi dĩ định. Thời hồ, thời hồ! bất tái lai, bất tái lai"

Cô Lệ Thủy diễn vai Đào Tam Xuân, giọng cô không trong trẻo lảnh lót như thời trẻ, hơi trầm xuống, khàn hơn, nhưng lại nổi bật nét diễn tài hoa đầy kinh nghiệm làm chủ sân khấu, nhan sắc, giọng ca của cô đang ở giai đoạn chín mùi, rực rỡ. Ở tuổi quá bốn mươi, cô thể hiện xuất sắc hình ảnh một Đào Tam Xuân đầy dịu dàng, yêu thương đúng chất “cử án tề mi” lúc ở nhà; sự thảng thốt, đau khổ tột cùng khi hay tin chồng chết còn con thì thất lạc; cái uy dũng kiên cường của một nữ tướng quyết tâm đòi công lý bất chấp hiểm nguy; cái bừng bừng nộ khí tưởng chừng sắp giết chết vua Tống; sự túc trí đa mưu khi nghe lời Cao Hoài Đức hạ mình trước nhà vua để bắt cho được kẻ thù Hàn Tố Mai. Tâm trạng vừa đau đớn, ai oán trách móc, vừa thất vọng đến chán nản cùng cực khi làm lễ tế chồng rồi trả ấn soái cho vua để lui về quê nhà thủ tiết thờ chồng.

Phần cuối vở, cô Lệ Thủy gần như một mình diễn độc thoại suốt gần mười phút. Nghe giọng trầm hơi khàn của cô cất lên điệu Lý Con Sáo khi cầm hương khấn vái, cứ tưởng chính Đào Tam Xuân sống động đang hiện diện: “Niệm hương đăng, khấn vái vong hồn tướng công, đang nương miền gió mây, theo khói trầm hương bay, chứng minh liệt phụ báo thù, rửa sạch mối oan cừu. Rượu ngang mày xưa dâng tướng công, tung vó câu nhớ anh hồi kinh, rượu ba tuần nay em kính dâng, mong tướng công theo gió mây về đây”. Rồi cô chuyển qua lời vọng cổ thật ngọt với giọng não nùng, oán trách xen lẫn giận hờn: “Ôi đăng đẳng vết sầu thương chan chứa, mà lệ máu thảm oan tràn ngập cả tâm hồn. Bởi nặng nghĩa quân vương đành gãy gánh cang thường, xưa gian khổ nhưng tình sâu nghĩa nặng, nay vinh hiển làm gì mà nghĩa cạn tình vơi. Nỗi đau khổ chất chồng số phận hồng nhan, chồng chết thảm con khờ biệt tích. Ai, Ai xây đắp cơ đồ, Ai vào sanh ra tử, được đền đáp công lao bằng án lệnh bêu đầu?”.

Phút từ tạ, quỳ xuống trao trả thanh gươm, ấn tín nguyên nhung cho vua Tống với thái độ đau đớn không thể tiếp tục nhiệm vụ bảo quốc an dân, Đào Tam Xuân trút nỗi lòng mình, làm cho quân vương phải đau đớn vì lầm lỗi của mình nên thẹn thùng cúi mặt: “Một gánh cang thường nặng núi sông/ Trăm năm vàng đá phủi tay không?/ Mưa tuôn du tạc tình kim cấu/ Biển hẹn non thề dạ nhớ mong”, “Mùi phú quý như làn xa mã, bã vinh hoa lừa gã công khanh. Giấc Nam Kha thấy chuyện bất bình, hoàn lương tỉnh mộng thấy mình tay không. Quốc thái dân an núi sông bình định, ấn kiếm nguyên nhung xin trao trả lại cửu trùng”.
 
Với mình, trong tuồng này đắt giá nhất chắc là lớp tuồng công nương Phi Long báo thù nhà với mấy đoạn dạy con của Địch quốc mẫu. Ngày xưa còn bé nên không để ý nhiều, xem cải lương chỉ biết nghe theo điệu hát và cách ra bộ của nghệ sỹ, sau này càng nghe và tìm hiểu kỹ thì mới thấy đc cái "tinh túy", tiếng Việt trong các tuồng xưa rất ngọt, vần điệu nhịp nhàng, nhấn nhá rõ ràng nghe chẳng khác gì đang hát, câu từ cũng súc tích uyển ước.

Xử Án Bàng Qúy Phi
Nghệ sỹ: Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Tòng, Thanh Hằng, Ngọc Đáng, Thoại Mỹ, Chí Linh...

Thanh Hằng: Ai đời cha mẹ người ta thì đem ra mà giết, còn con thì ôm ấp ở trong thâm cung. Nếu như bán dạ thâm canh, nó muốn báo thù cho cha mẹ của nó, nó biến sanh ra tha kế, thì ai? Ai vô cứu vương nhi cho kịp?

Điệu "Thiên tiên phối" - Trích "Xử án Bàng quý phi": - Vũ Linh
Cúi... cúi xin mẫu thân thương tình
Cho... con thơ lời tấu... qua
Nàng... trung á à à... trinh
Nhất . . . tâm yêu chồng
Thương trung hiền, ghét ngay loài gian
Thương dân nghèo, ghét ngay người tham
Gìn lòng trung, trí không hề gian
Giữ gìn giang san nào đâu... hai lòng
Trẻ phân qua cúi mong suy dùm
Mà thương cho đứa a... dâu á a à... hiền

"Thiền viện chung thanh" - Trích "Xử án Bàng quý phi": - Ngọc Đáng
Lòng bùi... ngùi thương cho vương nhi
Tình... vợ chồng phân ly
Ta xót xa à a...
Cha gây... ra tội tình
Nên quý phi liên can, mang câu hiếu
Ta... thương con nhưng...
Đành rơi ... lệ lặng căm
Vì lòng người độc sâu
Mẹ với con lìa xa
Nhờ người... nuôi dưỡng
Con thơ mới... nên người
Hãy xem giang san là trọng
Vì Bàng gia gây loạn
Quý phi vương tội
Ta khó tính toan

Con để mẹ liệu lời
Xem người... ra... sao?

