[ĐK Dịch] Tử Dương - còn 20 chương

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
Mạc Vấn xuất hiên bên cạnh người Lão Ngũ , cười lạnh một tiếng, hắn yên lặng xuất hiện làm cho mọi người ở đây hoảng sợ, mặt không còn một chút máu, nhanh chóng lui về phía sau.

Lão Ngũ tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng không mở miệng hô hoán, chỉ nghiêng đầu nghi hoặc đánh giá Mạc Vấn, trong ấn tượng của hắn chỉ có Lưu Thiếu Khanh có thuật ẩn thân, vì vậy theo bản năng hắn nghĩ Mạc Vấn là do Lưu Thiếu Khanh biến hóa thành, nhưng lập tức nghĩ lại Lưu Thiếu Khanh không thể biến hóa, chỉ có Liễu Sanh có thể biến hóa, nhưng Liễu Sanh lại không thể ẩn thân, trong lòng đầy nghi hoặc, tuy nhiên trong thời gian ngắn không thể tìm ra được câu trả lời.

“Hôm nay nếu không bắt được bần đạo, tất cả các ngươi đều phải chết.” Mạc Vấn mở miệng cười, những người này bắt Lão Ngũ mục đích để giết người lập uy, nếu đối phương muốn giết Lão Ngũ, vậy xử lí bọn hắn không cần phải đắn đo rồi.

Danh tiếng của Mạc Vấn quá lớn, mọi người trong nội tâm đều sợ hãi, thấy hắn xuất hiện thì lập tức trong lòng rối loạn, đồng thời nhìn về phía đạo nhân mặt ngựa chờ hắn quyết định.

Đạo nhân mặt ngựa thấy Mạc Vấn yên lặng xuất hiện, cũng không nghĩ rằng Mạc Vấn ẩn thân được là do Thiên Tiên cảnh giới diệu pháp sinh ra, cho rằng hắn sử dụng pháp thuật ẩn thân nào đó, vì vậy cũng không e ngại, tay chống trượng trúc cất bước tiến lên, “Ha ha ha ha, sớm đã nghe nói Thượng Thanh Thiên Khu Tử ngang ngược càn rỡ, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền, Bức yêu này là do bần đạo bắt , muốn giết hắn cũng là chủ ý của bần đạo, ngươi có bản lĩnh gì thì cứ thể hiện ra, xem bần đạo có thể bắt ngươi được không.”

Mạc Vấn thấy người này tự đại như vậy, cười lạnh sau đó đưa tay nắm lấy Lão Ngũ, vận chuyển linh khí, đem dây thừng trói tay chân đều chấn đứt, dùng linh khí rót vào kinh mạch của Lão Ngũ, đem toàn bộ độc khí hóa giải.

“Lão gia, đúng là người rồi, sao người lại tới đây.” Lão Ngũ khôi phục được hành động, liền tiến đến nhặt hiểu bổng đánh rơi trên mặt đất.

“Ta nếu không đến, tên ngu ngốc nhà ngươi sợ rằng đã bị người ta giết để tế cờ rồi.” Mạc Vấn nhìn Lão Ngũ một cái.

“Lão gia, Vương Đường muốn làm phản, lão già này là cỏ đầu tường, hôm nay tuyệt đối không thể giữ hắn lại.” Lão Ngũ theo thói quen chuyển chủ đề trốn tránh.

Vương Đường nghe vậy nhìn về phía Mạc Vấn, lại nhìn về phía đạo nhân mặt ngựa, tình huống này nếu giải thích với Mạc Vấn chứng tỏ mình yếu thế, đạo nhân mặt ngựa sẽ không vui, nếu không giải thích thì lại đắc tội với Mạc Vấn, chỉ do dự trong chốc lát, Vương Đường đã quyết định đặt đổ ước vào đạo nhân mặt ngựa, “ ta Vương Đường chính là con cháu Viêm Hoàng, đường đường là người Hán, làm sao có thể theo Bồ Thị người Hồ.”

Đạo nhân mặt ngựa nghe thấy vậy, vui mừng hả hê, chậm rãi mở miệng, “Vương đại nhân nói hay lắm, chúng ta đều là người Hán, làm sao có thể làm tay sai cho người Hồ, mở đường cho người Hồ thoát thân.”

“Con rùa chết tiệt nhà ngươi, tay sai cái con khỉ khô ấy.” Lão Ngũ tức giận mắng.

Mạc Vấn nhíu mày lườm đạo nhân mặt ngựa, người này lúc trước nói những lời châm biếm ý nói hắn làm hộ quốc chân nhân cho người Hồ, khi người Hồ gặp nạn ở Lũng quận đã mở ra thông đạo thả những dân thường người Hồ cho trở về quê hương, hai chuyện này đều là do hắn làm, hắn đảm nhận hộ quốc chân nhân cho Triệu quốc nhằm giúp giảm thuế ruộng cho bách tính, ngăn cản người Hồ tùy ý cướp đoạt tài sản và vợ con của người Hán, thả một bộ phận người Hồ về hướng tây vì đa số những người này đều là dân thường, trong đó phụ nữ còn chiếm đa số, trời cao có đức hiếu sinh, mọi chuyện không thể tuyệt tình được, nhưng hai việc làm hợp với thiên đạo, hi sinh vì lợi ích của người dân, lại bị đa số đồng đạo cùng rất nhiều người Hán thống hận lên án.

Đạo nhân mặt ngựa khinh thường cùng một kẻ thấp hèn chửi nhau, hừ lạnh sau đó nói với Mạc Vấn, “Bần đạo cho ngươi hai con đường để lựa chọn, một là tự phế tu vi, bần đạo có thể thay Vương đại nhân làm chủ cho các ngươi được chết toàn thây, hai là lập tức động thủ, xem ai lợi hại hơn ai.”

Mạc Vấn nghe vậy cười lạnh nói, “Bần đạo cũng cho ngươi hai con đường để lựa chọn, một là ngay trước mặt người dân Tân Châu thi đấu pháp thuật, hai là tất cả cùng nhau xông lên.”

Trên thế gian này có người thông minh, cũng có kẻ ngu dốt, kẻ ngu dốt thì không thể nào tu đạo được, đạo nhân mặt ngựa này tâm thuật bất chính, cũng không phải là kẻ ngu dốt, nghe thấy Mạc Vấn nói “ cùng nhau xông lên” thì tưởng rằng Mạc Vấn sợ bên họ nhiều người mà dùng kế khích tướng, muốn cùng lão đơn đả độc đấu, như vậy lại càng đúng ý lão, lão cười to nói, “Ha ha ha, Vương đại nhân, gõ chiêng đánh trống triệu tập quân dân, đến nhìn xem ta bắt hắn như thế nào.”

Đạo nhân mặt ngựa nói xong, quay đầu nhìn Mạc Vấn , “ Ngươi không cần trì hoãn thời gian, cũng không cần khua môi múa mép, một mình bần đạo là đủ đối phó với ngươi rồi.”


Mạc Vấn nghiêng đầu cười lạnh, cũng không trả lời.


“Lão gia, nhiều lời với hắn làm gì, trực tiếp giết chết hắn là được, đám người kia không có ai là người tốt cả, không thể bỏ qua cho bất kì người nào.” Lão Ngũ lúc trước bị vây công, trong lòng hỏa khí khó tiêu tan.

Mạc Vấn nghe Lão Ngũ nói vậy, quay đầu sang một bên liếc mắt ra hiệu.


Lão Ngũ cùng Mạc Vấn lớn lên từ nhỏ, nhìn ánh mắt Mạc Vấn làm việc sớm đã thành thói quen, trong ánh mắt của Mạc Vấn chắc chắn còn có dụng ý khác, nhưng lần này hắn cũng không hiểu được ý của Mạc Vấn, không biết Mạc Vấn muốn mình làm gì.

