Lạc Đinh Đang
Phi Thăng kiếp
Tác phẩm: Đơn phương
Tác giả: Lạc Đinh Đang
Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, SE.
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Lạc Đinh Đang
Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, SE.
Nguồn: bachngocsach.com
Trên thế giới này, sợ nhất là khi người bạn đơn phương lại đơn phương người khác.
Tuệ Minh kéo tôi vào quán bar, dốc rượu lên miệng uống liên tục, tôi khuyên thế nào cũng không nghe.
Đợi khi ánh mắt phủ đầy hơi rượu, cô ấy mới khẽ nói:
- Quốc Lâm thích Văn Nhi.
Quốc Lâm là người cô ấy thích, thích đến mức ôm tình cảm này trong lòng vài năm cũng không chịu từ bỏ.
Tôi cướp ly rượu trong tay cô ấy đập xuống bàn, nghiêng đầu cô ấy qua.
Gương mặt Tuệ Minh phủ đầy men rượu, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh như có nước. Nhưng cô ấy không khóc.
Tôi nhớ một năm trước, ngày Tuệ Minh vơ vét hết toàn bộ dũng khí của mình đi tỏ tình với Quốc Lâm. Cũng tại quán bar này, cũng với mấy chai rượu trên bàn, cũng trước mặt tôi, cô ấy gục đầu khóc nức nở, nước mắt ướt nhòe tầm nhìn.
Toàn bộ can đảm của cậu ấy, đổi được một câu lạnh nhạt của Quốc Lâm.
- Nhưng mà tôi không thích cậu.
Quốc Lâm nói một loạt những điều tốt đẹp của Tuệ Minh, cuối cùng kết luận một câu: tôi không thích cậu.
Có lẽ phụ nữ sợ nhất câu nói này của đàn ông, mang toàn bộ ưu điểm của cô ấy ra khen, rồi chốt một câu, tôi không thích em. Dù em tuyệt vời thế nào đi nữa cũng vô dụng.
Thực ra, Tuệ Minh không có một ưu điểm nào cả, ngoại hình không xinh, gia cảnh bình thường, điều duy nhất cô ấy có thể tự hào là kiên trì. Kiên trì này trong một số trường hợp, người ta vẫn gọi là cố chấp.
Cô ấy là người phải làm đi làm lại một bài toán ba lần mới nhớ được công thức cách làm, là người mà cầm sách học tiếng Anh, học câu trước quên câu sau, là người viết văn câu từ lộn xộn, lời nói nhỏ nhẹ thường xuyên đứt quãng, là người chạy một vòng quanh sân cũng thở không ra hơi.
Nhưng cô ấy là người đã nhận định một điều gì thì sẽ cố chấp theo đuổi đến cùng, cho dù là thích một người cũng vậy.
Mượn rượu tỏ lòng, Tuệ Minh nói với tôi, cô ấy biết hết chứ. Sao có thể không biết được.
Hôm ấy tỏ tình, cô ấy thấy Quốc Lâm đẩy kính lên. Đôi mắt cậu ấy rất đẹp, đen láy hút hồn, đeo kính vào cũng không mờ hết vẻ đẹp này.
Đôi mắt thông minh lanh lợi ấy, đen tới mức không in nổi bóng người đối diện. Đen tới mức không phản chiếu được hình ảnh cô gái thẫn thờ ngay trước mắt cậu ta. Cũng đen tới mức không nhìn ra, trong mắt cô gái nhỏ kia tràn ngập hình bóng của cậu.
Tuệ Minh lại òa khóc nức nở, gạt phăng ly rượu xuống đất. Khách trong quán lúc này đã về vãn, những người còn lại thì mặc cho cô ấy phát tiết.
Có phải đơn phương chính là như vậy, chạm vào đâu cũng thấy đau, nói thế nào cũng thấy xót, nhịn thế nào cũng trào ra nước mắt.
Cô ấy từng tìm cách ngồi cạnh cậu ấy, đi ngàn dặm đường tham gia tiệc lớp chỉ để nhìn gương mặt quen thuộc. Thích cậu ấy lâu như vậy, tìm hết dũng khí nói ra, rồi lại lấy hết dũng khí để khóc.
- Văn Nhi là lớp trưởng lớp cũ của tôi. Trước nay Quốc Lâm vẫn đi cùng cậu ấy.
- Ừ.
Tôi đẩy chai rượu về phía mình, gật đầu.