Điệu "Thiền viện chung thanh" - Trích "Xử án Bàng quý phi": Ngọc Đáng - Thanh Hằng
Xin Thái nương dùm thương quý phi
Câu... lửa hương ân tình mặn nồng
Dù lỗi chi, với ta là dâu
Mong... chị... nên chước châm
Cho duyên... tình hai con không cách xa

Ý vương tỷ em đây đã thông
Thương dâu thảo với con... hiền
Màng chi... đến dân
Sống trong... lầm than

Con... hỡi con giùm thương hiểu cho
Ôi mắt tuôn đôi dòng lệ nhòa
Nhìn quý phi sắp xa lìa con
Công sanh và công dưỡng nuôi
May cũng nhờ ơn trên đoái thương
Mười tám năm nuôi con thành nhân
Ôi ơn sâu đó
Ta quên sao đành
Bàng phi hiểu... cho
Nỗi đau... của người mẹ

Ôi hỡi cao xanh bày
Trò đời . . . nghiệt . . .cay


 
Đơn Hùng Tín


Theo mạch truyện thì tuồng tiếp theo là Tiết Nhân Quý chinh đông, Đơn Hùng Tín đầu thai làm Cáp Tô Văn báo thù, La Thành đầu thai làm Tiết Nhân Quý giết Cáp Tô Văn. Cáp Tô Văn đầu thai thành Dương Phàm trong tuồng Tiết Đinh San hại chết Tiết Nhân Quý. Tiết Ứng Luông giết Dương Phàm.Dương Phàm đầu thai thành Tiết Cương hại cả nhà họ Tiết bị chém. Chỉ còn lại Tiết Giao với mấy người trốn thoát, trong này cũng có lớp tuồng Hồ Nguyệt Cô hóa cáo.

La Thành là con trai La Nghệ là anh em họ của Tần Thúc Bảo. Trong Thuyết Đường, ông mắt sáng, mặt trắng, môi son, ra trận thường mặt giáp trắng, văn hay, võ giỏi, là anh hùng thứ 7 đời nhà Tùy. Khi Dương Lâm đem quân vây Ngõa Cương quân, ông lén cha đi cứu viện giả làm anh Tần Quỳnh, một mình một ngựa giải vây cho Ngõa Cương quân. Sau một thời gian ông cũng gia nhập quân khởi nghĩa ở đây. Sau khi Lý Mật lên làm vua, ông bất mãn bỏ đi cùng Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim sang Lạc Dương cùng Đan Hùng Tín và Vương Thế Sung. Từ Mậu Công sau khi hàng nhà Đường sang Lạc Dương chiêu hàng ba người. La Thành do bị bệnh nên không theo được nên đành hàng Vương Thế Sung. Khi Lý Thế Dân tới đánh, ông sang hàng Đường và theo Lý Thế Dân chiến đấu. La Thành là con trai của La Nghệ và Tần phu nhân, em họ của Tần Thúc Bảo. Ông có một con trai là La Thông, sau trở thành nhân vật chính của tác phẩm La Thông Tảo Bắc.

Tuồng này sửa sai ở chỗ theo đúng sử thì La Thành chết năm 24 tuổi, Đơn Hùng Tín chết năm 41 tuổi, nhưng trong này lại dìm hàng La Thành quá.

Mọi người có thể đọc "Thuyết Đường","La Thông tảo bắc","Tiết Nhân Quý chinh đông","Tiết Đinh San chinh tây" sẽ hiểu.
 
Nguyên series Tiết Gia nên xem theo thứ tự Tiết Nhơn Qúy chinh Đông, Phàn Lê Huê phá Hồng Thủy trận, Tiết Đinh San cầu Phàn Lê Huê, ,Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ + Phàn Lê Huê Phá Ngũ Long Trận + Phàn Lê Huê loạn pháp trường (Tiết Cương loạn hoa đăng/Võ hậu soán ngôi) + Phàn Lê Huê báo gia cừu.



Từ câu chuyện nhà họ Tiết, chúng ta rút ra kinh nghiệm xương máu, ấy chính là: Làm gì thì làm, đừng nên thề, này thì "Xin hoàng thiên hậu thổ chứng tri, tôi là Tiết Đinh San cùng Phàn Lê Huê nên duyên vợ chồng, nếu mai sau thay dạ đổi lòng, tâm có phụ bạc thì dòng họ Tiết mãn môn tru lục." với cả "Ta thề có đất trời chứng giám lời này: nếu ta chung sống với mi trở lại, nguyện họ Tiết chẳng còn trên dương thế" :cuoichet:)))


Phàn Lê Huê là đệ tử của Lê Sơn Thánh Mẫu mỹ lệ vô song, trí mưu hơn người, có phép thuật thần thông quảng đại. Bà có mối lương duyên tiền định cùng Tiết Đinh San, sau về quy phục Đường bang cùng Tiết gia lập vô vàn chiến công hiển hách.

Tây Liêu đem quân quấy nhiễu cõi bờ. Phàn Lê Huê giữ chức nguyên soái lãnh ấn xuất chinh phạt Liêu. Tùy tướng đi theo gồm có Điêu Nguyệt Nga, Kim Liên, Đậu Nhứt Hổ, Tần Hớn.

Điêu Nguyệt Nga xin lập công đầu lãnh binh xuất chiến nhưng bị trúng bửu tán của Ô Lợi Hắc thọ trọng thương, nhờ có linh đơn của Phàn Lê Huê mới bảo toàn tính mạng. Mới trận đầu, binh Đường đã thua trận, sợ lòng quân hoang mang, sĩ khí suy giảm. Phàn Lê Huê truyền phân chia quân binh phủ vây bốn phía, diệt trừ Ô Lợi Hắc. Nhưng điềm trời xui khiến, tiền quân chưa tiến bước, gió tạt ngã đại kỳ, e điềm trời báo chuyện chẳng lành Lê Huê truyền án binh bất động.

Bấy giờ Tiết Ứng Luông là Bạch Long Tử đầu thai chuyển kiếp - trước kia là thủ lĩnh Ngọc Túy lãnh, sau bị Phàn Lê Huê thu phục, nhận làm dưỡng tử. Chàng Tiết Ứng Luông tuổi trẻ, hiếu thắng, một hai cầu xin Phàn Lê Huê cho lãnh binh xuất trận.

Phàn Lê Huê đoán trước, Tiết Ứng Luông cầm quân chỉ hao binh tổn tướng, quân lệnh như núi bà truyền án binh bất động. Chàng Ứng Luông tức giận anh hùng không có đất dụng võ, tự ý cãi quân lệnh cùng Tổng Kỳ – tùy tùng thân tín dẫn quân xuất trận. Tiết Ứng Luông không phải là đối thủ của Ô Lợi Hắc, chàng bị thọ khốn tại Phụng Hoàng San.

Nơi thủy giới Bích Phụng công nương mỹ danh Thần Nữ nhan sắc diễm mỹ tuyệt luân, phép thuật cũng cao cường không thua gì Phàn Lê Huê, biết được tình lang đang gặp nạn cốc khẩu khổ thân. Thần Nữ nóng lòng lai đáo dương trần, trước cứu người thương sau sẽ cùng chàng nên duyên can lệ.

