Ratlalichsu
Phàm Nhân
hóng thêm phần mới
Chấm hóng, truyện hấp dẫn quáChương 20: Giải cứu mặ trời
Lời nguyền bất tử - Tập 2 | Chương 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS': Giải cứu mặt trời
CHƯƠNG 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'
KẺ ĐA TÌNH TỰ MÌNH VƯƠNG KHỔ
Dương Thiên Vũ đọc xong rồi mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay. Một lát sau hắn ngước nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng khẽ thở dài.
- Tại sao Dung phi chọn đúng ngày hôm qua để quyên sinh? Nàng ta, Dung thừa tướng và Dương Thiên Khanh có quan hệ gì?
Dương Thiên Vũ chau mày, một lát sau mới đáp lời.
- Hoàng thượng, Dung thừa tướng luôn ủng hộ người, lần này nếu có liên kết cũng nên tìm hoàng hậu liên kết, chứ sao lại tìm một phi tần thất sủng như Dung phi?
Hoàng thượng lắc đầu.
- Thiên Vũ, đệ đừng quên Mai tướng quân. Lòng dạ con người có thể thay đổi theo thời gian, sự việc, làm sao chúng ta lường hết được.
Dương Thiên Vũ cúi đầu, không đáp. Hoàng thượng tiếp lời.
- Người của trẫm ở chỗ Dung thừa tướng không phát hiện ra điều gì khả nghi, nhưng ông ta là con cáo già, trẫm không tin ông ta không có liên can gì trong cái chết của Dung phi.
- Hoàng thượng, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, nhưng tình hình đang rối ren, Dung thừa tướng lại là trọng thần bậc nhất…
Hoàng thượng nhắm mắt, đưa tay xoa xoa mi tâm như đang cân nhắc rất lung. Một lát sau, hắn mở mắt, nói.
- Vẫn nên để Dung thừa tướng đứng ngoài chuyện Thiên Tước. Đệ nói đúng, nghi người thì không nên dùng.
- Vâng.
- Vương phi thế nào?
Hoàng thượng đột ngột chuyển chủ đề làm Dương Thiên Vũ có chút bất ngờ.
- Nàng ấy vẫn không nhớ được những chuyện đã xảy ra.
- Ừm.
Hoàng thượng gật đầu.
- Ta đã phái Hán Văn đi điều tra vụ Lương Biên, nhưng e là lại lành ít dữ nhiều, đệ có cao kiến gì không?
- Theo thần, chúng ta hãy điều quân đến âm thầm trấn giữ một số yếu điểm quan trọng ở phía bắc, phía đông và phía nam để phòng trừ trường hợp các nước khác nhân cơ hội đục nước béo cò. Còn về phần Thiên Tước, bọn họ đang đóng đại quân ở sát biên giới, chúng ta càng cần quân đội canh giữ, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, Thùy Châu, Hoàng Châu, Chỉ Dương đều đang nằm trong vùng có thể đã bị người của Thiên Tước mua chuộc, mà địa hình ở đây đồi núi trập trùng, hợp phòng thủ không hợp tấn công, không nên đặt đại quân ở ba châu này.
- Trẫm cũng nghĩ vậy. - Hoàng thượng khẽ gật đầu. - Đệ có đề cử cho ai dẫn đại quân lần này không?
Dương Thiên Vũ trầm t.ư suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
- Doãn đại tướng quân đang trấn phía bắc, đề phòng quân Sa Thủ, mấy năm nay bọn chúng luôn nhăm nhe bờ cõi nước ta, nếu bây giờ ông ấy dẫn quân đến phía tây, như vậy phòng tuyến phía bắc sẽ bị trống, nguy cơ rất lớn, không thể để ông ấy đi. Về phần các vị tướng khác… - Dương Thiên Vũ hơi hắng giọng. - Thần đề cử Lưu tướng quân, Lưu tướng quân có kinh nghiệm với địa hình vùng phía tây, còn trẻ tuổi nhưng xét về cả can đảm lẫn mưu lược đều có thừa.
Hoàng thượng suy ngẫm một hồi mới lên tiếng.
- Lưu tướng quân là đề cử tốt nhất hiện giờ, có điều hắn còn trẻ, kinh nghiệm sa trường chưa nhiều, tính tình lại nóng nảy.
Không khí trong ngự thư phòng lập tức rơi vào trầm mặc. Cuối cùng hoàng thượng lên tiếng kết thúc.
- Trẫm sẽ suy nghĩ thêm về việc này.
- Vậy thần xin phép cáo lui.
Hoàng thượng mệt mỏi dựa vào ghế, gật đầu. Trong nước rối ren, ngoại nhân nhăm nhe, đến cả hậu cung vốn không được quản chính sự lại cũng xảy ra chuyện giữa ngày trọng đại, tất cả những điều này khiến mi tâm của hoàng đế nặng trĩu âu lo. Người đăng cơ hơn hai năm, đất nước còn chưa ổn định, chưa một ngày yên ổn trên ngai vàng. Trong ngự thư phòng cao quý, đột nhiên hoàng đế bật cười, cuối cùng cũng hiểu cảm giác cô độc của đế vương rốt cuộc là thế nào. Vị trí càng cao, càng lạnh lẽo, cô độc.
