Sức mạnh của việc chấp nhận tổn thương

Sakura_kudo

Phàm Nhân
Ngọc
18.891,60
Tu vi
0,00
Sức mạnh của việc chấp nhận tổn thương
3108

Là một người học tâm lý đi theo con đường tham vấn trị liệu, có rất nhiều vấn đề tôi phải đối mặt, một trong số đó là tính dễ tổn thương của bản thân và người khác. Song, trước hết, có một điều tôi phải thú nhận, đó là bởi vì tính nhạy cảm và dễ tổn thương mà suốt một thời gian dài tôi đã bị từ chối nhiều CV, mất bạn, tự dằn vặt bản thân,... Tôi không thể hiểu vì sao mình lại bị từ chối và cảm thấy tồi tệ vì bị từ chối nhiều hơn mức bình thường. Chính điều đó mà tôi quyết tâm đi tìm lời giải thích cho bản thân và tìm cách lắng nghe nhiều câu chuyện về tổn thương. Đây là 4 câu chuyện có thật từ 4 người bạn tôi đã xin phép được chia sẻ và có thay đổi qua giọng văn của mình.

Một cô bé đã kể lại thế này, “Em không dám nói ra với gia đình, ngay cả với mẹ là người hay tâm sự với em nhất. Bởi vì mỗi lần em định nói về nỗi buồn, mẹ sẽ nói ngay rằng “Đừng buồn, vui lên chứ, buồn làm gì. Ba mẹ không hề muốn con buồn.” Chính điều đó làm em cảm thấy hụt hẫng và phải kìm nén nước mắt lại để mẹ có thể nghe giọng nói của em ổn nhất có thể. Chị biết không, đôi khi em thấy gia đình chưa hẳn là chỗ dựa của chính em.”

Và một cô bé khác cũng kể lại thế này, “Có một lần ở lớp em đã gian lận và sau đó bị cô giáo phát hiện. Cô bắt em đứng trước lớp, trước mặt những người lạ, trước mặt cả cậu bạn mà em thầm thích để ăn năn việc sai của mình suốt gần hai tiết học. Kể từ giây phút ấy em đã không còn đủ can đảm để ngẩng mặt lên nhìn bất kỳ ai, em đã trốn trong nhà vệ sinh khóc suốt hai tiếng và từ đó em né tránh mọi người, kể cả bạn ấy. Bởi vì em thấy hổ thẹn, em thấy mình không xứng đáng với cậu ấy nữa.”

Câu chuyện thứ ba đến từ một chàng trai, “Bạn gái em chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc yếu mềm trước mặt em ngay cả khi em biết rằng cô ấy đang rất buồn. Dù cho em cố gắng để cô ấy có thể khóc thoải mái thì cô ấy vẫn từ chối và biến mất ngay lập tức. Điều đó làm em cảm thấy bất lực, em thấy mình không có chỗ đứng trong mối quan hệ này. Em không thể bảo vệ được người con gái em yêu bởi vì cô ấy quá mạnh mẽ.”

Và đây là câu chuyện thứ t.ư cũng là câu chuyện cuối cùng. “Tôi đã vật lộn với trầm cảm và có ý định tự sát hai lần sau khi kết thúc hôn nhân mười hai năm với mối tình đầu lãng mạn. Một thời gian dài tôi vật vã trong nỗi sợ bị bỏ rơi, với những ý nghĩ rằng tôi không xứng đáng được yêu, không có ai cần tôi hết và người khác sẽ cười nhạo tôi. Nhưng vì con gái, tôi đã cố gắng chống đỡ để tiếp tục sống. Sau này tôi đã mang câu chuyện về một người phụ nữ bị chồng bỏ kể cho một nhóm người đang tham gia một hành trình trị liệu dài suốt 8 tuần với mình. Ngoài dự đoán. Không hề có phán xét, không hề có ngăn cấm, không hề có sự từ chối, tôi đã khóc trong vòng tay ấm áp của họ cũng như đã khóc vì những câu chuyện của họ. Kết thúc 8 tuần trị liệu dù không còn liên lạc với nhau nữa, song những tấm thiệp ghi lại những lời nhắn của họ dành cho tôi vào buổi cuối cùng thực sự đã giúp tôi vượt qua nỗi đau gần như trọn vẹn.

“Cô và tôi, chúng ta đều xứng đáng được yêu thương. Hy vọng những điều tốt lành và bình yên sẽ đến với cô.”

“Cô thực sự vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ khi phải đối mặt với chuyện cũ, mạnh mẽ khi chia sẻ câu chuyện ấy cho chúng tôi và mạnh mẽ khi dám yếu đuối. Cô xứng đáng được chữa lành và hạnh phúc.”

“Cô không hề đơn độc đâu. Tất cả ai trong chúng ta đều bị tổn thương theo cách này hay cách khác nhưng chúng ta đều cần có nhau trong cuộc đời này. Cảm ơn câu chuyện chân thực của cô, tôi sẽ nhớ cô rất nhiều.”


---

Văn hóa của chúng ta nói chung rất sợ bị gắn nhãn “yếu đuối”, “dễ tổn thương”, “dễ vỡ”, “sến súa”, “nghĩ quá”, “làm quá, làm lớn chuyện”,... nên chúng ta buộc lòng phải kìm nén nước mắt lại và nói rằng mình ổn khi thực ra chẳng hề ổn tí nào, phải ôm nỗi hổ thẹn và tự trừng phạt mình vì một lỗi nhỏ hết ngày này qua ngày khác trong những năm tháng đang còn định hình nhân cách, phải che giấu con người thực sự của mình dù đối diện với người yêu và có khi tìm đến tự sát vì chưa tìm được một cách giải quyết tích cực hơn. Chúng ta phải dùng nick clone, confession để cảm thấy đủ an toàn khi nói về tổn thương của mình vì chúng ta sợ người thân, bạn bè phát hiện là đồng nghĩa với bị cười nhạo, xem nhẹ và quay lưng với một “kẻ dễ bị đánh gục” trước khó khăn cuộc đời. Chúng ta sợ yếu đuối, sợ nỗi buồn, sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn, và muôn vàn nỗi sợ khác để che đi nỗi sợ không được chấp nhận - không được xem là tồn tại hiện hữu trên cuộc đời này. Từ đó, chúng ta không dám chấp nhận tổn thương của bản thân nên chúng ta cũng không chấp nhận tổn thương của người khác. Một vòng luẩn quẩn! Và đó là một trong những lý do giải thích vì sao giữa con người và con người ngày càng có khoảng cách, tỷ lệ trầm cảm - tự sát ngày càng tăng, con người càng mất niềm tin vào tình yêu, cuộc sống.

Trước khi bắt đầu trị liệu cho người khác, thầy cô tôi luôn bảo rằng các em (bắt buộc) phải đi trị liệu trước đã... và bài học cũng như bài trị liệu đầu tiên mà mỗi người thực hành trị liệu phải vượt qua đó là chấp nhận bản thân mình, trong đó bao gồm đối mặt với tính dễ tổn thương của mình.

Câu chuyện thứ t.ư cũng là câu chuyện ấm áp nhất trong đây mà tôi được chứng kiến trực tiếp là minh chứng cho sức mạnh của việc dám đối mặt với tổn thương, chia sẻ nó ra, được chấp nhận vô điều kiện là to lớn như thế nào. Nó thực sự không chỉ cứu sống được ít nhất một mạng người mà còn hơn thế nữa. Hy vọng những câu chuyện của tôi có thể giúp một ai đó, ít nhất là một ai đó.

Cảm ơn bạn đã đọc.
Nguyễn Thảo Vi

Cảm hứng bài viết lấy từ tác giả - Nhà xã hội học Brené Brown. Các bạn có thể tìm đọc thêm sách và nghe các bài nói chuyện của cô trên TED.
#NĐS_ChiaSẻ
Nguồn: Gr Người Đọc Sách
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top