Trong lúc Ứng Luông cùng Tổng Kỳ đang tìm cách hồi Đường triều, thì bị Thần Nữ đón đường ngăn cản, vì muốn thử tài Tiết gia nên nói dối mình là em gái của Ô Lợi Hắc. Tưởng gặp kẻ thù, Ứng Luông thề cửu tử nhất sinh. Ô Lợi Hắc – chàng đánh không thắng, thì làm sao địch nổi cùng nàng Thần Nữ phép thuật cao cường, đành buông thương chịu trói bắt về núi Phụng Hoàng. Tổng Kỳ thấy Ứng Luông bị bắt, liền ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách. Nhưng đã lọt vào Phụng Hoàng San Tổng Kỳ có cánh cũng khó bay, đành cùng chung số phận.

Thần Nữ nhờ Tổng Kỳ làm mai nàng cùng Tiết công tử. Tổng Kỳ đồng ý khi biết nàng không phải là em gái của Ô Lợi Hắc, không phải kẻ thù của Đường bang. Chàng Tiết Ứng Luông anh hùng tử khí hùng nào tử, thà chết không chịu kết giao cùng cường san. Nhờ Tổng Kỳ phân rõ lợi hại, chàng mới thuận ý. Đến lúc này Thần Nữ mới tỏ bày thân phận “thủy cung giới hải tiên Thần Nữ, vì mối thề xưa đã thấm nguyền, thiếp với chàng thất nhật hòa duyên, đây với đó là duyên tiền định”. Nghe thế lòng Ứng Luông rất đỗi vui mừng.

Tàn cơn binh biến, mà Tiết Ứng Luông vẫn bặt tăm, Phàn Lê Huê sai Tần Hớn cùng Nhứt Hổ tìm kiếm, nay gặp chàng ở chốn này, cả hai phụng lệnh Ứng Luông lập tức phản hồi quan ải. Tình mới trao, mà giờ đây phải chia xa mỗi kẻ một nơi. Người đi xốn xang mà kẻ ở lại cũng nặng sầu trong dạ.

Tiết Ứng Luông trở về phủ đường, tường thuật lại mọi chuyện, Phàn Lê Huê bắt tội cãi lệnh xuất chinh, làm di hại Đường bang là tội trọng, còn gia tăng thêm tội thứ hai tự ý trao tình đính ước hôn nhân. Hai tội không thể thứ tha, Phàn Lê Huê truyền đem Ứng Luông gia hình làm gương.

Nhứt Hổ liền đi báo tin cho Đinh San đang chuyển quân lương đến biên đình. Nghe tin Ứng Luông phạm quân lệnh, đâu thể ngơ nhìn anh hùng đoản mạng. Tiết Đinh San xông vào công môn cãi lý gỡ tội cho Ứng Luông, mà càng gỡ càng rối, rối càng thêm rối. Phàn Lê Huê quyết quân pháp bất vị thân, việc nước trước tình nhà, tội Ứng Luông dù ai có van xin cũng không lay chuyển được lòng bà đã quyết.

Quân sĩ vào báo Thần Nữ dẫn đại đội hùng binh, Phàn Lê Huê đích thân xuất trận. Nàng dâu quyết chiến cùng mẹ chồng. Cầm Ngũ Linh Kỳ trong tay Thần Nữ hô phong hoán vũ, cả Phàn Lê Huê cũng không đương cự nổi. Đậu Nhứt Hổ cùng Tần Hớn đến báo hung tin cho Thần Nữ biết ba ngày sau Tiết Ứng Luông sẽ bị trảm thủ bêu đầu, muốn chuộc tội cứu tình lang nàng cần phải dâng Ngũ Linh Kỳ.

Dù phải hy sinh tính mạng để cứu Tiết Ứng Luông, Thần Nữ cũng không may mảy suy tính thì sá gì Ngũ Linh Kỳ. Thần Nữ phục hạ trước công môn, vì thương Tiết Ứng Luông, cúi mình chịu nhục giữa ba quân, hết lời van xin khẩn cầu Phàn Lê Huê tha tội cho bạn ngọc.

“Hết hơi khẩn cầu soái gia, mà người chẳng nói thứ tha dung tình” Thần Nữ toan rút kiếm vàng loạn phá công môn cứu người thương. Lúc này chàng Ứng Luông lại dùng chiêu “vì nghĩa quên tình” giao đấu cùng Thần Nữ nhưng thật ra là đấm bóp, xoa gối cho tình nương. Nhìn Thần Nữ vì chàng mà quỳ gối van xin, lòng Ứng Lương như ai cào ai xé. Tiết Ứng Luông làm sao lấy vải thưa che mắt thánh được, nhìn qua là bà đã biết tình Ứng Luông cùng Thần Nữ sâu đậm sông cạn tình không cạn rồi, chỉ là muốn thử Thần Nữ cho rõ lòng anh thư nữ kiệt.

Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ chuộc tội Ứng Luông, có phép báu trong tay Phàn Lê Huê lo gì không trừ được Ô Lợi Hắc chinh phạt Tây Liêu. Truyền chỉnh đốn tam quân, Thần Nữ cùng Ngũ Linh Kỳ xuất trận.


Thần Nữ lãnh binh xuất trận, nhờ trong tay nắm giữ Ngũ Linh Kỳ nên dễ dàng trừ được phép báu của Ô Lợi Hắc. Phụng Hoàng ải trở thành mồ chôn quân Tây Liêu, xác chất thành non. Ô Lợi Hắc, Tô Bửu Đồng tử chiến sa trường. Đất Phiên thành mịt mù khói tỏa.

Hôm nay phủ đường Tiết gia đèn treo đèn, hoa kết hoa, lễ rước dâu kiệu cưới màu son. Trong dáng hoa nàng dâu e ấp, đức tân lang rỡ ràng nụ cười. Qua bao khó khăn, thử thách giờ đây Tiết Ứng Luông có thể nắm tay nàng Thần Nữ xinh đẹp tuyệt luân toại ước nguyền đêm nhớ ngày mong, dây loan kết chặt dãi tâm đồng.

