Câu chuyện thanh xuân của tôi.
Tác phẩm tôi tâm đắc nhất trong những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời chính là tác phẩm Không Thể Quên Em của tác giả Hoa Thanh Thần.
Nội dung truyện nói về cô tiểu thư Tang Du hổ báo cáo chồn, tuy sống trong nhung lụa nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất, đó chính là tình cảm gia đình. Chỉ vì những hiểu lầm và xích mích nho nhỏ hay nói cách khác chính là do chướng tai gai mắt với tài năng lẫn đức độ cộng thêm vẻ ngoài anh tuấn đến chói mắt của đàn anh khoá trên là Thẩm Tiên Phi, mà Tang Du đã tìm mọi cách, da mặt luyện đến mức có thể sánh ngang với tường đồng vách sắt, quyết tâm thực hiện kế chinh phục cho bằng được Thẩm Tiên Phi, khiến cho anh yêu cô rồi sau đó cô sẽ đá anh. Làm như vậy mới có thể đạp thẳng vào sự tự tôn cao ngất ngưỡng của anh, làm cho anh phải nhớ đến cô một cách sâu sắc nhất.
Thế nhưng, đời không được như mơ, cô nàng Tang Du đã bị chàng trai Thẩm Tiên Phi nhà nghèo, gia cảnh lại phức tạp nhưng có tài năng, ý chí cùng nghị lực phi thường chinh phục một cách triệt để. Càng dấn thân xây dựng, thiết lập mối quan hệ giữa hai người, càng lún sâu vào tình yêu, Tang Du lại chính là người yêu và nhớ chàng Chim Ngố của mình một cách sâu sắc nhất. Để rồi khi Thẩm Tiên Phi ra đi không một lời từ biệt, mãi đến tận 5 năm sau, khi vô tình gặp lại anh, trong trái tim cũng như trong ký ức của Tang Du, hình ảnh của chàng Chim Ngố vẫn không hề bị khuyết mất mảng nào. Yêu có, hận có, cũng có những câu hỏi mà cô muốn hỏi anh cả vạn lần: Tại sao ngày ấy anh lại bỏ đi ra nước ngoài mà không nói một lời với em? Ngày ấy ở phi trường, anh rõ ràng nhìn thấy em, nhưng sao anh lại có thể xem em như người xa lạ mà quay lưng bước đi như thế? Mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Chim Ngố thật sự anh có yêu em không?
Thẩm Tiên Phi và Tang Du là hai thái cực đối lập. Anh nghiêm túc, lịch sự hoà nhã bao nhiêu thì Tang Du lại nóng nảy, hổ báo bấy nhiêu. Ấy vậy mà Chim Ngố lại có thể yêu Cá Chết. Đó không phải là tình yêu theo kiểu phúc hắc bao che để cô tuỳ hứng muốn làm gì thì làm, đó là tình yêu bắt nguồn từ sự cảm nhận, quan tâm rồi thấu hiểu. Anh hiểu tính cách thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề theo kiểu chướng tai gai mắt tên nào cứ việc xắn tay áo lên tẩn nó trước, sau đó dùng tiền để bồi thường thiệt hại của cô xuất phát từ sự thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm chăm sóc từ gia đình. Cá Chết của anh là một cô gái bề ngoài tỏ ra là chị đại hàng thật giá thật nhưng nội tâm chẳng khác gì một con cá đang ngáp ngáp sắp chết vì bị thiếu oxi, và anh chính là nguồn oxi cần đến để cô có thể tung tăng bơi lội. Từ ghét đến yêu, từ yêu đến lúc không thể chấp nhận được sự thật khi nghe chính miệng cô thừa nhận: cô theo đuổi anh, làm cho anh tin tưởng rằng cô yêu anh chỉ là cách để cô dạy anh một bài học xương máu, để anh biết được một người khi bị tổn thương sẽ có cảm giác như thế nào??? Thiết nghĩ, một Thẩm Tiên Phi cho dù bản lĩnh hay mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa cũng khó mà chấp nhận được một sự đả kích mang tính huỷ diệt như thế. Vậy nên, sau khi bị tai nạn, anh đã chọn cách quên lãng tất cả mọi thứ, kể cả Tang Du, kể cả tấm chân tình đầu tiên cùng những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc nhất trong suốt mấy muơi năm cuộc đời khó khăn bất hạnh mà anh từng có được.
Tình yêu thời thanh xuân của tôi cũng giống như vậy. Yêu rồi chia tay, chia tay rồi yêu lại từ đầu, tan tan hợp hợp. Chỉ tiếc là, đến cuối cùng, mối tình đó của tôi lại không có happy ending như cặp đôi Chim - Cá. Có lẽ do tôi không đủ can đảm để bước hết chín trăm chín mươi chín bước còn lại giống những gì Thẩm Tiên Phi đã làm vì Tang Du, hay là do người ấy của tôi sẽ chẳng bao giờ chịu bước bước đầu tiên để đi về phía tôi?!
Câu nói đắt giá nhất của Thẩm Tiên Phi ngày nào, đến giờ tôi vẫn còn nhớ: “Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em bước bước đầu tiên, anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em.” - Liệu rằng, trong cuộc đời này, tôi có tìm được cho mình một Thẩm Tiên Phi chịu vì tôi mà bước đến chín trăm chín mươi chín bước hay không?
Ngôn tình đã nợ tôi một chàng trai trong thanh xuân năm ấy.