Mạc Vấn kì thực cũng không có dụng ý gì, liếc mắt ra hiệu chỉ để đánh lừa đám đạo nhân, làm cho bọn họ chủ quan nghĩ rằng hắn không tự tin vào thực lực của mình, mục đích chính là muốn đem sự việc lần này lan rộng ảnh hưởng.

Lúc này trời đã sáng, dân chúng trong thành đều đã thức giấc, sau khi Vương Đường truyền lệnh xuống dưới, không lâu sau tháp chuông trong thành liền truyền ra tiếng chuông, trên đường phố cũng có tiếng chiêng truyền đến.

Trong lúc này Mạc Vấn vẫn đứng yên không động, Lão Ngũ trong lòng lo lắng, thỉnh thoảng xoa tay dậm chân vò đầu, đạo nhân bên phía Tân Châu thì dần dần thở phào nhẹ nhõm, theo như bọn họ suy nghĩ, Mạc Vấn đến giờ chưa lập tức động thủ là vì thiếu tự tin.

Sau một nén nhang, Mạc Vấn cất bước ra ngoài, đạo nhân mặt ngựa thấy Mạc Vấn dời bước, vượt lên đi trước Mạc Vấn, thái độ kiêu căng, những đạo nhân khác thì đợi Mạc Vấn và Lão Ngũ đi trước sau đó mới theo sát phía sau họ.

Ra khỏi cứa lớn, bên ngoài phủ nha dân chúng đã đứng đầy, ngoài ra còn nhiều người đang bị hối thúc từ bốn phía chạy đến, những người dân này đều bị binh sĩ chặn bên ngoài cách một trăm trượng, đại bộ phận cung thủ bố trí trận hình như sẵn sàng đón quân địch.

“Thạch Mẫn, ngươi hãy đợi đấy.” Lão Ngũ hướng về phía tên thiên tướng đã đánh lừa mình đêm qua hô lớn.

Tên thiên tướng kia đang thống lĩnh cung nỏ binh sĩ, nghe tiếng hô của Lão Ngũ nhưng cũng không quay lại, giả vờ như không nghe thấy.

“Lão gia, ngươi đến cùng là đang đợi cái gì vậy?” Lão Ngũ không kìm được sự lo lắng trong lòng hỏi.

“Khỉ ”. Mạc Vấn bình tĩnh nói, hắn hôm nay chắc chắn muốn đại khai sát giới, nhưng hắn muốn giết một trăm người để răn (hù dọa) trăm người, giết gà dọa khỉ tác dụng, mà muốn dọa khỉ thì đầu tiên phải có khỉ xung quanh.

“Khỉ gì?” Lão Ngũ nghiêng đầu gãi tai.

“Ngươi là một tên đạo nhân bại hoại, làm tay sai cho người Hồ, hôm nay cho dù có thêm hai tên tặc nhân như ngươi nữa thì cũng phí công mà thôi, ta Ngọc Thanh Tông Lục Thiện Chân hôm nay muốn trừ hại cho dân.” Đạo nhân mặt ngựa đề khí nói thật to.

Người này sở dĩ muốn nói thật to không nghi ngờ gì nữa, mục đích chính là vì tuyên dương bản thân, mà lão đích thực cũng đã đạt được ý nguyện, sau khi lão nói có rất nhiều người dân Tân Châu vỗ tay khen ngợi.

“Đừng có nhiều lời, bắt đầu đi.” Mạc Vấn khoát tay với Lão Ngũ, Lão Ngũ hiểu ý lui ra khỏi tường của phủ nha về phía nam.

Lục Thiện Chân nghe được lời nói của Mạc Vấn, xoay người về phía Vương Đường đang trốn sau binh sĩ thủ vệ nói, “ Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo ở trong phủ của ngài muốn giết người kia, mong đại nhân thứ tội.”

“Lục chân nhân xin cứ ra tay tự nhiên.” Vương Đường vỗ ngực đảm bảo.

Mạc Vấn lúc này đã đứng bên trong sân thi đấu, Lục Thiện Chân quay đầu nhìn Mạc Vấn , sau đó xoay người đi về hướng Tây, đứng đối diện với Mạc Vấn cách mười lăm trượng thì dừng lại, liếc xéo Mạc Vấn.

“Gõ chiêng ba tiếng, sau ba tiếng bắt đầu đấu pháp.” Mạc Vấn lớn tiếng nói.

Vương Đường nghe vậy nhìn về phía Lục Thiện Chân, Lục Thiện Chân kiêu căng đưa tay ra, “ hãy làm như hắn yêu cầu, miễn cho sau này hắn thất bại lại tìm lí do chối cãi.”

Vương Đường nghe Lục Thiện Chân nói như vậy liền bảo binh sĩ cầm chiêng đồng gõ ba tiếng.

“Quang.”

“Bần đạo Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử, vị này chính là gia nhân của bần đạo.” Mạc Vấn chỉ vào Lão Ngũ nói ra.

“Quang.”

“Tân Châu Trì Tiết Đô Đốc Vương Đường muốn bắt và giết hắn, bần đạo rất tức giận.” Mạc Vấn tiếp tục nói.

“Quang.”

“Dám can đảm động đến người nhà của ta, giết.” Mạc Vấn đi về phía Lục Thiện Chân .

Mười lăm trượng, mười trượng, năm trượng, ba trượng, hai trượng, tới gần, Mạc Vấn bước từng bước về phía Lục Thiện Chân, nhưng Lục Thiện Chân không có di chuyển, lão không phải không muốn di chuyển, mà không có cách nào động đậy được, Mạc Vấn đã sử dụng linh khí giam chân lão tại chỗ.

Mạc Vấn nâng tay phải tát Lục Thiện Chân một cái thật vang, “Tu vi còn chưa đạt tới Địa Tiên”.

“Không ai dám ra tay với người nhà của bần đạo, duy nhất chỉ có ngươi dám.” Mạc Vấn lại ra tay tát thêm một cái.

Mạc Vấn giam chân Lục Thiện Chân đồng thời cũng điểm huyệt đạo của lão, Lục Thiện Chân có miệng nhưng không thể trả lời, trong lòng hoảng sợ vô cùng, lần này xuống núi lão đã điều tra, tính toán tu vi của Mạc Vấn nhiều nhất cũng chỉ ngang địa tiên như lão, vì vậy lão mới dám đi đến Tân Châu xúi giục Vương Đường làm phản Bồ Kiên, không nghĩ rằng Mạc Vấn tu vi đã đạt đến cảnh giới Thiên Tiên, Địa Tiên và Thiên Tiên tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại khác biệt một trời một vực, ở trước mặt Mạc Vấn đừng nói đến xuất chiêu động thủ, ngay cả di chuyển nửa bước cũng khó khăn.

“Dám can đảm động đến người nhà của ta, giết.” Mạc Vấn đưa tay cách không chụp kiếm của một đạo nhân đứng gần đó, chém đầu Lục Thiện Chân.

Mạc Vấn bỏ qua thi thể không đầu đang phun máu, xoay người đi về phía đám đạo nhân, đám đạo nhân kia lúc này cũng giống như Lục Thiện Chân, đều không thể cử động được, mắt thấy Mạc Vấn tới gần, đều sợ vỡ mật vỡ gan, khổ nỗi thân bất do kỉ (thân thể không nghe lời mình), chẳng những không thể trốn tránh, ngay cả cầu xin cũng không thể.

