Chém Gió Viết cho người đến sau

MaThiênHành

Hợp Thể Hậu Kỳ
Administrator
Hành Hành bị đá lăn lóc khỏi chiếc võng, hắn lầu bầu gì đó trong việc nhưng cũng lồm cồm bò dậy với lấy chiếc thun 4 lỗ và quần short rồi lao vào nhà tắm. Sau 20p vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì, @Hân Di nghe được tiếng vỗ đui tach tách bên trong nhà tắm vang lên tiếng nghêu nghao quen thuộc :"có chàng viết lên cây, lời yêu thương cô gái ấy........." Những giai điệu quen thuộc của bài hát yêu thích mà tỉ muội nàng vẫn hay nghe mỗi khi đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh.


Nhưng mà nàng vẫn không thể nào chấp nhận được cái kết cục này nên đã nhờ sư phụ can thiệp để nó tốt hơn, nhưng hiệu quả thì thật bất ngờ



Từ đó cả Bạch Ngọc Giới Diện mỗi khi nhắc tới @MaThiênHành thì lập tức hát vàng Nụ Hôn Biệt Ly và cười không ngậm được mồm :daica:

Đã hơn 5p trôi qua, chàng Hành hùng dũng bước ra, nhưng hắn chưa đi tới bước thứ 3 đã thấy nguyên cả chiếc túi xách mà hắn tặng @Hân Di bay tới, Hành Hành còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy giọng anh khí vang lên :"anh đi xin phép sư phự hay đi đánh trận mà mặc võ phục kiểu đó hả, bộ vest hôm trước mới mua đâu mà không mặc vào." Âm thanh vừa dứt là một loạt son, phấn, kẻ mắt, kẹp mi vân vân và mây mây..........bay tới làm Hành Hành tá hoả vội nấp sau cánh cửa như, nhìn mồ hôi lấm thấm trên trán hắn túa ra hơn tắm, hắn tụ nhủ :"người của Lòng quán thật không dễ trêu chọc, đặc biệt chị em trong đó thì càng khó nhằn".

Hắn nhớ tới lần đầu gặp @Hân Di là khi lão @LOLOTICA đang dẫn đồ nhi đi dạo phố mua chút lặt vặt đồng thời quảng bá mấy event gì gì đó. Khi đó không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại dũng cảm bám đuôi sư đồ nhà này đi phát tờ rơi quảng cáo cho việc giới thiệu Đào Hoa Thôn, có phải vì cái gọi là chót say ánh mắt ấy nên day cả đời nên hắn khờ khạo quyết dành lấy trái tim âý, nhưng mà cái gọi là hoa hồng có gai đã làm hắn hiểu thế nào là đệ tử Lòng quán.... Chỉ bằng vài chiêu ORIGAMI hắn đã được học cách bay xa bằng máy bay giấy và chong chóng giấy.....và sau đó....rất nhiều sau đó làm hắn hiểu rõ......

Sau khi khổ sở thoát khỏi đống ám khí của @Hân Di Hành Hành vội vàng chạy tới phòng kín khoá chặt cửa cố thủ tìm đồ thật nhanh, khi hắn bước ra khỏi căn phòng kín......

Ở một quán bia nào đó góc nhỏ Sài Gòn nơi có một bữa bia off nhỏ có sự xuất hiện của @Độc Hành @Tây Độc và lão @Ô Ma Bát Đế ......
@MaThiênHành bước ra với bộ vest mà hôm trước @Hân Di chọn cho hắn, ngó trước ngó sau hắn tự thấy mình thật đẹp trai phong độ...bất quá bộ vest có vẻ hơi lớn tuổi...
Nhưng mà @Hân Di chọn nên hắn làm sao dám ko lấy...
Đang suy nghĩ miên man hắn chợt nghĩ ra tiến lại gần @Hân Di hỏi
- Mà em nói đi chào hỏi sao sp em ko hẹn ở quán cháo Lòng truyền thống mà lại hẹn ở quán bia vậy?

@Hân Di ngẩn người, xem xem lại địa chỉ do sư phụ @LOLOTICA nhắn cho nàng ban nãy thì nộ khí xung thiên...rút điện thoại gọi ngay cho lão Lòng.

Tút tút...1 lúc lâu đầu máy bên kia
- Alo, lão Lòng đang đi đón đệ tử @Chautyty bỏ quên điện thoại ở đây, Hi sún có việc gì ko?

Nàng lại nộ khí thêm 1 lần nữa nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
- @Độc Hành huynh, huynh gọi muội là sún lần nữa thì tam đệ của huynh không biết đi đâu về đâu đó...

@MaThiênHành đứng cạnh nghe thấy mồ hôi chảy dòng dòng, tim đập chân run...30 năm nay lần đầu thấy cảm giác này... @Tây Độc huynh thì cũng ù tai lo lắng cho tam đệ của mình.

Bên kia lão Hành nghe xong cũng tái mặt...
- Muội muội, nhà ta có 3 anh em, giờ còn mỗi hắn chưa yên bề, muội chớ manh động, là huynh lỡ lời...

@Hân Di nghe xong tạm bỏ qua đi vào mục đích chính :
- Muội vs @MaThiênHành huynh qua quán cháo lòng đợi sư phụ, huynh nhắn sư phụ thế giúp muội. Mấy lão mất nết định dụ dỗ huynh ấy đi nhậu nhẹt kiếm cớ là bái kiến sư phụ sao...
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
@MaThiênHành bước ra với bộ vest mà hôm trước @Hân Di chọn cho hắn, ngó trước ngó sau hắn tự thấy mình thật đẹp trai phong độ...bất quá bộ vest có vẻ hơi lớn tuổi...
Nhưng mà @Hân Di chọn nên hắn làm sao dám ko lấy...
Đang suy nghĩ miên man hắn chợt nghĩ ra tiến lại gần @Hân Di hỏi
- Mà em nói đi chào hỏi sao sp em ko hẹn ở quán cháo Lòng truyền thống mà lại hẹn ở quán bia vậy?

@Hân Di ngẩn người, xem xem lại địa chỉ do sư phụ @LOLOTICA nhắn cho nàng ban nãy thì nộ khí xung thiên...rút điện thoại gọi ngay cho lão Lòng.

Tút tút...1 lúc lâu đầu máy bên kia
- Alo, lão Lòng đang đi đón đệ tử @Chautyty bỏ quên điện thoại ở đây, Hi sún có việc gì ko?

Nàng lại nộ khí thêm 1 lần nữa nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
- @Độc Hành huynh, huynh gọi muội là sún lần nữa thì tam đệ của huynh không biết đi đâu về đâu đó...

@MaThiênHành đứng cạnh nghe thấy mồ hôi chảy dòng dòng, tim đập chân run...30 năm nay lần đầu thấy cảm giác này... @Tây Độc huynh thì cũng ù tai lo lắng cho tam đệ của mình.

Bên kia lão Hành nghe xong cũng tái mặt...
- Muội muội, nhà ta có 3 anh em, giờ còn mỗi hắn chưa yên bề, muội chớ manh động, là huynh lỡ lời...

