Luận Truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn - Vượng Tài Thị Chích Miêu

Thất Miên

Phàm Nhân
Ngọc
1.710,00
Tu vi
0,00
@Lạc Đinh Đang chương 73 nè
"Được rồi!" Thấy sắp ồn ào lên một trận, Tiền tổng giám đốc kịp thời ra chủ trì hội nghị kiêm khống chế cục diện: "Tất cả câm miệng!"

"Tình Tình..." Đường Ngự và Mạc Vũ nhìn về phía Tiền Thiển, trên mặt là biểu cảm uỷ khuất giống y như đúc. Thật không hổ là hai anh em tốt từng mặc chung một cái quần!

Tiền Thiển không để ý đến Đường Ngự, quay đầu hỏi Mạc Vũ trước: "Anh, hôm nay anh đến tìm em có chuyện gì vậy?"

"Hả? À! Đúng rồi!" Mạc Vũ lúc này mới phản ứng lại, một mặt ủy khuất lên án: "Em còn không biết xấu hổ mà nói sao, em cũng đã một tháng không có về nhà, từ sau hội đấu giá lần trước, anh vẫn chưa được gặp lại em. Anh là anh ruột của em, muốn gặp em còn phải đợi đến tình huống xã giao, em tự nói với mình xem có đúng không hả? !"

Cực kỳ không đúng! ! Tiền Thiển hơi chột dạ cúi đầu xuống thấp.

Mạc Vũ trông thấy bộ dáng này của cô lại ủy khuất hơn: "Em nói đi, anh ruột muốn nhìn mặt em một cái đã khó càng thêm khó, em ngược lại còn mang cái thằng cha này về nhà ở."

Hắn ghét bỏ đầy mặt chỉ vào Đường Ngự: "Em yêu đương cũng không nói trước cho anh trai, ít nhất anh có thể kiểm định trước cho em, kết quả em vô thanh vô tức tìm cái con hàng như thế, em làm anh trai rất đau lòng đó..."

Mắt thấy Đường Ngự lại muốn há mồm, Tiền Thiển nhanh tay dùng sức đẩy hắn một cái, cười áy náy nhìn Mạc Vũ: "Em không giấu diếm anh, chỉ là mới bắt đầu không bao lâu, chưa kịp nói cho anh biết thôi. Vả lại, anh và Đường Ngự là bạn bè, ai cũng không nói trước được chuyện sau này, lỡ như chia tay thì sao, em không muốn để anh phải xấu hổ."

"Không thể nào! !" Lần này Mạc Vũ và Đường Ngự lại là trăm miệng một lời.

Mạc Vũ cau mày, quay đầu nhìn Đường Ngự trước: "Đường Ngự cậu làm sao vậy?"

Lại quay đầu quở trách Tiền Thiển: "Em toàn nói lung tung cái gì vậy? ! Đã thế này còn chia tay cái gì! Đường Ngự tên này anh biết, đã ở bên em thì tuyệt không có khả năng lại có ý nghĩ khác, cho nên em yên tĩnh một chút đi! Để anh trai em bớt phiền đi được không..."

Ta sát! ! ! Tiền Thiển phiền muộn! Cũng không biết Mạc Vũ là phong cách cỏ đầu tường ngây thơ như thế! ! Vừa rồi không biết là ai đã sắp đi lên cắn xé nhau với Đường Ngự.

Đường Ngự vỗ vỗ Mạc Vũ: "Cuối tuần tôi và Tình Tình cùng nhau về nhà trước, đợi tháng sau sinh nhật mẹ vợ, tôi sẽ mời cha mẹ tôi đến nhà chính thức bái phỏng."

Tiền Thiển: ...

Mạc Vũ: ...

Ai cmn là mẹ vợ anh/cậu! ! !

Tiễn Mạc Vũ trong lòng bế tắc về, Tiền Thiển giật mình, Đường Ngự chuyển đến được hơn một tháng, một tháng nay quá bận rộn, cô quả thực đã bỏ qua rất nhiều người và việc. Tỉ như... Cô đã từng đồng ý đến quán cà phê nói chuyện với Lâm Du Du...

Cô yên lặng thoáng nhìn qua Đường Ngự, gặp mặt người yêu trong nguyên gốc của bạn trai, chuyện này là sao đây! ! ! Cảm giác có chỗ giống chính thất gặp tiểu tam sưng a chuyện*... Hơn nữa còn là thể loại không rõ ai là chính thất, ai là tiểu tam này.

Tiền Thiển tự nhận tam quan bình thường, bởi vậy cô vẫn có chút để ý chuyện thay thế Lâm Du Du làm bạn gái Đường Ngự. Không phải người ta thường nói làm hỏng nhân duyên của người khác là cực kỳ thiếu đạo đức hay sao. Tiền Thiển cảm thấy đối với Lâm Du Du, cô chính là kẻ thất đức kia.