Đêm động phòng hoa chúc, nụ cười hạnh phúc luôn rạng rỡ trên môi đôi uyên ương, nét yêu kiều, dịu dàng, e thẹn của nàng Thần Nữ càng làm Tiết Ứng Luông say đắm. Chàng cứ như người từ đỉnh cao cô độc rơi xuống biển tình ngào ngạt hương yêu. Do mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, Ứng Luông sơ tâm làm rơi chén giao bôi. Thần Nữ liền ảm đảm thần thương, băn khoăn làm nét liễu nhạt màu thanh. Nàng lo sợ, phải chăng báo chuyện chẳng lành duyên đôi lứa. Bởi vì, Thần Nữ hiểu rõ ràng nàng đã phạm luật trời, lên dương trần tự ý kết duyên.

Ứng Luông nhìn người ngọc mặt ủ mày chau, dạ không khỏi xốn xang dùng lời hoa mỹ trấn an “nhìn phu nhân thoáng u t.ư buồn nét hoa càng xinh”. Tiết Ứng Luông không tin dị đoan, chàng cùng Thần Nữ là duyên tiền định không gì có thể chia rẽ duyên đôi lứa.

Cư nhiên linh tính mách bảo nơi thủy giới thân mẫu đang gặp chuyện không lành, nàng suốt đêm ngồi thẫn thờ. Đèn hoa chúc chưa tàn, rượu giao bôi chưa mềm môi, Tiết Ứng Luông nhìn Thần Nữ u sầu đến nỗi lâm bệnh nửa mê nửa tỉnh lòng chàng vô cùng lo lắng, suốt đêm bên rèm lo đắp lạnh quạt nồng, chăm sóc người ngọc.

Mặt khác, Huê Thúc Lai thoát khỏi Phụng Hoàng ải, nhìn vạn tướng sĩ thây phơi, lá quân kỳ Tây Liêu nhạt sắc tả tơi, không còn mặt mũi nào quay về Tây Liêu quốc, đành chọn cái chết báo ơn quân quốc. Hắc Long – trấn nhậm trời tây, nghe tiếng than oán của Huê Thúc Lai, tìm đến dò hỏi nguồn cơn. Huê Thúc Lai thuật rõ trần tình, Thần Nữ dùng Ngũ Linh Kỳ phò Đường quốc chinh phạt Tây Liêu. Hắc Long, nãy giờ như nghe chuyện phiếm, nhưng mấy chữ “phu tướng Tiết Ứng Luông” chẳng khác nào ngũ lôi oanh đinh, khiến Hắc Long chấn động châu thân. Thần Nữ - Bích Phụng công nương – mỹ ngư nơi thủy giới chính là báu vật khiến người say mê. Hắc Long ôm ấp khối tình, si tâm vọng tưởng có ngày vai kề vai, má kề má cùng người ngọc. Không ngờ, trận chiến tình yêu chưa diễn ra, thì Hắc Long đã ôm thảm bại. Hắc Long – trời Tây trấn nhậm oai danh một cõi, tâm cao khí ngạo sao có thể cam tâm thua cuộc, nhìn Ứng Luông cùng Thần Nữ bách niên hảo hợp.

Hắc Long oán thù trong lòng, thề bất cộng tỉu thiên. Nếu Hắc Long thiên thu ôm mối tuyệt tình, thì mãi mãi Tiết Ứng Luông cũng đừng mong có hạnh phúc. Hắc Long về thủy giới cáo trước Thủy Đức Tinh Quân rằng Bích Phụng công nương tự ý lên dương trần, xen vào chuyện dương gian.

Tinh Quân cho truyền Ngư mẫu cùng Bích Loan – em gái Bích Phụng đến xét tra. Đến lúc này, Ngư mẫu mới hay tin Bích Phụng lén rời khỏi Thủy Viên Trì. Thủy Đức Tinh Quân bắt tội Ngư mẫu giáo tử bất nghiêm, nội tam nhật Bích Phụng không quay về thủy cung thì Ngư mẫu phải chịu tội gia hình.

Phần Thần Nữ đã suốt hai ngày mê man không tỉnh, trong cơn sảng mê cứ mãi gọi hiền mẫu, Ứng Luông ngày đêm bên cạnh, đứng ngồi không yên, trăm đường tơ rối. Lúc này, có người tự xưng Tiểu Biển Thước tìm đến doanh trại nơi Tiết gia đang đóng quân bảo có cách trị cho thiếu phu nhân Tiết gia khỏi bệnh. Nhân lúc, trong phòng không người, Bích Loan đã lay tỉnh Thần Nữ, báo hung tin cả nhà đang cách ly, sau ba ngày công đồng luận án. Thần Nữ tim nghe đau nhói, giọt sầu dầm tuôn.

Ứng Luông lòng mừng như ngày xuân mở hội khi thấy Thần Nữ hồi tỉnh. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Thần Nữ cứ mãi thẫn thờ, hồn gởi hư vô. Tình nàng cùng Ứng Luông sao cứ như nhân sinh mộng ảo. Để vẹn hiếu chỉ còn một cách nàng phải quay về thủy giới. Không có Thần Nữ bên cạnh, chẳng khác nào nhật nguyệt vô quang nhưng chàng có thể làm gì khác hơn nữa “Ôm chặt nàng vào lòng nhớ lại lúc Phụng Hoàng san, giữa gió núi mấy ngàn đôi ta cùng đàm minh đối chưởng. Như cánh chim non giữa trời bay lượn, thệ ước trăm năm tình chẳng ly tình”. Ước mơ xây hạnh phúc “tình ta vạn kỷ” nay còn đâu nữa.

“Ngày xưa em tiễn anh lên đường về Đại đường, chờ kiệu hoa rước cô dâu tình vẹn tình. Giờ anh đưa tiễn em quay về muôn trùng” từng lời não nề của Thần Nữ tựa những mũi kim đâm vào tim Ứng Luông đêm đêm đau nhói. Sau trời cao đành tâm chia rẽ uyên ương, để chàng giang đầu, thiếp cuối sông tương. Ứng Luông muốn “níu lại thời gian không để bóng dương tà, có phải vì thắm máu tim mà mặt trường giang đỏ thẫm”. Chàng không muốn buông tay, không muốn buông tay, lúc này trời yên biển lặng nhưng sao như có ngàn cơn sóng dữ đánh thẳng vào lòng khiến não cân rã rời.

Thần Nữ quay về thủy cung, chịu tội trước Thủy Đức Tinh Quân, cứu Ngư mẫu cùng Bích Loan khỏi tội liên can.