“Dám can đảm động đến người nhà của ta, giết.” Mạc Vấn đem tất cả đám đạo nhân đều chém đầu, sau khi giết một người hắn lại lặp lại câu nói này một lần, đây chính là nguyên nhân hắn đến tận bây giờ mới động thủ, hắn nhất định muốn mọi người trong thế gian biết rõ rằng nếu ra tay với người nhà của hắn, hậu quả sẽ như thế nào, làm như vậy sau này mới có thể ngăn cho không ai dám ra tay động thủ với người nhà của hắn, đề phòng việc bị báo thù.

Mạc Vấn giết người biểu hiện rất bình tĩnh, lời nói cũng rất bình tĩnh, những đạo nhân kia chết một cách rất bình tĩnh, điều này chính là điều Mạc Vấn muốn, y muốn thế nhân biết rõ, những Tử Khí đạo nhân này ở trước mặt y không hề có lực hoàn thủ.

“Lão gia, đừng giết tên này.” Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đi về phía Vương Đường, vội vàng hô lớn chạy tới.

“Dám can đảm động đến người nhà của ta, giết.” Mạc Vấn không đợi Lão Ngũ chạy tới, vung tay một kiếm, chém đầu Vương Đường.

Lão Ngũ thấy thế ngạc nhiên dừng lại, khẩn trương nhìn về phía cung thủ xung quanh, phát hiện bọn hắn đứng yên tại chỗ, giống như tượng gỗ, cũng không bắn tên.

“Tất cả hãy trở về đi, an tâm sinh sống, hết thảy giống như cũ, từ năm sau trở đi, miễn thuế ba năm.” Mạc Vấn hướng về phía dân chúng đang sợ ngây người nói.

Mắt thấy binh sĩ không có hành động gì, dân chúng lại càng không có ý kiến gì, im lặng rời đi, chỉ trong chốc lát, không còn một ai, trong sân đấu chỉ còn một đám binh sĩ, những người này đều đứng trong phạm vi trăm trượng, mà Mạc Vấn lại có thể khống chế tất cả khí tức ở khoảng cách này, Thiên Tiên cùng Địa Tiên khác biệt lớn nhất ở điểm tu hành Nguyên Thần, lực lượng tinh thần bắt đầu thay thế các loại pháp thuật.

“Bọn ngươi chỉ là phụng mệnh làm việc, bần đạo không truy cứu tội lỗi của các ngươi, Thạch Mẫn ngươi đi gọi tất cả các bộ tướng đến phủ nha, Ngũ phẩm trở lên đều gọi hết, bần đạo muốn phân phó công việc.” Mạc Vấn thả tự do cho Thạch Kiên, sau đó nói.

Tên Thiên tướng kia sau khi khôi phục hành động, nhìn thuộc hạ xung quanh đang ngây người, sững sờ trong chốc lát, chắp tay hành lễ với Mạc Vấn, sau đó chật vật chạy đi.

“Các ngươi cũng quay về nơi đóng quân, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiếp tục chức trách.” Mạc Vấn thu hồi linh khí, thả đám cung thủ binh sĩ ra.

“Lão gia, sao bây giờ người lại trở nên lợi hại như vậy?” Lão Ngũ không thể tin nhìn vào thân thể đám đạo nhân kia.

“Ta đã đạt tới Thiên Tiên.” Mạc Vấn ngưng thần cảm ứng tình huống hao tổn linh khí của bản thân, sử dụng định thân pháp hao tổn linh khí không nhiều, nhưng đối phương đông người, lúc nãy còn giam chân hơn ngàn cung thủ lại hao tổn thêm linh khí, lúc này chỉ còn lại gần sáu thành.

“Chả trách ta vừa gặp nguy hiểm lão gia đã tới đây rồi, xin chúc mừng người.” Lão Ngũ bừng tỉnh, vui vẻ chúc mừng.

“Khắc phục hậu quả đi.” Mạc Vấn khoát tay với Lão Ngũ, y không muốn nói rõ sự thật với Lão Ngũ, sự thật quá mức đả thương , Lão Ngũ không biết thì tốt hơn.

Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, đi vào phủ nha hô hào người hầu ra ngoài nhặt xác.

Mạc Vấn nói “ phân phó công việc” làm cho các bộ tướng trong lòng cảm thấy yên tâm, đã phân phó công việc tức là vẫn có việc cần dùng, như vậy thì vẫn giữ được tính mạng, giờ Thìn, các bộ tướng đã tới, Mạc Vấn tiến hành trấn an mọi người, thăng chức, thưởng tiền bạc, người xưa đã nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, những bộ tướng này cũng không có t.ư tưởng chống đối Mạc Vấn, ngược lại càng vui mừng, Mạc Vấn giống như thần tiên, đi theo y làm mọi người cảm thấy yên tâm.

Công việc khắc phục hậu quả cực kì rườm rà, có quan binh chủ động trói người thân cùng bạn bè của Vương Đường đưa tới đây, Mạc Vấn cũng không làm khó những người vô tội này, đều thả họ ra, sau đó lại có quan văn đem sổ sách tới.

“Không nghĩ lão gia hỏa này lại giàu như vậy.” Lão Ngũ tuy xem không hiểu số sách nhưng nghe quan thủ khố báo cáo số lượng bạc trong kho, thốt lên.

“Nơi này có muối, tự nhiên là giàu có.” Mạc Vấn nói, y đang lựa chọn viên quan mới cai quản Tân Châu, nếu cử người từ Ung Châu đến sợ khó lòng khiến kẻ dưới phục tùng, chọn quan lại bản địa vẫn tốt hơn.

“Như vậy Bồ Kiên không phải phát sầu vì chuyện lương thảo rồi, thật là mưa rào đúng lúc.”

Mạc Vấn cười khổ sau đó không để ý tới Lão Ngũ nữa.

Giờ Ngọ, Mạc Vấn gọi văn võ bá quan Tân Châu tới, nhờ tiến cử một viên tướng cai quản quân sự, một viên quan quản lí chính sự Đô Đốc, công việc của Tân Châu do hai người cùng quản lí.

Buổi chiều, Mạc Vấn cùng hai viên quan mới trúng tuyển ngồi chơi nói chuyện, Lão Ngũ sau khi tra xét nhà kho liền chạy đến phòng bên cạnh ngủ trưa.

Buổi chiều giờ Thân, Mạc Vấn bỗng nhiên cảm ứng được Dạ Tiêu Diêu đốt phù gọi, điều khiến cho y ngạc nhiên là Dạ Tiêu Diêu sao lại ở Thượng Thanh Quan lúc này.

“Lão Ngũ, về nhà một chuyến, Dạ Tiêu Diêu có việc tìm ta.” Mạc Vấn đánh thức Lão Ngũ.

Lão Ngũ nghe vậy vội vàng đứng dậy, cấp bách chở Mạc Vấn bay về phía tây nam.

Lúc chạng vạng tối, hai người trở lại Thượng Thanh Quan, Dạ Tiêu Diêu cảm ứng được khí tức của hai người, chưa đợi hai người hạ xuống đất đã cưỡi chim điêu tới đón.

“Xảy ra chuyện gì.” Mạc Vấn hỏi.