@Hân Di nghe xong tạm bỏ qua đi vào mục đích chính :
- Muội vs @MaThiênHành huynh qua quán cháo lòng đợi sư phụ, huynh nhắn sư phụ thế giúp muội. Mấy lão mất nết định dụ dỗ huynh ấy đi nhậu nhẹt kiếm cớ là bái kiến sư phụ sao...
Quán cháo lòng của sư phụ @LOLOTICA nằm tận cuối con hẻm số 14 Bùi Thị XYZ. Đó là một con hẻm nhỏ cũ nát, heo hút giữa chốn phồn hoa của cái đất Sài Thành này. Hàng trăm năm nay, có một điểm kỳ lạ là dù cho có đô thị hóa mạnh mẽ đến cỡ nào, thì khu vực đó cũng chưa t.ừng được bất cứ ai ngó ngàng đến. Nghe nói trong một cuộc cách mạng nào đó ở những ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, con hẻm đó đã vùi lấp biết bao sinh mạng, t.ừng vách tường thấm đẫm máu anh tài, t.ừng tất đất chôn đầy xương nhân kiệt. Có lẽ, do người ta còn quý trọng những tháng năm lịch sử, nên không muốn đập phá nơi này, hoặc có lẽ... ai mà biết rõ lý do thực sự.
@MaThiênHành nắm chặt tay @Hân Di đi sâu vào con hẻm vắng tanh. Con đường bỗng nhiên vô cùng tĩnh mịch, ánh sáng heo hút len lỏi một vài tia lại bị nuốt chửng bởi cái bầu không khí đặc quánh giá lạnh. MaThienHanh không thể nào thấy rõ con đường phía xa kia.
Hiện tại đang là tháng 8, cách đây hai tuần do ảnh hưởng của bão nhiệt đới nên trời có mây mù và mưa xuyên suốt, tuy nhiên hiện tại, ngoài những con đường lớn trời đang nóng rực, nhiệt độ lên tầm 37 độ C, thế nhưng ở vị trí hiện tại lại hoàn toàn lạnh buốt, t.ựa như có 1 màn sương mù quỷ dị đang bao trùm nơi đây.
Đi đến quán, MaThienHanh lịch sự gõ nhẹ cửa, chờ một thoáng không thấy lời hồi âm, hắn nhẹ tay vặn nắm đấm cửa, thấy không khóa, bèn mở rộng cửa ra, dẫn Di nhi tiến vào quán cháo nhỏ. Vừa đi vào 2 bước, bỗng có tiếng đóng cửa sau lưng vang lên. Hắn giật mình quay lại, nhưng có vẻ kẻ đóng cửa vừa rồi chỉ là do một cơn gió nào đó vô tình đùa bỡn.
"Tút tút tút...." . Điện thoại di động của MaThienHanh vang lên.
"Anyong ha se yo.... mo shi mo shi... hello?" Hắn trả lời điện thoại.
"Đi da đi dô cái đầu ngươi? Ngươi đang ở đâu thế?" Giọng của lão @Ô Ma Bát Đế vang lên trong ống nghe.
"Ta đang ở quán cháo của lão Lòng." MaThienHanh trả lời.
"Cần quái gì mà ngươi đi tìm lão lừa bịp đó thế? Đừng lừa ta rằng là chiều lòng Di nhi mà đến quán cháo của lão ủng hộ. Ngươi đang nợ lão 100k trong 3 năm nay rồi, lão ấy mà gặp ngươi thì ngươi đẹp mặt." Ô Ma vừa chửi vừa khuyên răn.
"..." MaThienHanh chợt im lặng. Sau đó hắn nói: "Ô Ma huynh, mick name của huynh và của ta, đề có 1 chữ MA, vậy... huynh có tin trên cái thế giới này thật sự có ma quỷ hay không?"
"Cái gì mà ma với chả quỷ? Ta đã nói rồi, bớt coi ba cái tiểu thuyết ngôn tình linh dị lại. Thất nghiệp thì t.ừ t.ừ sẽ có việc làm, nam t.ử hán đại trượng phu, thất bại 1 lần thì cố gắng vùng dậy, đừng có suốt ngày.... Tút tút tút tút!!!!"
MaThienHanh ngán ngẫm cúp máy, đây không phải là lần đầu hắn nghe bài ca con cá của lão Rùa Tinh. Không những lão, mà cả những cô bé vây quanh hắn, như @HanaMon hay @Lucy Cưng cũng luôn luôn chỉ trích, than phiền.
MaThienHanh nhìn ra phía cảnh cửa vừa t.ự động đóng lại, sau đó nhìn vào phía hành lang sâu hun hút bên trong quán cháo của lão Lòng, t.ựa như có một gương mặt oán hận đang mơ hồ nhìn hắn. Hắn thật sự mệt mỏi; không ai biết rằng hắn đã chịu đựng ám ảnh, khổ sỡ như thế nào trong 4 tháng vừa qua. Hắn đưa bàn tay phải lên sờ nhẹ sau ót, nơi đó hằn lên 13 vết trầy đỏ thẫm bị tóc che phủ khiến Di nhi đi kế bên khó có thể phát hiện.
Thật ra, hắn đến đây, chỉ có 1 mục đích duy nhất, đó là do tin nhắn mà lão Lòng nhắn riêng cho hắn vào lúc 1h khuya hôm qua:
"Tiểu Thiên, ngươi đọc cho rõ tin nhắn của ta. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TIN NHẮN KHUYẾN MÃI CÁC LOẠI CHÁO MỚI SẮP BÁN, CŨNG KHÔNG PHẢI THÔNG TIN DISCOUNT. Thôi ta lạc cmn đề rồi, ta vào chính sự vậy. Ngươi là kẻ có số mệnh chí âm chí t.ử trong truyền thuyết, đến cả ma quỷ phải lánh xa. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó, có thứ không sạch sẽ dám chạm vào ngươi, đó chắc chắn sẽ là tồn tại kinh khủng nhất, hung sát nhất trên toàn thế giới, ắt hẳn thập t.ử vô sinh. Nếu muốn tìm cách giải, ngươi bắt buộc phải..."
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Quán cháo lòng của sư phụ @LOLOTICA nằm tận cuối con hẻm số 14 Bùi Thị XYZ. Đó là một con hẻm nhỏ cũ nát, heo hút giữa chốn phồn hoa của cái đất Sài Thành này. Hàng trăm năm nay, có một điểm kỳ lạ là dù cho có đô thị hóa mạnh mẽ đến cỡ nào, thì khu vực đó cũng chưa t.ừng được bất cứ ai ngó ngàng đến. Nghe nói trong một cuộc cách mạng nào đó ở những ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, con hẻm đó đã vùi lấp biết bao sinh mạng, t.ừng vách tường thấm đẫm máu anh tài, t.ừng tất đất chôn đầy xương nhân kiệt. Có lẽ, do người ta còn quý trọng những tháng năm lịch sử, nên không muốn đập phá nơi này, hoặc có lẽ... ai mà biết rõ lý do thực sự.
@MaThiênHành nắm chặt tay @Hân Di đi sâu vào con hẻm vắng tanh. Con đường bỗng nhiên vô cùng tĩnh mịch, ánh sáng heo hút len lỏi một vài tia lại bị nuốt chửng bởi cái bầu không khí đặc quánh giá lạnh. MaThienHanh không thể nào thấy rõ con đường phía xa kia.
Hiện tại đang là tháng 8, cách đây hai tuần do ảnh hưởng của bão nhiệt đới nên trời có mây mù và mưa xuyên suốt, tuy nhiên hiện tại, ngoài những con đường lớn trời đang nóng rực, nhiệt độ lên tầm 37 độ C, thế nhưng ở vị trí hiện tại lại hoàn toàn lạnh buốt, t.ựa như có 1 màn sương mù quỷ dị đang bao trùm nơi đây.
Đi đến quán, MaThienHanh lịch sự gõ nhẹ cửa, chờ một thoáng không thấy lời hồi âm, hắn nhẹ tay vặn nắm đấm cửa, thấy không khóa, bèn mở rộng cửa ra, dẫn Di nhi tiến vào quán cháo nhỏ. Vừa đi vào 2 bước, bỗng có tiếng đóng cửa sau lưng vang lên. Hắn giật mình quay lại, nhưng có vẻ kẻ đóng cửa vừa rồi chỉ là do một cơn gió nào đó vô tình đùa bỡn.
"Tút tút tút...." . Điện thoại di động của MaThienHanh vang lên.
"Anyong ha se yo.... mo shi mo shi... hello?" Hắn trả lời điện thoại.
"Đi da đi dô cái đầu ngươi? Ngươi đang ở đâu thế?" Giọng của lão @Ô Ma Bát Đế vang lên trong ống nghe.
"Ta đang ở quán cháo của lão Lòng." MaThienHanh trả lời.
"Cần quái gì mà ngươi đi tìm lão lừa bịp đó thế? Đừng lừa ta rằng là chiều lòng Di nhi mà đến quán cháo của lão ủng hộ. Ngươi đang nợ lão 100k trong 3 năm nay rồi, lão ấy mà gặp ngươi thì ngươi đẹp mặt." Ô Ma vừa chửi vừa khuyên răn.
"..." MaThienHanh chợt im lặng. Sau đó hắn nói: "Ô Ma huynh, mick name của huynh và của ta, đề có 1 chữ MA, vậy... huynh có tin trên cái thế giới này thật sự có ma quỷ hay không?"
"Cái gì mà ma với chả quỷ? Ta đã nói rồi, bớt coi ba cái tiểu thuyết ngôn tình linh dị lại. Thất nghiệp thì t.ừ t.ừ sẽ có việc làm, nam t.ử hán đại trượng phu, thất bại 1 lần thì cố gắng vùng dậy, đừng có suốt ngày.... Tút tút tút tút!!!!"
MaThienHanh ngán ngẫm cúp máy, đây không phải là lần đầu hắn nghe bài ca con cá của lão Rùa Tinh. Không những lão, mà cả những cô bé vây quanh hắn, như @HanaMon hay @Lucy Cưng cũng luôn luôn chỉ trích, than phiền.
MaThienHanh nhìn ra phía cảnh cửa vừa t.ự động đóng lại, sau đó nhìn vào phía hành lang sâu hun hút bên trong quán cháo của lão Lòng, t.ựa như có một gương mặt oán hận đang mơ hồ nhìn hắn. Hắn thật sự mệt mỏi; không ai biết rằng hắn đã chịu đựng ám ảnh, khổ sỡ như thế nào trong 4 tháng vừa qua. Hắn đưa bàn tay phải lên sờ nhẹ sau ót, nơi đó hằn lên 13 vết trầy đỏ thẫm bị tóc che phủ khiến Di nhi đi kế bên khó có thể phát hiện.
Thật ra, hắn đến đây, chỉ có 1 mục đích duy nhất, đó là do tin nhắn mà lão Lòng nhắn riêng cho hắn vào lúc 1h khuya hôm qua:
"Tiểu Thiên, ngươi đọc cho rõ tin nhắn của ta. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TIN NHẮN KHUYẾN MÃI CÁC LOẠI CHÁO MỚI SẮP BÁN, CŨNG KHÔNG PHẢI THÔNG TIN DISCOUNT. Thôi ta lạc cmn đề rồi, ta vào chính sự vậy. Ngươi là kẻ có số mệnh chí âm chí t.ử trong truyền thuyết, đến cả ma quỷ phải lánh xa. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó, có thứ không sạch sẽ dám chạm vào ngươi, đó chắc chắn sẽ là tồn tại kinh khủng nhất, hung sát nhất trên toàn thế giới, ắt hẳn thập t.ử vô sinh. Nếu muốn tìm cách giải, ngươi bắt buộc phải..."
"Thôi mà! Đừng kể truyện ma nữa được không?" @Tường Vy đưa ánh mắt van lxin nhibf @VoMenh.