***
Dương Thiên Vũ trở về khi đã giữa trưa, nhà bếp lập tức bưng đồ ăn bày lên. Tiểu Duệ ngồi bên bàn ăn, nhìn những bát canh bốc khói nghi ngút giữa trời lạnh. Hắn thấy nàng như thế thì lấy làm lạ, hỏi.
- Tiểu Duệ, nàng sao thế?
- Hả? Ta đang nghĩ đến Dung phi.
- Dung phi?
Tiểu Duệ gật đầu, giọng nàng trầm trầm, buồn buồn.
- Thân phận của một con người đến cuối cùng là như thế nào? Dung phi sinh ra trong gia đình quý tộc, rồi được gả cho hoàng tử, cuối cùng lên làm phi, nhưng nàng ta chưa từng được sống một ngày hạnh phúc, cuối cùng lại chọn cách kết thúc thảm khốc như vậy. Liệu số mệnh một kẻ dân thường ngày ngày cấy cày, bán rau ngoài chợ tốt hơn hay số mệnh một tiểu thư khuê các tốt hơn?
Dương Thiên Vũ nhớ lại bức thư oan khiên, thống thiết của Dung phi, quả thực không biết trả lời thế nào.
- Ta nghĩ rằng, thực ra mệnh của Dung phi không khổ. - Tiểu Duệ lên tiếng. - Điều khiến nàng ta khổ chính là quá đa tình. Nàng ta chấp niệm vào mối tình vô vọng với hoàng thượng. Nếu có thể buông tay, dù không hạnh phúc, nàng ta cũng sẽ không lún sâu vào đau khổ như vậy.
Câu chuyện, mối thù hận của Dung phi luôn ám ảnh tâm trí Tiểu Duệ suốt đêm qua đến tận bây giờ, nàng không thể dứt khỏi những suy nghĩ ấy.
- Thiên Vũ, ta tự hỏi, nếu ta là Dung phi, ta có thể buông tay không hay cũng biết là độc mà vẫn uống như nàng ta?
Dương Thiên Vũ cau mày.
- Đừng nói linh tinh nữa, mấy hôm nay trời lạnh, hôm qua lại uống nhiều rượu, có thể nàng đang mệt, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tiểu Duệ gật đầu, uể oải nhìn sơn hào hải vị trước mặt.
- Đúng vậy, không hiểu sao ta cứ nghĩ đến mấy chuyện không phải của mình thế này nữa.
Nghe Tiểu Duệ nói thế, tảng đá trong lòng Dương Thiên Vũ mới được đặt xuống, hắn gắp một miếng thịt dê nướng vào bát Tiểu Duệ.
- Nàng ăn thử xem, Hà quản gia mới nhận thêm một đầu bếp từ tận Sơn Bắc, chuyên chế biến mấy món của thảo nguyên, mùi vị rất khá.
Tiểu Duệ cắn một miếng, thịt thơm, vừa chín tới, mềm và ngọt, gia vị ướp rất vừa vặn, có hương liệu gì đó rất đặc biệt mà nàng không biết tên.
- Ngon.
Tiểu Duệ giơ ngón tay cái khen ngợi. Dương Thiên Vũ lập tức gắp thêm cho nàng mấy miếng, luôn miệng giục nàng phải ăn nhiều một chút mới chống chọi được với mùa đông giá lạnh này.
Sau khi ăn xong Dương Thiên Vũ tới thư phòng, Tiểu Duệ cũng đi theo. Hắn ngồi một bên xử lý công việc, nàng ngồi một bên, mọi ngày đều đọc sách nhưng hôm nay chăm chú quan sát tấm bản đồ rộng lớn treo trên tường. Hồi lâu sau Dương Thiên Vũ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nàng, hỏi.
- Nàng nghiên cứu được gì rồi?
Tiểu Duệ gật đầu tán thưởng.
- Biên giới Thiên Tước giáp chúng ta tổng cộng mười hai châu, tuy nhiên chúng lại chọn ba châu là Thùy Châu, Hoàng Châu và Chỉ Dương để tấn công, nơi đây một bên địa thế núi non hiểm trở, một bên là sông Hạ Thương phù sa màu mỡ nên khu vực thành thị kinh tế phát triển. Chiếm được ba châu này vừa chiếm được kinh tế tốt, vừa chiếm được địa hình thuận lợi.
Dương Thiên Vũ đứng lên, chỉ vào bản đồ.
- Hiện bọn chúng đóng quân ở đây. - Hắn chỉ vào vùng đánh dấu biên giới địa lý hai nước là chân dãy Thiên Sơn. - Bọn chúng đang kiếm cớ để dấy binh tràn qua nước ta. Nếu đến, nàng đoán chúng sẽ đóng quân ở đâu?
