[Tầm Thư] Đả tự - Biệt Đội Tia Chớp

SakuraKi

Phàm Nhân
Ngọc
2.114,54
Tu vi
0,00
Đệ trả.

Chủ nhân, sự việc đã được giải quyết thỏa đáng, Dương phu nhân đã chết ngay tại chỗ!

Một giọng nói dịu dàng vang lên, là một trong hai mỹ nữ múa cho Diệp Tiểu Thiên hôm đó xem trên sườn núi Thanh Sơn đối diện tổng đàn Cổ Thần giáo. Nàng họ Tiềm, tên là Tiềm Thanh Thanh, mỹ nhân còn lại là Bạch Tiểu Hiểu đã chôn thân tại cấm điện Lôi Thần.

Dương Ứng Long nói thản nhiên: - Biết rồi!

Cái chết của Dương phu nhân đối với y mà nói chỉ là một chuyện nhỏ vô nghĩa, y chỉ thuận miệng trả lời. Y xoay người nói với một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần, cao không quá năm tấc, vóc dáng gầy gò đang đứng trước thư án: - Theo quy định cũ, lần đề cử này chúng ta vẫn có hai người, muốn thêm một người là điều không thực tế. Ta cũng không muốn tranh giành, chỉ muốn có được một vị trí!

Lão già cao gây đang đứng đối diện hiểu ý nói: - Huyện Hồ?

Trong mắt Dương Ứng Long lóe lên một tia sáng: - Không sai! Chỉ có hai con đường dẫn xuyên qua Quý Châu, một con đường hướng nam bắc, mà đường hướng đông tây, nếu xét tính quan trọng, đương nhiên là con đường hướng nam bắc. Chỉ cần nắm được huyện Hồ, đối với con đường đó ta muốn thông thì thông, muốn chặn thì chặn, ta muốn đem cơ hội này cho con của ngươi là Văn Viễn. Hãy phái y đến huyện Hồ!

Lão già mừng rỡ, vội hỏi: - Đa tạ đại nhân nâng đỡ. Chỉ có điều, lão già họ An kia hiện tại đã đến Quý Dương, đang ở phủ Tuyên Úy. Có lẽ lão còn có âm mưu gì đó, sẽ làm hỏng mấy chuyện tốt của đại nhân.

Người này là một thuộc hạ của Dương Ứng Long. Trong những thuộc hạ của Dương Ứng Long, có t.ư cách trước mặt y ngồi xuống nói chuyện không đến bảy người, ông lão gầy gò này là một trong số đó, bởi vì y là A Mục Triệu Hâm của Bá Châu.

- Mục nghĩa là tổng quản, nhưng tống quản ở đây không có ý nghĩa tầm thường như người Trung Nguyên vẫn dùng, nó là một chức quan, trợ giúp thỏ ty quản lý các đại tổng quản dưới trướng.

Đại đa số thể ty lớn của Quý Châu là người dân tộc Di, cho nên những thử ty lớn người tộc Miêu trên cơ bản cũng dựa vào quy định đẳng cấp của người Di mà tiến hành sắp xếp

người Di mà tiến hành sắp xếp thứ tự đẳng cấp của bộ lạc. Trong sự sắp xếp này, cấp cao nhất xung là “Nga”, “ Nga” là dùng cho giai cấp mang dòng máu quý tộc, bao gồm thổ ty và thổ mục.

Sau “Nga” là “Na sổ”, tức là những người mang dòng máu quý tộc nhưng không làm quan. Những người này có được sự tự do hoàn toàn, tương đương với sĩ trong sĩ nông công thương, sau đó là “Thổ số”, “Quả phố” và “Tịch câu”, tương đương với ba tầng lớp nông, công, thương.

Bởi vì những bộ lạc ở Quý Châu vẫn còn lưu giữ rất nhiều những đặc điểm của chế độ nô lệ, cho nên dưới mấy tầng lớp này còn có “ Lục oai” (người hầu), “Pha trực” (nô tỳ), “Tỳ giả tỳ”, “giả kỷ giả”(gia nô). Trong những tầng lớp này. cái sau thấp hơn cái trước, thấp nhất là gia nô, hoàn toàn là tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ nhân, có thể tùy ý xử tử.

Triệu Hâm là nhân vật cao nhất trong chín tầng giai cấp, là người thuộc tầng lớp “Nga”, nghe nói tổ tiên y vốn là hoàng thất nhà Tống. Sau khi triều Tống suy đồi, tổ tiên của y quy về Quý Châu, kết hôn với đám nhà giầu thủ ty địa phương, tạo nên địa vị ngày hôm nay.

Dương Ứng Long nghe xong lời của Triệu Hâm, có chút cảm thấy lạ, hỏi: - Tại sao lão già đó lại rời hang ổ? Chẳng lẽ là vì lần thi công này? Không thể nào cái chuyện nhỏ này lại kinh động đến y chứ? Trừ phi...

Sắc mặt của Dương Ứng Long trở lên nghiêm túc: - Trừ phi... y muốn chiếm nhiều thêm mấy suất! Chỉ như vậy, mới cần đích thân “thổ ty vương” lộ diện mới có một tia hy vọng.

Hôm nay ta nhường một bước, để ngươi có thêm một suất, ngày mai, gia tộc các ngươi sẽ có thêm một phần sức mạnh trên quan trường, gia tộc của ta lại yếu đi một phần. Cứ kéo dài như vậy, sức ảnh hưởng của nó có khả năng kéo dài đến hai ba đời, thậm chí cải biến hoàn toàn thực lực của hai gia tộc. Cho nên, các nhà thế gia đều không bao giờ chịu nhượng bộ, sự xuất hiện của Ấn Quốc Duy lập tức làm cho Dương Ứng Long cảm thấy cần phải cảnh giác.

Y đứng lên, chầm chậm đi lại mấy bước. Đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, không khỏi cảm thấy kinh hãi: - An gia cũng biết thân phận thực sự của Diệp Tiểu Thiên, sau lưng Diệp Tiểu Thiên còn có mấy chục vạn binh lính Sinh Miếu thiện chiến, chẳng lẽ An lão tặc cũng là vì Diệp Tiểu Thiên mà đến?

Kết thúc mỗi kỳ thi đều là thời gian cho các thí sinh tự do, giải tỏa. Bất luận kết quả ra sao, sau một thời gian căng thẳng và dày vò như bị đày xuống địa ngục, bọn họ đều

muốn được xả hơi. Cho nên, các quán rượu, thanh lâu được xây dựng rất nhiều quanh trường thi. Kết thúc kỳ thi, bọn họ đều kết bè kết phái đi uống rượu cuồng hoan, đến thanh lâu tìm niềm vui.

Kỳ thi có năm ngày luận thư đọc văn, năm ngày định danh lập bảng, giữa còn có quá trình chép tên, cho nên nhanh nhất cũng cần đến 10 ngày mới có thể công bố thành tích. Mà trong 10 ngày này, bình thường 5 ngày đầu là lúc các thí sinh ăn chơi nhất, từ ngày thứ 6 bọn họ mới bắt đầu lo lắng, thậm chí ăn không ngon, ngủ không yên, mãi cho đến khi kết thúc thì cảm giác dày vò này mới hoàn toàn chấm dứt.

Nhưng Diệp Tiểu Thiên lại chẳng có tâm lý nặng nề, hắn hoàn toàn không cho rằng mình có khả năng trúng cử. Ngày thứ 6 sau kỳ thi, là lúc những tú tài khác bắt đầu hoang mang lo sợ thì hắn vẫn cùng Oánh Oánh du sơn ngoạn thủy.

Mấy ngày này, bọn họ đều đã đi hết một lượt những danh lam thắng cảnh của Quý Dương, hôm nay lại đến Hoa Khế. Nơi đây là chỗ bọn họ đính ước. Vì vậy trở lại chốn cũ tự nhiên có một thứ cảm giác rất đặc biệt.

Diệp Tiểu Thiên và Hạ Oánh Oánh nắm tay nhau đứng trên một chỗ đá lởm chởm, phía dưới là dòng nước trong vắt. Dòng nước xanh thẫm như bầu trời phản chiếu những đám mây bay trong không trung, và cả hình bóng hai người họ.

Tiểu Lộ và Tiểu Vi đang ngồi xổm phía thượng du để giặt khăn tay. Trong khu rừng trước mặt, Đông Thiên tiên sinh đang mặc một bộ áo bào đen, lúc ẩn lúc hiện, đang bắt côn trùng

Từ khi Diệp Tiểu Thiên luyện thủ pháp phóng cổ đánh bại Quả Cơ Cách Long, liền gác kiếm, thả ngựa. Hàng ngày, hắn chỉ quan tâm đến cùng Oanh Oanh chàng chàng thiệp thiệp, không qua tâm đến luyện cô, thật sự là làm khó cho Đông Thiên. Thỉnh thoảng lão lại phải đi bắt côn trùng về, để khi Diệp Tiểu Thiên luyện công thì có để dùng.

Vân Phi làm một bộ cung săn, dẫn Mao Vân Trí vào núi săn bắn, Diêu Diêu và Phúc Oa, Đại Cá Tử thì chơi trò trốn tìm trong rừng cây nhỏ bên cạnh.

Tiểu cô nương này cũng với hai con thú chơi không biết mệt, Diệp Tiểu Thiên không gọi người đi trông bọn họ, dù sao có Đại Cả Tử ở đó, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào đến nỗi nó không xử lý được thì có cử ai đi cũng vô dụng.

- Oánh Oánh, nàng xem hai người kia có phải trời sinh một đối không? Diệp Tiểu Thiên chỉ vào hình bóng của hắn và Oánh Oánh phản chiếu trong nước, cười tủm tỉm hỏi.

Hạ Oánh Oánh trừng mắt nhìn hắn, sẵng giọng: - Cái gì, không phải là ta và chàng sao? Đàn ông các người, một ngày không lừa người thì thấy khó chịu? Đặc biệt là chàng!

Diệp Tiểu Thiên cười nói: -Nam nhân trên đời này đều là kẻ lừa đảo, trong đời một người phụ nữ ít nhất sẽ bị một người đàn ông lừa. Người may mắn, sẽ tìm được một tên đại lừa bịp, lừa cả đời, người nào không may thì tìm được một tiểu lừa bịp, lừa một thời gian, nàng thích ta là đại lừa bịp hay là tiểu lừa bịp?

Hạ Oánh Oánh nhìn hắn với ánh mắt đầy tình cảm, dịu dàng hỏi: - Chàng nguyện là một tên đại lừa bịp, gạt ta một đời một kiếp không?

Diệp Tiểu Thiên giang hai cánh tay: - Ta đồng ý!

Hạ Oánh Oánh nở nụ cười, nhào vào ngực hắn, Diệp Tiểu Thiên ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại, nói nhẹ bên tai nàng: - Vậy nàng định lúc nào để ta lừa về nhà?

Sống lưng của Hạ Oánh Oánh hơi cứng lại, mặc dù được nuông chiều từ nhỏ, bất kể là ông nội hay cha đều không dám quản tự do của nàng, cũng không dám ngăn cấm nàng và Diệp Tiểu Thiên tiếp xúc, nhưng nàng biết cha và ông cực lực phản đối chuyện cưới hắn.

Hiện tại Hạ Oánh Oánh đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh với cha và ông, nàng vốn muốn ép ông và cha đồng ý chuyện của hai người xong rồi mới tính tiếp, nhưng không ngờ hôm nay Diệp Tiểu Thiên hôm nay lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, Hạ Oánh Oánh úp mở nói: - Vội gì chứ, chàng vừa lừa người ta đã mắc câu, người ta làm gì còn mặt mũi.

Diệp Tiểu Thiên thở dài nói: - Oánh Oánh, còn bốn ngày nữa là công bố bảng rồi, không cần biết là trúng hay không, ta đều phải rời khỏi Quý Dương. Thời gian không đợi người, lần trước hỏi nàng, nàng nói cha mẹ ra ngoài, lúc quyết đấu ở Hoa Khê, ông nàng đã trở lại. Hiện tại nàng cũng đồng ý cưới ta, ta đi gặp cha mẹ nàng cầu hôn có gì không được chứ?

Diệp Tiểu Thiên đột nhiên phát giác ra hỏi: - Nhưng lệnh tôn, lệnh đường vẫn không tin tưởng ta đúng không?

Hạ Oánh Oánh ấp úng nói: - Hôm đó, Dương phu nhân Tình Châu không phải nói... chàng và Diêu Diệu...

Diệp Tiểu Thiên nói: - Nàng lại nhắc tới chuyện này? Không phải ta đã giải thích với nàng rồi sao? Đối với tiểu cô nương Diêu Diêu kia, ta chỉ coi nàng ta là muội muội.

Hạ Oanh Oánh oán hận nói: - Vậy sao hôm đó chàng không phản bác lại Dương phu nhân? Cha và ông của ta luôn canh cánh lòng chuyện này. Những người bên cạnh đều tin chuyện hôn ước của chàng và Diêu Diêu, ta gả cho chàng thì ra thể thống gì nữa? Chúng ta cũng không thể bắt từng người để giải thích được, nhà ta nhiều người như vậy, nếu như ta có nhiều lời ra tiếng vào , thì chúng ta làm sao ngẩng mặt trước người khác chứ?

Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói: - Lúc đó, dưới tình huống như vậy, ta chỉ mong rửa sạch tội danh giết người, làm gì có cơ hội cãi lại?

Hạ Oánh Oánh nói: - Người ta hiện tại đang thuyết phục cha và ông, chàng không cần lo lắng. Cha và ông thương ta, chưa bao giờ từ chối ý muốn của ta, họ thấy tâm ý của ta đã quyết, sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý cho chúng ta.

Diệp Tiểu Thiên than thầm: - Ta muốn lấy một người vợ, sinh mấy đứa con mà thôi, sao lại khó như vậy chứ? Oánh Oánh lại xoay ngang, Diệp Tiểu Thiên ta không có duyên làm chồng sao?

Diệp Tiểu Thiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ: - Ta thực ngốc! Nếu như ta biến cô ấy thành người phụ nữ của mình trước thì sao? Lúc đó, ông và cha nàng còn có thể can thiệp phản đối s? Hắc! Chỉ e lúc đó người vội vàng muốn gả nữ nhi đi lại là bọn họ!

- Ý kiến hay! Ý kiến hay!

Diệp Tiểu Thiên nhìn gương mặt của Oánh Oánh, giống như nhìn một địa đậu hũ non mà chảy nước miếng:

- Ăn sạch, nuốt chửng nàng thì nàng là người của ta! Nhưng mà “gạo nấu thành cơm” không thể đề một đám người ở xung quanh xem được? Ta phải thoát khỏi Diêu Diêu, Vân Phi, lão Mao, Đông Thiện, Phúc Oa, Đại Cá Tử, Tiểu Lộ, Tiểu Vi... sao lại nhiều người vậy chứ!
Lúc Oánh Oánh trở về nhà thì đã là hoàng hôn. Cả ngày hôm nay nàng cùng người trong lòng đi dạo Hoa Khê. Được nghe lời ngon tiếng ngọt của hắn, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nàng vừa khẽ ngâm nga vừa hạnh phúc bước lên bậc thềm. Người coi cửa vội vàng khom người thi lễ: - Đại tiểu thư!

Oánh Oánh không để ý tới y, tung tăng đi vào. Vừa khéo bắt gặp mấy vị đường huynh đang cười nói vui vẻ đi đến, có vẻ như không phải đi thanh lâu cũng là đi quán rượu. Vừa thấy Oánh Oánh, mấy người liền lập tức đứng lại, nhiệt tình chào hỏi: - Tiểu muội, muội về rồi à.

Oánh Oánh “ừm” một tiếng, đang định đi vòng qua họ, chợt nhớ lại lời Diệp Tiểu Thiên đã từng nói với nàng: - Oánh Oánh, đối với trưởng bối, huynh trưởng thì phải lễ phép, bọn họ nuông chiều nàng là vì thương yêu nàng. Mặc kệ nàng ra sao, thì tình yêu của bọn họ với nàng cũng không thay đổi. Nhưng nàng đã lớn rồi, cần phải đối xử tốt với bọn họ một chút.

Oánh Oánh lập tức dừng bước, hành lễ với từng vị đường huynh, dịu dàng nói: - Chào cửu ca, thập ngũ ca, thập bát ca, thập cửu ca, nhị thập tam ca. Các huynh định đi ra ngoài sao, đừng uống nhiều quá nhé, không tốt cho thân thể đâu.

- Ờ! Ờ! Được...

Mấy vị đường huynh đều kinh ngạc đến sững người, hết sức luống cuống. Oánh Oánh cười ngọt ngào: - Vậy muội vào đây!

- À...

Mấy vị đường huynh ngơ ngác đáp một tiếng, nhìn Oánh Oánh tung tăng rời đi. Mấy người huynh đệ nhìn nhau, một lúc sau, cửu ca mới hồi hộp nói: - Oánh Oánh không bị làm sao chứ? Hôm nay có gì đó hơi lạ.

Hạ nhị thập tam sờ gáy, nói đây ngạc nhiên: - Nhìn muội ấy, vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng thật sự là... có chút hơi lạ! Các huynh đệ đầy bụng nghi hoặc, đối với một Oánh Oánh điềm đạm đáng yêu như vậy, cảm thấy vừa kinh hãi vừa vui mừng.

Trong hoa đình nhỏ ở hậu trạch, Hạ lão gia đang ngồi ở vị trí chủ, Hạ lão ngồi bên cạnh, đang châm rượu cho cha. Hai cha con rất ít khi cùng ngồi với nhau, nhưng gần đây bởi vì chuyện của Oánh Oánh nên hai người liền đứng về một phe, hay ngồi cùng nhau, tỏ ra cha hiền con hiếu.

Hạ lão gia nhập một ngụm rượu, thở dài một tiếng: - Ai ! tiểu nha đầu Oánh Oánh cứ làm người khác phải bận tâm, ta phải làm gì với nó đây? Đánh nó không được, chửi nó cũng không xong, khuyên thì nó lại không nghe. Đau đầu quả.

- Cho dù không kén chọn gia thế của con rể, thì Hạ gia chúng ta cũng không thể gả con gái một cách thiếu suy nghĩ được. Đường đường là tiểu thư Hạ gia, ta còn muốn tổ chức thật linh đình. Giờ thì tốt rồi, không biết có bao nhiêu người đang chỉ trỏ cười sau lưng chúng ta...

Hạ lão cha nói: - Cha, người đừng nghĩ nhiều như vậy! Chẳng phải đã phải người đi nói chuyện này cho lão tổ tông nghe rồi sao. Chúng ta hãy để lão tổ tông quyết định. Oánh Oánh vẫn luôn nghe lời của lão tổ tông mà.

Hạ lão lại nhấp một ngụm rượu, thở dài nói: - Bà nội của con sao? Thôi đi, chưa chắc người đã có cái ý gì, không chừng còn vui vẻ tác thành cho nó. Con cũng biết, người không quan tâm tới suy tính của chúng ta. Trong mắt người, chỉ cần hai người thích nhau, những cái khác đều không thành vấn đề!

-Ai!

Hai cha con đều ủ rũ, cùng lúc thở dài.

