Luận Truyện Lịch Hồng Hoang - Zhttty



Mời chư vị đạo hữu gần xa tham gia thảo luận, chém gió: [Thảo Luận] Kết Cục Cuối Cùng - Zhttty


Giới thiệu :
Một câu truyện đã phát sinh thật lâu về trước...
Đó là niên đại nhân loại trầm luân trong vô biên huyết sắc, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, muốn sống không được, muốn chết không xong...
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Bàn, ra đời một đứa bé tên là Cổ...
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Hồng, ra đời một đứa bé tên là Quân...
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Lý, có ba huynh đệ đang kéo dài hơi tàn
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Je, ra đời...
Đó là một câu chuyên phát sinh từ cách đây rất, rất lâu...
Đó là câu chuyện về nhân loại vô cùng phấn đấu, ngàn vạn hi sinh và cuối cùng Khai Thiên Lập Địa, đó chính là...
Lịch Hồng Hoang!

 
Last edited by a moderator:

Nate River

Phàm Nhân
Ngọc
24,44
Tu vi
0,00
Bác cứ nói thế, biết đâu là chúng ta có vấn đề thì sao?.

Dù sao thì mỗi người một cách nhìn mà.

Tuy rằng ta cũng cảm thấy giống bác nhưng mà mỗi người một quan điểm tranh luận sẽ chỉ mất thời gian mà thôi, tranh luận nhiều lại ra thêm lão khan thứ 2 thì không hay.

Tuy bất đồng quan điểm nhưng Dù sao thì vẫn nên tôn trọng ý kiến của bác ấy.
ok bác.
 

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
203,59
Tu vi
0,00
Đó là đương nhiên. Xá là siêu phàm giả với nội công và năng lượng huyết tộc làm năng lượng cho bạo tạc.

Còn cổ chỉ là phàm nhân chi thân sao sáng nổi xá. Nhưng đây chỉ là nguyên lý ban đầu thôi, sau này cổ thành siêu phàm thì lại là một câu truyện khác.
 

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
203,59
Tu vi
0,00
Dạo này đang không có chủ đề gì thảo luận nên ta nhớ đến Hôm nọ có bác nào thắc mắc về vấn đề ánh sáng tâm linh là bên ngoài cầu bên trong cho ấy nhỉ?

về vấn đề ánh sáng tâm linh là bất hủ bắt đầu, là bước đầu tiến bên ngoài cầu và bên trong cho vậy bản chất các cấp độ của astl là gì? Tại sao bên ngoài cầu bên trong cho nhưng sao phải đến cấp độ nội vũ trụ thì mới có thể chân chính không cần bất kỳ năng lượng nào từ bên ngoài?.


Theo Ta thì lý giải như thế này,trên cơ bản ánh sáng tâm linh chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 ngộ ánh sáng tâm linh
Giai đoạn 2 ASTL phản bản hoàn nguyên đạt đến tứ đại giai không.
Giai đoạn 3 thăng hoa thành nội vũ trụ.(ta nghĩ vậy, nhưng cũng có thể nội vũ trụ không phải astl thăng hoa, nhưng nội vũ trụ có thể hoàn toàn không cần bất kỳ cái gì từ bên ngoài nên tạm thời coi là giai đoạn 3.

Và Có thể siêu thoát cũng là giai đoạn 4 của astl nhưng chưa rõ nên ta tạm thời không bàn đến .

Giai đoạn 1 ánh sáng tâm linh mới thành hình giai đoạn này astl trên cơ bản cũng có thể cung cấp năng lượng cho sinh mệnh nhưng nó rất nhỏ giọt , khi sở dụng nhiều sẽ có lúc hao hết nên chưa thể hoàn toàn thay thế năng lượng để duy trì cho sinh mệnh.