- Thành trấn tuy trù phú nhưng vơ vét của cải là đủ, nếu đóng quân ở đây không phải là ý hay. Ta nghĩ chúng sẽ đóng đại quân ở đây, ở đây và ở đây. - Tiểu Duệ chỉ vào mấy khu vực núi đồi trong bản đồ. - Địa thế ở đây dễ dàng ẩn nấp, dễ thủ, cũng dễ công với kẻ nắm thế chủ động. Ngược lại, quân ta mới tới sẽ vấp phải muôn vàn trở ngại.
Dương Thiên Vũ gật đầu tán thưởng.
- Vậy theo nàng quân ta nên đóng ở đâu?
Tiểu Duệ chỉ tay vào mấy điểm khác trên bản đồ.
- Hiện giờ có trách thì chỉ trách bọn tham quan vì tiền mà sẵn sàng bán cả mồ mả tổ tiên, bây giờ ba châu này đều có nội gián của Thiên Tước, chúng ta mang quân đến đây chẳng khác nào đưa dê đến miệng sói. Ta nghĩ chúng ta nên chia quân ra làm bốn cánh, đóng ở các châu quận có đường tiến trọng yếu này, sẽ ngăn chặn đường tiến đánh các châu khác của Thiên Tước, đồng thời cần phải hư trương thanh thế để bọn chúng không biết được đại quân thực sự của chúng ta đóng ở đâu. Cũng có thể cho một đội du kích thiện chiến công kích vào khu vực này. - Nàng khoanh tròn vào Chỉ Dương. - Phải khiến chúng nghĩ rằng ta muốn nhân cơ hội này vòng ra sau, lật ngược ván cờ, tấn công thẳng vào Thiên Tước, như vậy chúng sẽ phải dàn mỏng đội hình trên diện rộng để đề phòng, đối phó. Như thế quân ta sẽ không phải trực tiếp lao vào mũi giáo của địch.
Dương Thiên Vũ nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh tán thưởng.
- Tiểu Duệ, nàng đúng là nữ nhân lợi hại nhất trong thiên hạ. Chỉ có điều, việc hoàng thượng lo lắng nhất bây giờ chính là chưa tìm được người nào đủ thích hợp cho việc chống lại Thiên Tước lần này.
- Huynh không phải muốn…
Không cần nàng nói hết câu, hắn nặng nề gật đầu. Lông mày Tiểu Duệ hơi nhíu lại, nàng nhìn những dấu hiệu trên tấm bản đồ, hồi lâu sau mới lên tiếng.
- Triều đình không thiếu người, những kẻ khao khát lập công càng chưa bao giờ thiếu. Nếu huynh tự đề cử mình, e là đang chặn đường quan lộ của không ít người.
- Bởi vậy cả ta và hoàng thượng đều không biết nên để ai dẫn quân lần này.
Tiểu Duệ bật cười.
- Có ai tự dưng có kinh nghiệm mà không phải tự mình trải qua, tự mình trả giá bằng máu, thậm chí bằng tính mạng? Kẻ lão luyện sa trường có điểm mạnh nhưng cũng có điểm yếu, bọn họ sẽ nghĩ mình tài giỏi, thành thạo mà coi khinh quân địch. Những người trẻ tuổi tuy chưa dày dạn nhưng nhiệt huyết có thừa, hào khí cũng có thừa.
Dương Thiên Vũ gật đầu, nhưng hắn không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn tấm bản đồ và suy ngẫm. Tiểu Duệ cũng nhìn tấm bản đồ, cũng suy ngẫm, nhưng nàng lại suy ngẫm về một vấn đề hoàn toàn khác.
CHƯƠNG 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'I
TIN TỨC ĐỘNG TRỜI
Tiểu Duệ khoác áo choàng cổ bằng lông cáo, vải gấm đỏ thêu hình hoa mai vàng chầm chậm dạo trong vườn hoa. Nàng nhìn rừng mai mùa đông lạnh lẽo đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại cành, trên cành mai đọng trắng xóa tuyết, nhìn khung cảnh cô tịch ấy có phần tiêu điều, thê lương. Đúng lúc ấy, phía góc tường bên kia vang lên tiếng thì thầm trò chuyện, không gian vốn yên tĩnh nên nàng có thể nghe rất rõ. Có lẽ mấy nô tỳ rảnh rỗi ngồi nói chuyện cùng nhau.
- Thái Huyền chân nhân ngày mai sẽ lập đàn đấy.
- Thật ư, nhưng ngày mai ta phải trực rồi, không thể đi được, thật đáng tiếc.
- Đúng vậy, ngươi không đi chính là đã đánh mất cơ hội ngàn năm có một rồi. Chân nhân sẽ ban linh đan và nước thánh nữa.
Nghe hai nữ tỳ trò chuyện say mê, Tiểu Duệ hơi cau mày, mấy trò mê tín này quả là giỏi huyễn hoặc nhân tâm. Vừa khi nàng định rời bước đi thì nghe thấy.
- Có tin cực kỳ bí mật, nghe đại đệ tử của chân nhân nói mấy hôm trước phía tây xuất hiện dị tượng, điềm báo có đại sự.
