Chỉ một câu chuyện nhỏ mà huynh lại rút ra được bài học cao cả như thếÀ đại khái là nó chết vì nó không đánh giá được khả năng của bản thân chứ không phải vì nó không biết nhiệt độ đã tăng lên.
"
Bỏ một con êch vào nôi nước đang sôi, cơ chê điêu tiết nhiệt độ da êch nhận ra nhiệt độ này là vượt quá giới hạn
và nó lập tức nhảy ra khỏi đó.
Cũng chính với con ếch này, khi thả vào nồi nước ở nhiệt độ bình thường, cơ thể nó lập tức thích nghỉ với nhiệt độ
trong nồi. Khi nước được nấu lên, nhiệt độ bắt đầu thay đổi. Với một cơ chế điều tiết nhiệt độ nhạy cảm như thé,
làm thế nào mà con ếch lại không nhận ra cho được? Nó biết, biết rất rõ là đăng khác. Thế nhưng, nó vẫn lựa
chọn ở lại chứ không nhảy ra vì NGHĨ mình còn thích nghi được.
Cứ thế, mỗi khi nhiệt độ tăng lên, cơ thể ếch ta lại thay đồi theo, và việc thay đổi này hóa ra lại rất tốn năng lượng.
Việc liên tục vận động trong một thời gian ngắn dân bòn rút hết năng lượng trong cơ thể ếch. Vào thời điểm nó
nhận ra bộ điều tiết đã đạt đến giới hạn, nó quyết định nhảy ra. Nhưng, đến lúc này thì lực bất tòng tâm, dù có cố
cách mấy nó cũng không kiếm đủ sức để bật lên được. Bất lực, nó năm đó, chờ chết.
Cuối cùng, mọi chuyện không hề thay đổi, con ếch vẫn chết. Nó chết vì đã không nhận ra đâu là giới hạn của bản
thân. Nó chết vì chính nó chứ không phải tại nước sôi hay thứ gì khác.
"
Bái phục bái phục.
Phải chăng ngày xưa đi học huynh là best văn?



cô giáo ấy thật dịu dàng