Võ giả bên HHTH khả năng có cách dùng tâm tướng khác với bên HHL nên cần năng lượng bên ngoài để duy trì tâm tướng. Đại đa số tâm tướng bên HHTH đều là vũ khi hay vật thể như tranh, kiếm, đao, thương, mặt trời, thớt...
Điển hình như astl của đạt ứng hùng trong HHTH là 1 cây thương , cây thương này cứng cỏi vô cùng dù là thần tướng cũng khó mà phá hủy, khi cầm thương có thể tăng cường tốc độ, sức mạnh ,phản ứng thần kinh... Lên 80% và tăng cường uy lực khi dùng chiêu thức thêm 80%. Tâm tướng càng hoàn thiện thì tăng phúc cũng càng lớn...
Bên vô hạn thì có rất nhiều hình thái nhưng lại hiếm khi có hình thái là vật thể như bên HHTH
VD vô hạn thì có la cam đạo, Hạo thiên có tâm tướng là trường lực AT và thánh Quang khí hình thái và cách sử dụng hoàn toàn khác biệt với tâm tướng bên HHTH.

Ta nghĩ mỗi loại siêu phàm đạo lộ lại cho ra các dạng ánh sáng tâm linh khác nhau và cách thức hoạt động cũng đôi chút khác biệt .


Giai đoạn 2 tứ đại giai không.
Đến giai đoạn này thì astl đã gần như hoàn thiện và có thể cung cấp năng lượng đủ để duy trì sinh mệnh đó có tuổi thọ gần như vô hạn(1 VLLK hay 311 tỉ tỉ năm).
Đương nhiên dù là vậy thì astl lúc này vẫn chỉ đủ đê duy trì sinh mệnh chứ vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế năng lượng từ bên ngoài, khi chiến đấu vẫn phải dùng năng lượng đến từ bên ngoài là chủ yếu...


Giai đoạn 3 nội vũ trụ ASTL lúc này đã hoàn thiện và thăng hoa làm nội vũ trụ đến bước này thì sinh mệnh đã không còn phụ thuộc vào bên ngoài nữa mà có thể độc lập tồn tại.


Còn các bác lý giải ra sao về đề này🤔🤔. Ta rất mong biết được cách nhìn,lý giải của các bác về ánh sáng tâm linh trong seri truyện của lão zhttty.
 
Last edited:

oceankingdom

Phàm Nhân
Ngọc
-59,35
Tu vi
1,00
Vê lờ cái truyện toàn hố thiếu logic mà lão cũng bảo là nó logic hơn HHL?
Trước hết bàn về Khôi Hài, HHL không phải sảng văn, lâu lâu thêm chút trò cười vào bớt căng thẳng chứ phông nền chính vẫn là màu đỏ của huyết sắc khí vận, hi sinh, truyện của lão vừa là hệ thống, đồng nhân, sảng văn, cày ruộng, cốt truyện nhẹ nhàng, nói đến sảng văn tôi qua đọc Tu Chân Liêu còn vui hơn.
Thứ 2 là về logic, để tôi chỉ ra sạn nó nằm ở đâu.
1/ Bản tính nhân loại là khám phá cái chưa biết, bây giờ một đống người vào chơi RE1, thấy được súng ống, dao găm bom nổ các kiểu nhưng chỉ có mỗi con bé họ Từ mô phỏng lại khẩu Magnum. Trong khi ở thế giới hiện thực thì chỉ cần lão đưa một vũ khí mang tầm vóc hiện đại, có sức công phá lớn, có khả năng phá giải về, thì đầu tiên là lão sẽ bị bắt đi nghiên cứu vì khả năng lão là xuyên việt, hay như lúc xưa là phù thủy, ác ma. Coi như không bắt đi được, thì biến khu vực của lão thành cấm khu quân đội là chắc chắn. Sau đó lão sẽ bị từ từ nghiên cứu, vũ khí RE1 cũng bị từ từ nghiên cứu. Dục vọng của phàm nhân là vô tận, không ai nguyện ý có người cưỡi lên đầu mình, kể cả là tu sĩ cũng không, thấy được một thứ vũ khí mạnh hơn cung tên, có khả năng giết địch từ xa, lại nhẹ nhàng mang theo, thao tác đơn giản như Magnum, phổ cập toàn dân thì quá chứ phổ cập quân đội là chắc chắn, kể cả trong thời bình.
2/ Trò chơi có thể tăng thực lực, toàn là các nhóc tỳ vào chơi, có thêm Hồng Vũ với An Hổ Uy, coi như lui một vạn bước, máy tính giả lập cung cấp cơ hội thực chiến, thì chưa đến lượt mấy nhóc đó chơi đâu, thiếu gì cao thủ muốn rèn luyện kỹ năng?
3/ Lăng Văn Học Phủ chưa nói gì đã muốn chèn ép tiệm net, vì cho rằng làm giảm khả năng của Võ Công Tháp, điều này đúng, mà đúng là một lũ não đậu hũ. Các lão sư chưa có ai đi thử nghiệm khả năng của tiệm net, đã nhằm vào nó mà chèn ép, nói trắng ra là không có tinh thần cầu tiến, truy tìm tri thức, thầy cô giáo thời hiện đại thì còn thâm nhập vào thú chơi của học sinh để tìm hiểu, gợi ý các cách học, ví dụ như giới thiệu ca nhạc, phim ảnh, ở đây chả thèm quan tâm mà nhảy vào đòi đóng cửa quán luôn. Bộ học phủ không hiểu là nếu kết hợp với chủ tiệm net thì càng có lợi à? Nếu biết trong tiệm net có khúc cây cứng, thì hợp tác, quán net có thể phục vụ toàn bộ học sinh học phủ không? Giảm điều kiện vào Võ Công Tháp tu luyện, tăng điều kiện đi đến quán net thực chiến.
4/ Bất kể là thời bình hay thời chiến, tăng cao tu vi, khả năng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu, nghe danh thức ăn ngon còn lặn lội đường xa mà đến, hà huống là nghe hiệu quả quán net, thì phải gọi là người ùn ùn kéo đến, nhưng quán net chỉ giới hạn trong phạm vi một thành do An Hổ Uy quản lý, chả khác gì bảo tin tức lưu thông của cái thế giới đó còn tệ hơn thời xưa.
5/ Kẻ tu đạo tu võ tới bình cảnh, khát vọng tăng trưởng rất là lớn, đến một ti hi vọng cũng không bỏ qua, thế mới có tầm bảo, đi khám phá kiếm cơ duyên, ở trong truyện rặt một đám chả dám đi thử mà đòi lăm le đóng cửa tiệm, cơ hội lớn mạnh thì không thử mà chỉ vì thấy khó chịu với người khác nên rắp tâm hãm hại, có vấn đề thần kinh còn kém không nhiều lắm.

