[ĐK Dịch] Tử Dương - còn 20 chương

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Chắc vậy đó h. Mà bài Nhật thì đệ thấy có nhiều người đó, nhất là mấy thằng tác giả viết truyện Đô thị quan trường, cứ hễ nói đến Nhật là bêu xấu, viết ko hay ho gì cả.
Mấy tên tác mà cứ đưa chủ nghĩa dân tộc vào, bài ngoại thì là điểm trừ của tác phẩm.
Trong này có vụ Nam Hải Long Tộc đánh Đông Hải, đổ thừa Đông Hải trộm đồ, ko biết có ẩn ý gì với Biển Đông của mình ko? 😄
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
tình hình là sắp đến c460 :)
Chương 460: chỉnh quân truy kích





Đại quân Đông Hải nhanh chóng rút lui, quân Nam Hải cũng không có đuổi theo mà nhân cơ hội chỉnh đốn lại hàng ngũ. Lúc trước hỗn chiến cùng sóng lớn, làm quân của năm đường thủy tộc xen lẫn vào nhau nên không cách nào chỉ huy.







Lúc quân Nam Hải đang chỉnh quân, có ba người hạ xuống chỗ của chủ soái Ngao Trác trên mai rùa. Ngao Trác vội vàng nói lời cảm tạ với ba người “ lần này nếu không được ba vị chân nhân giúp đỡ, chúng ta chỉ sợ đã bị quân Đông Hải mai phục”.







Lưu Dạ hai người đáp lại khiêm tốn, Mạc Vấn thấy Ngao Trác thần sắc khác thường, bèn nhìn về phía bốn con cự Quy khác. Ngao Thuật ở phía trước chặn đánh quân Đông Hải đang rút lui, Ngao Nhu ở cánh trái hỗ trợ, Ngao Hân bên cánh phải phối hợp tác chiến. Chỉ có duy nhất hậu quân trên cự Quy không có ai





“ Nhị Long tử đâu ?” Mạc Vấn quay lại hỏi Ngao Trác.





“ Huynh ấy trọng thương, đã đưa đến Nam Hải để cứu chữa nhưng bị quá nặng sợ rằng không qua khỏi ”. Ngao Trác thấy thế trận đã định lập tức hạ lệnh phong bế lỗ hổng.





“Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn” Mạc Vấn trầm giọng niệm. Loại này máu tanh chém giết điều là ngươi không chết thì ta chết không biết khéo léo, ai yếu sẽ chết.



“nhờ có chân nhân giúp đỡ Đông Hải Ngao Đống đã bị giết chết”. Ngao Trác nói.





“Quân ta và địch thương vong ra sao” Lưu Thiếu Khanh ở bên hỏi.





“Hiện giờ còn không cách nào tính toán, mấy cái rương đồng cách nước này bên trong có rượu và trái cây mời ba vị dùng”. Ngao Trác hướng ba người mời rồi đốc thúc quân chủ lực chuẩn bị tấn công cánh quân Đông Hải đang bị vây.



Dạ Tiêu Diêu xoay người bước đến rương đồng cạnh ghế chủ soái, cầm mấy bình rượu quay lại thì thấy Mạc Vấn và Lưu Hiểu Khanh đã đi trợ chiến.



“Gấp cái gì”. Dạ Tiêu Diêu mở nắp bình ra uống vài ngụm, rồi lấy một quả bổ khí đan dược trong ngực áo ra uống chung với rượu.



“Cầm lấy”. Dạ Tiêu Diêu đưa mấy bình rượu cho lão Ngũ, rồi rút đoản kiếm ra hướng cánh quân Đông Hải lao tới.



Đông Hải thủy tộc hiện giờ điều bị ép lên mặt nước, sau khi bị bao vây chỉ còn vòng ngoài là có thể đánh trả. Nội bộ thủy tộc không cách nào tham gia, vì chủng loại phức tạp, lại mất tướng soái chỉ huy, nên khi bị quân Nam Hải vây công tử thương vô số.



Mạc Vấn cầm Thất Tinh Kiếm tả xung hữu đột trong quân địch, những thứ này thủy tộc thật ra rất ngu xuẩn, chỉ tại thân hình quá lớn làm người ta sợ hãi. Chỉ cần chúng trồi lên mặt nước so với quái vật, mãnh thú còn dễ dàng đối phó hơn.