Tuệ Minh khoa tay:
- Cậu không biết đâu, rõ ràng Quốc Lâm bị cận không nhẹ, vậy mà cậu ấy luôn nhìn rõ Văn Nhi.
- Vì cậu ấy thích Văn Nhi.
- Ừ. Cậu ấy thích Văn Nhi.
Giống như cậu vậy, cậu cũng bị cận không nhẹ đâu, thế nào mà luôn nhìn thấy Quốc Lâm?
Tuệ Minh gục xuống bàn, nỉ non. Cô ấy túm cánh tay tôi, liên tục lắc.
- Rõ ràng tôi đứng ngay trước mặt, vậy mà cậu ấy chỉ thấy mình Văn Nhi.
Cậu ngốc lắm. Người ta chỉ in được bóng người thương vào mắt. Giống như cả thế giới cậu chỉ thấy Quốc Lâm, thì người ta cũng chỉ thấy Văn Nhi mà thôi.
Tôi đưa tay đỡ cô ấy ngồi thẳng, cẩn thận gạt tóc ra sau.
Cô bạn của tôi, sao cậu ta nói không thích cậu rồi mà cậu vẫn chưa từ bỏ?
Tuệ Minh lảo đảo ngồi thẳng người, lắc ngón tay, giống như biết được suy nghĩ của tôi, cô ấy tiếp tục òa lên khóc, giọng nói ngập ngừng không rõ.
- Cậu biết không, hôm nay Quốc Lâm tỏ tình với Văn Nhi, hai người... hai người đó thành một đôi rồi...
Chén rượu trên bàn trực tiếp bị gạt phăng đi, rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, bắn tung toé.
Người ta cũng đơn phương, cũng vơ hết dũng khí tỏ tình, nhưng người ta thành công, người ta đắm trong hạnh phúc mãn nguyện. Còn cô ấy, cô ấy chỉ có thể ngồi đây, nức nở trong hơi men, say trong niềm vui của người khác.
Tình cảm của cô ấy giờ đây, nứt thành trăm mảnh, ngổn ngang như ly rượu dưới đất.
- Cậu ta không thích cậu, cũng có người mới rồi, bỏ đi.
- Bỏ đi, bỏ thôi...
Tuệ Minh lẩm bẩm, suýt chút nữa hất tay lên mặt mình.
Cô ấy bỏ thật.
Tuệ Minh thật sự không nhắc tới Quốc Lâm nữa, cũng không chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu ta, tất cả những gì cô ấy làm là điên cuồng lao vào làm việc.
Cuối tháng, cô ấy chuyển vào nam.
Bạn học Tuệ Minh năm ấy từng cần mẫn học hành, cố hết sức để vào cùng lớp với người cô ấy thích. Một người ngại ngùng ít nói như cô ấy, rốt cuộc cần bao nhiêu dũng khí để tỏ tình, rồi lại lấy bao nhiêu can đảm để tiếp tục trò chuyện với Quốc Lâm như không có gì sau khi bị từ chối?
Nhưng rồi vài năm sau, tôi bất ngờ gặp lại cô ấy ở lễ cưới của Quốc Lâm và Văn Nhi. Sắc mặt cô ấy rất nghiêm túc, đôi môi nhỏ mím chặt, ánh mắt nhìn đăm đăm vào phía trước, không biết là nhìn Quốc Lâm hay Văn Nhi.
Cô ấy nâng một ly vang trên tay, cất tiếng:
- Văn Nhi, tôi muốn nói cái này với cậu.
Tôi ngồi cạnh giật thót, cuống quýt giữ tay Tuệ Minh lại. Đừng đùa, ở hôn lễ của người ta, tốt nhất đừng gây ra những chuyện kinh thiên động địa. Nhưng tôi không kịp giữ Tuệ Minh, chỉ nghe cô ấy nói:
- Đã có thời gian tôi muốn bắt chước cậu. Học cách cậu nói, cách ăn mặc, kiểu tóc của cậu. Giờ thì không cần, cũng không muốn nữa.
Ngây ngốc nghĩ rằng bắt chước theo cậu có thể khiến ai kia chú ý, sau mới nhận ra, chỉ mình cô nghĩ vậy, chỉ mình cô tự huyễn hoặc bản thân.
Ly rượu nâng lên, cụng vào ly trên tay Văn Nhi, sau đó cô uống hết. Dốc ly, buông tay.
Kiên trì tới đâu cũng cần buông xuống thôi.
