Trạng Quỳnh ăn trộm mèo !

MaThiênHành

Hợp Thể Hậu Kỳ
Administrator
Chuyện là nay nhớ ra câu chuyện hồi bé được nghe. Đây là suy nghĩ quan điểm cá nhân, hy vọng không bị xua đuổi... :5cool_big_smile:

Nhà vua có một con mèo quý lắm, xích bằng xích vàng và cho ăn những đồ mỹ vị.

Quỳnh vào chầu, trông thấy, bắt trộm về, cất xích vàng đi mà buộc xích sắt, nhốt một chỗ, đến bữa thì để hai bát cơm, một bát thịt cá, một bát rau nấu đầu tôm.

Mèo ta quen ăn miếng ngon chạy đến bát cơm thịt cá chực ăn. Quỳnh cầm sẵn roi, hễ ăn thì đánh.

Mèo đói quá, phải ăn bát rau nấu đầu tôm. Như thế, được hơn nửa tháng, dạy đã vào khuôn, mới thả ra.

Vua mất mèo, tiếc quá, cho người đi tìm, thấy nhà Quỳnh có một con giống hệt, bắt Quỳnh đem mèo vào chầu. Vua xem mèo, hỏi:

- Sao nó giống mèo của trẫm thế? Hay khanh thấy mèo của trẫm đẹp bắt đem về, nói cho thật!

- Tâu bệ hạ, bệ hạ nghi cho hạ thần bắt trộm, thật là oan, xin bệ hạ đem ra thử thì biết.

- Thử thế nào? Nói cho trẫm nghe.

- Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ phú quý thì mèo ăn thị ăn cá, còn hạ thần nghèo túng thì mèo ăn cơm với đầu tôm, rau luộc.
Bây giờ để hai bát cơm ấy, xem nó ăn bát nào thì biết ngay.

Vua sai đem ra thử. Con mèo chạy thẳng đến bát cơm rau, ăn sạch. Quỳnh nói:

- Xin bệ hạ lượng cho, người ta phú quý thì ăn cao lương mỹ vị, bần tiện thì cơm hẩm rau dưa. Mèo cũng vậy, phải theo chủ.

Rồi lạy tạ đem mèo về.


Ngẫm nghĩ theo 1 cách khác...câu chuyện ngày xưa đọc, toát lên sự thông minh, dí dỏm của trạng Quỳnh,
làm biết bao tâm hồn ngây thơ thấy thật thông minh, thật hay, thật ngưỡng mộ, ấy vậy mà...:087:

Về Trạng, vốn là hình tượng đỉnh phong của sự thông minh tài trí, đức hạnh.
Lại được dí dỏm hóa thực hiện 1 việc "Trộm mèo", vậy chưa nói đến mục đích tại sao trộm mèo vì câu chuyện không nói đến.
Nhưng hành động trộm mèo lấy của người khác về làm của mình đã là hành động phi đạo đức rồi, việc tìm cách để tránh né, dối trên lừa dưới một sự suy tính, chuẩn bị công phu tỉ mỉ,
thông qua hành động huấn luyện chú mèo đáng thương...

Bỏ qua việc suy nghĩ xem chú mèo này có cảm thấy tủi khổ hay không, tiếp tục với hành động của Trạng.

Chắc hẳn nhiều người đọc xong vẫn thấy Trạng thật thông minh mà bỏ quên mất yếu tố Liêm Sỉ,
Việc dối chúa như vậy, liệu thực sự có qua mắt được chúa?
Hay chỉ đơn giản là chuyện này không đáng để chúa và trạng phải mâu thuẫn nên có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi?
Cứ cho là dối chúa được đi, vậy lương tâm Trạng có thấy hành động của mình là sai trái, có thật sự thanh thản khi thành công không?