Khác với con người, Thủy tộc đánh nhau không chỉ phân thắng bại mà còn là sinh tử. Không có khái niệm đầu hàng và tù binh, nên quân Đông Hải thủy tộc bị vây kia biết rõ chờ đợi mình là điều gì, những lần trước khi chết sẽ nghĩ hết mọi cách chạy trốn, nhưng khi đã bị bao vây không cách nào thoát được, chỉ có thể chiến đấu đến chết.







Chiến sự rất nhanh kết thúc, sau một nén nhang cánh quân Đông Hải đã bị tiêu diệt. NgaoTrác liền ra lệnh cho đại quân nhanh chống tiến về phia Bắc.





Nam Hải bốn vị thủ lĩnh cùng một chỗ để nghị sự, ba người bọn hắn nhờ vào bản lĩnh của mình đã được sự tôn trọng của Nam Hải Long Tộc, nên cũng được mời.









“Giết địch một ngàn tổn hại cũng tám trăm, lúc này cách Đông Hải Long Cung không còn xa, canh hai là có thể tới vùng phụ cận bên ngoài”. Ngao Trác nói với mọi người về tình hình trước mắt.





“ Quân sĩ hiện tại rất mệt mỏi, cần nghĩ ngơi ăn uống đầy đủ”. Ngao Hân nói.





Lưu Thiếu Khanh khoát tay, “Tác chiến ở lãnh địa của địch quan trọng là nhanh, lập tức đến bên ngoài cửa khẩu rồi nghỉ ngơi hồi phục cũng không muộn”.



“Chân nhân có chỗ không biết, chúng ta thủy tộc không giống với con người nếu không ăn uống đồ ăn từ biển sẽ suy yếu”. Ngao Nhu nói.





Lưu Thiếu Khanh nghe vậy nhíu mày, quay lại nhìn chằm chằm Ngao Nhu rồi khẽ gật đầu.





“Cái Thần Đỉnh bị trộm của các ngươi lớn cỡ nào”. Dạ Tiêu Diêu dựa vào Kim Điêu cầm lấy bình rượu.





“Nó không khác biệt lắm so với vạc đựng nước bằng gốm của nhân gian, nặng khoảng hai vạn ba ngàn cân”. Ngao Trác đáp.



“Nếu nặng như vậy, làm sao bọn chúng trộm đi được”. Dạ Tiêu Diêu tò mò hỏi.



“Tứ Hải có hải nhãn liên thông với nhau, Đông Hải thừa dịp liền sai Bị hí theo hải nhãn đi đánh cắp”. Ngao Trác nói.





“Bị hí: một trong chín đứa con của rồng, hình dáng tương tự như rùa, thường cõng bia đá trên lưng”







Trong lúc mọi người nói chuyện, Mạc Vấn phát hiện trên biển xuất hiện một con vật, nhìn kĩ lại thì đó là một con hưu sao. Nó thuộc giống đực thân hình cực kì cao lớnnhư loài ngựa, đầu có hai cái sưng hưu dài, trên lưng nó có một lão đạo râu tóc bạc trắng đang ngồi.



Mọi người thấy Mạc Vấn chăm chú nhìn về phía Bắc bèn nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy được một con hưu sao. Hưu sao khi đi về phía trước bốn vó lướt sóng như đi trên đất bằng, chắc chắn là Thần Thú.



Thấy lão đạo cưỡi lộc, ba người thần sắc điều ngưng trọng. Lúc trước ba người giết chết đạo nhân có không ít người trẻ tuổi, người này giờ lại xuất hiện ở đây khả năng cao là sư trưởng của kẻ bị giết lúc nãy.





Khoảng cách ngày càng gần, mọi người đã thấy rõ hình dáng của lão đạo. Người rất gầy người không cao, râu tóc đã bạc trắng, mặt không biểu tình. Thường nhân mặt không biểu tình thường mang vài phần tức giận, còn người này mặt không có bất cư biểu hiện gì.





Khoảng cách ngày một gần hơn Dạ Tiêu Tiêu bỏ bình rượu rồi rời khỏi Kim Điêu, cùng Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh đứng cùng một chỗ. Thời điểm này dù không cần nói ba người cũng hiểu chung một vấn đề là có cao thủ tới.





Ngay lúc ba người âm thầm vận khí chuẩn bị chiến đấu, cái kia hưu sao vậy mà tránh đi đại quân Nam Hải, lượn quanh theo sườn Đông hướng phiá Nam mà đi.



“Người này mặc đạo bào chính là kiểu dáng của thời nhà Hán, nhất định là một Tán Tiên”. Lưu Thiếu Khanh nhìn theo lão đạo nói.





Mạc Vấn nhẹ gật đầu, Tán Tiên cùng với một số đạo nhân chưa đầy song giáp dừng lại nhân gian tu hành bất đồng. Tán Tiên có tên là Thiên Ngoại Tán Tiên, đã chứng được tiên vị Thiên Tiên trở lên nhưng lại vĩnh viễn buông tha tiên vị và tiên pháp. Dùng thân phận đạo nhân đẻ sống là thế ngoại cao nhân, bọn hắn tuổi thọ đã không bị song giáp hạn chế, khác nhau duy nhất là bọn hj không được Thiên Đình ban thưởng tiên pháp.





“Người này tới đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chắc là xuôi nam để tìm kiếm đồ nhi. Nếu hắn phát hiện đồ nhi của hắn đã gặp bất trắc, chắc sẽ quay lại tìm chúng ta tính sổ”. Dạ Tiêu Diêu nói.





“Sẽ Không”. Mạc Vấn lắc đàu nói.





Mạc Vấn nói không cụ thể nên hai người kia liền nghi ngờ nhìn hắn, Mạc Vấn quay đầu lại nhìn hai người nói “người này nếu là cao nhân tất nhiên sẽ biết rõ đồ đệ của mình gặp nạn, lần này không làm khó chúng ta về sau càng sẽ không đến gây chuyện. Nếu người này là xuôi nam tìm kiếm đồ nhi tung tích đã nói lên tu vi chưa đến thiên nhân cảnh, chưa đủ gây sợ hãi”.





“Lão gia lỡ đâu vạn nhất” ta mặc dù không biết lão đạo kia tu vi thế nào, nhưng lần đầu nhìn thấy lộc chạy trên biển thông qua nó liền biết lão đạo tuyệt đối không phải người bình thường.





“lỡ đâu vạn nhất: ý chỉ việc xảy ra có tỷ lệ rất nhỏ, 1/10000”









“Dù hắn là Thiên Ngoại Tán Tiên ta cũng không sợ” Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Không nói có Nam Hải Long Tộc ở bên, dù chỉ có một mình hắn cũng dám hướng Tán Tiên động thủ.







Nam Hải Long Tộc nghe vậy điều gật đầu, lúc trước tranh đấu bọn hắn đối với tu vi của Mạc Vấn đã biết. Mạc Vấn tu vi so với Long Tộc cao hơn một chút, cùng Đông Hải bất luận một vị Long Tử nào đơn đả độc đấu cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn không đánh lại khi bị ba người vây công, nếu không lúc trước ba tên đó tìm hắn dốc sức liều mạng, hắn cũng không phải bỏ chạy.





Khác với Nam Hải Long Tộc, Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh đối với Mạc Vấn đầy hoài nghi. Bởi vì bọn hắn mặc dù biết Mạc Vấn có khả năng tự lành vết thương, nhưng không biết hắn đã đạt tới cảnh giới trùng sinh tứ chi.







Sau khi nghị sự Ngao Bỉnh, Ngao Hân và Ngao Nhu điều trở về trận doanh của mình. Hậu quân và trung quân hợp thành một do Ngao Trác thống lĩnh.





Sau khi đi về phía Bắc hai trăm dặm, đã thấy lão đạo cưỡi lộc từ phương Nam đi trở lại. Trên lộc lần này ngồi hai người, ngoài lão đạo kia Mạc Vấn còn nhận ra người đi cùng, là đạo nhân trẻ tuổi sử dụng kiếm lúc trước.





Lần này hưu sao không tránh quân Nam Hải đường đi, mà đạp mây tới trước đội ngũ đi về phía ba người.





“Gặp thực vạn nhất rồi”. Lão Ngũ quay đầu nhe răng nhìn Mạc Vấn.





Mạc Vấn không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn tên đạo nhân trẻ tuổi trên lộc. Hắn lúc trước đã chém đầu người này vậy mà giờ lại phục hồi như cũ và sống lại.



Mấy khắc sau hưu sao đã đến trên không của đại quân, ba người cũng ngưng thần chờ đợi. Nam Hải Long Tộc cũng ở bên cẩn thận theo dõi, sẵn sàng tương trợ khi hai bên động thủ.





Không ai nghĩ tới lão đạo kia cũng không có động thủ, chỉ hướng Mạc Vấn chắp tay chào “Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn”.





“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn”. Mạc Vấn hoàn lễ.





Mạc Vấn tưởng rằng lão đạo kế tiếp sẽ nói chuyện, không nghĩ tới hắn cũng không có ý mở miệng. Chỉ quay đầu nhìn về đồ nhi đứng ở phía sau mình, đạo nhân trẻ tuổi nhíu mày cuối đầu hướng Mạc Vấn chắp tay “Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn” vãn bối không nên lấy oán trả ơn, ta đã biết sai.





Lão đạo nghe vậy khẽ gật đầu, cho hưu sao đạp mây đi về phía Bắc.





Một già một trẻ đi rồi mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Mạc Vấn.





Mạc Vấn thấy vậy mở miệng giải thích “lúc trước tranh đấu, ta vốn không muốn giết hắn nhưng hắn lại đánh lén sau lưng ta. Nên ta mới giết hắn, việc này lão đạo kia chắc đã biết vì vậy mới dẫn hắn tới nhận lỗi.





Lưu Dạ hai người nghe vậy trong lòng chấn động “Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn” nhân ngoại hữu nhân.



Mạc Vấn yên lặng gật đầu, lão đạo này không thẹn là đắc đạo cao nhân. Không nói tu vi ra sao kia phẩm hạnh đã làm cho người khác kính trọng. Đồng thời hắn nhận ra rằng tuy bản thân tu vi hơn người, nhưng làm việc quá tàn nhẫn chưa biết tính toán sâu xa.





Tuy phát hiện thiếu sót của mình Mạc Vấn cũng không hối hận, tu vi và ngộ tính cùng tuổi không quan hệ. Nhưng tính tình cùng mưu tính bố cục lại cùng tuổi có quan hệ, người trẻ tuổi hay xốc nổi làm việc thường vội vàng, đến khi có tuổi tâm trí tự động thành thục làm việc chu toàn.





Đại quân đi về phía Bắc trăm dặm sau đó thay đổi sang hướng Đông. Điều khiển thế trận quân doanh điều do Ngao Trác phát ra, những người khác đối với địa hình Đông Hải điều không quen thuộc.





Lúc này trời đã tối đen đại quân từ trong nước tiến lên, trừ tiếng đạp nước thỉnh thoảng thủy tộc đang kích động phát ra hơi thở nặng nhọc. Bởi vì cự ly ngoài Long cung đã rất gần, Ngao Trác liền ra lệnh cho tạm nghỉ. Hai cái cự bạng mang trọng trách vận chuyển cho đại quân nhanh chóng được mang vào, rất nhiều thủy tộc bắt đầu vây quanh lấy ra rất nhiều vỏ sò đựng tôm nhỏ , cá nhỏ bắt đầu ăn uống.





Sau nưả canh giờ thì ăn uống xong, đại quân lần nữa xuất phát. Làm cho Mạc Vấn bất ngờ chính là những cái kia đạo nhân lúc trước bỏ chạy vậy mà giờ lại không thừa dịp đến đây để trả thù.





Khoảng cách ở ngoài Long cung hai trăm dặm, biển xuất hiện tình huống quỷ dị. Ở khu vực phía Bắc nước biển bắt đầu đóng băng phạm vi lớn.
/SPOILER]
















Chương 461: Chiếu sáng ngàn dặm​





Hiện giờ trời chỉ mới đầu thu, dù đến mùa đông khắt nghiệt biển sâu cũng rất ít khi kết băng. Biển xuất hiện đóng băng chính là do Đông Hải làm để chống địch.





Thấy phía trước xuất hiện đóng băng, Ngao Trác lập tức cho thủ hạ lặn xuống đáy biển để dò xét. Một lát sau đã có tin tức, kết băng không chỉ ở mặt biển mà xuống sâu đáy biển cũng bắt đầu đóng băng.





“Đông Hải Long Tộc có thể đóng băng nước biển ?” Mạc Vấn nhìn Ngao Trác hỏi.





“Bọn hắn tuy có thể điều khiển nước biển nhưng không thể khiến tất cả đóng băng” Ngao Trác lắc đầu nói.





“Vậy chính là có người trong Đạo môn âm thầm giúp đỡ bọn hắn” Mạc Vấn nói. Hiện giờ hắn còn không biết cụ thể phạm vi bị đóng băng, nhưng chỉ nhìn bằng mắt là có thể đoán được. Người có thể đóng băng phiến khu vực này tuyệt đối không phải người bình thường.





“Phía trước ngoài hai trăm dặm có một hòn đảo” Dạ Tiêu Tiêu nhìn phía xa nói.





Ngao Trác gật đầu “Đúng vậy hướng cửa vào Long cung ở phía nam hoang đảo dưới vách đá dựng đứng”.





“Ta đi dò xét tình huống bên đó” nói rồi Dạ Tiêu Diêu nhảy lên lưng Kim Điêu.





“Ta đi cùng ngươi” Lưu Thiếu Khanh hô lên, sau đó Kim Điêu chở hai người bay về hướng Bắc. Mạc Vấn và Long tộc đại quân thì ở lại chờ.





Con đường phía trước bị ngăn cản nên mấy vị Long tử và Long nữ nhanh chóng ổn định trận thế, rồi hội hợp lại với mọi người cùng nhau suy nghĩ đối sách.





“Đóng băng phạm vi quá lớn, chân hỏa của nhị muội cũng không thể trong thời gian ngắn đem tầng băng dày cứng như vậy hòa tan được”. Ngao Bỉnh lắc đầu nói.





“Thủy tộc có thể lên bờ được bao nhiêu ?”. Ngao Trác nhìn Ngao Hân hỏi.







“Chỉ có năm ngàn thủy thú nhiệt huyết là có thể lên mặt băng, còn lại thủy tộc không thể đi quá hai trăm dặm nếu không sẽ bị đóng băng. Ngao Hân tay phải đã bị thương giờ đổi cầm đao bằng tay trái, nhìn mọi người nói.





“Mạc chân nhân theo ý kiến của ngươi khốn cục trước mắt nên ứng phó thế nào”. Ngao Trác hỏi ý Mạc Vấn.





“Đợi hai vị đồng môn của ta trở về rồi hãy nói” Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu nói. Long tộc nghĩ làm sao để phá được băng cứng đi qua quan ải này, còn hắn lại muốn biết người nào đã ra tay đóng băng. Thời điểm quân Đông Hải Long tộc rút lui, đến khi quân Nam Hải truy kích đến đây không quá một canh giờ. Người có thể trong thời gian đó đóng băng phiến hải vực rộng lớn này nào phải kẻ tầm thường.





Một lúc sau Lưu Dạ hai người đã trở lại, Lưu Thiếu Khanh từ trên Kim Điêu đi xuống nói “Khu vực bị đóng băng lấy hải đảo làm trung tâm, bao trùm tứ phía đến hai trăm dặm xung quanh. Ở trên đảo còn dấu vết của đạo nhân từng làm phép”.







Dạ Tiêu Diêu theo sau tiếp lời “Pháp đàn có mười mấy chỗ chắc là do nhiều người hợp lực làm, bọn hắn không muốn bại lộ nên làm phép xong điều thu dọn hết”.





Mạc Vấn nghe vậy trong lòng thấy nhẹ nhõm, theo hắn biết Thượng Thanh Tông không biết thuật đóng băng này, làm phép chắc là người của Ngọc Thanh hoặc Thái Thanh đạo nhân. Những người này chắc là Tông phái đến từ hòn đảo nào đó thuộc Đông Hải, bọn hắn cũng là bị địa chủ mời nên không thể không ra tay. Nhưng cũng không muốn cùng bọn hắn kết thù, vì vậy bố trí khu vực này làm phép coi như là giúp cho quân Đông Hải có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục và bài binh bố trận.





‘Bọn chúng có thể mai phục nơi hiểm yếu trên đường đi hay không”. Lưu Thiếu Khanh hỏi.





Ngao Trác trả lời “ Sẽ không Long cung vị trí ở dưới đất, khu vực xung quanh điều có nước đọng nhân loại không thể tiến vào”.





“Ở bên ngoài cần phải lưu lại người, nếu không sau khi chúng ta tiến vào bọn chúng đem cửa ra bịt kín lại, chúng ta làm sao đi ra được. Trước khi chúng ta tiến vào cửa khẩu phải trừ đi hậu họan”. Lưu Thiếu Khanh nói.





Dạ Tiêu Diêu ở bên cạnh đáp “Ngươi quá lo lắng rồi bọn chúng nếu muốn chân chính cùng chúng ta đối địch. Hoàn toàn có thể đợi đến lúc chúng ta đến nơi, sau đó mới khởi đàn làm phép ba vạn thủy tộc một cái cũng không chạy thoát, toàn bộ sẽ bị đông cứng”.





“Chúng ta nếu đã tới bọn hắn sao có thể ung dung làm phép”.

Lưu Thiếu Khanh nhíu mày nói.





Dạ Tiêu Diêu không thích cùng người khác cãi nhau, nghe Lưu Thiếu Khanh nói chỉ cười cười không nói gì.





Mạc Vấn nhẹ gật đầu Lưu Thiếu Khanh nói cũng không phải không có lí.





“Lão Ngũ ngươi hãy đi dò xét một phen trong phạm vi ngàn dặm, xem thử không trung và phụ cận hải đảo có không phi cầm chở người có thể tụ tập. Ngươi phải cẩn thận không nên đến gần”. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ.





Lão Ngũ đáp ứng rồi sau đó vỗ cánh bay đi.





“Ngao Hân, Ngao Nhu hai cánh quân để ta tiếp quản. Các ngươi hiện ra bản thể, dùng Nhị Muội Chân Hỏa mở ra một con đường sau đó về Nam Hải nghĩ ngơi”. Ngao Trác hướng Ngao Nhu và Ngao Hân nói. Bản thân là chủ soái nên hắn hiểu rõ trì hoãn càng lâu đối phương càng có nhiều thời gian chuẩn bị chu đáo.





“Được” Ngao Nhu và Ngao Hân nghiêm mặt đáp ứng.





“Chậm đã” Lưu Thiếu Khanh liếc nhìn Ngao Nhu rồi khoát tay nói.





Mọi người nghe vậy điều nhìn hắn, Lưu Thiếu Khanh nhìn Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu nói “Càn Hỏa Phần Thiên có thể làm tan băng cứng được không”.





Lưu Thiếu Khanh nói Càn Hỏa Phần Thiên, chính là Dạ Tiêu Diêu cùng Bách Lý Cuồng Phong trước kia hỗ trợ Yên quốc và Mạc Vấn tranh đấu với Triệu quốc đem theo pháp thuật. Khi đó vì muốn chiếu sáng cho quân đội Yên quốc, pháp thuật này đã dùng ba mươi sáu tấm phù chú tạo thành. Làm cho đêm đen sáng lên và nóng như ban ngày.







Dạ Tiêu Diêu nghe vậy nhìn về phía Mạc Vấn, mọi người cũng quay qua nhìn hắn. Mạc Vấn nghe vậy im lặng một chút rồi đưa tay về phía hai người Lưu Dạ, “bọn ngươi đưa Tử Phù đem theo cho ta một ít”.







Hai người nghe vậy tự mình lấy ra đồ vật để vẽ phù, đem bên trong Tử Phù một ít đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn cầm phù trong tay nhíu mày trầm ngâm, cái này Càn Hỏa Phần Thiên chính là Thượng Thanh Tông thuần dương pháp thuật, hắn là thuần dương chi thân làm phép uy lực sẽ lớn nhất. Nhưng lúc này là tận thế không cách nào cảm ứng để có thể mượn dùng thiên địa dương khí, phải tự dùng tự thân linh khí nên hắn đang suy nghĩ, có cách nào thi triển phép thuật này mà lại hao tổn linh khí ít nhất.





Cân nhắc một lúc Mạc Vấn bóp nhẹ trong tay Tử Phù.Vẽ phù không phải điểm mạnh của hai người Lưu Dạ, hắn mở miệng yêu cầu hai người đưa hơn phân nữa nên tổng số phù được hơn một trăm.







“Càn Hỏa Phần Thiên bình thường trong thời gian ngắn rất khó làm tan hai trăm dặm băng cứng. Lát nữa ta sẽ dùng một trăm lẻ tám tấm phù, đem uy lực tăng cường gấp ba lần. Mạc Vấn nghiêm mặt nói.







Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh nghe vậy nghẹn họng nhìn trân trối, bọn hắn kinh hãi phát hiện linh khí trong cơ thể Mạc Vấn tràn đầy. Rốt cục cũng nhận ra bản thân và Mạc Vấn có bao nhiêu chênh lệch, tuy cùng là Thượng Thanh chuẩn đồ nhưng Mạc Vấn đã hơn bọn họ rất nhiều.







Mạc Vấn nói xong bắt đầu dùng bút vẽ phù chú, hơm một trăm tấm phù chú trong chốc lát đã xong. Mạc Vấn thu hồi phù chỉ nhìn Dạ Tiêu Diêu nói “đưa ta bay lên trời”.







Dạ Tiêu Diêu đưa tay ý bảo Kim Điêu bay lên, rồi hai người nhảy lên lưng điêu. Kim Điêu ngẩng đầu kêu vang sau đó đập cánh bay lên cao.





“Ngươi đang nghĩ dùng cách này thị uy để đẩy lùi quân địch” Dạ Tiêu Diêu hỏi.





Mạc Vấn nhìn Dạ Tiêu Diêu khẽ gật đầu và nói “ở Đông Hải có không ít người tu hành, phải dùng hành động lần này trấn trụ bọn chúng một lần. Làm bọn chúng không dám đến đây, biện pháp tốt nhất chính là ở chỗ này dùng chiêu Càn Hỏa Phần Thiên”.







Kim Điêu vỗ cánh bay lên cao, Mạc Vấn tính toán khoảng cách hơn ba trăm trượng rồi nhảy khỏi người nó.







“Ta tránh đi trước” Dạ Tiêu Diêu điều khiển điêu bay về phía nam. Mạc Vấn là người làm phép sẽ không bị ảnh hưởng những người khác thì không được vậy, nếu ở quá gần thì sẽ bị phỏng do nhiệt độ quá cao.







Đợi khi Kim Điêu bay xa, Mạc Vấn bóp quyết đem một trăm lẻ tám tấm phù vẩy ra xung quanh. Tử Phù ở không trung tạo thành vòng tròn, thể tích lớn gấp mấy lần Càn Hỏa Phần Thiên bình thường, được khoảng hai mươi trượng.







Tử Phù lấp vào chỗ trống từng cái bắt đầu bùng cháy. Mỗi khi đốt lên một tấm độ nóng lại tăng lên gấp đôi, khoảng khắc một trăm lẻ tám tấm phù toàn bộ cháy lên, tạo thành một cái hỏa cầu khoảng trăm bước lớn nhỏ. Nó như đem ngày hiện ra giữa đêm tối, chiếu sáng khắp ngàn dặm chói mắt muốn mù.







Làm phép xong Mạc Vấn nhẹ nhàng hạ xuống vận bộ pháp bay về trận doanh.







Dù là lúc bình thường cũng không có nhiều người dùng Tử Phù làm loại này pháp thuật, mà hiện giờ lại càng thêm khó khăn. Vì đang tận thế không thể mượn dùng thiên địa chi khí, làm phép toàn bộ tiêu hao dựa vào bản thân tồn trữ linh khí. Cái Càn Hỏa Phần Thiên chiếu sáng ngàn dặm này, đối với người tu hành trong Đông Hải uy hiếp hơn nhiều so với nhiều người liên thủ tạo thành đóng băng trăm dặm.







“Cái vòng mặt trời đỏ này có thể duy trì bao lâu” Ngao Trác ngẩng đầu nhìn hỏa cầu trên trời rồi hỏi.







“Do linh khí của ta chống đỡ khi nào đem hết những băng cứng này hòa tan thì thu hồi” Mạc Vấn nói.





Càn Hỏa Phần Thiên phát ra độ nóng so với mặt trời còn cao hơn mấy lần, chỉ vừa mới xuất hiện mà băng đã bắt đầu hòa tan. Nam Hải Thủy tộc cũng không có chui vào nước tránh nhiệt độ cao, mà lần lượt nổi lên mặt nước thừa nhận khí nóng. Chúng nó bên trong đa số là động vật máu lạnh, Đông Hải nước so với Nam Hải còn lạnh hơn vài phần, mặt băng xuất hiện làm cho chung quanh nhiệt độ rất thấp. Càn Hỏa Phần Thiên phát ra khí nóng vừa vặn có thể giúp chúng làm ấm người.





“Mười bốn chỗ quan ải kia tình hình ra sau, địa hình như thế nào, do ai canh gác” Mạc Vấn đưa tay từ chối chén nhỏ Ngao Trác đưa và hỏi.





“Cùng vùng sát cổng thành trên đất liền tương tự có cổng thành và thành trì, ngăn cách nhau là cá khe rãnh, dãy núi. Thủ thành phần lớn là hỗn huyết Long Tộc, vùng sát cổng thành chính là đất phong của chúng, do cha truyền con nối nhiều thế hệ trấn giữ”. Ngao trác nói.





“ Chúng có tu vi như thế nào” Mạc Vấn hỏi.





“Chúng tuy không có huyết mạch thuần khiết giống như Chân Long, nhưng tu vi lại không kém hơn Long tộc.” Ngao Trác nói xong thấy Mạc Vấn lộ vẻ nghi hoặc liền bổ xung “chúng không thể rời đất phong chỉ có thể ở trong biển thủ hộ, ngăn chặn người lạ xâm nhập nên không thể ra ngoài chiến đấu.





“Thế gian thường lưu truyền Long sinh cửu tử, bọn chúng điều là từ Đông Hải ra ?” Mạc Vấn lại hỏi. Thế gian thật sự có Long sinh cửu tử, nhưng có huyết mạch của Long không thì không ai xác định được.







Ngao Trác đem chén nhỏ đưa cho bạng tinh thị nữ rồi nói, “không phải thế chúng điều là Long Thần hậu duệ, xuất hiện cùng với Chân Long. Long sinh cửu tử cũng không phải nói đời sau có chín loại hỗn huyết, cửu ý nghĩa là nhiều. Kì thực Thần Long lưu lại huyết mạch không chỉ chín loại, chúng ta Nam Hải cũng có hỗn huyết Long tộc nhưng không nhiều như Đông Hải”.





“Đông Hải hỗn huyết Long tộc có tất cả mấy loại” Mạc Vấn hỏi.





“Không biết ta lần trước đến do thám sắp thành công thì bị phát hiện, còn tu vi của chúng ta chỉ là dựa theo hỗn huyết Long tộc Nam Hải mà phán đoán”. Ngoa Trác lắc đầu nói.







“Khu vực phía dưới rộng và cao bao nhiêu” Mạc Vấn lại hỏi . Tuy chỉ có hắn đặt câu hỏi nhưng cũng là để cho Lưu Dạ hai người cùng nghe, Ngao Trác cũng nói lớn tiếng hơn để mọi người cùng nghe và hiểu rõ.







“Không đồng điều chỗ rộng thì trên trăm trượng, đường hẹp thì chỉ hai ba dặm. Dưới nước không có chiều cao chỉ có sâu cạn, trong thông đạo nước biển sâu cạn cũng không cố định, tùy địa hình từng cái quan aỉ sẽ khác nhau. Ta cũng không xâm nhập sâu vào trong chỉ đi đến cửa thứ hai đã bị phát hiện. Những dũng sĩ được phái đi trộm Xích Mộc cũng không có truyền tin về được, tu liệu về quan ải Đông Hải chủ yếu tại bức cung mà ra”. Ngao Trác lắc đầu nói.





“Thông đạo trên dưới, trái phải là cái gì”. Mạc Vấn gật đầu rồi lại hỏi.





“Nham Thạch” Ngao Trác nói.





“Dưới mặt đất không có ánh mặt trời”. Mạc Vấn nhíu mày hỏi.





Ngao Trác gật đầu nói “ trong biển có nhiều sóng gió, gió thổi sẽ cuốn theo đất cát ở đáy biển. Long cung là sao có thể kiến tạo mà không cần che đậy tại đáy biển, nhưng nếu đi đến thông đạo Long cung cũng không phải không có ánh sáng. Dùng Minh Châu chiếu sáng đối với chúng ta giống như các ngươi vàng bạc thông thường”.







Khi hai người nói chuyện thì lão Ngũ trở lại, “Lão gia chung quanh đây không có động tĩnh gì”.







Mạc Vấn gật đầu nhìn mặt biển ở hướng Bắc, lúc này băng đã tan mấy trượng không bao lâu nữa liền có thể tan ra hoàn toàn.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Bảng phân chương:
- 449 - 459: @Độc Hành (xong).
- 460 - 462: @Vì anh vô tình. (Xong 460,461)
- 469: @Vì anh vô tình
- 470: @Cua Đá.
- 471-479: @Độc Hành (xong)
- 480: @duyanhlhpt. (xong)
- 481: @Chautyty (xong).
- 482 - 490: @alreii.
- 491 - 493: @Chautyty (xong).
- 494 - 495: @kimsieuquan.
- 496 - 505: @Độc Hành
- 530 - 580: @phuongkta1 (xong).
Bảng phân chương, @Cún Con Xa Nhà@Chautyty @Cua Đá đt trả chương và nhận thêm 63-68 nhé :)
Lão @phuongkta1 có nhận thêm ko nà? Tình hình này còn ít chắc cuối t11 xong á :)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top