Luận Truyện Lịch Hồng Hoang - Zhttty



Mời chư vị đạo hữu gần xa tham gia thảo luận, chém gió: [Thảo Luận] Kết Cục Cuối Cùng - Zhttty


Giới thiệu :
Một câu truyện đã phát sinh thật lâu về trước...
Đó là niên đại nhân loại trầm luân trong vô biên huyết sắc, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, muốn sống không được, muốn chết không xong...
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Bàn, ra đời một đứa bé tên là Cổ...
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Hồng, ra đời một đứa bé tên là Quân...
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Lý, có ba huynh đệ đang kéo dài hơi tàn
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Je, ra đời...
Đó là một câu chuyên phát sinh từ cách đây rất, rất lâu...
Đó là câu chuyện về nhân loại vô cùng phấn đấu, ngàn vạn hi sinh và cuối cùng Khai Thiên Lập Địa, đó chính là...
Lịch Hồng Hoang!

 
Last edited by a moderator:

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
203,59
Tu vi
0,00
Đây là trịnh xá khi đánh với la mở ra lâm thánh

Ở đây... không biết là nơi nào, cũng không biết phải diễn tả như thế nào, cái được gọi là dòng sông thời gian, dòng sông vận mệnh, Minh Hà, trên thế gian những thứ này được miêu tả là tồn tại vĩ đại nhất của vật chất hóa, thì ở chỗ này vẻn vẹn không lớn hơn được bao nhiêu so với một dòng suối nhỏ, thậm chí cũng không thể tính là dòng suối nhỏ, đúng hơn là như một đốm sáng trong đầm nước mà thôi.
Không biết vì sao, trong lòng Trịnh Xá đầy ắp sự trầm tĩnh, hắn tự nhiên đã hiểu ra bây giờ hắn nên làm cái gì, rơi xuống, nơi cái vết tích của hắn được vũ trụ này lưu lại, vết tích lưu lại việc hắn đã từng tồn tại, lưu lại Thánh đạo của hắn, vết Thánh, ở đây, là bản chất của cả đa nguyên vũ trụ, tất cả vị diện đều sinh ra những tồn tại đầu tiên ở chỗ này, và những quy luật trong vị diện này, có một bộ phận cực kỳ lớn những Thánh đạo đều đến từ chính nơi này và lưu lại ở đây, dĩ nhiên, như vậy... vẻn vẹn chỉ là ngụy Thánh trong lời nói của La.
Trên thực tế, những điều này và các linh mà vị diện sinh ra như vậy, bọn chúng rất khó thoát khỏi sự ràng buộc của vị diện, cũng giống như, những vết tích được khắc ghi ở đây, kỳ thực tương đương với các linh đã biến thành đa nguyên vũ trụ, đã biến hình trở thành tay sai dưới sự chiếm hữu nô lệ của đa nguyên vũ trụ.
Vậy Thánh thật sự thì sao...
Trịnh Xá ngẩng đầu nhìn lên, không, cũng không tồn tại quan hệ trên dưới, nơi đây đã không phải là không gian, lại không phải là thời gian, càng không phải là năng lực và vật chất, càng không phải là biển sinh lực gì, tất cả mọi thứ ở đây đều là trừu tượng, giống như là sự tưởng tượng, nhưng lại chân thật hơn tưởng tượng rất nhiều, đây chính là bản chất của đa nguyên vũ trụ, nếu là những ngụy Thánh kia, chỉ chạm trổ một lần vết lõm của chính mình vào mới có thể gặp được, còn nếu là Thánh thật sự, bất kì mọi nơi mọi lúc đều có thể tiến vào, trong nháy mắt những điều Trịnh Xá đang nghĩ này, lập tức tự động chui vào trong đầu hắn.
Còn Thánh thật sự... cũng không khắc trên nền tảng ban tặng này!
Đa nguyên vũ trụ sẽ phát triển, ban đầu chỉ có một điểm nhỏ, do những nguyên nhân không rõ đã tiến hành bùng nổ, sau đó mới sinh ra toàn bộ đa nguyên vũ trụ, thậm chí cho tới bây giờ, đa nguyên vũ trụ cũng vẫn còn đang trưởng thành, không ngừng lớn hơn, đồng thời tăng trưởng theo nền văn minh, đủ các loại các nền văn minh khác nhau, cũng làm cho quy luật đa nguyên vũ trụ trọn vẹn và lớn lên, nếu ví toàn bộ đa nguyên vũ trụ như một cái khay, vậy thì lúc ban đầu cái khay này từ một cái khay nhỏ, lớn lên thành một cái khay của những khối đại lục lớn nhỏ, và ngụy Thánh lập tức chạm trổ vết lõm của mình vào trên cái khay này, độ cao thấp và dày của khay quyết định số lượng nhiều hay ít, cho nên mới có thuyết pháp của Thánh vị.