Trái ngược với vẻ mặt sợ sệt của Vy, @Lucy Cưng vô cùng hưng phấn.

"Muội không muốn nghe thì ra chỗ khác, tỷ còn muốn nghe. Vô Mệnh huynh kể tiếp đi."

Vô Mệnh vặn nhỏ đèn, ánh sáng yếu ớt không đủ lọt ra ngoài khe cửa. @HanaMon lấy cặp kính cận dày đeo lên mắt, tay cầm túi xách, tay còn lại thì dắt tay Tường Vy đi ra ngoài.

"Nếu sợ thì đừng nghe, tỷ dắt muội đi tìm @Vũ Tích tỷ tỷ chơi."

Vô Mệnh thấy người đi thì í ới gọi lại.
"Mon không ở lại nghe kể chuyện sao?"

"Không!" Mon trả lời vô cùng kiên quyết, có vẻ như Vô Mệnh vừa đắc tội cô nàng rồi.
 

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà
"Thôi mà! Đừng kể truyện ma nữa được không?" @Tường Vy đưa ánh mắt van lxin nhibf @VoMenh.

Trái ngược với vẻ mặt sợ sệt của Vy, @Lucy Cưng vô cùng hưng phấn.

"Muội không muốn nghe thì ra chỗ khác, tỷ còn muốn nghe. Vô Mệnh huynh kể tiếp đi."

Vô Mệnh vặn nhỏ đèn, ánh sáng yếu ớt không đủ lọt ra ngoài khe cửa. @HanaMon lấy cặp kính cận dày đeo lên mắt, tay cầm túi xách, tay còn lại thì dắt tay Tường Vy đi ra ngoài.

"Nếu sợ thì đừng nghe, tỷ dắt muội đi tìm @Vũ Tích tỷ tỷ chơi."

Vô Mệnh thấy người đi thì í ới gọi lại.
"Mon không ở lại nghe kể chuyện sao?"

"Không!" Mon trả lời vô cùng kiên quyết, có vẻ như Vô Mệnh vừa đắc tội cô nàng rồi.

Sau khi @HanaMon@Tường Vy rời đi, trong phòng chỉ còn @VoMenh @Lucy Cưng .
Lucy vẻ mặt hớn hở hóng chuyện nhưng đợi hoài không thấy Vô Mệnh kể tiếp.
Lucy: Huynhhh, đang kể hay mà, sau đó @MaThiênHành có gặp ma không ạ?
Vô Mệnh: Haizzz ta chỉ muốn kể cho HanaMon nghe thôi, giờ nàng ấy đi rồi....:((

Như nắm bắt được trọng điểm, Lucy liền thấy hưng phấn hẳn lên, nàng nhiệt tình hỏi han “Vô Mệnh huynh để ý tỷ tỷ ư?”
Vô Mệnh nhìn nàng bằng đôi mắt buồn rười rượi của kẻ si tình: “Nhưng nàng không để ý ta :chaothua:
Lucy: Muốn nắm giữ trái tim người đẹp thì sao huynh không nhờ muội đây nè :anhday:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Sau khi @HanaMon@Tường Vy rời đi, trong phòng chỉ còn @VoMenh @Lucy Cưng .
Lucy vẻ mặt hớn hở hóng chuyện nhưng đợi hoài không thấy Vô Mệnh kể tiếp.
Lucy: Huynhhh, đang kể hay mà, sau đó @MaThiênHành có gặp ma không ạ?
Vô Mệnh: Haizzz ta chỉ muốn kể cho HanaMon nghe thôi, giờ nàng ấy đi rồi....:((

