Bạch Ngọc Tu Tiên - Phần 2: Thiên Kiếp Vẫy Vùng

Vạn Kiếm Chi Vương

Hợp Thể Hậu Kỳ
Ngọc
279,81
Tu vi
1.299,69
BNTTL_2.png


Bạch Ngọc Tu Tiên - Phần 1: Nguyên Anh Độ Kiếp

Nhắc lại phần trước, hắn - thiếu chủ Vạn Kiếm Các - vô tình bị Xuyên Không vào Bạch Ngọc giới, quyết tâm đi theo con đường tu tiên đầy chông gai và thử thách. Cũng vì là con đường nghịch thiên nên sau khi hắn Độ Kiếp Kết Anh thành công, thì trời cao ghen ghét, đẩy hắn vào Không Gian liệt phùng 10 vạn năm không hẹn ngày trở lại.

-----o0o-----​

Ở đâu đó trong vô tận hư không có một người đã vẫy vùng giữa hàng ngàn khe hở Không Gian tìm lối đi về lại Bạch Ngọc giới diện. Đã hơn 10 vạn năm trôi qua, con người ấy vẫn kiên trì tìm lối đi trở về nơi mà hắn quyết chí tu hành, lập công danh thiên thu vạn đại.

Quả thật trời không phụ lòng người, sau hàng vạn năm tìm kiếm cuối cùng hắn cũng tìm thấy tiết điểm Không Gian nối thẳng về Bạch Ngọc giới. Hắn vội vã xuyên qua tiết điểm để về chốn cũ… nhưng không ngờ phút cuối cùng lại bị một cơn gió lốc thời gian cuốn hắn vào khe nứt ngay cạnh tiết điểm…

Năm ngàn năm sau, một tia sáng loé lên từ khe nứt đó, lao vụt qua tiết điểm tiến thẳng vào Bạch Ngọc giới diện.

Rầm…

Sau khi khói bụi tan đi, dưới hố sâu vạn trượng là một thân hình rách rưới tàn tạ đến thê lương. Mặc dù khá chật vật nhưng… hắn… đã trở lại Bạch Ngọc giới diện… nụ cười khẽ nhếch trên miệng, hắn tập tễnh đi về phương xa nơi đô thành tập nập, lầu các xa hoa…

Trong suốt hơn 10 vạn năm bị nhốt trong Không Gian liệt phùng, tu vi của hắn không tăng một chút nào vì linh khí trong Không Gian quá mức mỏng manh, hắn giữ được nửa cái mạng đã là một sự cố gắng rất lớn, một nghị lực phi thường, một niềm tin sắt đá về việc trở lại chốn xưa để tung hoành. Trong hơn 10 vạn năm đó, hắn đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch sau khi trở lại Bạch Ngọc giới diện, nhưng giờ tất cả đều bỏ xó vì…. hắn không có tiền…

Để có thể tồn tại trong thời điểm khó khăn nhất, hắn quyết định quay lại Thảo Luận Cốc của Phàm Nhân Tông, ở đó hắn vẫn còn bạn bè, có thể kêu gọi giúp đỡ qua ngày khốn khó. Nhưng khi hắn lết được cái thân xác rã rời về đến Thảo Luận Cốc thì hắn chợt nhận ra một sự thực phũ phàng. Hơn 10 vạn năm đã qua đi, Thảo Luận Cốc nay đã khác xưa, lớp lớp anh tài mới nổi thay nhau xuất hiện, còn những lão quái ngày xưa đã ở ẩn gần hết. Đứng trước cảnh thương hải tang điền, cảnh còn người mất, hắn quyết định... dứt áo ra đi.

Hắn giờ đây vô sản, không động phủ tông môn, không ngọc, không túi trữ vật, không bạn bè thân hữu… thực sự làm hắn nổi lên sự bi phẫn cùng cực, hắn đã tốn rất nhiều khí lực để trở về, vậy mà hiện thực quá phũ phàng. Hắn không còn cách nào khác, đành tìm đến quán t.ư Vấn tìm cao nhân chỉ điểm.

Tuy nhiên, khi hắn vừa rời khỏi Thảo Luận Cốc thì một sự kiện chấn động giới diện xảy ra, Thiên Kiếp phủ xuống, toàn giới diện như sôi trào lên, các tu tiên giả thi nhau tấn cấp tu vi nhằm giữ lại ngọc, riêng hắn thì lắc đầu cười khẩy vì… hắn làm gì có đồng nào.