Mà Thánh thật sự...
Trịnh Xá "xem" đến bên trên, cũng không phải chỗ "cái khay" đa nguyên vũ trụ, mà đang lơ lửng bên trên khay, đã phụ thuộc vào trong đa nguyên vũ trụ, đã chạm trổ vết lõm của mình, nhưng bản thân lại không bị đa nguyên vũ trụ trói buộc, giống như hình chiếu vậy, cũng tức là chỉ phụ thuộc vào vết lõm của hình chiếu của mình trước mắt, nhưng bản thân thì lại không bị đa nguyên vũ trụ trói buộc.
Tự dưng, trong đầu Trịnh Xá đột nhiên lóe lên một ý niệm trong đầu... Nếu có thể thoát hoàn toàn khỏi cái khay này, chạm trổ vết tích của mình ở ngoài đa nguyên vũ trụ, hoàn toàn độc lập ở bên ngoài, tạo ra Thánh đạo thật sự cho riêng của mình thì sao?
Nhưng đây cũng chỉ là một ý niệm trong đầu, lúc trước cũng đã đề cập đến, nơi đây đã không phải là không gian, lại không phải là thời gian, càng không phải là năng lượng và vật chất, càng không phải là biển tinh thần gì đó, tất cả mọi thứ ở đây đều là trừu tượng, giống tưởng tượng, nhưng lại chân thật hơn tưởng tượng rất nhiều, vì vậy ý niệm đang nảy ra trong đầu Trịnh Xá, cùng lúc đó những ý niệm khác cũng đang tiếp nối, chuyện đang làm lúc này của hắn... hoặc có lẽ là, hắn đã không còn cách nào kiềm nén lại, chuyện mà bản năng phải hoàn thành...
Trịnh Xá cảm giác mình đang trôi lơ lửng, tuy là hắn căn bản không nhìn thấy chính mình, cũng không phân chia trên dưới trái phải, nhưng hắn vẫn không rơi xuống trên khay, mà cũng trôi lơ lửng như vết lõm vậy, càng ngày càng lõm sâu vào...
Thánh đạo của ta...
Chính là niềm tin của ta, ta vẫn luôn theo đuổi, vùng vẫy ra khỏi thế giới Luân Hồi tàn khốc này, vùng vẫy ra tất cả mọi sự bất bình và sự hung ác khắc nghiệt này, làm đồng bạn sống lại, mang lại hòa bình cho bọn họ, không có nguy hiểm về tính mạng, trở lại cuộc sống hạnh phúc lúc xưa...
Vì thế, ta không ngại chiến đấu với tất cả mọi vật cản trong thế giới này, ngay cả khi vật cản đáng sợ đến mức nào, mạnh mẽ đến đâu đi nữa, đây... chính là cuộc chiến đấu của người yếu! Ta mãi mãi sẽ dùng cách thức chiến đấu của người yếu để chiến đấu! Đó là hi sinh, đó là niềm tin, đó là tất cả mà các đồng bạn đã ký thác cho sự cường đại nhất của ta!
Ta... chỉ là một người yếu đang vật lộn!
Một cách chậm rãi, cùng với việc Trịnh Xá càng hiểu rõ thêm về bản thân, cái vết lõm này cũng càng sâu thêm, nhưng...
Hắn vẫn chưa làm cho đồng bạn của hắn sống lại! Các đồng bạn đã cho ta danh hiệu tối cường, cũng không phải để cho ta dùng vào việc siêu thoát của mình!
Ta... hổ thẹn khi nhận lấy!
Lúc này, vết lõm đã càng lún sâu hơn, giống như mảnh thủy tinh bị nghiền nát vậy, đã xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt...
Trong nháy mắt kế tiếp, Trịnh Xá mở hai mắt ra, tỉnh lại trong cái mảnh hư vô nhỏ này, từ trên người hắn cũng phát ra bài hát ca tụng thuộc về hắn, đó là sự phấn đấu trong vũng bùn lầy lội, đó là hành động vùng vẫy trong tuyệt vọng, đó là tiếng rít gào của người yếu, đó là tín nhiệm và dũng khí đang được gánh vác, dũng khí lấy thân phận của người phàm để khiêu chiến với thượng thần, đó là đạp lên máu tươi của đồng bạn, đạp lên thi cốt đồng bạn, cũng là sự cố chấp muốn nhào đến để cắn lên người mạnh mẽ một cái, đó là tính không khuất phục, đó là tiếng rít gào vĩnh viễn không chịu thua!
Nghe thấy tất cả những âm thanh này, La im lặng, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Ngu xuẩn... Ngươi mãi mãi vẫn ngu xuẩn như vậy, rõ ràng chính là tự mình đi tìm đường chết... lại biểu hiện sự bất khuất và thẳng thắn như thế... có đáng không? Cái được gọi là Thánh đạo, tất nhiên là sự ngưng kết của tinh tuý thuần túy nhất, sự chần chừ như vậy của ngươi, ngươi... sắp phải gục ngã rồi!"
 