Chỉ ra sơ sơ vài cục sạn to đùng trong bộ truyện lão đang đọc. Có thể do tôi đọc lướt nên không hiểu lắm, mời lão giải thích tính logic.
Em đâu có nói nó logic hơn HHL, em nói là khôi hài đại đạo ở đây mới xứng đáng coi là khôi hài.
Em đọc bộ này cùng lúc đang đọc bộ Vô Hạn Thự Quang, và đọc những tình tiết gây cười bên kia mà nhất là những tình huống lão Z cố tình chỉ ra " kìa, cười đi kìa " của Trương Hằng thì thật sự nó nhảm nhí vô cùng.
Còn mấy vấn đề bác chỉ ra thì lúc đầu em cũng nghĩ như bác, mà phía sau đều có tình huống xử lý hết.
Cái em thấy duy nhất là sạn ở đây là tình tiết tổng bị lặp lại, bác đọc vài lượt mở rộng là thấy đoán được kết của đoạn đó. Tuy nhiên vẫn chưa đọc hết nên em chưa biết đại kết cục là gì.
Còn vấn đề logic chiến tranh phàm nhân với chiến tranh có siêu phàm các bác nói nó khác biệt. Dĩ nhiên nó khác biệt, nhưng về cơ bản, ví dụ như chiến lược chiến thuật, về tính toán cơ bản của chiến tranh là bảo toàn sinh lực đội quân của mình thì nó không thể khác được.
Nhất là như em nói bên trên thì đoạn chiến tranh này mức phát triển tương đương với chiến tranh thời vũ khí lạnh, giáo mác xiên nhau. Còn bản thân siêu phàm chính là vũ khí nóng.
Thế thì có bác nào nghĩ đang cầm súng mà vác dao ra đánh nhau với thằng khác để bảo toàn cái súng của mình không ? Ở đây là một cây súng hoàn toàn có khả năng tự bổ xung sau khi chiến đấu, nó không phải kiểu bắn hết đạn là súng vứt đi.
Em biết đa phần độc giả với cái nhìn thượng đế sẽ mặc định coi những việc tác giả viết ra chính là hợp lý với thế giới quan trong truyện người ta.
Thế nhưng ở đây em đang nói là tác giả kém cỏi mới có những tình huống phải chấp nhận theo cái logic đấy chứ không phải bản thân độc giả tự cảm thấy cái logic đấy là đúng.
Nếu như một vấn đề 50-50 chọn bên nào cũng có khả năng đúng thì đó là một nhẽ, nhưng mà một vấn đề 40-60 độc giả phải tự bổ não chấp nhận, thôi thì đó là thế giới quan trong truyện thì đó chính là tác giả kém cỏi.
Bẻ cong trí thông minh của độc giả bằng việc cho nhân vật trong truyện ngu đi nó là điển hình cho tác giả kém năng lực.
 

oceankingdom

Phàm Nhân
Ngọc
-59,35
Tu vi
1,00
Nói thẳng ra thì trừ bộ Vô Hạn Khủng Bố ra, chưa một bộ nào lên được cái tầm như vậy cả. Bộ Đại Vũ Trụ Thời Đại còn có cái gọi là tổng thể bộ truyện có, kết truyện rõ ràng. Còn lại thì chả có bộ nào ra hồn, được bộ HHTH thì bỏ hết sạn ra vẫn còn cái dở nhất truyện là không ra nổi kết thúc.
 

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
203,59
Tu vi
0,00
Em đâu có nói nó logic hơn HHL, em nói là khôi hài đại đạo ở đây mới xứng đáng coi là khôi hài.
Em đọc bộ này cùng lúc đang đọc bộ Vô Hạn Thự Quang, và đọc những tình tiết gây cười bên kia mà nhất là những tình huống lão Z cố tình chỉ ra " kìa, cười đi kìa " của Trương Hằng thì thật sự nó nhảm nhí vô cùng.
Còn mấy vấn đề bác chỉ ra thì lúc đầu em cũng nghĩ như bác, mà phía sau đều có tình huống xử lý hết.
Cái em thấy duy nhất là sạn ở đây là tình tiết tổng bị lặp lại, bác đọc vài lượt mở rộng là thấy đoán được kết của đoạn đó. Tuy nhiên vẫn chưa đọc hết nên em chưa biết đại kết cục là gì.
Còn vấn đề logic chiến tranh phàm nhân với chiến tranh có siêu phàm các bác nói nó khác biệt. Dĩ nhiên nó khác biệt, nhưng về cơ bản, ví dụ như chiến lược chiến thuật, về tính toán cơ bản của chiến tranh là bảo toàn sinh lực đội quân của mình thì nó không thể khác được.
Nhất là như em nói bên trên thì đoạn chiến tranh này mức phát triển tương đương với chiến tranh thời vũ khí lạnh, giáo mác xiên nhau. Còn bản thân siêu phàm chính là vũ khí nóng.
Thế thì có bác nào nghĩ đang cầm súng mà vác dao ra đánh nhau với thằng khác để bảo toàn cái súng của mình không ? Ở đây là một cây súng hoàn toàn có khả năng tự bổ xung sau khi chiến đấu, nó không phải kiểu bắn hết đạn là súng vứt đi.
Em biết đa phần độc giả với cái nhìn thượng đế sẽ mặc định coi những việc tác giả viết ra chính là hợp lý với thế giới quan trong truyện người ta.
Thế nhưng ở đây em đang nói là tác giả kém cỏi mới có những tình huống phải chấp nhận theo cái logic đấy chứ không phải bản thân độc giả tự cảm thấy cái logic đấy là đúng.
Nếu như một vấn đề 50-50 chọn bên nào cũng có khả năng đúng thì đó là một nhẽ, nhưng mà một vấn đề 40-60 độc giả phải tự bổ não chấp nhận, thôi thì đó là thế giới quan trong truyện thì đó chính là tác giả kém cỏi.
Bẻ cong trí thông minh của độc giả bằng việc cho nhân vật trong truyện ngu đi nó là điển hình cho tác giả kém năng lực.
Ta nghĩ đây chính là vấn đề về logic của bác.

