Có lẽ trong hai mùa nắng và mưa thì mưa sẽ là mùa làm con người ta có nhiều cảm xúc nhất, nắng oi ả nhưng rồi cũng qua đi, chỉ có những cơn mưa bấttrợt(chợt) sẽ làm lòng ta thâu thấu một nỗi nhớ, thế đấy cứ mỗi khi mưa thì lòng buồn khôngngui(nguôi) , buồn vì những chuyện đã qua hay mới ngay trước mắt.
Thời Trạng Quỳnh có câu "Sấm động nam bang - Vũ quá bắc hải".
Vũ ở đây chỉ mưa rơi, nên ta tạm hiểu Vũ Tích là mưa tích tụ lại thành mưa dầm, mưa dề, lầy lội hết chỗ nói. Mưa đã buồn còn tích tụ lại nữa chứ!
Trong cơn mưa lạnh lẽo, tôi thường mở ít nhạc về mưa,nhăm(nhâm) nhi cà phê ôn lại những kỷ niệm đã qua thấy lòng buồn mang mác


