Các cụ viết đâu có cần đao to búa lớn, dài dòng nhiều chữ đâu. Từ những thứ rất đơn giản từ bài học đầu tiên là tôi đi học, đến sao phải yêu thương kính trọng ông bà bố mẹ, tình cảm anh chị em, quan hệ với bạn bè, với người ngoài xã hội... và cả những tính xấu nào thì phải sửa, phải bỏ. Đến bố mẹ (thậm chí dù không được học hành đầy đủ) mà học cùng con hoặc nghe con đọc cũng hiểu ra được nhiều điều để mà giải thích căn nguyên cho con, dạy dỗ con; sẽ ít rơi vào tình trạng con hỏi mà không biết trả lời sao như khá nhiều người hiện nay.Cũng công nhận với tiên sinh như vậy.
Riêng Sweet thì thấy bực : tuyên truyền là việc của nhà nước, mình không cách gì bảo nhà nước đừng làm. Ở lứa tuổi nhỏ nên dạy những bài như vậy thay vì chèn vào nào là bộ đội cụ Hồ, nào là tình dân quân, vv... Tội con nít !
Đọc mấy quyển Quốc văn giáo khoa thư, Luân lý giáo khoa thư, tại hạ ngẫm thấy: Tâm có sáng mới viết được như vậy. Chính vì thế nên tại hạ rất kính trọng cụ Trần Trọng Kim.
Hy vọng theo thời gian, những điều giá trị đang và sẽ quay trở lại dù có thể rất muộn và rất chậm.
