Nguyên nhân vì sao bạn càng trưởng thành niềm vui lại càng vơi dần?
1. Càng ngày càng không biết bản thân thực sự thích cái gì?
2. Nghèo! Cái này tôi không hề nói đùa. Trưởng thành rồi thì bạn mới có thể nhận ra, vì tiền mà bạn sẽ làm rất nhiều điều không muốn làm, có nhiều việc vì thỏa thuận mà chịu nhiều ấm ức. Bởi vì tiền bạn sẽ đi làm việc, đi làm rồi thì bạn sẽ gặp rất nhiều kiểu người, gặp nhiều chuyện, bạn bè, xã hội là một bể nhuộm sắc đen to lớn. Khi còn bé, hạnh phúc rất đơn giản, sau này trưởng thành, đơn giản lại là hạnh phúc. Thế nhưng sau khi bạn trưởng thành rồi, thì thế giới này căn bản là không thể đơn giản được.
3. Không có bạn bè thật sự, mỗi ngày đều là những câu chuyện nhàm chán, đành phải miễn cưỡng cười tươi.
4. Khi còn nhỏ, người lớn thường hỏi: Làm việc mệt mỏi hay đọc sách mệt mỏi? Vẫn không biết nên trả lời như thế nào. Cho đến một ngày, tôi gặp phải một đám người đang dỡ hàng, bọn họ lau mồ hôi, vừa nói vừa cười, không ngừng di chuyển và dỡ hàng. Tôi đột nhiên hiểu ra đáp án là: Không sung sướng mới là mệt nhất.
5. Khi còn bé luôn hiểu lầm người lớn, hay cho rằng người lớn đều biết bản thân họ nghĩ gì và muốn cái gì.
6. Sống trong vực thẳm, nhưng lại phải cười và cố gắng bảo vệ người thân.
7. Bạn bè thật sự ngày càng ít đi, hình như là cái gì cũng đều có thể tự bản thân làm, một mình đi ăn, một mình ngồi tàu điện ngầm, một mình ngủ, một mình tan tầm, một mình đờ ra, một mình trải qua tất cả.
8. Cứ nghĩ rằng, trưởng thành rồi sẽ thay đổi tốt hơn, nhưng rốt cuộc là không thể thay đổi được.
9. Vừa không cách nào chịu được trạng thái hiện tại, lại không có khả năng thay đổi tất cả.
10. Trước kia, tôi luôn tự tin về bản thân. Nhưng hiện tại lại cảm thấy, cái gì bản thân cũng kém cỏi hơn người khác, người giỏi giang hơn tôi cũng thật sự rất nhiều. Cảm giác cho dù là yêu thích cái gì cũng đều cố gắng không đến nơi đến chốn. Thật sự rất đau khổ.
11. Bởi vì lúc nhỏ, yêu cầu đối với hạnh phúc rất đơn giản, trưởng thành rồi thì hiểu rõ thực tại, sợ hiện thức, lại chạy trốn không thoát khỏi nó.
12. Rất khó có thể thổ lộ tình cảm đối với người người khác, cũng rất khó khăn mới có được bạn bè, tất cả mọi chuyện đều giấu ở trong lòng không nói ra. Cho nên mới có rất ít khoảng thời gian vui vẻ.
13. Khi còn nhỏ luôn không hiểu vì sao bố mẹ lại có thể thức dậy sớm như vậy, lớn lên rồi mới hiểu, đánh thức họ không phải là đồng hồ báo thức mà là trách nhiệm và cuộc sônsg. Càng ngày càng lớn thì cuộc sống càng lúc càng bị thúc giục, đương nhiên là không thể đơn giản mà vui vẻ được.
14. Bạn bè bên cạnh đều nhanh chóng kết hôn, nhanh chóng sinh con mà tôi thì vẫn còn độc thân. Về sau chắc là chẳng có ai chơi với tôi nữa.
15. Bởi vì suy nghĩ càng ngày càng nhiều, biểu đạt tâm t.ư cũng hạn chế đi rất nhiều.
16. Trưởng thành thì mới hiểu rõ, có một số việc không nhất thiết phải biểu đạt ra bên ngoài, có một số người vốn không thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng. Cảm thấy rằng, con người thật sự thâm sâu khó lường.
17. Cô đơn không nhất định phải là trưởng thành, nhưng trưởng thành thì nhất định sẽ cô đơn.
18. Khi còn nhỏ, tôi cho rằng lớn lên thì có thể tự do, nhưng đến bây giờ tôi chợt nhận ra, rốt cuộc như thế nào mới là tự do?
19. Trẻ nhỏ suy nghĩ đơn giản, niềm vui sẽ rất nhiều. Người lớn suy nghĩ phức tạp, niềm vui đương nhiên là ít dần.
20. Bởi vì bạn nhận ra, trưởng thành không phải là một món hời mà là một điều nghiệt ngã. Người thật lòng quan tâm bạn càng ngày càng ít đi, người tử tế cũng ít dần, người để bạn dựa vào lại không nhiều, người bạn muốn bảo vệ lại không thể, người bạn muốn chở che cũng đành bất lực, người thật lòng với bạn lại càng ít.
(Weibo | Dưa dịch)
P/s: Đó là lý do em mãi là bé con...


