@MrGenesis bộ em đang đọc là " Ta dị giới hắc khoa kỹ quán nét ", còn chưa đọc hết nên chưa biết đại kết cục là thế nào em chưa dám phán, đại để bộ này là khôi hài đại đạo, đọc tình tiết khôi hài của lão z so với đọc cái này thì đúng khỏi so làm gì cho mệt. Bộ ngày trước đọc là bộ về Thần Nông, em cũng chả nhớ tên, còn những bộ khác chi tiết nó lẫn lộn giữa các bộ em cũng không chắc có phải là một với bộ viết về Thần Nông hay không.
@MrGenesis @cosmic298 hai bác có cái nhìn khác em chịu. Ngay 3 chương mới nhất thì 2 chương trước tát nhau bôm bốp, em chả hiểu các bác tự huyễn hoặc bản thân thế nào hay thực sự không nhìn ra cái kém cỏi của tác giả thì em cũng chịu. Nếu nói logic của thế giới lão z khác với thế giới thực nữa thì em lại càng chịu, chịu hẳn.
Vê lờ cái truyện toàn hố thiếu logic mà lão cũng bảo là nó logic hơn HHL?
Trước hết bàn về Khôi Hài, HHL không phải sảng văn, lâu lâu thêm chút trò cười vào bớt căng thẳng chứ phông nền chính vẫn là màu đỏ của huyết sắc khí vận, hi sinh, truyện của lão vừa là hệ thống, đồng nhân, sảng văn, cày ruộng, cốt truyện nhẹ nhàng, nói đến sảng văn tôi qua đọc Tu Chân Liêu còn vui hơn.
Thứ 2 là về logic, để tôi chỉ ra sạn nó nằm ở đâu.
1/ Bản tính nhân loại là khám phá cái chưa biết, bây giờ một đống người vào chơi RE1, thấy được súng ống, dao găm bom nổ các kiểu nhưng chỉ có mỗi con bé họ Từ mô phỏng lại khẩu Magnum. Trong khi ở thế giới hiện thực thì chỉ cần lão đưa một vũ khí mang tầm vóc hiện đại, có sức công phá lớn, có khả năng phá giải về, thì đầu tiên là lão sẽ bị bắt đi nghiên cứu vì khả năng lão là xuyên việt, hay như lúc xưa là phù thủy, ác ma. Coi như không bắt đi được, thì biến khu vực của lão thành cấm khu quân đội là chắc chắn. Sau đó lão sẽ bị từ từ nghiên cứu, vũ khí RE1 cũng bị từ từ nghiên cứu. Dục vọng của phàm nhân là vô tận, không ai nguyện ý có người cưỡi lên đầu mình, kể cả là tu sĩ cũng không, thấy được một thứ vũ khí mạnh hơn cung tên, có khả năng giết địch từ xa, lại nhẹ nhàng mang theo, thao tác đơn giản như Magnum, phổ cập toàn dân thì quá chứ phổ cập quân đội là chắc chắn, kể cả trong thời bình.
2/ Trò chơi có thể tăng thực lực, toàn là các nhóc tỳ vào chơi, có thêm Hồng Vũ với An Hổ Uy, coi như lui một vạn bước, máy tính giả lập cung cấp cơ hội thực chiến, thì chưa đến lượt mấy nhóc đó chơi đâu, thiếu gì cao thủ muốn rèn luyện kỹ năng?
3/ Lăng Văn Học Phủ chưa nói gì đã muốn chèn ép tiệm net, vì cho rằng làm giảm khả năng của Võ Công Tháp, điều này đúng, mà đúng là một lũ não đậu hũ. Các lão sư chưa có ai đi thử nghiệm khả năng của tiệm net, đã nhằm vào nó mà chèn ép, nói trắng ra là không có tinh thần cầu tiến, truy tìm tri thức, thầy cô giáo thời hiện đại thì còn thâm nhập vào thú chơi của học sinh để tìm hiểu, gợi ý các cách học, ví dụ như giới thiệu ca nhạc, phim ảnh, ở đây chả thèm quan tâm mà nhảy vào đòi đóng cửa quán luôn. Bộ học phủ không hiểu là nếu kết hợp với chủ tiệm net thì càng có lợi à? Nếu biết trong tiệm net có khúc cây cứng, thì hợp tác, quán net có thể phục vụ toàn bộ học sinh học phủ không? Giảm điều kiện vào Võ Công Tháp tu luyện, tăng điều kiện đi đến quán net thực chiến.
4/ Bất kể là thời bình hay thời chiến, tăng cao tu vi, khả năng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu, nghe danh thức ăn ngon còn lặn lội đường xa mà đến, hà huống là nghe hiệu quả quán net, thì phải gọi là người ùn ùn kéo đến, nhưng quán net chỉ giới hạn trong phạm vi một thành do An Hổ Uy quản lý, chả khác gì bảo tin tức lưu thông của cái thế giới đó còn tệ hơn thời xưa.
5/ Kẻ tu đạo tu võ tới bình cảnh, khát vọng tăng trưởng rất là lớn, đến một ti hi vọng cũng không bỏ qua, thế mới có tầm bảo, đi khám phá kiếm cơ duyên, ở trong truyện rặt một đám chả dám đi thử mà đòi lăm le đóng cửa tiệm, cơ hội lớn mạnh thì không thử mà chỉ vì thấy khó chịu với người khác nên rắp tâm hãm hại, có vấn đề thần kinh còn kém không nhiều lắm.
Chỉ ra sơ sơ vài cục sạn to đùng trong bộ truyện lão đang đọc. Có thể do tôi đọc lướt nên không hiểu lắm, mời lão giải thích tính logic.