“Bồ Hùng bênh tình đã không thể cứu chữa, trước khi lâm chung muốn gặp mặt ngươi….”
Tại hạ trả chương 489.Tên chương nguyên văn: Nhỏ thử đao mổ trâu. Tại hạ không biết dịch thế nào cho đúng, các đạo hữu sửa giúp tại hạ nhé. @argetlam7420 @Độc Hành
Đang biên c489, đạo hữu dịch tốt lắm, chỉ là đôi chỗ còn nhầm lẫn giữa "muốn" với "phải"
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
@argetlam7420 BQT dự định có một số kế hoạch mới liên quan đến truyện dịch, đệ có thể tạm thời dừng đăng Tử Dương bên Reader, các chương biên đệ đăng vô box dịch thô được không, huynh sẽ là người trực tiếp đăng các chương dịch và sẽ có thông báo sau? :thank:
Ok huynh
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
@argetlam7420 BQT dự định có một số kế hoạch mới liên quan đến truyện dịch, đệ có thể tạm thời dừng đăng Tử Dương bên Reader, các chương biên đệ đăng vô box dịch thô được không, huynh sẽ là người trực tiếp đăng các chương dịch và sẽ có thông báo sau? :thank:
Mà đệ lỡ up hẹn giờ đến c489 rồi huynh ơi, khoảng ngày 31/10
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
Chương 506: Nơi miệng núi lửa







“Chân nhân, không cần thiết đừng làm tổn thương nó” Qúy Thúc Tử từ đằng sau hô.





“Điều đó là hiển nhiên” Mạc Vấn đáp.





Lúc này hầu tử đã rời Phù Vân Sơn, nó tại hướng Tây Nam di chuyển nhanh chóng. Mạc Vấn ẩn thân đi theo phía sau, hắn có thể cảm giác được hầu tử khí tức nên không cần đến quá gần.







Hầu tử di chuyển rất nhanh nửa đường không dừng lại chút nào, điều đó cho thấy nó biết phải đi nơi nào.







Mạc Vấn đi theo phía sau nhưng trong lòng cũng không quá tin tưởng, hắn lúc trước làm vậy chính là bức ép hầu tử lại lần nữa đi tới nơi thần bí kia. Lần này hầu tử tuy ly khai Phù Vân Sơn, nhưng nó có đến nơi thần bí kia không thì không thể biết được.





Hầu tử tại canh hai bắt đầu di chuyển, cho đến lúc canh ba nó vẫn trong vùng rừng núi hướng phía tây đi tới. Lúc này Mạc Vấn trong lòng thoáng an tâm, trong hai canh giờ hầu tử di chuyển hơn năm trăm dặm, nhưng phía tây cũng không có khí tức của bầy vượn, nói cách khác nó cũng không có ý định phản hồi về bầy vượn tìm viện binh, mà có khả năng cao là đi tìm nơi thần bí kia.





Đến canh bốn hầu tử rời xa Phù Vân Sơn đã được nghìn dặm, xung quanh vẫn là dãy núi mênh mông bát ngát. Đến chỗ dòng sông khô cạn ở sườn đông nó ngừng lại quay đầu ngó nghiêng địa hình xung quanh.





Mạc vấn thấy vậy liền biết là nó đang phân biệt đường đi, sau khi tận thế bất kỳ nơi nào dù là phương nam hay phương bắc đều khô hạn không mưa. Trong trí nhớ của hầu tử nói đây chắc là một dòng sông, nhưng giờ dòng sông không còn có khả năng làm nó mất đi mục tiêu để tham chiếu.





Hầu tử quan sát một chút rồi từ bờ sông men theo hướng thượng du tiến lên, nửa nén hương sau nó tìm được một con đường nhỏ tại hướng tây. Con đường này là do mấy khối nham thạch trong lòng sông tạo thành, năm đó khi vẫn còn nước mấy khối nham thạch có lẽ lộ ra mặt nước,





Hầu tử đi dọc theo nham thạch rồi nhảy về phía trước qua sông, tới bờ bên kia nó lại tiếp tục đi về phía tây.





Đến lúc này Mạc Vấn có thể khẳng định một điều, tuy hầu tử tu vi có sự tăng trưởng nhưng trí lực vẫn không được nâng cao. Người đời điều cho rằng hầu tử thích nước nhưng sự thật thì không phải, phần lớn hầu tử đều sợ nước, nó khi nãy hành động rõ ràng là theo bản năng.





Hầu tử trên cây bay tới đã hù dọa không ít phi cầm đang ngủ trên ngọn cây, tiếng phi cầm bay lên ồn ào vô tình đưa tới một con Dạ Kiêu. Con Dạ Kiêu này lớn bằng phân nửa Cự Bức, nó từ hướng tây bắc nhanh chóng bay tới, hầu tử cảm giác được bèn từ trên cây nhảy xuống mặt đất rồi nhanh chóng đi về phía tây.





Dạ Kiêu thấy hầu tử xuống mặt đất càng thuận tiện cho nó lượn quanh, nên cũng không lập tức rời đi. Mạc Vấn sợ nó ảnh hưởng đến lộ tuyến của hầu tử, nhưng hắn cũng không dám xuất thủ dọa Dạ Kiêu chạy, sợ là hầu tử phát hiện dị thường nửa đường nó lại thay đổi hướng đi.





Trong núi có nhiều dã thú, không bao lâu một con báo đốm to lớn đằng sau chỗ nham thạch nhảy vồ ra. Hầu tử thấy báo đốm xuất hiện, vội vàng nhảy lên một cây đại thụ bên cạnh, rồi từ trong rừng cây nhảy đi tiến về phía trước.





Ở dưới tàng cây báo đốm thấy vậy liền gầm rú đuổi theo, hầu tử lấy lại tinh thần rồi từ trên cây nhảy xuống, nhắm hướng cái ót của con báo đốm cho một trảo, Con báo sợ hãi chạy đi mặc kệ đau đớn đang còn.





Mạc Vấn cẩn thận đi theo phía sau, tới gần canh năm hầu tử bắt đầu đi chậm lại.





Nơi này Mạc Vấn lúc trước chưa bao giờ tới, nhưng căn cứ địa hình chung quanh có thể đại khái đoán được. Nơi đây là vùng phía nam thuộc khu vực Man Hoang có phạm vi rất lớn, nhiều man nhân sinh sống ở đây. Người Miêu chỉ là một bộ phận rất nhỏ, trong các bộ lạc ở vùng Man Hoang phía bắc.





Nơi hầu tử đi chậm lại là một cái thôn xóm hoang phế, bởi vì Man nhân thôn xóm đa số kiến trúc là gỗ, vì vậy sau khi hoang phế rất nhanh bị mục nát biến mất. Bên trong thôn xóm lúc này cây cối cỏ dại đã mọc dài khắp nơi, nhưng căn cứ vào kích thước của cây cối trông thôn có thể đoán được nơi này hoang phế đã hơn mười năm.





Hầu từ dừng lại chốc lát ở thôn xóm hoang phế, rồi nó leo lên ngọn một gốc cây đại thụ mắt nhìn về phía xa, một lát sau nó từ ngọn cây nhảy xuống, tại trong rừng nhằm hướng tây mà đi.





Đi về hướng tây hơn mười dặm, phía trước xuất hiện ngọn núi cao nhưng có rất ít cây cỏ. Chỗ này núi cao có xu hướng vòng tròn, loại này địa thế tại phương nam cũng không ít, đây là một miệng núi lửa to lớn.





Hầu tử từ hướng đông chậm rãi trèo lên ngọn núi cao này, càng gần đỉnh núi nó hành động càng chậm, vì nó sợ khi đi động sẽ làm rơi nham thạch tạo ra âm thanh.





Mạc Vấn thấy thế khẽ nhíu mày, cái con khỉ này cẩn thận vậy chứng tỏ ngọn núi lửa chính là chỗ thần bí. Hơn nữa trong núi lửa có khả năng có sinh vật hung ác tàn nhẫn sinh sống, hắn bèn ngưng thần cảm giác nhưng cũng không phát hiện được chung quanh có dị loại khí tức. Thế nhưng hầu tử cử động cẩn thận dè dặt, lại cho thấy trong núi lửa kia có vật gì đó đáng sợ.