Hạ Oánh Oánh như chú chim sẻ vui vẻ,tung tăng chạy qua, Hạ cha quay đầu nhìn ra ngoài, cảm thấy hơi lạ nói: - Hình như Oánh Oánh đã trở về, vừa đi qua cửa.

Hạ lão gia nói: - Ngoài cửa đâu có ai, không phải con hoa mặt rồi chứ?

Hạ cha bực mình nói: - Cha, mắt con còn tốt hơn mắt người đó.

Hạ lão gia trừng mắt nói: - Ý! Con, tiểu tử thối này...

Hạ lão cha miễn cưỡng nói: - Cha! Con sắp 60 rồi, đừng lúc nào cũng tiểu tử thối với con nữa được không?

Hạ lão gia nói: - Ngươi có 100 tuổi, cũng là con của ta, gọi người một tiếng tiểu tử thì có gì sai?

Hai cha con đang nói chuyện, thì Hạ Oánh Oánh đã chắp hai tay sau lưng quay trở lại từ cửa lớn, thò đầu nhìn vào bên trong. Nàng cười tít mắt thong thả bước vào, thân thiết hỏi thăm: - Ông nội, cha, hai người đang uống rượu sao?

Hạ lão gia lập tức tươi cười nói: - À! Đúng là cháu gái ngoan đã trở về rồi. Nhanh, nhanh! Nhanh đến ngồi bên cạnh ông nội, cả ngày không thấy bóng dáng cháu đâu, ông nhớ cháu chết mất!

Oánh Oánh chạy tới ngồi bên cạnh, cầm bầu rượu lên rót vào ly của lão, rồi đứng dậy rót rượu cho phụ thân, sau đó quay trở lại ngồi bên cạnh ông nội, và nói đây quan tâm: - Ông nội, cha, hai người uống một chút làm máu huyết lưu thông là được rồi. Tuổi đã cao, không nên uống nhiều rượu.

Nhìn Tiểu Bá Vương nhà mình đột nhiên biến thành một tiểu thục nữ, làm cho hai cha con trố mắt kinh ngạc. Hạ lão gia lo lắng nói: - Cháu gái ngoan, bảo bối của ta, cháu không bị sao chứ?

Hạ Oánh Oánh không biết sự dịu dàng chưa từng có của mình lại đem đến sự sững sờ như vậy cho họ, nàng kinh ngạc hỏi ngược lại: - Con làm sao? Không có chuyện gì, ông nội, cha, hai người nói chuyện tiếp đi, con rót rượu cho hai người.

À…!

Hạ lão gia run run bưng chén rượu lên, suýt chút nữa nước mắt lưng tròng. Rất lâu cho tới bây giờ lão chưa từng được hưởng sự dịu dàng như vậy, khiến cho lão quả thực không quen.

Hạ Oánh Oánh ngồi bên cạnh, hai người họ không tiện tiếp tục nói chuyện liên quan đến cô, hai cha con buồn bực uống rượu, vừa mừng vừa sợ khi được Hạ đại tiểu thư rót rượu. Hạ cha đột nhiên nhớ ra một đề tài, tăng hắng một tiếng nói: - À! Đúng rồi, cha, đại nho Thối Tượng Sinh từ Trung Nguyên đến Quý Dương rồi, mấy ngày nữa nhi tử phải đi dự vến.

Hạ lão gia nhăn đôi mày trắng dài nói: - Nhà chúng ta là con nhà võ, không có một người đọc sách, yến của đám người văn sĩ, con đi làm gì?

Hạ cha cười khổ nói: - Thôi Tượng Sinh là đồng môn với Án sát sứ Vương Hạo Minh của Quý Dương, Vương án sát mở tiệc đón y, dĩ nhiên sẽ tìm một vài nhân vật tiếng tăm đến giúp y giữ thể diện. Y mời đến dự tiệc, con không đi làm sao được. Thực ra, đa số những người dự tiệc sẽ là đám tên thư sinh đến dự thi kỳ thi lần này, có ý định tới nịnh bợ Thôi Trọng Sinh và Vương án sát.

- Người nghĩ xem, Vương án sát cũng kiếm học chính của tỉnh, Thôi Tượng Sinh lại là đại nho của Trung Nguyên. Nếu có được một lời khen của Thối Tượng Sinh, lại lọt vào mắt của Vương án sát, thì cơ hội của bọn họ không phải càng lớn sao? Ai! Nếu không phải phải nể cái mặt phật của Vương án sát, thì con cũng không muốn đi nghe bọn chúng nịnh bợ.

Hạ Oánh Oánh đang ngẩng cằm nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đó hai mắt lập tức sáng ngời, vui mừng nói: - A! Ngày mai những học trò tham dự kỳ thi năm nay sẽ đi dự tiệc sao? Vậy Tiểu Thiên ca cũng phải đi rồi, sao không nghe huynh ấy nói với con nhỉ?

Hạ cha nghe xong, nhân cơ hội nói xấu Diệp Tiểu Thiên với Hạ Oánh Oánh: - Con gái à, Thôi Trọng Sinh là học giả uyên bác của Trung Nguyên, học trò có thể đến dự tiệc chào đón ý, đều là thiếu niên anh tài của tỉnh này, không phải ai cũng có thể đi đâu.

Hạ Oánh Oánh nói: - Đúng vậy, cho nên Tiểu Thiên ca nhất định sẽ đi, nếu huynh ấy không phải là thanh niên anh tài thì là ai chứ?

Hạ cha:

Hạ lão gia thấy cháu gái như vậy, trong lòng cảm thấy thật đáng yêu, liền cười giải thích: - Cháu gái ngoan, trong mắt cháu đương nhiên Diệp Tiểu Thiên là tốt, cái này gọi là gì nhỉ... Đúng rồi! Lung linh trong trong mắt người tình. Nhưng trong đám học trò tham gia kỳ thi lần này, hắn chưa chắc đã là gì đâu.

Tại sao?

Hạ Oánh Oánh nổi giận, đứng phắt dậy, đập mạnh xuống bàn, dọa cho Hạ lão gia và Hạ cha lập tức câm như hến.

Hạ Oánh Oánh đột nhiên nhớ tới lời Diệp Tiểu Thiên dặn “phải thục nữ, phải thục nữ”, bèn khoan thai ngồi xuống, mỉm cười với hai người, dịu dàng nói: - Ông nội, cha, con không phải tức giận với hai người đâu.

Hạ lão gia và Hạ cha khi nghe Hạ Oánh Oánh nói chuyện như vậy, thì tóc gáy nhất thời dựng đứng, liên tục trả lời: - Đúng vậy, đúng vậy, không liên quan đến ta, không liên quan đến ta.

Hạ Oánh Oánh nhướng mày lên, bất bình nói: - Nhưng mà cái tên Vương cái gì án sát kia, Thôi cái gì đại nho kia đúng là không có mặt, mời chó mời mèo gì đó, lại không mời Tiểu Thiên ca của con, thật là có mặt không trọng!

Hạ lão gia và Hạ cha liên tục gật đầu: - Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng là có mắt không trọng!

Vậy...

Hạ Oánh Oánh xoay con người, hơi liếc về phía Hạ cha. Hạ lão cha lập tức dựng đứng lên: - Ta cũng không đi! Vương án sát là cái gì, đúng là người có mặt không trọng, ta còn lâu mới phải nể mặt y.

Hạ Oánh Oánh cắn môi, nói : - Sao lại không đi? Nên đi chứ!

Hạ cha tranh thủ nói: - Đúng! Ta phải đi. Ta đến xem một tên có mắt không trọng và một đám nịnh hót.

Hạ Oánh Oánh tươi cười, gật đầu, vui vẻ nói: - Vâng! Cha đi, con và Tiểu Thiên ca cùng đi với cha!

Hạ cha há hốc miệng, bưng rượu lên uống một hơi cạn sách, không đợi hiểu tâm của con gái, tự mình cầm bầu rượu lên, vừa rót vừa uống liền ba chén.

Sớm ngày hôm sau, Hạ Oánh Oánh dẫn theo Tiểu Lộ và Tiểu Vi ngồi xe đi đón Diệp Tiểu Thiên đến dự yến tại Tệ Vân Đình.

Tế Vân Đình được xây dựng trên “Ngao ki phù ngọc” một trong tâm cảnh của Quý Dương, nó nằm ở sông Nam Minh của thành nam Quý Dương, giữa sông có một tảng đá lớn, giống một con ngao khổng lồ. Có một cây cầu nhỏ nối hai bờ, xung quanh là sơn thủy hữu tình, vô cùng tươi đẹp, được văn nhân mặc khách đặt tên là “Ngạo ki phù ngọc”.

Đệ tử chân truyền của Vương Dương Minh là Mã Đình Tích từng giảng học truyền đạo ở đây. Đình Tề Vân được xây dựng trong thời gian Mã Đình Tích truyện đạo, nhưng mấy năm sau, hậu thế không còn nhìn thấy toàn đình Tề Vân này nữa, bởi nó đã bị đổ để xây dựng lại một tòa Giáp Tủ lâu.

Tuổi trẻ một khi rơi vào lưới tình sẽ nhanh chóng chìm vào trạng thái cực kỳ thân thiết. lúc này chính là thời điểm ngọt ngào nhất của Diệp Tiểu Thiên và Hạ Oánh Oánh. Mặc dù Diệp Tiểu Thiên không có hứng thú với đại nho Trung Nguyên, học chính Quý Dương gì đấy, nhưng lại rất thích phong cảnh Nam Minh, hơn nữa lại có Hạ Oánh Oánh đi cùng, vì vậy mà đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý.

Diệp Tiểu Thiên cũng không coi đây là yến đón tiếp đại nho, hắn dẫn theo Diêu Diêu đến, Phúc Oa Nhi và người khổng lồ đương nhiên cũng thích đi cùng. Vì vậy mà cả một đoàn người liền cùng đến sông Nam Minh...
Trong đình có đặt sẵn tiệc rượu, An Sát Sử Vương Hạo Minh, đại nho Giang Nam Thôi Tượng Sinh và các nhân vật quan trọng đều đã ngồi đó, trên tảng đá lớn ngoài đình cũng xếp hơn mười cái ghế, như cánh hoa vây lấy đình Tê Vân.

Trên đồng cỏ trong rừng hai bên cây cầu cũng đặt rất nhiều ghế tạo ra một cảnh tượng đông đảo chưa từng có. Ngày hôm nay hệt như cảnh Vương Dương Minh truyền đệ tử năm đó.

Cách bờ sông Nam Minh không xa, Diệp Tiểu Thiên và Hạ Oánh Oánh xuống xe, phía trước đã có rất nhiều sĩ tử vô cùng hưng phấn hớt hải chạy. Diệp Tiểu Thiên nói: - Hôm nay có nhiều người đến như vậy, ta lại không biết một chút tin tức. Oánh Oánh, bây giờ Thổi tiên sinh đang ăn tiệc, đám sĩ tử có thể tự đến sao?

- Đương nhiên không thể! Còn có Vương An Sát và một vài vị quan viên nữa, làm sao có thể để cho người không có phận sự trà trộn vào được.

- Hả? Vậy ta và nàng có thể vào không?

- A!

Nàng giật mình nhận ra mình đã nói sai, vội vàng sửa lại: - Đương nhiên có thể, nhà ta là đại tộc bản địa, chỉ với việc nhà ta đông người như vậy, ai dám không nhường ba phần? Nhất là những vị quan từ nơi khác tới, càng phải nịnh bợ đại tộc bản địa chúng ta ấy chứ. Nếu không, bọn họ há có thể đứng vững nổi sao? Bây giờ hắn phải xin vài vị trí bô lão ở Quý Dương rồi.

Diệp Tiểu Thiên nghĩ cũng phải, có điều những tộc lớn ở nơi khác đều có nhiều đệ tử mang công danh nên có uy vọng lớn ở địa phương, quan địa phương muốn đứng vững thì không thể không bám vào những gia tộc lớn địa phương này. Có nhiều nơi, gia tộc lớn địa phương quá mạnh còn có thể bắt nạt quan địa phương.

Nhưng ở Quý Châu văn giáo không thịnh hành, thế lực của gia tộc mạnh lại không thuộc công danh. Gia tộc Oánh Oánh đồng người như vậy, đương nhiên ở địa phương sẽ có quyền thao túng. Diệp Tiểu Thiên nói: - Vậy nhất định lệnh tôn là một trong số các bô lão rồi.

Nàng thản nhiên đáp: - Gia gia của ta mới là bộ lão, có điều hôm nay người không tới, để cho cha ta tới thay. Hai người đi tới bên bờ sông Nam Minh, vài tên nha sai ra chặn: - Đứng lại! Tiệc khách này là của Ấn Sát Sứ đại nhân, người không có phận sự xin tránh ra!

Mấy nha sai kia ăn nói cũng khá lịch sự, dù sao nơi này cũng nhiều dân tộc sinh sống, nếu không phải người Hán, cho dù chỉ là một tiểu nhân vật bình thường, một khi gây ra tranh chấp cũng sẽ dây dưa một người kéo tới một nhà, một nhà kéo cả một thôn, cuối cùng cả bộ lạc cũng sẽ ra trận. Tới lúc đó bọn họ chịu không nổi.

Tiểu Lộ đưa thiệp mời trong tay ra: - Chúng ta được mời tới dự tiệc.

Một nha sai nhận lấy tấm thiệp từ tay Tiểu Lộ cô nương, cau mày nói: - Vậy sao lại mang theo con thú to thế này? Nhỡ nó nổi điên...

Diêu Diệu ôm bắp chân to đùng của Đại Cá Tử: - Đại Cả Tử sẽ không đâu. Đại Cá Tử rất nghe lời.

Tiểu Vi nói: - Ngươi yên tâm, con vượn này rất thông minh, hơn nữa chúng ta không lên đó, chỉ ở bên bờ thôi.

Tên sai nha kia do dự một chút, đành nói: - Vậy các ngươi phải trông nó cho cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Người ngồi trên kia đều là quý nhân, nhỡ làm sao, chúng ta không may, các ngươi cũng không chịu nối trách nhiệm đâu. Dứt lời, họ cũng tránh ra một con đường cho bọn người Diệp Tiểu Thiên đi qua.

Điền Diệu Văn đang gảy đàn hơi khựng lại một nhịp, sắc mặt như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên bức rèm vang lên leng keng, một vị công tử đẹp như ngọc từ bên ngoài tự nhiên bước vào. Nàng không cần quay lại bởi người dám bất lịch sự không bảo đã vào phòng nàng, ngoài thân ca ca của nàng, không có người thứ hai.

Điền Bân Phi thấy nàng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với mình, mỉm cười, nhẹ nhàng nhất quạt xếp, bước tới bên cạnh muội muội, dựa vào ghế. Y đã quen với vẻ lạnh lùng của muội muội.

Y ngồi vào chỗ của mình, nói với muội muội: - Tiểu muội, muội đang tranh chức Huyện thừa huyện Hồ sao?

- Đúng vậy.

Điền Bân Phi nhướn mày mỉm cười: - Đối với chúng ta, nơi đó vừa xa lại tiếp giáp với Hồ Nghiễm, sao đột nhiên muội lại nhớ tới cái huyện loại ba đó? Sắp xếp người của chúng ta vào Bố Chính Ti hoặc Đề Hình Ti không phải có lợi hơn sao?

Điền Diệu Văn liền đáp - Không phải ca đã đặt hết hy vọng quật khởi của Điện gia ta vào Dương Ứng Long rồi sao? Ca lo bên ngoài, mọi chuyện do ca định. Ca đã muốn lợi dụng Dương Ứng Long để đạt được mục đích, muội quản nội đương nhiên phải phối hợp hết sức, chọn huyện Hồ cũng là vì mục đích tương tự.

Điền Bân Phi lại càng không hiểu: - Tại sao nhúng tay vào huyện Hồ lại...

Y bỏ dở câu nói, nghĩ một lát, đột nhiên đứng dậy, bước ra sảnh trước, nhẹ nhàng ấn một cái lên bức tranh bác cô, một bức địa đồ đã được đánh dấu đủ màu buông xuống. Y chăm chú nhìn thật lâu, khóe miệng dẫn cong lên: - Ta hiểu rồi!

Y hào hứng nhìn sang muội muội, hớn hở nói: - Đặt vào huyện Hồ quả là một chiều kỳ diệu. Huyện Hồ này là nơi xung yếu nhất, là điểm chốt trên đường dịch trạm nối nam bắc. Một khi nó bị khóa, cả Quý Châu không ai có thể vào, mà mấy vạn hùng binh nơi biên thùy Nam Cương cũng hoàn toàn mất liên hệ với triều đình.

- Dương Ứng Long bừng bừng dã tâm, rất nhiều toan tính, nơi quan trọng như vậy tuyệt đối lão sẽ không bỏ qua. Chúng ta sắp người ở huyện Hồ quả là chiều hay. Chỉ tiếc muội là nữ tử, nếu không vì huynh cam nguyện nhượng hiên, để cho muội chủ trì nghiệp lớn của Điền gia, cam tâm tình nguyện ra roi cho muội.

Điền Diệu Văn khẽ khép hờ đôi mắt đẹp, suy nghĩ một chút, chầm chậm đáp: - Sắp xếp của muội chỉ là chút điều chỉnh sau khi nghe kế hoạch của ca thôi. Nếu Dương Ứng Long đã sắp xếp ở huyện Hồ trước, chỉ sợ bây giờ chúng ta ra tay cũng nguy hiểm. Muội muốn tự mình đến huyện Hồ một chuyến xem thế nào.

Điền Bân Phi hơi nao nao, lập tức lấy lại sắc mặt đùa cợt: - Đường tới huyện Hồ là đường núi gập ghềnh, đi lại không tiện, muội lại là hiền nội của ta. Muội không ở trong phủ, để lại một mình ta xử lý cả không phải càng lúng túng hơn sao?

- Nếu ca phán đoán không sai thì huyện Hồ chính là điểm mấu chốt để phá tình thế, há có thể không coi trọng? Nàng chầm chậm xoay người, nhìn ca ca: - Gần đây ca không phục Dương Ứng Long. Dương Ứng Long thống trị Bá Châu thế nào?

Khuôn mặt Điền Bản Phi thoáng lướt qua một nét lo lắng. Y vỗ quạt lên bàn tay, thu lại quạt хер: - Được! Muội đi đi, chỉ mong ta và muội đồng tâm hiệp lực, để cho Điện gia một lần nữa bắt đầu chấn hưng từ ta, chớ để liệt tổ liệt tông thất vọng, chớ để con cháu sau này phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề này!

Điền Diệu Văn không nói gì, chỉ cúi đầu, ngón tay thỏ ngọc khẽ gảy, một khúc “Mai hoa dẫn”. Điền Bân Phi nhắm mắt lẳng lặng mà nghe, tới khi tiếng đàn dứt rồi mà dư vị vẫn quẩn quanh, y mới nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài nhẹ như một áng mây.

Trên núi Kiềm Linh, trong khu rừng, nào chim nào hoa đan xen nhau thành một bức tranh đầy mỹ Dương Ứng Long chống một cây trượng trúc chầm chậm đi qua đi lại. Mấy con khỉ bò trên tàng cây dòm dòm ngó ngó, nhưng lão vừa ngẩng đầu, lũ hầu tử khôn lỏi lập tức trèo lên cành cao hơn, rồi quay xuống làm mặt xấu trêu lão đầy tự đắc. Dương Ứng Long không nhịn được phá lên cười.