Người bạn thích lại không thích bạn. Trùng hợp là, người ấy còn ở bên người mình thích rồi, bạn có không cam lòng bao nhiêu, khó chịu cỡ nào cũng nên thả tay buông xuống thôi. Không hợp nhau thì đừng nên cưỡng cầu.
Tuệ Minh kéo tôi vào quán bar, dốc rượu lên miệng uống liên tục, tôi khuyên thế nào cũng không nghe.
Đợi khi ánh mắt phủ đầy hơi rượu, cô ấy mới khẽ nói:
- Quốc Lâm thích Văn Nhi.
Quốc Lâm là người cô ấy thích, thích đến mức ôm tình cảm này trong lòng vài năm cũng không chịu từ bỏ.
Tôi cướp ly rượu trong tay cô ấy đập xuống bàn, nghiêng đầu cô ấy qua.
Gương mặt Tuệ Minh phủ đầy men rượu, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh như có nước. Nhưng cô ấy không khóc.
Tôi nhớ một năm trước, ngày Tuệ Minh vơ vét hết toàn bộ dũng khí của mình đi tỏ tình với Quốc Lâm. Cũng tại quán bar này, cũng với mấy chai rượu trên bàn, cũng trước mặt tôi, cô ấy gục đầu khóc nức nở, nước mắt ướt nhòe tầm nhìn.
Toàn bộ can đảm của cậu ấy, đổi được một câu lạnh nhạt của Quốc Lâm.
- Nhưng mà tôi không thích cậu.
Quốc Lâm nói một loạt những điều tốt đẹp của Tuệ Minh, cuối cùng kết luận một câu: tôi không thích cậu.
Có lẽ phụ nữ sợ nhất câu nói này của đàn ông, mang toàn bộ ưu điểm của cô ấy ra khen, rồi chốt một câu, tôi không thích em. Dù em tuyệt vời thế nào đi nữa cũng vô dụng.
Thực ra, Tuệ Minh không có một ưu điểm nào cả, ngoại hình không xinh, gia cảnh bình thường, điều duy nhất cô ấy có thể tự hào là kiên trì. Kiên trì này trong một số trường hợp, người ta vẫn gọi là cố chấp.
Cô ấy là người phải làm đi làm lại một bài toán ba lần mới nhớ được công thức cách làm, là người mà cầm sách học tiếng Anh, học câu trước quên câu sau, là người viết văn câu từ lộn xộn, lời nói nhỏ nhẹ thường xuyên đứt quãng, là người chạy một vòng quanh sân cũng thở không ra hơi.
Nhưng cô ấy là người đã nhận định một điều gì thì sẽ cố chấp theo đuổi đến cùng, cho dù là thích một người cũng vậy.
Mượn rượu tỏ lòng, Tuệ Minh nói với tôi, cô ấy biết hết chứ. Sao có thể không biết được.
Hôm ấy tỏ tình, cô ấy thấy Quốc Lâm đẩy kính lên. Đôi mắt cậu ấy rất đẹp, đen láy hút hồn, đeo kính vào cũng không mờ hết vẻ đẹp này.
Đôi mắt thông minh lanh lợi ấy, đen tới mức không in nổi bóng người đối diện. Đen tới mức không phản chiếu được hình ảnh cô gái thẫn thờ ngay trước mắt cậu ta. Cũng đen tới mức không nhìn ra, trong mắt cô gái nhỏ kia tràn ngập hình bóng của cậu.
Tuệ Minh lại òa khóc nức nở, gạt phăng ly rượu xuống đất. Khách trong quán lúc này đã về vãn, những người còn lại thì mặc cho cô ấy phát tiết.
Có phải đơn phương chính là như vậy, chạm vào đâu cũng thấy đau, nói thế nào cũng thấy xót, nhịn thế nào cũng trào ra nước mắt.
Cô ấy từng tìm cách ngồi cạnh cậu ấy, đi ngàn dặm đường tham gia tiệc lớp chỉ để nhìn gương mặt quen thuộc. Thích cậu ấy lâu như vậy, tìm hết dũng khí nói ra, rồi lại lấy hết dũng khí để khóc.
- Văn Nhi là lớp trưởng lớp cũ của tôi. Trước nay Quốc Lâm vẫn đi cùng cậu ấy.
- Ừ.
Tôi đẩy chai rượu về phía mình, gật đầu.
Tuệ Minh khoa tay:
- Cậu không biết đâu, rõ ràng Quốc Lâm bị cận không nhẹ, vậy mà cậu ấy luôn nhìn rõ Văn Nhi.
- Vì cậu ấy thích Văn Nhi.