Trong lòng nghi vấn Mạc Vấn liền đi trước tới đỉnh của vách núi, vách núi nằm ở phía tây miệng hố cũng không quá sâu. Nó lõm không quá vài chục trượng, đông tây dài hơn mười dặm, nơi hình tròn khu vực bên trong có nhiều cây cối kì quái cao lớn. Nhiều phân cành cùng chung tạo thành thân cây, trên cành tán cây có xu hướng che trời , bởi vì tán cây rất lớn. Nên đem phía dưới che đậy vô cùng nghiêm mật.





Đến nơi này Mạc Vấn đã nghe được tiếng dã thú hít thở, cắn cứ tiếng hít thở để phán đoán, dưới miệng hố này có cất giữ số lượng dị loại nhiều đến mức đủ để làm người ta sợ hãi. Nhưng làm cho hắn không hiểu là cho đến lúc này, hắn vẫn không cảm giác được khí tức của dị loại.





Thường có câu kẻ tài cao gan cũng lớn, Mạc Vấn tuy biết rõ phía dưới có đại lượng mãnh thú nhưng cũng không ở ngoài dừng lại. Mà tiếp tục ẩn thân xuống phía dưới, đến được rừng cây phía dưới mọi việc đều sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy trong rừng dưới tàng cây ẩn núp đại lượng độc trùng và mãnh thú. Trong phạm vi mấy chục dặm điều rậm rạp chằng chịt, những thứ này xà trùng mãnh thú có rất nhiều loại hắn chưa từng thấy qua, chúng có hình thể dị thường to lớn, hình dạng càng là quái dị dữ tợn.





Những quái vật này phần lớn đều đang ngủ say, chúng đều có cự ly với nhau có xa có gần. Nhiều như vậy bất đồng chủng loại quái vật, không thể nào sống chung ở nơi này mà không lẫn nhau công kích. Ngoài ra những quái vật này cũng không hoàn toàn là dị loại ở phía nam, chúng nhiều da lông rất dài lúc trước có lẽ sống tại khu vực rét lạnh phía bắc.





Tại chính giữ miệng hố có một tòa bảo tháp làm bằng đá, cái tòa cự đại kiến trúc này chiếm diện tích rất rộng. Chiều ngang có năm sáu dặm nhưng chiều cao không cao, chỉ có mấy trượng. Chỗ này kiến mặc dù có bảo tháp hình dạng nhưng đỉnh lại không phải đỉnh nhọn, mà là đài vuông chung quanh có thạch điêu bao vệ, trên hàng rào trèo lên rất nhiều lễ cây và dưa leo.





Tại chỗ giống như bảo tháp vừa giống như bệ đá kiến trúc, phía dưới phía nam của nó có một chỗ cửa vào hình vuông. Cửa vào được cất giấu lẫn lộn ở bên trong rễ cây, nếu không cẩn thận phân biệt rất khó phát hiện ra nó.





Phong cách kiến trúc như thế không thể nghi ngời là kiểu kiến trúc từ thời thượng cổ còn sót lại. Căn cứ hình dáng có chút giống tế đàn cổ đại, địa thế nơi này cũng phù hợp phương vị thiên văn địa lý của người xưa. Vì vậy nơi đây rất có thể cùng người Miêu trong sông đảo hoang đồng dạng, điều là một chỗ cổ đại té đàn.





Đến lúc này Mạc Vấn khong dám liều lĩnh nữa, hắn kiêng kị không phải vì vô số hung thú dữ tợn. mà vì chúng rõ ràng đang ở trước mắt, hắn có thể nhìn thấy, có thể ngửi được mùi tanh hôi, nhưng lần này tới lần khác lại không thể cảm giác được khí tức của chúng.





Ngay tại Mạc Vấn nhíu mày cân nhắc nên lui lại không, bỗng hắn phát hiện cách đó không xa có một con mãng xà to lớn màu trắng, nhưng mắt phải của nó bị mù. Nhìn thứ khác dị loại Mạc Vấn không khỏi hít một hơi lạnh, những thứ này dị loại có rất nhiều thương tích trên người. Trong đó mấy cái hình thể to lớn dị loại chẳng những trên thân mang vết tích, mắt chúng đa số bi chọc mù, loại thủ pháp công kích này hắn quá quen thuộc. Đây là phương pháp Lưu Thiếu Khanh thườn dùng, những dị loại hung thú giấu ở đây chắc chắn là thống mang dị loại đại quân của Xi Vưu. Kể từ mùa đông sau đó chúng nó rời khỏi Hắc Mộc Sơn nên không biết tung tích, Lưu Dạ hai người đau khổ tìm kiếm nhưng không thấy, không ngờ chúng lại đến nơi này.



Dị loại phía nam tới đây vào mùa đông, nơi đây nhiệt độ tương đối cao ở lại đây là hợp lí, nhưng chúng tới đây cũng không phải đơn thuần vì mùa đông. Hầu tử sau khi tới nơi này biến thành rất lợi hại, những con thú ẩn thân ở đây chắc có lẽ cũng tìm cách đề thăng tu vi.





Sau khi cân nhắc ngắn ngủi, Mạc Vấn nắm lên một con rắn hoa xanh lốm đốm cách đó không xa liền rời đi. Rồi hắn đến phía trên vách núi đem theo hầu tử đang sợ hãi vì thăm dò theo cùng, tâm niệm vừa động bọn họ đã ở ba trăm trượng bên ngoài.





Hầu tử bị Mạc Vấn bóp lấy yết hầu không thể phát ra tiếng, chỉ có thể caò cấu lung tung. Còn con rắn xanh lốm đốm bị hắn nắm lấy cổ không thể há miệng, chỉ có thể uốn lượn thân rắn quấn lấy Mạc Vấn cánh tay trái.







Mạc Vấn nhanh chóng đi ra hơn trăm dặm mới ngừng lại, phong bế hầu tử huyệt đạo khiến nó không cách nào giãy dụa, rồi tay hắn chuyển qua cầm lấy con rắn kia và suy nghĩ nên làm thế nào. Đến lúc này hắn vẫn không cảm giác được khí tức của con rắn hoa, cái này cho thấy không chỉ mỗi rắn hoa mà còn nhiều dị loại khác khí tức cũng đều biến mất. Về việc tạm thời ẩn giấu khí tức hay là vĩnh viễn biến mất còn chưa rõ, nhưng ít ra lúc này chúng không mang khí tức của dị loại.







Hung thú nếu giấu đi dị loại khí tức, hậu quả là người tu hành bên trong trừ phi tận mắt nhìn thấy chúng, bằng không không cách nào sớm cảm giác được.





Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu có thể ở ba quận đông bắc chống đỡ trên thời gian lâu như vậy, có liên quan rất lớn tới việc cảm giác được hung thú khí tức, để sớm tìm ra cách đề phòng cùng ứng đối. Nếu giờ đột nhiên mất ưu thế biết trước hành tung địch nhân, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của những thứ này dị loại.







Bọn hung thú này giờ ở vào thời kì ẩn núp, nếu hắn động thủ có thể chiếm được được tiên cơ, nhưng hắn cũng không nắm chắc đem số lượng nhiều như thế dị loại một mẻ hốt gọn. Càng không nắm chắc đem bọn chúng toàn bộ vây khốn, bọn này dị loại không giống với binh tốt bình thường, nếu chúng cảm giác được mình bị nhốt lại sẽ liều mạng xông tới để thoát khốn. Hắn không có nhiều linh khí như vậy để duy trì pháp trận, ngoài ra nếu như hung thú ẩn thân ở nơi này, thì Xi Vưu và bộ hạ dị loại tướng lãnh tất nhiên cũng ở tế đàn bên trong. Xi Vưu nếu như đem đại quân đến đây thì gã phải hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay, còn hắn đối với tình huống nơi này không biết gì cả, giờ tùy tiện động thủ sẽ không có hiệu quả ngược lại còn là đánh rắn động cỏ.