Thứ 1 tên siêu phàm giả này quan trọng hơn 1000 lần cái đội quân phàm nhân vạn tộc đó.

Thứ 2 đã có rất nhiều tiền lệ siêu phàm giả của vạn tộc bị nhân loại giết chết, thậm chí bán thần cường giả cũng đã ngã xuống, nên việc tên siêu phàm giả này kiêng kị xem tình hình rồi mới ra tay là hoàn toàn hợp logic.

Thứ 3 vạn tộc không hề đoàn kết và kỉ luận như bác nghĩ.

Việc bác so sánh tên siêu phàm giả với vũ khí nóng là không hợp lý.

Tên siêu phàm giả này đâu chỉ đơn thuần là vũ khí đâu? Hắn có địa vị cực cao trong vạn tộc đấy, đâu dại gì mà lao lên mạo hiểm chỉ để giảm thương vong cho binh lính? Phải là binh lính lao lên trước để giảm nguy hiếm cho hắn mới đúng chứ?.

Đâu có tên quý tộc nào ngu đến mức lao lên trước chỉ để binh linh giảm thương vong đâu?.

Nếu theo logic của bác thì quân đội phàm nhân hoàn toàn không cần thiết phải tồn tại vì có vũ khí nóng rồi còn cần quân đội cầm giáo mác làm gì? Cứ dùng vũ khí nóng để giải quyết chiến tranh là xong.
Vạn tộc chỉ cần tổ chức một đội quân siêu phàm giả để chiến tranh, còn phàm nhân thì ở nhà làm ruộng là được, chả cần tổ chức quân đội phàm nhân làm gì cho mệt.

Ý nghĩa lớn nhất của Binh lính bình thường chính là để tiêu hao sáng tạo cơ hội cho siêu phàm giả đó bác.


Đối với tên siêu phàm giả này thì đội quân phàm nhân này chết nhiều 1 chút cũng chả sao cả, chỉ cần hắn an toàn là được.

Thậm chí trước đó nhiều siêu phàm giả đã từng bị nhân loại giết chết thậm chí có cả bán thần ngã xuống thì việc tên này không vội vã ra tay mà lựa chọn quan sát tình hình trước sau đó mới ra tay là quá mình thường . đối với siêu phàm giả vạn tộc thì binh lính phàm nhân vạn tộc đi theo mục đích lớn nhất là tiêu hao để siêu phàm giả đạt được mục đích mà thôi. Đối với vạn tộc siêu phàm giả thì số lượng quân đội phàm nhân không phải chủ lực quan trọng đến mức mà tên siêu phàm giả đó phải mạo hiểm cả tính mạng để hạn chế tiêu hao.
trong trường hợp nhận quân của tên siêu phàm giả mới chết này thì chiến lực của hắn chiếm 95% trở lên quân đội đi theo chết 100 hay 1000 đối với hắn cũng không khác biệt quá lớn, đây cũng là sự khác biệt lớn nhất của chiến tranh siêu phàm và phàm nhân.
Bác cũng đừng thắc mắc tại sao cùng là đồng tộc mà tên này không thương tiếc đồng tộc hay sao?. Thực sự thì hắn cũng thương tiếc hắn cũng đã tham chiến và cũng thấy nóng lòng khi không thể phá trận trong thời gian ngắn đấy nhưng so với tính mạng của hắn thì chả là gì cả, 1 mặt là t.ư tưởng siêu phàm giả cao cao tại thượng đã ăn sâu vào t.ư tưởng của cả vạn tộc rồi, một mặt nữa đó là sự ích kỉ của siêu phàm giả, chuẩn hơn là tham sống sợ chết. Anh hùng dân tộc, người hết lòng vì dân vì nước thật sự không nhiều lắm đâu.

