Luận Truyện Lịch Hồng Hoang - Zhttty



Mời chư vị đạo hữu gần xa tham gia thảo luận, chém gió: [Thảo Luận] Kết Cục Cuối Cùng - Zhttty


Giới thiệu :
Một câu truyện đã phát sinh thật lâu về trước...
Đó là niên đại nhân loại trầm luân trong vô biên huyết sắc, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, muốn sống không được, muốn chết không xong...
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Bàn, ra đời một đứa bé tên là Cổ...
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Hồng, ra đời một đứa bé tên là Quân...
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Lý, có ba huynh đệ đang kéo dài hơi tàn
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Je, ra đời...
Đó là một câu chuyên phát sinh từ cách đây rất, rất lâu...
Đó là câu chuyện về nhân loại vô cùng phấn đấu, ngàn vạn hi sinh và cuối cùng Khai Thiên Lập Địa, đó chính là...
Lịch Hồng Hoang!

 
Last edited by a moderator:

haipvcntt2

Phàm Nhân
Ngọc
16,54
Tu vi
0,00
Khôi hài của lão Z hạn mức cao nhất của nó là 1 tỷ thì mấy cái như kinh dị, buồn chán,.. chỉ có hạn mức cao nhất vài ngàn@@.
Nói chứ cái tội nghiệt bên hhth ta thấy nó đại diện cho sự buồn chán đấy chứ, sống qua lâu, trải qua quá nhiều cung bật cảm xúc thì cảm xúc dần bị trơ đi thay vào đó là buồn chán, phàm nhân thì 50,60 tuổi đã thuộc dạng trải đời rồi, những cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, bất ngờ,... đều nhạt dần. Vài trăm tuổi, vài ngàn tuổi, vài triệu, vài tỉ, vài kỷ nguyên. Đó cũng là buồn chán đại đạo đấy chứ@@
Ta nghĩ khôi hài đại đạo có thể làm giảm đi 1 xíu mặt trái thần vì nó sẽ khiến sự buồn chán này giảm 1 xíu bằng sự hài hước:cuoichet: Tất nhiên ở cấp độ vài tỉ lần chúng ta khó hình dung được
 

ĐHT

Phàm Nhân
Ngọc
117,19
Tu vi
0,00
Cái này ngắn gọn bằng một câu " râu ông nọ cắm cằm bà kia ", một vật, một con vật được cấu tạo từ những thành phần của vật thể khác, có sinh mệnh được lão Z gọi là con vật vô tự ( cấu tạo từ những thành phần không hoàn chỉnh ).
Nghe ghê gớm quá ta ??? Đống gạch men ở vĩnh dạ không phải lão cũng miêu tả giống giống vậy sao ???
😂😂😂 Úi giời ơi khủng bố quá 😂😂😂
Nói thực thì ta cũng không biết lão nghĩ như nào nhưng mà là ta thì thà trực diện Tử Tiêu Thần Lôi hay Hư Không Đại Quân còn hơn trực diện một bông hoa làm từ sh*t trộn với socola mà bên trong lại có mạch máu nhiễm với mấy con c*c giả làm từ viên thành của ruột có nhiệt độ nóng hơn mặt trời hay các loại....
 

ĐHT

Phàm Nhân
Ngọc
117,19
Tu vi
0,00
Khôi hài của lão Z hạn mức cao nhất của nó là 1 tỷ thì mấy cái như kinh dị, buồn chán,.. chỉ có hạn mức cao nhất vài ngàn@@.
Nói chứ cái tội nghiệt bên hhth ta thấy nó đại diện cho sự buồn chán đấy chứ, sống qua lâu, trải qua quá nhiều cung bật cảm xúc thì cảm xúc dần bị trơ đi thay vào đó là buồn chán, phàm nhân thì 50,60 tuổi đã thuộc dạng trải đời rồi, những cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, bất ngờ,... đều nhạt dần. Vài trăm tuổi, vài ngàn tuổi, vài triệu, vài tỉ, vài kỷ nguyên. Đó cũng là buồn chán đại đạo đấy chứ@@
Ta nghĩ khôi hài đại đạo có thể làm giảm đi 1 xíu mặt trái thần vì nó sẽ khiến sự buồn chán này giảm 1 xíu bằng sự hài hước:cuoichet: Tất nhiên ở cấp độ vài tỉ lần chúng ta khó hình dung được
Nếu bác đã đọc cái câu chuyện về một thằng cha xuất t*nh làm ngập lụt cả địa cầu hay thằng cha ị đùn sinh ra cả Mặt Trời và các bác nhận ra rằng đây mới chỉ là cấp độ thấp của Khôi Hài là đủ thấy nó khủng bố rồi.
 

