Luận Truyện Các tác phẩm của nhóm 4.0

LanKhanh123

Phàm Nhân
Ngọc
-194,94
Tu vi
0,00
Xuân Nhi cute thía ><
CHƯƠNG 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'XI

BÍ MẬT CỦA XUÂN NHI


Xuân Nhi mặc dù cũng mệt mỏi cả đêm nhưng lúc này tinh thần rất tốt, nàng ta vui vẻ vâng lời Tiên Y, vội chạy đi bảo nhà bếp nấu nướng. Vương phi cuối cùng cũng có thể bình an rồi, trái tim Xuân Nhi như cất được tảng đá đè nặng suốt bao ngày nay. Vừa ra khỏi phòng, thấy Hắc Tôn đứng canh gác phía xa xa, nàng ta không nén được, vội chạy qua đó báo tin trước.

- Hắc Tôn!

Hắc Tôn nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Xuân Nhi, vội vàng hỏi.

- Vương phi sao rồi?

Xuân Nhi vui vẻ gật đầu.

- Ổn rồi, ổn rồi. Tiên Y nói nghỉ ngơi một thời gian nữa là hoàn toàn bình phục.

Khóe môi Hắc Tôn không kìm được cũng cong lên vui vẻ, ánh mắt hắn bừng sáng. Nụ cười này như quét sạch mọi u ám trong mắt hắn suốt bao ngày tháng qua. Đúng vậy, chỉ cần nhìn nàng bình an, vui vẻ là hắn đã đủ mãn nguyện rồi.

- Ta đi báo với mọi người. - Hắn vừa nói vừa quay người vội vã rời đi.

Gò má Xuân Nhi ửng hồng dưới buổi sớm mai. Nàng vội vàng chạy về phía nhà bếp, sợ Tiên Y đợi lâu sẽ sốt ruột. Chẳng mấy chốc cả vương phủ đều biết tin, mặt mày ai nấy đều rạng rỡ, không khí căng thẳng trong vương phủ suốt bao ngày nay lập tức tan biến, hoa trong vườn dường như cũng cảm ứng được niềm vui ấy mà nở bừng lên muôn hồng ngàn tía, đẹp đến lay động lòng người.

Trong phòng chỉ còn lại Dương Thiên Vũ và Tiểu Duệ. Hắn ôm nàng, cằm tì nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Chẳng mấy chốc cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Lúc Xuân Nhi quay lại, thấy vương gia và vương phi đã nghỉ ngơi thì vội rón rén rời khỏi phòng, cũng tự trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng nàng ta lăn qua lăn lại mãi vẫn chẳng ngủ nổi. Niềm vui cứ nở bừng trong trái tim, thật khó chợp mắt. Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của người đó, vô cùng anh tuấn, gò má Xuân Nhi bất giác lại nóng bừng. Nàng ta tựa sát mặt vào hai lòng bàn tay cho dịu bớt. Ước gì người đó hiểu tấm lòng Xuân Nhi!

***​

Tiểu Duệ từ từ mở hai mắt. Toàn thân nàng đau như vừa bị ai đó đánh một trận tơi tả, cổ họng khô rát, thần trí mơ hồ. Nàng nhìn xung quanh. Đây là giường của nàng và Dương Thiên Vũ ở vương phủ. Nàng nằm trong một vòng tay rắn chắc, trên hai cánh tay ấy chi chít vết xước. Tiểu Duệ hơi ngước mắt. Khuôn mặt anh tuấn nhìn nghiêng. Xương hàm cương nghị mà dịu dàng. Bờ môi mỏng lạnh lùng. Hàng mày kiếm đen như mực. Lông mi dài cong cong dịu dàng như hai cánh quạt nhỏ xíu.

Đột nhiên cảm giác nhói đau dội trong lồng ngực. Qua cảm giác mơ hồ ban đầu, nàng đã nhớ lại tất cả. Nhớ lại đêm đó, dưới gốc mai, nàng đã đâm một kiếm vào ngực hắn. Nhớ lại nàng đã cùng đoàn người Đại Hổ đi tới thành Châu Vụ, nhưng nàng không muốn đất nước và muôn dân bách tính phải chìm trong khói lửa chiến tranh, không muốn bản thân tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa này nên đã quyết định rút lui. Nhớ lại việc nàng bị Đại Hổ lén đầu độc, nàng đã đi vào rừng ngoài thành Châu Vụ, đã tìm thấy và nằm dưới một gốc mai trắng hoa bên cạnh dòng suối róc rách.

Vậy là nàng chưa chết?

Tại sao nàng lại ở đây?

Tiểu Duệ giật mình, muốn ngồi bật dậy nhưng thân thể quá suy nhược, vừa rướn người dậy lập tức đổ ập xuống. Nhưng nàng không bị đập xuống giường, cơ thể vừa chao nghiêng đã được một cánh tay vững vàng đỡ lấy. Dương Thiên Vũ ôm lấy nàng, nhẹ nhàng ngồi dậy.

- Nàng tỉnh rồi.

Tiểu Duệ hơi cứng người trước cái ôm ấy, cảm giác ấm áp và quen thuộc ấy. Nhưng rất nhanh nàng vùng vẫy đòi thoát ra, bàn tay vẫn mạnh mẽ giữ chặt nàng.

- Buông ta ra. - Giọng Tiểu Duệ lạnh lẽo như băng tuyết.

Dương Thiên Vũ vẫn siết chặt tay, nhưng những ngón tay hắn hơi run rẩy, hắn xoay Tiểu Duệ đối diện mình.

- Tiểu Duệ, cho ta một cơ hội giải thích tất cả, được không?

Tiểu Duệ đột nhiên thấy choáng váng, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng may có tay Dương Thiên Vũ vẫn giữ chặt nên nàng không bị ngã. Tuy nhiên Tiểu Duệ vẫn kiên cường, nàng mím chặt môi dưới, bàn tay nhỏ bé cuộn lại.

- Dương Thiên Vũ, có thể buông tha cho ta không? Ta và ngươi từ nay không còn ân oán gì nữa. Coi như ta cầu xin ngươi.

Giọng nàng nhẹ bẫng, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều như mũi kiếm đâm thẳng vào tim hai người, chảy máu. Dương Thiên Vũ nhẹ lắc đầu.