- Là đại sự gì nhỉ?
- Không biết, chỉ nghe nói hình như thiên long xuất thế, nhưng vẫn chưa rõ thực hư thế nào.
Tiểu Duệ lạnh mặt, tiến lên mấy bước, nhìn hai nữ tỳ vẫn đang trò chuyện vô cùng say mê kia.
- Hai ngươi vừa nói gì?
Hai nữ tỳ lập tức quỳ sụp xuống, bọn họ sợ Tiểu Duệ trách phạt tắc trách, dám trốn góc này lười biếng, nhưng họ cũng không quá sợ hãi vì trước giờ vương phi chưa bao giờ quản mấy việc này.
- Tham kiến vương phi, chúng nô tỳ không nhìn thấy người, xin người trách phạt.
- Ngẩng lên, hai người vừa nhắc đến ai?
Nghe giọng Tiểu Duệ uy nghiêm khác hẳn ngày thường, hai người bọn họ ngơ ngác liếc nhìn nhau. Một người run rẩy lên tiếng.
- Bẩm vương phi, nô tỳ nghe người trên phố nói ngày mai trên đường Tự Thanh, Thái Huyền chân nhân sẽ lập đàn “Thần tiên tụ hội”, lại còn phát đan dược và nước thánh cho người dân đến xem. Chúng nô tỳ cũng… muốn đến đó… xem… xem…
- Còn chuyện gì nữa.
- Dạ…
- Cái gì mà dị tượng, thiên long?
- Thưa vương phi, chúng nô tỳ nghe người ta đồn hai ngày trước ở phía trời tây xuất hiện dị tượng, thiên long xuất thế, chúng nô tỳ không biết gì khác. - Người này vừa nói vừa đập đầu cộp cộp xuống nền gạch, nàng ta không hiểu mình phạm lỗi gì nhưng nhìn thái độ của Vương phi cứng rắn như thế khiến đáy lòng nàng ta cực kỳ hoảng sợ.
- Các ngươi còn muốn để đầu trên cổ không?
Nghe thấy lời này, cả hai nữ tỳ đều kinh hãi, ra sức dập đầu xin tha lỗi, hứa hẹn sẽ không bao giờ dám lơ là công việc nữa. Tiểu Duệ lắc đầu.
- Ta không trách các ngươi trốn việc ra đây nói chuyện. Tội của các ngươi là ở chỗ dám nói những lời đại nghịch, có thể khiến không chỉ đầu các ngươi, mà đầu của tam tộc các ngươi cũng không còn trên cổ đâu.
Hai tỳ nữ mặt cắt không còn giọt máu, kinh hãi đến mức há miệng, không biết nói gì.
- Tất cả những chuyện như này về sau cấm không được hé răng nghị luận. Bằng không, ta cũng không giúp được gì cho các ngươi.
- Tạ ơn vương phi, tạ ơn vương phi!
Nghe thấy những lời này của Tiểu Duệ, bọn họ lập tức dập đầu lia lịa như tế sao, mừng rỡ vì vừa nhặt lại được tính mạng. Sau đó Tiểu Duệ phẩy tay, ra dấu cho bọn họ lui xuống. Chỉ còn mình nàng đứng trong vườn, tuyết rơi đầy vai áo, tai và mũi đã đỏ ửng, nhưng nàng không thấy lạnh, bởi những lời vừa nghe thấy khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Bọn chúng không chỉ bài binh bố trận trên chiến trường mà còn dám tung tin đồn nhảm, lay động nhân tâm.
Liền sau đó, nàng trở gót, thẳng tiến về phía thư phòng. Tiểu Duệ ngồi trong thư phòng đọc tài liệu được khoảng một canh giờ thì Dương Thiên Vũ trở về. Nhìn lông mày hắn hơi chau lại, Tiểu Duệ như đã đoán được đôi phần điều khiến hắn lo nghĩ.
- Thiên Vũ, có phải chuyện đạo sĩ…
Dương Thiên Vũ nhìn nàng có chút kinh ngạc.
- Nàng đã biết?
Tiểu Duệ hơi gật đầu, giúp hắn cởi áo choàng bám đầy tuyết ra.
- Ta vô tình nghe hai nữ tỳ nói chuyện với nhau.
Hàng lông mày của Dương Thiên Vũ lại nhíu sâu hơn một chút.
- Không ngờ ngay cả người của Lâm Vũ vương phủ cũng dám nghị luận chuyện này. Chém!
Tiểu Duệ giữ tay hắn, lắc đầu.
- Bọn họ đều vô tri đâu biết chuyện gì, đều là bị kẻ xấu lợi dụng mà thôi, ta đã nói tha cho bọn họ rồi.
- Tiểu Duệ, đây không phải chuyện đùa, nàng nhân từ…
Tiểu Duệ ra dấu ngăn lời hắn, nàng nhìn sâu vào mắt hắn.
- Sinh mạng nào cũng là sinh mạng, họ không có ý, kẻ đáng chết là mấy kẻ tung tin kia.
Dương Thiên Vũ đành lắc đầu.