Dawn

Phàm Nhân
Ngọc
82,55
Tu vi
0,20
Đúng rồi, có cái trước em tính hỏi các bác, trong thế giới của lão Z, khôi hài có thể tính là đại đạo cực kỳ khủng bố, vậy những thứ như hỗn loạn, trầm lặng, hy vọng, thất vọng, những cảm xúc tiêu cực, tích cực, sao không thể trở thành đại đạo cực kỳ khủng bố ?
Nếu tạo ra tiếng cười có thể khủng bố tới cực điểm, thế thì những thứ vốn dĩ bình thường đã khó chịu như cực điểm tĩnh lặng, cực điểm hỗn loạn sao lại không bằng khôi hài đại đạo ?
Theo ý em thì lão Z muốn đưa ra những khía cạnh không ai ngờ tới nên lão đã chọn khôi hài, nhưng tài trí, trí óc của lão thực sự là không đủ thông minh để tạo ra một thế giới quan lão muốn hướng tới.
Đơn giản như thế giới quan của Marvel, đâu phải một tác giả tạo thành đâu, nó là rất nhiều người cùng tạo lên nhưng vẫn có vô vàn hạt sạn không thể giải thích bằng logic. Thế nên với trí thông minh của một mình lão Z mà muốn tạo ra một thế giới quan mới mẻ mà hợp lý là gần như không tưởng.
Ta có đọc một câu truyện khác nó có một số đoạn lý giải về khôi hài khá lý thú để ta trích ra cho bác xem.
"Khôi hài nhân vật, là sẽ không dựa theo một cái bình thường logic làm việc. Bọn hắn sẽ không so đo một cái giá lớn, bọn hắn có khả năng sẽ vì đạt thành một cái rất nhỏ mục đích, mà hoa phí cực lớn đại giới —— vẻn vẹn vì hài kịch hiệu quả."

"Đúng vậy, vì ngoài dự đoán mọi người, xây dựng một loại sai chỗ cảm giác. . ." Một cái khác tóc nhuộm thành màu hồng, kiểu tóc ngổn ngang thấp bé nữ nhân nói ra nói ra: "Bình thường đến nói, một cái nhân vật tại truy đuổi mục tiêu quá trình bên trong, nếu là hoàn thành càng cao tầng thứ mục tiêu, liền sẽ lập tức dừng lại. Thế nhưng, hài kịch nhân vật sẽ không tên liền có một loại cố chấp cảm giác. Bọn hắn ở đạt thành càng cao tầng thứ mục đích về sau, ngược lại sẽ bỏ đi như lý, quả thực là đi truy tầm nguyên thủy, tầng thấp mục tiêu. Hoặc là, hắn truy đuổi cái mục tiêu này, thanh toán một cái giá lớn vượt xa cái mục tiêu này."

Nghe Mễ Khinh Lâm, Andrew gãi đầu một cái: "Theo cái này cách nói, gia hỏa này chẳng phải là rất vô hại? Nếu như hắn thực trở thành hiệu suất cao nhân vật, sẽ rất khó thu hoạch gì đó 'Kế hoạch bên ngoài lực lượng'?"

" 'Một cái giá lớn' vật này không nhất định phải do bản thân tới thanh toán." Huxley nói: "Ta cũng không hi vọng nhìn đến cái này vật thí nghiệm nghĩ muốn ăn bánh rán, liền không cẩn thận nổ rớt nửa cái thành phố tin tức."

"Bộ này logic xuống, hắn vì 100 khối tiền nổ Mặt Trăng, cũng không đáng đến kỳ quái." Mễ Khinh Lâm nói ra: "Từ cá nhân hắn tới xem, cá nhân hắn luôn có thể đạt được cá nhân tiểu mục tiêu. Thế nhưng, toàn bộ thế giới chỗ thanh toán một cái giá lớn, lại xa so với 'Bình thường đạt thành cái mục tiêu này cần thiết một cái giá lớn' muốn cao."

