Mạc Vấn nghe vậy, trong lòng rùng mình, “Bồ Hùng đang ở nơi nào.”
“Ở bên trong quân Hắc quận”. Dạ Tiêu Diêu điều khiển chim điêu đi trước, “đi nhanh đi, tình huống của hắn không ổn, sợ là không sống qua đêm nay rồi.”
Lão Ngũ xoay cánh đuổi kịp Kim Điêu, kề vai sát cánh bay cùng Kim Điêu, Dạ Tiêu Diêu lại nói “Bồ Hùng có bệnh cũ trong người, lần này bệnh cũ tái phát, Ngọc Linh Lung tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra Tiên Thiên bệnh tật, không có thuốc nào cứu được.”
Mạc Vấn nghe vậy im lặng gật đầu, chữa bệnh Hậu Thiên còn có thể, chứ bệnh Tiên Thiên rất khó chữa, y thuật của hắn học từ Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung còn không chữa được, hắn tất nhiên lại càng không thể.
“Tam gia, lão gia nhà ta tu luyện đến Thiên Tiên, hẳn là có thể cứu chữa cho Bồ tướng quân.” Lão Ngũ biến thành người đứng bên xen vào.
“Thật vậy sao.” Dạ Tiêu Diêu vui mừng hỏi.
“Đạt tới Thiên Tiên cũng không thể nào kéo dài sinh mạng, trừ phi nhờ Hắc Bạch vô thường, cố định Nguyên Thần của hắn giống như hai ngươi.” Mạc Vấn nhíu mày nói ra, xác nhận tu vi của mình đạt đến Thiên Tiên, nhưng chưa hẳn đã đạt đến cấp độ Thiên Tiên, cấp độ Thiên Tiên phải dựa vào hắn có khả năng sử dụng Tiên gia pháp thuật hay không, hiện tại hắn sử dụng rất nhiều dị năng vẫn là dựa vào việc tiêu hao Linh Khí, mà trong số những dị năng này cũng không có cải tử hoàn sinh.
“Y không phải là người tu hành, Nguyên Thần không mạnh mẽ giống như chúng ta, cưỡng ép giữ lại hồn phách sẽ làm cho hắn thống khổ không chịu nổi.” Dạ Tiêu Diêu lắc đầu nói ra.
Mạc Vấn nghe vậy nhắm mắt thở dài, Bồ Hùng là bạn thân kết giao của hắn, hai người đã sớm chiều ở chung được hơn ba năm, cố nhân sắp mất, trong lòng của hắn tràn đầy bi thương.
“Ngươi đạt đến Thiên Tiên thật đúng lúc, mùa xuân năm sau nhất định phải đến Hắc quận hỗ trợ ta và Lưu Thiếu Khanh.” Dạ Tiêu Diêu nói ra.
“Bồ Hùng nếu như mắc phải bệnh nặng, vì sao không ở lại Ung Châu tĩnh dưỡng.” Mạc Vấn đối với đề nghị của Dạ Tiêu Diêu không phủ nhận.
“Trước mắt vì Bồ gia bọn họ đang tranh giành thiên hạ, cha con bọn họ phải có một người đốc chiến, nếu không không thể giải thích với binh sĩ và người dân, huống hồ lần này Bồ Hùng phát bệnh rất đột ngột, trước đó cũng không có dấu hiệu nào.” Dạ Tiêu Diêu lắc đầu nói ra.
“Nhưng sao lại không sống được qua đêm nay.” Trong lòng Mạc Vấn dường như bị đè nặng bởi hàng ngàn tảng đá, cảm giác đầy khó chịu.
Dạ Tiêu Diêu nghe vậy không trả lời, bản thân Mạc Vấn cũng tinh thông y thuật, hắn là biết rõ Tiên Thiên chứng bệnh đặc thù, những lời này của Mạc Vấn là tự nói với chính mình, cũng không phải là hỏi Dạ Tiêu Diêu.
Dạ Tiêu Diêu vốn định trên đường bay tới Hắc quận sẽ nói rõ tình hình chiến đấu cho Mạc Vấn, nhưng thấy thần tình Mạc Vấn đang buồn bực không muốn nói chuyện, chỉ có thể tạm gác lại, hắn biết mặc dù Mạc Vấn và Bồ Hùng là bạn bè, nhưng không nghĩ tới giao tình của hai người lại sâu đậm như vậy.
Lão Ngũ bay rất nhanh, Hắc quận lại là con đường quen thuộc, hơn ba canh giờ đã tới Hắc quận, trong thành Hắc quận có rất nhiều khí tức của cầm điểu, không cần hỏi cũng biết đó là Yên Quốc cùng Xi Vưu do Dạ Tiêu Diêu gọi tới hỗ trợ tác chiến, trong đêm tối các thợ thủ công đang khẩn trương đẩy nhanh tốc độ sửa chữa tường thành, trong thành phòng xá đa số đổ nát, nhìn sơ qua là biết Hắc quận lúc trước đã từng trải qua nhiều lần chiến sự.
Bồ Hùng là tướng thống lĩnh, ở trong quân doanh, thời điểm ba người đi đến, doanh trại phía bắc đã có rất nhiều tướng soái giáo uy đứng ngoài, thấy ba người đi đến, nhao nhao chào hỏi.
Ba người còn chưa tiến vào phòng, cửa phòng đã bị mở ra từ bên trong, Ngọc Linh Lung cùng Lưu Thiếu Khanh cất bước đi ra, Ngọc Linh Lung đi phía sau, sau khi đi ra tiện tay đóng cửa lại.
“Mã tướng quân vừa đưa Bồ Kiên đến, trước tiên hãy để cha con họ nói vài lời. Lưu Thiếu Khanh đi đến bên cạnh Mạc Vấn xoay người nhìn về phía cửa.
Mạc Vấn gạt đầu sau đó nhìn về phía Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung thấy thế biết rõ Mạc Vấn muốn hỏi thăm tình hình của Bồ Hùng , lắc đầu nói ra, “các ngươi tới thật kịp, nếu còn đến trễ hơn, ta cũng chỉ còn cách phong bế linh khiếu của hắn rồi.”
“Bệnh gì mà phát tác đột ngột như vậy." Mạc Vấn hỏi.
“Quyết tâm tuyệt chứng, lúc trước đã từng phát tác, nhưng hắn không cho người khác biết.” Ngọc Linh Lung nói ra.
Mạc Vấn nghe vậy trong lòng tối sầm lại, quyết tâm chứng bệnh xuất phát từ Thiếu Âm, mà Thiếu Âm là chủ kinh mạch, Thiếu Tâm mà