- Thôi vậy, nghe theo nàng.
- Tình hình cụ thể như thế nào?
Tiểu Duệ khéo léo chuyển trọng tâm câu chuyện, đưa Dương Thiên Vũ trở về với mối lo đích thực. Hắn ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà ấm rồi mới lên tiếng.
- Hôm nay có một số tấu chương đồng loạt báo lên rằng ở một loạt địa phương có tin đồn hai hôm trước xuất hiện dị tượng.
- Đúng ngày sinh nhật hoàng thượng.
Dương Thiên Vũ gật đầu, không ngờ ngày này lại có nhiều việc xảy ra đến vậy, mà những việc này bề ngoài không liên quan đến nhau, nhưng ẩn sâu bên trong đều cùng mục đích khiến tình hình thêm rối ren, hỗn loạn.
- Đã có đối sách gì chưa?
Dương Thiên Vũ lắc đầu.
- Tất cả tin đồn đều xuất hiện trong dân chúng, bọn họ nói do các đệ tử của những đạo sĩ danh tiếng trong vùng truyền ra. Nhưng đám đạo sĩ đó đệ tử đông đúc, rất có danh tiếng, chưa đủ bằng chứng thì chưa thể vọng động.
- Ta nghe nói ngày mai Thái Huyền chân nhân gì đó sẽ lập đàn “Thần tiên tụ hội”, phát linh đan, nước thánh cho dân chúng. Như vậy có thể thấy bọn chúng chuẩn bị thò cái đuôi ra rồi.
- Tuy chúng thò cái đuôi nhưng bọn chúng cũng như hồ ly, có đến chín cái đuôi, thực hư khó đoán.
- Chẳng lẽ chúng ta cứ để im mặc cho chúng thao túng tình hình.
Dương Thiên Vũ lắc đầu, nhấp thêm một ngụm trà.
- Dĩ nhiên không thể, hoàng thượng đã phái người liên lạc với các cao tăng, đạo sĩ chân chính để các vị ấy nhắc nhở dân chúng chớ u mê tin lầm bọn lừa đảo, bán nước khoác áo tu hành.
Tiểu Duệ ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng tự rót cho mình một chén trà.
- Nhưng người tỉnh táo thì ít, kẻ mê lầm lại nhiều.
- Đó cũng là điều khiến hoàng thượng và tất cả triều thần hôm nay đều đau đầu, chưa tìm ra giải pháp triệt để.
***
Trong đám đông chen lấn trên đường Tự Thanh, Dương Thiên Vũ và Tiểu Duệ cũng bị xô đẩy đến mức phải gắng hết sức mới có thể trụ được ở vòng trong, nơi gần pháp đài của Thái Huyền chân nhân. Đài cao quá đầu người, được dựng bằng tre và gỗ, bốn xung quanh cắm cờ thái cực đồ, ở giữa đài, phía sau đặt một lô đỉnh to lớn, phía trước là một cái bàn và bốn chiếc ghế. Các đạo sĩ người mặc đạo bào, tay cầm phất trần đứng chắn xung quanh pháp đàn. Bọn họ đứng ở bậc dưới nên có thể bảo vệ pháp đàn không bị người dân lấn chen vào mà cũng không làm che mất tầm nhìn của người dân.
Ngay từ sáng sớm, khi trời còn tờ mờ chưa nhìn rõ mặt người, lạnh đến thấu xương mà người dân quanh đây đã đến đứng chật kín giữa pháp đài. Bọn họ thì thầm bàn tán về pháp lực cao thâm, có khả năng trò chuyện cùng thần tiên ma quỷ của Thái Huyền chân nhân. Dương Thiên Vũ và Tiểu Duệ mặc trang phục thường dân đứng chen trong đám đông. Nhưng vì sợ Tiểu Duệ bị lạnh nên Dương Thiên Vũ vẫn quấn nàng trong mấy tầng áo lông, đến nỗi khi trời sáng, dòng người đứng chật ken nhau khiến Tiểu Duệ cảm thấy rất nóng bức, vã mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Nhưng nàng không dám than thở, sợ rằng Dương Thiên Vũ sẽ bắt nàng hồi phủ. Sự kiện này, quả thực kinh thiên động địa, Tiểu Duệ rất muốn xem toàn bộ diễn biến.
Cả con phố Tự Thanh hôm nay ngừng buôn bán, tất cả hàng quán đóng cửa, từ ông chủ đến trưởng quầy, tiểu nhị đều chen lấn ở đây. Đợi đến khi cả con phố đã đầy ắp người, mấy đạo sĩ mới tiến lên, ra dấu cho tất cả im lặng. Mọi âm thanh ngay lập tức đều nín bặt, im lặng đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng tuyết rơi.