Triệu Hâm đứng hầu bên cạnh, xung quanh mười mấy thị vệ phân tán trong rừng, lấy Dương Ứng Long làm trung tâm, đồng bộ di chuyển về phía trước. Thấy y dựng, họ cũng dùng.

Dương Ứng Long ngồi xuống một cành cây vừa thô vừa to vắt ngang dưới đất, cười hỏi: - Hắn lúc này yến Tế Vân đã bắt đầu, ngươi có sắp xếp Văn Viễn đến không?

Triệu Hâm thưa: - Tỷ chức đã cho người đi sắp xếp.

Dương Ứng Long khẽ gật đầu: - Tuy tiền đồ của Văn Viễn không thể ở lại lão hủ nho họ Thôi kia, nhưng tạo quan hệ với lão cũng không có gì không tốt. Tốt nhất là làm môn hạ của lão, làm môn sinh của lão càng tốt hơn. Có tấm chiêu bài họ Thôi này rất có ích với đường làm quan của Văn Viễn.

- Vâng, đại nhân tính thật dài.

Triệu Vận cũng ngồi xuống một bên, nói: - Đại nhân, ba năm trước Hồ Lô lĩnh mới trục xuất thổ ty, thiết lập nha môn, thành lập huyện chế, khi đó tiểu nhân đã đề nghị đại nhân ra tay thu xếp nhưng bị ngài bác bỏ thẳng thừng. Tại sao hôm nay đột nhiên ngài lại quan tâm tới huyện Hồ?

Dương Ứng Long khẽ thở dài: - Ba năm trước, hai vị thổ ty của huyện Hồ tranh đấu, triều đình thừa cơ xuất binh can thiệp, trục xuất cả hai vị Thủ ty kế thừa chức vị, xây huyện nha, đặt lưu quan. Khi đó, toàn bộ triều đình đều chăm chăm nhìn vào huyền Hồ, chúng ta làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ?

- Nếu không phải bất đắc dĩ, bây giờ ta vẫn chẳng muốn chen chân vào huyện Hồ, chỉ cần không để cho triều đình nắm được huyện Hồ là đủ. Kế hoạch ban đầu của ta là trước tiên nâng đỡ Cách Cách Ốc lên, khống chế Cổ Thần Giáo, dùng khoảng mười năm khống chế vài chục vạn Sơn Miếu trong tay, nhưng đáng tiếc, kế hoạch sắp thành lại bại.

Dương Ứng Long trầm ngâm thật lâu, lại tiếp tục mỉm cười: - Cũng may, không ngờ một đoạn tình duyên của ta ở Tình Duyên lại để lại cốt nhục, mà bây giờ quan hệ của nó và Tôn giả lại phức tạp như vậy.

- Diêu Diêu là xương trong xương, thịt trong thịt của ta, chẳng lẽ quay lưng đối nghịch với phụ thân ruột của nó sao? Từ đó thì ta cũng có thể kiểm soát Cổ Thần giáo rồi, bên phía huyện Hồ cũng phải nhanh chóng bắt tay vào làm, nếu hai bên đều chậm lại thì cực kỳ bất lợi với đại sự của ta.

Triệu Hâm cũng hiểu ra phần nào, chậm rãi gật gù: - Ty chức đã hiểu.

Dương Ứng Long đột nhiên hỏi: - Lão hồ ly nhà họ An có động tĩnh gì không?

- Theo như phân phó của đại nhân, ty chức đã phải người tập trung vào “Đại trạch cát”, lão gia hỏa kia vẫn một mực co đầu rút cổ không chịu ra mặt, cũng không biết lão muốn làm

Dương Ứng Long cau mày: - Lão gia hỏa này, vì sao cuối cùng lại đến?

Ngẫm nghĩ một lúc lão vẫn không lần mò được đầu mối gì, đành lắc đầu, tiếp tục đi lên núi.

Trên thượng du sông Nam Minh có một con rùa đá lớn, cách con rùa đá khoảng nửa dặm có một khối đá nổi trên mặt nước, một vị lão nhân tóc trắng đội nón trúc rộng vành cầm cần câu, thần thái khoan thai. Cách đó không xa phía sau có một người trẻ tuổi đang đứng chắp tay, có vẻ giống như một vị gia phó. Nhưng nếu có người quen nhìn thấy sẽ nhận ra y là tôn đại công tử An gia An Nam Thiên, từ đó có thể suy ra được lão giả cầm cần câu kia là ai.

Phao khẽ động, có cá cắn câu, lão nhân giật cần rất nhanh. Một con cá màu bạc to chừng một bàn tay rơi xuống đất. An Nam Thiên lập tức bước lên vài bước, gỡ con cá khỏi lưỡi câu ném vào sọt, cười nói: - Gia gia thật là may, buổi câu cá hôm nay lần nào buông cần cũng được cá.

An Quốc Duy mỉm cười, cặp mắt già nua mà vẫn cơ trí bên dưới vành nón quét qua tòa đình nhỏ trên lưng con rùa đá, chậm rãi nói: - Nếu có cơ hội thì mời vị bằng hữu Tôn giả kia đến. Lão phu muốn gặp hắn một lần! Dứt lời, cần câu lại được hất lên, lão lại tiếp tục nhìn mặt nước...
Hôm nay là tiệc ngoài trời, tuy mục đích chính không phải ăn uống, nhưng cũng không thể để toàn đồ ăn nguội. Trên tảng đá lớn trước đình Tế Vân đốt một đống lửa, có một đại sư phụ đang nướng nguyên một con dê. Lúc này toàn thân con dê đã chuyển sang màu vàng, đại sư phụ bèn rút ra một con sao sáng quắc rồi để cho đồ để tiếp tục quay dê, còn mình thoăn thoắt xẻo từng miếng thịt vàng óng, thơm nức mũi mà đặt trên những chiếc đĩa trắng như tuyết, lại thêm một nhúm muối. Sau đó chúng được đưa vào đình, đặt trước mặt mỗi vị quý nhân. Đương nhiên đám sĩ từ bên ngoài không được hưởng thứ này.

Vương Án Sát cùng đồng môn Thôi Tượng Sinh nói chuyện rất vui vẻ, thi thoảng mấy vị bộ lão địa phương cũng chen vào vài câu, đánh tửu lệnh, chơi đồ chữ, dù sao đây cũng là tiệc rượu của các văn nhân. Hạ lão lục là vũ phu không biết chữ, mấy chuyện này lão dốt đặc cán mai, chỉ quan tâm tới việc ăn thịt, thi thoảng ngoái đầu nhìn xem con gái và Diệp Tiểu Thiên đang ngoan ngoãn ngồi bên sông đúng phép tắc, cũng cảm thấy khá an tâm.

Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua năm món, học sinh xung quanh đã lục tục đứng dậy mời rượu mấy người Vương Án Sát và Thi Thượng Sinh trong đình, cũng tự giới thiệu mình, chỉ mong có thể để lại một chút ấn tượng trong lòng vị Học chính đại nhân và đại nho Trung Nguyên này.

Cứ như vậy, không khí buổi tiệc cũng sôi động hơn, một vị bô lão cười đùa: - Học sinh Quý Châu đều ngưỡng mộ đại danh Thôi tiên sinh mà đến. Thôi tiên sinh đã đến Quý Dương, sao không kiểm tra, chỉ dạy cho bọn họ một chút thôi cũng quá tốt rồi, không uống cống hôm nay đi xa.

Án Sát Sứ Vương Hạo Minh cười nói: - Đúng vậy, Thôi tiên sinh, được ngài chỉ bảo một chút cũng là niềm vinh dự của họ. Ngài xem, những học sinh kia và cả những người hai bên bờ sông, ai nấy đầu chăm chú nhìn ngài.

Thối Tượng Sinh mỉm cười: - Hạo Minh huynh, huynh làm khó huynh đệ rồi, nơi này là nơi danh nho Tâm An tiên sinh dạy học như vậy khác nào Tương sinh làm càn.

Chúng nhân sĩ ở đây đều hiểu lão chỉ nói khiêm tốn, há lại không biết đạo lý mà thừa cơ tâng bốc? Ai nấy đều động viên khen ngợi một hồi, xu nịnh Thối Tượng Sinh và Tâm An tiên sinh Mã Đình Tích như danh nho được khắp thiên hạ trọng vọng. Thôi Tượng Sinh mới miễn cưỡng nói: - Nếu vậy, không bằng thế này, xin được lãnh giáo học vấn của các sĩ tử. Trước hết cứ chọn lấy một thứ gì đó làm đề, đầu tiên là làm thơ đi, do ta và các ngài bình, coi như kiểm tra tài học. Còn sau đó...

Khi lão đang nói những lời này, đám sĩ t.ư ngồi gần đình Tế Vân nghe được, lập tức dừng tiệc, vểnh tai nghe. Nghe được đề bài, họ liền nhìn xuống, quanh quẩn chọn vật tìm từ, coi như có lợi hơn những người ngồi xa.

- Còn sau đó, các học sinh học tập kinh điển của Thánh nhân là để làm quan tham chính, phụ tả quân vương, giáo hóa địa phương, đó là những điều vận dụng vào thực tế. Vậy Thôi mỗ ra một đề, đề tài này cũng chính là vấn đề trên triều đình đang bàn luận xôn xao: Quốc gia có nên tiếp tục chấp hành sách cấm biển không? Thư mời từng người phát biểu ý kiến của mình có được không?

Từ thời Nguyên, chính sách cấm biển này cứ cấm rồi bỏ, bỏ rồi lại cấm. Đầu thời Minh, Trương Sĩ Thành, Trần Hữu Lượng đã thất bại nhưng dư đảng vẫn còn lưu lạc trên biển rất nhiều, lại cân nhắc thêm nhiều yếu tố khác, Chu Nguyên Chương cũng thi hành chính sách cấm biển.

Tới năm Vĩnh Lạc, Thành tổ Chu Lệ phái Trịnh Hòa tới phương Tây, chính thức bỏ lệnh cấm biển. Nhưng đến năm Gia TĨnh, hải tặc giặc Oa hung hăng ngang ngược, bất đắc dĩ lại phải khôi phục lệnh cấm biển. Mấy năm trước, khi phụ thân của đương kim Hoàng đế Long Khánh còn tại vị, Tuấn phủ Phúc Kiến Từ Trạch Dân đã dâng thư thỉnh cầu cho dong thuyền ra biển để dễ dàng buôn bán thông thương.

Khi hải tặc giặc Oa bị danh tướng của Thích Kế Quang đánh cho tan tác, không còn là mối họa nữa, triều đình lại thuận thế điều chỉnh chính sách quốc gia, cho phép dân gian trong thuyền ra khơi thông thương, việc này, người đời sau gọi là “Long Khanh khai quan”. Có điều, trong triều vẫn có rất nhiều người phản đối mở biển, gần đây lại có người dâng biểu cầu cấm biển, các quan lại trong triều cũng kịch liệt tranh luận.

Vương Án Sát đích thân đứng trước đình tuyên bố đề tài, chúng sĩ tử lập tức phấn khởi. Có ai là không muốn thể hiện sở trường trước mặt vị đại nho này chứ? Nếu được lão bình, khen vài câu, chẳng phải vị trí của mình đã được nâng cao trong đám sĩ lâm sao.

Có điều, đối với thơ, quan trọng nhất là câu thơ diệu đẹp, lập ý cao xa, đây được coi là bản lĩnh làm thơ của mỗi cá nhân. Nhưng để sách luận kia không chỉ kiểm tra xem ngươi nghĩ thế nào, quan trọng là lập trường của ngươi có giống với vị Thôi tiên sinh này không. Nếu lão cảm thấy không vui, có thể cho ngươi một đánh giá tốt?

Cũng may, trước khi đến dự tiệc đám sĩ tử này đều đã chuẩn bị , tìm hiểu vị Thôi tiên sinh này cặn kẽ. Biết rõ lão là một nhân vật điển hình phản đối mở đường biển, muốn làm lão vui lòng, đương nhiên cũng phải xác định được thái độ của mình.

Có điều, trong số sĩ tử cũng không thiếu người thẳng thắn, hoặc bản thân là đệ tử của quan lại, hay tổ phụ làm quan trong triều, mà tổ phụ lại hoàn toàn ủng hộ việc mở đường biển, vậy thì không thể trái ý tổ phụ được, nên trong thâm tâm cũng đã sớm quyết định.

Nếu tất cả mọi người đều cùng lấy lòng Thôi Trọng Sinh thì cuộc thi văn này không có gì thú vị nữa, mà cũng nhờ một vài sĩ tử ủng hộ việc mở đường biển nên cuộc tranh luận cũng có phần thú vị hơn.

Sau khi có mấy sĩ tử lần lượt phát biểu ý kiến của mình, Từ Bá Di bước lên, dựa vào sông Nam Minh ngâm một bài thơ, được Thối Tượng Sinh khen ngợi thì phấn chấn tinh thần, nói tiếp về vấn đề cấm biển: - Cấm biển quả thực là quy định từ lâu của Đại Minh ta. Thái Tổ Hoàng đế kiên quyết cấm biển. Tiếc rằng vào năm Long Khánh, có đại tướng nơi biên cương bị địa phương đầu độc, nhân khi Hoàng đế bệ hạ vừa mới đăng cơ, còn không rõ tình hình thiên hạ, đã thỉnh cầu xin mở lại đường biển. Ngu cho rằng, những người muốn lại đường mở biển, có mấy ai đã từng xem qua quy định từ trước!

Thôi Tượng Sinh nghe y nói liên tục gật gù, đối với người trẻ tuổi này, có lẽ lão còn có hơn cả hảo cảm.

Lúc này, lại một người thư sinh tên Nhan Thiên Tân đứng lên. Cha của vị nhân huynh họ Nhan này là thủ hạ của Bố Chính Ti Quý Châu, là quan viên ủng hộ mở đường biển.

- Thành Tổ mở đường biển, bảy lần tới phương Tây, khiến cho văn vật Trung Hoa chúng ta vươn xa tứ hải, khắp nơi thuần phục, cống nộp hơn ba mươi nước, mở rộng diện tích lãnh thổ vượt xa Hán Đường. Nếu không mở đường biển, những nước thiếu văn minh làm sao biết được Trung Hoa ta giàu mạnh ra sao?

Thôi Tượng Sinh sa sầm mặt. Từ Bá Di ung dung nói: - Chuyện trong thuyền ra biển chỉ là của hững kẻ gian xảo trục lợi, thương gia từ xưa. Tất cả đều là đám con buôn, mượn xa hoa làm loạn nhân tâm. Ra khơi có lợi, với nước với dân như vậy chẳng lẽ không phải đại hại?

- Rong thuyền ra biển, người liều mạng giương buồm vạn dặm, làm bạn với kình ngư, sóng cả, cửu tử nhất sinh mà không oán không hận, truyền bá văn giáo Thánh nhân tới khắp nơi. Lợi hay hại?

Từ Bá Di vẫn dung ung cười: - Đặt quan phân chức đều có t.ư lợi. Nắm chặt được tay để mọi chuyện quy về bản chất không được đánh mất.

Lý Thu Trì cũng đứng lên ủng hộ: - Trộm nghe, đạo chữa người, phòng âm dật, đại đức làm đầu, tránh vì lợi mà bỏ mặc nhân nghĩa. Dạy dần dùng đức, thì dân theo, lấy lợi dụ dân, thì dân theo mỏng...

Trên ghế bên bờ, Diêu Diêu đang ăn linh tinh. Trẻ con không ngồi yên một chỗ được, nó cũng biết hôm nay Tiểu Thiên ca ca dự tiệc không thể chơi với mình, nên ôm cổ hắn năn nỉ nằn ni, được hắn cho phép, nó bèn cười hí hửng dẫn Đại Cá Tử và PHắc Oa Nhi chạy vào rừng chơi.

Diệp Tiểu Thiên ăn một miếng thịt muối Oánh Oánh mang đến, lại bón cho nàng một miếng hoa quả, nhàm chán nhìn đám thư sinh đang ra sức thể hiện bản lĩnh của mình trước đình Tế Vân. Hắn nói với Oánh Oánh: - Đường Quý Châu cũng không dễ đi, vị Thôi tiên sinh kia là đại nho, chắc hẳn ở Trung Nguyên rất sung sướng, tại sao lại bất chấp cực khổ mà đến Quý Châu? Cũng vì Vương An Sát là đồng niên với lão?

- Cũng không hẳn, vì lão là người Quý Châu. Nguyên quán lão vốn ở Đồng Nhân, bây giờ người trong nhà vẫn ở đó cả, lần này hồi hương thăm cha mẹ huynh đệ, thuận đường đến Quý Dương một chuyến.

Diệp Tiểu Thiên giật mình, khẽ gật đầu.

Lúc này, tụng sự ra mặt, Lý Thu Trì miệng lưỡi sắc bén đã bác bỏ được ngàn tầng chống đối, không ai đối đáp lại được. Y lại nói: - Đất nước có đồng cỏ phì nhiêu mà dân không có thức ăn, công thương thịnh mà nghề lại hoang, có núi biển mà dân không có tiền, chính là vì không dùng được dân đúng cách!

Thôi Tượng sinh nghe vậy mặt mày hớn hở, vỗ tay cười lớn: - Tốt! Nói rất hay! Người này là ai?

Vương Án Sát lại cười nói: - Người này là tụng sư nổi danh Quý Dương, tên Lý Thu Trì.

Thôi Tượng sinh nghe vậy, nụ cười hơi đanh lại, nhàn nhạt nói: - Ô! Thì ra là tụng sư, nhân vật như vậy, chắc hẳn phải đến dự tiệc rồi!

Đối với những người chính thống, cái gọi là tụng sư, đều là những kẻ lừa gạt ngu dân, lôi kéo thưa kiện, tung tin đồn thất thiệt, đặt maru đặt kế, hoặc vu khống lương thiện, hoặc cãi lừa cho điệu dân vô tội. Pháp không biết sẽ không có uy, việc trị dân theo pháp luật chỉ có thể trông chờ vào quan phủ, mà nếu tụng sự thông hiểu pháp luật, chẳng khác nào cầm dao đằng lưỡi, hậu hoạn vô cùng, vì vậy mọi người cực kỳ khinh ghét tụng sư. Nơi Quý Châu này, văn nhân chính thống còn ít, nên tụng sự cũng khá tự do hơn.

Thực ra trong số các tụng sự chỉ có một vài kẻ tham tài, cũng không thiếu người chính nghĩa. Tiêu dân không biết pháp luật, có đôi khi chịu oan khó giải, hoàn toàn đều nhờ những vị tụng sự trượng nghĩa này rửa sạch oan khuất. Bất kỳ ở đâu cũng có chính có tà, cũng không thể đánh đồng làm một, về mặt này, hai đại tung sư trứ danh cuối đời nhà Thanh là Trần Mộng Cát và Phương Đường Kính chính là hai đại diện kiệt xuất.