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
203,59
Tu vi
0,00
Còn 1 vấn đề cuối cùng. Tôn cấp tu chân giả = Tôn giả, hay đây là 2 thứ khác nhau :cuoichet:
Khác nhau chứ. Tôn cấp tu chân giả là chỉ cấp độ,thành tựu trên lĩnh vực tu chân còn tôn giả là tôn xưng chứ không phải để chỉ đẳng cấp tu luyện.

Theo ta thì Chân thánh là để chỉ những người ký thác đạo của bản thân vào bản chất của đa nguyên(ngụy thánh là màng đa nguyên) mà muốn ký thác astl vào bản chất của đa nguyên thì bắt buộc phải có đạo lộ của bản thân(tương tự hóa khí làm đạo bên HHTH) + thêm thực lực cực mạnh để có thể tiếp xúc với Bản chất của đa nguyên cụ thể là thực lực phải cỡ tứ đại giai không hay còn gọi là Hoàng cấp thánh vị hay tôn cấp tu Chân giả mới đủ sức.
Trên bản chất thì tôn cấp hay Hoàng cấp không phải là Chân thánh nhưng Tôn cấp hay Hoàng cấp lại hoàn toàn đủ sức để tiếp súc với bản chất của đa nguyên nên chả dại gì mà không up lên Chân thánh(thái nhất,Đế tuấn là trường hợp đặc biệt),nên hoàn toàn có thể nói rằng tôn cấp tu chân giả là Chân thánh cũng không sai nhưng Chân thánh lại không nhất định là tôn cấp tu chân giả.
 
Last edited:

Nate River

Phàm Nhân
Ngọc
24,44
Tu vi
0,00
Khác nhau chứ. Tôn cấp tu chân giả là chỉ cấp độ,thành tựu trên lĩnh vực tu chân còn tôn giả là tôn xưng chứ không phải để chỉ đẳng cấp tu luyện.
Ngô Minh từng nói (ta nhớ ít nhất 2 lần), Tôn giả = tiên thánh kết hợp. Như vậy đây là 1 loại tôn xưng cho người master cả 2 đường?
 

Nate River

Phàm Nhân
Ngọc
24,44
Tu vi
0,00
Khác nhau chứ. Tôn cấp tu chân giả là chỉ cấp độ,thành tựu trên lĩnh vực tu chân còn tôn giả là tôn xưng chứ không phải để chỉ đẳng cấp tu luyện.