Sau đó có một đạo sĩ mặc đạo bào, tay cầm phất trần, dáng người cao, gầy, râu trắng, mắt sáng, nhìn rất ra dáng tiên phong hạc cốt chậm rãi bước lên đài. Người này chính là Thái Huyền chân nhân. Lập tức có mấy đệ tử của hắn tiến lên, bắt đầu huyên thuyên giới thiệu về tài năng thông thiên của sư phụ mình. Bọn họ ba hoa đến nửa canh giờ mới chịu ngừng lời, tuyên bố sư phụ bọn họ sẽ cầu thần tiên hạ phàm để che chở cho dân chúng, cứu khổ cứu nạn cứu chúng sinh.
Ngay sau đó, Thái Huyền chân nhân ung dung ngồi xuống một trong bốn cái ghế. Một đệ tử của hắn bưng lên một cái khay, trên đó đặt một bình rượu bằng sứ, màu trắng, kiểu dáng rất phổ thông và bốn chiếc chén sứ cùng màu. Sau đó tên đệ tử lần lượt đặt bình rượu xuống giữa bàn, bốn chiếc chén bốn góc rồi khom lưng lui xuống.
Lúc này trên đài cao chỉ còn có một mình Thái Huyền chân nhân, hắn vung phất trần, miệng lầm rầm chú ngữ. Ngay khi hắn đang niệm chú thì ở bốn góc đài, bốn ngọn lửa cháy bùng lên, khiến không ít người giật mình, kinh ngạc hô lên nho nhỏ. Sau khi niệm chú một hồi, Thái Huyền vung phất trần mấy cái, rồi thong thả đứng dậy, cầm bình rượu, rót lần lượt vào bốn chiếc chén sứ. Mọi người dưới đài có thể nhìn rõ rượu trong bình chậm rãi chảy vào bốn chiếc chén. Sau đó hắn ngồi lại vị trí của mình, một tay nâng chén rượu lên cao như kính ai đó. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến há hốc miệng…
Tên chương làm buồn quá
tuyệt phẩm!CHƯƠNG XVI
HOÀNG CUNG
Mùa đông, tuyết lất phất rơi trắng xóa đất trời. Tiểu Duệ một thân y phục đỏ thẫm đứng dưới tuyết trắng, nhìn như một đốm lửa đỏ rực. Dương Thiên Vũ bung chiếc dù trúc màu trắng, che cho nàng. Một tay hắn đỡ nàng lên xe. Chiếc xe ngựa xa hoa thẳng tiến vào kinh thành.
- Sao thế? - Thấy Tiểu Duệ gà gật dựa vào vai hắn, Dương Thiên Vũ lên tiếng hỏi.
Tiểu Duệ che miệng ngáp dài một cái, lắc lắc đầu cho tỉnh táo.
- Ăn no buồn ngủ quá.
Dương Thiên Vũ bật cười. Hắn kéo đầu nàng vào vai mình.
- Vậy chợp mắt một chút đi.
Tiểu Duệ lập tức nhảy dựng lên như phải bỏng.
- Không được, cẩn thận kẻo hỏng lớp trang điểm với kiểu tóc.
Dương Thiên Vũ định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, để mặc Tiểu Duệ soi tới soi lui bằng chiếc gương đồng nhỏ.
- Thiên Vũ, có phải có một sợi tóc rơi ra rồi không?
- Không đâu, nàng rất đẹp.
- Trang điểm thế này ta không quen chút nào.
- Được, vậy lần sau không cần trang điểm như này nữa.
- Sao được chứ. Nếu không trang điểm sẽ rất xấu xí.
Dương Thiên Vũ không biết phải nói gì thêm. Nữ nhân quả là kỳ lạ. Trang điểm thì kêu phiền phức, không trang điểm thì lại sợ xấu xí. Vì để tránh Tiểu Duệ lại tiếp tục than thở về mấy việc này, hắn liền chuyển chủ đề, nói từ chuyện Táo Xanh đến chuyện tình hình thiên tai, nhân tai ở phía tây.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến nơi. Yến tiệc được tổ chức ở phía ngoài Ngự hoa viên. Hai người đến nơi đã là quá trưa. Tiểu Duệ nhìn quanh, không thấy cả hoàng thượng lẫn thái hậu đâu, nhưng các vị đại thần và phi tần đã có mặt từ lâu, mọi người thì thầm trò chuyện cùng nhau. Các nhạc công cũng tấu vài giai điệu nhẹ nhàng.
Sau khi hai người đến không lâu thì có tiếng thái giám hô to thông báo thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu đến. Tiểu Duệ tò mò hơi nghển cổ nhìn. Thực ra nàng còn chưa từng nhìn thấy hoàng hậu. Lần trước đến vấn an thái hậu nhưng hôm ấy hoàng hậu bệnh nên nàng không có cơ hội gặp. Ba người chậm rãi tiến vào. Thái hậu vẫn lạnh lùng, uy nghi như thế. Thái hậu tín Phật, cũng là người nổi tiếng nhân từ, nhưng người vẫn toát ra khí chất oai nghiêm của một bậc quốc mẫu. Hoàng thượng hôm nay một thân hoàng bào vàng rực, vạt áo thêu hình rồng, sắc mặt rất tốt, miệng còn hơi mỉm cười. Theo phía sau hoàng thượng là hoàng hậu. Xét về nhan sắc, có lẽ hoàng hậu không thể bằng Hiền phi. Nhưng luận về khí chất, không ai có thể sánh bằng hoàng hậu. Hoàng hậu chậm rãi bước phía sau hoàng thượng nửa bước, dáng vẻ đoan trang, nho nhã, quý khí ngời ngời, lại có chút lạnh lẽo cô độc. Tiểu Duệ nhìn hoàng hậu đến ngơ ngẩn. Dù không có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành như Hiền phi, nhưng quả thực Tiểu Duệ thích khí chất của hoàng hậu nương nương hơn.
