Vì lão không đọc từ đầu thôi, bối cảnh truyện là thời Hậu Nguỵ (sau Tam Quốc cỡ 100 năm), lúc đó Phật giáo đã xuất hiện, trong các quốc gia thì có nước tôn sùng Phật giáo, chỉ còn vài quốc gia có chấp nhận đạo giáo. Mạc Vấn ban đầu tu đạo thì cũng dự đoán 3 năm sau có thiên kiếp, sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận thì cho rằng cái đánh đuổi giặc Hồ là một trong các nhiệm vụ của hắn, nhiệm vụ chân chính là thay đổi đạo giáo, chung sống hoà bình với phật giáo. Do t.ư tưởng chủ đạo của Phật giáo là dĩ hoà vi quý, chịu đựng kiếp này sẽ được đền bù bằng kiếp sau nên con người sống vô dục vô cầu, bảo gì nghe nấy. Đạo giáo thì cho rằng con người có sang hèn, có phân biệt rõ ràng trong t.ư tưởng, anh làm nhiều được nhiều, làm ít được ít, làm trái thiên đạo bị trả giá ngay nên 2 luồng t.ư tưởng này trở thành đối địch. Lão nhận dịch các chương cuối thì Cua đoán là sẽ liên quan đến cái này nhiều hơn. Nếu lão muốn thì có thể đọc lại mấy chương đầu, nó có t.ư tưởng khá rõ nét để lão đỡ loạn. Mạc Vấn ban đầu là thư sinh theo Bách Khổng, trong quá trình lưu lạc giang hồ thì tự ngộ ra và phá bỏ, đổi mới nhiều suy nghĩ của mình, thật ra có nhiều đoạn triết lí quá nên đọc mệt não lắm. Vì ban đầu Cua nghĩ sẽ thử dịch nên mới đọc cuốn này, chứ không là drop rồi a ~~~