Phải chăng cô đơn là điều cần thiết cho người trẻ?

avast1

Chân Tiên Trung Kỳ
Ngọc
-93,77
Tu vi
2.518,81
Mình cũng tầm 3x tuổi rồi, một người hết sức bình thường, đôi khi lên mạng đọc và viết hoặc chia sẻ vài dòng thế này.
Lần trước là nêu quan điểm cá nhân về "anh trai, em gái nuôi/kết nghĩa" lần này mình muốn chia sẻ một chút về vấn đề "ngại yêu", "sợ yêu".
Mời các bạn lại cùng bàn luận, bài này khá dài, bạn nào có hứng thú thì đọc nhé.

Chia sẻ của một anh chàng 30 tuổi đã thu hút rất nhiều ý kiến trên MXH. Cuối chia sẻ của mình, chàng trai này nhấn mạnh: "Cô đơn sẽ là điều khủng khiếp với tuổi trẻ nhưng đến một lúc nào đó khi đã quen thì cô đơn là điều các bạn cần."

"Ngại yêu", "sợ yêu" có lẽ là một vấn nạn mới nổi lên ở những người trẻ hiện nay. Lí do là bởi áp lực tài chính, áp lực của sự tự do, áp lực xã hội... Để mà nói, vô vàn áp lực đè nặng lên đôi vai những người trẻ hiện nay khiến cho họ sợ sự ràng buộc, kết nối. Vì thế, vô tình tình yêu lứa đôi lại trở thành nỗi băn khoăn, thậm chí trở thành một rào cản đối với một số họ.

30 tuổi, theo quan niệm của người phương Đông, dù là trai hay gái, cũng đã đến tuổi lập gia đình, cần phải ổn định cuộc sống. Thế nhưng, nhiều người trẻ hiện nay ở độ tuổi này vẫn đang loay hoay với con đường sự nghiệp của chính mình, còn số khác đang cố gắng tận hưởng thành quả của bản thân sau những cố gắng mà chưa nghĩ đến chuyện gắn bó cả đời.

Trong một hội nhóm trên mạng xã hội, có một anh chàng ở độ tuổi 3x chia sẻ rằng dù hiện tại lương tháng chỉ 6, 7 triệu/tháng, chưa có người yêu, đôi lúc cảm thấy cô đơn nhưng anh cảm thấy ổn. Thậm chí, anh còn cảm thấy dễ chịu với cuộc sống một mình vì có thể cuộc sống bị xáo trộn khi có ai đó bước vào, hơn nữa, áp lực kinh tế khiến anh mang cảm giác "chùn bước" khi nghĩ đến chuyện kết hôn.

Nội dung đoạn chia sẻ như sau:

"Có lẽ tuổi mình cũng tầm trung trong group, đã 3x rồi, nhưng mình đang rơi vào trạng thái gọi là ngại yêu, lười yêu. Có thể là nhút nhát các bạn ạ, mình biết xã hội bây giờ cái gì cũng thực dụng, cũng đúng vì nếu không thực dụng thì chẳng thể tồn tại nổi trong xã hội này.​
Cái mà người ta gọi là 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng thì cũng chỉ tồn tại trong mấy câu chuyện ru ngủ được dân tình thêu dệt để tôn vinh tình yêu thôi. Xin lỗi chứ không có tiền đố mà có được hạnh phúc, các bạn đồng ý điều đó không?​
Ngoại hình mình thì bình thường thôi, cũng không cao cho lắm nhưng được cái mình nghèo. Lương lẹt đẹt 6, 7 triệu/tháng, tất nhiên với mức lương đó thì sống 1 mình tằn tiện thì cũng không đến nỗi.​
Vì thế mình bỗng nhiên thấy rằng mình nên cứ như thế, đừng nên tơ tưởng 1 cô gái nào cả, điều đó tốt cho cả mình và người khác. Mình cũng trải qua đôi ba mối tình, nhưng tất cả rồi cũng chẳng đi về đâu, chung quy cũng vì tiền các bạn ạ.​
Mình tự biết điều đó nên chẳng trách móc điều gì cả, đôi lúc cảm thấy cô đơn, cũng thử làm quen vài người nhưng đến khi mình nhận ra có tình cảm với người khác hay người khác có tình cảm với mình thì mình hoảng sợ, mình chạy trốn.​
Mình cố gắng không để thứ tình cảm đó đi xa hơn, điều đó thật khó chịu và phiền muộn. Có lẽ các bạn cho rằng mình hèn: "Tại sao không cho bản thân mình và người khác một cơ hội?".​
Các bạn ạ, mình trải qua nhiều, mình chứng kiến nhiều nên nhận rõ được cái gì gọi là hiện thực. Mình cũng cố gắng phấn đấu, cố gắng vươn lên nhưng rồi tất cả bỗng chốc trở thành con số 0 tròn trĩnh.​
Mình trở nên trống rỗng, đi làm về chỉ ở trong nhà, xem vài bộ phim, đọc vài câu chuyện, viết gì đó linh tinh, thỉnh thoảng đi uống vài ly với đám bạn thân. Cuộc sống dần trở nên nhàm chán nhưng lại thân thuộc với mình. Mình sẽ cảm thấy khó chịu khi ai đó bước vào và phá vỡ cuộc sống đó.​
Cô đơn sẽ là điều khủng khiếp với tuổi trẻ nhưng đến một lúc nào đó khi đã quen thì cô đơn là điều các bạn cần".​

