[ĐK Dịch] Tử Dương - còn 20 chương

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
C462 đang chờ đạo hữu :)
Chương 462: Quan ải Tù Ngưu







“Lão gia lát nữa muốn đi xuống biển.” Lão Ngũ hỏi.





Mạc Vấn nhẹ gật đầu, “nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ xuống đáy biển, ngươi không hô hấp được dưới nước hãy cùng Kim Điêu ở lại đây.”





“Ngươi không phải còn một viên nội đan sao?”. Lão Ngũ chỉ túi đồ bên ngực phải Mạc Vấn,bên ngực trái Mạc Vấn là túi đựng phù còn bên phải để chứa đồ vật linh tinh.





Ngao Trác ở bên nghe vậy liền nói, “ Dưới nước có nhiều chỗ không thể hô hấp được, nhiệt huyết thủy tộc cũng phải ở lại bên ngoài”.





Lão Ngũ nghe vậy nhìn Mạc Vấn, Mạc Vấn bèn lấy hộp phù ra vẽ một tấm định vị phù rồi đưa cho y rồi nói “Dưới nước rất nguy hiểm, ngươi hãy ở lại đây nếu có chuyện gì bất thường phải báo cho chúng ta ngay lập tức”.







“Được thôi” Lão Ngũ cầm lá bùa cất đi.





“Đông Hải Long Cung chỉ có thể ra vào bằng con đường này sao”. Dạ Tiêu Diêu hỏi Ngao Trác.





“Ta chỉ biết cái này” Ngao Trác đáp.



Dạ Tiêu Diêu nghe vậy nhìn Lão Ngũ cười nói: “Ngươi ở bên ngoài phải chú ý, lỡ như người ta từ cửa sau đi ra liền đánh cho ngươi không kịp trở tay”.





“Ngươi quên là ta biết bay ư” Lão Ngũ cười nói.





Trong lúc hai người đang đùa giỡn Ngao trác nói với Ngao Hân, “Ngươi đem hải thú đi trước rồi để chúng tiến về phía hòn đảo”.





Ngao Hân gật đầu trở về đại quân, dẫn nhóm thủy thú máu nóng đi về phía hải đảo ở phương bắc. Lúc này tuy băng trên bề mặt nước biển đã tan nhưng vẫn còn khá lạnh, cũng may những hải thú này điều là thủy thú máu nóng, có thể trong thời gian ngắn chiu được giá rét.







Thấy Ngao Hân dẫn nhóm Thủy tộc đi về phía hải đảo, Mạc Vấn đem Càn Hỏa Phần Thiên dời đi hơn mười dặm về hướng tây. Nhiệt độ cao còn có gió nhẹ đem sóng biển ở phía đông tràn sang làm tăng nhiệt độ nước biển ở đây, giúp băng cứng phía trước tan ra nhanh hơn.







Hải thú lần lượt lên hải đảo, Dạ Tiêu Diêu cưỡi Kim Điêu theo sao, rồi tìm một chỗ kín đáo tránh gió để Kim Điêu ở lại.







Một lúc sau băng đã tan hết nước biển ấm trở lại, Mạc Vấn thu hồi pháp thuật. Ngao Trác bèn ra lệnh cho đại quân nhanh chóng đi về phía bắc, không lâu sau liền đến được dưới vách núi ở phía nam hải đảo. Cái này hải đảo trải dài về một hướng, chiều dài hơn mười dặm chiều rộng lại hẹp chỉ có năm sáu dặm. Toàn bộ hải đảo như một đạo cổng vòm, bên vách núi phía nam hải đảo chỗ cao nhất khoảng năm mươi mấy trượng, phía đông hơi thấp. Tại phía dưới vách núi ở vị trí trung tâm có một sơn động cao hơn mặt nước, khoảng cách từ mặt nước đến đỉnh sơn động chỉ có ba trượng, chiều rộng năm trượng. Đây chỉ là bên trên cửa vào, cửa vào thật sự được ẩn dưới nước.







