Chân là vô hạn, nhưng Ngô Minh ĐLC thì còn lại Ngụy Vô Hạn. Tháp là siêu thoát chi cơ của Ngô Minh, đập đi thì ĐLC phải tu lại chứ.
Chứ nếu không, có Chân là tuyệt đối, siêu thoát, vậy còn đánh thăng hoa chiến làm gì nữa, thăng hoa chiến là mục tiêu của đám Ngụy Vô Hạn, có một Vô Hạn đứng trấn thủ thì game này không khỏi quá dễ dàng rồi. Siêu Thoát đối với tất cả nhìn thẳng chính mình, chỉ cần còn ở cấp độ Ngụy Vô Hạn đều như độc dược. Đến cả Chung cực cũng chỉ có sức chống cự chút ít. Giờ Ngô Minh trở về, lực lượng hàng thấp, bản chất giữ nguyên ở Vô Hạn, thì chỉ cần thể hiện bản chất, đứng trấn ở Đa Nguyên hoặc đi sang Đa Nguyên khác mà phóng hình, liền khiến Ngụy Vô Hạn ở Đa Nguyên khác chết hết, hoặc là vặn vẹo, hoặc là còn tệ hơn. Lúc đấy đánh gì nữa.
Còn về Kỷ Nguyên mới phò tá Ngô Minh tiến quân quen thuộc Siêu Thoát, không phải là vì Ngô Minh đập tháp khiến bản thân rớt khỏi vô hạn, nên phải một lần nữa tiến quân lại sao?
Về chuyện đập tháp hoàn thành Đại Kế Hoạch, do chưa rõ đại kế hoạch như thế nào, nhưng tôi đoán có mấy ý sau:
1/ Chặt đứt hoàn toàn Xà, diệt trừ hậu hoạn.
2/ Để Ngô Minh cầm được chiến lực cao nhất ra trận, nếu không thì Chân vẫn còn đắm chìm trong Kiếp của bản thân, đập đi thì Ngô Minh tuy rớt cấp nhưng bù lại có được chiến lực cao nhất có thể dùng.
3/ Để tạo điều kiện cho Đa Nguyên thăng hoa. Tháp giờ không giống như trước là bảo vệ Đa Nguyên, mà đã có tranh quân lương, đồng thời có khi còn hạn chế Đa Nguyên thăng hoa.
Bác coi lại ý đi. Phong Thần kế hoạch là kế hoạch đánh thức Chân cơ mà. Chính lời của Sở Hiên khi ở vũ trụ HHTH đã thể hiện điều đó.
Dù có 1/tỷ tỷ tỷ của vô hạn vẫn là vô hạn.
Còn Thăng Hoa chi chiến tới giờ thì có kẻ định đã xác định là ngoại ma. Còn Chân thì không rõ có vai trò ra sao.
Chả có chi tiết nào chứng tỏ đập Tháp thì rớt khỏi Siêu Thoát hết.
Cho nên đập Tháp thì Ngô Minh rớt lực lượng nhưng không có chi tiết nào cho thấy rớt bản chất cả.
Ngụy Vô Hạn là 0, Vô Hạn là trên 0. Cùng lắm là từ 0,5 về 0,000001 thôi. Không thể rớt về 0.
Nhất chứng vĩnh chứng là vậy đấy.
Nếu phá Tháp mà Ngô Minh rớt khỏi siêu thoát, không bao giờ có thể chứng lại được thì mới tính là rớt cảnh giới từ Vô Hạn về Ngụy Vô Hạn.
Còn nếu hoàn toàn có thể 1 lần nữa quay lại thì gọi là suy yếu. Nhưng bản chất vẫn cứ Vô Hạn. Với những kẻ Vô Hạn thì trăm hay nghìn cái kỷ nguyên cũng vậy mà thôi, bọn hắn tu hành tính bằng đơn vị kỷ nguyên đấy, cái bọn hắn không thiếu nhất chính là thời gian.
Bác có vẻ lận thế giới quan của ấy truyện kia qua thế giới quan của lão Z rồi. Mấy truyện kia là rớt công lực, bi phế là mất luôn cảnh giới, cảnh giới được đánh đồng với lực lượng. Còn truyện lão Z thì vị cách là vị cách, cảnh giới là cảnh giới, lực lượng là lực lượng.
Chỉ có 2 cách đến giờ bị đánh rớt cảnh giới trong thế giới lão Z là Luân Hồi và bị Siêu Thoát đập.
Nhưng những kẻ Luân Hồi đều tìm về được cấp độ của mình, không chân chính tính là bị mất cảnh giới.
Tam Thanh bị đánh rớt bản chất là trường hợp duy nhất chân chính bị phế.
Như Ngô Minh khi gặp Tối Sơ Chi Long, dù hắn rất yếu nhưng Tối Sơ Chi Linh vẫn dùng kính ngữ với hắn.