Mà ngô minh bên HHL trở thành vĩnh dạ chi chủ,vĩnh dạ ăn mòn tất cả.
2 chi tiết này khiến ta nhớ đến Bạch Minh Hiên bên HHTH cũng là phản khoa học gia người đứng đầu cũng ăn mòn vặn vẹo tất cả, thực lực cũng tương tương không sai lệch mấy.
Ngô minh vô hạn tiếp cận chung cực.
Ngô minh vì đa nguyên mà trở thành vĩnh dạ chi chủ.
Bạch minh hiên cũng là 1 nhân vật hiếm hoi sánh ngang với BV thời đỉnh cao khi chưa thành tựu NVT.
Bạch minh hiên vì cứu vớt nhân loại mà tình nguyện bị tội nghiệt ăn mòn trở thành người đứng đầu tập đoàn phản khoa học gia.
Có ai thấy vĩnh dạ chi chủ giống với phản khoa học gia đứng đầu giống ta không nhỉ


Bây giờ ta có cách nghĩ thế này.
Nhân Vật Chính là sao? Khí vận đẳng cấp cao nhất? Giờ đã là giải thích Đại Thế hay kịch bản thì có thể là:
Xá, Hiên, Ngô Minh, Sở Hạo, Trương Hằng là Nhân Vật Chính. Tức là thế giới xoay chung quanh bọn hắn, thế giới phải được viết kịch bản sao cho bọn hắn thành tựu cao nhất, đạt được nguyện vọng lớn nhất.
Nhưng cũng câu nói Đại Đạo không thể thay đổi lòng người. Các nhân vật chính cũng có chấp niệm, có hi vọng, có yêu thương, có hi sinh. Bọn hắn vì những điều đó mà phấn đấu. Nếu như thành tựu của bọn hắn xây dựng trên mái thịt của người khác thì bọn hắn phải đi khắc khục, đi bù đắp. Các nhân vật không chính cũng có mong muốn, cũng gào lên bất công, bọn hắn muốn đi đấu tranh.
Cho nên, mới xảy ra vô số tình tiết ngoài kịch bản. Giống như quay một bộ phim, một cảnh có thể phải làm đi làm lại nhiều lần đến khi Đạo Diễn Ok. Các thước phim hỏng cũng được quay lại làm kinh nghiệm- đó là các lệch thái- lệch ra khỏi kịch bản gốc. Các lệch thái này là kết quả của việc các nhân vật không chính đấu tranh, bất chấp, kêu gào mà ra. Nhưng có sao thì không OK thì sẽ cắt thôi, phản đối vô hiệu.
Ví như Cổ, Quân, Minh thì e rằng kịch bản đã định trước bọn hắn thành nvt. Thậm chí nếu là bọn hắn thì 3 lần nguyền rủa hay Đa Nguyên khuyết thiếu (như Bá Vương bên HHTH) cũng chả là vấn đề. Kẻ khác làm không được, bọn hắn muốn thì sẽ làm được vì Tác Giả mong muốn bọn hắn đạt được thành tựu đó, sẽ luôn có kỳ ngộ hay biến động gì đó cho bọn hắn thành tựu cao. Vĩnh Dạ bản thân đã ngang Chung Cực, Ngô Minh là Vĩnh Dạ Chi Chủ thì cũng coi như là hoàn thành mục tiêu theo cách khác.
Như Nhân Loại Huyết Sắc Khí Vận có khi sinh ra để cho Cổ, Quân, Minh có đại thành tựu. Nhân Loại đau khổ, giãy dự có khi là để làm "chất dinh dưỡng" cho 3 người này. Ba người họ có đại thành tựu, đã hiểu rõ tiền căn hậu quả nên sao có thể chấp nhận. Kết quả Cổ khai thiên ngã xuống, Quân hợp đạo ngã xuống, Ngô Minh sau khi dựng nên nhân loại đạo thống đã thử đi thay đổi nhưng vô hiệu. Tất cả câu chuyện này chỉ vì đám Nhân Vật Chính đã không chấp nhận "kịch bản" mà Tác Giả giao cho họ.