Sau khi ngẫm nghĩ, Mạc Vấn cầm theo hầu tử và con rắn hoa kia rồi cưỡi mây trở lại Phù Vân Sơn.





Quý Thúc Tử thấy Mạc Vấn một tay cầm lấy độc xà, một tay mang theo hầu tử bất động, nên cho rằng hầu tử bị độc xà cắn bèn vội vàng nghênh đón “Chân nhân đã giải độc dùm nó chưa”.





Mạc Vấn đưa tay giải khai huyệt đạo cho hầu tử, huyệt đạo của hầu tử hầu như đồng nhất với huyệt đạo của con người.





Sau khi hầu tử tự do, nước mắt nó liền giàn giụa, Qúy Thúc Tử vội vàng ôm nó tránh ra e sợ nó tức giận lại nhằm Mạc Vấn nhổ nước miếng.







“Lão gia, đây là cái gì?” Lão Ngũ đi lại đánh giá con rắn hoa xanh lốm đốm trong tay Mạc Vấn rồi hỏi.







“Hắc Bạch vô thường đâu” Mạc Vấn hỏi.





“Đang đi làm việc, bình minh sẽ trở lại” Lão Ngũ nói.





“Chân nhân đã tìm được chưa?” Qúy Thúc Tử hỏi.





Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu.







“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi” Qúy Thúc Tử vui mừng nói.







Mạc Vấn biết rõ Qúy Thúc Tử ngụ ý là muốn nhanh chóng đến nới Tử Khí phúc địa, liền đem con độc xà kia cho Lão Ngũ. Rồi quay sang nói với Qúy Thúc Tử “Nếu là đã chuẩn bị xong, bần đạo lập tức đưa các ngươi đi đến nơi phúc địa”.







“Làm phiền chân nhân, cảm tạ chân nhân” Qúy Thúc Tử lần gật đầu lần nữa.







Mạc Vấn từ trong chum nước rửa sạch tay, rồi đưa tay vào lồng ngực lấy ra họa phù bắt đầu vẽ phù. Còn Lão Ngũ thì đem nước trong vạc nước kia đổ hết, rồi đem độc xà ném vào.





“Ngươi là chủ nhân của nó, có thể ban cho nó đạo hiệu” Mạc Vấnquay đầu nhìn Qúy Thúc Tử nói.





“Kêu nó Ngộ Nguyên tốt không” Qúy Thúc Tử nói.





“Tam thanh tọa hạ năm mươi bối phận, chưa từng có Ngộ Tử thế hệ”. Mạc Vấn nhíu mày nói. Lão đạo này liền cơ bản bối phận Đạo Môn đều không hiểu, vậy mà cho đệ tử Đạo môn một cái bối phận của Phật môn đúng là làm trò cười cho thiên hạ.





Qúy Thúc Tử nghe vậy ngượng ngùng cúi đầu “Thỉnh chân nhân ban cho nó đạo hiệu”.





Mạc Vấn thuận tay từ trên phù viết lên Kim Nguyên hai chữ, rồi đem hầu tử hồn phách lấy ra khỏi cơ thể, rồi đốt phù chú dán phù lên cái trán hầu tử vừa nãy còn tức giận. Dùng cái này phù là để tăng cường thần hồn, Qúy Thúc Tử thấy vậy liền vội hồn phách ly thể, ôm lấy cái kia hầu tử hồn phách đang giãy dụa.





Mạc Vấn liền vẽ một đạo tiễn hồn phù, vung tay đốt “Huyền chân dẫn đường phúc địa cửa mở, đi.” Phù chú vừa cháy, gió mạnh bỗng xuất hiện, Qúy Thúc Tử cùng hồn phách hầu tử mượn kia đạo gió mạnh hướng phía bắc mà đi.





“Lão gia, đây là cái gì thế” Lão Ngũ nhìn rắn hoa tròn vạc nước rồi hỏi.





“Nói rất dài dòng, ngươi lập tức đến Hắc quận đem Lưu Thiếu Khanh mang đến nơi này...”


@argetlam7420

P/S: Chương 469 trả xong lâu rồi mà ta :haha:
 
Last edited:

Tiểu Tán Tu

Võ Giả
Chuyển Ngữ Tinh Tiến
Ngọc
141,11
Tu vi
7,03
Chương 490. Bồ Hùng qua đời
Mạc Vấn nghe vậy, trong lòng rùng mình, “Bồ Hùng đang ở nơi nào.”

“Ở bên trong quân Hắc quận”. Dạ Tiêu Diêu điều khiển chim điêu đi trước, “đi nhanh đi, tình hình của hắn không ổn, sợ là không thể sống qua đêm nay.”

Lão Ngũ xoay cánh đuổi kịp Kim Điêu, kề vai sát cánh bay bên cạnh, Dạ Tiêu Diêu lại nói “Bồ Hùng có bệnh cũ trong người, lần này bệnh tái phát, Ngọc Linh Lung tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra là Tiên Thiên chứng bệnh, không có thuốc nào cứu được.”

Mạc Vấn nghe vậy im lặng gật đầu, chữa bệnh Hậu Thiên còn có thể, chứ bệnh Tiên Thiên rất khó chữa, y thuật của hắn học từ Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung còn không chữa được, hắn tất nhiên lại càng không thể.

“Tam gia, lão gia nhà ta tu luyện đến Thiên Tiên, hẳn là có thể cứu chữa cho Bồ tướng quân.” Lão Ngũ biến thành người đứng bên xen vào.

“Thật vậy sao.” Dạ Tiêu Diêu vui mừng hỏi.

“Đạt tới Thiên Tiên cũng không thể nào kéo dài sinh mạng, trừ phi nhờ Hắc Bạch vô thường, cố định Nguyên Thần của hắn giống như hai ngươi.” Mạc Vấn nhíu mày nói ra, xác nhận tu vi của mình đạt đến Thiên Tiên, nhưng thực lực chưa hẳn đã đạt đến cấp độ Thiên Tiên, cấp độ Thiên Tiên phải dựa vào hắn có khả năng sử dụng Tiên gia pháp thuật hay không, hiện tại hắn sử dụng rất nhiều dị năng vẫn là dựa vào việc tiêu hao Linh Khí, mà trong số những dị năng này cũng không có cải tử hoàn sinh.

“Y không phải là người tu hành, Nguyên Thần không mạnh mẽ giống như chúng ta, cưỡng ép giữ lại hồn phách sẽ làm cho y thống khổ không chịu nổi.” Dạ Tiêu Diêu lắc đầu nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy nhắm mắt thở dài, Bồ Hùng là bạn thân kết giao của hắn, hai người đã sớm chiều ở chung được hơn ba năm, cố nhân sắp mất, trong lòng của hắn tràn đầy bi thương.

“Ngươi đạt đến Thiên Tiên thật đúng lúc, mùa xuân năm sau nhất định phải đến Hắc quận hỗ trợ ta và Lưu Thiếu Khanh.” Dạ Tiêu Diêu nói ra.

“Bồ Hùng nếu như mắc phải bệnh nặng, vì sao không ở lại Ung Châu tĩnh dưỡng.” Mạc Vấn đối với đề nghị của Dạ Tiêu Diêu không phủ nhận.