- Nàng hãy nghe ta giải thích rõ ràng mọi chuyện, rồi sau đó mới quyết định, có được không?

Tiểu Duệ mệt mỏi lắc đầu.

- Ta mệt quá, muốn nghỉ ngơi.

Dương Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường.

- Ta biết nàng còn hận ta. Nhưng Dương Thiên Vũ ta xin thề có trời có đất chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, càng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nàng. Lần duy nhất trong đời ta muốn cầu xin, đó chính là cầu xin nàng cho ta một cơ hội giải thích rõ tất cả những chuyện này.

Tiểu Duệ xoay người vào trong, nhắm mắt lại, không nói gì. Dương Thiên Vũ đứng dậy, nhẹ kéo chăn đắp cho nàng rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tận đến khi nghe tiếng cánh cửa khép lại, một giọt nước mắt mới lặng lẽ rơi, lăn xuống gò má nhợt nhạt của Tiểu Duệ. Những giọt nước mắt nóng hổi tiếp theo như những hạt châu đứt dây, lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt chiếc gối bọc lụa xanh thêu hoa đỗ quyên.

***​

Hoàng hôn buồn bã buông xuống ngoài song cửa, Tiểu Duệ vẫn còn yếu nên ngồi trên chiếc ghế quý phi, cửa mở rộng nhìn ra bên ngoài. Cây mai giữa sân nở hoa trắng xóa nhuộm chút ráng chiều mờ ảo khiến khung cảnh có chút hiu quạnh. Nàng lặng lẽ nhìn mông lung như thế cả canh giờ. Xuân Nhi ở bên không dám nói gì. Bởi bản thân Xuân Nhi cũng hiểu vương phi lúc này cảm xúc vô cùng bộn bề, nàng ta chỉ biết cầu Phật mang bình an đến vương phủ.

Vừa lúc ấy, Dương Thiên Vũ bước vào, hắn đưa tay ra dấu cho Xuân Nhi lui ra ngoài.

- Tiểu Duệ, đi cùng ta, được không?

Tiểu Duệ ngước nhìn hắn, đáy mắt nàng lạnh lẽo mà trống rỗng, một lúc sau mới chầm chậm gật đầu. Dương Thiên Vũ choàng chiếc áo lông cáo cho nàng, bao bọc thân hình gầy gò của nàng trọn trong chiếc áo ấm, rồi hắn bế nàng đi thẳng đến thư phòng.

Dương Thiên Vũ đặt Tiểu Duệ ngồi xuống chiếc ghế quý phi trong phòng. Phòng đốt lò sưởi rất ấm, Tiên Y đã dặn thời gian này Tiểu Duệ không được để cơ thể nhiễm lạnh. Sau khi Tiểu Duệ ngồi yên ổn, một bóng người sau bình phong bước ra. Ánh mắt Tiểu Duệ lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại là vẻ bình thản, lạnh nhạt. Người vừa xuất hiện chính là hoàng đế đương triều Dương Thiên Cảnh.

- Mai tiểu thư! - Hắn hơi thở dài, ngồi xuống đối diện Tiểu Duệ. - Hoàng đệ muốn hôm nay trẫm đích thân tới đây giải thích với nàng tất cả những hiểu lầm trước đây. Hy vọng nàng có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của Thiên Vũ.

Nói rồi hoàng thượng đưa cho nàng một tập tài liệu. Tiểu Duệ không động tay, nàng vẫn ngồi dựa người ra sau ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng hoàng đế. Hắn bắt đầu kể cho nàng nghe căn nguyên của tất cả sóng gió, hiểu lầm bao nhiêu năm qua.

Năm đó tiên đế nghi kỵ các hoàng tử, lúc ấy sức khỏe của người vẫn còn tốt nên chưa muốn lập thái tử. Lập thái tử luôn là việc lớn đối với mỗi triều đại. Không người nào muốn mình mãi là thái tử mấy mươi năm. Chính vì vậy hoàng thượng muốn kéo dài thời gian, để thế lực giữa các hoàng tử cân bằng nhau, đồng thời trong thời gian này cũng tìm ra người hợp ý nhất để kế vị. Tuy nhiên tiên hoàng đột ngột lâm trọng bệnh, hôn mê không thể tỉnh. Lúc ấy tất cả các phe phái trong triều vừa mua chuộc vừa ép buộc khiến các thái y cố gắng cầm cự tình trạng trên của tiên đế, không một ai muốn tiên đế tỉnh lại, cũng không một ai muốn tiên đế băng hà trước khi phe của mình giành được thế thượng phong.

Trong triều lúc đó chia làm hai phe chính, một là phe đại hoàng tử Dương Thiên Khanh, trưởng tử do đích thân hoàng hậu sinh ra. Tam hoàng tử Dương Thiên Hãn đứng về phía đại hoàng tử, trong trận chiến tranh giành ấy tam hoàng tử đã dùng tính mạng của mình cứu một mạng cho Dương Thiên Khanh. Tuy nhiên đại hoàng tử tính tình đơn giản, nhiều khi do không suy nghĩ sâu xa mà gây mất lòng người.

Còn nhị hoàng tử Dương Thiên Cảnh là con của Tô quý phi, phi tử được hoàng đế vô cùng sủng ái. Lúc này Dương Thiên Vũ là lục hoàng tử, chỉ là con của một Lâm Tần nhỏ bé thất sủng đã đứng về bên Dương Thiên Cảnh. Ngoài ra Dung gia cũng là cánh tay phải đắc lực cho Dương Thiên Cảnh. Còn Mai gia bề ngoài là người của đại hoàng tử nhưng thực chất lại trung thành với nhị hoàng tử Dương Thiên Cảnh. Tất cả những tài liệu chứng minh việc Mai tướng quân là người của nhị hoàng tử đều đang đặt trước mặt Tiểu Duệ.

