[ĐK Dịch] Tử Dương - còn 20 chương

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
Tay Mạc Vấn đạo giáo, sống khá nguyên tắc nhưng kẹt tiền cũng đi ăn trộm nha, chương 501 😂😂😂

"
"Lão gia, ta không mang tiền." Lão Ngũ sau khi ngồi xuống thấp giọng nói ra. Gã trước đây luôn mang áo choàng, giờ có thể biến hóa y phục, nên không cách nào mang theo ngân lượng.



Mạc Vấn nghe vậy gật đầu nhẹ, đứng thẳng lên đi ra ngoài, xuất môn sau đó giấu đi thân hình. Lúc trước hắn đã từng đến Hoàng huyện, biết rõ chỗ huyện nha, cũng biết chỗ phủ khố, đi vào phủ khố tìm chỗ thu thuế cầm đi một bao bạc vụn, rồi trở lại tửu quán."
Sư phụ hiểu sai về đạo giáo đó. Nó không phải hướng thiện mà là hướng thiên, thiên đạo ấy. Không ra tay thì thôi, ra tay là phải quyết tuyệt. Đọc mấy chương lão đi tìm vợ rồi lão đi hành đạo qua mấy nước kìa, dứt khoát tuyệt tình luôn đó
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Sư phụ hiểu sai về đạo giáo đó. Nó không phải hướng thiện mà là hướng thiên, thiên đạo ấy. Không ra tay thì thôi, ra tay là phải quyết tuyệt. Đọc mấy chương lão đi tìm vợ rồi lão đi hành đạo qua mấy nước kìa, dứt khoát tuyệt tình luôn đó
Ý sp là Mạc Vấn làm việc nguyên tắc, thấy đúng là làm. Nhưng đây là ăn trộm mà thấy hắn vẫn như thường, thậm chí đi trộm đến hai lần, chẳng lẽ hắn cho là đúng? 😂😂😂
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
Ý sp là Mạc Vấn làm việc nguyên tắc, thấy đúng là làm. Nhưng đây là ăn trộm mà thấy hắn vẫn như thường, thậm chí đi trộm đến hai lần, chẳng lẽ hắn cho là đúng? 😂😂😂
SP chưa đọc cái đoạn hắn nhảy vào cung vua uy hiếp vua và đánh nhau tay đôi với mấy lão quốc sư nhỉ? Mạc Vấn từng đem vàng bạc đi hối lộ để binh lính tha cho ân nhân của hắn đó SP.
Không phải là đúng thiên đạo là làm, mà hắn thấy việc đó là đúng, như hối lộ tại thời điểm đó là đúng, như giết người lúc đó là "đáng giết", như trộm cắp là "cần trộm" là hắn làm thôi
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
SP chưa đọc cái đoạn hắn nhảy vào cung vua uy hiếp vua và đánh nhau tay đôi với mấy lão quốc sư nhỉ? Mạc Vấn từng đem vàng bạc đi hối lộ để binh lính tha cho ân nhân của hắn đó SP.
Không phải là đúng thiên đạo là làm, mà hắn thấy việc đó là đúng, như hối lộ tại thời điểm đó là đúng, như giết người lúc đó là "đáng giết", như trộm cắp là "cần trộm" là hắn làm thôi
Sp có đọc đâu 😂😂😂
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
Sp có đọc đâu 😂😂😂
Lão ý tự lý luận mà đt đọc đau cả đầu. Đt đọc thấy cỡ 100 c đầu về đạo là hay, còn sau đó đọc mệt vì tác giả tham triết lý và cứ mượn triết lý để giải thích cho hành động của nam chính.
Ví dụ như chi tiết hồi sinh lão Ngũ đi: thiên đạo chết là phải luân hồi. Mạc Vấn vì muốn cứu lão Ngũ nên chặn Hắc Bạch vô thường rồi bảo đại ý "người này là do tại hạ giữ, có chuyện thì tính lên đầu tại hạ" => sau mượn 1 con dơi để hoàn dương cho lão Ngũ đâu đúng thiên đạo?
Ví dụ như lão yêu dị loại, Thượng Thanh cấm nhân loại với dị loại sống chung hay cưới nhau => lão vẫn vi phạm, vợ bị bắt đi thì lão đi tìm trong 3 năm..., đâu đúng với thiên đạo. Sau đó lại mọc ra một số thứ khác để nói trong duyên này có duyên kia, đó là tiền đề để nghiên cứu đạo giáo nội môn (thay vì ngoại môn mượn linh khí để tạo phù...)