Hải thú Nam Hải cũng có đạo hạnh thương đối cao có thể biến thành hình người. Ngao Hân dặn dò chúng một tiếng ra lệnh cho chúng nghe theo lời Lão Ngũ chỉ huy, trong thời gian mọi người đi xuống đáy biển.





“Đã bàn giao cho Ngô Vân dẫn binh không sơ hở tý nào”. Ngao Hân từ hải đảo trở về nói với Ngao Trác.





Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày, Lưu Dạ tức thì bật cười, bọn hắn cũng biết rõ về Lão Ngũ. Lão Ngũ chưa bao giờ dẫn binh, giờ đưa binh quyền cho hắn khác gì đưa lợi kiếm cho hài đồng, làm sao có thể không sơ hở được.





Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Ngao Trác Ngao Nhu đi đến chỗ tiền quân của Ngao Bính, hậu quân do Ngao Hân thống lĩnh. Đại quân xếp thành hình chữ nhất bắt đầu lặn xuống.





Hòn đảo trên biển điều là ngọn núi và đỉnh núi, sườn núi cùng thân núi điều là tại dưới nước. Lặn xuống một lúc Long cung cửa vào dần hiện ra, nó có hình chữ bát liên thông đến chân núi, cao tới mấy trăm trượng, rộng sáu bảy trượng. Toàn bộ cửa vào không có dấu vết cảu con người, cũng không trơn nhẵn.



Cổ nhân thường dùng đầm rồng hang hổ để hình dung nguy hiểm, hai khu vực này sở dĩ nguy hiểm khủng bố ngoại trừ có ác long và mãnh hổ ẩn nấp, còn có nguyên nhân chính là do hai khu vực này đều là tối tăm. Bóng tối sẽ làm tăng bầu không khí sợ hãi dù cho ba người có thể thấy được trong bóng tối. Đi về thông đạo phía trước làm ba người rất áp lực, bọn họ không giống Long tộc thế giới trên biển đối với họ hoàn toàn lạ lẫm.





Thông đạo từ từ hướng xuống mặt đất, xung quanh đều là màu đen thạch bích. Thạch bích rất mịn, hầu hết các nơi đều là loại cây xanh dài nhỏ rậm rạp. Loại cây này cùng rêu xanh có chút tương tự, nhưng cũng không phải rêu, có rất nhiều rong biển dài màu xanh mọc ở đáy thông đạo, ở đó có nhiều loài cá nhỏ đang bơi lượn xung quanh.





Nếu là trên đất liền, sẽ không bao giờ có rong biển dài vậy trên đường. Nhưng đây là đáy biển thủy tộc cũng không có đi bộ mà là bơi lội trong nước. Nam Hải đại quân lúc này cũng đang bơi trong nước tiến về phía trước, cách đi lại này khiến đám người Mạc Vấn không thoải mái, luôn cảm giác dưới chân không có gốc.





“Con đường này có xa lắm không?” Mạc Vấn hỏi Ngao Trác.





“Cũng hơn hai trăm dặm, nơi đây không có ngã rẽ không thể bố trí mai phục.” Ngao Trác nói.





Lưu Thiếu Khanh bên cạnh chen vào nói: “ Quan ải hình dạng ra sao có giống nhân gian, có cổng và tường thành.”





“Thành trì và cổng thành đếu có nhưng cũng không dựa vào nó để chống địch, thành trì chỉ là nơi để chúng ở. Chúng ta chỉ cần đi qua chúng nhất định sẽ xuất hiện ngăn cản.” Ngao Trác nói.







Tuy Ngao Trác đã giải thích nhưng Lưu Thiếu Khanh vẫn không hình dung được cửa khẩu trong biển, vì trước đây chưa từng gặp nên rất khó để tưởng tượng ra.