Năm đó sau một loạt cuộc chiến, điều động binh lính cùng với ám sát, liên kết với Nhữ Lam… phe của nhị hoàng tử đã nắm chắc phần thắng trong tay. Người của đại hoàng tử lúc này mới phát hiện ra Mai tướng quân là nội gián của nhị hoàng tử, tam hoàng tử Dương Thiên Hãn đã cấu kết với người lúc đó vẫn đứng ở thế trung lập - Thái Khanh quận vương - đầu độc toàn bộ Mai gia. Bởi biết bản thân chắc chắn không thoát nên tam hoàng tử đã bày ra kế kim thiền thoát xác khiến mọi người tưởng rằng đại hoàng tử đã chết, nhưng thực ra người chết lại chính là hắn.

Việc Dương Thiên Vũ đến thăm Mai phủ trước bữa tiệc chính là vì lúc đó Dương Thiên Vũ cần bàn kế hoạch kín kẽ cho việc đại điển lên ngôi của tân hoàng đế Dương Thiên Cảnh. Việc Dương Thiên Vũ quen biết truyền nhân của tộc người điều chế Thanh Tiêu Tán hoàn toàn là tình cờ, lý do trước đó có một số người của phe nhị hoàng tử bị chết do loại độc này, chính vì vậy Dương Thiên Vũ phải tiếp cận truyền nhân kia để điều tra.
 

LanKhanh123

Phàm Nhân
Ngọc
-194,94
Tu vi
0,00

CHƯƠNG 11

GÀI BẪY
Giữa màu trời hoang hoải, tòa lâu đài thạch cao trắng đổ bóng xuống con đường trải dài hai hàng cây phong đỏ đang lung lay theo từng cơn gió cuối thu; dưới những tầng mây trắng thưa thớt, đàn quạ đen dáo dác bay, kêu lên những âm thanh ai oán và tang tóc. Đằng sau ô cửa sổ khép hờ ở tầng cao nhất của tòa lâu đài, người đàn ông trong y phục màu thiên thanh đang nằm gục trên tấm phản thấm đẫm máu. Những tiếng khóc bi thương và gào thét tuyệt vọng bên cạnh người đàn ông vẫn chưa ngớt.

Hamada phủ lên thi thể người đàn ông xấu số kia một tấm vải trắng, lệnh cho người trong lâu đài không được phép đặt chân lên tầng này khi chưa có lệnh. Ông chắp tay sau lưng, đảo mắt xung quanh. Căn phòng bài trí đơn giản với chiếc bàn uống trà làm từ gỗ đào hoa tâm, ấm trà sứ đen tuyền đã lạnh ngắt cùng hai chiếc giá đựng kiếm còn vẹn nguyên. Ông bất ngờ dẫm chân lên một vật nhỏ dưới sàn sát cạnh cầu thang - một chiếc móc ngọc thường đeo với kiếm. Xem ra đã có kẻ đánh rơi món đồ này!

- Ngài Hamada! - Chàng trai trẻ với mái tóc đuôi ngựa hùng hục chạy lên những bậc thang, vội cúi chào.

- Phu nhân Ito sao rồi?

- Phu nhân đang nghỉ trong phòng, thưa ngài! - Cậu ta báo cáo với giọng to rõ.

Hamada gật đầu rồi quay lại nhìn xác người đàn ông đã chết kia. Người đó là lãnh chúa Ito của vùng Higan - một trong những cận thần tín nhiệm của Hoàng Đế, đặc biệt được trọng dụng trong việc cố vấn đối nội. Ito vốn học rộng tài cao, tính tình ôn hòa, thật không dám nghĩ lại mất khi tuổi đời chỉ vừa qua ngưỡng ba mươi, chưa kể mới kết hôn với một thiếu nữ xinh đẹp cách đó ít lâu. Ông nắm chặt chiếc móc ngọc trên tay, quyết tâm sẽ phải bắt được kẻ đã ra tay với một người tài hoa và giỏi giang như thế!

- Cho người đi điều tra quanh khu vực... - Hamada hắng giọng - ...xem xem liệu lãnh chúa Ito có thù oán với ai không, đồng thời để mắt đến những ai có hành động khả nghi. Ta không thể loại trừ người nào trong vụ này!

***​

- Lãnh chúa Ito đã qua đời?!

Kazuta sững sờ trước tin báo đột ngột ngay sáng sớm của mật báo Bảo An Quân. Toshi tỏ ra điềm nhiên hơn; sạu sự vụ Ueda, hoạt động của quân phiến loạn đã giảm thiểu, nhưng nếu có kẻ nào vẫn bất chấp, hẳn sẽ toàn làm những việc liều mạng. Tất nhiên, không trừ khả năng trong nội bộ triều đình xảy ra xung đột mà dẫn đến thanh trừng lẫn nhau.

- Satoda cũng nói... - Toshi húp hết cốc trà xanh còn ấm - ...ngài Hamada sẽ qua đây sớm. Xem ra Bảo An Quân không chỉ phải vào cuộc mà cũng sẽ bị thẩm vấn nữa.

- Kể cũng tiếc! - Kazuta thở dài. - Tuy chưa được trực tiếp diện kiến lãnh chúa Ito, tôi nghe nói đó là một con người kiệt xuất. Quả là uổng cho một nhân tài!

Toshi tặc lưỡi, cố lờ đi lời khen ngợi của Kazuta. Lẽ nào người bạn thân này không nhận ra Cục phó của Bảo An Quân cũng là một người không hề kém cạnh? Dung mạo tuấn tú, kiếm pháp cao cường, có chiến lược quân sự - toàn những đặc điểm khiến Toshi thậm chí còn hoàn hảo hơn cả lãnh chúa Ito. Nếu có xuất thân hoàng tộc, chắc chắn giờ anh đang nắm giữ một chức vụ lớn trong triều rồi cũng nên. Nhưng, nghĩ lại, lớn lên tại một con phố nhỏ yên bình xem ra vẫn tốt hơn!

- Dù sao ngài Hamada cũng là cha vợ của anh... - Toshi chống tay lên cằm - ...ngài ấy sẽ cho chúng ta biết thông tin gì đó thôi.

- Tôi hy vọng thế!

- Nhân tiện, Seki thế nào rồi?