Sau khi thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu an vị, hoàng thượng nói đôi lời, thái hậu cũng chúc vài câu. Lần lượt tiếp sau đó là hậu cung và mấy vị đại thần cùng chúc tụng. Tiểu Duệ nhìn quanh, thấy Hiền phi hôm nay cũng một thân cung trang đỏ rực, cực kỳ mỹ lệ, đẹp đến chói mắt. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Sau mấy lượt rượu chúc mừng là đến các tiết mục biểu diễn.
Đầu tiên là màn múa của các vũ nữ trong đội vũ nữ của hoàng cung. Họ đều là những người được tuyển chọn và đào tạo khắt khe. Ai cũng dáng mềm như liễu, chân dài eo nhỏ, da trắng như tuyết, yểu điệu như nước.
Đang vui vẻ xem biểu diễn, đột nhiên tầm mắt Tiểu Duệ nhìn thấy một người, hàng lông mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại. Người kia cũng vừa lúc nhìn về phía nàng, hắn hơi nhếch môi cười, nâng chén rượu trên tay lên, hướng về phía nàng, sau đó uống cạn. Nhưng liền ngay sau đó hắn dời tầm mắt, tiếp tục trò chuyện với những người ngồi xung quanh.
Dương Thiên Vũ cũng quay qua, ân cần hỏi nàng.
- Sao thế?
- Không… không có gì.
Không hiểu sao nhìn thấy kẻ đó Tiểu Duệ lại cảm thấy không thoải mái, nàng cũng không biết rõ nguyên do, dù chỉ mới gặp hắn hai lần nhưng linh cảm cho Tiểu Duệ biết, hắn chắc chắn không phải kiểu người đơn giản như bề ngoài thể hiện. Nghĩ đến đây, nàng muốn bật cười trào phúng chính mình, là người sống trong hoàng tộc, có ai là đơn giản? Chưa kể đến việc cơ nghiệp của tên Thái Khanh quận vương kia lại lớn như thế, kinh doanh những lĩnh vực hốt bạc như vậy, đâu thể là người đơn giản, trong sạch được. Tiểu Duệ kiên quyết quay đầu, tiếp tục thưởng thức màn múa điêu luyện của các vũ công.
Sau màn biểu diễn của các vũ công, nhạc công cung đình, hậu cung bắt đầu xôn xao trổ tài nhằm thu hút ánh nhìn của hoàng thượng. Dù hoàng thượng cố gắng không độc sủng Hiền phi, nhưng rõ ràng sự sủng ái của người với Hiền phi quá lớn, khó tránh khỏi sự ghen ghét, đố kỵ chốn hậu cung. Thử nghĩ mà xem, mấy ngàn nữ nhân tranh giành một nam nhân, quả là khốc liệt, quả là đáng thương.
Tiểu Duệ nghiêng người, lén thò tay ra nắm lấy tay Dương Thiên Vũ. Hắn không hiểu chuyện gì, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của nàng thì cũng nắm lại. Tay hắn rất ấm, có thể sưởi ấm cả bàn tay, cả trái tim người được nắm.
Tiểu Duệ uể oải nhìn những tiết mục từ đánh đàn, thổi sáo, đến ngâm thơ, vẽ tranh, đố chữ của các cung tần mỹ nữ. Ban đầu còn có chút thú vị, càng về sau càng nhàm chán. Buổi chiều nhanh chóng trôi qua như vậy. Một hàng dài cung nữ lần lượt tiến vào, trên tay mỗi người là một chiếc đèn lồng đỏ rực. Váy cung nữ màu hồng phấn hòa cùng đèn lồng đỏ rực trên tay, mỗi bước đi uyển chuyển khiến khung cảnh nhàm chán có thêm vài phần sống động. Các cung nữ này treo đèn lồng vào các vị trí đã được định sẵn rồi đồng loạt khom người lui ra. Khung cảnh chập choạng tối lập tức sáng rực lên, có chút mơ hồ, hư ảo.
Các phi tần đều đã mệt nên lúc này một đội hý kịch lên đài. Mấy vở kịch này đều do thái hậu chọn. Thái hậu thích xem kịch, vì vậy lúc này người tỏ ra vui vẻ nhất, chăm chú xem. Mọi người lặng lẽ ngồi thưởng thức các món sơn hào hải vị trên bàn tiệc.