Sau khi Thiên Kiếp phủ xuống, tu tiên giả toàn giới diện bị trấn áp tu vi, tụt xuống Phàm Nhân, bất kể Nguyên Anh, Hoá Thần, Luyện Hư…. Ngoài ra do xảy ra Thiên Kiếp, vậy nên giới diện bị đảo lộn hoàn toàn, những BBK thần thánh, Lan Điệp,… đã bị chôn vùi vào trong khe nứt Không Gian không biết ngày nào trở lại. Những bí mật ẩn sâu nhất lại vô tình hiện thế. Tuy nhiên vì sự xáo trộn toàn giới diện đó đã làm nảy sinh một nghề mới lạ, nghề Trộm Ngọc.

Hắn lang bạt khắp sơn hà, tìm tòi các động phủ, bí cảnh.... bị chôn sâu nay bỗng hiện thế nhằm tìm kiếm cơ duyên tấn thăng Hoá Thần. Nhưng, sau bao lần bị dí chạy khắp giới diện vì tính tò mò, hắn buộc phải từ bỏ việc tìm tòi các động phủ hay tham gia các bí cảnh. Hắn phải nghiêm túc suy ngẫm lại về con đường tương lai sắp tới.

Hắn trong giai đoạn đầu kiên quyết sống theo bản tâm, nhưng vì sinh tồn, hắn buộc phải dằn lòng mà đi trộm ngọc để duy trì cuộc sống cho đến khi đến được quán t.ư Vấn trong thành Tụ Nghĩa Đường. Mặc dù chỉ gọi là Thành nhưng Tụ Nghĩa Đường là một thành trì liên hợp của nhiều thành nhỏ khác nhau, to lớn không khác gì một Tiên Vực. Đứng đầu thành trì nghe đồn là 2 lão quái đã tu luyện hàng ức vạn năm, tu vi thâm sâu không lường được. Sau khi hắn vào thành, hắn mới phát hiện ra, các cao nhân ở quán trước đây đều đã ở ẩn, lâm vào thế bí hắn buộc phải ở lại thành Tụ Nghĩa Đường sống tạm tìm phương hướng khác.

Vì để duy trì cuộc sống, hắn buộc phải tiếp tục nghề trộm ngọc. Trong 1 lần hắn lẻn vào động phủ của một tu tiên giả thuộc Tầm Thư Các, hắn trộm được một khoản kha khá nên quyết định ra quán t.ư Vấn uống nước chè, nhâm nhi vài hạt linh đan (lạc) và hóng chuyện giới diện, vì quán t.ư Vấn vốn là nơi mà các tu tiên giả hay qua lại nên tin tức rất linh thông.

Trong lúc hắn đang rung đùi thưởng thức cốc linh trà (trà đá) thì một cô nương tiến vào quán. Cô nương có dáng đi nhí nhảnh kiểu cà tưng, hai bím tóc vung vẩy qua vai, thực sự rất cu te hột me bước vào quán gọi cốc trà sữa trân châu không sữa. Sau khi tu một hơi hết 3/4 cốc thì cô nương đó bắt đầu chém gió dạt dào đến mức… vung hết cả nước miếng ra.

- Thực sự giới diện này loạn hết rồi các đạo hữu ah. Bản cô nương mới trả lương cho thư ký riêng hôm qua xong mà hôm nay thư ký báo là có trộm đột nhập động phủ, cuỗm đi non nửa tài sản. Hừ hừ, đừng để bản cô nương biết đó là ai, nếu không thì….

Hắn đang ngồi nhâm nhi ly trà đá bên cạnh tí sặc, ho sù sụ. Vì tiếng ho này mà hắn bị cô nương kia lườm một cái vì cắt ngang bài chém gió của nàng. Đột nhiên, hắn cảm thấy cơ thể hắn bị một dao động thần hồn thoáng qua. Rất nhanh, hắn làm ra quyết định tức thì.

- Cô nương ah, tại hạ hình như có phát hiện ra kẻ đã lẻn vào động phủ của thư ký cô nương trộm đồ, vậy để tại hạ bảo hắn đem trả lại nha.

Cô nương kia lườm hắn một cái nữa, tí thì bị lác, xong phán một câu xanh rờn:

- Bổn cô nương đâu thiếu ngọc để bảo kê thư ký, nhưng nếu đạo hữu biết thì nhớ bảo người kia liệu mà trả lại ngọc, không thì đừng để bản cô nương bắt được, nếu không thì…. hừ hừ….

Cô nương kia thở phì phò dường như đang trút toàn bộ sự căm hờn lên cốc trà sữa tội nghiệp.