Kể từ sau đám cưới ngoài mong đợi của tiểu thư Seki với Cục trưởng Bảo An Quân, Kazuta có phần bận rộn hơn khi vừa phải đứng đầu một đội quân lại vừa chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Cũng xem như là một may mắn khi Seki lựa chọn Kazuta trở thành người đàn ông của đời mình; con người ngờ nghệch, tốt bụng này chẳng bao giờ có thể làm tổn thương người khác. Còn Toshi, bất đắc dĩ thu hút mọi cái nhìn kỳ quặc từ chính các đội viên dưới trướng bởi bằng cách nào đó, câu chuyện “chỉ có hứng thú với đàn ông” của anh đã lọt ra ngoài và truyền đi khắp nơi. Hầu hết đều cho rằng Toshi là kẻ chuyên đi giết chết trái tim phụ nữ, mấy ai lại nghĩ hóa ra anh đang che giấu tình yêu chúng đạo của mình. Mà, chắc chắn thằng nhóc Fuji lại đi loan tin!

- Seki rất hạnh phúc, tôi có thể cảm nhận điều đó! - Kazuta hào hứng trước cái hếch mắt của Toshi.

Chưa kịp nói thêm, một đội viên bên ngoài phục sẵn trước cánh cửa thư phòng đóng kín, thông báo ngài Hamada cùng quân giám sát đã tới. Toshi gật đầu ra hiệu cho Kazuta rồi cả hai đứng dậy chỉnh lại trang phục.

Ngoài phòng chờ, Sanjou đã nhanh nhẹn sắp xếp bàn với thảm ngồi, đi pha trà và mang ít bánh kẹo trên bếp xuống mời ngài Hamada. Cô cảm thấy may mắn khi người này không biết tường tận nguyên nhân Seki từ hôn với Toshi, vì nếu thế, lúc này cô không còn mặt mũi nào mà bưng trà đến tiếp nữa.

- Ngài Hamada! - Kazuta và Toshi bước vào cùng lúc, cung kính cúi chào.

- Kazuta, Cục phó... - Hamada đưa tay mời họ ngồi xuống hai tấm nệm nâu đã trải sẵn. - Hôm nay tôi đến là có chuyện gấp cần thông báo.

- Tôi đoán là sự vụ của lãnh chúa Ito ở Higan? - Kazuta trả lời.

- Vậy là các cậu cũng đã nghe! - Hamada hơi ngả người về phía sau. - Tôi đang cho người đi điều tra. Có điều, Hoàng Đế muốn làm căng vụ này nên Bảo An Quân sẽ cần tham gia, hiển nhiên là sau khi thẩm vấn xong.

- Tôi hiểu. Ngài cứ làm điều phải làm!

- Mạn phép hỏi... - Toshi lên tiếng - ...lãnh chúa Ito chết như thế nào?

- Ngài ấy bị đâm từ sau lưng. - Hamada nhấp một ngụm trà, thấy có chút đắng trong cổ họng khi nhớ lại. - Đêm qua, phu nhân Ito nói ngài ấy có hẹn gặp với vị nào đó.

Người hẹn đến gặp lãnh chúa Ito phải là người quen hoặc ít nhất đã nghe qua danh tiếng do con người này khá cẩn trọng, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tiếp khách lạ mặt. Hamada đã tính đến tình huống này, nhưng dường như những người quen đều rất yêu quý Ito; không ai có nguyên cớ phù hợp để hạ sát vị lãnh chúa ấy. Sau khi khoanh vùng, Hamada sẽ thẩm vấn gia đình và những cận thần trong triều đình là chủ yếu, và Bảo An Quân - một đội quân luôn nổi bật trong chiếc áo khoác đồng phục đỏ - lẽ dĩ nhiên không thể bỏ qua.

- Lãnh chúa Ito và thân nhân hẳn có mỗi quan hệ tốt? - Kazuta tiếp tục hỏi.

- Với cha mẹ mình thì đúng, còn với phu nhân Ito thì không chắc. Ta nghe đồn, phu nhân Ito có nhân tình bên ngoài.

- Một người như lãnh chúa Ito mà lại để người phụ nữ của mình lang chạ? Khó tin quá! - Kazuta nhăn nhó.

- Phải rồi! - Hamada reo lên khi chợt nhớ ra điều gì. - Tại căn phòng nơi lãnh chúa Ito bỏ mạng, ta có tìm thấy món này.

Hamada lấy trong tay áo ra chiếc móc ngọc đeo kiếm màu xanh vương chút máu khô trên sợi dây. Ngay khi nhìn nó, Toshi lẫn Kazuta đều chột dạ, nét mặt cả hai biến sắc trông thấy. Rõ ràng, đây là chiếc móc ưa thích mà Toshi đã làm mất cách đây không lâu. Kazuta đưa hai tay ra phía trước, xin phép được xem nó ký lưỡng; cầm trên tay, anh càng muốn thốt lên là không thể trùng hợp được.

- Không muốn làm mất thời gian của ngài... - Kazuta gắng lấy lại bình tĩnh, trao trả chiếc móc cho Hamada. - ...Tôi sẽ cho các đội viên tập hợp để ngài rà soát.

- Phiền cậu!

Kazuta cho gọi Fuji và nhờ cậu quản lý các đội viên ngoài sân rồi anh kéo Toshi vào thư phòng nói chuyện riêng trong tâm thế hết sức lo lắng. Kazuta căng người lên, thi thoảng lại khẽ lắc đầu, chân không ngừng đi đi lại lại, trong khi Toshi ngồi dựa lưng vào tường, hai tay khoanh ngay ngắn trước ngực và nhắm mắt suy nghĩ.

- Toshi, tại sao cái móc ngọc của cậu lại ở trong lâu đài Ito? - Kazuta sốt sắng.

- Rõ quá mà! - Toshi chép miệng. - Có người muốn đổ vấy cho tôi.

- Cậu không gây thù chuốc oán với ai chứ?