Có thể,những câu chuyện tuổi thơ như này đã vô tình làm rất nhiều con người trở lên thiếu liêm sỉ mà chính bản thân mình cũng không nhận ra,
cảm thấy việc khôn lỏi, việc luồn lách qua những quy định, qua những rào chắn để vượt lên đi trước những người khác là 1 niềm kiêu hãnh,
là 1 điều đáng tự hào chăng?:quai:

Không, những việc này sẽ làm thế giới loài người ngày càng thêm phức tạp.
Ở Nhật, người ta ra vào siêu thị không có cửa từ, không cần gửi túi xách ở ngoài,
nhiều nơi còn để bán hàng ở dọc đường và người mua tự nhặt đồ xong trả lại tiền vào hộp người ta để sẵn...
Chuyện đó tại sao lại không thể xảy ra ở quê hương chúng ta?
Gần đây, mỗi lần vào các siêu thị mỹ phẩm hay đồ điện tử, lại nhìn thấy dòng chữ bằng tiếng Việt ở giữa đất bạn.
"Ở đây có camera giám sát đang hoạt động"
Thật là cảm khái không thôi a.:thodai:

Ngẫm nghĩ, 1 cá nhân không thể thay đổi được thế giới, nhưng mỗi cá nhân có thể thay đổi chính bản thân mình.
Hãy mang đến cho nhau sự tin tưởng, khi tin tưởng thì làm việc gì cũng dễ dàng,
đâu cần quy định, đâu cần rào cản để ngăn chặn chuyện lừa dối nhau nữa...:5cool_big_smile:

P/s : Về chú mèo lại có suy ngầm khác: Mọi thói quen đều có thể rèn luyện, chỉ cần có mục đích sinh tồn ắt sẽ có thể thích nghi.
:hoa: @Hân Di @Vũ Tích @LOLOTICA @hoangsang @fox9 @pctrieu0812 @kethattinhthu7 @Ô Ma Bát Đế @Hồng Miên @BsChien @Mạt Thế Phàm Nhân @Lucy Cưng @Tường Vy @Độc Hành @Tây Độc @Sakura_kudo @....
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Tầm Thư Chân Thần
Chuyện là nay nhớ ra câu chuyện hồi bé được nghe. Đây là suy nghĩ quan điểm cá nhân, hy vọng không bị xua đuổi... :5cool_big_smile:

Nhà vua có một con mèo quý lắm, xích bằng xích vàng và cho ăn những đồ mỹ vị.

Quỳnh vào chầu, trông thấy, bắt trộm về, cất xích vàng đi mà buộc xích sắt, nhốt một chỗ, đến bữa thì để hai bát cơm, một bát thịt cá, một bát rau nấu đầu tôm.

Mèo ta quen ăn miếng ngon chạy đến bát cơm thịt cá chực ăn. Quỳnh cầm sẵn roi, hễ ăn thì đánh.

Mèo đói quá, phải ăn bát rau nấu đầu tôm. Như thế, được hơn nửa tháng, dạy đã vào khuôn, mới thả ra.

Vua mất mèo, tiếc quá, cho người đi tìm, thấy nhà Quỳnh có một con giống hệt, bắt Quỳnh đem mèo vào chầu. Vua xem mèo, hỏi:

- Sao nó giống mèo của trẫm thế? Hay khanh thấy mèo của trẫm đẹp bắt đem về, nói cho thật!

- Tâu bệ hạ, bệ hạ nghi cho hạ thần bắt trộm, thật là oan, xin bệ hạ đem ra thử thì biết.

- Thử thế nào? Nói cho trẫm nghe.

- Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ phú quý thì mèo ăn thị ăn cá, còn hạ thần nghèo túng thì mèo ăn cơm với đầu tôm, rau luộc.
Bây giờ để hai bát cơm ấy, xem nó ăn bát nào thì biết ngay.

Vua sai đem ra thử. Con mèo chạy thẳng đến bát cơm rau, ăn sạch. Quỳnh nói:

- Xin bệ hạ lượng cho, người ta phú quý thì ăn cao lương mỹ vị, bần tiện thì cơm hẩm rau dưa. Mèo cũng vậy, phải theo chủ.

Rồi lạy tạ đem mèo về.