Nói chung là đt nếu không vì SP bảo dịch nó thì đt drop ở Chương 100 rồi :37:
 

Tiểu Tán Tu

Võ Giả
Chuyển Ngữ Tinh Tiến
Ngọc
1,11
Tu vi
8,03
Mùa đông, vào canh năm sắc trời còn tối, trên tường thành Tân Châu , hàng loạt binh sĩ đang cầm đuốc trong tay, một tên thiên tướng đang vừa kính cẩn nói chuyện với lão Ngũ, vừa lớn tiếng quát nạt binh sĩ thủ thành, ra lệnh cho bọn họ hỗ trợ đội ngũ chuyển lương vào thành.

Lão Ngũ không nghi ngờ gì, nói chuyện với thiên tướng rất vui vẻ, lúc này khắp nơi là thổ phỉ sơn tặc, không phải nơi nào cũng có thể dừng chân, Tân Châu là nơi bắt buộc phải đi qua khi đi từ Ung Châu tới Hắc quận, cũng là nơi cho ngựa ăn cỏ và nghỉ ngơi cho dân phu từ phía Bắc xuống.

Lúc này Mạc Vấn tai rõ mắt sáng, có thể phát hiện ra mấy con đường trong nội thành đang ẩn chứa quân mai phục, Tân Châu làm như vậy rõ ràng muốn lão Ngũ cùng đội quân vận chuyển lương thực hốt gọn một mẻ. Đội quân vận chuyển lương thực có mấy nghìn dân phu, nhưng quân sĩ chưa tới một nghìn, mà Tân Châu có ít nhất hơn một vạn binh sĩ, có thể dễ dàng bắt gọn đội quân lương thực.

Dưới sự giúp sức của binh sĩ Tân Châu, những xe ngựa chở đầy lương thảo rất nhanh đã tiến vào Châu Thành, binh sĩ thủ thành đóng cổng thành lại, một vài tên lính ở lại trông coi lương thảo, tiếp đến có người dẫn theo phu kiệu đến nơi khác nghỉ ngơi.

“Đại nhân đã lao tâm khổ tứ về quốc sự nhiều rồi, mời ngài đến phủ nha nghỉ ngơi.” Tên thiên tướng kia cầm cương ngựa trong tay Lão Ngũ buộc vào một càng xe nói ra.

“Thạch tướng quân, những lương thảo này rất quý giá, đều là cơm gạo của người dân Hắc quận, các ngươi nhất định phải trông coi thật kĩ, không thể để quân giặc cướp đoạt.” Lão Ngũ mặt mày ủ rũ, tu vi không linh khí của hắn, mấy tháng đi lại đã hao tổn rất nhiều.

Mạc Vấn nghe được lời nói của lão Ngũ, trong lòng cảm thấy chua xót, tên ngốc này đến bây giờ cũng không biết đã trúng bẫy của kẻ địch, lại càng không biết chính con rể của mình đã đưa mình vào hiểm cảnh, đến lúc này vẫn còn nhớ tới quân Bồ có cơm ăn hay không.

“Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định trông coi thật nghiêm ngặt, nếu là mất dù chỉ là một ít, xin đại nhân hãy lấy đầu thuộc hạ.” Tên Thạch tướng quân cúi đầu khom lung, đưa tay dẫn đường nói.

Lão Ngũ cũng không hiểu, tại sao tên thiên tướng đi cùng mình thỉnh thoảng lại có những lời nịnh nọt như vậy, nhưng Lão Ngũ cũng không còn là thiếu niên nữa, nghe đối phương nịnh nọt nhưng cũng không tỏ ra vui vẻ, ngược lại chỉ thỉnh thoảng thở dài lắc đầu, không cần hỏi cũng biết là đang lo lắng cho quân Bồ cùng với chiến sự ở Đông Bắc.

