Tình yêu - Thành đạt - Giàu có

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
-316,72
Tu vi
0,00
Chắc muội không biết cái event cá tháng 4 đâu nhỉ? Lão ấy viết câu chuyện tình buồn của lão ý mà cứ phải lồng vào khoe lão ấy đẹp trai mới chịu cơ! Làm tỷ đọc xong không biết nên buồn hay nên cười nữa! :cuoichet:
2 nàng có biết cái chứng tự luyến ko? 😂😂😂
Muội có đọc mà. Đúng là vừa đọc vừa cười bò luôn :cuoichet:
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
@Hàn Như Ngọc Mới dịch xong 1 chương 5 Hành Thiên, nói thật là ta ko thể chịu nổi cách viết lảm nhảm lặp đi lặp lại của lão Tưởng, có cảm giác như lão này bị tự kỷ ấy, bộ này viết còn tệ hơn cả bộ Tả Mạc 😅😅😅
Ta dịch 3 chương truyện này. Cảm giác nó chậm rề rề á! Toàn câu chữ. May mà nó dễ dịch! 😂
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Tầm Thư Chân Thần
View attachment 3722

Sáng bữa nọ, một người phụ nữ vừa bước chân ra khỏi cửa thì gặp ba ông lão râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng trên bãi cỏ ngay bên vệ đường. Ba ông lão gật đầu chào người phụ nữ. Tuy chẳng biết họ là ai nhưng nhìn vẻ mệt mỏi hiện lên gương mặt họ, người phụ nữ đoán họ hẳn là những người hành khất đói khát và có lẽ họ đã chờ bà từ lâu lắm. Bà vồn vã mời họ vào nhà dùng bữa. Nhưng ba ông lão đồng thanh hỏi lại:

“Thế ông chủ có ở nhà không?”

“Không. Ông ấy đi làm từ lúc mặt trời chưa mọc kia” – người phụ nữ đáp.

“Thế thì chúng tôi cứ chờ ở đây, chưa vội vào” – ba ông già nói.

Buổi tối, khi chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện hồi sáng. Người chồng vội bảo vợ ra mời ba ông lão vào nhà. Người vợ bước ra mời nhưng ba ông lão bảo:

“Chúng tôi sẽ không vào cùng một lúc.”

“Tại sao vậy?” – người phụ nữ hỏi. Một trong ba ông giải thích:

“Ông này tên là Giàu Có. Người này tên là Thành Đạt, còn tôi là Tình Yêu. Bà hỏi ông nhà xem gia đình muốn mời ai trong số ba chúng tôi vào.”

Quay vào nhà, người phụ nữ thuật lại cho chồng nghe lời của ba ông lão. Ông chồng mừng rỡ bảo:

“Tuyệt! Chả mấy khi có dịp, vậy mình ra mời ông Giàu Có vào để ông ấy làm phép cho ngôi nhà của chúng ta chật ních tiền bạc, châu báu!”

Người vợ không đồng ý:

“Anh yêu, tại sao chúng mình không mời ông Thành Đạt?”

Cô con dâu đang ngồi lặng lẽ trong góc nhà rụt rè đề nghị:

“Theo con, tốt hơn hết, chúng ta nên mời ông Tình Yêu. Gia đình mình sẽ tràn ngập trong tình yêu.”

Sau một hồi thảo luận trong gia đình, người phụ nữ bước ra nói:

“Xin quý vị thông cảm, thể theo ý kiến của quý vị là chỉ mời một người, chúng tôi quyết định mời ông Tình Yêu vào nhà.”

Ông lão có tên Tình Yêu đứng dậy và bước về phía cửa. Lạ thay hai người kia cũng đứng dậy và đi theo. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi hai ông Thành Đạt và Giàu Có:

“Tôi chỉ mời có ông Tình Yêu thôi mà. Tại sao hai vị lại vào?”

Hai ông lão đáp:

“Nếu bà mời Giàu Có hay Thành Đạt, hai người còn lại sẽ đứng ngoài. Nhưng vì bà mời Tình Yêu vào nhà nên chúng tôi phải đi theo. Ông ta ở đâu, chúng tôi phải có mặt ở đó. Nơi nào có Tình Yêu, nơi đó ắt có Thành Đạt và Giàu Có!”
----------------------

P/s: Qua câu chuyện này mình thấy rằng: cuộc sống này, muốn có tình yêu và hạnh phúc thì ko thể thiếu tiền bạc và sự nghiệp; nếu thiếu 2 thứ đó thì hạnh phúc ko trọn vẹn, :)
:hutthuoc::hutthuoc:
 

Sherlock

Phàm Nhân
Ngọc
12.444,19
Tu vi
0,00
Lão viết dài vậy nên ta phải quote luôn nguyên nhân có câu trên của ta. Ta đang nói đến cái câu "một mái lều tranh hai quả tim vàng", đây là câu dành cho kẻ bất tài và lừa gái. Thay vì người đó cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho vợ con được đầy đủ, có cuộc sống tốt, thì lại ru ngủ nhau bằng câu trên.

