Sau khi đi dạo 1 vòng cho khuây khỏa, @Ái Phiêu Diêu chán nản quay về căn hộ chung cư của mình. Trên đường về, nàng bỗng gặp cô bé @HanaMon cũng đang dạo chơi gần đó.
"HanaMon muội muội, em đi đâu thế?"
"Dạ, em buồn... chuyện tình cảm nhăn nhít ấy mà, sao nay tình cờ thế, lại gặp tỷ ở đây?"
"Hay là muội đến nhà tỷ? Mình làm 1 nồi lẩu cùng vài lon bia cho đỡ buồn." Ái mỹ nhân mời gọi.
Cũng thật nhức đầu đôi bạn này, toàn fan tiên hiệp cả, căm 2019 rồi mà cứ gọi nhau là tỷ muội như đang đóng phim. HanaMon nghe thấy thế, phân vân trong thoáng chốc, rồi dứt khoát gật đầu.
"Rút đau chém nước, nước càng chảy! - Uống rượu giải sầu, càng thêm sầu. Mà kệ đi, nhậu cái rùi tính!!" HanaMon thầm nghĩ.
Cùng nhau tản bộ đến cổng khu chung cư cao 14 tầng, Ái Phiêu Diêu quay qua nói:
"Đây là chìa khóa phòng tỷ, muội cũng quen mặt khu này rồi, muội lên phòng trước. Tỷ ghé CoUp Mart mua đồ về nấu lẩu, tủ lạnh nhà tỷ còn vài lon bia".
"Ok la. Vậy muội lên trước." HanaMon nhí nhảnh tung chân vọt qua cánh cổng tòa chung cư cũ kỹ.
...
HanaMon vẫy tay chào bác bảo vệ, rồi đi từng bước thật chậm vào cửa thang máy. Lúc này, nàng bỗng móc trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ, nàng thầm nghĩ:
"Điều kiện đầu tiên đã đạt được, đó là tìm một tòa nhà cao hơn 10 tầng lầu." HanaMon thầm nghĩ: "Điều kiện thứ nhất đã thành công." Nàng thu hồi quyển số nhỏ, vừa đi, vừa nhớ lại sự kiện cách đây 3 ngày. Cô bạn nối khố của nàng, @Vũ Tích , trước khi được tìm thấy trong tình trạng đầu một nơi, thân một nẻo tại khu ký túc xá nữ, đã nói cho nàng biết, rằng Vũ Tích được một ai đó tặng cho một quyển sổ nhỏ vô cùng xinh đẹp. Trong quyển sổ, có ghi một vài nội dung gì đó mà Vũ tỷ tỷ không nói chính xác cho nàng biết, nhưng thông qua miêu tả, có vẻ đó là một trò chơi. Học tỷ Vũ Tích còn nói rằng trò chơi đó khá thú vị, có nhiều câu hỏi, cứ thực hiện xong câu hỏi thứ 1, thì qua câu hỏi thứ 2, và cứ tiếp theo, tiếp theo nữa...
Ngày thứ 3 trong tuần, Vũ Tích khoe rằng mình nhận được một chai nước hoa hàng hiệu sau khi thực hiện cái nghi thức gì đó lúc 0 giờ khuya... Hôm thứ 4, Vũ Tích bảo rằng nàng vừa vớ được 1 cái iPhone X Mac khi 3h sáng vừa đi, vừa hét to tên mình 7x7 49 lần giữa con đường Thủ Thiêm đầy nguy hiểm... Đến ngày thứ 5, nàng bảo nhiệm vụ lần này có vẻ khó, xem ra nàng đã sai lầm khi tham gia trò chơi này. HanaMon còn quan tâm hỏi han xem, đó là thử thách thế nào thì nàng không chịu nói...
Cắt đứt dòng suy nghĩ đầy ám ảnh bao trùm những nghi vấn kia, hiện tại không phải lúc để HanaMon phân tâm vớ vẩn, mà phải dùng hết sức tập trung để vượt qua thử thách của chính bản thân nàng từ quyển sổ quà tặng chết chóc.
Không chần chừ nữa, nàng bước chân vào chiếc thang máy cũ kĩ, chả hiểu sau, một luồng ớn lạnh xuất hiện chạy dọc theo sống lưng của nàng.
HanaMon nhấc chân, bước vào thang máy trống rỗng đang mở cửa chờ đợi trước mặt. - Điều kiện 1 của trò chơi - vào thang máy 1 mình - thành công.