Toshi không trả lời cũng không phản ứng. Thù hận Toshi, ngoài kia chắc phải có đến hàng trăm người; sự tàn bạo của anh đã khét tiếng trên đất kinh thành này rồi. Hung thủ không đổ tội cho Kazuta trong khi anh ấy mới là đầu não của Bảo An Quân, hẳn biết rõ con người ấy ra sao; vậy nên, chọn một con người tai tiếng nhiều hơn danh tiếng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng, liệu hắn biết cả chuyện đó không, Toshi thắc mắc. Phu nhân Ito mà ngài Hamada nhắc đến ban nãy, run rủi thay, từng qua lại với anh từ những ngày cô ấy còn làm nghệ giả ở Nagiba với nghệ danh Rei. Vì Toshi không đồng ý chuyện kết hôn nên Rei được gả cho lãnh chúa Ito; tuy nhiên, trong lòng cô lúc nào cũng đau đáu hình ảnh của người tình cũ nên đã không ít lần lén ra ngoài gặp gỡ anh. Khi chuyện đến tai lãnh chúa, mối quan hệ giữa Toshi và Ito nghiễm nhiên trở nên méo mó. Quả là một vở kịch hoàn hảo! Toshi đang ở trong thế bất lợi nhất vì chiếc móc ngọc kia thuộc sở hữu của mình; và cùng lúc, anh với Ito không hề ưa nhau. Giờ đây sẽ là câu chuyện về Cục phó Bảo An Quân hạ sát một lãnh chúa đáng kính để giành một người phụ nữ. Tên hung thủ, thật sự, đã có sự quan sát và tìm hiểu quá tài tình!

- Anh Kazuta... - Toshi chống kiếm đứng dậy - ...chuyện không ổn rồi! Xem chừng đêm đó, tên giết người đã mạo danh tôi đến gặp lãnh chúa Ito.

- Cớ gì mạo danh cậu? Cậu và lãnh chúa vốn đâu có công chuyện liên quan đến nhau! - Kazuta vuốt cằm.

- Có phu nhân Ito... - Anh cố nói nhỏ.

- Lại là cậu?!

Kazuta nghiến răng, tay đập bộp bộp lên trán. Đây đáng lý không phải chuyện gì mới lạ, nhưng nó đến không đúng thời điểm, dù Kazuta có thể đoán là do Toshi có sức hút lớn chứ không đời nào anh đi dụ dỗ người đã có gia đình. Vấn đề là chỉ cần không dính dáng đến chuyện kết hôn, Toshi sẽ chẳng bao giờ từ chối cô gái nào.

- Đêm hôm đó... - Kazuta nói với giọng gấp gáp - ...có ai làm chứng cho cậu không?

- Tôi ở nhà một mình... - Toshi day day thái dương. - ...Ichiba đang nghỉ phép nên không có mặt.

- Toshi ơi là Toshi! - Kazuta ôm đầu. - Như thế này khác nào cậu đâm đầu vào chỗ chết?

Cuộc nói chuyện lần nữa bị cắt ngang khi Hamada cùng người của mình tới gặp Cục trưởng và Cục phó; các đội viên của Bảo An Quân đều có bằng chứng ngoại phạm khi hầu hết được nhóm phân công của mình chứng giám, một vài người xin phép về nhà riêng thì đã có người cử đi kiểm tra. Lúc Hamada giơ cái móc ngọc lên cho các đội viên xem, đa số khẳng định nó là của Cục phó Toshi và thường xuyên thấy anh đeo khi đi tuần.

- Cục phó, sao không nói sớm đây là móc ngọc của cậu? - Hamada nghiêm nghị.

- Ngài Hamada... - Kazuta vội đỡ lời - …chắc chắn có kẻ muốn đổ tội cho Toshi!

- Ta biết! Nhưng, mọi bằng chứng đều đang chống lại cậu ta!

- Cũng không sao đâu! - Toshi bình thản giắt thanh kiếm vào hông. - Trước mắt cứ bắt tôi đã, như thế mới làm dịu tình hình, và hung thủ thật sự sẽ lơ là hơn. Anh Kazuta, nhờ anh lo chuyện ở đây!

- Toshi... - Kazuta cắn môi.

- Sẽ ổn thôi! - Anh vỗ vai Cục trưởng. - Chúng ta sẽ bắt được hắn!

***​

Cả doanh trại Bảo An Quân nhốn nháo, đứng ở hai bên lối đi và chứng kiến vị Cục phó nghiêm khắc của mình đang bị trói hai tay phía sau lưng và áp giải đi bởi ba, bốn người của quân giám sát; mắt hướng thẳng, hiên ngang bước về phía trước dẫu bên cạnh là những lời bàn tán to nhỏ. Không một ai trong các đội viên tin Cục phó lại đi làm một việc hạ đẳng đến thế; họ hò hét, động viên rằng công lý sẽ được thực thi và anh sẽ được minh oan. Kazuta dõi theo, nén những tiếng thở não nề. Thật tốt vì Toshi vẫn được Bảo An Quân tin tưởng!

Cô gái nhỏ hốt hoảng chen mình giữa đám đông, luôn miệng nói xin lỗi để được nhường đường. Cũng như bao người, cô có niềm tin mãnh liệt rằng Toshi hoàn toàn vô tội trong vụ ám sát lãnh chúa Ito. Vừa thoát khỏi sự chật ních của dòng người đang đứng sát nhau, cô chúi húi, suýt nữa thì ngã nhào về phía trước khi Fuji kịp thời đỡ lấy và kéo cô lùi lại vào vòng tay mình.

- Sanjou, không có ích đâu! - Cậu nói thầm.

- Nhưng Toshi... - Sanjou với tay theo hình bóng đang dần tiến xa khỏi cánh cổng doanh trại. - ...Anh ấy không làm chuyện đó!

- Ai cũng biết mà! - Cậu hạ tay cô xuống và an ủi. - Mình sẽ nói với Kazuta xem tình hình ra sao. Đừng lo lắng quá!

Toshi được Hamada đưa đến trang viên Mizu về phía Nam trung tâm kinh đô nơi họ thường giữ các phạm nhân trong quá trình điều tra. Căn phòng Toshi ở khá trống trải - chỉ có những tấm ván gỗ lát sàn, ô cửa sổ nhỏ đóng kín và cửa ra vào luôn có người canh giữ. Anh ngả mình, gối tay lên đầu và ngắm nhìn bóng dáng cây hoa rẻ quạt đang thay lá, trải thảm vàng rực một góc sân sau của trang viên. Hình như mùa đông sắp đến rồi!

Không biết Kazuta ở doanh trại thế nào, anh tự hỏi. Chuyện anh bị bắt thế này, danh tiếng của Bảo An Quân sẽ ảnh hưởng ít nhiều; người lãnh đạo không giữ được kỷ cương thì kẻ dưới trướng làm sao tử tế được?! Tuy nhiên, nếu mọi vật chứng đang chống lại Toshi mà anh lại không đứng ra nhận, xung đột với vùng Higan sẽ không tránh khỏi. Khi nào anh minh oan được cho bản thân, vạn sự tự khắc ổn thỏa.

***​

- Ngài có người tới thăm!

Toshi từ từ mở mắt; bên ngoài ô cửa, màn đêm u tịch đã bao trùm từ lúc nào. Chắc hẳn anh đã chợp mắt được kha khá thời gian. Đúng như dự đoán, Kazuta không thể ngồi yên một chỗ khi anh còn đang trong diện nghi ngờ nên đã vội vàng đến xem xét tình hình. Người canh giữ kéo cửa, bước vào không chỉ có Kazuta mà còn cả Fuji và Sanjou. Lập tức, Sanjou mang tới cạnh Toshi một chiếc giỏ đựng bánh bao và cơm nắm còn nóng hổi, giục anh ăn với điệu bộ lo lắng; anh đang bị đối xử như một phạm nhân chờ lệnh, tất nhiên thức ăn phục vụ sẽ không được đảm bảo.

- Đúng là hoen rỉ đến từ bản thân mình! - Fuji khoanh tay, nhếch miệng cười ranh mãnh.

- Dạo này cậu học đâu mấy câu thành ngữ vậy?! - Toshi quắc mắt.

- Nếu chỉ để nói về anh thì tôi học được nhiều lắm!

- Toshi... - Kazuta chen vào - ...cậu đã có suy tính gì chưa?

- Tôi đoán hung thủ đang trà trộn trong Bảo An Quân... - Anh ngồi khoanh chân - ...nên mới có thể theo dõi, quan sát tôi với anh trước khi quyết định thực hiện vụ ám sát. Dễ là hắn trả thù cho vụ Ueda vài tháng trước.

- Nói vậy, lúc này không ai đáng tin sao? - Kazuta nhăn mặt.

- Có thể. Khả năng lớn nhất là số đội viên gia nhập sau vụ Ueda.

- Tầm mười người. - Fuji đếm đếm trên đầu ngón tay.

- A... - Sanjou chợt thốt lên - ...có khi nào liên quan đến vụ quân phiến loạn thuê tuyển sát thủ không chuyên không?

Ba người tròn mắt quay sang nhìn Sanjou. Đêm đó ở Hashiya, Sanjou đóng giả làm Mika ngồi cạnh Toshi nên đã được nghe câu chuyện đến từ Goro. Đúng là không thể loại trừ, Toshi gật gù. Việc làm gián điệp trong Bảo An Quân khó mà xảy ra bởi tính chất nguy hiểm của nó, trừ khi bên phe phiến loạn xác định người được cử đi sẽ phải chết bất cứ lúc nào.

- Cũng không sai đâu! - Fuji tiếp lời. - Vụ Ueda làm chúng tổn thất nhiều, thuê đám nghiệp dư sẽ đỡ tiền của và những nhân vật chủ chốt không phải ra mặt. Cơ mà, chúng ta vẫn cần phải chứng minh được tuy Toshi có động cơ...

- Tôi chẳng có động cơ quái nào! - Toshi cằn nhằn.

- ...Nhưng anh ta không giết lãnh chúa Ito. Anh Kazuta, anh nói ngài Ito bị giết như thế nào nhỉ? - Fuji khinh khỉnh nói, không quan tâm đến thái độ của Toshi.

- Bị đâm từ sau lưng.

- Không giống phong cách của Cục phó lắm! - Fuji vuốt cằm. - Đâm sau lưng các cô gái thì còn đúng.

- Cậu bớt xàm ngôn đi! - Toshi lườm, giơ giơ nắm đấm.

- Dù sao cùng là những kẻ chuyên đi tước mất mạng sống của người khác... - Fuji đặt tay lên thanh kiếm ở ngang hông. - ...Tôi nghĩ mình phải tận mắt thấy thi thể thì mới nhìn nhận được hung thủ. Anh Kazuta có thể nói ngài Hamada chiếu cố được không?

- Được! - Kazuta đập hai tay lên đầu gối. - Tôi và cậu sẽ đến Higan một chuyến!

- Còn em... - Sanjou từ nãy im lặng nghe giờ mới lên tiếng tiếp - ...em sẽ theo dõi những đội viên mới xem có gì khả nghi không.

- Theo dõi, nghĩa là cậu nhìn từ xa thôi đó! - Giọng Fuji có chút lo âu. - Mình sẽ cố về sớm!

- Mình sẽ cẩn thận! - Cô mỉm cười, gật đầu trấn an cậu bạn thân.

- Anh thì ngồi chầu hẫu thôi! - Fuji nháy mắt với Toshi.

- Vậy nhờ mọi người! - Toshi hơi cúi đầu, kiềm chế để không xông đến vật Fuji ngã xuống và đánh cho cậu nhừ tử.

Thiệt tình, Fuji chỉ chờ những dịp Toshi vướng vào rắc rối để thỏa sức trêu chọc và bỡn cợt. Anh không rõ cậu ta thực sự không thể nghiêm túc với những vấn đề phức tạp hay vì cậu có hiềm khích cá nhân với anh nữa?! Nhưng, trong vụ rùm beng này, Fuji là hy vọng duy nhất có thể giúp anh lật ngửa ván bài. Fuji bề ngoài cợt nhả, nhưng Toshi vẫn cảm nhận được sự căng thẳng đến từ cậu ta. Ừ thì, đôi khi, con người ta phải kiềm chế cảm xúc cá nhân cho những thứ lớn hơn, nhất là khi, đó là danh tiếng của đám đông mình thuộc về.

***​

Lâu đài Ito ở Higan chưa thoát khỏi không khí tang thương và u ám; phu nhân Ito cho gia nhân treo vải trắng khắp nơi, còn mình vận kimono đen suốt từ hôm ấy đến giờ. Cô thường quỳ gối một mình ở sảnh chính rộng lớn, chung quanh chỉ có vài bức tranh Phù thế, giá treo giáp và vài thanh thái đao được đánh bóng kỹ càng khiến không gian càng lúc càng trở nên ảm đạm. Lãnh chúa Ito đặt nằm ở căn phòng trên cùng của lâu đài - nơi ông ta đã bỏ mạng - cùng với thẻ bài trên bàn thờ đã được thắp hương và cúng vái, chờ đến ngày sẽ chôn cất đàng hoàng. Thoạt đầu, phu nhân Ito không đồng ý cho Kazuta và Fuji đụng vào người chồng quá cố vì sợ lãnh chúa sẽ không được yên nghỉ, nhưng Hamada đã thuyết phục chuyện tìm ra kẻ giết người nên cuối cùng cô miễn cưỡng đồng ý.

- Ngài Toshi... - Phu nhân Ito cất giọng dịu dàng khi Kazuta và Fuji chuẩn bị bước lên cầu thang - ...không phải là kẻ sát hại lão gia đúng không?

- Tất nhiên là không rồi, thưa Phu nhân! - Kazuta mỉm cười.

- Không lẽ cô mong anh ta làm vậy để mang cô đi? - Giọng điệu Fuji ngang tàng.

- Fuji, không được hỗn xược! - Kazuta giật áo cậu nhắc khéo.

- Xin đừng hiểu lầm! - Phu nhân Ito thở dài. - Đúng là tôi có đôi lần lén ra ngoài để gặp ngài Toshi nhưng không một phút giây nào ngài ấy không giữ khoảng cách.

- Cái đó tôi biết! - Fuji hất cằm. - Anh ta chẳng qua không nỡ nói những lời phũ phàng với phụ nữ thôi!

- Tôi mong hai người có thể bắt được hung thủ thật đã giết lão gia nhà tôi. - Phu nhân Ito gập người.

- Cô muốn minh oan cho người tình cũ hay bắt người đã giết chồng mình vậy?

- Fuji!! - Kazuta chịu không nổi, liền đẩy cậu đi thẳng lên tầng. - Xin phép Phu nhân!

Fuji không phải tuýp người sẵn sàng mềm lòng với phái nữ như Toshi; có thể không bao giờ động thủ nhưng những lời nói ra luôn gây nhức nhối. Dẫu sao, không phải lúc nào Fuji cũng tỏ ra hách dịch với lời nói kháy; chỉ là, lúc này đây, cậu ta vừa đang không an tâm vừa bực dọc trong lòng. Kazuta vỗ nhẹ vào lưng Fuji; trường hợp tính khí không được tốt, gần như chỉ có anh và Sanjou là có thể làm cậu ta bình tĩnh.

- Cậu lo cho Toshi đến thế cơ à?

- Không, ai thèm lo cho anh ta! - Fuji khoanh tay và tựa người vào tường. - Tôi lo cho người đang lo cho anh ta thì đúng hơn.

Kazuta thắp một nén hương, xin phép được đụng vào thi thể của người đã khuất. Fuji vốn không mê tín; cậu không tin trên đời có thần thánh hay ma quỷ mà quan niệm rằng tất cả đều từ trong tâm con người. Với Kazuta, có thể linh hồn của lãnh chúa Ito đang ở đâu đó theo dõi; còn cậu, đơn giản là trái tim người đó đã không còn đập để duy trì sự sống nữa.

- Chúng ta sẽ lật người ngài ấy lại? - Kazuta hỏi với giọng ái ngại.

- Anh nghĩ sao? - Fuji nhún vai. - Ngài ấy bị đâm từ sau lưng mà.

Trong khi Kazuta chần chừ, Fuji tặc lưỡi, hai tay thô bạo lật thi thể của Ito ngồi dậy, hiệu cho Kazuta giữ thẳng rồi kéo áo quan xuống để nhìn vết đâm đã khô trên lưng. Cậu đưa ngón tay chạy dọc theo miệng vết đâm khiến Kazuta rùng mình; làm sao mà cậu ta có thể bình tĩnh chạm vào nước da trắng bệch và lạnh toát kia chứ?! Bỗng nhiên, Fuji nhoẻn miệng cười đầy thỏa mãn.

- Quả thật, đám sát thủ không chuyên thích để lại dấu ấn!

Fuji rời tay và đứng thẳng dậy, đi tới bên khung cửa sổ đang mở rộng trông ra một con sông lớn cùng hàng cây phong đỏ rực một vùng trời. Kazuta nhanh chóng kéo lại áo cho lãnh chúa Ito, nhẹ nhàng đặt về trạng thái ban đầu và khấn lạy thêm một cái nữa.

- Tên này sử dụng kiếm hai lưỡi. Miệng vết thương ở hai đầu nhọn hơn bình thường.

- Đúng nhỉ? - Kazuta thở hắt. - Kiếm thường có cả sống kiếm, rõ là sẽ không thể sắc như lưỡi kiếm được. Giỏi lắm, Fuji!

- Thời này có ai dùng kiếm hai lưỡi chứ? - Cậu chép miệng, lắc đầu.

- Hung thủ không đời nào mang một thanh kiếm kỳ lạ như thế vào doanh trại Bảo An Quân rồi! - Kazuta gãi tai.

- Tra ngược lại là được! - Fuji nghếch mắt lên nhìn bầu trời trong xanh. - Trên thế gian này chắc chỉ có một người dám rèn ra những thanh kiếm quái gở thôi!

***​

Cả Kazuta, Fuji lẫn Toshi đều vắng mặt tại doanh trại, mọi công chuyện chuyển giao lại cho Habate và Satoda tạm chỉ huy; các đội viên vẫn phải đi tuần theo đúng lịch trình phân công và tập luyện hằng ngày. Một giây lơ là nhiệm vụ, khi Fuji trở về nhất định sẽ biến thành cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời họ!