Nói đến Lâm Du Du, rõ ràng là bị cô liên lụy. Tiền Thiển cảm thấy cô gái này thật ra rất tốt, dịu dàng xinh đẹp, ngoại trừ thích khóc lóc ra thì không có vấn đề gì lớn. Huống hồ Lâm Du Du cũng không đắc tội với cô, không hiểu sao lại bị cô huỷ mất nhân duyên, ngẫm lại thật oan.

Đều tại Đường Ngự! ! Tiền Thiển oán hận nghĩ, làm một mỹ nam trầm lặng thành thành thật thật làm theo kịch bản tốt bao nhiêu, cứ nhất định phải phá thiết lập nhân vật, còn không ngừng trêu chọc cô...

Nhưng cô cũng biết, không thể chỉ trách Đường Ngự. Lúc hắn mỗi ngày tìm cô uống trà chiều, cô nên cự tuyệt, vậy mà cô không làm.

Được, cũng đừng tự lập đền thờ cho mình! Phá hỏng nhân duyên của người ta còn muốn tẩy trắng? Thành thành thật thật làm nhân vật phản diện đi! Tiền Thiển trợn mắt một cái, có chút phỉ nhổ bản thân mình. Tòng long bộ* biến thành nhân vật phản diện, đây coi như thăng chức? ! Như vậy cô còn rất có tiền đồ...

Bất kể thế nào, cứ tìm thời gian đi gặp Lâm Du Du trước đã, Tiền Thiển nghĩ. Cô ta muốn gặp mình gấp thế kia, dù sao vẫn phải nghe xem cô ta muốn nói cái gì.

"Phát ngốc cái gì!" Đường Ngự đột nhiên bổ nhào lên trên người Tiền Thiển đè cô xuống ghế sa lon, cọ cọ trước ngực cô như một chú chó ngốc.

"Ép chết em mất! Mau dậy đi!" Tiền Thiển vỗ vỗ sau lưng hắn.

"Hơn chín giờ rồi đấy." Đường Ngự lì lợm không nhúc nhích: "Hôm nay anh hiếm có khi về nhà sớm, cũng không có việc gì làm, không bằng chúng ta tắm rửa đi ngủ sớm một chút đi."

Tiền Thiển tặng cho hắn một cái lườm thật dài: "Mới chín giờ làm sao mà ngủ được, anh cần làm cái gì thì làm cái đó đi, em đi xem tạp chí tiếng Anh luyện đọc một chút."

Đường Ngự kỳ quái liếc Tiền Thiển: "Tại sao em lại cố chấp học tiếng Anh vậy? Rõ ràng không cần phải cố gắng như thế."

"Đương nhiên cần! !" Tiền Thiển nghĩa chính từ nghiêm: "Tranh thủ thời gian học, biết được nhiều rồi thì mau mau bắt đầu học tiếng Pháp. Về sau là tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Ý..."

Đường Ngự: ! ! ! Sao mình không biết vợ mình muốn làm nhà ngôn ngữ học? !

Hắn thở dài, một bên cam chịu số phận mà đứng lên, một bên cò kè mặc cả: "Vậy em tắm rửa trước, ngồi ở trên giường đọc sách không được sao? Anh ở cạnh bên em."

Tiền Thiển bĩu môi, có Đường Ngự ở một bên quấy rối, đoán chừng sách cũng không đọc được bao lâu. Nhưng cô không tranh luận, đỡ phải nghe Đường Ngự lải nhải không dứt.

"Đúng rồi, Tình Tình" Tiền Thiển đang đi vào phòng tắm, Đường Ngự đột nhiên gọi cô lại: "Thứ t.ư tới* em xin phép nghỉ lớp học đàn đi."

*đầu chương 48 nói TT học đàn vào thứ 3, 5, 7 trong tuần. Chỗ này gốc là cuối tuần ba, nghe rất vô nghĩa, tra gg ra thứ t.ư (1 tuần 7 ngày, thứ t.ư là ngày số ba). 2 cái này mâu thuẫn với nhau, k biết để sao nữa```

Tiền Thiển nhìn hắn đầy thắc mắc, làm gì mà vô duyên vô cớ trì hoãn việc học của cô? ! 7788 giận dỗi đã phớt lờ cô rất lâu, nếu cô còn lười học, 7788 chắc bị chọc cho tức chết...

"Thứ t.ư anh đã hẹn nhà thiết kế trang sức Graff. Lần trước đã cắt nguyên viên kim cương hồng ra, trừ viên lớn nhất để lại làm nhẫn, chỗ còn lại cắt được mấy chục hạt nữa, em phải nhanh nhanh chọn kiểu dáng đồ trang sức kẻo không kịp đám cưới." Đường Ngự mong đợi nhìn Tiền Thiển.