Huê Thúc Lai nghe tin Thần Nữ quay về thủy cung, lòng mừng vô hạn. Phàn Lê Huê mất tướng tài, chẳng khác nào “cọp mất nanh, hùm mất vuốt”. Huê Thúc Lai chỉnh đốn tàn binh đánh quân Tiết gia, mong xoay chuyển thế cờ. Nào ngờ, hắn đã quá xem thường tài Phàn nữ. Quân Tây Liêu binh giáp tả tơi, tháo chạy tán loạn. Huê Thúc Lai vẫn không cam chịu khoanh tay ngồi yên, vượt ngàn dăm sơn khê, băng núi xuyên rừng tìm Ngũ Long tinh đang tu đạo chốn non cao, đem theo thủ cấp của Ô Lợi Hắc, Tô Bửu Đồng cầu Ngũ Long tinh xuống núi giúp Tây Liêu chinh phạt Đường bang.

Chỉ còn hơn nửa tuần trăng, Ngũ Long tinh có thể tu đến cảnh giới thượng thừa, nhưng lòng vẫn còn vướng bụi thế gian, quyết xuống non trả thù cho hai huynh. Ngũ Long tinh bày trận Ngũ Long âm dương quái khí, hào quang chói rạng tám phương, oán khí thấu trời xuyên đất. Phàn Lê Huê truyền lệnh lui quân, tìm kế sách vẹn toàn chờ thời cơ phá Ngũ Long trận.

Tiết Ứng Luông khí khái ngút trời, thề một trận sống còn, không để Ngũ Long tinh xem thường, lần nữa làm trái quân lệnh tự ý xông vào trận Ngũ Long, thây vùi chiến địa. Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trên đài sen nhìn thấu hồng trần, Ngũ Long tinh dám cãi thiên ý phò Tây Liêu diệt Đường quốc, khiến sanh linh đồ thán, đất chìm sông núi. Quan Âm sai Hồng Hài Nhi xuống trần thu phục Ngũ Long tinh.

Đoàn hùng binh Tiết gia thừa thắng xông lên đánh bại đám tàn quân còn sót lại của Tây Liêu. Ngay lúc này, Phàn Lê Huê chuyển dạ, trổ sanh một nam. Vừa nhìn mặt hài nhi, Phàn Lê Huê sợ hãi tột độ. Phàn nương đoán được thiên cơ, xác thì Tiết Cương nhưng hồn lại Dương Phàm, thêm oán khí Thanh Long tinh nhập vào. Sau này Tiết Cương sẽ hại cả dòng họ Tiết chịu cảnh tru di tam tộc, ô danh sửu tiết.

(Điều này phải nói đến mối thù truyền kiếp tính từ đời Đơn Hùng Tín - La Thành, sau đến Tiết Nhơn Quý - Cáp Tô Văn)

Số trời khó cãi, Phàn nương đành phó mặc, chờ kiếp số trút xuống gia tộc.


Ở trận Ngũ Long, Thanh Long tinh thất trận, oán khí không tan, liền chui vào bào thai của Phàn Lê Huê. Chính tại trận Ngũ Long, Phàn Lê Huệ hạ sinh một trai đặt tên là Tiết Cương – người mà sau này hại dòng họ Tiết bị tru di tam tộc.

Tiết Cương với sức mạnh như thần được mọi người gọi là Phong Thành Hổ. Tiết Cương kiêu căng, ỷ thị vào sức mạnh lại có tật xấu uống rượu vào thì đánh mất lý trí. Tiết Cương đại náo hội hoa đăng, giết chết Thất Hoàng Tử con ruột của Võ Tắc Thiên, khiến vua Đường nghe hung tin sa băng án giá. Võ Tắc Thiên dựa vào chuyện ấy, hạ chiếu chém đầu cả dòng họ Tiết, hơn ba trăm người vùi thây tại Thiết Ngưu Phần xủ danh muôn kiếp, máu chảy thành sông.

Cả đời Tiết gia trung quân ái quốc, đem máu xương mình mà bồi đắp giang san, nâng thành đỡ lũy. Thế mà nay không phải tử chiến nơi sa trường, mà lại chết dưới tay Võ Tắc Thiên, quả trời cao không có mắt.

Cao Hoài Hầu vì thương Tiết môn trung liệt, cắn răng đem cháu mình thế mạng Tiết Giao là con của Tiết Mãnh vừa mới sanh tròn tháng. Trên đường bôn tẩu, Hoài Hầu gặp Tiết Cương đang trên đường về thăm nhà. Tiết Cương thất kinh hồn vía khi biết chính vì mình gây họa khiến liên lụy cả gia tộc. Tiết Cương lén đột nhập Thiết Ngưu Phần dập đầu tạ tội cùng liệt tổ liệt tông Tiết gia.

Lúc này, quân binh bao vây trùng trùng, dẫn đầu là Võ Thừa Tự quyết vây bắt cho được phản thần họ Tiết. Tiết Cương tả xung hữu đột thoát khỏi vòng vây, quay về nơi bìa rừng gặp Hoài Hầu cùng vợ là Kỷ Loan Anh. Tiết Cương sai Hoài Hầu bồng Tiết Giao tìm đường đào sanh lánh nạn. Riêng Tiết Cương cùng Kỷ Loan Anh ở lại ngăn bước tiến của quân triều đình. Sức yếu thế cô, thêm phần Kỷ Loan Anh đang mang thai sắp đến ngày nở nhụy khai hoa, quân địch thì phủ vây trùng trùng điệp điệp. Trong lúc hỗn loạn, Tiết Cương may mắn thoát khỏi vòng vây, còn Kỷ Loan Anh nhờ hạ sinh con có tướng tinh Mãnh Hổ - Tiết Quỳ đã giúp mẫu tử thoát nạn. Kỷ Loan Anh bồng con trốn vào hang sâu núi thẳm.

Hai mươi năm sau, khi Tiết Giao khôn lớn, Hoài Hầu trước khi qua đời, thuật lại đầu đuôi vụ thảm sát hơn ba trăm mạng người trên dưới Tiết gia bởi bàn tay độc ác của Võ Tắc Thiên. Càng nghe máu hận Tiết Giao càng sôi trào, nợ nước thù nhà oằn nặng trên vai. Tiết Giao rời khỏi thâm sơn, lên đường tìm cách báo gia cừu, trên đường đi chàng lén đột nhập vào Thiết Ngưu Phần khóc than thề báo thù rửa hận. Thiết Ngưu Phần canh phòng nghiêm ngặt cho vào chớ há cho ra. Tiết Giao tuy còn nhỏ, nhưng võ nghệ cao cường. Võ Thừa Tự truyền xiết chặt vòng vây quyết bắt cho được hậu nhân dòng họ Tiết.

Tiết Giao trốn chạy vào phủ của Trình Giảo Kim – đại công thần khai quốc, có công phò vua Đường đánh nam, dẹp bắc. Nay tuổi cao, sức yếu đành bất lực nhìn thế thời thay đổi Võ Tắc Thiên lên ngôi hoàng đế lập ra nhà Châu.