Câu chuyện được đăng đàn không bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm với chia sẻ này:

"Thật sự mình cũng đang giống bạn, lương thì cao hơn tí nhưng vẫn không thích chuyện lập gia đình. Yêu vu vơ cũng có, chỉ là không tiến xa hơn được. Cuộc sống của mình đang hoàn hảo theo cách mình nhìn nhận:

Ngày làm 8 tiếng, chiều về rủ bạn bè đi làm chai bia hoặc cốc rượu, nói chuyện phiếm, rồi về nhà chơi với chó mèo, đọc sách, xem phim xong đi ngủ, sáng lại đi làm.

Thi thoảng kéo vali đi du lịch. Trong khi nếu yêu sâu và lập gia đình mình sẽ đánh đổi sự tự do của bản thân, nhiều trách nhiệm và gánh nặng tài chính đè lên vai. Tại sao lại phải mạo hiểm như thế, cuộc sống không có bao lâu, tại sao không được sống theo cuộc đời mình muốn?".

"Mình là con gái và cũng hệt bạn. Không phải do mình mất lòng tin vào tình yêu hay đàn ông, chỉ là mình thích một cuộc sống êm đềm như hiện tại. Nghĩ đến việc yêu đương rồi lấy chồng, rồi sinh con, rồi nghỉ việc đẻ con, rồi chăm lo cho con làm mình phát sợ.

Phụ nữ dù có tự chủ tài chính đến đâu nhưng khi có con vẫn phải phụ thuộc phần nào vào chồng, mình không thích như thế.

Tóm lại, yêu đương hay cưới xin mình chẳng cần. Bố mẹ chẳng quản được, miễn mình hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống của mình là đủ rồi. Nếu có cô đơn thì nỗi cô đơn cũng êm đềm".


Tuy nhiên, chia sẻ này vẫn nhận được những ý kiến trái chiều cho rằng tình yêu và hôn nhân vẫn thật sự cần thiết. Đó sẽ là động lực giúp bạn biết suy nghĩ về người khác hơn và sống tốt hơn.

"Khi trẻ ai cũng nghĩ như bạn. Đến khi chìm trong nỗi cô đơn, nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có người yêu thương, có gia đình, có nơi để về, có động lực để cố gắng, lúc đó muốn gầy dựng một mái ấm chắc hơi khó khăn. Mình đã từng thấy nhiều người như vậy.

Chỉ dám khuyên một câu thôi: Hết lòng vì tuổi trẻ, nhưng đừng vì sợ sệt một vấn đề gì đó mà không yêu, không kết hôn.

Đợi đến lúc xây dựng sự nghiệp thành công, nhìn lại bản thân thì đã quá muộn màng. Chỉ cần tìm đúng người, quán triệt hết với nhau những khó khăn trong cuộc sống, lập kế hoạch không vội sinh con, cả 2 cùng vun đắp, dè xẻn tích cóp, đến lúc cảm thấy đủ hẳn có con chưa muộn. Chả mất gì, lại có được một người bạn đời cùng vượt qua giông bão".

"Không thể phủ nhận thời đại này tình yêu thực dụng thật, nhưng "một túp lều tranh hai quả tim vàng" không hẳn là không có.

Mình đây là bằng chứng sống đây này. Mới ra trường lương còn bèo hơn bạn, nhưng mình vẫn dám yêu.

Sau thời gian đi cua cô này cô nọ, mình nhận ra một chân lý, chỉ cần không đặt quá nhiều kỳ vọng, đòi hỏi bạn gái phải đẹp như tranh thì một người chân tình, không quá xinh chỉ có trái tim và biết thấu hiểu vẫn tồn tại. Và đó là bà xã của mình bây giờ.