1. Càng ngày càng không biết bản thân thực sự thích cái gì?
2. Nghèo! Cái này tôi không hề nói đùa. Trưởng thành rồi thì bạn mới có thể nhận ra, vì tiền mà bạn sẽ làm rất nhiều điều không muốn làm, có nhiều việc vì thỏa thuận mà chịu nhiều ấm ức. Bởi vì tiền bạn sẽ đi làm việc, đi làm rồi thì bạn sẽ gặp rất nhiều kiểu người, gặp nhiều chuyện, bạn bè, xã hội là một bể nhuộm sắc đen to lớn. Khi còn bé, hạnh phúc rất đơn giản, sau này trưởng thành, đơn giản lại là hạnh phúc. Thế nhưng sau khi bạn trưởng thành rồi, thì thế giới này căn bản là không thể đơn giản được.
3. Không có bạn bè thật sự, mỗi ngày đều là những câu chuyện nhàm chán, đành phải miễn cưỡng cười tươi.
4. Khi còn nhỏ, người lớn thường hỏi: Làm việc mệt mỏi hay đọc sách mệt mỏi? Vẫn không biết nên trả lời như thế nào. Cho đến một ngày, tôi gặp phải một đám người đang dỡ hàng, bọn họ lau mồ hôi, vừa nói vừa cười, không ngừng di chuyển và dỡ hàng. Tôi đột nhiên hiểu ra đáp án là: Không sung sướng mới là mệt nhất.
5. Khi còn bé luôn hiểu lầm người lớn, hay cho rằng người lớn đều biết bản thân họ nghĩ gì và muốn cái gì.
6. Sống trong vực thẳm, nhưng lại phải cười và cố gắng bảo vệ người thân.
7. Bạn bè thật sự ngày càng ít đi, hình như là cái gì cũng đều có thể tự bản thân làm, một mình đi ăn, một mình ngồi tàu điện ngầm, một mình ngủ, một mình tan tầm, một mình đờ ra, một mình trải qua tất cả.
8. Cứ nghĩ rằng, trưởng thành rồi sẽ thay đổi tốt hơn, nhưng rốt cuộc là không thể thay đổi được.
9. Vừa không cách nào chịu được trạng thái hiện tại, lại không có khả năng thay đổi tất cả.
10. Trước kia, tôi luôn tự tin về bản thân. Nhưng hiện tại lại cảm thấy, cái gì bản thân cũng kém cỏi hơn người khác, người giỏi giang hơn tôi cũng thật sự rất nhiều. Cảm giác cho dù là yêu thích cái gì cũng đều cố gắng không đến nơi đến chốn. Thật sự rất đau khổ.
11. Bởi vì lúc nhỏ, yêu cầu đối với hạnh phúc rất đơn giản, trưởng thành rồi thì hiểu rõ thực tại, sợ hiện thức, lại chạy trốn không thoát khỏi nó.
12. Rất khó có thể thổ lộ tình cảm đối với người người khác, cũng rất khó khăn mới có được bạn bè, tất cả mọi chuyện đều giấu ở trong lòng không nói ra. Cho nên mới có rất ít khoảng thời gian vui vẻ.
13. Khi còn nhỏ luôn không hiểu vì sao bố mẹ lại có thể thức dậy sớm như vậy, lớn lên rồi mới hiểu, đánh thức họ không phải là đồng hồ báo thức mà là trách nhiệm và cuộc sônsg. Càng ngày càng lớn thì cuộc sống càng lúc càng bị thúc giục, đương nhiên là không thể đơn giản mà vui vẻ được.
14. Bạn bè bên cạnh đều nhanh chóng kết hôn, nhanh chóng sinh con mà tôi thì vẫn còn độc thân. Về sau chắc là chẳng có ai chơi với tôi nữa.
15. Bởi vì suy nghĩ càng ngày càng nhiều, biểu đạt tâm t.ư cũng hạn chế đi rất nhiều.
16. Trưởng thành thì mới hiểu rõ, có một số việc không nhất thiết phải biểu đạt ra bên ngoài, có một số người vốn không thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng. Cảm thấy rằng, con người thật sự thâm sâu khó lường.
17. Cô đơn không nhất định phải là trưởng thành, nhưng trưởng thành thì nhất định sẽ cô đơn.
18. Khi còn nhỏ, tôi cho rằng lớn lên thì có thể tự do, nhưng đến bây giờ tôi chợt nhận ra, rốt cuộc như thế nào mới là tự do?
19. Trẻ nhỏ suy nghĩ đơn giản, niềm vui sẽ rất nhiều. Người lớn suy nghĩ phức tạp, niềm vui đương nhiên là ít dần.
20. Bởi vì bạn nhận ra, trưởng thành không phải là một món hời mà là một điều nghiệt ngã. Người thật lòng quan tâm bạn càng ngày càng ít đi, người tử tế cũng ít dần, người để bạn dựa vào lại không nhiều, người bạn muốn bảo vệ lại không thể, người bạn muốn chở che cũng đành bất lực, người thật lòng với bạn lại càng ít.
(Weibo | Dưa dịch)
P/s: Đó là lý do em mãi là bé con...




rồi