[Giao Lưu] [Thảo luận] - Những mảnh ghép ngôn tình (Phần 1) - Thanh xuân vườn trường, bạn đã đọc gì?

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
Tối tại hạ buồn ngủ quá không rep được :bamdap:
Ở BNS phát triển nhất là Tiên Hiệp, điều chất ngôn tình trong đó thì không có nhiều lắm, chúng ta có thể tập trung review những tác phẩm đang được dịch ở BNS chẳng hạn, vừa thu hút được người đọc và tạo động lực cho dịch giả. :hayhay:
1 mảng nữa là Ngôn Tình thì lượng người đọc ở BNS khá ít, nếu có review tác phẩm mới, hoặc đã được hoàn thành thì cũng là 1 cách khá tốt để định hướng cho người đọc dễ tìm tác phẩm phù hợp với mình hơn:muamua:
Đúng như đạo hữu nói, vốn dĩ review không hề khó, quan trọng là tương tác của các review. Vì vậy nên topic này cũng ở dạng thử nghiệm để các thôn dân vào để lại cảm nghĩ, để thôn có thể đóng góp được "về chất" cho BNS chứ không chỉ là về lượng.
 

Ái Phiêu Diêu

Hợp Thể Sơ Kỳ
Ngọc
538,05
Tu vi
1.054,89
Ngôn tình thì ít đọc a, chỉ có đọc truyện về tuổi học trò thôi, như truyện của Nguyễn Nhật Ánh... mà mấy cái đó lâu lắm rồi giờ chắc review mấy cái khác cho dễ :5cool_still_dreaming:

Muội cũng đang tính nghỉ lễ ở nhà sẽ viết một bài review về 1 trong những tác phẩm của bác Nguyễn Nhật Ánh nà, muội đọc hầu hết các tác phẩm của bác ấy á. :iumat:
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
Theo dòng thanh xuân, có người thích thanh xuân ồn ào, có người thích thanh xuân tĩnh lặng. Bài viết dưới đây giới thiệu một cuốn truyện thanh xuân rất đỗi bình lặng.
~~~
Bình đạm là điều hạnh phúc nhất
Tác giả: Phì Ngư Nhất Điều
Số chương: 53

2x tuổi đọc ngôn tình, bạn sẽ cảm thấy mộng mơ, 3x tuổi đọc ngôn tình, bạn sẽ thấy mông lung, 4x tuổi đọc ngôn tình, bạn sẽ thấy hoài niệm, 5x đọc ngôn tình, bạn chắc đang hồi xuân. Tự nhiên khi đọc tới cuốn "Bình đạm là điều hạnh phúc nhất", mình nghĩ tới điều này, mình ấy à, đọc tới đâu lại cảm thấy hoài niệm đến đó.

Mình có cảm giác đây là những trang sách bước ra từ quyển nhật ký ố vàng của tác giả. Có những tình tiết vụn vặt li ti, có những cảm nhận thoáng qua đều hiện lên trong sách. Chính những tình tiết không cầu kỳ, không trau chuốt mượt mà, không dụng tâm ấy lại làm mình cảm thấy nó quá đỗi chân thật, một cô gái lơ đãng kể cả trong giờ học hay khi đứng ở ban công lớp như Cá thì chả thể nào nhớ được những tiểu tiết li ti kiểu thế cả.

Những rung động đầu đời thuở thanh xuân là khi chúng ta, trong manh nha vô tình nhóm lên một ánh lửa nhỏ. Ánh lửa nhỏ có thể vụt tắt khi người kia vô tình đi lướt qua ta, cũng có thể bùng lên thành đám cháy khi người kia tiếp thêm cho ta một ít củi khô. Ta chọn dũng cảm bước đi hay rụt rè quay đầu, đốm lửa nhỏ ấy cũng từng đã được thắp lên, dù mắt ta chưa kịp nhìn, dù ký ức ta chưa kịp ghi lại thì nó vẫn ở đó, vẫn có thể đủ sưởi cho ai kia một chút ấm lòng.

Thanh xuân ai cũng có, có người là oanh oanh liệt liệt, có người bình bình đạm đạm. Ngôn tình thường chọn chất liệu là nhân vật nổi bật, hoặc là ở phía tích cực, hoặc là ở phía cực đoan, như vậy thì mới có nhiều diễn biến hay, độc, lạ. Cá thì ngược lại, chọn cho mình nhân vật có phần lặng lẽ, bình dị, họ không ồn ào sôi nổi như những học bá, học muội, cứ như thả họ vào đám đông thì sẽ lạc mất nhau trong vòng một vài nốt nhạc. Con người đã thế, tình cảm cũng mới chỉ là những xúc cảm thoáng qua, cứ ngỡ kết thúc cũng sẽ là tro tàn phủ bụi.

Trong giao thoa giữa tình yêu và tình bạn, nhiều hơn một chút là cảm mến lẫn nhau ấy, Dung Dung và Trạc Kiệt chia cho nhau những ánh mắt nhìn, những khoảnh khắc, những phút ôn bài ở thư viện, những hành động quan tâm nhỏ chưa đủ để làm gục ngã đối phương, ai cũng thủ thế và chẳng ai dũng cảm tiến lên phía trước. Cảm giác cả 2 như những dũng sĩ đấu vật, đều đứng ở ngoài vòng tròn thi đấu để nhìn nhau, chẳng ai dám dũng cảm bước vào.

Bạn đã từng do dự như vậy chưa? Bạn có từng sợ hãi và phân vân như Dung Dung chưa? Ấy là khi bước tiếp lên chưa chắc đã là tình yêu, mà ngoảnh lại có khi chẳng còn tình bạn nữa? Yêu một người, cũng cần nhiều hơn sự dũng cảm và dám đánh đổi. Dung Dung dĩ nhiên là thụ động, bởi cô còn chưa định lượng được tình cảm của Trạc Kiệt, cô tận hưởng ánh mắt và sự quan tâm của anh, nhưng Dung Dung quá tỉnh táo, cô nghĩ, có lẽ cô và Trạc Kiệt là những con người giống nhau, chẳng ai chịu đập vỡ cái vỏ trứng để con gà tình yêu được nở ra cả. Vì họ không chịu đập nên có kẻ đã đập dùm :)), tạo thành một kết cục hiểu nhầm hết sức ngớ ngẩn.

Thời gian chính là thứ thuốc ngủ thần kỳ cho ký ức, tháng tháng năm năm với rau, gà, cá, vịt, tiền nong rồi con cái nữa sẽ đè bẹp cậu bạn có tên "ký ức" trở nên mỏng như tờ giấy và nằm yên lặng lẽ dưới cái rương có tên tâm hồn. Thật may là vẫn có một ngày, chiếc rương đó được mở ra, để những rung động đầu đời kia không chỉ là ký ức.

Đọc "Bình đạm là điều hạnh phúc nhất", cảm giác thật may mắn khi lên chiếc tàu thanh xuân mà vẫn mua được chiếc vé khứ hồi. Tác giả chọn lược bỏ những năm tháng họ bên nhau có thể làm người đọc thấy hụt hẫng, mình thì lại nghĩ vậy mới hợp lý. Vì lúc đó họ mới bắt đầu, và thanh xuân cũng đã ở lại phía sau lưng họ rồi.
 

Ái Phiêu Diêu

Hợp Thể Sơ Kỳ
Ngọc
538,05
Tu vi
1.054,89
Theo dòng thanh xuân, có người thích thanh xuân ồn ào, có người thích thanh xuân tĩnh lặng. Bài viết dưới đây giới thiệu một cuốn truyện thanh xuân rất đỗi bình lặng.
~~~
Bình đạm là điều hạnh phúc nhất
Tác giả: Phì Ngư Nhất Điều
Số chương: 53

2x tuổi đọc ngôn tình, bạn sẽ cảm thấy mộng mơ, 3x tuổi đọc ngôn tình, bạn sẽ thấy mông lung, 4x tuổi đọc ngôn tình, bạn sẽ thấy hoài niệm, 5x đọc ngôn tình, bạn chắc đang hồi xuân. Tự nhiên khi đọc tới cuốn "Bình đạm là điều hạnh phúc nhất", mình nghĩ tới điều này, mình ấy à, đọc tới đâu lại cảm thấy hoài niệm đến đó.

Mình có cảm giác đây là những trang sách bước ra từ quyển nhật ký ố vàng của tác giả. Có những tình tiết vụn vặt li ti, có những cảm nhận thoáng qua đều hiện lên trong sách. Chính những tình tiết không cầu kỳ, không trau chuốt mượt mà, không dụng tâm ấy lại làm mình cảm thấy nó quá đỗi chân thật, một cô gái lơ đãng kể cả trong giờ học hay khi đứng ở ban công lớp như Cá thì chả thể nào nhớ được những tiểu tiết li ti kiểu thế cả.