Cứ ba câu lại dính chặt vào cái chủ đề kết hôn, còn có thể vui vẻ nói chuyện được không hả! Tiền Thiển trong lòng tắc nghẽn liếc Đường Ngự: "Đám cưới ở đâu ra? Anh trai em nói vẫn muốn giữ em lại hai năm, anh không nghe thấy sao? Thêm nữa, cha mẹ em cũng không biết em đang yêu đương, có ai như anh tự quyết định chứ?"

"Tình Tình ——" Đường Ngự bám theo ôm lấy Tiền Thiển, vẻ mặt vô lại: "Không phải anh bảo tháng sau sinh nhật mẹ vợ, cha mẹ anh sẽ chính thức bái phỏng rồi à? Đã nói tháng 8, 9 kết hôn, em không được nuốt lời..."

CMN là ai nói với anh! ! Rõ ràng là tự anh nói được không? ? Tiền Thiển đẩy con chó ngốc Đường Ngự ra, buồn bực đầy mặt đi tắm. Gây nên loại tình huống hiện tại này, chắc chắn không phải lỗi tại cô, thiết lập nhân vật của Đường Ngự thật sự bay đi quá xa rồi...

"Đừng ảo tưởng trốn tránh trách nhiệm!" 7788 đã lâu không lên tiếng đột nhiên ngoi đầu lên: "Ta quan sát qua, Đường Ngự bình thường bên ngoài vẫn duy trì thiết lập cao lãnh kiệm lời, cho nên rõ ràng chính là trách nhiệm của cô! Là cô không phát huy đúng tác dụng, làm nam chính bị lệch đường! !"

"Đúng đúng! Ngài nói rất đúng! ! Ngươi không tức giận là tốt rồi, ta xin nhận sai!" Tiền Thiển chân chó xin lỗi.

"Hừ!" 7788 cực kỳ ngạo kiều: "Ai nói ta không tức giận! Lần này xác định phải nhận cảnh cáo màu lam rồi, ta có thể không tức giận sao? Thế nhưng so đo với đồ đần như cô làm cho ta có vẻ rất không có đẳng cấp..."
*những chỗ đánh dấu * mình k biết edit như nào, k tra ra:((, cậu sửa giúp mình nha~
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
@Lạc Đinh Đang chương 73 nè
"Được rồi!" Thấy sắp ồn ào lên một trận, Tiền tổng giám đốc kịp thời ra chủ trì hội nghị kiêm khống chế cục diện: "Tất cả câm miệng!"

"Tình Tình..." Đường Ngự và Mạc Vũ nhìn về phía Tiền Thiển, trên mặt là biểu cảm uỷ khuất giống y như đúc. Thật không hổ là hai anh em tốt từng mặc chung một cái quần!

Tiền Thiển không để ý đến Đường Ngự, quay đầu hỏi Mạc Vũ trước: "Anh, hôm nay anh đến tìm em có chuyện gì vậy?"

"Hả? À! Đúng rồi!" Mạc Vũ lúc này mới phản ứng lại, một mặt ủy khuất lên án: "Em còn không biết xấu hổ mà nói sao, em cũng đã một tháng không có về nhà, từ sau hội đấu giá lần trước, anh vẫn chưa được gặp lại em. Anh là anh ruột của em, muốn gặp em còn phải đợi đến tình huống xã giao, em tự nói với mình xem có đúng không hả? !"

Cực kỳ không đúng! ! Tiền Thiển hơi chột dạ cúi đầu xuống thấp.

Mạc Vũ trông thấy bộ dáng này của cô lại ủy khuất hơn: "Em nói đi, anh ruột muốn nhìn mặt em một cái đã khó càng thêm khó, em ngược lại còn mang cái thằng cha này về nhà ở."

Hắn ghét bỏ đầy mặt chỉ vào Đường Ngự: "Em yêu đương cũng không nói trước cho anh trai, ít nhất anh có thể kiểm định trước cho em, kết quả em vô thanh vô tức tìm cái con hàng như thế, em làm anh trai rất đau lòng đó..."

Mắt thấy Đường Ngự lại muốn há mồm, Tiền Thiển nhanh tay dùng sức đẩy hắn một cái, cười áy náy nhìn Mạc Vũ: "Em không giấu diếm anh, chỉ là mới bắt đầu không bao lâu, chưa kịp nói cho anh biết thôi. Vả lại, anh và Đường Ngự là bạn bè, ai cũng không nói trước được chuyện sau này, lỡ như chia tay thì sao, em không muốn để anh phải xấu hổ."

"Không thể nào! !" Lần này Mạc Vũ và Đường Ngự lại là trăm miệng một lời.

Mạc Vũ cau mày, quay đầu nhìn Đường Ngự trước: "Đường Ngự cậu làm sao vậy?"