Võ Thừa Tự theo dấu vết, truy sát Tiết Giao đến phủ Trình Giảo Kim cho người lục soát khắp phủ dinh. Trình Giảo Kim bày kế Tiết Giao giả làm tỳ nữ, lẫn vào đoàn tùy tùng đi dâng hương, chàng an lành thoát thân khỏi “hang hùm ổ rắn”. Võ Thừa Tự dù có lật ngược phủ Trình Giảo Kim cũng không tìm ra bóng dáng Tiết Giao. Sau khi thoát khỏi, Tiết Giao đi lạc vào rừng, gặp được Kỷ Loan Anh cùng Tiết Quỳ, vừa hay Tiết Cương cũng đi lạc vào rừng (lúc này Tiết Cương đang theo phò Lưu Lăng vương). Đã đến lúc nợ máu phải trả bằng máu.

Mặt khác, tại một nơi phong cảnh hữu tình đẹp tựa chốn bồng lai, bên cạnh ao Liên Trì xuất hiện một nàng tiên kiều diễm, trước vẻ đẹp băng cơ ngọc cốt của nàng chim nhìn thấy cũng phải ngừng bay, muôn hoa ngẩn ngơ im lìm không dám khoe màu.

Nàng tiên ấy chính là Hồ Nguyệt Cô – hồ ly tinh ngàn năm dài tu luyện nay hóa phép thành người. Nguyệt Cô đang vui đùa, một mình làm tiên ao Liên Trì. Bất ngờ Võ Tam t.ư đi ngang diện kiến vẻ đẹp bách niên nan ngộ của Nguyệt Cô thì ngơ ngẩn trong lòng, liền buông lời ong bướm muốn được cùng nàng kết tóc ba sinh.

Nàng Nguyệt Cô ngoài mặt thì tỏ ra e thẹn, lo sợ, nhưng lời nói thì đẩy đưa ngân nga như ru hồn người vào mộng, khiến Võ Tam t.ư càng hồn xiêu phách lạc. Danh phận phu nhân họ Võ – Nguyệt Cô đã nắm chắc trong tay rồi.

Về phần Tiết gia, sau khi đoàn tụ, Tiết Cương dựng cờ khởi nghĩa tiêu diệt nhà Châu khôi phục nhà Đường. Quân kỳ Tiết gia bay cao phất phơi giữa sa trường, những người chống đối Võ Tắc Thiên lần lượt theo về dưới trướng. Lực lượng Tiết gia ngày càng hùng mạnh, với thế mạnh như chẻ tre quân nhà Chu bị đánh tan tát. Võ Tam t.ư thất trận chạy về toan quyên sinh tự sát. Hồ Nguyệt Cô kịp thời ngăn cản, nàng thay Võ Tam t.ư lãnh binh xuất trận.

Hồ Nguyệt Cô với tài di sơn đảo hải, thêm phép thuật cao cường, khiến quân Tiết gia một phen thất trận. Nhưng đến khi Tiết Giao nghinh chiến, vừa nhìn thấy vẻ đẹp như Phan An tái thế của Tiết Giao, Nguyệt Cô say mê, dùng lời gió trăng đưa đẩy. Tiết gia môn mấy đời trung can nghĩa khí rạng ngời, thì làm sao có chuyện Tiết Giao sánh tình cùng Nguyệt Cô, khi trên chiến trường nàng là kẻ thù của họ Tiết, người ngăn cản bước tiến của đoàn quân Tiết gia.

Thấy không thể lung lay lòng dạ Tiết Giao, Hồ Nguyệt Cô dùng phép mê hồn, làm tâm trí Tiết Giao điên đảo, cùng nàng má tựa kề vai vầy cuộc ái ân, trong lúc vô tình Hồ Nguyệt Cô đã hút hết nguyên khí thuần dương của Tiết Giao khiến chàng chết ngay tại chỗ.

Hồ Nguyệt Cô chỉ say mê vẻ đẹp tuấn tú của Tiết Giao, nên khi thấy chàng chết, nàng cũng chỉ than khóc mấy câu, rồi quay lưng bỏ về Châu quốc. Lúc này, đạo nhân Lý Tịnh ngồi trên mây thấy Tiết Giao lâm nạn, liền đằng vân đến cứu. Lý Tịnh sai Tiết Giao dùng mỹ nam kế tìm cách đoạt lấy ngọc người của Hồ Nguyệt Cô thì nàng sẽ trở về kiếp hồ ly, lúc ấy đại nghiệp phục Đường của Tiết gia sẽ bớt đi một trở ngại lớn.

Thân hoa mang kiếp hồ ly
Vì yêu họ Tiết ngọc mình dâng trao
Nào hay ngang trái phủ vào
Ngọc trao, tình dứt, vong thề nguyệt cô
Hồ ly phải lụy vì tình
Lầm đường lạc lối công trình vỡ tan
(thơ Ỷ Lan)

Võ Tam t.ư về phủ đường, Nguyệt Cô đâu không thấy chỉ thấy trong loan phòng là một con hồ ly, tưởng nhầm yêu quái đã hại chết Nguyệt Cô – Võ Tam t.ư liền rút kiếm hạ sát. Vì mất đi ngọc người, phép thuật không còn, Nguyệt Cô đành mang mối hận Tiết Giao mà chết. Nhờ vòng ngọc trên tay, Võ Tam t.ư mới biết ấy chính là phu nhân Nguyệt Cô của mình.

Nguyệt Cô chết, quân lính Tiết gia sĩ khí càng dâng cao, đại kỳ Tiết gia đi đến đâu thì quân nhà Châu đại bại đến đó, Võ Tam t.ư, Võ Thừa Tự lần lượt tử chiến sa trường.

Tiết gia binh hùng tướng mạnh ngày càng tiến sát đến kinh thành, Võ Tắc Thiên đứng ngồi không yên khi các tướng tài thân cận bên bà đều bị Tiết gia tiêu diệt. Lúc này Hồ Nguyệt Cô lại xuất hiện, tuy xác nàng mất nhưng hồn vẫn còn, muốn trả hận Tiết Giao đoạt ngọc. Hồ Nguyệt Cô giúp Võ Tắc Thiên đi tìm Lư Đầu thái tử – là đứa con rơi của Võ Tắc Thiên, nàng thuyết phục Lư Đầu xuống núi giúp nhà Châu. Hồ Nguyệt Cô với giọng nói ma mỵ khiến Lư Đầu tin lời cùng hai đạo sĩ khác của Xiển Giáo với phép báu trong tay đánh cho quân Tiết gia tan tát.