Nghèo thì khó mà hạnh phúc được vì luôn phải bươn chải chạy theo đồng tiền, khái niệm này ko còn phù hợp với hiện tại nữa. Lão có thấy gia đình nào nghèo mà happy ko? Riêng ta thì chưa thấy. Bản thân gia đình ta lúc nhỏ ta thấy cũng tương đối happy so với những gia đình xung quanh, nhưng ta vẫn luôn thấy mặc cảm khi đi cùng đám bạn, mặc dù ta luôn là thằng học giỏi nhất, đẹp trai nhất, được gái theo đuổi nhiều nhất, nhưng luôn là thằng nghèo nhất trong đám bạn 😁😁😁
Ý ta là năng lực họ chỉ đến thế và họ dùng sức lao động chân chính để kiếm tiền dù ít ỏi hoặc ở mức bình thường nhưng là chính đáng. Có câu liệu :cơm gắp mắm, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Còn ai chẳng mong được sung sướng. Vì mặt bằng xã hội VN quá thấp nên người nghèo ở mức cực thấp, nếu mặt bằng cao thì người lao động bình thường cũng làm đủ sống và có cuộc sống bình yên.
Chính những kẻ vô năng hám tiền mà muốn giàu nhanh nên mới tham nhũng nhiều, lừa đảo nhiều. Rồi xã hội cổ súy cho việc chạy theo đồng tiền đó một cách mù quáng, điên cuồng.
Vẫn câu hỏi trên, một người năng lực có hạn, cả ngày họ đi dọn vệ sinh đường phố, ban đêm họ chạy xe ôm... nhưng lương chỉ đủ sống ở mức rất hạn chế. Vậy theo lão họ phải làm gì để có nhiều tiền khi họ đã làm hết khả năng. Còn trường hợp lười biếng, bê tha, rượu chè... thì kg bàn.

Ngoài ra, nếu chạy theo đồng tiền thì khi gặp người nghèo, kẻ đó hay coi thường. Nhưng khi gặp người giàu hơn thì lại sợ run sợ dế. Trong khi người ở mức sống bình thường và giàu tri thức thì kg bị như vậy.

Đây chỉ là trao đổi quan điểm thôi, còn mỗi người một suy nghĩ.

Ta khẳng định lại một lần nữa là tiền rất quan trọng, không có "đủ" tiền thì chẳng làm ăn gì được nhưng cũng khẳng định thực sự nó không phải là tất cả.

Cuộc sống không nói trước được điều gì, chỉ cầu mình thêm phúc thôi. :)
 

Sherlock

Phàm Nhân
Ngọc
12.444,19
Tu vi
0,00
Ta luôn là thằng nhất lớp :p
Mà ta phát hiện một điều, học giỏi thì làm kinh tế ko bằng những thằng học dở :D
Vấn đề là lão đem nó vào hệ quy chiếu nào.
Tỷ phú thế giới ta thấy phần lớn học cực siêu đấy lão.
Ngu thì chỉ có tham nhũng, lừa đảo, chộp giật... mới giàu thôi.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Ý ta là năng lực họ chỉ đến thế và họ dùng sức lao động chân chính để kiếm tiền dù ít ỏi hoặc ở mức bình thường nhưng là chính đáng. Có câu liệu :cơm gắp mắm, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Còn ai chẳng mong được sung sướng. Vì mặt bằng xã hội VN quá thấp nên người nghèo ở mức cực thấp, nếu mặt bằng cao thì người lao động bình thường cũng làm đủ sống và có cuộc sống bình yên.
Chính những kẻ vô năng hám tiền mà muốn giàu nhanh nên mới tham nhũng nhiều, lừa đảo nhiều. Rồi xã hội cổ súy cho việc chạy theo đồng tiền đó một cách mù quáng, điên cuồng.
Vẫn câu hỏi trên, một người năng lực có hạn, cả ngày họ đi dọn vệ sinh đường phố, ban đêm họ chạy xe ôm... nhưng lương chỉ đủ sống ở mức rất hạn chế. Vậy theo lão họ phải làm gì để có nhiều tiền khi họ đã làm hết khả năng. Còn trường hợp lười biếng, bê tha, rượu chè... thì kg bàn.

Ngoài ra, nếu chạy theo đồng tiền thì khi gặp người nghèo, kẻ đó hay coi thường. Nhưng khi gặp người giàu hơn thì lại sợ run sợ dế. Trong khi người ở mức sống bình thường và giàu tri thức thì kg bị như vậy.

Đây chỉ là trao đổi quan điểm thôi, còn mỗi người một suy nghĩ.

Ta khẳng định lại một lần nữa là tiền rất quan trọng, không có "đủ" tiền thì chẳng làm ăn gì được nhưng cũng khẳng định thực sự nó không phải là tất cả.

Cuộc sống không nói trước được điều gì, chỉ cầu mình thêm phúc thôi. :)
Hình như lão hiểu sai ý ta rồi, ta chỉ phê phán những kẻ ru ngủ đối phương bằng câu nói trên thôi, chứ có bao giờ coi thường người nghèo đâu :)
Xã hội vốn phân chia công việc, nó còn dựa vào tri thức, năng lực, cơ hội, may mắn ... nên chuyện giàu nghèo nó còn nhiều yếu tố. Đừng có "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" là được 😂😂😂
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top