Như nắm bắt được trọng điểm, Lucy liền thấy hưng phấn hẳn lên, nàng nhiệt tình hỏi han “Vô Mệnh huynh để ý tỷ tỷ ư?”
Vô Mệnh nhìn nàng bằng đôi mắt buồn rười rượi của kẻ si tình: “Nhưng nàng không để ý ta :chaothua:
Lucy: Muốn nắm giữ trái tim người đẹp thì sao huynh không nhờ muội đây nè :anhday:
Nghe đến đây, @VoMenh hắn thoáng chốc sững sờ, ậm ừ cho qua, nhẹ nhàng khép quyển sách trong tay lại, đứng dậy t.ừ t.ừ đi ra cửa, để lại cô bé @Lucy Cưng một mặt mộng bức.
- Vô Mệnh ca ca... kể tiếp đi mà... Không có @HanaMon thì còn có muội!
Nghe thế, Vô Mệnh quay lại, mỉm cười nói với tiểu Lucy: "Ca chỉ là truyền thuyết, đừng tưởng nhớ ca!"
"Haizaaa, cha nội Vô Mệnh này, đúng là ảo tưởng mà, ai lại tưởng nhớ ổng chứ..." Lucy Cưng cười sặc sụa.
Vô Mệnh sau khi nói xong, không chờ Lucy phản ứng bèn bước ra khỏi căn nhà nhỏ.
Hắn vội nhớ lại sự kiện cách đây 2 tháng trước, trong lúc đang nghiên cứu Thiên Sư Chi Đạo, đúng vậy là đạo pháp Thiên Sư thật sự, dùng để trảm yêu trừ ma giữa cái thế kỷ 21 này, thì bỗng nhiên lòng có cảm ứng. Hắn bèn bỏ sự học dang dở, bước chân mù quáng đi theo cảm ứng trong lòng. Đi bộ hơn năm cây số, hắn đặt chân đến khu nghĩa địa Bình An tọa lạc tại ngoại ô phía Tây thành phố, một khu đất khỉ ho cò gáy, vắng bóng dấu chân người này.
Vốn sở hữu đôi mắt âm dương, lại một thân pháp thuật thông thiên, bề ngoài anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, tiểu Vô nhà ta quả quyết đặt t.ừng bước chân cẩn thận vào sâu màn sương mờ mịt tại cả tòa mộ đại rộng lớn này.
Đột nhiên, hắn xoay lưng ra phía sau, hai tay bắt ấn, miệng quát lên: "Expecto Patronum", ngay lập t.ức, một bóng đèn neon thần thánh lóe sáng, chiếu rọi một hình ảnh mơ hồ âm u đang đứng gần đấy.
"Lão thân vấn an tiên thượng..." Một giọng nữ tràn đầy t.ử khí vang lên.
"Ngươi là ai, lấp ló nơi này làm gì? Định cướp tiền hay cướp sắc?" Tiểu Vô không hề sợ sệt, hay tay liên tục bắt ấn.
"Lão thân chỉ là hồn ma bóng quế, sao dám tham lam tiền tài hay nhan sắc của tiên trưởng. Do tại vực quỷ âm gian, lão thân nghe giang hồ đồn tiên trưởng chẳng những đẹp người, mà lòng dạ lại ngay thẳng, chính trực, luôn luôn giúp đỡ những người sức yếu thế cô, trợ người tháo gỡ khúc mắc, nên lão thân liều cái mạng già này, đánh xuyên qua Thập Điện Diêm La, đại chiến 9 9 81 hiệp với Địa Tạng Vương Bồ Tất tọa trấn tại tầng địa ngục thứ 18, cuối cùng thắng hiểm nửa chiêu, lại hy sinh tất cả ma khí trong người mới đủ sức mở ra một lỗ hỏng nhỏ nối liền nhân - quỹ lưỡng giới, cuối cùng thành công chạy thoát đến nơi này. Tất cả là chỉ để gặp mặt tiên trưởng một lần." Bóng người bí ẩn chậm rãi nói.
Tiểu Vô im lặng một thoáng để phân tích cặn kẽ lời nói của bóng dáng bí ẩn, cuối cùng lên tiếng: "Ngươi, tên thật là gì?"
"Lão thân gọi là @Vũ Tích." Người bí ẩn trả lời.
Vũ Tích ư? Đây có phải là tên thật, hay chỉ là nghệ danh, à không, đạo hiệu. Hắn nhớ đến trong 1 bộ kinh thư mà hắn t.ừng đọc, Phù Chú Conjuring, có nói rằng, phàm là ác quỷ thoát ra t.ừ địa ngục, chỉ cần ngươi có thể biết được tên thật của nó, ngươi sẽ có thể đùa bỡn nó trong lòng bàn tay.
Lúc này đây, tiểu Vô thật không dám co lòng khinh thường, kẻ trước mắt này có thể mạnh mẽ đánh thắng Thập Điện Diêm La, lại thắng qua Địa Tạng Vương, dù mụ nói đã tiêu hap hết tất cả công lực, thì ai mà tin chứ. Dù ả chỉ còn 1 phần công lực cũng đủ sút tiểu Vô đẹp trai nhà ta lên bờ xuống ruộng rồi.
Dù trong lòng lo lắng, nhưng ngoài mặt Vô Mệnh vẫn giả vờ trấn định, lẳng lặng một hồi rồi hỏi nhẹ: "Vũ Tích cô nương, ngươi tìm ta làm gì? Âm dương cách trở, tâm ta bất lực a."
"Ta có 1 huynh đệ kết nghĩa, kiếp trước đạo hiệu là @ma chủ , kiếp này chuyển thế đầu thai lại mang thân nữ nhi, chính là cô bé HanaMon bạn thân của ngươi. Khi chuyển thế, ta đã dùng một pháp ấn thượng thừa để bảo lưu trí nhớ của hắn, giúp hắn trọng sinh, đáng tiếc, điều kiện để kích hoạt pháp ấn chính là, cỗ thân thể kiếp này có thể làm được 1 điều mà kiếp trước đã t.ừng tiếc nuối...đó là tình ái" Vũ Tích giải thích.
Đến đây, tiểu Vô bỗng chốc rợn da gà, hắn cắt ngang: "Ngươi đừng nói là kêu đi ta giúp HanaMon, mang đến cho nàng ấy 1 mối tình trọn vẹn?"
"Đúng vậy, chỉ cần HanaMon thật sự cảm thấy hạnh phúc trong 1 mối tình ở thế giới này, nàng sẽ thức tỉnh được ký ức của trăm vạn năm trước, lúc ấy một đời ma chủ sẽ sống lại, trấn áp nhân gian. Đến lúc đó, tiểu Vô đại thần tiên nhà ngươi sẽ là người có công lao hãn mã, được sổ sách của cả Ma giới lưu danh."
"Ngươi bị bệnh sau? Ta thân là truyền nhân Thiên Sư, trừ ma vệ đạo, nay ngươi lại bảo ta giúp Ma Chủ hồi sinh? Huống hồ, tim ta đã trót trao về 1 người con gái khác." Vô Mệnh t.ừ chối thẳng thừng.
"Đừng vội, hồng nhan tri kỷ của ngươi, @Hân Di cô nương kia, đã bị ta đánh vào thân thể một loại t.ử chú, nhanh thì 6 tháng, chậm thì nữa năm... Ngươi cũng biết, t.ử chú của vong linh bọn ta sẽ gây ra hậu quả gì rồi?" Vũ Tích gian xảo trả lời.
Vô Mệnh thoáng trầm mặt, hai nắm tay liên tục mở ra rồi nắm chặt lại, ước chừng năm phút, hắn mở miệng: "Vũ Tích, chuyện ngươi cầu, ta sẽ giúp. Bất quá, ta muốn tuyên bố trước, là do ngươi đến tìm ta nhờ và bằng cách uy hiếp, ta đồng ý giúp ngươi, xem như cả hai đã chính thức kết nhân quả. Bằng vào đặc điểm của năng lực đặc biệt do ta sở hữu, người cần trả giá tất cả công lực còn sót lại để chấm dứt cọc nhân quả này. Nói cách khác, ta giúp ngươi cưa đổ HanaMon, toàn thân công lực của ngươi phải thuộc về ta, đến lúc đó, ngươi nhất định thần hình câu diệt."
........................................................................
 