Lý Thu Trì vốn đang định chắp tay tạ ơn Thối Tượng Sinh, vừa thấy thái độ của lão hình như có thay đổi, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng giải thích: - Thôi tiên ính, đệ tử cũng xuất thân tú tài, đã đọc qua sách thánh hiền. Chỉ vì kế sinh nhai nên mới làm tụng sự. Tuy đệ tử làm tung sư, nhưng không làm xằng làm bậy, đảo điên luật pháp, từng giúp đỡ không ít dân chúng vô tội. Người phẩm đức, không thể chỉ nhìn vào thân phận, chỉ nhìn trong số các sĩ tử thôi, có người tuy là tủ tài nhưng không học vấn không nghề nghiệp, đạo đức hèn hạ, là mối nhục của văn nhã. So với đệ tử còn kém hơn nhiều!

Thối Tượng Sinh nghe y hạ nhục sĩ tử, lại càng không thích, thản nhiên nói: - Lại có nhân vật như vậy sao? Hắn là ai?

Y chỉ một ngón tay lên bờ sông: - Người này họ Diệp, tên Tiểu Thiên. Là người kia!
Thối Tượng Sinh nhìn thoáng theo hướng Lý Thu Trì chỉ, thấy Diệp Tiểu Thiên đang ngậm một miếng đào nghênh mặt cho Oánh oánh căn. Rõ ràng nàng thẹn, vụng trộm nhìn hai bên một chút mới vươn cổ cắn một cái thật nhanh.

Khi nàng ghé sát miệng lại, Diệp Tiểu Thiên rướn người muốn thơm nàng một cái, không ngờ nàng quá nhanh, chỉ cắn một cái lập tức tránh ra, đôi môi đỏ ngậm miếng quả xanh nhìn hắn cười mị hoặc.

Hai người hoàn toàn không đề phòng một màn này bị mấy người trong đình Tế Vân thấy hết. Thối Tượng Sinh nhíu mày, không hài lòng: - Lỗ mãng! Hôm nay thanh sĩ tập trung, lại dám mang theo cả nữ nhân. Tuy dân phong Quý Châu mở, nhưng như vậy cũng quá lộ liễu rồi!

Hạ Lão Lục thấy lão nói đến nữ nhi bảo bối của mình cùng với đứa con rể khiến lão chỉ hận không thể một ngón tay dí cho chết đi sống lại dí tiếp đó, mặt mo sa sâm, vội bưng chén rượu giả bộ không quen biết.

Lý Thu Trì tiếp tục nhồi thêm thuốc cho Thổi Tượng Sinh: - Tiên sinh, người này đâu chỉ lỗ mãng, nghe nói đến công danh tú tài của hắn cũng không minh bạch. Hắn cũng từng vì thèm thuồng mỹ mạo của một nữ tử mà nhiều lần đến làm phiền, khiến cho phụ thân của nàng vô cùng oán hận mà đuổi đánh, đâm ra lại xảy ra hiểu lầm mà bị chết. Nếu tính cho kỹ, không phải tất cả đều do lỗi của hắn sao?

Thôi Tượng Sinh càng nghe càng không vui, lạnh mặt trách mắng: - Quả nhiên là kẻ mặt người dạ thú. Gọi hắn tới!

Vương Án Sát cho một thủ hạ vội vàng chạy theo cây cầu nhỏ lên bờ, tới bên cạnh Diệp Tiểu Thiên. Hắn vừa mới ghé vào tai Hạ Oánh Oánh thầm thì gì đó, chọc cho khuôn mặt giai nhân đỏ bừng, xấu hổ đánh tình lang. Vừa lúc ấy, sai nha xuất hiện.

- Vị này là tú tài Diệp Tiểu Thiên sao? Vương Học chính cùng Thôi tiên sinh mới lên trả

lới

Diệp Tiểu Thiên ngẩn ra, từ tốn đứng dậy. Oánh Oánh khấp khởi mừng: - Xem đi! Ta nói rồi mà! Thanh niên tuấn tài thực sự có ngồi xa như vậy cũng không che nối hào quang mà. Tiểu Thiên ca, Vương Học chính và Thôi tiên sinh đã nghe đến đại danh của chàng rồi đó! - Ta tốt như vậy thật sao?

Diệp Tiểu Thiện cảm động nhìn sang Hạ tiểu thư, đúng là kẻ đang yêu chỉ thấy tình nhân như Tống Ngọc, mặc dù thừa biết mình làm gì có đại danh gì mà lọt vào lỗ tai cả Vương Học chính và Thôi tiên sinh, nhưng vẫn theo nha sai kia lên câu.

Tất cả đám sĩ tử còn lại đều trở nên vô duyên thừa thãi, thấy đích thân Vương Học chính và Thôi tiên sinh đều cố ý phái người tới mời người này lên, ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ.

Đến trước đình Tế Vân, thấy Từ Bá Di và Lý Thu Trì đang cười lạnh, lòng hắn khẽ động, có một con lang một con sói ở đây, chỉ sợ Vương Học chính và Thôi tiên sinh triệu kiến mình chưa hẳn đã là chuyện gì tốt.

Thôi Tượng Sinh nhìn Diệp Tiểu Thiên không nóng không lạnh, vào trước là chủ, vừa thấy hắn đã cảm thấy chán ghét khó chịu, không thấy hắn giống như các thư sinh khác vừa thấy mình là lập tức cúi người chắp tay, miệng đây nịnh nọt, đâm ra lại càng không thích.

Lão hơi nhếch khóe mép, lạnh lùng hỏi: - Khách mời tiệc Tế Vân hôm nay đều là quan lại Quý Dương, bô lão tứ phương và tài tuấn sĩ lâm, người mang theo nữ nhân đến, cực kỳ không ổn, lại dám trêu chọc nữ tử vô liêm sỉ đó trước mặt mọi người, quá sỉ nhục t.ư văn đi!

Nếu lão chỉ nói ba chữ “vô liêm sỉ” thôi, thì cho dù có là mắng ngang mắng ngược, Diệp Tiểu Thiên cũng sẽ nhịn, sẽ chắp tay tạ lỗi với lão một câu “Học sinh thụ giáo”, cho lão gia hỏa này lên mặt giáo huấn vài câu cũng sẽ không lên tiếng.

Nhưng Thối Tượng Sinh đã quá chua ngoa, lời “vô liêm sỉ” lại dành cho nữ nhân của Diệp Tiểu Thiên. Hắn lạnh mặt, trầm giọng nói: - Xin Thôi tiến sinh tự trọng! Không nói đến thanh danh đức vọng của ngài, chỉ riêng việc ngài đã sống tới chừng ấy tuổi, cũng nên hiểu cấu cơm không thể ăn bậy, lời không thể nói bậy chứ.

Nữ tử kia là người Di, thiếu nữ người Di không bị ràng buộc, hoạt bát đáng yêu, đương nhiên không giống với nữ từ Trung Nguyên, càng không hiểu rõ lễ giáo Trung Nguyên. Thường nó nhập gia tùy tục, tiên sinh đã đến đây, lại dùng lễ phép Trung Nguyên để đánh giá nữ tử bản địa, không biết rốt cuộc tiên sinh là đại nho hay hủ nho?

Thôi Tượng Sinh chỉ nói lời quen miệng, đột nhiên bị Diệp Tiểu Thiển trách cứ, cảm thấy mặt mình tối đen, tới khi nghe xong câu cuối, lửa giận công tâm, mặt mày nóng bừng.

Với thanh danh và địa vị của lão trong giới sĩ lâm, lão đã từng muốn dùng thân phận “hiền tài” nhập triều làm quan, nhưng đáng tiếc khi Lại Bộ Thượng thư tiến cử đại hiện Thời Tượng Sinh lên Hoàng thượng, Trương Cư Chính đứng bên cạnh Người mới thuận miệng nói một câu “Người này hủ nho như vậy, không dùng được lâu”

Chỉ một câu nói này đã cắt đứt triệt để con đường nhập sĩ của Thôi Tượng Sinh, từ đó, hai tiếng “hủ nho” mãi mãi trở thành tâm bệnh của lão. Hôm nay Diệp Tiểu Thiên nói vậy, da mặt Thối Tượng Sinh tím bầm, chỉ thẳng mặt hắn, run rẩy nói: - Thụ tử! Cái tên thụ tử ngươi!

Hạ Lão Lục nghe Thôi Tượng Sinh nói nữ nhi của mình là vô liêm sỉ đã giận tím mặt, đang trừng mắt lên nhìn lão, nghe mấy câu Diệp Tiểu Thiên nói, lại cảm thấy hắn dễ coi hơn, đã có hắn ra mặt, lão cũng nín giận.

Lý Thu Trì và Từ Bá Di vốn định hạ thấp Diệp Tiểu Thiên trước mặt vị đại nho này, thấy hắn nói vậy coi như đã đắc tội với Thôi tiên sinh, cảm thấy như mở cờ trong bụng. Từ Bá Di cười lạnh nói: - Khi ta ở huyện Hồ, còn nhớ khi gặp túc hạ ở huyện Hô, túc hạ vẫn còn là một kẻ áo vải, không biết túc hạ đã trở thành tú tài từ khi nào?

Đương nhiên Từ Bá Di sẽ không vạch trần việc Diệp Tiểu Thiền giả mạo, việc này rõ ràng đã được trên dưới quan lại huyện Hồ nhất trí đồng ý, nếu vạch trần, chắc chắn sẽ đắc tội với rất nhiều người. Huống hồ việc này đã qua rất lâu, cứt trâu hóa bùn, thực sự không có được chứng cứ gì rõ ràng, nhưng dù sao y cũng biết thế nào Diệp Tiểu Thiên cũng sẽ không thừa nhận việc này, nên mới nói chuyện bậy bạ của hắn ra.

Thôi Tượng Sinh nghe vậy, nhớ tới Lý Thu Trì vừa nói rằng công danh của người này kỳ lạ, bèn muốn ra để cho hắn thử, nếu công danh của người này là giả thật, thì để cho Vương Học chính tước công danh của hắn, đánh cho hắn rơi xuống vực sâu, cả đời không thể thoát thân.

Lão lạnh lùng hỏi: - Ngôn từ thô bỉ lại là tú tài cái gì? Ngươi là người phương nào? Năm nay bao tuổi? Đã thi công danh ở địa phương nào?

Nếu hỏi muộn thêm hai năm chỉ sợ Diệp Tiểu Thiên cũng quên luôn cả khảo tịch thậm chí năm thi đỗ của mình, cũng may hắn vừa mới thi xong cử nhân, nên đáp luôn: - Đệ tử năm nay vừa mười chín, là người của Đại Vạn Sơn Ti phủ Đồng Nhân. Năm nay mới thi đỗ tú tài, tọa sư là Giáo dụ phủ Đồng Nhân Lê Trung Ân.

Thôi Tượng Sinh thầm nghĩ: Đại Vạn Sơn Ti? Đó không phải quê quán của mình sao? Gần đây văn giáo ở cố hương đâu có thịnh, hồi đó ta đã được đưa đến Trung Nguyên từ tuổi thiếu niên, ở nhờ nhà cậu đọc sách, từ khi nào quê hương lại có được một tú tài? Sao lần này về nhà lại không nghe người ta nói đến? Kể cả khi ta ở Đồng Nhân, lúc quan viên địa phương mở tiệc khoản đãi, Lê Giáo dụ cũng ở đó, sao lại chưa từng nói qua?

Có thể Diệp Tiểu Thiên lấy được tú tài ở phủ Đồng Nhân, nếu quả thực công danh tú tài của hắn thực sự có vấn đề thì nhất định quan phủ địa phương có nhúng tay vào đó. Thối Tượng Sinh là người đồng Nhân, nếu vạch trần bộ mặt thật của Diệp Tiểu Thiên ở đây, thì phủ Đồng Nhân cũng sẽ bị liên lụy.

Thôi gia đời đời ở tại Đại Vạn Sơn Ti, Trương gia đã là Tri phủ Đồng Nhân nhiều đời, trực tiếp quản lý Đại Vạn Sơn Ti. Nếu lão đắc tội với Thổ Hoàng đế này, Thôi gia bọn họ còn có ngày sống dễ chịu nữa sao? Chuyện này không làm được rồi, không bằng bỏ qua một bên những chuyện có liên quan đến Đồng Nhân, mà kiểm tra học vấn của hắn một phen, phê cho hắn một chậu máu chó đầu đầu, tống tiền luôn thanh danh của hắn trong giới sĩ lâm. Đối với một văn nhân, việc này còn khổ hơn cả chết.

Nghĩ tới đây, Thôi Tượng Sinh liền bỏ qua vấn đề này. - Lão phu cũng là người của Đại Vạn Sơn Ti, gần đây văn giáo Đồng Nhân không thịnh, nay có thể có được một hậu bối như vậy, lão phu rất mừng. Hôm nay, tài tuấn khắp nơi đều đang làm thơ làm luận, ngươi cũng thể hiện sở học ra đi. Nếu thực sự có học vấn tốt, lão phu sẽ miễn cho người tội nói năng vô lễ.

Vừa nhìn ánh mắt đầy sát khí của lão, hắn liền hiểu ngay: Lão già này muốn tát ta đây mà. Lão già này muốn tát ta, ta sẽ làm ngươi sưng mặt trước, thế mới là “tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương”. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu vừa rồi làm thơ cái gì, sách luận cái gì. Khi nha sai cao giọng tuyên bố, hắn thực sự không nghe, bèn hỏi: - Không biết thơ này có điều kiện gì?

Thôi Tượng Sinh thấy hắn thong dong trấn tĩnh, trong thâm tâm cũng có hơi dao động: Hay người này một bụng kinh luân nên cậy tài khinh người chăng? Lão đáp: - Tùy tiện chọn lấy một vật làm đề, tại chỗ ngâm một câu thơ, chỉ cần ý nghĩa bay bổng là đủ.

Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ: Chưa nói tới chuyện công danh tú tài của ta nào phải cẩm tú (đồ xịn), cho dù ta có đỗ tú tài thực, lão gia hỏa này đã muốn hạ nhục ta cũng có thể lợi dụng thanh danh của lão mà hạ nhục cái gì cũng tệ được. Dù sao ta cũng chẳng cần lấy lòng lão, không bằng phất tay áo mà chơi cho đã.

Nhưng mới vừa nghĩ vậy, trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên nhớ tới một chuyện, khóe môi hắn không nhịn được mà nhếch lên. Hắn thoải mái đáp: - Được! Vậy học sinh sẽ ngâm một câu thơ, xin đại gia phẩm bình!

Hắn chắp tay sau lưng bước đến gần phía trước đình, cả đình Tế Vân lặng ngắt như tờ, ai ai đều nín thở. Lúc nãy Diệp Tiểu Thiên đã chống đối Đại Nho quả mãnh liệt, giờ đây không ai có thể xem nhẹ hắn, ngộ nhỡ người này thật có thể thuận miệng ngậm được một sáng thơ tuyệt cú.

Một bước, hai bước, ba bước...

Diệp Tiểu Thiên thong thả bước ra ba bước, lại thong thả bước lại ba bước. Một vài người không kiên nhẫn được nữa, sốt ruột cầm chén rượu bôi trơn cổ họng. Chợt hắn dừng lại sau khi bước ra đến bước thứ sau, ngâm nga: - Ngàn năm thiết thụ chẳng nở hoa Hắn chưa tới ngàn năm Người ta tú tài khi mười chín Đầu gỗ ngươi chẳng bằng hắn.

Những người đang uống rượu bia coi như gặp xui, sặc rượu ho khan liên tục. Người ngồi đối diện họ cũng gặp xui xẻ, bị phun đầy mặt. Phản ứng của bọn họ cũng không khác Diệp Tiểu Thiên trước kia là mấy, chẳng qua lúc ấy hắn không dám để lộ thái độ ra mặt, nhưng những người này lại có, không ít người cười ha hả tại chỗ.

Hạ Lão Lục trừng lớn đôi mắt to bằng hạt châu, không hiểu được phản ứng của mọi người, không biết được dựa vào cái miệng ba tấc lưỡi không nát mê hoặc được cả khuê nữ bảo bối của xú tiểu tử kia, bài thơ này sẽ được diễn giải thế nào.

Hắn không hề bối rối, mỉm cười đáp: - Bài thơ này...

- Hay! Thơ hay!

Diệp Tiểu Thiên còn chưa nói xong, liền có người không chờ nổi nữa, vội vàng bợ đít vị nhạc phụ đại nhân dốt đặc cán mai của hắn, chính là đại nho Thối Tượng Sinh!
 

SakuraKi

Phàm Nhân
Ngọc
2.114,54
Tu vi
0,00
Đệ trả.

Chủ nhân, sự việc đã được giải quyết thỏa đáng, Dương phu nhân đã chết ngay tại chỗ!

Một giọng nói dịu dàng vang lên, là một trong hai mỹ nữ múa cho Diệp Tiểu Thiên hôm đó xem trên sườn núi Thanh Sơn đối diện tổng đàn Cổ Thần giáo. Nàng họ Tiềm, tên là Tiềm Thanh Thanh, mỹ nhân còn lại là Bạch Tiểu Hiểu đã chôn thân tại cấm điện Lôi Thần.

Dương Ứng Long nói thản nhiên: - Biết rồi!

Cái chết của Dương phu nhân đối với y mà nói chỉ là một chuyện nhỏ vô nghĩa, y chỉ thuận miệng trả lời. Y xoay người nói với một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần, cao không quá năm tấc, vóc dáng gầy gò đang đứng trước thư án: - Theo quy định cũ, lần đề cử này chúng ta vẫn có hai người, muốn thêm một người là điều không thực tế. Ta cũng không muốn tranh giành, chỉ muốn có được một vị trí!

Lão già cao gây đang đứng đối diện hiểu ý nói: - Huyện Hồ?

Trong mắt Dương Ứng Long lóe lên một tia sáng: - Không sai! Chỉ có hai con đường dẫn xuyên qua Quý Châu, một con đường hướng nam bắc, mà đường hướng đông tây, nếu xét tính quan trọng, đương nhiên là con đường hướng nam bắc. Chỉ cần nắm được huyện Hồ, đối với con đường đó ta muốn thông thì thông, muốn chặn thì chặn, ta muốn đem cơ hội này cho con của ngươi là Văn Viễn. Hãy phái y đến huyện Hồ!

Lão già mừng rỡ, vội hỏi: - Đa tạ đại nhân nâng đỡ. Chỉ có điều, lão già họ An kia hiện tại đã đến Quý Dương, đang ở phủ Tuyên Úy. Có lẽ lão còn có âm mưu gì đó, sẽ làm hỏng mấy chuyện tốt của đại nhân.

Người này là một thuộc hạ của Dương Ứng Long. Trong những thuộc hạ của Dương Ứng Long, có t.ư cách trước mặt y ngồi xuống nói chuyện không đến bảy người, ông lão gầy gò này là một trong số đó, bởi vì y là A Mục Triệu Hâm của Bá Châu.

- Mục nghĩa là tổng quản, nhưng tống quản ở đây không có ý nghĩa tầm thường như người Trung Nguyên vẫn dùng, nó là một chức quan, trợ giúp thỏ ty quản lý các đại tổng quản dưới trướng.