- Ừ. Cậu ấy thích Văn Nhi.
Giống như cậu vậy, cậu cũng bị cận không nhẹ đâu, thế nào mà luôn nhìn thấy Quốc Lâm?
Tuệ Minh gục xuống bàn, nỉ non. Cô ấy túm cánh tay tôi, liên tục lắc.
- Rõ ràng tôi đứng ngay trước mặt, vậy mà cậu ấy chỉ thấy mình Văn Nhi.
Cậu ngốc lắm. Người ta chỉ in được bóng người thương vào mắt. Giống như cả thế giới cậu chỉ thấy Quốc Lâm, thì người ta cũng chỉ thấy Văn Nhi mà thôi.
Tôi đưa tay đỡ cô ấy ngồi thẳng, cẩn thận gạt tóc ra sau.
Cô bạn của tôi, sao cậu ta nói không thích cậu rồi mà cậu vẫn chưa từ bỏ?
Tuệ Minh lảo đảo ngồi thẳng người, lắc ngón tay, giống như biết được suy nghĩ của tôi, cô ấy tiếp tục òa lên khóc, giọng nói ngập ngừng không rõ.
- Cậu biết không, hôm nay Quốc Lâm tỏ tình với Văn Nhi, hai người... hai người đó thành một đôi rồi...
Chén rượu trên bàn trực tiếp bị gạt phăng đi, rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, bắn tung toé.
Người ta cũng đơn phương, cũng vơ hết dũng khí tỏ tình, nhưng người ta thành công, người ta đắm trong hạnh phúc mãn nguyện. Còn cô ấy, cô ấy chỉ có thể ngồi đây, nức nở trong hơi men, say trong niềm vui của người khác.
Tình cảm của cô ấy giờ đây, nứt thành trăm mảnh, ngổn ngang như ly rượu dưới đất.
- Cậu ta không thích cậu, cũng có người mới rồi, bỏ đi.
- Bỏ đi, bỏ thôi...
Tuệ Minh lẩm bẩm, suýt chút nữa hất tay lên mặt mình.
Cô ấy bỏ thật.
Tuệ Minh thật sự không nhắc tới Quốc Lâm nữa, cũng không chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu ta, tất cả những gì cô ấy làm là điên cuồng lao vào làm việc.
Cuối tháng, cô ấy chuyển vào nam.
Bạn học Tuệ Minh năm ấy từng cần mẫn học hành, cố hết sức để vào cùng lớp với người cô ấy thích. Một người ngại ngùng ít nói như cô ấy, rốt cuộc cần bao nhiêu dũng khí để tỏ tình, rồi lại lấy bao nhiêu can đảm để tiếp tục trò chuyện với Quốc Lâm như không có gì sau khi bị từ chối?
Nhưng rồi vài năm sau, tôi bất ngờ gặp lại cô ấy ở lễ cưới của Quốc Lâm và Văn Nhi. Sắc mặt cô ấy rất nghiêm túc, đôi môi nhỏ mím chặt, ánh mắt nhìn đăm đăm vào phía trước, không biết là nhìn Quốc Lâm hay Văn Nhi.
Cô ấy nâng một ly vang trên tay, cất tiếng:
- Văn Nhi, tôi muốn nói cái này với cậu.
Tôi ngồi cạnh giật thót, cuống quýt giữ tay Tuệ Minh lại. Đừng đùa, ở hôn lễ của người ta, tốt nhất đừng gây ra những chuyện kinh thiên động địa. Nhưng tôi không kịp giữ Tuệ Minh, chỉ nghe cô ấy nói:
- Đã có thời gian tôi muốn bắt chước cậu. Học cách cậu nói, cách ăn mặc, kiểu tóc của cậu. Giờ thì không cần, cũng không muốn nữa.
Ngây ngốc nghĩ rằng bắt chước theo cậu có thể khiến ai kia chú ý, sau mới nhận ra, chỉ mình cô nghĩ vậy, chỉ mình cô tự huyễn hoặc bản thân.
Ly rượu nâng lên, cụng vào ly trên tay Văn Nhi, sau đó cô uống hết. Dốc ly, buông tay.
Kiên trì tới đâu cũng cần buông xuống thôi.
Người bạn thích lại không thích bạn. Trùng hợp là, người ấy còn ở bên người mình thích rồi, bạn có không cam lòng bao nhiêu, khó chịu cỡ nào cũng nên thả tay buông xuống thôi. Không hợp nhau thì đừng nên cưỡng cầu.