Hệ thống sức mạnh đa nguyên thế giới
Ví dụ rõ ràng nhất là thế giới Vô Hạn. Nếu như không nhìn vào chiến tích thì sẽ khó mà kết luận được nhân vật đó mạnh hay yếu, ngay cả trong trường hợp lực lượng không đồng nhất với nhau. Các nhân vật phản diện kiểu Tứ Đại Thiên Vương thường xuyên đấu tranh với nhau, không thống nhất ý kiến các kiểu. Bất quá ưu thế của loại hình hành chính ngược lại có chỗ thể hiện thông qua đánh giá của Chủ Thần, và (tất nhiên) “bàn tay vàng” sẽ được ưu ái hơn (rất nhiều) về mặt lợi thế. Mà cấp độ hành chính ở đây có loại cao thì cao quá đáng, phế cũng phế quá đáng.
Hệ thống sức mạnh có thể làm sụp đổ thế giới
Kiểu vĩnh sinh thế giới. Cường giả thắng, kẻ yếu vong, mặc dù có sức mạnh đẳng cấp, thế nhưng đối với cường giả thì cũng không trọng yếu mấy, một vả đi một đám. “Bàn tay vàng” ở thế giới này thì… toàn tăng lực lượng may mắn, rớt xuống bùn cũng có thể nhặt được bí kíp Thần cấp, té xuống giếng cũng lấy được Thần khí. Đẳng cấp thì… coi như để có cái nhìn xem là được.
Hư danh:
Trong thế giới “cường giả vi tôn”, hư danh là loại hình không trọng yếu và gần như vô dụng, ví dụ rõ ràng nhất là cái đám thổ phỉ sơn tặc hải tặc kiểu: “Từ cổ chí kim, đầu đội trời chân đạp đất, nghe danh không ai không sợ, biệt hiệu Tiếu Cuồng Đao, một đao ra một tiếng cười. Ta là…”, thì ngay cả cường giả Nguyên Anh kỳ chưa ra sân, độc giả cũng sẽ không cho là thực lực còn không bằng cái đám Kim Đan kỳ hỗn tạp đó, có khi một vả văng răng một đám. Mà trong thế giới võ hiệp, Võ Đang chưởng môn hay lấy mấy cái cuộc thi như Hoa Sơn Luận Kiếm để kiểm tra ban thưởng cho đệ tử môn phái, thì hầu như sẽ xuất hiện cảnh đám đệ tử nội ngoại môn xì xào bàn tán là các đệ tử thân truyền, các đại đệ tử mạnh lắm, thế nhưng là chưa có đánh qua ai cũng không xác định kết quả, mà khi đụng “bàn tay vàng” thì thôi, không bàn tới nữa.
Chiến tích:
Thực tế mà nói, chiến tích vượt cấp mà đánh tại thế giới có hệ thống sức mạnh phân chia rõ ràng thường sẽ không phổ biến,hình tượng nhân vật chính đang ở sơ cấp ma pháp sư vượt cấp đánh bại cao cấp ma pháp sư, độc giả cũng sẽ không cảm thấy sơ cấp mạnh hơn so với cao cấp, mà là “bàn tay vàng” nó mạnh từ hồi nó mới đẻ rồi. Mà đa nguyên hệ thống thì lại chủ yếu đánh giá tiêu chuẩn dựa trên chiến tích, đây là hình mẫu hành chính phổ biến đặc thù, kiểu “cầu phú quý trong nguy hiểm”.
Loại hình chiến đấu / chức nghiệp:
Đều có sự tương khắc nhau, và phát triển theo thời gian, ví dụ Chiến sĩ cấp cao chính là đánh không lại cao cấp pháp sư,nhưng cấp thấp chiến sĩ thường xuyên có thể chiến thắng cấp thấp pháp sư, từng hệ thống đều có giai đoạn đặc sắc với các đặc tính riêng biệt. Và tất nhiên là “bàn tay vàng” chức nghiệp nông dân cũng có thể đánh bại cả ma vương.
Biểu hiện:
Biểu hiện là một yếu tố rất quan trọng, đặc biệt đối với chiến tích có sự tương hỗ cực lớn, cũng có thể nói khi hệ thống sức mạnh không rõ rệt, đại khái lực chiến của hai bên gần như tương đồng, hoặc có khác biệt không lớn lắm, thì khi này biểu hiện xuất thần từ các chiến tích chiếm chín thành của chiến thắng, kiểu như lên tinh thần: “Ta đây đã từng hạ cả Thần, cỡ ngươi thì nhằm nhò gì”, hoặc đôi khi bỗng dưng nổi lên sức mạnh tình bạn cha con, sức mạnh của sự hồi tưởng, hoặc hiệu ứng ngược khi phản diện bị chiến tích trong quá khứ làm nên biểu hiện vụng về, thường thấy nhất là khi trùm cuối đứng ra nói quá nhiều, khinh địch, không dùng hết sức ngay từ đầu mà cứ tăng dần đều đến khi bị đập ra bã thì nuối tiếc… Đại khái vậy
Cấp bậc trong hành chính hệ thống:
Công Hầu Bá Tử Nam - Tước, Sơ Tiểu Trung Đại Thần - Thừa, thôn hương huyện thị tỉnh. Xã hội hành chính đẳng cấp đồng dạng trên cơ bản là không đáng nhắc đến trong thế giới “cường giả vi tôn”. Bất quá rõ ràng nhất là chế độ đẳng cấp cũng là có thể viết ra tuỳ tiện, và rất dễ xây dựng. Ví như những kẻ thực quyền hoặc là tiểu nhân đắc chí liền có thể giẫm người có thực lực hoặc quyền thế không bằng mình. Nhưng như nói ở trên, tại thế giới đa nguyên có chủ thần hoặc là chư thần loại hình quy tắc, hệ thống hành chính lại được coi trọng.