Khi vở kịch đang đến đoạn cao trào thì một công công đi đến bên cạnh Dương Thiên Vũ, nói nhỏ vào tai hắn rồi lui xuống. Dương Thiên Vũ nghiêng người, thì thầm với Tiểu Duệ. Hắn nói hoàng thượng có việc đột xuất muốn triệu kiến hắn một lát. Hắn đi rồi sẽ lập tức về ngay. Hắn vẫn lo nàng ngồi đây một mình buồn. Tiểu Duệ lập tức ra dấu cho hắn cứ đi, nàng vẫn ổn, không sao cả, nàng cũng thấy không khí này rất thoải mái.
Sau khi Dương Thiên Vũ đi rồi, Tiểu Duệ cũng không mấy để tâm, nàng tự rót rượu cho mình, uống liền mấy chén. Rượu hôm nay đều là mỹ tửu, vừa rồi ngồi cạnh Dương Thiên Vũ, hắn luôn ngăn không cho nàng uống nhiều. Bây giờ hắn không ở đây canh chừng, Tiểu Duệ nhân cơ hội thoải mái một chút. Trên đài cao, màn kịch vẫn đang diễn ra. Đột nhiên Tiểu Duệ như thấy khung cảnh có chút nhòe đi, lấy tay sờ má thì thấy nóng rực. Nàng cúi người, lắc lắc đầu, lúc trước uống chúc mừng hoàng thượng ba chén, giờ tự mình uống ba chén, vậy mà đã có cảm giác chếnh choáng, rượu này mạnh vậy sao?
Tiểu Duệ vươn tay lấy một chiếc bánh, nhấm nháp. Nhưng quả thực rượu này rất thơm, uống cay cay ngọt ngọt, không biết tên là gì nữa. Tiểu Duệ rót thêm một chén, từ từ nhấm nháp. Nhưng nàng không uống hết chén rượu này vì cảm thấy rượu đã ngấm, có chút choáng váng. Nhìn mọi người vẫn ăn uống, xem kịch vui vẻ, Tiểu Duệ khẽ quạt quạt tay cho thoải mái. Giữa trời mùa đông tuyết rơi mà hai má nàng ửng hồng, nóng ran. Nhìn ra Ngự hoa viên cũng được chăng đèn kết hoa rực rỡ bên kia, Tiểu Duệ thật muốn đi ra đó dạo một chút, hít thở không khí thoáng đãng và yên tĩnh một lúc.
Nàng cố gắng chống cự, mở to mắt xem kịch cũng chỉ được khoảng một khắc, sau đó người lâng lâng vừa thoải mái vừa bức bối vì phải cố tỏ ra nghiêm túc, đoan trang. Nàng nhớ cảm giác đến tửu lâu uống rượu, có thể thoải mái gác chân lên ghế, hát hò linh tinh, thậm chí làm những chuyện điên rồ khác cũng không bị ai nhìn ngó.
Thấy mọi người vẫn chăm chú xem kịch, Tiểu Duệ len lén đứng dậy, đi về phía Ngự hoa viên. Tiếng trống, nhạc khiến nàng cảm thấy có chút nhức đầu nên bước chân vô thức tìm đường rời xa âm thanh ấy. Bên ngoài gió lạnh giúp nàng cảm thấy thư thái, tỉnh táo hơn rất nhiều. Tiểu Duệ chậm rãi tản bộ trên những lối đi có treo đèn lồng sáng rực. Đi một lát nàng đã thấy đầu óc thanh tỉnh rất nhiều.
Đi dạo trong cung, cảm giác quả thực cũng không tệ. Tiểu Duệ bắt đầu thấy vui vẻ, muốn đi thêm chút nữa. Bên phải có một chiếc cửa bán nguyệt, phía trong đó cũng không được treo đèn kết hoa như bên này, không những thế còn văng vẳng âm thanh gì như tiếng khóc. Tiểu Duệ nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Hôm nay là ngày đại hỷ, kẻ nào dám ầm ĩ khóc náo trong hoàng cung? Tiểu Duệ nhăn mày, bước chân tò mò tiến vào lối đi nhỏ ấy.
Sau đó, nàng sững người, nép mình sau một cây cổ thụ to. Trước mắt nàng là một người phụ nữ đang lặng lẽ đứng nhìn vô định vào bóng đêm. Nhìn cách phục trang, có lẽ là một phi tần, phẩm cấp cũng không phải thấp. Nhưng dưới chân người này là hai cung nữ đang quỳ mọp, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Tiểu Duệ khẽ nhíu mày, có lẽ chủ tử nào đó đang dạy dỗ cung nhân nhà mình. Nàng chép miệng, thở dài. Đã từng nghe nói cuộc sống của các cung nữ trong cung không dễ dàng gì, hầu hạ chủ tử tốt thì không nói, nhưng nếu có sai sót gì rất dễ mất cái mạng nhỏ bé. Tiểu Duệ định lui người trở ra, nàng cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của người xa lạ. Nhưng vừa lúc ấy, dưới ánh đèn mờ mờ, nàng nhìn thấy người phụ nữ kia đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt, nở một nụ cười thê lương, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
- Các ngươi đứng dậy cả đi. Ta đã quyết rồi!
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản