[Tản Văn] Người Lạ Còn Vương - Lạc Mỹ Xuyên Thu

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
Người Lạ Còn Vương
Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu
***


LAdOb5X.jpg



Em thương anh.

Anh yêu em.

Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là người lạ. Bước qua đời nhau như một quyển vở sang trang, lướt qua nhau như những kẻ chưa từng quen biết.

Những năm tháng ta can cường nắm tay, cùng nhạc lạc nhịp giữa Sài Gòn hối hả. Từng nắm chặt, từng nói suốt đời cũng sẽ chẳng bao giờ buông ra. Thế mà giờ đây chẳng khác nào lời châm biếm nực cười của số mệnh.

Chúng ta mặc định phương thuốc cứu chữa vết thương là thời gian, nhưng nào ai có thể đong đếm hết được cay đắng tủi hờn ta phải trả. Đến bao giờ ta mới thôi phó mặc đau thương vào duyên phận, dựa dẫm chia xa bằng ý trời...

Ông trời, thật ra cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm ta nhiều đến vậy đâu. Nếu không cách nào nắm giữ đôi tay này trên đoạn đường riêng mình, thì cũng phải buông tay dù còn thương, chia xa dù không nỡ.

Tựa như đàn kiến mưu sinh, cố tìm kiếm cuộc sống, chúng kết bầy đàn để bản thân có thể hạnh phúc, có thể nhận được nhiều hơn nữa. Rồi chúng cũng quên, chúng thật ra lại là những giống loài nhỏ bé, mưa sa gió nổi, làm sao chống chọi, làm sao còn sức níu giữ một chân tình phù phiếm giữa xa hoa?

Có những ngày Sài Gòn không nắng đổ, mưa đầu mùa lất phất nhẹ bay, em ghé lại nơi quán quen ta từng hẹn, ghé vào góc phố ta từng qua, để hoài niệm, để thêm đau lòng, tự xát muối vào vết thương còn chưa lành lặn.

Có những ngày anh nắm tay người mới, tặng cho ai những món quà, lại chợt nhớ về em như một điều nhắc nhở, uống ngụm cafe đắng chát em từng khen, ngắm cảnh mưa đêm em từng thích.

Mọi thứ bỗng trở nên sáo rỗng và thêm nhức nhối vì kí ức. Lạc nhịp khỏi cuộc sống yên bình, ta tự hỏi vì đâu nên nỗi, tự nhủ rằng khi ấy ai đúng ai sai, ai là người can cường níu tay người ở lại. Rồi chợt bật cười tự giễu, ai đúng ai sai đã chẳng quan trọng nữa rồi.

Thời gian cứ như quyển sách, thuộc lòng hết rồi, thấu hiểu hết rồi, còn gì nữa mà chẳng sang trang. Tự tìm vui trong những điều mới mẻ, tự buông tay để học cách yêu thương thật nhiều.

Đợi khi đã đi qua thăng trầm cuộc sống, mới thấy hối hận, mới tìm về quá khứ với những ý nghĩ giá như, nếu mà...

Thời gian chẳng khác nào một chiếc dao điêu khắc, và ta chính là khúc gỗ cằn cỗi được thời gian mài dũa. Ta bất lực để nó cắt đi từng góc cạch, khoét vào sâu để tạo ra một con người hoàn hảo nhất. Để giờ tự hỏi năm tháng ấy vì sao ta lại khiến nhau đau lòng.

Không được hối hận. Không thể hối hận. Chợt nhận ra một sự thật đau lòng rằng, ta không thể thương người xưa cũ nữa.

Đến một ngày ta cũng sẽ vô tình lướt qua. Em mỉm cười, anh âm thầm cất bước. Trái tim cùng lạc nhịp, ánh mắt sớm chạm vào, nhưng... bây giờ chúng ta chỉ là người lạ.

Người lạ còn vương.

Vẫn thương nhưng không thuộc về nhau nữa...


Sài Gòn mưa, 05/08/2019
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top