Andrew gãi đầu một cái: "Khôi hài cái đồ chơi này, nguyên lai là tàn nhẫn như vậy sao?"

"Khôi hài tàn nhẫn, là vì 'Cười' loại vẻ mặt này, từ sinh lý học bên trên đến nói, liền rất tàn nhẫn." Mễ Khinh Lâm hai tay chống lấy cằm: "Ngươi biết không? Ở linh trưởng chủng loại biểu lộ trong lời nói, cười nham nhở, là biểu thị 'Ta địa vị xã hội so ngươi càng thấp', 'Ta khuất phục tại ngươi', 'Ta đối với ngươi tuyên thệ trung thành' . Hầu tử có bị đánh đập về sau, mới sẽ hướng cường tráng hơn hầu tử lộ ra mỉm cười biểu lộ."

"Cười chính là tàn nhẫn như vậy đồ vật —— chí ít có tàn nhẫn như vậy một mặt." Mễ Khinh Lâm nói ra: "Chính là bởi vì cười chính là tàn nhẫn như vậy, cho nên hài kịch cũng là như thế tàn nhẫn. Hài kịch kiểu gì cũng sẽ tồn tại bi tình nội hạch, bởi vì hài kịch hạch tâm nhất chính là nhìn người chịu khổ, từ nhân vật cực khổ, khiến cho người xem sinh ra trên tâm lý cảm giác ưu việt. . ."
Còn theo ta lý giải thì cái khôi hài của lão z không chỉ vẻn vẹn là buồn cười và miêu tả của lão cũng không phải vì mục đích gây cười mà chỉ là đang thể hiện cái việc được cho là hài hước đó nó lố bịch cỡ nào. Nói đúng hơn là lão đang nhằm vào cái phi logic của những hành động được cho là hài hước hơn là đang cố gắng gây cười.

Bác có nhớ kết quả của những thế giới bị Hạo Thiên nuốt chửng không? Cả thế giới đó trờ thành một trò cười. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế thì không. Điều đó có nghĩa là mọi thứ bác làm đều là vô nghĩa, mọi niềm tin bác có đều là hư vô, mọi bi kịch của bác đều chẳng đáng nhắc tới, mọi cố gắng, mọi hi sinh. mọi hy vọng đều chẳng còn có ý nghĩa gì cả. Bởi vì tất cả đều là một hồi trò cười. Thế giới chẳng khác nào một bọt nước mong manh chạm vào sẽ vỡ, thổi cái sẽ tan, cả thế giời mông lung như là một trò đùa. Khôi hài đến cực điểm chẳng khác nào phủ nhận hết mọi thứ cả.
 

ĐHT

Phàm Nhân
Ngọc
117,19
Tu vi
0,00
Lão Z miêu tả Khôi Hài trong truyện là còn chính diện chán, chơi đủ combo từ Bi sinh Hài từ Nộ sinh Hài, từ Ái sinh Hài cùng từ Ố sinh Hài nó đã bao quát đủ Nhân Sinh rồi, càng đừng nói đến các cung bậc cảm xúc khác, thậm chí đến cuối cùng thì Đại Đạo cũng chỉ là một trò cười, Lý chính là chuyện tiếu lâm, phủ nhận luôn cả Logic Thiên Đạo....
 

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
203,59
Tu vi
0,00
Khôi hài của lão Z hạn mức cao nhất của nó là 1 tỷ thì mấy cái như kinh dị, buồn chán,.. chỉ có hạn mức cao nhất vài ngàn@@.
Nói chứ cái tội nghiệt bên hhth ta thấy nó đại diện cho sự buồn chán đấy chứ, sống qua lâu, trải qua quá nhiều cung bật cảm xúc thì cảm xúc dần bị trơ đi thay vào đó là buồn chán, phàm nhân thì 50,60 tuổi đã thuộc dạng trải đời rồi, những cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, bất ngờ,... đều nhạt dần. Vài trăm tuổi, vài ngàn tuổi, vài triệu, vài tỉ, vài kỷ nguyên. Đó cũng là buồn chán đại đạo đấy chứ@@
Ta nghĩ khôi hài đại đạo có thể làm giảm đi 1 xíu mặt trái thần vì nó sẽ khiến sự buồn chán này giảm 1 xíu bằng sự hài hước:cuoichet: Tất nhiên ở cấp độ vài tỉ lần chúng ta khó hình dung được
Buốn chán chính là sự tra tấn kinh khủng nhất vào tâm trí mà bác.
Nhất là khi muốn sống không được mà muốn chết cũng chả xong.
 
Last edited:

oceankingdom

Phàm Nhân
Ngọc
-59,35
Tu vi
1,00
Bây giờ so sánh giữa hai người, một người bị cực độ khôi hài bao vây, với một người bị cực độ nhàm chán bao vây, các bác nghĩ bên nào bị tẩu hoả nhập ma trước ?
Các bác chắc biết thí nghiệm nhốt 1 người vào một căn phòng hoàn toàn trắng tinh, không có một tiếng động gì có thể phát ra xung quanh trong căn phòng đó. Kết quả thí nghiệm là gì các bác biết cả rồi.
Những cái các bác ví dụ nó không thuộc về khôi hài, các bác đem những thứ thuộc về kinh tởm, kinh hoàng đem ví dụ sang khôi hài. Vậy cụ thể khôi hài bao trùm kinh hoàng, hay kinh hoàng bao trùm khôi hài ??? Hay nếu tách riêng những cái thuộc về cảm xúc tiêu cực ra thì khôi hài lại không đáng một xu ???

P/s : Các bác spoiler chút, Varotian trong đội của Hạo là Thái thượng lão quân chuyển thế hả ?
 

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
203,59
Tu vi
0,00
Bây giờ so sánh giữa hai người, một người bị cực độ khôi hài bao vây, với một người bị cực độ nhàm chán bao vây, các bác nghĩ bên nào bị tẩu hoả nhập ma trước ?
Các bác chắc biết thí nghiệm nhốt 1 người vào một căn phòng hoàn toàn trắng tinh, không có một tiếng động gì có thể phát ra xung quanh trong căn phòng đó. Kết quả thí nghiệm là gì các bác biết cả rồi.
Những cái các bác ví dụ nó không thuộc về khôi hài, các bác đem những thứ thuộc về kinh tởm, kinh hoàng đem ví dụ sang khôi hài. Vậy cụ thể khôi hài bao trùm kinh hoàng, hay kinh hoàng bao trùm khôi hài ??? Hay nếu tách riêng những cái thuộc về cảm xúc tiêu cực ra thì khôi hài lại không đáng một xu ???

P/s : Các bác spoiler chút, Varotian trong đội của Hạo là Thái thượng lão quân chuyển thế hả ?
Varotian là Varotian thái thượng lão quân là thái thượng lão quân không phải cùng một người nha bác.

Varotian lúc mạnh nhất cũng phải cỡ tứ đại giai không thậm chí đại la chứ không đùa đâu.

Kinh tởm đối với người trong cuộc nhưng sẽ là khôi hai đối với người xem.
 

oceankingdom

Phàm Nhân
Ngọc
-59,35
Tu vi
1,00
Varotian là Varotian thái thượng lão quân là thái thượng lão quân không phải cùng một người nha bác.

Varotian lúc mạnh nhất cũng phải cỡ tứ đại giai không thậm chí đại la chứ không đùa đâu.

Kinh tởm đối với người trong cuộc nhưng sẽ là khôi hai đối với người xem.
Thấy có đoạn hắn hồi lại bình thường có khí thái thanh, làm em tưởng :)))
Với lại theo em thấy chỉ có khôi hài trở thành đại đạo, vốn chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là chỉ có khôi hài mới có thể luyện. Còn mấy thứ như khủng bố, kinh hoảng hay cực độ nhàm chán các thứ, vốn không thể luyện, vì chưa luyện đã chết ráo rồi, không ảnh hưởng tới bản thân thì đối tượng luyện tập đã chết sạch rồi lấy gì mà luyện.
 

haipvcntt2

Phàm Nhân
Ngọc
16,54
Tu vi
0,00
Cá nhân ta nghĩ đại đạo không phân mạnh yếu, tuỳ từng người thôi. Có thể trong vũ trụ hh thì lực lượng và khôi hài đăng đỉnh. Nhưng vô hạn đa nguyên bên ngoài chắc còn có đại đạo khác không kém.
Riêng về cái độ tởm lợm thì khôi hài đại đạo phải gọi biến thái bằng bố:cuoichet: ta không tưởng tượng được gấp ngàn lần cái cảnh " 2 girl 1 cup" nó sẽ ntn nữa@@
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top