Ngẫm nghĩ theo 1 cách khác...câu chuyện ngày xưa đọc, toát lên sự thông minh, dí dỏm của trạng Quỳnh,
làm biết bao tâm hồn ngây thơ thấy thật thông minh, thật hay, thật ngưỡng mộ, ấy vậy mà...:087:

Về Trạng, vốn là hình tượng đỉnh phong của sự thông minh tài trí, đức hạnh.
Lại được dí dỏm hóa thực hiện 1 việc "Trộm mèo", vậy chưa nói đến mục đích tại sao trộm mèo vì câu chuyện không nói đến.
Nhưng hành động trộm mèo lấy của người khác về làm của mình đã là hành động phi đạo đức rồi, việc tìm cách để tránh né, dối trên lừa dưới một sự suy tính, chuẩn bị công phu tỉ mỉ,
thông qua hành động huấn luyện chú mèo đáng thương...

Bỏ qua việc suy nghĩ xem chú mèo này có cảm thấy tủi khổ hay không, tiếp tục với hành động của Trạng.

Chắc hẳn nhiều người đọc xong vẫn thấy Trạng thật thông minh mà bỏ quên mất yếu tố Liêm Sỉ,
Việc dối chúa như vậy, liệu thực sự có qua mắt được chúa?
Hay chỉ đơn giản là chuyện này không đáng để chúa và trạng phải mâu thuẫn nên có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi?
Cứ cho là dối chúa được đi, vậy lương tâm Trạng có thấy hành động của mình là sai trái, có thật sự thanh thản khi thành công không?

Có thể,những câu chuyện tuổi thơ như này đã vô tình làm rất nhiều con người trở lên thiếu liêm sỉ mà chính bản thân mình cũng không nhận ra,
cảm thấy việc khôn lỏi, việc luồn lách qua những quy định, qua những rào chắn để vượt lên đi trước những người khác là 1 niềm kiêu hãnh,
là 1 điều đáng tự hào chăng?:quai:

Không, những việc này sẽ làm thế giới loài người ngày càng thêm phức tạp.
Ở Nhật, người ta ra vào siêu thị không có cửa từ, không cần gửi túi xách ở ngoài,
nhiều nơi còn để bán hàng ở dọc đường và người mua tự nhặt đồ xong trả lại tiền vào hộp người ta để sẵn...
Chuyện đó tại sao lại không thể xảy ra ở quê hương chúng ta?
Gần đây, mỗi lần vào các siêu thị mỹ phẩm hay đồ điện tử, lại nhìn thấy dòng chữ bằng tiếng Việt ở giữa đất bạn.
"Ở đây có camera giám sát đang hoạt động"
Thật là cảm khái không thôi a.:thodai:

Ngẫm nghĩ, 1 cá nhân không thể thay đổi được thế giới, nhưng mỗi cá nhân có thể thay đổi chính bản thân mình.
Hãy mang đến cho nhau sự tin tưởng, khi tin tưởng thì làm việc gì cũng dễ dàng,
đâu cần quy định, đâu cần rào cản để ngăn chặn chuyện lừa dối nhau nữa...:5cool_big_smile:

P/s : Về chú mèo lại có suy ngầm khác: Mọi thói quen đều có thể rèn luyện, chỉ cần có mục đích sinh tồn ắt sẽ có thể thích nghi.
:hoa: @Hân Di @Vũ Tích @LOLOTICA @hoangsang @fox9 @pctrieu0812 @kethattinhthu7 @Ô Ma Bát Đế @Hồng Miên @BsChien @Mạt Thế Phàm Nhân @Lucy Cưng @Tường Vy @Độc Hành @Tây Độc @Sakura_kudo @....
huynh định tag cả giới diện vào đây sao
 

Sakura_kudo

Phàm Nhân
Ngọc
18.891,60
Tu vi
0,00
huynh định tag cả giới diện vào đây sao
Vì tăng số page. Không chừng hắn tag thật đấy.
tenor.gif
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top