Ví như, nếu Tinh Linh Chi Tông không phản bội ngay lúc đó mà chờ sau đó vài ngày thì nội dung sẽ khác. Tinh Linh Tộc quyết tâm bao dung Nhân Loại, Hạo cưới Eys, có con, thành Tinh Linh và thành Thánh. Nhưng như vậy thì đâu còn kíp nổ Huyết Sắc Khí Vận cho Cổ và Quân. Thế nên Tinh Linh Chỉ Tông phải phản bội, nhưng là bị dụ dỗ phản bội bởi tiếng nói của Tác Giả (Đạo Diễn), vì Tác Giả không thể tác động lên nhân tâm, chỉ có thể dụ dỗ hay làm họ hiểu nhầm bởi các thông tin sai.
Như Đế Tuấn, nếu như hắn thành công thí nghiệm cho Nhân Loại phát triển người vị diện thì với vị trí của hắn, hắn sẽ không ngần ngại mà cướp sạch Nhân Loại để đưa Nhân Loại ra sinh sống ngoài vị diện. Cái này hắn từng hướng Ngô Minh mà cam đoan. Nhưng như vậy làm sao có kíp nổ cho Cổ, Quân, Minh, Hạo. Cho nên, thí nghiệm của hắn thất bại.
Nhân Loại sau đó tìm đường đi ra vị diện ở timeline Tháp Ký Nguyên, kết quả là bị "lệch thái" là đoạn phim bị sai phải quay lại. Hậu quả là dung nhập vào Vĩnh Dạ.
Gọi là Nhân Vật Chính thì chả bằng gọi là Đại Đạo Chi Tử hay Tác Giả Đứa Con Tinh Thần hợp lý hơn. Trong Vô Hạn Tương Lai cũng đã định nghĩa Nhân Vật Chính là Con Cưng của Đại Đạo, Sủng Nhi của Vận Mệnh.
Sử Trung là kiểu "ngoài ý muốn", kiểu như Tác Giả sửa quá nhiều thì sẽ có chỗ không hợp lý. Mà chỗ không hợp lý này là Siêu Thoát Hạt Giống. Sử Trung đóng vai trò như là tên "trợ lý" mang t.ư tưởng hơi phản nghịch, là một đạo chạy thoát khỏi kịch bản. Nhưng loại "chạy thoát" này không phải là không có hạn chế. Hách Khải là Nhân Vật Chính, vì lợi ích của Hách Khải nên mới có Sử Trung, loại "chạy thoát" của Sử Trung không hoàn chỉnh, chí ít hắn phải đi giúp Hách Khải, hắn có thể ưa can thiệp thứ gì tùy nhưng không được đụng vào bọn Nhân Vật Chính, hoặc can thiệp của hắn vì đủ thứ "lý do" cũng phải đem kết quả cuối cùng là rèn luyện hay có lợi cho Nhân Vật Chính.
Lý do Sử Trung siêu thoát có khi vì kịch bản yêu cầu chỉ có siêu thoát mới giúp được Hách Khải, cần có lý do để Sử Trung giúp Hách Khải, thế là ra vụ quan hệ Sử Trung và Hách Khải. Sử Trung không muốn siêu thoát cũng không được, hắn không siêu thoát thì ai giúp Hách Khải?
Cái Công Đức Lịch như vậy, e rằng chỉ là "bài học lịch sử" cho Nhậm Hoàng mà thôi. Chí Thánh Vị Cách lúc đó sinh ra là để cho hắn.
Đây cũng là cái mà Hiên hay Hy truy cầu. Hy bất chấp mọi thủ đoạn để truy cầu, Hiên thì lành hơn nhưng đó vẫn là cái hắn đang truy cầu. Ngô Minh, Xá, Trương Hằng cũng truy cầu tương lai, truy cầu nhảy ra khỏi kịch bản dù rằng kịch bản đó "vì bọn hắn"! Chí ít, bọn hắn lên chức trợ lý đạo diễn thay vì diễn viên chính.
Hoặc là nếu Siêu Thoát, sẽ không có kịch bản nào nữa, bọn hắn hi vọng Đa Nguyên của bọn hắn khi đó sẽ tự do vì bọn hắn đã đến đích.