Những rung động đầu đời thuở thanh xuân là khi chúng ta, trong manh nha vô tình nhóm lên một ánh lửa nhỏ. Ánh lửa nhỏ có thể vụt tắt khi người kia vô tình đi lướt qua ta, cũng có thể bùng lên thành đám cháy khi người kia tiếp thêm cho ta một ít củi khô. Ta chọn dũng cảm bước đi hay rụt rè quay đầu, đốm lửa nhỏ ấy cũng từng đã được thắp lên, dù mắt ta chưa kịp nhìn, dù ký ức ta chưa kịp ghi lại thì nó vẫn ở đó, vẫn có thể đủ sưởi cho ai kia một chút ấm lòng.

Thanh xuân ai cũng có, có người là oanh oanh liệt liệt, có người bình bình đạm đạm. Ngôn tình thường chọn chất liệu là nhân vật nổi bật, hoặc là ở phía tích cực, hoặc là ở phía cực đoan, như vậy thì mới có nhiều diễn biến hay, độc, lạ. Cá thì ngược lại, chọn cho mình nhân vật có phần lặng lẽ, bình dị, họ không ồn ào sôi nổi như những học bá, học muội, cứ như thả họ vào đám đông thì sẽ lạc mất nhau trong vòng một vài nốt nhạc. Con người đã thế, tình cảm cũng mới chỉ là những xúc cảm thoáng qua, cứ ngỡ kết thúc cũng sẽ là tro tàn phủ bụi.

Trong giao thoa giữa tình yêu và tình bạn, nhiều hơn một chút là cảm mến lẫn nhau ấy, Dung Dung và Trạc Kiệt chia cho nhau những ánh mắt nhìn, những khoảnh khắc, những phút ôn bài ở thư viện, những hành động quan tâm nhỏ chưa đủ để làm gục ngã đối phương, ai cũng thủ thế và chẳng ai dũng cảm tiến lên phía trước. Cảm giác cả 2 như những dũng sĩ đấu vật, đều đứng ở ngoài vòng tròn thi đấu để nhìn nhau, chẳng ai dám dũng cảm bước vào.

Bạn đã từng do dự như vậy chưa? Bạn có từng sợ hãi và phân vân như Dung Dung chưa? Ấy là khi bước tiếp lên chưa chắc đã là tình yêu, mà ngoảnh lại có khi chẳng còn tình bạn nữa? Yêu một người, cũng cần nhiều hơn sự dũng cảm và dám đánh đổi. Dung Dung dĩ nhiên là thụ động, bởi cô còn chưa định lượng được tình cảm của Trạc Kiệt, cô tận hưởng ánh mắt và sự quan tâm của anh, nhưng Dung Dung quá tỉnh táo, cô nghĩ, có lẽ cô và Trạc Kiệt là những con người giống nhau, chẳng ai chịu đập vỡ cái vỏ trứng để con gà tình yêu được nở ra cả. Vì họ không chịu đập nên có kẻ đã đập dùm :)), tạo thành một kết cục hiểu nhầm hết sức ngớ ngẩn.

Thời gian chính là thứ thuốc ngủ thần kỳ cho ký ức, tháng tháng năm năm với rau, gà, cá, vịt, tiền nong rồi con cái nữa sẽ đè bẹp cậu bạn có tên "ký ức" trở nên mỏng như tờ giấy và nằm yên lặng lẽ dưới cái rương có tên tâm hồn. Thật may là vẫn có một ngày, chiếc rương đó được mở ra, để những rung động đầu đời kia không chỉ là ký ức.

Đọc "Bình đạm là điều hạnh phúc nhất", cảm giác thật may mắn khi lên chiếc tàu thanh xuân mà vẫn mua được chiếc vé khứ hồi. Tác giả chọn lược bỏ những năm tháng họ bên nhau có thể làm người đọc thấy hụt hẫng, mình thì lại nghĩ vậy mới hợp lý. Vì lúc đó họ mới bắt đầu, và thanh xuân cũng đã ở lại phía sau lưng họ rồi.

:087:

"Tớ rất thích cậu. Cực kỳ thích cậu. Sẽ có một ngày, tớ theo đuổi được cậu. Nghìn vạn phần trăm sẽ theo đuổi được cậu. Tớ không hỏi, nên cậu cũng không được từ chối tớ. Hãy để tớ tiếp tục thích cậu đi." - Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi - Cửu Bả Đao

"Trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay." - Cho Anh Nhìn Về Phía Em - Tần Di Ổ.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top