Hoàng hôn nhạt màu, ráng chiều buông xuống..."Hôm qua mọi người đi chơi trung thu." @MaThiênHành gõ bàn phím.
"Thì sao? Mọi người đi off mà." @Hân Di vừa châm trà vừa tròn hai mắt nhìn tướng công nhà mình.
"Đi chơi có vẻ rất vui, anh thấy có cả @Tử Lăng @fox9 @BsChien."
"Sau đó thế nào?"
"Nghe đâu BsChien vừa để ý ai đó."
"Chuyện bình thường mà."
"Bình thường chỗ nào, bschien rõ ràng là đang phá nhân duyên, chia rẻ uyên ương."
Nhưng mà cặp đôi ấy là ai mà lão Ma nhà mình lại phẩn nộ thế? Hân Di nghĩ thầm...
Một tia sáng le lói cuối cùng của đất trời dần dần vụt tắt... Thế nhưng, tòa chung cư cũ kỹ này đã nhanh chóng lâm vào bóng tối.
Tòa chung cư số 13 này nằm đơn độc tại 1 vùng sơn thôn hoang vắng, cách xa thành thị hàng chục km. Bởi vì khu vực xung quanh được rừng cây bao phủ, nắng chiều bị che khuất nên bóng tối sớm bao trùm. Một con hẻm nhỏ được lát bằng đá sỏi dẫn vào khu chung cư, lấm lem rêu xanh phủ kín.
@BsChien đeo ba lô trên lưng, từng bước đi vào khu nhà cũ kĩ đó.
Tầng thứ 7...
Đinh đoong.... đinh đoong...
"Là cháu à, Bác sỹ Chiến?"
Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, tựa như một loại nhạc cụ nào đó ngân vang.
Thanh niên đó nghe thế, trả lời: " @Cua Đá tỷ tỷ , lỗ tai của chị linh quá!"
"Hôm nay sao lại đến đây? Cần ta giúp gì sao?" Cua Đá đáp lại.
"Chị, đệ muốn thỉnh giáo... đệ.... đệ muốn hỏi là, chia rẽ uyên ương, là đúng hay sai?" Lão bác sỹ bẽn lẽn đáp.
...
Một giờ sau.
Lão bác sỹ bước ra khỏi tòa nhà chung cư, lòng suy nghĩ miên man. Lời tỷ tỷ khuyên hắn quá mơ hồ, chỉ là 2 chữ "tùy duyên" ak. Tùy duyên gì chứ, đối với hắn, tình cảm là thứ cần phải tranh đoạt. Hắn không tin cái quái gì tình yêu định mệnh, cái gì là sinh ra đã dành cho nhau. Lão bác sỹ chỉ tin rằng, trên đời này, cái gì có sẽ có, còn không có mà muốn có thì ra tay đoạt lấy, tiền bạc, sự nghiệp, và cả... tình cảm.
Hắn thực sự không rõ, cái tình cảm của hắn hướng về @hoangtruc là gì nữa. Đó đã từng là say nắng, rồi thích, rồi thương, rồi yêu, hay chỉ là 1 sự cố chấp? Trước giờ, cả đời hắn là tranh đoạt, thế nên, hắn cố chấp, quyết không buông tay một chấp niệm cảm xúc đáng lý nên buông bỏ từ lâu.
Hắn bước đi trong mông lung, bỗng nhiên giật nãy mình ngẩng nhìn lên bầu trời. Phía trên cao, một hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra. Từng cụm mây di chuyển vun vút thành 1 vòng tròn, trông vô cùng kỳ dị. Bác sỹ chiến hiếu kỳ, định đứng xem một chút; thế nhưng từng luồng gió kỳ dị thổi xuống, rét tận da thịt làm lão bác sỹ ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Hắn hốt hoảng thốt:
"Tỷ tỷ còn ở đó không? Ta suýt chết!!!"
"Tỷ đã bảo chú, nơi này là vùng đất bị nguyền rủa, chú ít đến đây càng tốt. Ta và @Tây Độc anh rễ chú có lẽ suốt đời cũng khó có thể thoát khỏi nơi đây. Chỉ có chú là trường hợp đặc biệt thôi." Cô nàng Cua Đá thở dài.
"Tỷ, cái gì mà vùng đất bị nguyền rủa chứ? Ta đã mất bao năm nghiên cứu rồi, nơi đây rõ ràng là 1 vũ trụ song song mà. Ta lấy ví dụ, nếu tỷ thả 1 con mèo vào 1 cái hộp kín, không có khí O2, để 1 thời gian, sau đó mở ra, vậy tỷ sẽ thấy gì?" Lão Chiến hỏi vu vơ.
"Xác thối của nó chứ gì nữa ba!!!!" Giọng Cua Đá gắt gỏng.
"Sai!!! Ta đã đặt ra 1 giả thuyết, khi mở chiến hộp ra, có nghĩa là ta theo dõi các hệ quả của hành động hiện tại, điều sẽ xảy ra trong tương lai của con mèo, như vậy, nếu ta thấy xác con mèo, nghĩa là ở vũ trụ này, con mèo đã chết, nhưng ta tin rằng ở 1 vũ trụ khác, có thể ai đó thả con mèo ra, và nó vẫn sống. Do đó nếu, hiện tại ta nhốt mèo vào và sau đó mở hộp ra, tại vũ trụ này, mèo vẫn sống, vậy lý do là vì sao?"
"..."
Lão bác sỹ nói tiếp: "Nghĩa là tại điểm không gian đó, hình ảnh của thế giới hiện tại và 1 thế giới song song nào đó giao nhau, chồng chéo lên nhau giữa cái đa vũ trụ này, nên ta tình cờ thấy được hình ảnh con mèo còn sống của thế giới song song kia, thậm chí có thể chạm vào vì đó thật sự là 1 con mèo còn sống, chỉ là ở 1 không gian khác mà thôi." Lão bác sỹ kết thúc bài lý luận của lão.
Thực tế mà nói, điều mà lão bác sỹ kỳ tài này suy nghĩ là có thể đúng. Theo toán và vật lý học, một trạng thái cơ học lượng tử là tổng số hoặc sự tương tác của tất cả các trạng thái cộng lại. Cũng như trường hợp con mèo, ta có thể nói, con mèo còn sống ở vũ trụ này, nhưng đã lên bàn thờ ở vũ trụ khác, hoặc ngược lại, chỉ có 1 sự thật là éo ai thờ mèo....
Tinh tinh tang tang....
Lão ủ dột tiếp cuộc điện thoại vừa đến:
"Alo... @VoMenh đệ, tìm ca có chuyện gì?"
"Chiến ca, nhanh lên, có biến." Giọng nam nhân trầm ấm vang lên trong điện thoại.
"Nani?" Lão bác sỹ hoảng hồn.
"...."
----------------------
Thật sự ta định viết tiếp nhưng ta chẳng thể nghĩ ra là có biến gì... cầu viết tiếp ta a...