Nhờ có Phàn Lê Huê đằng vân đến cứu, đánh cho Lư Đầu thảm bại. Sau khi dẹp tan Võ hậu, những người còn sót lại của dòng dõi Tiết gia đầu quấn khăn tang đến Thiết Ngưu Phần. Phàn Lê Huê buộc một mình Tiết Cương mở nắp hầm mộ phần, nhưng tuổi đã cao Tiết Cương không sao mở nổi, Tiết Giao, Tiết Quỳ xin thế thay mở nắp hầm an táng cho cả gia tộc, giải oan danh tiếng cho hơn ba trăm người họ Tiết.

Thù sâu đã trả, oán khí của những vong hồn Tiết gia được giải thoát. Nhà Châu diệt vong, hậu Đường khai mở.

Người kể: ~3mtl~

@sweetzarbie @Thanh Dung
 
Một đoạn kịch bản trong tuồng Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ mà mình thấy khá hay, nhất là lối đối đáp kết hợp giữa ngôn ngữ bình dân với lối văn chương cổ điển nhuần nhuyễn


Thần Nữ Ơ, tốt dữ ha! Tỳ Nhi
Tỳ Nhi Dạ!
Thần Nữ Em hãy nhìn kìa!
Tỳ Nhi Sao đó cô?
Thần Nữ Người ở đâu mà, phấn điểm diện như mai khuê thân xuất, lưỡng mi như sơn nguyệt giăng đầu, nhãn quang như ngọc chiếu thủy châu, bộ tấn tủy như tâm đầu điểm tuyết. Bớ này người kia
Tiết Ứng Luông Có ta!
Thần Nữ Người ở đâu xông lướt, hòng giục gió buông cương. Thiếp đoái nhìn lẫm lẫm oai phong. Tường danh tánh hà cư hà xứ vậy
Tiết Ứng Luông Ngã thông xuất hung binh bố liệt, nệ vấn chi việc độ hà vi, bộ hành ta đang giục tốc bôn phi, vô cớ mi cản hà cảm vấn. Muốn hỏi thì nghe ta nói đây
Thần Nữ Nói đi
Tiết Ứng Luông Như ta đây trước kia, Ngọc Túy lãnh vang danh oai thế, kim quy Đường thông xuất Tây chinh, ta kính Phàn nương là mẹ ta là dưỡng tử minh linh, ngã tánh Tiết Ứng Luông danh tự
Thần Nữ Ơ, a Tiết Ứng Luông à! Ớ, tên đẹp dữ ha!
Tiết Ứng Luông Không cần nàng khen!
Thần Nữ À, tên đẹp thì tui cứ khen!
Tiết Ứng Luông Ta không cho!
Thần Nữ Tui cứ khen! Ơi, tên tốt dữ hen! Nhị tánh Tiết gia chi ngữ, vậy chớ Ngọc Túy san đã có áp trại phu nhân chưa? Kim tước sang còn đọng chức quan ương hay là chưa thả lá gieo trào vậy hả?
Tiết Ứng Luông Lập công nghiệp vị thành quân phối, linh phụng san kém khuyết mỹ nhân, châu trần thành là thảo đầu sơn, cuộc lương duyên là tiền tâm chi cuộc nên mẹ cha ta chưa định
Thần Nữ Ô, a chưa định à? A may dữ ha!
Tỳ Nhi May quá may quá!
Tiết Ứng Luông May là may làm sao?
Tổng Kỳ May cái gì?
[ ]
Thần Nữ Đó chưa nơi kết tóc a, còn đây, còn đây cũng chưa chốn se duyên a. Thiếp muốn tạo lửa hương cho ấm áp cõi a lòng. Đó chưa vợ
Tổng Kỳ Ta chưa vợ
Thần Nữ Thì đây chưa chồng
Tỳ Nhi Thiếp cũng hổng có chồng
Thần Nữ Chắc có lẽ tơ hồng khiến xui gặp mặt a
[Bình hồ thu nguyệt]
Thần Nữ Nhìn chàng áo não tâm can rụng rời tay chân, ước mơ tóc tơ se thành. Cảm thấy Tiết gia lòng này yêu đương, xin Tiết gia chớ phụ lời, nặng trĩu lòng nên mới tỏ phân, khuyên ai kia chớ có nên chê a cười. Đó trai anh hùng cùng là thuyền quyên, cùng đẹp mối duyên, bách niên trúc mai sắc cầm
Tiết Ứng Luông Hữu ý hay là vô tâm, thoáng nghe qua rất là chướng tai a cạn bày. Con gái gì mà vừa gặp trai nè, buông lời trêu cợt mà phai. Đó với đây đâu phải duyên tấn tần
Thần Nữ Bởi thương đó khuyên Tiết công tử chớ phụ a lời mà làm cho lỡ dỡ sự may, đây với đó xứng thay có chi đâu mà hết sức khoe tài nè, mà chàng lại chẳng chịu ừ. Để cho tuổi hoa niên của đôi mình, lại phải trôi mau
Tiết Ứng Luông Thôi thôi nàng tránh cho ta mau kíp dời chân, để tìm đường về nơi đồng mã, Tổng Kỳ, thầy tớ ta mau lướt dặm về Đại Đường
Thần Nữ Á khoan, á khoan mà công tử, thiếp không thả lá sao lá xuôi dòng ngự, không huấn chim sao chim đến vườn đào, thảo nào thục nữ gặp anh hào, sao mà chàng hờ hững vậy?
Tiết Ứng Luông À thôi mi đi, hạc đâu sánh với gà lồng một lũ, cọp đâu kề với thỏ nọ một chuồng, lấy thước đo là sao biết trời nọ tròn vuông, cóc mấy thuở chạy đua hơn ngựa, mà mi hòng vô ích
Thần Nữ Thiếp lấy lời êm ả, chàng nhục mạ nhiều điều. Biết tôi là ai không?
Tiết Ứng Luông Mi là ai?
Thần Nữ Anh tôi là Ô Lợi Hắc danh đề, thiếp hảo tử mỹ danh Thần Nữ
Tiết Ứng Luông A, gặp kẻ thù rồi
Thần Nữ Sao?
[Xách xuổi]
Tiết Ứng Luông Anh mi là kẻ thù của ta, nguyện bêu xác nó cho hả hận thù. Tổng Kỳ mau lấy đầu nữ tướng Tây Liêu
Thần Nữ Tỳ nhi
Tỳ Nhi Dạ
[ ]
Thần Nữ Cô cháu ta ra tài cho biết thấp à cao ơ...
Tỳ Nhi Tuân lệnh
*giao tranh*
Tiết Ứng Luông Ê! Sao không đánh nữa
Thần Nữ A mệt quá, nghỉ mệt xíu
Tiết Ứng Luông Ai cho mi nghỉ mệt?
Thần Nữ Đánh nữa?
Tiết Ứng Luông Đánh!
Thần Nữ Ê, đánh thì đánh chứ sợ ai? Đánh nè!
Tiết Ứng Luông Đánh!
*giao tranh*
Thần Nữ Hô biến!
Tiết Ứng Luông Trời ơi chết rồi, bị bùa phép mạng trung vị tuyệt. Nàng đào thân thọ ô hô, tận thôi thị vô phương, Tiết gia cam thọ hải rồi. Trời!
Tổng Kỳ Cậu, cậu bị bắt rồi hả cậu?
Tiết Ứng Luông Bị bắt rồi
Tổng Kỳ Cậu bị bắt rồi? Để em! Cha chả! Hay cho nữ tặc dám dùng phép thần thông, sống chết vẫn một lòng. Coi đây, coi đây. Mau tầm đường, mình lặn!
Tiết Ứng Luông Tổng Kỳ! Tổng Kỳ!
 