“Trước mắt vì Bồ gia đang tranh giành thiên hạ, cha con bọn họ phải có một người đốc chiến, nếu không không thể giải thích với binh sĩ và người dân, huống hồ lần này Bồ Hùng phát bệnh rất đột ngột, trước đó cũng không có dấu hiệu nào.” Dạ Tiêu Diêu lắc đầu nói ra.

“Nhưng sao lại không sống được qua đêm nay.” Trong lòng Mạc Vấn dường như bị đè nặng bởi hàng ngàn tảng đá, cảm giác đầy khó chịu.

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy không trả lời, bản thân Mạc Vấn cũng tinh thông y thuật, hắn dĩ nhiên biết rõ đặc thù của chứng bệnh Tiên Thiên, những lời này của Mạc Vấn thực ra là tự nói với chính mình, cũng không phải là hỏi Dạ Tiêu Diêu.

Dạ Tiêu Diêu vốn định trên đường bay tới Hắc quận sẽ nói rõ tình hình chiến đấu cho Mạc Vấn, nhưng thấy thần tình Mạc Vấn đang buồn bực không muốn nói chuyện, chỉ có thể tạm gác lại, hắn biết mặc dù Mạc Vấn và Bồ Hùng là bạn bè, nhưng không nghĩ tới giao tình của hai người lại sâu đậm như vậy.

Lão Ngũ bay rất nhanh, Hắc quận lại là con đường quen thuộc, hơn ba canh giờ đã tới Hắc quận, trong thành Hắc quận có rất nhiều khí tức của cầm điểu, không cần hỏi cũng biết đó là Yên Quốc cùng Xi Vưu do Dạ Tiêu Diêu gọi tới hỗ trợ tác chiến, trong đêm tối các thợ thủ công đang khẩn trương đẩy nhanh tốc độ sửa chữa tường thành, trong thành phòng xá đa số đổ nát, nhìn sơ qua là biết Hắc quận lúc trước đã từng trải qua nhiều lần chiến sự.

Bồ Hùng là tướng thống lĩnh, ở trong quân doanh, thời điểm ba người đi đến, doanh trại phía bắc đã có rất nhiều tướng soái giáo uy đứng ngoài, thấy ba người đi đến, nhao nhao chào hỏi.

Ba người còn chưa tiến vào phòng, cửa phòng đã bị mở ra từ bên trong, Ngọc Linh Lung cùng Lưu Thiếu Khanh cất bước đi ra, Ngọc Linh Lung đi sau, trước khi đi ra cũng tiện tay đóng cửa lại.

“Mã tướng quân vừa đưa Bồ Kiên đến, trước tiên hãy để cha con họ nói vài lời.” Lưu Thiếu Khanh đi đến bên cạnh Mạc Vấn xoay người nhìn về phía cửa.

Mạc Vấn gât đầu sau đó nhìn về phía Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung thấy thế biết rõ Mạc Vấn muốn hỏi thăm tình hình của Bồ Hùng , lắc đầu nói ra, “các ngươi tới thật kịp, nếu còn đến trễ hơn, ta cũng chỉ còn cách phong bế linh khiếu của hắn rồi.”

“Bệnh gì mà phát tác đột ngột như vậy." Mạc Vấn hỏi.

“Bệnh tim, lúc trước đã từng phát tác, nhưng hắn không cho người khác biết.” Ngọc Linh Lung nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy trong lòng tối sầm lại, bệnh tim xuất phát từ Thiếu Âm, mà Thiếu Âm là chủ kinh mạch, Thiếu Âm bắt đầu sớm tâm mạch sẽ đi ngược chiều, máu huyết sẽ dồn ngược về tim, làm cho tim kịch liệt đau nhức, đây là loại bệnh nan y Tiên Thiên, trái tim bởi vì đau nhức kịch liệt sẽ ngừng đập.

“Nơi đây giao cho các ngươi, ta còn muốn chạy về Đại Quốc, Ưu nhi không thể rời xa ta được.” Ngọc Linh Lung giơ tay về phía mọi người nói.

Mạc Vấn biết rõ Ngọc Linh Lung nói tới Ưu nhi chính là Dạ Vô Ưu, phụ nữ khi làm mẹ sẽ đặt con mình lên vị trí quan trọng nhất.

Dạ Tiêu Diêu gọi Kim Điêu đến, bốn người đưa mắt nhìn Kim Điêu chở Ngọc Linh Lung rời đi.

“Bồ Hùng đã nói về những chuyện cần làm sau khi qua đời với ta, hắn muốn gặp ngươi cũng không phải vì muốn kéo dài sinh mệnh, ngươi cũng không cần phải cố gắng quá.” Lưu Thiếu Khanh nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy nhẹ gật đầu, Lưu Thiếu Khanh là nghĩa phụ của Bồ Kiên, Bồ Hùng ủy thác cho y là hợp lí, lúc này Mạc Vấn có thể nghe được cuộc nói chuyện của cha con Bồ Hùng trong phòng, nhưng hắn đã đóng chặt khả năng nghe xa của bản thân lại, đây là chuyện riêng của hai cha con họ, không tiện nghe lén.

“Hậu sự của ông ấy các ngươi chuẩn bị an bài thế nào.” Dạ Tiêu Diêu hỏi.

“Dừng ở đây thôi.” Mạc Vấn nói ra.

“Cũng được.” Lưu Thiếu Khanh nhẹ gật đầu, Dạ Tiêu Diêu hỏi hậu sự là muốn nói về việc hồn phách sẽ đi đâu sau khi chết, Mạc Vấn có ý không cần phải đưa đến Âm Ti, người chết sau khi đi đến Âm Ti sẽ xóa đi mọi trí nhớ, không có trí nhớ giống như người xa lạ, không có quan hệ gì với kiếp trước, để cho hồn phách của Bồ Hùng đi đến Âm Ti, không bằng khiến cho hồn phách của y đi vào hư không, đây cũng là triết lí của Đạo gia về sinh tử, đến từ hư không thì khi quay trở lại cũng về hư không.

Trong lúc ba người nói chuyện, cửa phòng từ bên trong mở ra, Bồ Kiên rưng rưng nước mắt bước ra, nhìn thấy Mạc Vấn ở đây, vội vàng hành lễ với Mạc Vấn , “Thúc phụ, người đã tới.”

“Tình hình cha ngươi thế nào rồi.” Lão Ngũ tới gần mở miệng hỏi.

Bồ Kiên nhìn thấy Lão Ngũ liền cảm thấy kinh ngạc, “Nhạc phụ đại nhân, sao người lại ở đây.”

“Tân Châu Vương Đường làm phản, ta không biết, nên đã đi vào thành gặp hắn, may mà lão gia đến kịp lúc, không thì bây giờ ngươi đã không gặp được ta rồi.” Lão Ngũ nói ra.

Bồ Kiên sau khi nghe Lão Ngũ nói, khiếp sợ nhìn về phía Mạc Vấn, việc này y biết rất rõ, cũng chính là do y sắp xếp, không biết Mạc Vấn có biết được nội tình bên trong không.

“Ta đi vào thăm cha ngươi.” Mạc Vấn bình tĩnh nói với Bồ Kiên.

“Xin mời thúc phụ.” Bồ Kiên thấy thần sắc Mạc Vấn vẫn bình thường, trong lòng hơi an tâm một chút.


Mạc Vấn cất bước đi về phía chính phòng, đẩy cửa vào, trong phòng bố trí khá đơn giản, trừ bàn ghế cũng chỉ có một chiếc giường lớn, trên mặt đất có ba chậu than cực lớn, mùa đông gió từ đông bắc thổi về rất lạnh, mặc dù có ba cái chậu than, nhưng trong phòng nhiệt độ vẫn rất thấp.