Sanjou, với lợi thế người nhỏ nhắn, dễ bề theo dõi những đội viên mới mà không sợ lộ. Tuy nhiên, chưa một ai trong số họ mang vẻ gì khả nghi nên cô chưa có được kết quả mình cẩn. Mỗi ngày, Sanjou ra ngoài hai lần, chủ yếu đến đưa đồ ăn cho Toshi, rồi khi về doanh trại sẽ tiếp tục công việc quan sát. Thi thoảng, vài đội viên có hỏi thăm tình hình của Cục phó, do phải giữ kín chuyện nội bộ có gián điệp, Sanjou chỉ trả lời qua loa rằng Toshi ổn và dặn mọi người đừng lo lắng quá.

- Ba ngày rồi mà Kazuta với Fuji chưa về à? - Toshi nằm nghiêng người và chống tay lên đầu.

Ba ngày bị nhốt trong căn phòng này, Toshi không được tắm rửa đàng hoàng nên gương mặt điển trai của anh đã bị những sợi râu lởm chởm phá nét. Không có chăn gối cũng không sao, đồ ăn thì may mắn có Sanjou chu đáo chuẩn bị nhưng không được cầm đến kiếm, anh cảm thấy sức sống của mình đang bị bòn rút. Trộm nghĩ, sau khi thoát ra khỏi đây, anh sẽ hành hạ tên giả mạo mình bán sống bán chết mới hả dạ!

- Em tự hỏi... - Sanjou bắt chuyện - ...sao họ phải nhốt anh vào một căn phòng gần như không có gì thế này?

- Không gian trống sẽ giúp các phạm nhân tập trung vào con người mình hơn, nhìn lại quá khứ và những lỗi lầm trước khi người thi hành đưa ra quyết định. - Anh giải thích.

Toshi bất giác liếc sang Sanjou đang ngồi ngay ngắn và chăm chú ngắm cây hoa rẻ quạt qua ô cửa sổ nhỏ. Một ngày chỉ được thăm phạm nhân trong vòng một canh giờ và Sanjou chia làm hai lần vào buổi sáng và chiều lúc nhập nhoạng. Bầu không khí lúc này tĩnh lặng đến bình yên, chỉ có cô, anh và vài tia nắng cuối ngày hắt vào. Anh mừng vì cô ở đây, nhưng rồi không khỏi nghĩ đến đôi mắt nâu ấy thoáng sự thất vọng và hụt hẫng khi cả hai bước qua nhau ngày Kazuta kết hôn. Sao còn bận tâm khi đó là điều mình muốn, anh tự hỏi.

- Sắp hết giờ thăm rồi! - Sanjou mím môi. - Em xin phép!

- Đi đường cẩn thận!

- Trong nay mai chắc Sư phụ Kazuta và Fuji sẽ về thôi! - Sanjou lạc quan. - Em tin họ giúp được anh!

Sanjou cúi đầu chào Toshi rồi rời trang viên Mizu. Ra đến cửa, cô tần ngần, cố ngoái lại nhìn một lần. Tự dặn lòng sẽ cố gắng tránh xa để quên đi, nhưng ngay khi có biến cố với anh, cô chẳng màng gì mà chạy đến ngay lập tức. Đã có lúc cô tưởng mình và Toshi đã ở rất gần bên nhau; tuy nhiên, sự thật thì anh luôn là người đẩy cô đi. Nhiều khi tự hỏi, liệu sâu thẳm, anh thật sự có tình cảm với cô hay chỉ đơn giản là sự thương hại và mặc cảm tội lỗi? Rồi, cô phì cười và lắc đầu - cười bản thân mình đã lại vọng tưởng.

Về đến cổng doanh trại, chưa kịp đem đồ lên bếp thì bất ngờ một đội viên lọt vào tầm mắt của Sanjou. Đây là thời gian ăn tối nhưng đội viên đó không ở cùng nhóm của mình, cộng thêm không mặc đồng phục nên chắc chắn không phải đến lịch đi tuần. Hắn ta mắt ráo hoảnh, liếc ngang liếc dọc liên tục rồi mới tiến về phía cổng, nói gì đó khiến hai người canh bên ngoài vội vã chạy vào trong. Cảm thấy người này hành tung mờ ám, Sanjou đặt tạm chiếc giỏ xuống hiên nhà rồi nhón chân đi theo từ sau.

Cứ đi được một bước, hắn lại quay lại trừng mắt nhìn, muốn hoàn toàn chắc chắn không có ai xung quanh. Dưới ánh trăng sáng lấp ló sau đám mây lơ lửng, một vết chàm đỏ rực lên trên khuôn mặt nhọn hoắt của hắn. Tên hắn là Nato, Sanjou lẩm bẩm. Trong số những đội viên mới vào, Nato là người có vết chàm ngay giữa mặt khiến ai cũng ấn tượng ngay lần đầu gặp. Fuji nhận xét Nato, nhìn chung, là một người ít nói nhưng nghiêm túc chấp hành quy củ, vậy nên Sanjou có chút ngạc nhiên khi hắn lại dám ra khỏi doanh trại khi chưa có lệnh.

Nato đi ra ngọn đồi phía sau doanh trại Bảo An Quân, tiến vào khu rừng trúc xanh bên tay phải, đặt chiếc đèn lồng xuống và lấy tay bớt đất dưới chân. Sanjou ngồi xuống, nấp mình sau một tảng đá lớn và chăm chú theo dõi Nato đang lấy từ dưới đất lên một thanh kiếm. Tại sao hắn phải chôn kiếm ở ngoài này, Sanjou cau rịt hai hàng lông mày. Khi hắn rút ra khỏi bao, đó không phải là một thanh kiếm bình thường - hai bên lưỡi kiếm đều sắc nhọn và sáng lên bên ánh đèn lập lòe. Hắn cười khà khà, khua vài đường nhẹ nhàng trong sự vui thú rồi cất lời khen ngợi thanh bảo kiếm.

- Có lẽ mình nên về báo cho Sư phụ Kazuta và Fuji!

Nhận thấy sự bất ổn dù chưa dám chắc, Sanjou nghĩ mình nên nhanh chóng về thảo một bức thư gửi đi phòng trường hợp hai người kia chưa về đến nơi.

Nato say mê nhìn thanh kiếm của mình rồi bất ngờ quay phắt sang tảng đá lớn bên ngoài khu rừng không xa, cười đầy man rợ.

- Chà, ta có một con chuột nhắt!

Nàng vẫn luôn lo cho Toshi
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top