Lúc trước mình hay bảo xem cải lương có thể giúp cải thiện ngôn ngữ, nhưng nhiều người không tin. Thật ra nếu chịu khó nghe và tìm hiểu thì sẽ biết được rất nhiều cái hay ho. Ví dụ:

Huyên đường - nhà huyên: Vốn chỉ mẹ.

Mở rộng: Huyên thảo - Hoa hiên hay huyên thảo, vong ưu thảo, nghi nam, lê lô, lộc thông, rau huyên là loài thực vật bản địa châu Á, từ đông Kavkaz qua Himalaya đến Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và đông nam nước Nga.
Huyên là một giống cỏ, tục gọi là cây hiên (hoa gọi là hoa hiên hay Kim châm), còn có tiếng gọi văn vẻ "vong ưu thảo", cho rằng ăn nó giải được nỗi buồn phiền. Huyên được dùng để chỉ do chữ trong Kinh thi: "Yên đắc huyên thảo, ngôn thụ chi bối", nghĩa là: ước gì được cây hoa hiên trồng ở chái phía bắc (chỗ mẹ ở). Theo phương hướng kiến trúc Trung Hoa là chái nhà phía Bắc gọi là "bắc đường". Những việc tế tự lễ bái thì địa vị người mẹ ở bắc đường nên "bắc đường" chỉ chỗ ở của người mẹ; và ở bắc đường có trồng cỏ huyên nên gọi là "Huyên đường". Cỏ huyên có tên "Vong ưu thảo" nói lên vai trò của người mẹ đối với con, thường gần gũi bên con, an ủi vỗ về khi con có điều đau khổ.
(Theo Ðiển tích Truyện Kiều- NXB Ðồng Tháp)

Chuyên mục "Mỗi ngày học thêm một ít": Nghiêm đường/lệnh đường - Cha
Nghiêm - 嚴
Từ điển Thiều Chửu:
Tôn kính, như tục gọi bố là nghiêm, như gia nghiêm 家嚴, cha tôi, nghiêm mệnh 嚴命 mệnh cha, v.v.

Hơi lan quyên: Cha nghiêm đường, mẹ huyên đường - cha mẹ là song đường.


 
Nghe bao lần vẫn thấy dễ thương, điệu "Phụng Hoàng San" trích từ tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài bản 1963

Lương Sơn Bá một lòng muốn thăm viếng Anh Đài a ~ Thăm Anh Đài
Rời nơi thư phòng, qua bao triền núi, qua bao triền núi, qua bao triền núi
Trên đường đến Chúc gia trang thăm Anh Đài, cảnh vật trước mắt vẫn như xưa
Nhớ bao chuyện cũ, lòng vui lại thêm mừng, ấy thế mà chẳng biết nàng là gái giả trang
Ra cổng thành, qua khỏi cửa, nàng hằng nói ta muốn vợ thì hãy xuống núi
Rằng tình này tựa như đôi cá kề nhau
Xuống chân núi, đến bờ hồ, nàng từng nói uyên ương có đôi, người thì có cặp
Lòng nàng đã sớm mong loan phụng kề nhau
Phụng Hoàng San, Phụng Hoàng San, nhà có mẫu đơn hãy chờ ta đến hái
Ôi những chú ngỗng trong hồ ơi, Sơn Bá ta đúng là một con ngỗng đần
Chức Nữ hẹn Ngưu Lang, trong miếu phượng cầu hoàng
Trong hồ phân nam nữ, chó vàng tha áo váy
Bao năm qua, từng chuyện cũ, năm năm chuyện chuyện đoán chẳng ra
Ai, ta đúng là một con trâu ngốc, đúng là trâu ngốc
Ai, ta thật là một con nghé đần
Trước mặt là bóng liễu năm nào
Trong trường đình, nàng chính miệng hứa gả cửu muội cho ta
Nào ngờ cửu muội lại là Chúc Anh Đài
Anh Đài à! Mối mai này nàng khéo đúng thay!
Mới hay làm sao!
Lấy tín vật ra khỏi tay áo
Dằn lòng bao nỗi mừng vui
Muốn sớm đến Chúc gia tương hội
Kiệu hoa Lương gia ta đã sẵn sàng
Vội rảo bước thật nhanh
Hận không thể mọc cánh bay đến bên trang đài




@Thanh Dung @sweetzarbie
 
Chuyên mục "Mỗi ngày học thêm một ít": Chiêu dương - 昭陽
Từ điển trích dẫn
1. Tên năm trong hệ thống thiên văn học thời cổ. ◇Nhĩ nhã 爾雅: “(Thái tuế) tại Quý viết Chiêu Dương” (太歲)在癸曰昭陽 (Thích thiên 釋天) (Năm sao Thái tuế) đóng tại Quý gọi là Chiêu Dương.
2. Tên cung điện nhà Hán. Sau phiếm chỉ cung điện của hậu phi.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Mặt trời rực rỡ.
#mỗingàyhọcthêmmộtít
Lúc bé coi cải lương hay nghe từ "Chiêu dương hoàng hậu" cứ nghĩ Chiêu Dương là tên hay phong hiệu của bà nào, nhưng sau này để ý thấy bà nào cũng "Chiêu dương" nên thầm thắc mắc, hóa ra là vậy.


 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top