Bồ Hùng an tĩnh nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy, hô hấp dồn dập, không biết là do không nghe được tiếng mở cửa hay là nghe tiếng mở cửa nhưng không muốn mở mắt, lúc này hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích.

“Bồ huynh.” Mạc Vấn cất bước tiến lên.

Bồ Hùng nghe được tiếng của Mạc Vấn đột nhiên mở mắt, cố gắng xoay người lại, muốn chống tay đứng dậy, “chân nhân”.

Mạc Vấn bước nhanh về phía lão, đỡ lão nằm xuống, lúc này Bồ Hùng đã cực kì gầy gò, cánh tay ngày xưa chuyên cầm thương bắn cung giờ đây ngay cả trọng lượng thân thể cũng không chống đỡ được.

“Chân nhân.” Bồ Hùng nắm tay Mạc Vấn nước mắt nhạt nhòa.

Tay trái Mạc Vấn nắm lấy bàn tay Bồ Hùng, dùng linh khí đưa vào phế phủ kiểm tra, chỉ thấy sinh cơ của Bồ Hùng gần như đoạn tuyệt, tinh thần của con người đến từ thất khiếu thần phủ, nhưng sinh cơ lại đến từ ngũ tạng, Bồ Hùng bị bệnh tim mạch, đã vô phương cứu chữa.

Sau khi kiểm tra, Mạc Vấn cũng không để lại linh khí bên trong cơ thể Bồ Hùng, kinh mạch của Bồ Hùng nhiều nơi có dược khí bảo vệ, đây chắc chắn là do tác dụng dược thạch của Ngọc Linh Lung , Ngọc Linh Lung đã đem sinh cơ của Bồ Hùng duy trì đến cực hạn, để lại linh khí cũng vô dụng.

“Bồ huynh, ngươi còn tâm nguyện gì, cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi.” Mạc Vấn nhẹ nhàng nói ra, bạn thân chí cốt sắp mất, trong lòng của hắn cực kì bi thương, nhưng hắn không muốn bộc lộ ra quá nhiều.

Bồ Hùng chậm rãi lắc đầu, “ mạt tướng chỉ muốn gặp chân nhân lần cuối”.

“Ta và ngài tình như anh em, có lời gì muốn nói cứ nói, đừng ngại.” Mạc Vấn lại hỏi, ngoài dược thạch của Ngọc Linh Lung , Bồ Hùng có thể chống cự được tới bây giờ cũng một phần là do ý chí của bản thân, gặp được Mạc Vấn, tâm nguyện đã hoàn thành nên sinh cơ nhanh chóng biến mất.

Bồ Hùng nghe vậy không trả lời, hô hấp càng nặng nề, ánh mắt bắt đầu tán loạn.

“Tất cả mọi người vào đi.” Mạc Vấn hướng về phía ngoài hô lớn.

Mọi người bên ngoài nghe vậy, tất cả đều mạnh mẽ bước vào, tất cả tướng lĩnh đều quỳ xuống, Bồ Kiên lao đến bên giường hô lớn “cha……”.

“Mạt tướng muốn theo chân nhân khắc chế Hùng Châu.” Bồ Hùng tâm thần rời rạc, nói năng đã lộn xộn.

Mạc Vấn rời khỏi giường bước về phía hàng ngũ khuất phía sau, con người trước khi chết trong đầu sẽ hiện lên rất nhiều ảo ảnh, trước kia khi đánh Hùng Châu, hắn nghĩ lần xuất chiến đó là đi vào chỗ chết, nên đã dùng thuốc mê khiến cho Bồ Hùng ngủ say, trước giờ xuất trận đã đưa y rời đi, Bồ Hùng đối với việc này canh cánh trong lòng, bỏ lỡ dịp cùng Mạc Vấn kề vai chiến đấu khiến y tiếc hận cả đời.

“Cáp Cát Khắc, bảo vệ cánh trái.” Bồ Hùng ra sức gào thét.

“Cha, cha ơi….” Bồ Kiên kinh hoảng khóc hét lên, Bồ Hùng trước khi chết đã gào thét tiêu hao hết những sinh cơ cuối cùng trong cơ thể, toàn bộ tướng lĩnh trong phòng quỳ khóc.

“Thiên Quyền Tử, ngươi tới tiễn đưa hắn.” Mạc Vấn nói với Lưu Thiếu Khanh .

Lưu Thiếu Khanh nghe vậy gật nhẹ đầu, bắt đầu làm phép.

“Cáp Cát Khắc là ai vậy?” Dạ Tiêu Diêu hỏi Mạc Vấn, tướng lĩnh trong quân đội y đều quen biết, nhưng không có ai tên là Cáp Cát Khắc.

“Một vị tướng quân đã chết trận nhiều năm.” Mạc Vấn xoay người đi ra ngoài, đến một chỗ không có người, bắt đầu khóc một mình, bình sinh hắn sợ nhất là chứng kiến bạn bè người thân chết đi, trong đầu hắn lúc này hiện ra tình cảnh cùng Bồ Hùng kề vai sát cánh giết địch, nhưng tất cả đều là chuyện đã qua, không cách nào tái hiện lại.

Mạc Vấn có thể cảm giác được Lưu Thiếu Khanh đang đem hồn phách của Bồ Hùng tiến nhập hư vô.

Trong doanh trại đã chuẩn bị xong quan tài tốt nhất, mọi người bắt đầu hành lễ khấn vái, linh đường* đã dựng xong, con cái túc trực bên linh cữu**.

*Linh đường : nơi đặt quan tài để mọi người tới viếng
**Linh cữu : quan tài chứa thi hài, chưa an táng


Bồ Kiên ở bên cạnh quan tài của Bồ Hùng, đốt tiền giấy, thỉnh thoảng đập quan tài, khóc nức nở, vài lần hôn mê.

Có đạo nhân ở đây chủ trì, các tướng lĩnh binh sĩ giúp đỡ, tang sự làm từng bước, đâu ra đấy, buổi tối ngày tiếp theo, Mạc Vấn đi tới linh đường, trong linh đường hiện tại chỉ có Bồ Kiên.

“Thúc phụ.” Bồ Kiên thấy Mạc Vấn đi tới, khom người rơi lệ.

“Ngồi xuống đi, ta có mấy câu muốn nói với ngươi.” Mạc Vấn đi đến chậu than đằng trước đốt tiền giấy nói.

Bồ Kiên mấy ngày nay vừa đau khổ tột độ vì cha mới mất, lại vừa thấp thỏm chuyện ở Tân Châu, nghe Mạc Vấn nói liền bước đến bên cạnh Mạc Vấn, khom người nghe chỉ dạy.

“Lệnh tôn chính là bậc đại trượng phu, trung hiếu toàn vẹn, nhân nghĩa ngời ngời, ngươi nên lấy đó làm gương, không nên ham cầu mưu lợi mà dùng thủ đoạn.” Mạc Vấn nhẹ nhàng nói.

“Chất nhi tội đáng muôn chết.” Bồ Kiên vội quỳ xuống, Mạc Vấn nói ra những lời như vậy chứng tỏ đã biết được việc y và Ngô Cát Nhi lúc trước bày mưu hãm hại Lão Ngũ .

“Ngươi tuổi còn quá nhỏ, không biết nặng nhẹ, khó tránh khỏi đi sai đường, việc này chỉ giới hạn ta và ngươi hai thúc cháu biết, ngươi nên nhớ kĩ, thế gian có ngàn vạn người, nhưng người thân lại cực ít, phải đối xử tử tế…”
@argetlam7420 @Độc Hành Ta trả chương 490 nhé 2 lão
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top