Vũ Tích nỗi buồn x2

Sùng A Xĩn

Phàm Nhân
Ngọc
14.140,11
Tu vi
0,00
Có lẽ trong hai mùa nắng và mưa thì mưa sẽ là mùa làm con người ta có nhiều cảm xúc nhất, nắng oi ả nhưng rồi cũng qua đi, chỉ có những cơn mưa bất chợt sẽ làm lòng ta thâu thấu một nỗi nhớ, thế đấy cứ mỗi khi mưa thì lòng buồn không nguôi, buồn vì những chuyện đã qua hay mới ngay trước mắt.
Thời Trạng Quỳnh có câu "Sấm động nam bang - Vũ quá bắc hải".
Vũ ở đây chỉ mưa rơi, nên ta tạm hiểu Vũ Tích là mưa tích tụ lại thành mưa dầm, mưa dề, lầy lội hết chỗ nói. Mưa đã buồn còn tích tụ lại nữa chứ!
Trong cơn mưa lạnh lẽo, tôi thường mở ít nhạc về mưa, nhăm nhi cà phê ôn lại những kỷ niệm đã qua thấy lòng buồn mang mác

tumblr_o9hkpbtlzJ1t0uziro1_400.gif
Thế sự chuyển dời, cũng giống như mưa bay, mây trôi, gió thổi. Là không có hồi kết, không có điểm dừng. Cũng vậy chiều nay nơi đây lại mưa, nhưng không yên ả, như lòng ta đang cuồn cuộn vì cuộc sống, vì công việc, những bộn bề cần nhiều lo toang.
Gần đây ta đọc được câu này trong truyện "Còn làm Hòa Thượng một ngày sẽ phải gõ chuông một ngày, đây là số mệnh" thấy nó quá đúng với số phận, với công việc mình đã chọn.

Có những lúc tâm trạng tự nhiên buồn. Có những lúc có những suy nghĩ không ai có thể thấu hiểu. Và có những lúc ta vẫn chỉ một mình ta. Nỗi buồn không phải ở sự cô đơn mà nỗi buồn thực sự là không tìm được cho mình mục đích, gây cho ta sự tịch mịch...
 
Last edited:

Sùng A Xĩn

Phàm Nhân
Ngọc
14.140,11
Tu vi
0,00

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top