Bác đã đọc HHTH rồi mà bác vẫn chưa hiểu cái t.ư tưởng cường giả cao cao tại thượng nó đáng sợ như thế nào hay sao?.

Không cần nói đến siêu phàm, trước tiên nói đến xã hội thực đi. Liệu có bao nhiêu tên tỉ phú dola thật sự coi họ bình đẳng với người nghèo và thật tâm làm từ thiện mà không có mục đích khác trong đó?

Mà siêu phàm giả lại còn có địa vị cao hơn tỉ phú rất rất nhiều lần.
trong mắt siêu phàm giả sinh mạng của phàm nhân nó rẻ bèo là dễ hiểu bác ạ.nhất là trong thời kỳ chiến tranh thì địa vị của siêu phàm giả đã cao lại càng cao hơn . tên siêu phàm vạn tộc này chả có bất kì lý do gì để phải mạo hiểm tính mạng của bản thân chỉ để giảm thương vong cho binh lính bình thường .
tên này mà làm vậy thì mới là lạ đấy, nếu tên này mà làm được như vậy thì đã làm bạn của cổ hoặc cổ không có cửa ăn được hắn, vì tên này phải là khí vận chi tử hoặc anh hùng của vạn tộc thành tựu định trước chắc chắn không thấp.

à còn trường hợp nữa là nếu tên này không đủ khí vận thì sẽ chết non trước khi gặp cổ rồi chứ không sống nổi đến lúc gặp cổ đâu.
 
Last edited:

MrGenesis

Phàm Nhân
Ngọc
19,03
Tu vi
0,51
Em đâu có nói nó logic hơn HHL, em nói là khôi hài đại đạo ở đây mới xứng đáng coi là khôi hài.
Em đọc bộ này cùng lúc đang đọc bộ Vô Hạn Thự Quang, và đọc những tình tiết gây cười bên kia mà nhất là những tình huống lão Z cố tình chỉ ra " kìa, cười đi kìa " của Trương Hằng thì thật sự nó nhảm nhí vô cùng.
Tôi đã nói rồi đấy, bộ lão đọc là "sảng văn, hệ thống, cày ruộng, đồng nhân", cái vibe, cái tone của nó là hài hước, lão đem đi so với HHL, với VHTQ mà màu sắc chủ đạo là u tối, là huyết sắc, chả khác gì lão bảo Quỷ Bí gây cười nhạt thếch, vì cơ bản mục tiêu của bộ truyện đâu phải để gây cười?
Về vấn đề Khôi Hài ở đây, lão hiểu sai về mặt bản chất rồi. Khôi Hài trước nhất là buồn cười, vô thực, khó tin, khó có thể xảy ra, đơn giản như thằng nhóc học kém nhất lớp của cái trường tệ nhất vùng quê tuyến bố mình sẽ đậu 985 của Trung Quốc vậy, nó sẽ trở thành truyện cười trong lớp, đấy chính là Khôi Hài. Phát triển cái gọi là Khôi Hài thành Chung Cực không đơn giản chỉ gây cười đâu, nói như lão thế "Vĩnh Động Mèo" là khôi hài kiểu gì? Nó là bắt nguồn từ định luật Murphy kết hợp với phản xạ tự nhiên của Mèo, kết hợp lại tạo nên một thứ gần như là nói nhảm, nhưng dưới trình độ Khôi Hài Chung Cực thì Khôi Hài biến những thứ chỉ cần cảm thấy một chút hợp lý về mặt lý luận, lý thuyết thành hiện thực đến mức khó tin, những tưởng chỉ có ở trong "TRUYỆN CƯỜI"/"TRÒ ĐÙA". Đấy là Khôi Hài mà lão Z đang nhắc tới, chứ không phải kiểu chọc cười sảng văn đâu, nói như lão thế Tu Chân Liêu là gì? Siêu Thoát Khôi Hài?
Còn mấy vấn đề bác chỉ ra thì lúc đầu em cũng nghĩ như bác, mà phía sau đều có tình huống xử lý hết.
Cái em thấy duy nhất là sạn ở đây là tình tiết tổng bị lặp lại, bác đọc vài lượt mở rộng là thấy đoán được kết của đoạn đó. Tuy nhiên vẫn chưa đọc hết nên em chưa biết đại kết cục là gì.
Thế thì giải thích đi? Giải thích giống như tụi tôi giải thích cho lão ở trong thread này này, vì sao lại như vậy?
Còn vấn đề logic chiến tranh phàm nhân với chiến tranh có siêu phàm các bác nói nó khác biệt. Dĩ nhiên nó khác biệt, nhưng về cơ bản, ví dụ như chiến lược chiến thuật, về tính toán cơ bản của chiến tranh là bảo toàn sinh lực đội quân của mình thì nó không thể khác được.
Nhất là như em nói bên trên thì đoạn chiến tranh này mức phát triển tương đương với chiến tranh thời vũ khí lạnh, giáo mác xiên nhau. Còn bản thân siêu phàm chính là vũ khí nóng.
Thế thì có bác nào nghĩ đang cầm súng mà vác dao ra đánh nhau với thằng khác để bảo toàn cái súng của mình không ? Ở đây là một cây súng hoàn toàn có khả năng tự bổ xung sau khi chiến đấu, nó không phải kiểu bắn hết đạn là súng vứt đi.
Tôi nói đến gần như câu này thành sign của tôi luôn: các lão đang đọc bộ truyện mà "VĨ LỰC QUY VỀ TỰ THÂN". Dưới Siêu phàm đều là cỏ rác, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dưới Thánh Vị đều là kiến cỏ, không đáng một xu, dưới Chung Cực đều không thể trái lời vận mệnh, dưới Siêu Thoát chỉ cần nhìn thẳng Vô Hạn đều khó có thể chống cự.
Lão nên đọc lại lý giải của tôi và lão Hải ở trên về vấn đề Siêu Phàm tham chiến, viết nhiều quá lười viết.
Em biết đa phần độc giả với cái nhìn thượng đế sẽ mặc định coi những việc tác giả viết ra chính là hợp lý với thế giới quan trong truyện người ta.
Thế nhưng ở đây em đang nói là tác giả kém cỏi mới có những tình huống phải chấp nhận theo cái logic đấy chứ không phải bản thân độc giả tự cảm thấy cái logic đấy là đúng.
Nếu như một vấn đề 50-50 chọn bên nào cũng có khả năng đúng thì đó là một nhẽ, nhưng mà một vấn đề 40-60 độc giả phải tự bổ não chấp nhận, thôi thì đó là thế giới quan trong truyện thì đó chính là tác giả kém cỏi.
Bẻ cong trí thông minh của độc giả bằng việc cho nhân vật trong truyện ngu đi nó là điển hình cho tác giả kém năng lực.
Lão nên bớt mấy đoạn như này, đơn giản là lão chưa tranh luận xong đã nhảy thẳng vào kết luận tác giả kém năng lực, thế này thể hiện rằng lão đã có kết luận, nếu đã có kết luận thì mục tiêu để tranh luận là để làm gì? Tôi thường lười tranh luận với người có định kiến lắm.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top