Ngao Trác thấy Lưu Thiếu Khanh vẫn còn chưa rõ bèn giải thích thêm “Cửa khẩu cũng là nơi Long tộc hỗn huyết sinh sống, chúng nó nhiều thế hệ đã sống ở đó, đã quen chỗ đó khí tức. Nếu không bị trục xuất sẽ không bao giờ rời chõ này đến nơi khác.”







“Long tộc hỗn huyết có thể sinh sôi nảy nở đời sau.” So với hai người họ tỏ ra ngưng trọng, Dạ Tiêu Diêu có vẻ nhẹ nhõm hơn.







“Có thể đấy, chúng nó cùng Long tộc giống nhau đều là chủng tộc riêng biệt”. Ngao Trác nói.







“Ta còn tưởng rằng chúng chỉ có một tên, hóa ra là nguyên một đám.” Dạ Tiêu Diêu cười nói.





“Ngươi đã đi qua hai cửa, là loại dị thú nào canh giữ.” Mạc Vấn đứng bên cạnh hỏi.





“Chúng bình thường đều là hình dáng con người, không thể nhìn bề ngoài để đoán chủng loại, chỉ có cách căn cứ vào tập tính để suy đoán. Cửa thứ nhất Long tộc hỗn huyết mặc áo vàng chủ yếu, lại giỏi âm luật nên là Tù Ngưu. Cửa thứ hai Long tộc hỗn huyết là loại cực kì hung ác, đều đeo bội kiếm phải là Nhai Tí.” Ngao Trác đáp.





Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, Ngao Trác suy đoán rất hợp lí. Vì chúng cùng quẻ tượng bát quái tương ứng nhau,khôn trong quẻ tượng tương ứng với ngưu, cấn tưng ứng với cẩu còn nhai tí tương truyền là do Thần Long cùng họ sài lang sinh ra.





“Nhân số ?” Mạc Vấn lại hỏi.





“Do thức ăn và đất đai có hạn, chúng nó số lượng cũng không nhiều chỉ khoảng hơn trăm”. Ngao Trác đáp.





“Hơn trăm còn ít” Dạ Tiêu Diêu cười nói. Long tộc hỗn huyết có thể chống lại được Long tộc, hơn một trăm tên là con số làm cho người ta nghe mà sợ hãi.





“Cũng không phải là nhiều” Lưu Thiếu Khanh cười lạnh xen vào.





Dạ Tiêu Diêu nghe vậy nhẹ gật đầu, Lưu Thiếu Khanh có khả năng tàng hình thích hợp cho việc ám sát. Lúc trước bảy người khi còn học pháp thuật ở đạo quan tuổi cũng không lớn, chọn pháp thuật để học điều là theo sở thích. Lưu Thiếu Khanh lúc ở đạo quan muốn học ẩn thân thuật chỉ vì không muốn bị coi thường, nhưng ai ngờ nhờ nó mà trở thành ẩn thân sát thủ kinh khủng.





Khoảng cách hai trăm dặm cũng không xa sau một nén nhanh đã đến, Ngao Trác đưa tay phải lên ra hiệu cho đại quân ngừng lại. Ở ngoài hai mươi dặm phía bắc là tường thành bằng đá cực lớn, nó rộng khoảng năm sáu dặm sao khoảng vài chục trượng. Chính giữa tường thành có đường viền hình dáng giống cổng thành, nhưng nó cũng chỉ để trang trí, tường thành thì được bao phủ bằng những đám rong biển màu xanh lá.





Phía trên thành trì đại quân Đông Hải đã sắp xếp xong trận thế, Đông Hải Ngao Cực Ngao Thuật Ngao Mai đứng ở phía trước, bên cạnh nhiều hơn một một vị nữ tử áo vàng ôm đàn tỳ bà. Nàng tuổi ít hơn ba mươi, thân hình mảnh mai cao ráo khuôn mặt nhu mì, dù đang ở thế đối địch nhưng vẫn cực kì bình tĩnh không có chút tỏ ra ác ý. Phía sau bọn chúng có khoảng trăm nam nữ mặc áo màu vàng, già trẻ đều có đang cầm các loại binh khí khác nhau, sau nữa mới là thủy tộc Đông Hải.





Khoảng hai mươi dặm Mạc Vấn đã có thể cảm giác được khí tức của đám nam nữ áo vàng, Ngao Trác nói có thể chống lại Long tộc chắc là chỉ Long tộc hỗn huyết thủ lĩnh. Ngoài nữ tử áo vàng đang ôm đàn tỳ bà, còn lại những kẻ khác trong tộc Tù Ngưu tu vi đều kém Long tộc, tuy chúng cũng cường hãn nhưng không khó đối phó.





Mạc Vấn biết Ngao Trác đang đợi mình, hắn nhìn lần lượt địa hình và tình hình quân địch rồi khẽ gật đầu, Ngao Trác đưa tay ra hiệu cho đại quân tiến về phia trước.





Khi tới gần Mạc Vấn đã thấy rõ được tình hình trong thành. Trong thành phòng ốc cũng là tảng đá chồng lên xây, kiểu dáng cổ xưa đơn giản, tường thành chỉ có tác dụng như là cột mốc đánh dấu khu vực của bản thân.





Khi cách thành trì năm dặm Mạc Vấn bắt đầu vận khí đề phòng, lúc trước sử dụng Càn Hỏa Phần Thiên hao tổn không ít linh khí của hắn. Bình thường là mười thành linh khí thì bây giờ chỉ còn bảy, nhiêu đây linh khí dùng để đánh Đông Hải là đủ nhưng sau này vài năm không có để dùng nữa, nên hắn không thể xài hết ở đây phải tiết kiệm sử dụng.





Khi Mạc Vấn vận khí Lưu Thiếu Khanh cũng đồng thời biến mất, Dạ Tiêu Diêu cũng bỏ đi vẻ mặt không tập trung. Chiến đấu trong biển khác với trên mặt đất, ở đây bọn họ bốn phương tám hướng đều có thể bị công kích.





“Lưu Thiếu Khanh có thể tự do hành động, ta và ngươi ở lại trên lưng Cự Quy cùng nhau phối hợp chiến đấu”. Tại hỗn chiến giữa hai quân hai người nếu xen lẫn vào đám thủy tộc to lớn là muốn tự đi tìm cái chết.





“Ta cũng nghĩ như vậy”, lần đầu thủy chiến nên Dạ Tiêu Diêu cũng không nắm chắc.





Long tộc tuy có dòng máu cao quý nhưng vẫn là thú vật, trước lúc chiến đấu cũng không có nói nhảm như nhân tộc, chỉ biết lập tức lao vào chém giết.



Đám người Ngao Cực hận Mạc Vấn còn nhiều hơn sự thù hận dành cho Nam Hải Long tộc, nên sau khi chiến đấu liền xông tới phía hắn. Theo bình thường Ngao Trác đấu với Ngao Cực, Ngao Bính ngăn lại Ngao Thuật còn Ngao Hân từ trong đại quân đi ra nghênh chiến Ngao Mai.





Vì vậy nên Ngao Nhu được rãnh tay, nàng nhanh chóng giương cung đã cài tên bắnvề phía nữ tử áo vàng đang cầm tỳ bà.





Mạc Vấn trước đây cũng từng thấy Ngao Nhu bắn tên, nó cùng mũi tên bình thường không khác nhau. Nhưng khi vào nước mới thấy mũi tên Ngao Nhu bắn ra ngoài thân có một đoàn hỏa khí đỏ thẩm, hỏa khí phá ra dòng nước, tốc độ mũi tên cũng không bị nước biển ảnh hưởng.





Ngao Cực đám người bị Nam Hải Long tộc chặn lại, Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu hai người tạm thời có được khoảng thời gian rãnh rỗi. Mạc Vấn rút kiếm ra thủ thế, nhìn xem mũi tên đang lao về phía nữ tử áo vàng.





Hai bên đang chiến đấu nên mũi bay tên giữa đường trúng vào một con tôm lớn. Nhưng tôm lớn cũng không thể cản thế tới của mũi tên, nó nhanh chóng xuyên qua con tôm rồi lao vút về nữ tử áo vàng.





Áo vàng nữ tử thấy mũi tên đỏ thẩm bay tới, bèn di chuyển nhanh ba bước lách mình né qua rồi nàng tiếp tục gảy đàn.





Mạc Vấn thấy mũi tên thất bại thầm nghĩ đáng tiếc, rồi hắn khôi phục bình tĩnh sau đó hướng quân thủy tộc Đông Hải chém giết.





“Ngao Trác bọn họ không được bình thường” Dạ Tiêu Diêu chém giết địch rồi quay sang nói to với Mạc Vấn.





Mạc Vấn nghe vậy nhìn qua Ngao Trác thấy y xuất kiếm chậm chạp, khuôn mặt thống khổ, hắn bèn nhìn sang Ngao Bỉnh bọn họ cũng đều giống như thế.





Nghi hoặc một lúc Mạc Vấn đột nhiên tỉnh ngộ, bên kia nữ tử áo vàng gảy đàn Tỳ Bà hắn lại không nghe được thanh âm, tiếng đàn Tỳ Bà này có khả năng gây cho Long tộc Nam Hải tổn thương gì đó.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Nhờ mọi người chung tay dịch, bộ Ngũ Hành Thiên cũng đã hoàn thành, BNS lại có thêm 1 bộ truyện dịch hoàn, cái tiếng dịch giả BNS là chuyên gia đào hố cũng giảm được chút nào. :hayhay:

Hiện Tử Dương chỉ còn 154 chương, ta nghĩ, mọi người chung tay mỗi người một chương, cam đoan... sang năm truyện sẽ hoàn thành. Truyện dịch rất dễ.

Dịch: Tử Dương - Phong Ngự Cửu Thu
Convert: Tử Dương [C] - Phong Ngự Cửu Thu
Dịch thô: https://bachngocsach.com/forum/threads/20457/
Text tiếng Trung:
https://www.ptwxz.com/bookinfo/5/5854.html
Bảng phân chương:
- 449 - 459: @Độc Hành (xong).
- 460 - 462: @Vì anh vô tình. (Xong)
- 469: @Vì anh vô tình
- 470: @Cua Đá.
- 471-479: @Độc Hành (xong)
- 480: @duyanhlhpt. (xong)
- 481: @Chautyty (xong).
- 482 - 490: @alreii.
- 491 - 493: @Chautyty (xong).
- 494 - 495: @kimsieuquan (xong 494)
- 496 - 505: @Độc Hành
- 506 - 510: @Vì anh vô tình
- 511 - 529: chờ @phuongkta1 nhận 😂😂😂
- 530 - 580: @phuongkta1 (xong).
Chú ý:
- Link phần mềm Quick Translator của Tử Dương: MediaFire
- Link text tiếng Trung:
- Cách sử dụng phần mềm Quick Translator (QT): [Chú Ý] - Hướng Dẫn Học Convert ( Cách Sử Dụng Quick Translator )

Về cách dịch:
- Bước 1: giải nén QT, mở file QuickTranslator -> copy text tiếng Trung chương mình dịch -> click vào nút Translate From Clipbroad.
- Bước 2: mở word, kẻ 2 cột (1 cột là convert, 1 cột để dịch) -> chép text convert chương mình dịch dán vào cột convert.
- Bước 3: đọc convert chương mình dịch rồi gõ lại tại cột dịch, nhớ đọc và gõ lại, đừng copy và dán vì sẽ khó diễn đạt, dễ mắc lỗi lậm convert; chỗ nào đọc khó hiểu thì click từ đó trong QT (kiểu như tra từ điển ấy).

Tag: @HanaMon @argetlam7420 @Triệu Lâm @phuongkta1 @Đường Huyền Trang...
Lão @phuongkta1 xem đoạn bôi đậm có hợp lý ko? 😁😁😁
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top