- "Nhấn thang máy lên tầng 4, OK, dễ thôi, này thì tầng 4, chị mày chờ xem cái gì tấn công chị mày!" Nàng thì thầm.
Ping Pong.... Thang máy lên đến vị trí cần tới, nhưng HanaMon không đi ra, mà với tay nhấn thang quay lại tầng số 2, lại là một bước trong tiến trình chơi đây mà.
Khi thang máy đến tầng 2, HanaMon vẫn vẻ mặt ngẫn ngơ chẳng biết tiếp theo sẽ là gì, nàng kiên nhẫn nhấn tiếp tầng 6.
- "Lên tầng 6, giờ lại quay lại tầng 2? Đứa nào rãnh dữ vậy? Bà mà tìm ra kẻ chủ mưu, bà chém...". Lòng chửi vậy, nhưng dường như có 1 sự tò mò trỗi lên trong lòng cô gái gan dạ này. Cô vẫn tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của 1 trò chơi, hay nói đúng hơn, là 1 nghi thức nào đó?
Thang máy chạm tầng 2, vẫn không có chuyện gì xảy ra, ừ thì, nàng vẫn tiếp tục, nhấn cho nó di chuyển lên tầng 10 chứ sao, nghi thức, à nhầm, những dòng mô tả trò chơi trong quyển sổ ghi vậy mà. HanaMon tự hỏi: "Dường như khung giờ này chẳng ai vào khu dân cư hay sao? Mình đi lên đi xuống liên tục, mà camera chả quay lại để bảo vệ gọi điện thoại hỏi à, rùi không gặp ai vào thang máy đi chung cả? Là do mình may mắn để có thể tiếp tục trò chơi, hay là có gì khác thường xảy ra mà mình sơ sót mất nhĩ?"
Ping Pong... Thang máy chạm đến tầng 5. Mon muội muội của chúng ta liếc vào quyển sổ nhỏ - TẠI TẦNG 5, SẼ CÓ 1 CÔ GÁI TRẺ BƯỚC VÀO THANG MÁY, ĐỪNG NHÌN Ả, CŨNG ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI Ả, ÁNH MẮT TẦM THƯỜNG CỦA NGƯƠI KHÔNG THỂ THẤY RÕ HÌNH DÁNG CHÂN THẬT CỦA SINH LINH ĐÓ ĐÂU - một dòng ghi chú rợn người của kẻ bày trò. Nàng chờ, 2s, 3s... không có ai bước vào cả.
"What the Phở!!! Đùa bà à?"
HanaMon tức tưởi bước ra khỏi thang máy, hay đúng hơn, kết thúc cái trò đùa, hay nghi thức, vớ vẩn này.
Nàng đi một mạch đến phòng số 514 của Ái mỹ nhân, tra chìa khóa vào ổ, mở ra, bước an toàn vào phòng mà không có biến cố nào xảy ra. À, còn một chi tiết hơi lạ quên nhắc đến. Trên đường từ thang máy đến căn phòng, MonMon của chúng ta có đi ngang qua một ông lão, đó là người sống ở tầng trên, hình như tên là @Trần Mộ , phòng 613 thì phải, nàng có thể nhớ rõ là do có 1 lần ghé nhà Ái Phiêu Diêu chơi, lão ấy ngẫu nhiên gặp rồi tặng nàng vài quả tỏi đi kèm theo mấy lời dặn dò vớ vẫn mà nàng chẳng để tâm mà nhớ. Cái lạ ở đây là ban nãy khi đi ngang qua lão, MonMon mỉm cười gật đầu với lão 1 cái, mà chẳng hiểu sao hôm nay lão khá kênh kiệu, chỉ liếc nàng 1 cái sau đó ba chấn bốn cẳng quẹo đi mất. Thôi kệ đi, đừng vì 1 người dưng mà tuột mood!
HanaMon đóng cửa lại, nàng định ngồi nghĩ mệt trong giây lát, vừa mệt thân, lại còn mệt tâm. Bỗng nhiên, một tiếng gào to kinh hoàng vang lên bên ngoài hành lang. Nàng hốt hoảng, bật dậy mở cửa; thật lạ là trong hành lang lúc này lại chả có một bóng người, không gian hoàn toàn im ắng, à, có một chút không khí lạnh lẽo vì cô nàng bỗng át xì một cái.