Lại quay đầu quở trách Tiền Thiển: "Em toàn nói lung tung cái gì vậy? ! Đã thế này còn chia tay cái gì! Đường Ngự tên này anh biết, đã ở bên em thì tuyệt không có khả năng lại có ý nghĩ khác, cho nên em yên tĩnh một chút đi! Để anh trai em bớt phiền đi được không..."

Ta sát! ! ! Tiền Thiển phiền muộn! Cũng không biết Mạc Vũ là phong cách cỏ đầu tường ngây thơ như thế! ! Vừa rồi không biết là ai đã sắp đi lên cắn xé nhau với Đường Ngự.

Đường Ngự vỗ vỗ Mạc Vũ: "Cuối tuần tôi và Tình Tình cùng nhau về nhà trước, đợi tháng sau sinh nhật mẹ vợ, tôi sẽ mời cha mẹ tôi đến nhà chính thức bái phỏng."

Tiền Thiển: ...

Mạc Vũ: ...

Ai cmn là mẹ vợ anh/cậu! ! !

Tiễn Mạc Vũ trong lòng bế tắc về, Tiền Thiển giật mình, Đường Ngự chuyển đến được hơn một tháng, một tháng nay quá bận rộn, cô quả thực đã bỏ qua rất nhiều người và việc. Tỉ như... Cô đã từng đồng ý đến quán cà phê nói chuyện với Lâm Du Du...

Cô yên lặng thoáng nhìn qua Đường Ngự, gặp mặt người yêu trong nguyên gốc của bạn trai, chuyện này là sao đây! ! ! Cảm giác có chỗ giống chính thất gặp tiểu tam sưng a chuyện*... Hơn nữa còn là thể loại không rõ ai là chính thất, ai là tiểu tam này.

Tiền Thiển tự nhận tam quan bình thường, bởi vậy cô vẫn có chút để ý chuyện thay thế Lâm Du Du làm bạn gái Đường Ngự. Không phải người ta thường nói làm hỏng nhân duyên của người khác là cực kỳ thiếu đạo đức hay sao. Tiền Thiển cảm thấy đối với Lâm Du Du, cô chính là kẻ thất đức kia.

Nói đến Lâm Du Du, rõ ràng là bị cô liên lụy. Tiền Thiển cảm thấy cô gái này thật ra rất tốt, dịu dàng xinh đẹp, ngoại trừ thích khóc lóc ra thì không có vấn đề gì lớn. Huống hồ Lâm Du Du cũng không đắc tội với cô, không hiểu sao lại bị cô huỷ mất nhân duyên, ngẫm lại thật oan.

Đều tại Đường Ngự! ! Tiền Thiển oán hận nghĩ, làm một mỹ nam trầm lặng thành thành thật thật làm theo kịch bản tốt bao nhiêu, cứ nhất định phải phá thiết lập nhân vật, còn không ngừng trêu chọc cô...

Nhưng cô cũng biết, không thể chỉ trách Đường Ngự. Lúc hắn mỗi ngày tìm cô uống trà chiều, cô nên cự tuyệt, vậy mà cô không làm.

Được, cũng đừng tự lập đền thờ cho mình! Phá hỏng nhân duyên của người ta còn muốn tẩy trắng? Thành thành thật thật làm nhân vật phản diện đi! Tiền Thiển trợn mắt một cái, có chút phỉ nhổ bản thân mình. Tòng long bộ* biến thành nhân vật phản diện, đây coi như thăng chức? ! Như vậy cô còn rất có tiền đồ...

Bất kể thế nào, cứ tìm thời gian đi gặp Lâm Du Du trước đã, Tiền Thiển nghĩ. Cô ta muốn gặp mình gấp thế kia, dù sao vẫn phải nghe xem cô ta muốn nói cái gì.

"Phát ngốc cái gì!" Đường Ngự đột nhiên bổ nhào lên trên người Tiền Thiển đè cô xuống ghế sa lon, cọ cọ trước ngực cô như một chú chó ngốc.

"Ép chết em mất! Mau dậy đi!" Tiền Thiển vỗ vỗ sau lưng hắn.

"Hơn chín giờ rồi đấy." Đường Ngự lì lợm không nhúc nhích: "Hôm nay anh hiếm có khi về nhà sớm, cũng không có việc gì làm, không bằng chúng ta tắm rửa đi ngủ sớm một chút đi."

Tiền Thiển tặng cho hắn một cái lườm thật dài: "Mới chín giờ làm sao mà ngủ được, anh cần làm cái gì thì làm cái đó đi, em đi xem tạp chí tiếng Anh luyện đọc một chút."

Đường Ngự kỳ quái liếc Tiền Thiển: "Tại sao em lại cố chấp học tiếng Anh vậy? Rõ ràng không cần phải cố gắng như thế."

"Đương nhiên cần! !" Tiền Thiển nghĩa chính từ nghiêm: "Tranh thủ thời gian học, biết được nhiều rồi thì mau mau bắt đầu học tiếng Pháp. Về sau là tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Ý..."