Đại đa số thể ty lớn của Quý Châu là người dân tộc Di, cho nên những thử ty lớn người tộc Miêu trên cơ bản cũng dựa vào quy định đẳng cấp của người Di mà tiến hành sắp xếp

người Di mà tiến hành sắp xếp thứ tự đẳng cấp của bộ lạc. Trong sự sắp xếp này, cấp cao nhất xung là “Nga”, “ Nga” là dùng cho giai cấp mang dòng máu quý tộc, bao gồm thổ ty và thổ mục.

Sau “Nga” là “Na sổ”, tức là những người mang dòng máu quý tộc nhưng không làm quan. Những người này có được sự tự do hoàn toàn, tương đương với sĩ trong sĩ nông công thương, sau đó là “Thổ số”, “Quả phố” và “Tịch câu”, tương đương với ba tầng lớp nông, công, thương.

Bởi vì những bộ lạc ở Quý Châu vẫn còn lưu giữ rất nhiều những đặc điểm của chế độ nô lệ, cho nên dưới mấy tầng lớp này còn có “ Lục oai” (người hầu), “Pha trực” (nô tỳ), “Tỳ giả tỳ”, “giả kỷ giả”(gia nô). Trong những tầng lớp này. cái sau thấp hơn cái trước, thấp nhất là gia nô, hoàn toàn là tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ nhân, có thể tùy ý xử tử.

Triệu Hâm là nhân vật cao nhất trong chín tầng giai cấp, là người thuộc tầng lớp “Nga”, nghe nói tổ tiên y vốn là hoàng thất nhà Tống. Sau khi triều Tống suy đồi, tổ tiên của y quy về Quý Châu, kết hôn với đám nhà giầu thủ ty địa phương, tạo nên địa vị ngày hôm nay.

Dương Ứng Long nghe xong lời của Triệu Hâm, có chút cảm thấy lạ, hỏi: - Tại sao lão già đó lại rời hang ổ? Chẳng lẽ là vì lần thi công này? Không thể nào cái chuyện nhỏ này lại kinh động đến y chứ? Trừ phi...

Sắc mặt của Dương Ứng Long trở lên nghiêm túc: - Trừ phi... y muốn chiếm nhiều thêm mấy suất! Chỉ như vậy, mới cần đích thân “thổ ty vương” lộ diện mới có một tia hy vọng.

Hôm nay ta nhường một bước, để ngươi có thêm một suất, ngày mai, gia tộc các ngươi sẽ có thêm một phần sức mạnh trên quan trường, gia tộc của ta lại yếu đi một phần. Cứ kéo dài như vậy, sức ảnh hưởng của nó có khả năng kéo dài đến hai ba đời, thậm chí cải biến hoàn toàn thực lực của hai gia tộc. Cho nên, các nhà thế gia đều không bao giờ chịu nhượng bộ, sự xuất hiện của Ấn Quốc Duy lập tức làm cho Dương Ứng Long cảm thấy cần phải cảnh giác.

Y đứng lên, chầm chậm đi lại mấy bước. Đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, không khỏi cảm thấy kinh hãi: - An gia cũng biết thân phận thực sự của Diệp Tiểu Thiên, sau lưng Diệp Tiểu Thiên còn có mấy chục vạn binh lính Sinh Miếu thiện chiến, chẳng lẽ An lão tặc cũng là vì Diệp Tiểu Thiên mà đến?

Kết thúc mỗi kỳ thi đều là thời gian cho các thí sinh tự do, giải tỏa. Bất luận kết quả ra sao, sau một thời gian căng thẳng và dày vò như bị đày xuống địa ngục, bọn họ đều

muốn được xả hơi. Cho nên, các quán rượu, thanh lâu được xây dựng rất nhiều quanh trường thi. Kết thúc kỳ thi, bọn họ đều kết bè kết phái đi uống rượu cuồng hoan, đến thanh lâu tìm niềm vui.

Kỳ thi có năm ngày luận thư đọc văn, năm ngày định danh lập bảng, giữa còn có quá trình chép tên, cho nên nhanh nhất cũng cần đến 10 ngày mới có thể công bố thành tích. Mà trong 10 ngày này, bình thường 5 ngày đầu là lúc các thí sinh ăn chơi nhất, từ ngày thứ 6 bọn họ mới bắt đầu lo lắng, thậm chí ăn không ngon, ngủ không yên, mãi cho đến khi kết thúc thì cảm giác dày vò này mới hoàn toàn chấm dứt.

Nhưng Diệp Tiểu Thiên lại chẳng có tâm lý nặng nề, hắn hoàn toàn không cho rằng mình có khả năng trúng cử. Ngày thứ 6 sau kỳ thi, là lúc những tú tài khác bắt đầu hoang mang lo sợ thì hắn vẫn cùng Oánh Oánh du sơn ngoạn thủy.

Mấy ngày này, bọn họ đều đã đi hết một lượt những danh lam thắng cảnh của Quý Dương, hôm nay lại đến Hoa Khế. Nơi đây là chỗ bọn họ đính ước. Vì vậy trở lại chốn cũ tự nhiên có một thứ cảm giác rất đặc biệt.

Diệp Tiểu Thiên và Hạ Oánh Oánh nắm tay nhau đứng trên một chỗ đá lởm chởm, phía dưới là dòng nước trong vắt. Dòng nước xanh thẫm như bầu trời phản chiếu những đám mây bay trong không trung, và cả hình bóng hai người họ.

Tiểu Lộ và Tiểu Vi đang ngồi xổm phía thượng du để giặt khăn tay. Trong khu rừng trước mặt, Đông Thiên tiên sinh đang mặc một bộ áo bào đen, lúc ẩn lúc hiện, đang bắt côn trùng

Từ khi Diệp Tiểu Thiên luyện thủ pháp phóng cổ đánh bại Quả Cơ Cách Long, liền gác kiếm, thả ngựa. Hàng ngày, hắn chỉ quan tâm đến cùng Oanh Oanh chàng chàng thiệp thiệp, không qua tâm đến luyện cô, thật sự là làm khó cho Đông Thiên. Thỉnh thoảng lão lại phải đi bắt côn trùng về, để khi Diệp Tiểu Thiên luyện công thì có để dùng.

Vân Phi làm một bộ cung săn, dẫn Mao Vân Trí vào núi săn bắn, Diêu Diêu và Phúc Oa, Đại Cá Tử thì chơi trò trốn tìm trong rừng cây nhỏ bên cạnh.

Tiểu cô nương này cũng với hai con thú chơi không biết mệt, Diệp Tiểu Thiên không gọi người đi trông bọn họ, dù sao có Đại Cả Tử ở đó, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào đến nỗi nó không xử lý được thì có cử ai đi cũng vô dụng.

- Oánh Oánh, nàng xem hai người kia có phải trời sinh một đối không? Diệp Tiểu Thiên chỉ vào hình bóng của hắn và Oánh Oánh phản chiếu trong nước, cười tủm tỉm hỏi.

Hạ Oánh Oánh trừng mắt nhìn hắn, sẵng giọng: - Cái gì, không phải là ta và chàng sao? Đàn ông các người, một ngày không lừa người thì thấy khó chịu? Đặc biệt là chàng!

Diệp Tiểu Thiên cười nói: -Nam nhân trên đời này đều là kẻ lừa đảo, trong đời một người phụ nữ ít nhất sẽ bị một người đàn ông lừa. Người may mắn, sẽ tìm được một tên đại lừa bịp, lừa cả đời, người nào không may thì tìm được một tiểu lừa bịp, lừa một thời gian, nàng thích ta là đại lừa bịp hay là tiểu lừa bịp?

Hạ Oánh Oánh nhìn hắn với ánh mắt đầy tình cảm, dịu dàng hỏi: - Chàng nguyện là một tên đại lừa bịp, gạt ta một đời một kiếp không?

Diệp Tiểu Thiên giang hai cánh tay: - Ta đồng ý!

Hạ Oánh Oánh nở nụ cười, nhào vào ngực hắn, Diệp Tiểu Thiên ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại, nói nhẹ bên tai nàng: - Vậy nàng định lúc nào để ta lừa về nhà?

Sống lưng của Hạ Oánh Oánh hơi cứng lại, mặc dù được nuông chiều từ nhỏ, bất kể là ông nội hay cha đều không dám quản tự do của nàng, cũng không dám ngăn cấm nàng và Diệp Tiểu Thiên tiếp xúc, nhưng nàng biết cha và ông cực lực phản đối chuyện cưới hắn.

Hiện tại Hạ Oánh Oánh đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh với cha và ông, nàng vốn muốn ép ông và cha đồng ý chuyện của hai người xong rồi mới tính tiếp, nhưng không ngờ hôm nay Diệp Tiểu Thiên hôm nay lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, Hạ Oánh Oánh úp mở nói: - Vội gì chứ, chàng vừa lừa người ta đã mắc câu, người ta làm gì còn mặt mũi.

Diệp Tiểu Thiên thở dài nói: - Oánh Oánh, còn bốn ngày nữa là công bố bảng rồi, không cần biết là trúng hay không, ta đều phải rời khỏi Quý Dương. Thời gian không đợi người, lần trước hỏi nàng, nàng nói cha mẹ ra ngoài, lúc quyết đấu ở Hoa Khê, ông nàng đã trở lại. Hiện tại nàng cũng đồng ý cưới ta, ta đi gặp cha mẹ nàng cầu hôn có gì không được chứ?

Diệp Tiểu Thiên đột nhiên phát giác ra hỏi: - Nhưng lệnh tôn, lệnh đường vẫn không tin tưởng ta đúng không?

Hạ Oánh Oánh ấp úng nói: - Hôm đó, Dương phu nhân Tình Châu không phải nói... chàng và Diêu Diệu...

Diệp Tiểu Thiên nói: - Nàng lại nhắc tới chuyện này? Không phải ta đã giải thích với nàng rồi sao? Đối với tiểu cô nương Diêu Diêu kia, ta chỉ coi nàng ta là muội muội.

Hạ Oanh Oánh oán hận nói: - Vậy sao hôm đó chàng không phản bác lại Dương phu nhân? Cha và ông của ta luôn canh cánh lòng chuyện này. Những người bên cạnh đều tin chuyện hôn ước của chàng và Diêu Diêu, ta gả cho chàng thì ra thể thống gì nữa? Chúng ta cũng không thể bắt từng người để giải thích được, nhà ta nhiều người như vậy, nếu như ta có nhiều lời ra tiếng vào , thì chúng ta làm sao ngẩng mặt trước người khác chứ?

Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói: - Lúc đó, dưới tình huống như vậy, ta chỉ mong rửa sạch tội danh giết người, làm gì có cơ hội cãi lại?

Hạ Oánh Oánh nói: - Người ta hiện tại đang thuyết phục cha và ông, chàng không cần lo lắng. Cha và ông thương ta, chưa bao giờ từ chối ý muốn của ta, họ thấy tâm ý của ta đã quyết, sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý cho chúng ta.

Diệp Tiểu Thiên than thầm: - Ta muốn lấy một người vợ, sinh mấy đứa con mà thôi, sao lại khó như vậy chứ? Oánh Oánh lại xoay ngang, Diệp Tiểu Thiên ta không có duyên làm chồng sao?

Diệp Tiểu Thiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ: - Ta thực ngốc! Nếu như ta biến cô ấy thành người phụ nữ của mình trước thì sao? Lúc đó, ông và cha nàng còn có thể can thiệp phản đối s? Hắc! Chỉ e lúc đó người vội vàng muốn gả nữ nhi đi lại là bọn họ!

- Ý kiến hay! Ý kiến hay!

Diệp Tiểu Thiên nhìn gương mặt của Oánh Oánh, giống như nhìn một địa đậu hũ non mà chảy nước miếng:

- Ăn sạch, nuốt chửng nàng thì nàng là người của ta! Nhưng mà “gạo nấu thành cơm” không thể đề một đám người ở xung quanh xem được? Ta phải thoát khỏi Diêu Diêu, Vân Phi, lão Mao, Đông Thiện, Phúc Oa, Đại Cá Tử, Tiểu Lộ, Tiểu Vi... sao lại nhiều người vậy chứ!
Lúc Oánh Oánh trở về nhà thì đã là hoàng hôn. Cả ngày hôm nay nàng cùng người trong lòng đi dạo Hoa Khê. Được nghe lời ngon tiếng ngọt của hắn, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nàng vừa khẽ ngâm nga vừa hạnh phúc bước lên bậc thềm. Người coi cửa vội vàng khom người thi lễ: - Đại tiểu thư!

Oánh Oánh không để ý tới y, tung tăng đi vào. Vừa khéo bắt gặp mấy vị đường huynh đang cười nói vui vẻ đi đến, có vẻ như không phải đi thanh lâu cũng là đi quán rượu. Vừa thấy Oánh Oánh, mấy người liền lập tức đứng lại, nhiệt tình chào hỏi: - Tiểu muội, muội về rồi à.

Oánh Oánh “ừm” một tiếng, đang định đi vòng qua họ, chợt nhớ lại lời Diệp Tiểu Thiên đã từng nói với nàng: - Oánh Oánh, đối với trưởng bối, huynh trưởng thì phải lễ phép, bọn họ nuông chiều nàng là vì thương yêu nàng. Mặc kệ nàng ra sao, thì tình yêu của bọn họ với nàng cũng không thay đổi. Nhưng nàng đã lớn rồi, cần phải đối xử tốt với bọn họ một chút.

Oánh Oánh lập tức dừng bước, hành lễ với từng vị đường huynh, dịu dàng nói: - Chào cửu ca, thập ngũ ca, thập bát ca, thập cửu ca, nhị thập tam ca. Các huynh định đi ra ngoài sao, đừng uống nhiều quá nhé, không tốt cho thân thể đâu.

- Ờ! Ờ! Được...

Mấy vị đường huynh đều kinh ngạc đến sững người, hết sức luống cuống. Oánh Oánh cười ngọt ngào: - Vậy muội vào đây!

- À...

Mấy vị đường huynh ngơ ngác đáp một tiếng, nhìn Oánh Oánh tung tăng rời đi. Mấy người huynh đệ nhìn nhau, một lúc sau, cửu ca mới hồi hộp nói: - Oánh Oánh không bị làm sao chứ? Hôm nay có gì đó hơi lạ.

Hạ nhị thập tam sờ gáy, nói đây ngạc nhiên: - Nhìn muội ấy, vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng thật sự là... có chút hơi lạ! Các huynh đệ đầy bụng nghi hoặc, đối với một Oánh Oánh điềm đạm đáng yêu như vậy, cảm thấy vừa kinh hãi vừa vui mừng.

Trong hoa đình nhỏ ở hậu trạch, Hạ lão gia đang ngồi ở vị trí chủ, Hạ lão ngồi bên cạnh, đang châm rượu cho cha. Hai cha con rất ít khi cùng ngồi với nhau, nhưng gần đây bởi vì chuyện của Oánh Oánh nên hai người liền đứng về một phe, hay ngồi cùng nhau, tỏ ra cha hiền con hiếu.

Hạ lão gia nhập một ngụm rượu, thở dài một tiếng: - Ai ! tiểu nha đầu Oánh Oánh cứ làm người khác phải bận tâm, ta phải làm gì với nó đây? Đánh nó không được, chửi nó cũng không xong, khuyên thì nó lại không nghe. Đau đầu quả.

- Cho dù không kén chọn gia thế của con rể, thì Hạ gia chúng ta cũng không thể gả con gái một cách thiếu suy nghĩ được. Đường đường là tiểu thư Hạ gia, ta còn muốn tổ chức thật linh đình. Giờ thì tốt rồi, không biết có bao nhiêu người đang chỉ trỏ cười sau lưng chúng ta...

Hạ lão cha nói: - Cha, người đừng nghĩ nhiều như vậy! Chẳng phải đã phải người đi nói chuyện này cho lão tổ tông nghe rồi sao. Chúng ta hãy để lão tổ tông quyết định. Oánh Oánh vẫn luôn nghe lời của lão tổ tông mà.

Hạ lão lại nhấp một ngụm rượu, thở dài nói: - Bà nội của con sao? Thôi đi, chưa chắc người đã có cái ý gì, không chừng còn vui vẻ tác thành cho nó. Con cũng biết, người không quan tâm tới suy tính của chúng ta. Trong mắt người, chỉ cần hai người thích nhau, những cái khác đều không thành vấn đề!

-Ai!

Hai cha con đều ủ rũ, cùng lúc thở dài.

Hạ Oánh Oánh như chú chim sẻ vui vẻ,tung tăng chạy qua, Hạ cha quay đầu nhìn ra ngoài, cảm thấy hơi lạ nói: - Hình như Oánh Oánh đã trở về, vừa đi qua cửa.

Hạ lão gia nói: - Ngoài cửa đâu có ai, không phải con hoa mặt rồi chứ?

Hạ cha bực mình nói: - Cha, mắt con còn tốt hơn mắt người đó.

Hạ lão gia trừng mắt nói: - Ý! Con, tiểu tử thối này...

Hạ lão cha miễn cưỡng nói: - Cha! Con sắp 60 rồi, đừng lúc nào cũng tiểu tử thối với con nữa được không?

Hạ lão gia nói: - Ngươi có 100 tuổi, cũng là con của ta, gọi người một tiếng tiểu tử thì có gì sai?

Hai cha con đang nói chuyện, thì Hạ Oánh Oánh đã chắp hai tay sau lưng quay trở lại từ cửa lớn, thò đầu nhìn vào bên trong. Nàng cười tít mắt thong thả bước vào, thân thiết hỏi thăm: - Ông nội, cha, hai người đang uống rượu sao?

Hạ lão gia lập tức tươi cười nói: - À! Đúng là cháu gái ngoan đã trở về rồi. Nhanh, nhanh! Nhanh đến ngồi bên cạnh ông nội, cả ngày không thấy bóng dáng cháu đâu, ông nhớ cháu chết mất!

Oánh Oánh chạy tới ngồi bên cạnh, cầm bầu rượu lên rót vào ly của lão, rồi đứng dậy rót rượu cho phụ thân, sau đó quay trở lại ngồi bên cạnh ông nội, và nói đây quan tâm: - Ông nội, cha, hai người uống một chút làm máu huyết lưu thông là được rồi. Tuổi đã cao, không nên uống nhiều rượu.

Nhìn Tiểu Bá Vương nhà mình đột nhiên biến thành một tiểu thục nữ, làm cho hai cha con trố mắt kinh ngạc. Hạ lão gia lo lắng nói: - Cháu gái ngoan, bảo bối của ta, cháu không bị sao chứ?

Hạ Oánh Oánh không biết sự dịu dàng chưa từng có của mình lại đem đến sự sững sờ như vậy cho họ, nàng kinh ngạc hỏi ngược lại: - Con làm sao? Không có chuyện gì, ông nội, cha, hai người nói chuyện tiếp đi, con rót rượu cho hai người.

À…!

Hạ lão gia run run bưng chén rượu lên, suýt chút nữa nước mắt lưng tròng. Rất lâu cho tới bây giờ lão chưa từng được hưởng sự dịu dàng như vậy, khiến cho lão quả thực không quen.

