Cuối cùng lại vẫn là đa nguyên nhằm vào Tối Sơ Chi Nhân chứ không phải riêng Xà. Lão z xoay vụ này như chong chóng ấy. Vậy nhân loại bị đì rốt cuộc là do xà hay có đa nguyên nhúng tay vào nữa nhỉ? Dù sao nhân loại cũng là từ Tối Sơ Chi Nhân mà ra.
Mà trong căn cứ của đám Nhậm Hoàng hình như không có Sở Hạo. Lúc an ủi Eys chỉ có Hảo chứ không thấy Sở Hạo đứng ra vậy là từ khi bị giành giật hồi vụ Luân Hồi Bàn Sở Hạo cũng mất tăm luôn. Liệu đây là do Sở Hạo là phần dương của Hạo hay Sở Hạo chính là Hạo? Ta nghĩ khi tách ra làm hai thì chỉ tách một phần bản chất của Hạo ra trong Thiên, Địa, Nhân, Nhật ra làm Hảo còn Hạo thì giữ nguyên chuyển thế thành Sở Hạo.
Các bác nghĩ sao về vụ chuyển thế? Rốt cuộc cái gì tạo thành ta? Ký ức hay sao? Nếu là ký ức chẳng lẻ khi bị tai nạn mất ký ức thì cũng đâu có khác gì chuyển thế mất hết ký ức kiếp trước đâu. Chẳng lẻ khi mất ký ức rồi phục hồi ký ức thì có thể tính là hồi sinh người chết hay sao?
Nếu tạo thành ta là tính cách, phương thức suy nghĩ thì chẳng lẻ ta lúc nhỏ đã chết hay sao? Với đại đa số người mà nói có lẻ lúc nhỏ và khi trưởng thành thì những thứ này sẽ khác nhau một trời một vực nếu những thứ này thay đổi mà tính là đã chết thì chẳng phải ta lúc nhỏ đã chết, ta bây giờ là một người hoàn toàn khác hay sao? Các bác có bao giờ nhớ lại những việc lúc nhỏ rồi suy nghĩ ta của bây giờ sẽ tuyệt đối không hành động/suy nghĩ như lúc đó hay chưa?
Một con đường được làm nên từ vô số bước chân, một tòa tháp cao cũng được kiến tạo nên từ từng viên gạch. Một cái nhận thức bản ngã vốn là khó vô cùng, vì tất cả mọi sinh vật cùng mọi loại thực thể giá trị hàm chứa tính thực đều là hữu hạn, chính vì hữu hạn, nên đối với góc nhìn toàn chiếu bản thân lại là không chính xác.
Sẽ có người nói con người là một tập hợp của một lượng tổng hợp các chất hóa học, tổ hợp lại thành những cái mà ta gọi là cảm xúc hay t.ư duy lý tính, kỳ thực cũng có thể miêu tả bằng một từ: Kỳ tích.
Việc bản thân ta nhận rõ chính ta hay nhận rõ ta trong phương diện quá khứ hiện tại hay tương lai vốn đã là có thiếu sót, lại khiến cho ta sỡ hữu một loại ảo tưởng sở hữu t.ư cách đánh giá.
Hơn thế, cái khái niệm hàm chứa chữ "Ta" cũng rất bao hàm ý nghĩa, hiểu đơn giản như nghề tay trái nghề tay phải vậy, ta đều là.
Nói về cơ sở như vậy là đủ rồi, nói về khái niệm mà bác đưa ra. Chuyển thế phổ thông: Linh hồn gột rửa. Chuyển thế cao cấp: Chân Linh gột rửa.
Như bản thân cái ký ức vốn chưa bao giờ là cái định hình nên bản thân ta mà là một tập thể những yếu tố từ không xác định đến xác định, từ bất khả kháng đến mang tính chủ quan, hay còn nói cách khác, là một giá trị ý nghĩa bao trùm.
Kết luận rút ra: Là ý nghĩa, hay còn nói là đạo, là tâm sẽ định hướng giá trị chuẩn xác nhất trên đại đa số trục quan sát từ sinh mạng thể tính, là thứ trực tiếp định hình bản chất khái niệm.
Ps: Ta chém ý nghĩ của ta thôi chứ bác cũng không cần phải coi là thực, vì giá trị hiện tại vốn là hàm số đối lập tương quan giữa tương lai cùng quá khứ, nếu như muốn thật sự tính bác là ai á? Đột phá Chân Thánh cái đã =)
Thử cái quote nè: Dù cho thân bại danh liệt, dù cho thiên địa chuyển dời, dù cho luân hồi vạn kiếp, dù cho không rõ thực hư, tâm này vĩnh tại!