Người trẻ ngại yêu, ngại kết hôn với lý do tài chính thật ra chỉ là những người chưa tìm được cách yêu hợp lý và chưa đủ chín chắn để nhìn nhận bản chất thật sự của tình yêu là gì mà thôi. Bản chất của tình yêu làm gì dính dáng đến tiền hay ngoại hình đẹp xấu của đối phương, mình cho là vậy".


Phải chăng cô đơn là điều cần thiết cho người trẻ?

P.V
Theo Trí Thức Trẻ​
DUYÊN SỐ TẠI TRỜI, CÒN PHẬN DO TA!
 

Trố Sư Huynh

Phàm Nhân
Ngọc
-387,59
Tu vi
0,00
Tầm hơn 3x tí ty thì chả có tâm trí nào là yêu với đương cả. Như tại hạ ấy. Tầm 25 định lấy vk rồi lỡ đò đôi ba bận. Giờ đi làm về xong là ngồi Lê la nc non. Ngại yêu. ..lười đi chơi . Cảm giác dây thần kinh cảm hứng bị đứt rồi ý. Phụ huynh thì cứ đầu năm nay dc cuối năm nay cưới... mà thấy cũng chả buồn cưới xin gì nữa . “Kệ” vậy
 

thanhtrung5

Phàm Nhân
Ngọc
-15,14
Tu vi
0,00
Ko biết lương ngoài bắc sao, chứ trong sg lương một thợ bây giờ khoảng từ 350k/ngày trở lên đấy.
Nếu làm 30 ngày, tăng ca thì lương họ tầm trên 12tr/tháng.
Thế đậu hũ nghĩ đi phụ hồ 1 tháng đủ 30 công à, ta hồi mới ra trường 2014 đi làm lương tháng 5 tr chưa ăn, cày còn hơn công nhân nữa
 

MaThiênHành

Hợp Thể Hậu Kỳ
Administrator
Ma mỗ thấy đang thảo luận về chuyện cô đơn hay không mà sao giờ thành mức lương với cách tiêu hết rồi.

Theo ngu kiến của Ma mỗ thì nên có 1 khoảng cô đơn nhất định, thời gian này tập trung tu luyện, không vướng bận hồng trần.

Nhưng mà đến 30 tuổi vẫn bế quan tu luyện không có song tu tiên nữ thì kể cũng không nên :D. Như thế cuộc sống của vẻ hơi đơn điệu.

30 tuổi thì bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con, duy trì dòng tộc, xây dựng tu tiên giả thế hiện sau ... cái này là quyền lợi cũng là trách nhiệm a :54: :54: :54:
 

S h a r i n g a n

Phàm Nhân
Ngọc
1.258,83
Tu vi
0,00
Đã là con người nói chung, ai cũng cần giao tiếp. Nhu cầu giao tiếp, chia sẻ ai cũng có và nhu cầu này không phân biệt quốc gia. Bài trích của tác có vấn đề thì phải: Phải chăng cô đơn là điều cần thiết cho người trẻ?

Khái niệm cô đơn ở đây dùng cũng sai luôn mà ngồi viết thành bài. Cô đơn ko chỉ nói trong tình yêu đôi lứa. Đã là cô đơn thì thế giới này có mình ta, ko cần bạn bè , ko cần gia đình, ko cần vợ chồng. Phát biểu mỗi có 1 vế ko cần vợ chồng đã là cô đơn. Có gì đó sai sai về suy nghĩ, có vẻ lệch lạc về khái niệm "cô đơn". Hẳn người viết trong bài trích dẫn, chưa từng trải, chẳng qua giật tít trên các mạng câu view chứ thực chất chẳng hiểu thế nào là "cô đơn".

Do đó, sống mà cô đơn ko ai chịu được nên mặc dù ko lập gia đình họ cũng đi du lịch gặp ai đó, làm các tổ chức từ thiện, hoặc đơn giản vào bar, đi nhậu bù khú với bạn bè. Mệnh đề đặt ra của câu hỏi đã sai từ lúc mới bắt đầu rồi. Câu trả lời sẽ sai dựa trên mệnh đề câu hỏi sai.

Câu hỏi nên là: Phải chăng khoảng lặng là điều cần thiết cho người trẻ? ? Hoặc Phải chăng nhu cầu sống độc thân là điều cần thiết cho giới trẻ? Hoặc nhu cầu sống độc thân ngày càng cao ở giới trẻ, đó là xu hướng?

Đây là đôi lời sau đọc bài trích dẫn của thớt.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top