Đường Ngự: ! ! ! Sao mình không biết vợ mình muốn làm nhà ngôn ngữ học? !

Hắn thở dài, một bên cam chịu số phận mà đứng lên, một bên cò kè mặc cả: "Vậy em tắm rửa trước, ngồi ở trên giường đọc sách không được sao? Anh ở cạnh bên em."

Tiền Thiển bĩu môi, có Đường Ngự ở một bên quấy rối, đoán chừng sách cũng không đọc được bao lâu. Nhưng cô không tranh luận, đỡ phải nghe Đường Ngự lải nhải không dứt.

"Đúng rồi, Tình Tình" Tiền Thiển đang đi vào phòng tắm, Đường Ngự đột nhiên gọi cô lại: "Thứ t.ư tới* em xin phép nghỉ lớp học đàn đi."

*đầu chương 48 nói TT học đàn vào thứ 3, 5, 7 trong tuần. Chỗ này gốc là cuối tuần ba, nghe rất vô nghĩa, tra gg ra thứ t.ư (1 tuần 7 ngày, thứ t.ư là ngày số ba). 2 cái này mâu thuẫn với nhau, k biết để sao nữa```

Tiền Thiển nhìn hắn đầy thắc mắc, làm gì mà vô duyên vô cớ trì hoãn việc học của cô? ! 7788 giận dỗi đã phớt lờ cô rất lâu, nếu cô còn lười học, 7788 chắc bị chọc cho tức chết...

"Thứ t.ư anh đã hẹn nhà thiết kế trang sức Graff. Lần trước đã cắt nguyên viên kim cương hồng ra, trừ viên lớn nhất để lại làm nhẫn, chỗ còn lại cắt được mấy chục hạt nữa, em phải nhanh nhanh chọn kiểu dáng đồ trang sức kẻo không kịp đám cưới." Đường Ngự mong đợi nhìn Tiền Thiển.

Cứ ba câu lại dính chặt vào cái chủ đề kết hôn, còn có thể vui vẻ nói chuyện được không hả! Tiền Thiển trong lòng tắc nghẽn liếc Đường Ngự: "Đám cưới ở đâu ra? Anh trai em nói vẫn muốn giữ em lại hai năm, anh không nghe thấy sao? Thêm nữa, cha mẹ em cũng không biết em đang yêu đương, có ai như anh tự quyết định chứ?"

"Tình Tình ——" Đường Ngự bám theo ôm lấy Tiền Thiển, vẻ mặt vô lại: "Không phải anh bảo tháng sau sinh nhật mẹ vợ, cha mẹ anh sẽ chính thức bái phỏng rồi à? Đã nói tháng 8, 9 kết hôn, em không được nuốt lời..."

CMN là ai nói với anh! ! Rõ ràng là tự anh nói được không? ? Tiền Thiển đẩy con chó ngốc Đường Ngự ra, buồn bực đầy mặt đi tắm. Gây nên loại tình huống hiện tại này, chắc chắn không phải lỗi tại cô, thiết lập nhân vật của Đường Ngự thật sự bay đi quá xa rồi...

"Đừng ảo tưởng trốn tránh trách nhiệm!" 7788 đã lâu không lên tiếng đột nhiên ngoi đầu lên: "Ta quan sát qua, Đường Ngự bình thường bên ngoài vẫn duy trì thiết lập cao lãnh kiệm lời, cho nên rõ ràng chính là trách nhiệm của cô! Là cô không phát huy đúng tác dụng, làm nam chính bị lệch đường! !"

"Đúng đúng! Ngài nói rất đúng! ! Ngươi không tức giận là tốt rồi, ta xin nhận sai!" Tiền Thiển chân chó xin lỗi.

"Hừ!" 7788 cực kỳ ngạo kiều: "Ai nói ta không tức giận! Lần này xác định phải nhận cảnh cáo màu lam rồi, ta có thể không tức giận sao? Thế nhưng so đo với đồ đần như cô làm cho ta có vẻ rất không có đẳng cấp..."
*những chỗ đánh dấu * mình k biết edit như nào, k tra ra:((, cậu sửa giúp mình nha~
:iumat: Bồ edit hiện đại hay quá. Mình sẽ sắp xếp thời gian chỉnh mấy chỗ lặt vặt sau nhé.
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
@Thất Miên :90:
*Sưng a chuyện: Mình tra badu, đây là ngôn ngữ mạng. "Sưng sao" ( 肿么) nghĩa là "như thế nào" => Chuyện như thế nào.
*Tòng long bộ (Tòng long sáo): Nhân vật qua đường/ nhân vật quần chúng. Đây là nghề của Tiền Thiển nè.
Ngoài ra mình có gợi ý thế này.
- Thay "ủy khuất" bằng tội nghiệp/ấm ức/tủi thân/than thở,... tùy theo ngữ cảnh. Bản chất từ "ủy khuất" không thuần Việt và khá chung chung cho vô số sắc thái.
- Trạng ngữ thời gian thường đặt lên đầu câu hoặc cuối câu, hạn chế việc để giữa câu.
- Thi thoảng lúc cần hãy thêm các thán từ sắc thái: ôi, ơ, thế, hả,... để tăng sắc thái cho câu.

:9: Tình yêu muốn nhận chương tiếp theo không?
 

Thất Miên

Phàm Nhân
Ngọc
1.710,00
Tu vi
0,00
@Thất Miên :90:
*Sưng a chuyện: Mình tra badu, đây là ngôn ngữ mạng. "Sưng sao" ( 肿么) nghĩa là "như thế nào" => Chuyện như thế nào.
*Tòng long bộ (Tòng long sáo): Nhân vật qua đường/ nhân vật quần chúng. Đây là nghề của Tiền Thiển nè.
Ngoài ra mình có gợi ý thế này.
- Thay "ủy khuất" bằng tội nghiệp/ấm ức/tủi thân/than thở,... tùy theo ngữ cảnh. Bản chất từ "ủy khuất" không thuần Việt và khá chung chung cho vô số sắc thái.
- Trạng ngữ thời gian thường đặt lên đầu câu hoặc cuối câu, hạn chế việc để giữa câu.
- Thi thoảng lúc cần hãy thêm các thán từ sắc thái: ôi, ơ, thế, hả,... để tăng sắc thái cho câu.

:9: Tình yêu muốn nhận chương tiếp theo không?
Mình làm xong chương 74 rồi ó, gửi ngay đây
 

Thất Miên

Phàm Nhân
Ngọc
1.710,00
Tu vi
0,00
Mạc Vũ đến thăm giống như một khởi đầu, người nên xuất hiện liên tục xuất hiện.

Đầu tiên là Kỷ Cảnh Ngôn tìm đến cửa. Hắn vừa xuất hiện đã chế giễu Đường Ngự, lại dùng cái mặt bát quái xích lại gần Tiền Thiển hỏi thăm cái gọi là "trải nghiệm tâm đắc khi sống chung". Đường Ngự không tài nào nhịn được nổi, không chút lưu tình đuổi hắn ra ngoài.

Xuất hiện sau đó chính là Tần Hàm. Vị nữ phụ ác độc trong truyền thuyết này cũng không biết từ đâu thăm dò được địa chỉ chung cư của Tiền Thiển, ngồi xuống liền hùng hổ dọa người mà chất vấn: "Nghe nói cô sắp gả cho Đường Ngự rồi?"

Tiền Thiển ngoan ngoãn gật đầu: "Theo tình huống trước mắt thì đúng là như thế."

Tần Hàm nhìn cô chằm chằm hồi lâu không lên tiếng, sau cùng quay đầu đi, giọng điệu có phần nghẹn ngào nói: "Tôi từ nhỏ đã thích anh ta, đã theo đuổi anh ta lâu như thế. . . Cô rõ ràng cũng biết mà. . ."

Nhìn dáng vẻ đau lòng của Tần Hàm, Tiền Thiển không dám hé răng. Tần Hàm theo đuổi Đường Ngự bỏ bao nhiêu công sức, cô hiểu rõ nhất. Đều tại tên muộn tao đáng chết Đường Ngự này, làm cho nhiều cô gái khăng khăng một mực yêu hắn như vậy, Tiền Thiển trong lòng hơi chua xót ngồi một bên nghiến răng nghiến lợi.

Tần Hàm cúi đầu yên lặng nửa ngày, rốt cục ngẩng đầu lên hướng về phía Tiền Thiển há miệng, mới nói ra một chữ: "Hắn. . .", nước mắt đã không nhịn được chảy xuống.

Thấy cảm xúc đã không che đậy nổi nữa, Tần Hàm dứt khoát không thèm giấu giếm, cô khóc nức nở lên với Tiền Thiển. Tiền Thiển cho tới giờ chưa từng trông thấy bộ dáng thất thố đến thế của vị đại mỹ nữ hệ ngự tỷ này, vội vàng đến luống cuống tay chân cầm lấy hộp khăn giấy. Tần Hàm giật lấy hộp khăn giấy trong tay Tiền Thiển, ôm luôn vào trong ngực, làm ổ trên ghế sofa thoải mái mà khóc.

Tần Hàm này khóc một cái là mất hơn một tiếng, cô nàng vừa khóc vừa lẩm bẩm bằng cái giọng bá đạo: "Tại sao. . . Dựa vào đâu. . ."

Tiền Thiển đầu chảy vạch đen, cô cũng rất muốn hỏi tại sao! Đặc biệt là muốn biết vì cái gì mà nữ chính và nữ phụ đều thích khóc ở trước mặt cô, cứ như thể cô là công tắc vòi nước, chỉ cần thấy cô, công tắc liền mở, nước mắt sẽ chảy ra. . .

Nữ chính thì thôi không tính, vốn dĩ cô ta là tiểu bạch hoa thích khóc. Nhưng nữ phụ rõ ràng là một ngự tỷ đó! Trong kịch bản, sau khi Đường Ngự và Lâm Du Du ở bên nhau, chị gái này thế mà chọn cách xử lý vô cùng kiên quyết, một giọt lệ cũng không rơi rồi hắc hóa luôn! Làm sao đến chỗ cô lại đi thẳng vào con đường khổ tình. . .

"Cô!" Tần Hàm khóc đủ rồi, cuối cùng có sức nói chuyện với Tiền Thiển.

Cô vẻ mặt căm hận chỉ vào Tiền Thiển, vô cùng lớn tiếng tuyên bố: "Cô chờ tôi! Tôi phải kết hôn với anh cô! Làm chị dâu cô! Đến lúc đó hung hăng hành hạ cô! Gia sản của Mạc gia các cô, tôi muốn cô một xu cũng không lấy được! !"

Hả? Tiền Thiển đầy một mặt mộng bức, cái này thì liên quan gì chứ! ! ! Cô hấp tấp đi dỗ dành Tần Hàm: "Đừng! Mặc dù tôi rất thích cô, cũng không ngại cô làm chị dâu tôi, nhưng cô vẫn còn nhớ nhung Đường Ngự thì đừng đi gây hoạ cho anh tôi! ! Anh ấy chỉ là một đứa nhỏ thật thà! !"

"Hừ!" Tần Hàm quay đầu không để ý tới Tiền Thiển.

"Bên trong cái gì*, nghìn vạn lần đừng nghĩ quẩn, vì trả thù tôi mà tùy tiện lấy chồng ha. Có điều nếu cô có thể quên đi Đường Ngự, chân thành ở bên anh tôi, tôi vẫn rất hoan nghênh, gia sản thần mịa*, cứ tự nhiên!" Tiền Thiển lại bổ thêm một câu.

Tần Hàm đứng dậy, ngạo kiều ngửa đầu: "Hừ! Không cần cô xen vào!" Nói xong vút cái rời đi!

Tiền Thiển rối bời ngó theo bóng lưng của cô trong gió, một hồi lâu mới phản ứng lại, cảm kích vội vàng gọi điện cho Mạc Vũ: "Anh, em nói cho anh biết, Tần Hàm mới đến nhà em, cô ấy. . . . . ."

"Ừ, anh biết." Đầu bên kia, Mạc Vũ mắt đầy ý cười.

"Cái gì? Anh biết? Anh làm sao biết? Cô ấy vừa đi anh đã biết?" Tiền Thiển càng lơ mơ.

"Đúng vậy, địa chỉ chung cư của em chính là anh nói cho cô ấy biết. Thế nào? Cô ấy gây chuyện với em? Hẳn là không có khả năng?" Mạc Vũ rất nhẹ nhàng.

"Trái lại không có, chẳng qua cô ấy nói muốn lấy anh, làm chị dâu em, đợi khi nào hai người kết hôn xong sẽ hung hăng hành hạ em."

Mạc Vũ nghe Tiền Thiển kể thì cười ầm lên: "Vậy thì tốt quá, tranh thủ thời gian cưới. Sau này cô ấy đánh em, anh tuyệt đối sẽ không giúp em."

Ngoạ đại tào! ! Tiền Thiển trợn tròn mắt! Hoá ra cái lão này đã sớm có dự mưu rồi! ! Cô đã bảo Tần Hàm sao có thể kiểu trả thù khó tin thế kia, nhất định là Mạc Vũ con cá mực này xúi sau lưng! ! !

Tiền Thiển vẫn không hiểu, anh trai cô làm thế nào lại dính với Tần Hàm? ! Rõ rành rành, trước kia thấy Tần Hàm theo đuổi Đường Ngự, Mạc Vũ cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

"Chuyện đó. . . Anh, anh thật lòng muốn cưới Tần Hàm ạ? Anh không sợ trong lòng cô ấy vẫn còn Đường Ngự sao?" Tiền Thiển sau cùng cứ quyết định hỏi thử suy nghĩ của Mạc Vũ, dù sao trong kịch bản Tần Hàm thâm tình với Đường Ngự bao nhiêu, vì hắn mà không tiếc trả bất cứ giá nào. Tình cảm thế này muốn buông bỏ cũng chẳng hề dễ dàng.

"Không sợ!" Âm thanh hắn rất kiên định: "Cô ấy sớm muộn rồi sẽ nhận ra tình cảm mình dành cho Đường Ngự không phải yêu, chỉ là đã nhiều năm như thế, không buông xuống được thôi."

"Anh cứ vậy khẳng định? Anh không phải Tần Hàm, sao mà biết cô ấy có yêu Đường Ngự không." Tiền Thiển vẫn cảm thấy không yên lòng.

"Đương nhiên, không có mỗi một mình anh nhìn ra. Nếu không, nhiều năm vậy, thấy cô ấy hết lần này đến lần khác đâm đầu vào bức tường phía Nam*, Cảnh Ngôn tại sao từ trước tới giờ đều chỉ xem náo nhiệt. Mọi người là bạn bè cả, nếu cảm tình của cô ấy với Đường Ngự là chân ái không quên được, Cảnh Ngôn đã sớm ra tay giúp đỡ." Mạc Vũ giải thích, bộ dáng nói có sách mách có chứng: "Hơn nữa em xem, cô ấy bị Đường Ngự cự tuyệt nhiều lần như vậy, có lần nào là thật sự đau lòng."

*Cái này là 1 phần của thành ngữ “Không đụng tường Nam không quay đầu”. Theo baidu, cửa lớn của các kiến trúc Trung Quốc thường quay về hướng nam. Trước đây, người có địa vị, thế lực, ngoài cửa lớn đều có tường xây làm bình phong chắn ngoài cổng, cho nên ra cửa sẽ đi sang bên trái hoặc phải của cái tường này, đi thẳng chắc chắn sẽ đâm vào. Ngụ ý còn chưa thấy được hậu quả của 1 việc xấu nào đó thì còn chưa biết hối cải. Mình không chắc nên để là “đâm đầu vào bức tường phía Nam’ hay “phạm sai lầm” nữa.

! ! ! Rõ ràng là Mạc Vũ cái lão già này coi trọng Tần Hàm người ta, mới tìm nhiều lý do gượng gạo như thế để nguỵ biện.

Tiền Thiển mười phần bất bình: "Nhưng cô ấy vừa ở ổ nhỏ này của em khóc to một trận, trông có vẻ rất đau lòng."

"Em đừng quan tâm mù quáng, cô ấy đó là không cam lòng! Tức giận đến khóc thì cũng là khóc. Khóc đủ rồi lại thôi, không phải còn rất có sức lực mà uy hiếp em sao! Yên tâm đi, anh trai em ra tay một thu về hai, bây giờ mẹ đã nhẹ lòng hơn, cuối cùng cũng lừa được con dâu về nhà rồi!" Giọng Mạc Vũ nghe hết sức vui mừng.

Xì! Một người hai người đều không biết xấu hổ giống nhau! Tiền Thiển phẫn hận cúp điện thoại.

Sau khi Đường Ngự trở về, câu đầu tiên của Tiền Thiển là: "Tần Hàm đã tới."

"Ồ?" Đường Ngự nghiêng đầu nhìn cô: "Là anh của em báo địa chỉ cho cô ấy à?"

"Hả? Sao anh biết được!" Tiền Thiển vô cùng giật mình, sao cứ như Sherlock Holmes vậy, hại cô chẳng có lòng tin vào chỉ số thông minh của mình tí nào.

"Cái này thì có gì kỳ quái!" Đường Ngự cười: "Anh trai em đã nhớ thương Tần Hàm rất lâu rồi."

"Vì sao em không biết? ! !" Tiền Thiển tỏ vẻ kinh sợ.

"Mỗi ngày đọc sách học đàn, học đến choáng váng." Đường Ngự xoa xoa bóp bóp cái mũi của Tiền Thiển: "Tần Hàm nói gì rồi?"

"Nói muốn trả thù! Bằng cách gả cho anh em, làm chị dâu hung hăng hành hạ em." Tiền Thiển đần mặt trả lời: "Tên khốn Mạc Vũ kia nói, nếu như Tần Hàm đánh nhau với em, hắn tuyệt đối không giúp em."

Đường Ngự cười ha hả, ôm lấy Tiền Thiển hôn mạnh một cái: "Cậu ta thật vất vả mới có cơ hội, em tha thứ cho hắn đi. Đừng lo, về sau em với Tần Hàm có đánh thật, anh sẽ giúp em. Ông xã em không phải loại ăn không ngồi rồi, Mạc Vũ nhất định chơi không lại anh."

Đồ thần kinh! Tiền Thiển ném cho hắn một cái liếc.
Bảo bối lại giúp mình mấy chỗ đánh dấu nhaaaaa
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
@Thất Miên
*Bên trong cái gì (Hán Việt: Nội cá xá): Ý là cái kia, tùy ngữ cảnh mà bồ chuyển linh hoạt nè.
*Thần mã: Cái gì. Cũng là tùy ngữ cảnh mà chuyển linh hoạt.
:015: Nói hoa văn là ngôn tình dùng từ ngữ một cách linh hoạt, nói thô sơ là cậu cứ dựa ngữ cảnh mà chém từ.
Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn - Chương 74: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (33)
:3cool_angry: Nói hoa văn là gì? lời nói vừa có hoa vừa có văn à?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top