Hắn toát hết cả mồ hôi hột, vì hắn biết mặc dù giới diện có nhiều sự xáo trộn sau Thiên Kiếp nhưng thời gian này mọi người đã khôi phục tu vi. Cô nương kia hắn nhìn không thấu, vậy nên hắn không dám làm càn, vội vàng đứng dậy trả tiền rồi đi thẳng. Hắn biết, cô nương kia chắc chắn đã nghi ngờ hắn, vậy nên vào lúc trời mờ tối, hắn lại lẻn vào động phủ của cô thư ký kia, đem trả toàn bộ số ngọc mà hắn đã trộm. Sau khi chuồn ra khỏi động phủ đó, hắn mới thở phào một cái.

- Thôi, coi như của đi thay người.

Ngày hôm sau hắn quyết định trở lại quán t.ư Vấn nhằm nắm bắt tình hình. Hắn biết hắn đã bị ghim, trốn không thoát, vậy nên thay vì trốn khỏi thành Tụ Nghĩa Đường, hắn quyết định trở lại quán t.ư Vấn nhằm xem xem cô nương kia sẽ làm gì. Hắn tin chắc cô nương kia chỉ nghi ngờ chứ không nắm được chứng cớ xác thực, nếu không, với tính cách của cô nương kia và với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ nhỏ nhoi của hắn thì đã không toàn thây từ ngày hôm qua.

Một lát sau, cô nương kia lại tới, lần này vui vẻ ra mặt, nhảy cà tưng đến quán, lượn lờ ra ghẹo mấy Linh Thú Miêu Miêu rồi mới vào quán gọi cốc trà sữa… uống dở ngày hôm qua. Đang uống thì cô nương chợt phát hiện ra hắn, ngoắc tay gọi hắn lại gần. Hắn rón rén đi lại, hắn vừa đi vừa nghĩ cách thoát thân. Hắn vượt qua trăm đắng nghìn cay mới quay lại được Bạch Ngọc giới, hắn không thể vì một sự việc lãng nhách mà cứ thế thân vẫn đạo tiêu, hắn… không cam lòng.


Vạn năm vùng vẫy ở hư không
Trở lại chốn xưa nát cõi lòng
Cảnh cũ người đâu hỡi nhân thế
Thôi đành dứt áo chạy lông bông

Thiên Kiếp ai đời buông vội vã
Phàm Nhân phủ khắp cõi hồng mông
Vấn t.ư quán xá tìm nhân sĩ
Bỗng gặp “giang hồ”, khéo… đi tong​

Hắn liệu có thoát khỏi sự truy sát của cô nương kia không, tình hình giới diện sẽ ra sao sau Thiên Kiếp, con đường tu hành của hắn sẽ rẽ theo ngả nào. Xin chờ hồi sau... sẽ rõ.

To be continue...
 

Vạn Kiếm Chi Vương

Hợp Thể Hậu Kỳ
Ngọc
279,81
Tu vi
1.299,69
@Hàn Như Ngọc sorry bà bà, ta vốn định để bà bà là nhân vật chính phần 2, nhưng khi viết thì ta mới thấy có quá nhiều chi tiết cần thêm vào, vậy nên viết dài quá, đành để bà bà lại phần sau hoặc sau nữa :xinloi:

Ta dự là cái này sẽ dài kỳ lắm đó, không biết ta có theo được hết không :xinloi:
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Tỷ @Hàn Như Ngọc có chuyện gì mà lão Vạn phải xin lỗi tỷ thế? :54:
Hăm he cho tỷ làm nhân vật chính phần 2, mà chưa thực hiện đươc! :nhamnho:
@Vạn Kiếm Chi Vương mi không viết dòng nào về ta thì càng tốt, ta không phiền đâu! :5cool_big_smile:
P/s: bao giờ có đủ hứng thú hẵng viết, phần này viết hơi xuống tay
 

MaThiênHành

Hợp Thể Hậu Kỳ
Administrator

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
-316,72
Tu vi
0,00
Hăm he cho tỷ làm nhân vật chính phần 2, mà chưa thực hiện đươc! :nhamnho:
@Vạn Kiếm Chi Vương mi không viết dòng nào về ta thì càng tốt, ta không phiền đâu! :5cool_big_smile:
P/s: bao giờ có đủ hứng thú hẵng viết, phần này viết hơi xuống tay
:001:
Vũ Tích là tiếng mưa rơi sao tỷ? Tên hay quá ạ :iumat:
Chắc lão ấy muốn viết về tỷ nhưng không dám, thành ra gượng ép thế này đấy :cuoichet:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top