Theo ta thì Chân thánh là để chỉ những người ký thác đạo của bản thân vào bản chất của đa nguyên(ngụy thánh là màng đa nguyên) mà muốn ký thác astl vào bản chất của đa nguyên thì bắt buộc phải có đạo lộ của bản thân(tương tự hóa khí làm đạo bên HHTH) + thêm thực lực cực mạnh để có thể tiếp xúc với Bản chất của đa nguyên cụ thể là thực lực phải cỡ tứ đại giai không hay còn gọi là Hoàng cấp thánh vị hay tôn cấp tu Chân giả mới đủ sức.
Trên bản chất thì tôn cấp hay Hoàng cấp không phải là Chân thánh nhưng Tôn cấp hay Hoàng cấp lại hoàn toàn đủ sức để tiếp súc với bản chất của đa nguyên nên chả dại gì mà không up lên Chân thánh(thái nhất,Đế tuấn là trường hợp đặc biệt),nên hoàn toàn có thể nói rằng tôn cấp tu chân giả là Chân thánh cũng không sai nhưng Chân thánh lại không nhất định là tôn cấp tu chân giả.
make sense
 

Dr. Khan

Phàm Nhân
Ngọc
63,54
Tu vi
0,00
Ngô Minh từng nói (ta nhớ ít nhất 2 lần), Tôn giả = tiên thánh kết hợp. Như vậy đây là 1 loại tôn xưng cho người master cả 2 đường?
Bác đừng lấy Ngô Minh giai đoạn này làm nguồn thông tin về tu vi cao cấp được. Vì Ngô Minh giai đoạn này chỉ là 1 tên trach nam mới từ HHTĐ xuyên qua tới.

Còn thông tin về Tôn Giả và Chân Thánh nên lấy từ mấy tên đã chứng được hoặc là liên quan đến đấy. Khi nào Ngô Minh thành Cửu Đầu Thị thì bác hãy lấy hắn làm tiêu chuẩn.

Mà như Trương Hảo Hoán, có công đức lớn đến thế, thân phận cũng dọa người. Thế nhưng hợp lại cũng chỉ đưa hắn đến cấp Chân Thánh, cho thấy Chân Thánh khó thành đến mức độ nào.
 

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
203,59
Tu vi
0,00
Ngô Minh từng nói (ta nhớ ít nhất 2 lần), Tôn giả = tiên thánh kết hợp. Như vậy đây là 1 loại tôn xưng cho người master cả 2 đường?
Ta nghĩ là không. Tôn giả là thành tựu cao nhất mà một tu chân giả có thể đạt đến dưới NVT. NM chỉ học chính thống tu chân ở trên intenet nên thông tin chưa thật sự đủ là hoàn toàn có thể hiểu được. Qua lời Của Chuẩn đề hay khi Ngô minh nhớ về những lời miêu tả phục Hi thì thánh nhân và tôn cấp được nhắc đến song song. Vd như tôn cấp tu chân giả + hoàng cấp thánh nhân hay tiên thiên thánh nhân. Chứ không phải là tu chân + thánh nhân thành tựu tôn cấp tu chân giả. Ở trường hợp này thì Chuẩn đề đáng tin hơn Ngô minh vì Chẩn đề đã từng đạt đến đẳng cấp đó còn NM chỉ vẻn vẹn đọc trên mạng mà thôi có sai sót là hoàn toàn có thể sảy ra. Nhất là tôn giả thì chả có mấy người đạt đến nên cũng chả ai chứng minh được rằng thông tin đó là đúng hay sai.
 
Last edited:

Dr. Khan

Phàm Nhân
Ngọc
63,54
Tu vi
0,00
Chí ít thì cái Huệ Địa Kính nếu ngang với Hạo Thiên Kính thì phải được xếp vào hàng Tiên Thiên Chí Bảo. Thế nhưng HHTĐ không hề biết về Huệ Địa Kính.

Hồng Hoang Thiên Đình cũng không nắm trong tay công nghệ chế tạo Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm và Hỗn Độn Huyền Hoàng Pháo, phải bỏ tiền ra mua.
 

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
203,59
Tu vi
0,00
Ta còn có một thắc mắc là thập đại đỉnh cấp Tiên thiên linh bảo cũng là bản nguyên ngưng kết và meme cũng là bản nguyên ngưng kết nhưng sao ta có cảm giác như đỉnh cao của ttlb không bằng meme đỉnh cao nhỉ🤔🤔
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top