Hạ Oánh Oánh ngồi bên cạnh, hai người họ không tiện tiếp tục nói chuyện liên quan đến cô, hai cha con buồn bực uống rượu, vừa mừng vừa sợ khi được Hạ đại tiểu thư rót rượu. Hạ cha đột nhiên nhớ ra một đề tài, tăng hắng một tiếng nói: - À! Đúng rồi, cha, đại nho Thối Tượng Sinh từ Trung Nguyên đến Quý Dương rồi, mấy ngày nữa nhi tử phải đi dự vến.

Hạ lão gia nhăn đôi mày trắng dài nói: - Nhà chúng ta là con nhà võ, không có một người đọc sách, yến của đám người văn sĩ, con đi làm gì?

Hạ cha cười khổ nói: - Thôi Tượng Sinh là đồng môn với Án sát sứ Vương Hạo Minh của Quý Dương, Vương án sát mở tiệc đón y, dĩ nhiên sẽ tìm một vài nhân vật tiếng tăm đến giúp y giữ thể diện. Y mời đến dự tiệc, con không đi làm sao được. Thực ra, đa số những người dự tiệc sẽ là đám tên thư sinh đến dự thi kỳ thi lần này, có ý định tới nịnh bợ Thôi Trọng Sinh và Vương án sát.

- Người nghĩ xem, Vương án sát cũng kiếm học chính của tỉnh, Thôi Tượng Sinh lại là đại nho của Trung Nguyên. Nếu có được một lời khen của Thối Tượng Sinh, lại lọt vào mắt của Vương án sát, thì cơ hội của bọn họ không phải càng lớn sao? Ai! Nếu không phải phải nể cái mặt phật của Vương án sát, thì con cũng không muốn đi nghe bọn chúng nịnh bợ.

Hạ Oánh Oánh đang ngẩng cằm nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đó hai mắt lập tức sáng ngời, vui mừng nói: - A! Ngày mai những học trò tham dự kỳ thi năm nay sẽ đi dự tiệc sao? Vậy Tiểu Thiên ca cũng phải đi rồi, sao không nghe huynh ấy nói với con nhỉ?

Hạ cha nghe xong, nhân cơ hội nói xấu Diệp Tiểu Thiên với Hạ Oánh Oánh: - Con gái à, Thôi Trọng Sinh là học giả uyên bác của Trung Nguyên, học trò có thể đến dự tiệc chào đón ý, đều là thiếu niên anh tài của tỉnh này, không phải ai cũng có thể đi đâu.

Hạ Oánh Oánh nói: - Đúng vậy, cho nên Tiểu Thiên ca nhất định sẽ đi, nếu huynh ấy không phải là thanh niên anh tài thì là ai chứ?

Hạ cha:

Hạ lão gia thấy cháu gái như vậy, trong lòng cảm thấy thật đáng yêu, liền cười giải thích: - Cháu gái ngoan, trong mắt cháu đương nhiên Diệp Tiểu Thiên là tốt, cái này gọi là gì nhỉ... Đúng rồi! Lung linh trong trong mắt người tình. Nhưng trong đám học trò tham gia kỳ thi lần này, hắn chưa chắc đã là gì đâu.

Tại sao?

Hạ Oánh Oánh nổi giận, đứng phắt dậy, đập mạnh xuống bàn, dọa cho Hạ lão gia và Hạ cha lập tức câm như hến.

Hạ Oánh Oánh đột nhiên nhớ tới lời Diệp Tiểu Thiên dặn “phải thục nữ, phải thục nữ”, bèn khoan thai ngồi xuống, mỉm cười với hai người, dịu dàng nói: - Ông nội, cha, con không phải tức giận với hai người đâu.

Hạ lão gia và Hạ cha khi nghe Hạ Oánh Oánh nói chuyện như vậy, thì tóc gáy nhất thời dựng đứng, liên tục trả lời: - Đúng vậy, đúng vậy, không liên quan đến ta, không liên quan đến ta.

Hạ Oánh Oánh nhướng mày lên, bất bình nói: - Nhưng mà cái tên Vương cái gì án sát kia, Thôi cái gì đại nho kia đúng là không có mặt, mời chó mời mèo gì đó, lại không mời Tiểu Thiên ca của con, thật là có mặt không trọng!

Hạ lão gia và Hạ cha liên tục gật đầu: - Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng là có mắt không trọng!

Vậy...

Hạ Oánh Oánh xoay con người, hơi liếc về phía Hạ cha. Hạ lão cha lập tức dựng đứng lên: - Ta cũng không đi! Vương án sát là cái gì, đúng là người có mặt không trọng, ta còn lâu mới phải nể mặt y.

Hạ Oánh Oánh cắn môi, nói : - Sao lại không đi? Nên đi chứ!

Hạ cha tranh thủ nói: - Đúng! Ta phải đi. Ta đến xem một tên có mắt không trọng và một đám nịnh hót.

Hạ Oánh Oánh tươi cười, gật đầu, vui vẻ nói: - Vâng! Cha đi, con và Tiểu Thiên ca cùng đi với cha!

Hạ cha há hốc miệng, bưng rượu lên uống một hơi cạn sách, không đợi hiểu tâm của con gái, tự mình cầm bầu rượu lên, vừa rót vừa uống liền ba chén.

Sớm ngày hôm sau, Hạ Oánh Oánh dẫn theo Tiểu Lộ và Tiểu Vi ngồi xe đi đón Diệp Tiểu Thiên đến dự yến tại Tệ Vân Đình.

Tế Vân Đình được xây dựng trên “Ngao ki phù ngọc” một trong tâm cảnh của Quý Dương, nó nằm ở sông Nam Minh của thành nam Quý Dương, giữa sông có một tảng đá lớn, giống một con ngao khổng lồ. Có một cây cầu nhỏ nối hai bờ, xung quanh là sơn thủy hữu tình, vô cùng tươi đẹp, được văn nhân mặc khách đặt tên là “Ngạo ki phù ngọc”.

Đệ tử chân truyền của Vương Dương Minh là Mã Đình Tích từng giảng học truyền đạo ở đây. Đình Tề Vân được xây dựng trong thời gian Mã Đình Tích truyện đạo, nhưng mấy năm sau, hậu thế không còn nhìn thấy toàn đình Tề Vân này nữa, bởi nó đã bị đổ để xây dựng lại một tòa Giáp Tủ lâu.

Tuổi trẻ một khi rơi vào lưới tình sẽ nhanh chóng chìm vào trạng thái cực kỳ thân thiết. lúc này chính là thời điểm ngọt ngào nhất của Diệp Tiểu Thiên và Hạ Oánh Oánh. Mặc dù Diệp Tiểu Thiên không có hứng thú với đại nho Trung Nguyên, học chính Quý Dương gì đấy, nhưng lại rất thích phong cảnh Nam Minh, hơn nữa lại có Hạ Oánh Oánh đi cùng, vì vậy mà đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý.

Diệp Tiểu Thiên cũng không coi đây là yến đón tiếp đại nho, hắn dẫn theo Diêu Diêu đến, Phúc Oa Nhi và người khổng lồ đương nhiên cũng thích đi cùng. Vì vậy mà cả một đoàn người liền cùng đến sông Nam Minh...
Trong đình có đặt sẵn tiệc rượu, An Sát Sử Vương Hạo Minh, đại nho Giang Nam Thôi Tượng Sinh và các nhân vật quan trọng đều đã ngồi đó, trên tảng đá lớn ngoài đình cũng xếp hơn mười cái ghế, như cánh hoa vây lấy đình Tê Vân.

Trên đồng cỏ trong rừng hai bên cây cầu cũng đặt rất nhiều ghế tạo ra một cảnh tượng đông đảo chưa từng có. Ngày hôm nay hệt như cảnh Vương Dương Minh truyền đệ tử năm đó.

Cách bờ sông Nam Minh không xa, Diệp Tiểu Thiên và Hạ Oánh Oánh xuống xe, phía trước đã có rất nhiều sĩ tử vô cùng hưng phấn hớt hải chạy. Diệp Tiểu Thiên nói: - Hôm nay có nhiều người đến như vậy, ta lại không biết một chút tin tức. Oánh Oánh, bây giờ Thổi tiên sinh đang ăn tiệc, đám sĩ tử có thể tự đến sao?

- Đương nhiên không thể! Còn có Vương An Sát và một vài vị quan viên nữa, làm sao có thể để cho người không có phận sự trà trộn vào được.

- Hả? Vậy ta và nàng có thể vào không?

- A!

Nàng giật mình nhận ra mình đã nói sai, vội vàng sửa lại: - Đương nhiên có thể, nhà ta là đại tộc bản địa, chỉ với việc nhà ta đông người như vậy, ai dám không nhường ba phần? Nhất là những vị quan từ nơi khác tới, càng phải nịnh bợ đại tộc bản địa chúng ta ấy chứ. Nếu không, bọn họ há có thể đứng vững nổi sao? Bây giờ hắn phải xin vài vị trí bô lão ở Quý Dương rồi.

Diệp Tiểu Thiên nghĩ cũng phải, có điều những tộc lớn ở nơi khác đều có nhiều đệ tử mang công danh nên có uy vọng lớn ở địa phương, quan địa phương muốn đứng vững thì không thể không bám vào những gia tộc lớn địa phương này. Có nhiều nơi, gia tộc lớn địa phương quá mạnh còn có thể bắt nạt quan địa phương.

Nhưng ở Quý Châu văn giáo không thịnh hành, thế lực của gia tộc mạnh lại không thuộc công danh. Gia tộc Oánh Oánh đồng người như vậy, đương nhiên ở địa phương sẽ có quyền thao túng. Diệp Tiểu Thiên nói: - Vậy nhất định lệnh tôn là một trong số các bô lão rồi.

Nàng thản nhiên đáp: - Gia gia của ta mới là bộ lão, có điều hôm nay người không tới, để cho cha ta tới thay. Hai người đi tới bên bờ sông Nam Minh, vài tên nha sai ra chặn: - Đứng lại! Tiệc khách này là của Ấn Sát Sứ đại nhân, người không có phận sự xin tránh ra!

Mấy nha sai kia ăn nói cũng khá lịch sự, dù sao nơi này cũng nhiều dân tộc sinh sống, nếu không phải người Hán, cho dù chỉ là một tiểu nhân vật bình thường, một khi gây ra tranh chấp cũng sẽ dây dưa một người kéo tới một nhà, một nhà kéo cả một thôn, cuối cùng cả bộ lạc cũng sẽ ra trận. Tới lúc đó bọn họ chịu không nổi.

Tiểu Lộ đưa thiệp mời trong tay ra: - Chúng ta được mời tới dự tiệc.

Một nha sai nhận lấy tấm thiệp từ tay Tiểu Lộ cô nương, cau mày nói: - Vậy sao lại mang theo con thú to thế này? Nhỡ nó nổi điên...

Diêu Diệu ôm bắp chân to đùng của Đại Cá Tử: - Đại Cả Tử sẽ không đâu. Đại Cá Tử rất nghe lời.

Tiểu Vi nói: - Ngươi yên tâm, con vượn này rất thông minh, hơn nữa chúng ta không lên đó, chỉ ở bên bờ thôi.

Tên sai nha kia do dự một chút, đành nói: - Vậy các ngươi phải trông nó cho cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Người ngồi trên kia đều là quý nhân, nhỡ làm sao, chúng ta không may, các ngươi cũng không chịu nối trách nhiệm đâu. Dứt lời, họ cũng tránh ra một con đường cho bọn người Diệp Tiểu Thiên đi qua.

Điền Diệu Văn đang gảy đàn hơi khựng lại một nhịp, sắc mặt như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên bức rèm vang lên leng keng, một vị công tử đẹp như ngọc từ bên ngoài tự nhiên bước vào. Nàng không cần quay lại bởi người dám bất lịch sự không bảo đã vào phòng nàng, ngoài thân ca ca của nàng, không có người thứ hai.

Điền Bân Phi thấy nàng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với mình, mỉm cười, nhẹ nhàng nhất quạt xếp, bước tới bên cạnh muội muội, dựa vào ghế. Y đã quen với vẻ lạnh lùng của muội muội.

Y ngồi vào chỗ của mình, nói với muội muội: - Tiểu muội, muội đang tranh chức Huyện thừa huyện Hồ sao?

- Đúng vậy.

Điền Bân Phi nhướn mày mỉm cười: - Đối với chúng ta, nơi đó vừa xa lại tiếp giáp với Hồ Nghiễm, sao đột nhiên muội lại nhớ tới cái huyện loại ba đó? Sắp xếp người của chúng ta vào Bố Chính Ti hoặc Đề Hình Ti không phải có lợi hơn sao?

Điền Diệu Văn liền đáp - Không phải ca đã đặt hết hy vọng quật khởi của Điện gia ta vào Dương Ứng Long rồi sao? Ca lo bên ngoài, mọi chuyện do ca định. Ca đã muốn lợi dụng Dương Ứng Long để đạt được mục đích, muội quản nội đương nhiên phải phối hợp hết sức, chọn huyện Hồ cũng là vì mục đích tương tự.

Điền Bân Phi lại càng không hiểu: - Tại sao nhúng tay vào huyện Hồ lại...

Y bỏ dở câu nói, nghĩ một lát, đột nhiên đứng dậy, bước ra sảnh trước, nhẹ nhàng ấn một cái lên bức tranh bác cô, một bức địa đồ đã được đánh dấu đủ màu buông xuống. Y chăm chú nhìn thật lâu, khóe miệng dẫn cong lên: - Ta hiểu rồi!

Y hào hứng nhìn sang muội muội, hớn hở nói: - Đặt vào huyện Hồ quả là một chiều kỳ diệu. Huyện Hồ này là nơi xung yếu nhất, là điểm chốt trên đường dịch trạm nối nam bắc. Một khi nó bị khóa, cả Quý Châu không ai có thể vào, mà mấy vạn hùng binh nơi biên thùy Nam Cương cũng hoàn toàn mất liên hệ với triều đình.

- Dương Ứng Long bừng bừng dã tâm, rất nhiều toan tính, nơi quan trọng như vậy tuyệt đối lão sẽ không bỏ qua. Chúng ta sắp người ở huyện Hồ quả là chiều hay. Chỉ tiếc muội là nữ tử, nếu không vì huynh cam nguyện nhượng hiên, để cho muội chủ trì nghiệp lớn của Điền gia, cam tâm tình nguyện ra roi cho muội.

Điền Diệu Văn khẽ khép hờ đôi mắt đẹp, suy nghĩ một chút, chầm chậm đáp: - Sắp xếp của muội chỉ là chút điều chỉnh sau khi nghe kế hoạch của ca thôi. Nếu Dương Ứng Long đã sắp xếp ở huyện Hồ trước, chỉ sợ bây giờ chúng ta ra tay cũng nguy hiểm. Muội muốn tự mình đến huyện Hồ một chuyến xem thế nào.

Điền Bân Phi hơi nao nao, lập tức lấy lại sắc mặt đùa cợt: - Đường tới huyện Hồ là đường núi gập ghềnh, đi lại không tiện, muội lại là hiền nội của ta. Muội không ở trong phủ, để lại một mình ta xử lý cả không phải càng lúng túng hơn sao?

- Nếu ca phán đoán không sai thì huyện Hồ chính là điểm mấu chốt để phá tình thế, há có thể không coi trọng? Nàng chầm chậm xoay người, nhìn ca ca: - Gần đây ca không phục Dương Ứng Long. Dương Ứng Long thống trị Bá Châu thế nào?

Khuôn mặt Điền Bản Phi thoáng lướt qua một nét lo lắng. Y vỗ quạt lên bàn tay, thu lại quạt хер: - Được! Muội đi đi, chỉ mong ta và muội đồng tâm hiệp lực, để cho Điện gia một lần nữa bắt đầu chấn hưng từ ta, chớ để liệt tổ liệt tông thất vọng, chớ để con cháu sau này phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề này!

Điền Diệu Văn không nói gì, chỉ cúi đầu, ngón tay thỏ ngọc khẽ gảy, một khúc “Mai hoa dẫn”. Điền Bân Phi nhắm mắt lẳng lặng mà nghe, tới khi tiếng đàn dứt rồi mà dư vị vẫn quẩn quanh, y mới nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài nhẹ như một áng mây.

Trên núi Kiềm Linh, trong khu rừng, nào chim nào hoa đan xen nhau thành một bức tranh đầy mỹ Dương Ứng Long chống một cây trượng trúc chầm chậm đi qua đi lại. Mấy con khỉ bò trên tàng cây dòm dòm ngó ngó, nhưng lão vừa ngẩng đầu, lũ hầu tử khôn lỏi lập tức trèo lên cành cao hơn, rồi quay xuống làm mặt xấu trêu lão đầy tự đắc. Dương Ứng Long không nhịn được phá lên cười.

Triệu Hâm đứng hầu bên cạnh, xung quanh mười mấy thị vệ phân tán trong rừng, lấy Dương Ứng Long làm trung tâm, đồng bộ di chuyển về phía trước. Thấy y dựng, họ cũng dùng.

Dương Ứng Long ngồi xuống một cành cây vừa thô vừa to vắt ngang dưới đất, cười hỏi: - Hắn lúc này yến Tế Vân đã bắt đầu, ngươi có sắp xếp Văn Viễn đến không?

Triệu Hâm thưa: - Tỷ chức đã cho người đi sắp xếp.

Dương Ứng Long khẽ gật đầu: - Tuy tiền đồ của Văn Viễn không thể ở lại lão hủ nho họ Thôi kia, nhưng tạo quan hệ với lão cũng không có gì không tốt. Tốt nhất là làm môn hạ của lão, làm môn sinh của lão càng tốt hơn. Có tấm chiêu bài họ Thôi này rất có ích với đường làm quan của Văn Viễn.

- Vâng, đại nhân tính thật dài.

Triệu Vận cũng ngồi xuống một bên, nói: - Đại nhân, ba năm trước Hồ Lô lĩnh mới trục xuất thổ ty, thiết lập nha môn, thành lập huyện chế, khi đó tiểu nhân đã đề nghị đại nhân ra tay thu xếp nhưng bị ngài bác bỏ thẳng thừng. Tại sao hôm nay đột nhiên ngài lại quan tâm tới huyện Hồ?

Dương Ứng Long khẽ thở dài: - Ba năm trước, hai vị thổ ty của huyện Hồ tranh đấu, triều đình thừa cơ xuất binh can thiệp, trục xuất cả hai vị Thủ ty kế thừa chức vị, xây huyện nha, đặt lưu quan. Khi đó, toàn bộ triều đình đều chăm chăm nhìn vào huyền Hồ, chúng ta làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ?

- Nếu không phải bất đắc dĩ, bây giờ ta vẫn chẳng muốn chen chân vào huyện Hồ, chỉ cần không để cho triều đình nắm được huyện Hồ là đủ. Kế hoạch ban đầu của ta là trước tiên nâng đỡ Cách Cách Ốc lên, khống chế Cổ Thần Giáo, dùng khoảng mười năm khống chế vài chục vạn Sơn Miếu trong tay, nhưng đáng tiếc, kế hoạch sắp thành lại bại.

Dương Ứng Long trầm ngâm thật lâu, lại tiếp tục mỉm cười: - Cũng may, không ngờ một đoạn tình duyên của ta ở Tình Duyên lại để lại cốt nhục, mà bây giờ quan hệ của nó và Tôn giả lại phức tạp như vậy.