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà
Nghe đến đây, @VoMenh hắn thoáng chốc sững sờ, ậm ừ cho qua, nhẹ nhàng khép quyển sách trong tay lại, đứng dậy từ từ đi ra cửa, để lại cô bé @Lucy Cưng một mặt mộng bức.
- Vô Mệnh ca ca... kể tiếp đi mà... Không có @HanaMon thì còn có muội!
Nghe thế, Vô Mệnh quay lại, mỉm cười nói với tiểu Lucy: "Ca chỉ là truyền thuyết, đừng tưởng nhớ ca!"
"Haizaaa, cha nội Vô Mệnh này, đúng là ảo tưởng mà, ai lại tưởng nhớ ổng chứ..." Lucy Cưng cười sặc sụa.
Vô Mệnh sau khi nói xong, không chờ Lucy phản ứng bèn bước ra khỏi căn nhà nhỏ.
Hắn vội nhớ lại sự kiện cách đây 2 tháng trước, trong lúc đang nghiên cứu Thiên Sư Chi Đạo, đúng vậy là đạo pháp Thiên Sư thật sự, dùng để trảm yêu trừ ma giữa cái thế kỷ 21 này, thì bỗng nhiên lòng có cảm ứng. Hắn bèn bỏ sự học dang dở, bước chân mù quáng đi theo cảm ứng trong lòng. Đi bộ hơn năm cây số, hắn đặt chân đến khu nghĩa địa Bình An tọa lạc tại ngoại ô phía Tây thành phố, một khu đất khỉ ho cò gáy, vắng bóng dấu chân người này.
Vốn sở hữu đôi mắt âm dương, lại một thân pháp thuật thông thiên, bề ngoài anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, tiểu Vô nhà ta quả quyết đặt từng bước chân cẩn thận vào sâu màn sương mờ mịt tại cả tòa mộ đại rộng lớn này.
Đột nhiên, hắn xoay lưng ra phía sau, hai tay bắt ấn, miệng quát lên: "Expecto Patronum", ngay lập tức, một bóng đèn neon thần thánh lóe sáng, chiếu rọi một hình ảnh mơ hồ âm u đang đứng gần đấy.
"Lão thân vấn an tiên thượng..." Một giọng nữ tràn đầy tử khí vang lên.
"Ngươi là ai, lấp ló nơi này làm gì? Định cướp tiền hay cướp sắc?" Tiểu Vô không hề sợ sệt, hay tay liên tục bắt ấn.
"Lão thân chỉ là hồn ma bóng quế, sao dám tham lam tiền tài hay nhan sắc của tiên trưởng. Do tại vực quỷ âm gian, lão thân nghe giang hồ đồn tiên trưởng chẳng những đẹp người, mà lòng dạ lại ngay thẳng, chính trực, luôn luôn giúp đỡ những người sức yếu thế cô, trợ người tháo gỡ khúc mắc, nên lão thân liều cái mạng già này, đánh xuyên qua Thập Điện Diêm La, đại chiến 9 9 81 hiệp với Địa Tạng Vương Bồ Tất tọa trấn tại tầng địa ngục thứ 18, cuối cùng thắng hiểm nửa chiêu, lại hy sinh tất cả ma khí trong người mới đủ sức mở ra một lỗ hỏng nhỏ nối liền nhân - quỹ lưỡng giới, cuối cùng thành công chạy thoát đến nơi này. Tất cả là chỉ để gặp mặt tiên trưởng một lần." Bóng người bí ẩn chậm rãi nói.
Tiểu Vô im lặng một thoáng để phân tích cặn kẽ lời nói của bóng dáng bí ẩn, cuối cùng lên tiếng: "Ngươi, tên thật là gì?"
"Lão thân gọi là @Vũ Tích." Người bí ẩn trả lời.
Vũ Tích ư? Đây có phải là tên thật, hay chỉ là nghệ danh, à không, đạo hiệu. Hắn nhớ đến trong 1 bộ kinh thư mà hắn từng đọc, Phù Chú Conjuring, có nói rằng, phàm là ác quỷ thoát ra từ địa ngục, chỉ cần ngươi có thể biết được tên thật của nó, ngươi sẽ có thể đùa bỡn nó trong lòng bàn tay.
Lúc này đây, tiểu Vô thật không dám co lòng khinh thường, kẻ trước mắt này có thể mạnh mẽ đánh thắng Thập Điện Diêm La, lại thắng qua Địa Tạng Vương, dù mụ nói đã tiêu hap hết tất cả công lực, thì ai mà tin chứ. Dù ả chỉ còn 1 phần công lực cũng đủ sút tiểu Vô đẹp trai nhà ta lên bờ xuống ruộng rồi.
Dù trong lòng lo lắng, nhưng ngoài mặt Vô Mệnh vẫn giả vờ trấn định, lẳng lặng một hồi rồi hỏi nhẹ: "Vũ Tích cô nương, ngươi tìm ta làm gì? Âm dương cách trở, tâm ta bất lực a."
"Ta có 1 huynh đệ kết nghĩa, kiếp trước đạo hiệu là @ma chủ , kiếp này chuyển thế đầu thai lại mang thân nữ nhi, chính là cô bé HanaMon bạn thân của ngươi. Khi chuyển thế, ta đã dùng một pháp ấn thượng thừa để bảo lưu trí nhớ của hắn, giúp hắn trọng sinh, đáng tiếc, điều kiện để kích hoạt pháp ấn chính là, cỗ thân thể kiếp này có thể làm được 1 điều mà kiếp trước đã từng tiếc nuối...đó là tình ái" Vũ Tích giải thích.
Đến đây, tiểu Vô bỗng chốc rợn da gà, hắn cắt ngang: "Ngươi đừng nói là kêu đi ta giúp HanaMon, mang đến cho nàng ấy 1 mối tình trọn vẹn?"
"Đúng vậy, chỉ cần HanaMon thật sự cảm thấy hạnh phúc trong 1 mối tình ở thế giới này, nàng sẽ thức tỉnh được ký ức của trăm vạn năm trước, lúc ấy một đời ma chủ sẽ sống lại, trấn áp nhân gian. Đến lúc đó, tiểu Vô đại thần tiên nhà ngươi sẽ là người có công lao hãn mã, được sổ sách của cả Ma giới lưu danh."
"Ngươi bị bệnh sau? Ta thân là truyền nhân Thiên Sư, trừ ma vệ đạo, nay ngươi lại bảo ta giúp Ma Chủ hồi sinh? Huống hồ, tim ta đã trót trao về 1 người con gái khác." Vô Mệnh từ chối thẳng thừng.
"Đừng vội, hồng nhan tri kỷ của ngươi, @Hân Di cô nương kia, đã bị ta đánh vào thân thể một loại tử chú, nhanh thì 6 tháng, chậm thì nữa năm... Ngươi cũng biết, tử chú của vong linh bọn ta sẽ gây ra hậu quả gì rồi?" Vũ Tích gian xảo trả lời.
Vô Mệnh thoáng trầm mặt, hai nắm tay liên tục mở ra rồi nắm chặt lại, ước chừng năm phút, hắn mở miệng: "Vũ Tích, chuyện ngươi cầu, ta sẽ giúp. Bất quá, ta muốn tuyên bố trước, là do ngươi đến tìm ta nhờ và bằng cách uy hiếp, ta đồng ý giúp ngươi, xem như cả hai đã chính thức kết nhân quả. Bằng vào đặc điểm của năng lực đặc biệt do ta sở hữu, người cần trả giá tất cả công lực còn sót lại để chấm dứt cọc nhân quả này. Nói cách khác, ta giúp ngươi cưa đổ HanaMon, toàn thân công lực của ngươi phải thuộc về ta, đến lúc đó, ngươi nhất định thần hình câu diệt."
........................................................................
@Vũ Tích nhìn @VoMenh bằng ánh mắt ái ngại "Thực ra ta có thể giao hết công lực tu luyện trong hàng vạn năm qua của ta cho ngươi. Tuy nhiên có chuyện này ta không biết mở lời như thế nào".
Vô Mệnh "Muốn nói gì cứ nói"
Vũ Tích "Công pháp tu luyện của ta có chỗ đặc thù. Năm xưa khi môn chủ @Ái Phiêu Diêu sáng lập ra bộ ma pháp này, sau đó được đại công tử @MaThiênHành@LOLOTICA kiểm duyệt trước khi đưa vào sử dụng thì mục đích là dùng cho những ma nữ như bọn ta. Cho nên nếu ngươi chiếm đoạt nó thì chắc hẳn sẽ giống như Đông Phương Bất Bại, trở thành một kẻ bán nam bán nữ không thể nghi ngờ".
VôMệnh nghe xong rồi lâm vào trầm t.ư không nói. Vũ Tích cũng không cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng.
Giữa tòa đại mộ rộng lớn là từng đợt âm phong nổi lên cuồn cuộn. Tiếng gió rít tựa như tiếng người than khóc vẫn đang quẩn quanh bên tai của chàng trai và ma nữ. Trong không gian chỉ toàn là những mộ phần trơ trọi, hai người đứng đó im lặng nhìn nhau không nói lời nào. Những quỷ sai đi ngang qua thấy cảnh này thì chặc lưỡi"Thời nay có người hẹn hò ở nghĩa trang à"
:69::69:
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
@Vũ Tích nhìn @VoMenh bằng ánh mắt ái ngại "Thực ra ta có thể giao hết công lực tu luyện trong hàng vạn năm qua của ta cho ngươi. Tuy nhiên có chuyện này ta không biết mở lời như thế nào".
Vô Mệnh "Muốn nói gì cứ nói"
Vũ Tích "Công pháp tu luyện của ta có chỗ đặc thù. Năm xưa khi môn chủ @Ái Phiêu Diêu sáng lập ra bộ ma pháp này, sau đó được đại công tử @MaThiênHành@LOLOTICA kiểm duyệt trước khi đưa vào sử dụng thì mục đích là dùng cho những ma nữ như bọn ta. Cho nên nếu ngươi chiếm đoạt nó thì chắc hẳn sẽ giống như Đông Phương Bất Bại, trở thành một kẻ bán nam bán nữ không thể nghi ngờ".
VôMệnh nghe xong rồi lâm vào trầm t.ư không nói. Vũ Tích cũng không cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng.
Giữa tòa đại mộ rộng lớn là từng đợt âm phong nổi lên cuồn cuộn. Tiếng gió rít tựa như tiếng người than khóc vẫn đang quẩn quanh bên tai của chàng trai và ma nữ. Trong không gian chỉ toàn là những mộ phần trơ trọi, hai người đứng đó im lặng nhìn nhau không nói lời nào. Những quỷ sai đi ngang qua thấy cảnh này thì chặc lưỡi"Thời nay có người hẹn hò ở nghĩa trang à"
:69::69:
Reng reng reng...!
Tiếng chuông đồng hồ làm @VoMenh choàng tỉnh. Hắn cảm thấy nhức đầu vô cùng; cơn mộng mị đêm qua làm hắn cảm thấy ớn lạnh, nhưng các hình ảnh cứ thoắt ẩn hiện mơ hồ, khó mà nhớ rõ. Cái gì mà Ma Chủ, cái gì mà 18 tầng địa ngục, rồi một cô gái nào đó tên là @Vũ Tích nữa chứ.
Hắn đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, mới 11h00 sáng, à nhầm, là 11h trưa mới đúng. Hôm nay hắn có cuộc hẹn phỏng vấn với 1 công ty dược tại khu vực Quận 5; giờ phỏng vấn cũng nghiệt, cứ ngay đúng chính ngọ, nắng muốn chết.
Vội vàng vàng vàng thu xếp, hắn cũng đến kịp lúc, khoảng 11h50, đến đúng ngay cái địa chỉ mà người ta đưa cho hắn, nhưng, nào có phải công ty dược gì đâu, trên tấm bảng đề là một hiệu thuốc tây nho nhỏ, cửa chốt then cài. Hắn tấp vội xe lên vỉa hè, khóa cổ xe, sau đó trông thấy một cô gái đứng cạnh cửa ra vào, mặc áo khoát trắng, tựa như áo blouse nhưng chiều dài áo chỉ tới ngang lưng - đây có lẽ là 1 nữ y tá mà thôi.
- Chị gì đó ơi, cho em hỏi tí....! - Vô Mệnh bước đến với 1 nụ cười thân thiện trên môi.
- Nani? - Cô gái xinh đẹp xoay lưng, mỉm cười đáp lại.
- Em tên Vô Mệnh đẹp trai, hôm nay em đến để tham gia phỏng vấn công ty Dược XYZ - Hắn lễ phép mở lời.
- À, em tên @Chautyty , anh đến xin việc công ty Dược XYZ à? Nơi này đổi chủ rồi, công ty đó không còn tồn tại đâu.
Vô Mệnh hoàn toàn bất ngờ, hắn lỡ mồm chửi bậy 1 tiếng...Bỗng nhiên, cửa phòng thuốc mở ra, từ trong thấp thoáng một dáng người bước tới. Vừa thấy hình ảnh của kẻ đang tiến đến, cô gái xinh xắn trước mặt bỗng vội vàng bỏ trốn. Vô Mệnh còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một người đàn ông bước tới, nói:
- Anyong ha se yo! Sê ra ta dô, sê dô ta ra! - Y xổ 1 tràng tiếng nước ngoài.
- Nói tiếng Việt được hơm chú ba? - Vô Mệnh lịch thiệp trả lời.
- Chào cậu, tui là @LOLOTICA , hôm nay tiệm thuốc tạm đóng cửa, tôi giúp gì được cho cậu?
- Em đến đây phỏng vấn với công ty Dược XYZ, nhưng nghe nhân viên của anh vừa rồi bảo là công ty đã đóng cửa? - Vô Mệnh hỏi thăm.
- Ặc ... con bé vừa rồi nói nửa đúng nửa sai.... đúng là công ty đó đã đóng cửa rồi, còn sai là nó chẳng phải là nhân viên gì của ta sất, chỉ là phường trộm cắp, giả vờ mặt áo blouse y tá để khi trộm xong ra ngoài thì người ta nghĩ là nhân viên của nhà thuốc tây thôi! - Người đàn ông trong hiệu thuốc trả lời.
- Chết thật... những tưởng sắp có việc làm, rõ ràng là có một cô gái tên là @Tường Vy gọi cho em mà... :( - Vô Mệnh buồn bã.
- Thấy cậu cũng có vẻ thật thà, thôi thì nhà thuốc của ta đang trống 1 chân kế toán, cậu nếu muốn vào làm thì theo ta vào trong phỏng vấn luôn. Nhìn dáng vẻ của cậu ta nghĩ cũng là người đàng hoàng, ta tin vào cái nhìn của mình. - Người đàn ông đứng tuổi lên tiếng mời mọc.
Nghe đến đây, Vô Mệnh mừng rỡ. Đầu năm nay quả thật người tốt đầy đường. Hắn nhanh chóng trả lời:
- Được thôi, thế thì chúng ta....
Vừa nói đến đây, hai mắt của Vô Mệnh đau như búa bổ, đầu óc như chìm vào vực sâu.
"Đừng vào... Sẽ chết đấy!"
"Đừng vào... Sẽ chết đấy!"
Có tiếng nói văng vẳng vang bên tai hắn, mặt mày ướt đẫm mồ hôi. Vô Mệnh quay qua người đàn ông trước mặt, khéo léo chối từ: "Xin lỗi anh, bỗng nhiên em nhức đầu quá, anh cho em xin số điện thoại, em sẽ liên hệ lại sau..."
Người chủ hiệu thuốc nhìn chằm chằm vào Vô Mệnh một lúc, sau đó nói: "Được rồi, anh đưa cho chú số điện thoại của thư ký anh, cô ấy tên @Lucy Cưng , 0808 15 08, khi nào khỏi bệnh thì gọi cho anh."
Nói xong, y quay lưng đi vào trong, đóng sầm cửa lại. Vô Mệnh đứng yên khoảng 5 phút cho đầu bớt đau, sau đó dẫn xe định đi về. Bỗng nhiên, một cô gái tóm lấy tay của hắn, kéo nhanh về phía con hẻm gần đó, nhìn kĩ lại chính là cô nàng Chautyty.
Vừa trông thấy cô gái lừa đảo này, ánh mắt của Vô Mệnh thoáng lườm nàng chăm chăm. Thấy thái độ của anh chàng đẹp trai trước mặt trở nên bất thiện, cô gái xinh đẹp vội vàng hỏi:
- Vật vừa rồi đi từ trong nhà thuốc ra đã nói cái gì với anh?
- Vật vừa rồi? Anh ấy nói cô là ăn trộm mà? - Vô Mệnh trả lời.
- Anh tin tưởng một cô gái xinh đẹp như em, hay là anh tin lời của quỷ hồn? - Chautyty trả lời.
- Quỷ hồn à???? - Vô Mệnh giật mình hỏi lại. Công bằng mà nói, theo bản năng, Vô Mệnh cũng khá phân vân về độ nguy hiểm giữa quỷ hồn và một cô gái xinh đẹp, 1 bên có thể giết người ngay lập tức, bên còn lại có thể giết chết trái tim của người khác dần dần.
- Đúng vậy, quỷ hồn có thể hiện thân lúc 12h trưa. Có phải nó nói rằng em là ăn trộm? Có phải nó còn giả vờ mời gọi anh đi vào bên trong hiệu thuốc tham gia phỏng vấn? - Chautyty trả lời thẳng thừng, từng câu nói như đâm xuyên vào trái tim nhỏ bé của chàng trai tội nghiệp. Cô ta nói tiếp: "Còn may là anh không đi vào, nếu không, thế giới này là mất đi một anh chàng đẹp trai, phong độ..."
Nói đên đây, Chautyty rút ra một tập hồ sơ, phía trên có dán một bức ảnh đen trắng, rõ ràng chính là khuôn mặt của người đàn ông có tên LOLOTICA vừa rồi...
 

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà
Reng reng reng...!
Tiếng chuông đồng hồ làm @VoMenh choàng tỉnh. Hắn cảm thấy nhức đầu vô cùng; cơn mộng mị đêm qua làm hắn cảm thấy ớn lạnh, nhưng các hình ảnh cứ thoắt ẩn hiện mơ hồ, khó mà nhớ rõ. Cái gì mà Ma Chủ, cái gì mà 18 tầng địa ngục, rồi một cô gái nào đó tên là @Vũ Tích nữa chứ.
Hắn đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, mới 11h00 sáng, à nhầm, là 11h trưa mới đúng. Hôm nay hắn có cuộc hẹn phỏng vấn với 1 công ty dược tại khu vực Quận 5; giờ phỏng vấn cũng nghiệt, cứ ngay đúng chính ngọ, nắng muốn chết.
Vội vàng vàng vàng thu xếp, hắn cũng đến kịp lúc, khoảng 11h50, đến đúng ngay cái địa chỉ mà người ta đưa cho hắn, nhưng, nào có phải công ty dược gì đâu, trên tấm bảng đề là một hiệu thuốc tây nho nhỏ, cửa chốt then cài. Hắn tấp vội xe lên vỉa hè, khóa cổ xe, sau đó trông thấy một cô gái đứng cạnh cửa ra vào, mặc áo khoát trắng, tựa như áo blouse nhưng chiều dài áo chỉ tới ngang lưng - đây có lẽ là 1 nữ y tá mà thôi.
- Chị gì đó ơi, cho em hỏi tí....! - Vô Mệnh bước đến với 1 nụ cười thân thiện trên môi.
- Nani? - Cô gái xinh đẹp xoay lưng, mỉm cười đáp lại.
- Em tên Vô Mệnh đẹp trai, hôm nay em đến để tham gia phỏng vấn công ty Dược XYZ - Hắn lễ phép mở lời.
- À, em tên @Chautyty , anh đến xin việc công ty Dược XYZ à? Nơi này đổi chủ rồi, công ty đó không còn tồn tại đâu.
Vô Mệnh hoàn toàn bất ngờ, hắn lỡ mồm chửi bậy 1 tiếng...Bỗng nhiên, cửa phòng thuốc mở ra, từ trong thấp thoáng một dáng người bước tới. Vừa thấy hình ảnh của kẻ đang tiến đến, cô gái xinh xắn trước mặt bỗng vội vàng bỏ trốn. Vô Mệnh còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một người đàn ông bước tới, nói:
- Anyong ha se yo! Sê ra ta dô, sê dô ta ra! - Y xổ 1 tràng tiếng nước ngoài.
- Nói tiếng Việt được hơm chú ba? - Vô Mệnh lịch thiệp trả lời.
- Chào cậu, tui là @LOLOTICA , hôm nay tiệm thuốc tạm đóng cửa, tôi giúp gì được cho cậu?
- Em đến đây phỏng vấn với công ty Dược XYZ, nhưng nghe nhân viên của anh vừa rồi bảo là công ty đã đóng cửa? - Vô Mệnh hỏi thăm.
- Ặc ... con bé vừa rồi nói nửa đúng nửa sai.... đúng là công ty đó đã đóng cửa rồi, còn sai là nó chẳng phải là nhân viên gì của ta sất, chỉ là phường trộm cắp, giả vờ mặt áo blouse y tá để khi trộm xong ra ngoài thì người ta nghĩ là nhân viên của nhà thuốc tây thôi! - Người đàn ông trong hiệu thuốc trả lời.
- Chết thật... những tưởng sắp có việc làm, rõ ràng là có một cô gái tên là @Tường Vy gọi cho em mà... :( - Vô Mệnh buồn bã.
- Thấy cậu cũng có vẻ thật thà, thôi thì nhà thuốc của ta đang trống 1 chân kế toán, cậu nếu muốn vào làm thì theo ta vào trong phỏng vấn luôn. Nhìn dáng vẻ của cậu ta nghĩ cũng là người đàng hoàng, ta tin vào cái nhìn của mình. - Người đàn ông đứng tuổi lên tiếng mời mọc.
Nghe đến đây, Vô Mệnh mừng rỡ. Đầu năm nay quả thật người tốt đầy đường. Hắn nhanh chóng trả lời:
- Được thôi, thế thì chúng ta....
Vừa nói đến đây, hai mắt của Vô Mệnh đau như búa bổ, đầu óc như chìm vào vực sâu.
"Đừng vào... Sẽ chết đấy!"
"Đừng vào... Sẽ chết đấy!"
Có tiếng nói văng vẳng vang bên tai hắn, mặt mày ướt đẫm mồ hôi. Vô Mệnh quay qua người đàn ông trước mặt, khéo léo chối từ: "Xin lỗi anh, bỗng nhiên em nhức đầu quá, anh cho em xin số điện thoại, em sẽ liên hệ lại sau..."
Người chủ hiệu thuốc nhìn chằm chằm vào Vô Mệnh một lúc, sau đó nói: "Được rồi, anh đưa cho chú số điện thoại của thư ký anh, cô ấy tên @Lucy Cưng , 0808 15 08, khi nào khỏi bệnh thì gọi cho anh."
Nói xong, y quay lưng đi vào trong, đóng sầm cửa lại. Vô Mệnh đứng yên khoảng 5 phút cho đầu bớt đau, sau đó dẫn xe định đi về. Bỗng nhiên, một cô gái tóm lấy tay của hắn, kéo nhanh về phía con hẻm gần đó, nhìn kĩ lại chính là cô nàng Chautyty.
Vừa trông thấy cô gái lừa đảo này, ánh mắt của Vô Mệnh thoáng lườm nàng chăm chăm. Thấy thái độ của anh chàng đẹp trai trước mặt trở nên bất thiện, cô gái xinh đẹp vội vàng hỏi:
- Vật vừa rồi đi từ trong nhà thuốc ra đã nói cái gì với anh?
- Vật vừa rồi? Anh ấy nói cô là ăn trộm mà? - Vô Mệnh trả lời.
- Anh tin tưởng một cô gái xinh đẹp như em, hay là anh tin lời của quỷ hồn? - Chautyty trả lời.
- Quỷ hồn à???? - Vô Mệnh giật mình hỏi lại. Công bằng mà nói, theo bản năng, Vô Mệnh cũng khá phân vân về độ nguy hiểm giữa quỷ hồn và một cô gái xinh đẹp, 1 bên có thể giết người ngay lập tức, bên còn lại có thể giết chết trái tim của người khác dần dần.
- Đúng vậy, quỷ hồn có thể hiện thân lúc 12h trưa. Có phải nó nói rằng em là ăn trộm? Có phải nó còn giả vờ mời gọi anh đi vào bên trong hiệu thuốc tham gia phỏng vấn? - Chautyty trả lời thẳng thừng, từng câu nói như đâm xuyên vào trái tim nhỏ bé của chàng trai tội nghiệp. Cô ta nói tiếp: "Còn may là anh không đi vào, nếu không, thế giới này là mất đi một anh chàng đẹp trai, phong độ..."
Nói đên đây, Chautyty rút ra một tập hồ sơ, phía trên có dán một bức ảnh đen trắng, rõ ràng chính là khuôn mặt của người đàn ông có tên LOLOTICA vừa rồi...
Cô gái vừa lật mở tập hồ sơ vừa nói:
"Họ tên quỷ hồn: @LOLOTICA
Số tuổi: hai ngàn tuổi rưỡi
Sở trường: Bắt cóc và ngắm zai đẹp
Khắc tinh: Vợ
Chà chà...may cho anh đấy, lão mà bắt được anh là anh xong đời rồi :54:
@VoMenh nghe xong cũng hoảng hốt "Vậy làm sao để không bị lão bắt đây?"
Cô gái: "Nghe đồn từ thủa hồng hoang, nghe đến tên quỷ hồn là không ai không sợ. Nhưng từ khi xã hội phát triển, đời sống ngày một nâng cao thì quỷ hồn cũng lấy vợ như con người. Cho nên muốn trị lão chỉ có cách cầu cứu lão bà thôi. Nhưng mà xui cho chúng ta là ta chỉ biết lão quen biết với 2 cô gái là @Hân Di@Lucy Cưng , à có đồ đệ bị trục xuất của lão là @MaThiênHành nữa. Ta cũng không biết phải làm sao nữa"
Hai người bàn luận hồi lâu ko tìm ra giải pháp nào khả thi nên quay lại tiệm thuốc nhỏ xinh lúc nãy. Thật bất ngờ là hai người thấy lão quỷ hồn @LOLOTICA đang đấm lưng bóp vai cho lão bà của lão, lão cười cười "Nương tử à, nàng có mệt không? ta vừa nấu cơm, quét nhà, cho con ăn rồi đó :hayhay: Nàng có gì thưởng cho ta không "
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Cô gái vừa lật mở tập hồ sơ vừa nói:
"Họ tên quỷ hồn: @LOLOTICA
Số tuổi: hai ngàn tuổi rưỡi
Sở trường: Bắt cóc và ngắm zai đẹp
Khắc tinh: Vợ
Chà chà...may cho anh đấy, lão mà bắt được anh là anh xong đời rồi :54:
@VoMenh nghe xong cũng hoảng hốt "Vậy làm sao để không bị lão bắt đây?"
Cô gái: "Nghe đồn từ thủa hồng hoang, nghe đến tên quỷ hồn là không ai không sợ. Nhưng từ khi xã hội phát triển, đời sống ngày một nâng cao thì quỷ hồn cũng lấy vợ như con người. Cho nên muốn trị lão chỉ có cách cầu cứu lão bà thôi. Nhưng mà xui cho chúng ta là ta chỉ biết lão quen biết với 2 cô gái là @Hân Di@Lucy Cưng , à có đồ đệ bị trục xuất của lão là @MaThiênHành nữa. Ta cũng không biết phải làm sao nữa"
Hai người bàn luận hồi lâu ko tìm ra giải pháp nào khả thi nên quay lại tiệm thuốc nhỏ xinh lúc nãy. Thật bất ngờ là hai người thấy lão quỷ hồn @LOLOTICA đang đấm lưng bóp vai cho lão bà của lão, lão cười cười "Nương tử à, nàng có mệt không? ta vừa nấu cơm, quét nhà, cho con ăn rồi đó :hayhay: Nàng có gì thưởng cho ta không "
"Thật sự có loại quỷ hồn như @LOLOTICA sao? À không, ý muội là trên đời này thật sự có quỷ hồn nhue huynh viết sao?"

@Tường Vy đặt cốc nước cạnh bàn làm việc của @VoMenh, tiện tay cầm mấy sấp bản thảo dày cộp, đọc sơ qua một chút, do quá tò mò nên mới xoay qua hỏi.

"Làm sao huynh biết, cái này muội nên đi hỏi @MaThiênHành nha, huynh ấy sẽ gieo cho muội một quẻ như ý."

Vomenh tiếp tục tập trung vào bản thảo, bộ truyện này thật khó dịch, câu văn lại hơi khó hiểu. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo mà hắn lại được giao dịch bộ này nữa, bản thảo rác đã chất dày cộp trên bàn.

Vomenh lắc đầu ảo nảo, đến nước này phải nhờ @Độc Hành giúp một tay rồi.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
"Thật sự có loại quỷ hồn như @LOLOTICA sao? À không, ý muội là trên đời này thật sự có quỷ hồn nhue huynh viết sao?"

@Tường Vy đặt cốc nước cạnh bàn làm việc của @VoMenh, tiện tay cầm mấy sấp bản thảo dày cộp, đọc sơ qua một chút, do quá tò mò nên mới xoay qua hỏi.

"Làm sao huynh biết, cái này muội nên đi hỏi @MaThiênHành nha, huynh ấy sẽ gieo cho muội một quẻ như ý."

Vomenh tiếp tục tập trung vào bản thảo, bộ truyện này thật khó dịch, câu văn lại hơi khó hiểu. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo mà hắn lại được giao dịch bộ này nữa, bản thảo rác đã chất dày cộp trên bàn.

Vomenh lắc đầu ảo nảo, đến nước này phải nhờ @Độc Hành giúp một tay rồi.
Vô Mệnh vô thức lật qua lật lại xấp bản thảo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô bé @Tường Vy đang loay hoay nhí nhảnh phía trước mặt. Chẳng phải hắn ta thích cô bé, cũng chẳng phải đang xem xét đề nghị liên hệ lão huynh @Độc Hành về mấy chương dịch còn dở dang, mà là... Cái bóng dưới chân cô ấy hiện lên một mái tóc dài sóng sánh, vô cùng tương phản với cái kiểu tóc ngắn củn cỡn vừa chạm vai của cô bé tiểu hồ ly này.
Hắn nhớ rõ, cách đây 1 tháng, cái ngày mà @MaThiênHành cùng lão bà @Hân Di của y đi thỉnh giáo 1 vị cao nhân nào đó về vấn đề y đang bị nguyền rủa bởi một con lệ quỷ đáng sợ. Sau khi trở về, cặp tình nhân trẻ đó đã tìm đến hắn và cô nàng @HanaMon nhờ t.ư vấn, vì cách thức mà lão thầy bói ấy đưa ra quá đáng sợ, nói đúng hơn, là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu làm theo cách ấy.
Theo như lời lão thầy bói mù kia chỉ bảo, Ma Thiên Hành và cô nàng Hân Di phải tìm thêm ba người nữa, tổng công 5 người - đủ một vòng ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ -để thực hiện một nghi thức vô cùng kỳ lạ, nếu may mắn, con lệ quỷ đó sẽ đối ứng với 1 "hành" trong 5 người mà hiện thân, đó là lý do vì sao Tường Vy, HanaMon và Vô Mệnh có mặt góp vui vào chuyện này.
Đêm hôm đó, Vô Mệnh vẫn còn nhớ rõ, là ngày 14 tháng 7 âm lịch, đó là ngày 'thập tử vô sinh' trong học thuyết Linh dị. Cả 5 người hồi hộp, thập thò, tụ tập tại phòng riêng của tiểu hồ ly Vy Vy. Nghi thức như sau:
- Mười hai giờ khuya, đặt cố định một tấm gương lớn. Sau đó, cắm 2 cây nến trước gương, 1 bên trái, 1 bên phải. Năm người ngồi đối diện, mặt nhìn vào gương. Hãy nhớ kĩ, ngọn nến bên trái là nến đỏ đại diện cho sự vui vẻ, ngọn nến bên phải là nến màu trắng biểu tượng cho sự chết chóc, tang thương.
- Giữa 2 ngọn nến, đặt 1 chén máu gà, phải là máu loãng vừa cắt tiết xong, không được dùng máu đã đông.
- Khóa trái cửa phòng, mặc áo màu hồng, châm hương đốt nến.
- Một quả táo đỏ, một thanh dao nhỏ, tiến hành gọt vỏ.
---> Phải nhớ, một khi bắt tay gọt nhát đầu tiên, phải tiến hành liên tục, không được để vỏ bị cắt ngang; trong lúc gọt, dù cho có nghe bất cứ âm thanh gì, đều không được quay trái quay phải nhìn ngó, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào gương.
- Khi ngươi gọt xong lớp vỏ kia... Chuyện gì đến sẽ đến......
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top