Mạc Vấn yên lặng ẩn mình bên cạnh, trong lòng dần nổi lên sát cơ, từ tình hình có thể thấy, nếu Tân Châu có điểm e ngại, nhiều lắm chỉ giữ đem đội ngũ lương thực giữ lại, tuyệt đối không dám làm khó Lão Ngũ, nhưng căn cứ theo lời của tên thiên tướng này, Tân Châu rõ ràng là muốn giữ lại cả lão Ngũ, mục đích chưa rõ, nhưng có hai khả năng lớn, một là muốn trục lợi, bắt giam lão Ngũ để uy hiếp quân Bồ, hai là giết chết lão Ngũ, thị uy với quân Bồ.

Bất kể là mục đích nào, thì Tân Châu cũng không sợ trả thù, Tiết đô đốc của Tân Châu cũng chính là Tiết Độ Sứ Vương Đường hắn đã gặp qua, cũng theo như hiểu biết của Lưu Thiếu Khanh, người này là một lão đầu, tâm cơ thâm trầm, biết rõ nếu bắt hoặc giết chết lão Ngũ thì Mạc Vấn sẽ hiện thân, vậy mà còn dám ra tay với lão Ngũ, điều này cho thấy bọn họ không sợ.

Con đường này lão Ngũ dường như đã đi nhiều lần, không cần tên thiên tướng chỉ dẫn, cũng có thể đi rất nhanh, xuyên qua mấy con phố là tới châu phủ, binh sĩ bên ngoài phủ thấy đám người lão Ngũ đến, vội vàng mở của phủ, mời lão Ngũ đi vào.

Lão Ngũ sau khi bước vào, trực tiếp đi về phía Đông viện, chỗ đó hình như là phòng dành cho khách, trong đó vài căn phòng có ánh nến truyền ra, lão Ngũ đẩy cửa vào, thiên tướng nói với quản gia, “đây là khách quý, mau đi chuẩn bị đồ ăn.” Lão Ngũ sau khi đi vào nhà liền cầm ấm đồng ngửa đầu lên uống nước, uống xong một ngụm liền khẽ nhíu mày, đặt ấm đồng xuống sau đó mở nắp nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục uống nước.

Mạc Vấn không cần nhìn cũng biết, dựa theo mùi có thể đoán được trong ấm chính là cánh hoa mai, vật này có tác dụng thanh nhiệt, vị mát, cũng không có độc tính gì.

Tên thiên tướng họ Thạch sau khi đưa lão Ngũ tới nơi, liền chủ động cáo lui, nhưng người này cũng không đi xa, ra khỏi cửa lớn liền rẽ vào con đường bên cạnh, dẫn một đám cung thủ bao vây phủ nha.

Trong lúc lão Ngũ rửa mặt, Mạc Vấn đi vào vài căn phòng trong phủ, trong những căn phòng này đều có đạo nhân ẩn nấp, già trẻ đủ cả, tổng cộng mười bảy người, trong đó có cả những người hắn đã từng thấy qua. Ở căn phòng chính phía bắc, Tiết Độ Sứ Vương Đường đang ngồi cùng một đạo nhân tuổi trung niên, người này mặc Ngọc Thanh cao công đạo bào, khuôn mặt gầy dài giống mặt ngựa, trên mặt bàn phía bên cạnh đặt một hồ lô tím, chỗ dựa phía sau có một thanh quải trượng bằng trúc.

Tiết Độ Sứ Vương Đường dường như rất kiêng kị với người này, vạt áo chỉnh tề, phụng bồi cẩn thận.

Khi Mạc Vấn bước vào cửa, đạo nhân mặt ngựa đang nhắm hai mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt, nhìn thẳng về phía cửa, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, thuận tay cầm lấy hồ lô trên bàn, ngửa đầu uống rượu.

Mạc Vấn chưa thấy đạo nhân mặt ngựa này bao giờ, dựa vào hình dáng bên ngoài để đoán tuổi đạo nhân này không thể chính xác, một vài đạo nhân tu đạo có chút thành tựu, hoặc có thuật trú nhan, hình dáng bên ngoài so với tuổi thật trẻ hơn rất nhiều, đạo nhân mặt ngựa này chắc cũng như vậy, mặc dù bề ngoài nhìn như trung niên, nhưng tuổi thật chắc phải trên sáu mươi, hít thở cực kì chậm chạp tu vi hẳn đã vượt qua Tử Khí.

Trong khi Mạc Vấn quan sát người này, đạo nhân mặt ngựa quay đầu ra hướng cửa miệng phun ra một ngụm rượu, nhờ tác dụng của linh khí, rượu lỏng hóa thành một đám sương mù, sương mù lao ra cửa tốc độ thật nhanh, khiến cho cửa gỗ cứng rắn bị đánh thành vô số lỗ thủng nhỏ.

“Lục chân nhân, xảy ra chuyện gì vậy?” Vương Đường hoảng sợ đứng lên.

“Lúc trước dường như có đồ vật gì đó tiềm nhập vào trong phòng.” Đạo nhân mặt ngựa dùng nắp đậy hồ lô lại, từ từ nói.

Vương Đường nghe vật thì càng khẩn trương, quay đầu nhìn quanh phòng, trong phòng lúc này cũng không đốt đèn, ánh sáng rất lờ mờ.

“Vương đại nhân không cần khẩn trương, có bần đạo ở đây, không yêu tà nào có thể qua mặt được.” Đạo nhân mặc ngựa thả hồ lô xuống, chậm rãi nhắm mắt.

Vương Đường nghe đạo nhân mặt ngựa nói như vậy, trong lòng ổn định lại, lui trở về ngồi xuống ghế. Mạc Vấn lạnh lẽo nhìn đạo nhân mặt ngựa trong chốc lát, xoay người ra khỏi cửa, trước đó hắn cũng không cảm ứng tu vi của đạo nhân này, bởi vì nếu dò xét đối phương thì đối phương cũng đồng thời có thể cảm ứng được hắn, chẳng qua dựa vào đạo nhân mặt ngựa phun rượu lúc trước, hắn đã tính toán được tu vi của người này, người này dương thọ chưa hết ở lại thế gian để tiếp tục tu hành Địa Tiên, trước kia Thiên Đình hạ chiếu rộng rãi mời tiên nhân phi thẳng hẳn người này cũng có trong danh sách được liệt kê.

Ngoài ra, ngụm rượu người này phun ra lúc trước ẩn chứa Âm khí rất nặng, Âm khi cùng trọc khí bất đồng, Âm khí nặng không có nghĩa là người này tu vi thấp, chỉ có thể nói rằng người này am hiểu thuật phòng ngự, là một đạo nhân song tu Âm Dương.

Âm Dương song tu vẫn tồn tại trong Đạo gia, nhưng cũng bị cao công đại đức khinh thường, thái bổ chi thuật chính là một tiểu thuật có tính râm tà.

Nhìn thấy đạo nhân mặt ngựa này, Mạc Vấn đã hiểu được người này chính là chỗ dựa cho sự can đảm phản bội Bồ quân của Vương Đường, người này tu vi linh khí hơn xa cao thủ Tử Khí bình thường, gần như có thể cảm giác được sự có mặt của hắn, thuật ẩn thân của Lưu Thiếu Khanh tự nhiên không thể qua mắt được cảm ứng của người này.

Trở về phòng của lão Ngũ, quản gia cùng người hầu trong phủ đang dọn cơm, có năm món chính và một món canh, Mạc Vấn nhìn hết những đồ ăn này một lượt, âm thầm cười lạnh, thịt ngỗng, mộc nhĩ, gan trâu, cam thảo cùng với hoa mai trong trà, những vị đồ ăn này nếu hợp cùng một chỗ khiến người ăn tứ chi tê liệt, nếu uống thêm rượu mạnh, hiệu quả càng lớn.
Lão Ngũ cũng không biết điều này, rượu cứ rót vào là uống hết, tên quản gia liên tục thúc giục nha hoàn rót rượu cho lão Ngũ, mùa đông thời tiết rất lạnh, rượu có thể làm ấm người.

Dưới tác dụng của rượu, lão Ngũ rất nhanh đã xuất hiện phản ứng, đôi đũa đang cầm trong tay rơi xuống đất, giọng nói bắt đầu ngọng, mồm miệng cứng đơ lại.
“Như vậy là thế nào.” Lão Ngũ phát hiện được dị thường, giận dữ đứng lên, nhưng chưa kịp thì đã liên tiếp ngã lui về phía sau.

Quản gia mắt thấy lão Ngũ trúng kế, xông về phía cửa lao ra, những nha hoàn kia lúc này mới kịp phản ứng, hét lên chói tai rồi chạy theo.

Lão Ngũ thấy tình huống không ổn, nắm chặt bổng trong tay, muốn lao ra ngoài, nhưng bất ngờ những đạo nhân đang mai phục ở gần bên lao ra bao vây, “ yêu nhân, đừng hòng chạy thoát”. “Bức yêu, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.
“Vương Đường, cút ra đây cho ta.” Lão Ngũ lớn tiếng mắng , cùng lúc đó vung mạnh hiểu bổng, đập về phía đạo nhân trẻ tuổi ở gần.

Bởi vì dùng sức quá mạnh, trọng tâm bất ổn, lão Ngũ đem đối thủ đập bay sau đó xoay người tê liệt ngã xuống, những đạo nhân khác thấy thế nhao nhao tiến lên vây bắt.

Lão Ngũ thấy đối phương tiếp cận, biết rõ tình thế nguy cấp, nổi giận gầm lên một tiếng hiện ra Cự Bức nguyên hình, vỗ cánh thổi bay một đám đạo nhân, ý đồ muốn bay lên trên cao.

Những đạo nhân kia thấy lão Ngũ muốn bay, nhao nhao kêu lên “ Không được bắn tên”, rồi nhảy lên trên người kéo lão Ngũ xuống, lão Ngũ lúc này tứ chi tê liệt, bay không ổn định nên rất nhanh đã bị những người trên lưng mình đè xuống mặt đất.

Mạc Vấn đứng xem ở một bên nhíu mày, nhưng cũng không nóng lòng xuất thủ, đến lúc này hắn đã biết đối phương muốn bắt lão Ngũ, nhưng không biết sau khi bắt xong sẽ xử lí thế nào, một khi không biết đối phương sẽ làm gì, hắn cũng chẳng biết phải xử trí đối phương ra sao cả.

Lão Ngũ sau khi rơi xuống đất cố hết sức giãy giụa, đám đạo nhân mang theo dây thừng nhưng chưa thể trói lão Ngũ lại được, lúc này đạo nhân mặt ngựa cùng Tiết Độ Sứ Vương Đường từ chính viện đi đến, đạo nhân mặt ngựa thấy vẫn chưa khống chế được lão Ngũ liền dùng quải trượng cách không điểm liên tục, nhằm vào những huyệt đạo của lão Ngũ, khí huyết không thông, lão Ngũ biến trở về nhân hình, đám đạo nhân thấy vậy tiến lên dùng dây thừng trói lại như bánh chưng mới dừng tay lui ra.

Lão Ngũ tuy bị trói, nhưng ngoài miệng thì không thành thật, nhưng bởi vì mồm miệng bị cứng đơ, không rõ mắng cái gì, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy “lão bất tử” “đồ con lừa” “tên hỗn đản” .
“Đem cái miệng thúi của hắn khóa lại, bình minh ngày mai đem chém đầu răn đe dân chúng.” Vương Đường ra lệnh cho binh sĩ.

“Đô đốc, giết hắn thì Thiên Khu Tử nhất định sẽ đến trả thù, theo bần đạo thì ta nên bàn bạc kĩ hơn rồi tính.” Một đạo nhân ở bên xen vào.

Vương Đường chưa kịp trả lời, đạo nhân mặt ngựa hừ lạnh nói ra, “yêu vật này nhất định phải giết, không giết hắn làm sao răn đe thiên hạ, không giết hắn lấy gì chấn nhiếp quần hung, không giết hắn Tân Châu làm sao có thể xua đuổi Hồ tứ mã, không giết hắn làm sao Vương đại nhân có thể lãnh đạo chư hầu, không cần sợ Thiên Khu Tử, nếu hắn tới ta cũng sẽ bắt hắn lại.”

“Bần đạo ở chỗ này, ngươi hãy bắt ta đi….”
Các lão sửa hộ ta tên chương nha : Lấy tử chi đạo, không biết dịch là gì cả
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top