- Diêu Diêu là xương trong xương, thịt trong thịt của ta, chẳng lẽ quay lưng đối nghịch với phụ thân ruột của nó sao? Từ đó thì ta cũng có thể kiểm soát Cổ Thần giáo rồi, bên phía huyện Hồ cũng phải nhanh chóng bắt tay vào làm, nếu hai bên đều chậm lại thì cực kỳ bất lợi với đại sự của ta.

Triệu Hâm cũng hiểu ra phần nào, chậm rãi gật gù: - Ty chức đã hiểu.

Dương Ứng Long đột nhiên hỏi: - Lão hồ ly nhà họ An có động tĩnh gì không?

- Theo như phân phó của đại nhân, ty chức đã phải người tập trung vào “Đại trạch cát”, lão gia hỏa kia vẫn một mực co đầu rút cổ không chịu ra mặt, cũng không biết lão muốn làm

Dương Ứng Long cau mày: - Lão gia hỏa này, vì sao cuối cùng lại đến?

Ngẫm nghĩ một lúc lão vẫn không lần mò được đầu mối gì, đành lắc đầu, tiếp tục đi lên núi.

Trên thượng du sông Nam Minh có một con rùa đá lớn, cách con rùa đá khoảng nửa dặm có một khối đá nổi trên mặt nước, một vị lão nhân tóc trắng đội nón trúc rộng vành cầm cần câu, thần thái khoan thai. Cách đó không xa phía sau có một người trẻ tuổi đang đứng chắp tay, có vẻ giống như một vị gia phó. Nhưng nếu có người quen nhìn thấy sẽ nhận ra y là tôn đại công tử An gia An Nam Thiên, từ đó có thể suy ra được lão giả cầm cần câu kia là ai.

Phao khẽ động, có cá cắn câu, lão nhân giật cần rất nhanh. Một con cá màu bạc to chừng một bàn tay rơi xuống đất. An Nam Thiên lập tức bước lên vài bước, gỡ con cá khỏi lưỡi câu ném vào sọt, cười nói: - Gia gia thật là may, buổi câu cá hôm nay lần nào buông cần cũng được cá.

An Quốc Duy mỉm cười, cặp mắt già nua mà vẫn cơ trí bên dưới vành nón quét qua tòa đình nhỏ trên lưng con rùa đá, chậm rãi nói: - Nếu có cơ hội thì mời vị bằng hữu Tôn giả kia đến. Lão phu muốn gặp hắn một lần! Dứt lời, cần câu lại được hất lên, lão lại tiếp tục nhìn mặt nước...
Hôm nay là tiệc ngoài trời, tuy mục đích chính không phải ăn uống, nhưng cũng không thể để toàn đồ ăn nguội. Trên tảng đá lớn trước đình Tế Vân đốt một đống lửa, có một đại sư phụ đang nướng nguyên một con dê. Lúc này toàn thân con dê đã chuyển sang màu vàng, đại sư phụ bèn rút ra một con sao sáng quắc rồi để cho đồ để tiếp tục quay dê, còn mình thoăn thoắt xẻo từng miếng thịt vàng óng, thơm nức mũi mà đặt trên những chiếc đĩa trắng như tuyết, lại thêm một nhúm muối. Sau đó chúng được đưa vào đình, đặt trước mặt mỗi vị quý nhân. Đương nhiên đám sĩ từ bên ngoài không được hưởng thứ này.

Vương Án Sát cùng đồng môn Thôi Tượng Sinh nói chuyện rất vui vẻ, thi thoảng mấy vị bộ lão địa phương cũng chen vào vài câu, đánh tửu lệnh, chơi đồ chữ, dù sao đây cũng là tiệc rượu của các văn nhân. Hạ lão lục là vũ phu không biết chữ, mấy chuyện này lão dốt đặc cán mai, chỉ quan tâm tới việc ăn thịt, thi thoảng ngoái đầu nhìn xem con gái và Diệp Tiểu Thiên đang ngoan ngoãn ngồi bên sông đúng phép tắc, cũng cảm thấy khá an tâm.

Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua năm món, học sinh xung quanh đã lục tục đứng dậy mời rượu mấy người Vương Án Sát và Thi Thượng Sinh trong đình, cũng tự giới thiệu mình, chỉ mong có thể để lại một chút ấn tượng trong lòng vị Học chính đại nhân và đại nho Trung Nguyên này.

Cứ như vậy, không khí buổi tiệc cũng sôi động hơn, một vị bô lão cười đùa: - Học sinh Quý Châu đều ngưỡng mộ đại danh Thôi tiên sinh mà đến. Thôi tiên sinh đã đến Quý Dương, sao không kiểm tra, chỉ dạy cho bọn họ một chút thôi cũng quá tốt rồi, không uống cống hôm nay đi xa.

Án Sát Sứ Vương Hạo Minh cười nói: - Đúng vậy, Thôi tiên sinh, được ngài chỉ bảo một chút cũng là niềm vinh dự của họ. Ngài xem, những học sinh kia và cả những người hai bên bờ sông, ai nấy đầu chăm chú nhìn ngài.

Thối Tượng Sinh mỉm cười: - Hạo Minh huynh, huynh làm khó huynh đệ rồi, nơi này là nơi danh nho Tâm An tiên sinh dạy học như vậy khác nào Tương sinh làm càn.

Chúng nhân sĩ ở đây đều hiểu lão chỉ nói khiêm tốn, há lại không biết đạo lý mà thừa cơ tâng bốc? Ai nấy đều động viên khen ngợi một hồi, xu nịnh Thối Tượng Sinh và Tâm An tiên sinh Mã Đình Tích như danh nho được khắp thiên hạ trọng vọng. Thôi Tượng Sinh mới miễn cưỡng nói: - Nếu vậy, không bằng thế này, xin được lãnh giáo học vấn của các sĩ tử. Trước hết cứ chọn lấy một thứ gì đó làm đề, đầu tiên là làm thơ đi, do ta và các ngài bình, coi như kiểm tra tài học. Còn sau đó...

Khi lão đang nói những lời này, đám sĩ t.ư ngồi gần đình Tế Vân nghe được, lập tức dừng tiệc, vểnh tai nghe. Nghe được đề bài, họ liền nhìn xuống, quanh quẩn chọn vật tìm từ, coi như có lợi hơn những người ngồi xa.

- Còn sau đó, các học sinh học tập kinh điển của Thánh nhân là để làm quan tham chính, phụ tả quân vương, giáo hóa địa phương, đó là những điều vận dụng vào thực tế. Vậy Thôi mỗ ra một đề, đề tài này cũng chính là vấn đề trên triều đình đang bàn luận xôn xao: Quốc gia có nên tiếp tục chấp hành sách cấm biển không? Thư mời từng người phát biểu ý kiến của mình có được không?

Từ thời Nguyên, chính sách cấm biển này cứ cấm rồi bỏ, bỏ rồi lại cấm. Đầu thời Minh, Trương Sĩ Thành, Trần Hữu Lượng đã thất bại nhưng dư đảng vẫn còn lưu lạc trên biển rất nhiều, lại cân nhắc thêm nhiều yếu tố khác, Chu Nguyên Chương cũng thi hành chính sách cấm biển.

Tới năm Vĩnh Lạc, Thành tổ Chu Lệ phái Trịnh Hòa tới phương Tây, chính thức bỏ lệnh cấm biển. Nhưng đến năm Gia TĨnh, hải tặc giặc Oa hung hăng ngang ngược, bất đắc dĩ lại phải khôi phục lệnh cấm biển. Mấy năm trước, khi phụ thân của đương kim Hoàng đế Long Khánh còn tại vị, Tuấn phủ Phúc Kiến Từ Trạch Dân đã dâng thư thỉnh cầu cho dong thuyền ra biển để dễ dàng buôn bán thông thương.

Khi hải tặc giặc Oa bị danh tướng của Thích Kế Quang đánh cho tan tác, không còn là mối họa nữa, triều đình lại thuận thế điều chỉnh chính sách quốc gia, cho phép dân gian trong thuyền ra khơi thông thương, việc này, người đời sau gọi là “Long Khanh khai quan”. Có điều, trong triều vẫn có rất nhiều người phản đối mở biển, gần đây lại có người dâng biểu cầu cấm biển, các quan lại trong triều cũng kịch liệt tranh luận.

Vương Án Sát đích thân đứng trước đình tuyên bố đề tài, chúng sĩ tử lập tức phấn khởi. Có ai là không muốn thể hiện sở trường trước mặt vị đại nho này chứ? Nếu được lão bình, khen vài câu, chẳng phải vị trí của mình đã được nâng cao trong đám sĩ lâm sao.

Có điều, đối với thơ, quan trọng nhất là câu thơ diệu đẹp, lập ý cao xa, đây được coi là bản lĩnh làm thơ của mỗi cá nhân. Nhưng để sách luận kia không chỉ kiểm tra xem ngươi nghĩ thế nào, quan trọng là lập trường của ngươi có giống với vị Thôi tiên sinh này không. Nếu lão cảm thấy không vui, có thể cho ngươi một đánh giá tốt?

Cũng may, trước khi đến dự tiệc đám sĩ tử này đều đã chuẩn bị , tìm hiểu vị Thôi tiên sinh này cặn kẽ. Biết rõ lão là một nhân vật điển hình phản đối mở đường biển, muốn làm lão vui lòng, đương nhiên cũng phải xác định được thái độ của mình.

Có điều, trong số sĩ tử cũng không thiếu người thẳng thắn, hoặc bản thân là đệ tử của quan lại, hay tổ phụ làm quan trong triều, mà tổ phụ lại hoàn toàn ủng hộ việc mở đường biển, vậy thì không thể trái ý tổ phụ được, nên trong thâm tâm cũng đã sớm quyết định.

Nếu tất cả mọi người đều cùng lấy lòng Thôi Trọng Sinh thì cuộc thi văn này không có gì thú vị nữa, mà cũng nhờ một vài sĩ tử ủng hộ việc mở đường biển nên cuộc tranh luận cũng có phần thú vị hơn.

Sau khi có mấy sĩ tử lần lượt phát biểu ý kiến của mình, Từ Bá Di bước lên, dựa vào sông Nam Minh ngâm một bài thơ, được Thối Tượng Sinh khen ngợi thì phấn chấn tinh thần, nói tiếp về vấn đề cấm biển: - Cấm biển quả thực là quy định từ lâu của Đại Minh ta. Thái Tổ Hoàng đế kiên quyết cấm biển. Tiếc rằng vào năm Long Khánh, có đại tướng nơi biên cương bị địa phương đầu độc, nhân khi Hoàng đế bệ hạ vừa mới đăng cơ, còn không rõ tình hình thiên hạ, đã thỉnh cầu xin mở lại đường biển. Ngu cho rằng, những người muốn lại đường mở biển, có mấy ai đã từng xem qua quy định từ trước!

Thôi Tượng Sinh nghe y nói liên tục gật gù, đối với người trẻ tuổi này, có lẽ lão còn có hơn cả hảo cảm.

Lúc này, lại một người thư sinh tên Nhan Thiên Tân đứng lên. Cha của vị nhân huynh họ Nhan này là thủ hạ của Bố Chính Ti Quý Châu, là quan viên ủng hộ mở đường biển.

- Thành Tổ mở đường biển, bảy lần tới phương Tây, khiến cho văn vật Trung Hoa chúng ta vươn xa tứ hải, khắp nơi thuần phục, cống nộp hơn ba mươi nước, mở rộng diện tích lãnh thổ vượt xa Hán Đường. Nếu không mở đường biển, những nước thiếu văn minh làm sao biết được Trung Hoa ta giàu mạnh ra sao?

Thôi Tượng Sinh sa sầm mặt. Từ Bá Di ung dung nói: - Chuyện trong thuyền ra biển chỉ là của hững kẻ gian xảo trục lợi, thương gia từ xưa. Tất cả đều là đám con buôn, mượn xa hoa làm loạn nhân tâm. Ra khơi có lợi, với nước với dân như vậy chẳng lẽ không phải đại hại?

- Rong thuyền ra biển, người liều mạng giương buồm vạn dặm, làm bạn với kình ngư, sóng cả, cửu tử nhất sinh mà không oán không hận, truyền bá văn giáo Thánh nhân tới khắp nơi. Lợi hay hại?

Từ Bá Di vẫn dung ung cười: - Đặt quan phân chức đều có t.ư lợi. Nắm chặt được tay để mọi chuyện quy về bản chất không được đánh mất.

Lý Thu Trì cũng đứng lên ủng hộ: - Trộm nghe, đạo chữa người, phòng âm dật, đại đức làm đầu, tránh vì lợi mà bỏ mặc nhân nghĩa. Dạy dần dùng đức, thì dân theo, lấy lợi dụ dân, thì dân theo mỏng...

Trên ghế bên bờ, Diêu Diêu đang ăn linh tinh. Trẻ con không ngồi yên một chỗ được, nó cũng biết hôm nay Tiểu Thiên ca ca dự tiệc không thể chơi với mình, nên ôm cổ hắn năn nỉ nằn ni, được hắn cho phép, nó bèn cười hí hửng dẫn Đại Cá Tử và PHắc Oa Nhi chạy vào rừng chơi.

Diệp Tiểu Thiên ăn một miếng thịt muối Oánh Oánh mang đến, lại bón cho nàng một miếng hoa quả, nhàm chán nhìn đám thư sinh đang ra sức thể hiện bản lĩnh của mình trước đình Tế Vân. Hắn nói với Oánh Oánh: - Đường Quý Châu cũng không dễ đi, vị Thôi tiên sinh kia là đại nho, chắc hẳn ở Trung Nguyên rất sung sướng, tại sao lại bất chấp cực khổ mà đến Quý Châu? Cũng vì Vương An Sát là đồng niên với lão?

- Cũng không hẳn, vì lão là người Quý Châu. Nguyên quán lão vốn ở Đồng Nhân, bây giờ người trong nhà vẫn ở đó cả, lần này hồi hương thăm cha mẹ huynh đệ, thuận đường đến Quý Dương một chuyến.

Diệp Tiểu Thiên giật mình, khẽ gật đầu.

Lúc này, tụng sự ra mặt, Lý Thu Trì miệng lưỡi sắc bén đã bác bỏ được ngàn tầng chống đối, không ai đối đáp lại được. Y lại nói: - Đất nước có đồng cỏ phì nhiêu mà dân không có thức ăn, công thương thịnh mà nghề lại hoang, có núi biển mà dân không có tiền, chính là vì không dùng được dân đúng cách!

Thôi Tượng sinh nghe vậy mặt mày hớn hở, vỗ tay cười lớn: - Tốt! Nói rất hay! Người này là ai?

Vương Án Sát lại cười nói: - Người này là tụng sư nổi danh Quý Dương, tên Lý Thu Trì.

Thôi Tượng sinh nghe vậy, nụ cười hơi đanh lại, nhàn nhạt nói: - Ô! Thì ra là tụng sư, nhân vật như vậy, chắc hẳn phải đến dự tiệc rồi!

Đối với những người chính thống, cái gọi là tụng sư, đều là những kẻ lừa gạt ngu dân, lôi kéo thưa kiện, tung tin đồn thất thiệt, đặt maru đặt kế, hoặc vu khống lương thiện, hoặc cãi lừa cho điệu dân vô tội. Pháp không biết sẽ không có uy, việc trị dân theo pháp luật chỉ có thể trông chờ vào quan phủ, mà nếu tụng sự thông hiểu pháp luật, chẳng khác nào cầm dao đằng lưỡi, hậu hoạn vô cùng, vì vậy mọi người cực kỳ khinh ghét tụng sư. Nơi Quý Châu này, văn nhân chính thống còn ít, nên tụng sự cũng khá tự do hơn.

Thực ra trong số các tụng sự chỉ có một vài kẻ tham tài, cũng không thiếu người chính nghĩa. Tiêu dân không biết pháp luật, có đôi khi chịu oan khó giải, hoàn toàn đều nhờ những vị tụng sự trượng nghĩa này rửa sạch oan khuất. Bất kỳ ở đâu cũng có chính có tà, cũng không thể đánh đồng làm một, về mặt này, hai đại tung sư trứ danh cuối đời nhà Thanh là Trần Mộng Cát và Phương Đường Kính chính là hai đại diện kiệt xuất.

Lý Thu Trì vốn đang định chắp tay tạ ơn Thối Tượng Sinh, vừa thấy thái độ của lão hình như có thay đổi, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng giải thích: - Thôi tiên ính, đệ tử cũng xuất thân tú tài, đã đọc qua sách thánh hiền. Chỉ vì kế sinh nhai nên mới làm tụng sự. Tuy đệ tử làm tung sư, nhưng không làm xằng làm bậy, đảo điên luật pháp, từng giúp đỡ không ít dân chúng vô tội. Người phẩm đức, không thể chỉ nhìn vào thân phận, chỉ nhìn trong số các sĩ tử thôi, có người tuy là tủ tài nhưng không học vấn không nghề nghiệp, đạo đức hèn hạ, là mối nhục của văn nhã. So với đệ tử còn kém hơn nhiều!

Thối Tượng Sinh nghe y hạ nhục sĩ tử, lại càng không thích, thản nhiên nói: - Lại có nhân vật như vậy sao? Hắn là ai?

Y chỉ một ngón tay lên bờ sông: - Người này họ Diệp, tên Tiểu Thiên. Là người kia!
Thối Tượng Sinh nhìn thoáng theo hướng Lý Thu Trì chỉ, thấy Diệp Tiểu Thiên đang ngậm một miếng đào nghênh mặt cho Oánh oánh căn. Rõ ràng nàng thẹn, vụng trộm nhìn hai bên một chút mới vươn cổ cắn một cái thật nhanh.

Khi nàng ghé sát miệng lại, Diệp Tiểu Thiên rướn người muốn thơm nàng một cái, không ngờ nàng quá nhanh, chỉ cắn một cái lập tức tránh ra, đôi môi đỏ ngậm miếng quả xanh nhìn hắn cười mị hoặc.

Hai người hoàn toàn không đề phòng một màn này bị mấy người trong đình Tế Vân thấy hết. Thối Tượng Sinh nhíu mày, không hài lòng: - Lỗ mãng! Hôm nay thanh sĩ tập trung, lại dám mang theo cả nữ nhân. Tuy dân phong Quý Châu mở, nhưng như vậy cũng quá lộ liễu rồi!

Hạ Lão Lục thấy lão nói đến nữ nhi bảo bối của mình cùng với đứa con rể khiến lão chỉ hận không thể một ngón tay dí cho chết đi sống lại dí tiếp đó, mặt mo sa sâm, vội bưng chén rượu giả bộ không quen biết.

Lý Thu Trì tiếp tục nhồi thêm thuốc cho Thổi Tượng Sinh: - Tiên sinh, người này đâu chỉ lỗ mãng, nghe nói đến công danh tú tài của hắn cũng không minh bạch. Hắn cũng từng vì thèm thuồng mỹ mạo của một nữ tử mà nhiều lần đến làm phiền, khiến cho phụ thân của nàng vô cùng oán hận mà đuổi đánh, đâm ra lại xảy ra hiểu lầm mà bị chết. Nếu tính cho kỹ, không phải tất cả đều do lỗi của hắn sao?

Thôi Tượng Sinh càng nghe càng không vui, lạnh mặt trách mắng: - Quả nhiên là kẻ mặt người dạ thú. Gọi hắn tới!

Vương Án Sát cho một thủ hạ vội vàng chạy theo cây cầu nhỏ lên bờ, tới bên cạnh Diệp Tiểu Thiên. Hắn vừa mới ghé vào tai Hạ Oánh Oánh thầm thì gì đó, chọc cho khuôn mặt giai nhân đỏ bừng, xấu hổ đánh tình lang. Vừa lúc ấy, sai nha xuất hiện.

- Vị này là tú tài Diệp Tiểu Thiên sao? Vương Học chính cùng Thôi tiên sinh mới lên trả

lới

Diệp Tiểu Thiên ngẩn ra, từ tốn đứng dậy. Oánh Oánh khấp khởi mừng: - Xem đi! Ta nói rồi mà! Thanh niên tuấn tài thực sự có ngồi xa như vậy cũng không che nối hào quang mà. Tiểu Thiên ca, Vương Học chính và Thôi tiên sinh đã nghe đến đại danh của chàng rồi đó! - Ta tốt như vậy thật sao?

Diệp Tiểu Thiện cảm động nhìn sang Hạ tiểu thư, đúng là kẻ đang yêu chỉ thấy tình nhân như Tống Ngọc, mặc dù thừa biết mình làm gì có đại danh gì mà lọt vào lỗ tai cả Vương Học chính và Thôi tiên sinh, nhưng vẫn theo nha sai kia lên câu.

Tất cả đám sĩ tử còn lại đều trở nên vô duyên thừa thãi, thấy đích thân Vương Học chính và Thôi tiên sinh đều cố ý phái người tới mời người này lên, ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ.

Đến trước đình Tế Vân, thấy Từ Bá Di và Lý Thu Trì đang cười lạnh, lòng hắn khẽ động, có một con lang một con sói ở đây, chỉ sợ Vương Học chính và Thôi tiên sinh triệu kiến mình chưa hẳn đã là chuyện gì tốt.

Thôi Tượng Sinh nhìn Diệp Tiểu Thiên không nóng không lạnh, vào trước là chủ, vừa thấy hắn đã cảm thấy chán ghét khó chịu, không thấy hắn giống như các thư sinh khác vừa thấy mình là lập tức cúi người chắp tay, miệng đây nịnh nọt, đâm ra lại càng không thích.

Lão hơi nhếch khóe mép, lạnh lùng hỏi: - Khách mời tiệc Tế Vân hôm nay đều là quan lại Quý Dương, bô lão tứ phương và tài tuấn sĩ lâm, người mang theo nữ nhân đến, cực kỳ không ổn, lại dám trêu chọc nữ tử vô liêm sỉ đó trước mặt mọi người, quá sỉ nhục t.ư văn đi!

Nếu lão chỉ nói ba chữ “vô liêm sỉ” thôi, thì cho dù có là mắng ngang mắng ngược, Diệp Tiểu Thiên cũng sẽ nhịn, sẽ chắp tay tạ lỗi với lão một câu “Học sinh thụ giáo”, cho lão gia hỏa này lên mặt giáo huấn vài câu cũng sẽ không lên tiếng.

Nhưng Thối Tượng Sinh đã quá chua ngoa, lời “vô liêm sỉ” lại dành cho nữ nhân của Diệp Tiểu Thiên. Hắn lạnh mặt, trầm giọng nói: - Xin Thôi tiến sinh tự trọng! Không nói đến thanh danh đức vọng của ngài, chỉ riêng việc ngài đã sống tới chừng ấy tuổi, cũng nên hiểu cấu cơm không thể ăn bậy, lời không thể nói bậy chứ.

Nữ tử kia là người Di, thiếu nữ người Di không bị ràng buộc, hoạt bát đáng yêu, đương nhiên không giống với nữ từ Trung Nguyên, càng không hiểu rõ lễ giáo Trung Nguyên. Thường nó nhập gia tùy tục, tiên sinh đã đến đây, lại dùng lễ phép Trung Nguyên để đánh giá nữ tử bản địa, không biết rốt cuộc tiên sinh là đại nho hay hủ nho?

Thôi Tượng Sinh chỉ nói lời quen miệng, đột nhiên bị Diệp Tiểu Thiển trách cứ, cảm thấy mặt mình tối đen, tới khi nghe xong câu cuối, lửa giận công tâm, mặt mày nóng bừng.

Với thanh danh và địa vị của lão trong giới sĩ lâm, lão đã từng muốn dùng thân phận “hiền tài” nhập triều làm quan, nhưng đáng tiếc khi Lại Bộ Thượng thư tiến cử đại hiện Thời Tượng Sinh lên Hoàng thượng, Trương Cư Chính đứng bên cạnh Người mới thuận miệng nói một câu “Người này hủ nho như vậy, không dùng được lâu”

Chỉ một câu nói này đã cắt đứt triệt để con đường nhập sĩ của Thôi Tượng Sinh, từ đó, hai tiếng “hủ nho” mãi mãi trở thành tâm bệnh của lão. Hôm nay Diệp Tiểu Thiên nói vậy, da mặt Thối Tượng Sinh tím bầm, chỉ thẳng mặt hắn, run rẩy nói: - Thụ tử! Cái tên thụ tử ngươi!

Hạ Lão Lục nghe Thôi Tượng Sinh nói nữ nhi của mình là vô liêm sỉ đã giận tím mặt, đang trừng mắt lên nhìn lão, nghe mấy câu Diệp Tiểu Thiên nói, lại cảm thấy hắn dễ coi hơn, đã có hắn ra mặt, lão cũng nín giận.

Lý Thu Trì và Từ Bá Di vốn định hạ thấp Diệp Tiểu Thiên trước mặt vị đại nho này, thấy hắn nói vậy coi như đã đắc tội với Thôi tiên sinh, cảm thấy như mở cờ trong bụng. Từ Bá Di cười lạnh nói: - Khi ta ở huyện Hồ, còn nhớ khi gặp túc hạ ở huyện Hô, túc hạ vẫn còn là một kẻ áo vải, không biết túc hạ đã trở thành tú tài từ khi nào?

Đương nhiên Từ Bá Di sẽ không vạch trần việc Diệp Tiểu Thiền giả mạo, việc này rõ ràng đã được trên dưới quan lại huyện Hồ nhất trí đồng ý, nếu vạch trần, chắc chắn sẽ đắc tội với rất nhiều người. Huống hồ việc này đã qua rất lâu, cứt trâu hóa bùn, thực sự không có được chứng cứ gì rõ ràng, nhưng dù sao y cũng biết thế nào Diệp Tiểu Thiên cũng sẽ không thừa nhận việc này, nên mới nói chuyện bậy bạ của hắn ra.

Thôi Tượng Sinh nghe vậy, nhớ tới Lý Thu Trì vừa nói rằng công danh của người này kỳ lạ, bèn muốn ra để cho hắn thử, nếu công danh của người này là giả thật, thì để cho Vương Học chính tước công danh của hắn, đánh cho hắn rơi xuống vực sâu, cả đời không thể thoát thân.

Lão lạnh lùng hỏi: - Ngôn từ thô bỉ lại là tú tài cái gì? Ngươi là người phương nào? Năm nay bao tuổi? Đã thi công danh ở địa phương nào?

Nếu hỏi muộn thêm hai năm chỉ sợ Diệp Tiểu Thiên cũng quên luôn cả khảo tịch thậm chí năm thi đỗ của mình, cũng may hắn vừa mới thi xong cử nhân, nên đáp luôn: - Đệ tử năm nay vừa mười chín, là người của Đại Vạn Sơn Ti phủ Đồng Nhân. Năm nay mới thi đỗ tú tài, tọa sư là Giáo dụ phủ Đồng Nhân Lê Trung Ân.

Thôi Tượng Sinh thầm nghĩ: Đại Vạn Sơn Ti? Đó không phải quê quán của mình sao? Gần đây văn giáo ở cố hương đâu có thịnh, hồi đó ta đã được đưa đến Trung Nguyên từ tuổi thiếu niên, ở nhờ nhà cậu đọc sách, từ khi nào quê hương lại có được một tú tài? Sao lần này về nhà lại không nghe người ta nói đến? Kể cả khi ta ở Đồng Nhân, lúc quan viên địa phương mở tiệc khoản đãi, Lê Giáo dụ cũng ở đó, sao lại chưa từng nói qua?

Có thể Diệp Tiểu Thiên lấy được tú tài ở phủ Đồng Nhân, nếu quả thực công danh tú tài của hắn thực sự có vấn đề thì nhất định quan phủ địa phương có nhúng tay vào đó. Thối Tượng Sinh là người đồng Nhân, nếu vạch trần bộ mặt thật của Diệp Tiểu Thiên ở đây, thì phủ Đồng Nhân cũng sẽ bị liên lụy.

Thôi gia đời đời ở tại Đại Vạn Sơn Ti, Trương gia đã là Tri phủ Đồng Nhân nhiều đời, trực tiếp quản lý Đại Vạn Sơn Ti. Nếu lão đắc tội với Thổ Hoàng đế này, Thôi gia bọn họ còn có ngày sống dễ chịu nữa sao? Chuyện này không làm được rồi, không bằng bỏ qua một bên những chuyện có liên quan đến Đồng Nhân, mà kiểm tra học vấn của hắn một phen, phê cho hắn một chậu máu chó đầu đầu, tống tiền luôn thanh danh của hắn trong giới sĩ lâm. Đối với một văn nhân, việc này còn khổ hơn cả chết.

Nghĩ tới đây, Thôi Tượng Sinh liền bỏ qua vấn đề này. - Lão phu cũng là người của Đại Vạn Sơn Ti, gần đây văn giáo Đồng Nhân không thịnh, nay có thể có được một hậu bối như vậy, lão phu rất mừng. Hôm nay, tài tuấn khắp nơi đều đang làm thơ làm luận, ngươi cũng thể hiện sở học ra đi. Nếu thực sự có học vấn tốt, lão phu sẽ miễn cho người tội nói năng vô lễ.

Vừa nhìn ánh mắt đầy sát khí của lão, hắn liền hiểu ngay: Lão già này muốn tát ta đây mà. Lão già này muốn tát ta, ta sẽ làm ngươi sưng mặt trước, thế mới là “tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương”. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu vừa rồi làm thơ cái gì, sách luận cái gì. Khi nha sai cao giọng tuyên bố, hắn thực sự không nghe, bèn hỏi: - Không biết thơ này có điều kiện gì?

Thôi Tượng Sinh thấy hắn thong dong trấn tĩnh, trong thâm tâm cũng có hơi dao động: Hay người này một bụng kinh luân nên cậy tài khinh người chăng? Lão đáp: - Tùy tiện chọn lấy một vật làm đề, tại chỗ ngâm một câu thơ, chỉ cần ý nghĩa bay bổng là đủ.

Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ: Chưa nói tới chuyện công danh tú tài của ta nào phải cẩm tú (đồ xịn), cho dù ta có đỗ tú tài thực, lão gia hỏa này đã muốn hạ nhục ta cũng có thể lợi dụng thanh danh của lão mà hạ nhục cái gì cũng tệ được. Dù sao ta cũng chẳng cần lấy lòng lão, không bằng phất tay áo mà chơi cho đã.

Nhưng mới vừa nghĩ vậy, trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên nhớ tới một chuyện, khóe môi hắn không nhịn được mà nhếch lên. Hắn thoải mái đáp: - Được! Vậy học sinh sẽ ngâm một câu thơ, xin đại gia phẩm bình!

Hắn chắp tay sau lưng bước đến gần phía trước đình, cả đình Tế Vân lặng ngắt như tờ, ai ai đều nín thở. Lúc nãy Diệp Tiểu Thiên đã chống đối Đại Nho quả mãnh liệt, giờ đây không ai có thể xem nhẹ hắn, ngộ nhỡ người này thật có thể thuận miệng ngậm được một sáng thơ tuyệt cú.

Một bước, hai bước, ba bước...

Diệp Tiểu Thiên thong thả bước ra ba bước, lại thong thả bước lại ba bước. Một vài người không kiên nhẫn được nữa, sốt ruột cầm chén rượu bôi trơn cổ họng. Chợt hắn dừng lại sau khi bước ra đến bước thứ sau, ngâm nga: - Ngàn năm thiết thụ chẳng nở hoa Hắn chưa tới ngàn năm Người ta tú tài khi mười chín Đầu gỗ ngươi chẳng bằng hắn.

Những người đang uống rượu bia coi như gặp xui, sặc rượu ho khan liên tục. Người ngồi đối diện họ cũng gặp xui xẻ, bị phun đầy mặt. Phản ứng của bọn họ cũng không khác Diệp Tiểu Thiên trước kia là mấy, chẳng qua lúc ấy hắn không dám để lộ thái độ ra mặt, nhưng những người này lại có, không ít người cười ha hả tại chỗ.

Hạ Lão Lục trừng lớn đôi mắt to bằng hạt châu, không hiểu được phản ứng của mọi người, không biết được dựa vào cái miệng ba tấc lưỡi không nát mê hoặc được cả khuê nữ bảo bối của xú tiểu tử kia, bài thơ này sẽ được diễn giải thế nào.

Hắn không hề bối rối, mỉm cười đáp: - Bài thơ này...

- Hay! Thơ hay!

Diệp Tiểu Thiên còn chưa nói xong, liền có người không chờ nổi nữa, vội vàng bợ đít vị nhạc phụ đại nhân dốt đặc cán mai của hắn, chính là đại nho Thối Tượng Sinh!
@Hồng Miên, tỷ xem hộ đệ.
 

Hồng Miên

Chân Tiên Sơ Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
2.222,16
@Hồng Miên, tỷ xem hộ đệ.
Do lần đầu tiên đệ mới làm nên mới mắc kha khá lỗi.
Ở quyển 6 chương 1 có một số lỗi cơ bản như sau:
dạ thiên tử q6 c1.png
dạ thiên tử q6 c1 (1).png

Có một số mẹo như sau: Đệ chú ý nhìn chữ đầu dòng nếu nó viết thường (không in hoa chữ cái đầu câu) thì chứng tỏ nó đã bị xuống dòng.

dathientuq6 c1.png

Và thêm nữa khi trong câu gặp dấu [ : - ] thì chứng tỏ là câu đó là câu đối thoại cần phải xuống dòng. (Lỗi này xuất hiện ở cả 5 chương.)

dạ thiêntu1.png


Ở quyển 6 chương 5 có lỗi nhỏ sau:

t3UWdQn.png


Nhìn chung những lỗi trên nằm ở quyển 6 chương 1, các chương còn lại ổn hơn chỉ bị lỗi xuống dòng của đoạn đối thoại thôi. Đệ sửa lại những lỗi trên rồi đăng trực tiếp vào trang Reader nha. Bây giờ đệ có thể tiếp tục đả tự bao nhiêu chương tùy thích (tối thiểu 20 chương để nhận thưởng), làm càng nhiều hưởng càng nhiều. Đệ cứ việc đăng tỷ sẽ đi kiểm tra các chương đó sau nha. Mặc dù còn mắc nhiều lỗi nhưng để khuyến khích đệ gia nhập nhóm đả tự tỷ tặng đệ 500 ngọc nha. Hy vọng đệ gắn bó cùng nhóm và đả tự được thật nhiều chương :90:
 

SakuraKi

Phàm Nhân
Ngọc
2.114,54
Tu vi
0,00
Do lần đầu tiên đệ mới làm nên mới mắc kha khá lỗi.
Ở quyển 6 chương 1 có một số lỗi cơ bản như sau:
View attachment 3785View attachment 3786
Có một số mẹo như sau: Đệ chú ý nhìn chữ đầu dòng nếu nó viết thường (không in hoa chữ cái đầu câu) thì chứng tỏ nó đã bị xuống dòng.

View attachment 3788
Và thêm nữa khi trong câu gặp dấu [ : - ] thì chứng tỏ là câu đó là câu đối thoại cần phải xuống dòng. (Lỗi này xuất hiện ở cả 5 chương.)

View attachment 3787


Ở quyển 6 chương 5 có lỗi nhỏ sau:

t3UWdQn.png


Nhìn chung những lỗi trên nằm ở quyển 6 chương 1, các chương còn lại ổn hơn chỉ bị lỗi xuống dòng của đoạn đối thoại thôi. Đệ sửa lại những lỗi trên rồi đăng trực tiếp vào trang Reader nha. Bây giờ đệ có thể tiếp tục đả tự bao nhiêu chương tùy thích (tối thiểu 20 chương để nhận thưởng), làm càng nhiều hưởng càng nhiều. Đệ cứ việc đăng tỷ sẽ đi kiểm tra các chương đó sau nha. Mặc dù còn mắc nhiều lỗi nhưng để khuyến khích đệ gia nhập nhóm đả tự tỷ tặng đệ 500 ngọc nha. Hy vọng đệ gắn bó cùng nhóm và đả tự được thật nhiều chương :90:
Mai đệ sẽ sửa nha tỷ, huhu, còn lại thì đệ nghĩ rằng mình chỉ thử sức tới đây thôi, đệ có thể rút được không ạ? :(
 

Hồng Miên

Chân Tiên Sơ Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
2.222,16
Mai đệ sẽ sửa nha tỷ, huhu, còn lại thì đệ nghĩ rằng mình chỉ thử sức tới đây thôi, đệ có thể rút được không ạ? :(
Nhìn chung thì có vài lỗi ở chương 1 là nhiều thôi, mới lần đầu làm mà được như vậy là tốt rồi :phe:
Đệ đừng quá áp lực, nếu đệ đọc truyện này thì sẽ cảm thấy đả tự không có vấn đề gì làm khó được đệ vì vừa đọc vừa đả tự một công đôi việc.
Nếu đệ muốn rút thì cũng không sao, xem như một lần trải nghiệm lại biết được cách chuyển file ảnh sang file text biết đâu sau này có việc cần dùng đến, chỉ là hơi tiếc. :buonqua:
Bát cứ khi nào đệ muốn quay lại tỷ đều sẽ đón chào nha :90:.Đệ thử đọc truyện này xem có hứng thú không, nếu có hứng thú thì đả tự không khó khăn đâu :phe:
 

SakuraKi

Phàm Nhân
Ngọc
2.114,54
Tu vi
0,00
Nhìn chung thì có vài lỗi ở chương 1 là nhiều thôi, mới lần đầu làm mà được như vậy là tốt rồi :phe:
Đệ đừng quá áp lực, nếu đệ đọc truyện này thì sẽ cảm thấy đả tự không có vấn đề gì làm khó được đệ vì vừa đọc vừa đả tự một công đôi việc.
Nếu đệ muốn rút thì cũng không sao, xem như một lần trải nghiệm lại biết được cách chuyển file ảnh sang file text biết đâu sau này có việc cần dùng đến, chỉ là hơi tiếc. :buonqua:
Bát cứ khi nào đệ muốn quay lại tỷ đều sẽ đón chào nha :90:.Đệ thử đọc truyện này xem có hứng thú không, nếu có hứng thú thì đả tự không khó khăn đâu :phe:
Dạ, đệ đa tạ tỷ nè, khi nào cảm thấy thoải mái hơn trong công việc này, đệ sẽ quay lại nhé!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top