HanaMon căng mắt quan sát rõ, nàng đột nhiên nhận ra, trên nền gạch, có 1 dãy bước chân kỳ lạ. Hình thù bước chân khá nhỏ, lại có màu đỏ thẫm như màu sơn tươi, và có 1 điều làm nàng khá e dè là bước chân xuất phát từ trước cửa phòng mà nàng đang đứng, sau đó hướng về phía thang máy. Nó trông tựa như cách đây một vài giây, có người nhúng chân vào thùng sơn đỏ đứng rình ngó trước cửa phòng, rồi quay lưng bước đi tiến vào trong thang máy của tầng số 5.
Vì sự tò mò ngu ngốc của mình, HanaMon đi theo những bước chân đẫm máu đó, nhìn vào thang số 5. Kì lạ thay, không có ai nhấn cả, nhưng cửa thang máy lại mở, tựa như chiếc miệng của 1 con quái vật, đang chờ đợi nàng. HanaMon biết có chuyện chẳng lành, điều sáng suốt hơn cả là quay lại căn phòng, yên tĩnh ngồi chờ cô chủ xinh đẹp quay về và hưởng thụ một buổi tối tiệc lẩu ấm áp. Nhưng, qua 2 phút suy nghĩ, nàng bỗng nhiên lấy điện thoại di động của mình ra, nhắn một dòng tin cho người anh @Linh Phong thân thiết:
"Nếu ngày mai, em không đến lớp, anh hãy vào phòng của em, tìm một quyển sổ màu đỏ dưới chiếc gối nằm."
Sau khi nhấn nút gửi, HanaMon không ngần ngại bước vào trong thang máy. Cánh cửa sắt dần dần khép lại...
..................
Mời viết tiếp............................
Không khí trong thang máy bỗng nhiên lạnh buốt, da đầu @HanaMon tê rần như có ngàn con kiến bò qua. Rõ ràng trong cái hộp kín mít này không có gió, thế mà nàng có cảm giác cả thang máy toả ra khí lạnh thổi tóc nàng bay phần phật. HanaMon vội vàng ấn nút mở cửa, lại nghe phụt, đèn trong thang máy tắt ngấm, toàn bộ các đèn chỉ thị tầng đều đỏ rực như máu.
@HanaMon run rẩy ngồi sụp xuống, tựa lưng vào bức tường sắt lạnh buốt phía sau, cố giữ chút lý trí cuối cùng. Miệng cô nàng lẩm bẩm như đang trăng trối: @Vũ Tích à, cậu dù sao cũng đã có nước hoa hàng hiệu, tớ đã có gì đâuuuuuuuuuuuuuu. @Linh Phong huynh à, đừng trách em trước khi chết còn troll anh nha, muốn tìm được sổ phải tìm được xác em đã chứ. @Ái Phiêu Diêu tỷ tỷ, đời này chẳng có bữa cơm nào không tàn, tỷ muội ta đúng là vô duyên đối diện bất tương phùng mà.
Trong cơn hoảng loạn, bỗng tiếng chuông điện thoại của @HanaMon vang lên, là âm báo có tin nhắn mới. Nàng run rẩy lấy điện thoại ra, sờ soạng mở màn hình. Lại là tin nhắn trả lời của Linh Phong: "Nhìn lên trần thang máy ngay lập tức". Từng dòng chữ đỏ chói nhấp nháy trên màn hình như ánh đèn led, mắt HanaMon bỗng nhiên rát buốt như bị lửa từ que hàn bắn vào. Linh Phong sao lại nhắn tin này? Hắn có liên quan gì trong cái chết của @Vũ Tích? Nàng chợt nhớ có lần @MaThiênHành bảo nàng: "Đồng môn đồng đạo thì đông. Đến hồi nguy cấp thì không thấy người". Lẽ nào số phận đã định nàng là kẻ @Độc Hành ? Được rồi, tới thì tới đi vậy, chẳng qua cũng chỉ là chết thôi sao!!!
Mang tâm lý vò đã mẻ không sợ sứt, Hana Mon lấy hết dũng khi nhìn lên trần thang máy. Chỉ thấy bên trên là một tấm lưới to, mắt lưới hình thoi cỡ bàn tay đang phát ra một màu sắc tím thẫm kỳ dị. Tấm lưới đổi màu liên tục, từ tím thẫm, sang xanh thẫm, rồi trở nên đỏ sẫm. Khi cổ nàng đã mỏi nhừ, trên nền lưới đỏ thẫm bỗng hiện lên dòng chữ: TRÒ ĐÙA NÀY LÀ CỦA MA ĐẠO TỔ SƯ @LOLOTICA .
Last edited: