Don't judge a book by its cover

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
2382


Đã gần cuối giờ làm việc, một bà lão ăn mặc giản dị đi đến một ngân hàng rút tiền. Bà đến quầy rút tiền và điền sẵn vào tờ giấy lĩnh tiền theo mẫu. Sau đó bà đưa tờ giấy xin lĩnh tiền cho nhân viên giao dịch và nói: “Cô ơi! Làm ơn cho tôi rút 500.000, cảm ơn cô!”

Cô nhân viên giao dịch nhìn bà rồi lại nhìn qua số tiền và lạnh lùng nói: “Có 500.000 thôi ạ! Bà đã có thẻ ATM rồi nên bà có thể đi ra ngoài rút bằng thẻ ATM được mà!”

Bà lão hỏi: “Tại sao lại phải thế?”

Cô nhân viên giao dịch trả lời: “Số tiền ít như vậy, bà ra rút trực tiếp từ cây ATM đi ạ!”

Bà lão nói: “Tôi đã vào đến đây rồi, cô cho tôi rút tiền mặt ở đây luôn.”

Nhân viên giao dịch có chút mất kiên nhẫn nói: “Đây là quy định, bà không còn việc gì thì mời bà ra ngoài ạ, đằng sau còn rất nhiều người xếp hàng.” Nói xong, cô gái đưa tờ giấy lĩnh tiền trả lại bà lão.

Bà lão không nói gì, liền đi ra hàng ghế chờ và viết một tờ giấy lĩnh tiền khác. Sau đó bà đem tờ giấy lĩnh tiền quay trở lại chỗ cô nhân viên giao dịch và nói: “Cô cho tôi rút toàn bộ số tiền trong tài khoản của tôi ra nhé, cảm ơn cô!”

Cô nhân viên giao dịch thay đổi sắc mặt và lúng túng nói: “Bà ơi, bà muốn rút hết 2 tỷ ạ? Ngân hàng hiện tại tiền mặt không đủ từng này! Với lại rút số tiền nhiều như vậy thông thường khách phải báo trước ạ!”

Bà lão lại hỏi: “Vậy tôi có thể rút tối đa được bao nhiêu?

Nhân viên giao dịch trả lời: “Bà có thể rút từ 500 triệu trở xuống ạ!”

Bà lão nói: “Cảm ơn cô! Vậy cô cho tôi rút 500 triệu cũng được!”

Sau một hồi làm thủ tục, cô nhân viên đếm đủ số tiền 500 triệu và đưa cho bà lão.

Không ngờ, bà lão rút từ trong đống tiền 500 triệu đó một tờ 500 nghìn rồi nói với cô nhân viên giao dịch: “Cô giúp tôi gửi lại 499,5 triệu, Tôi chỉ muốn rút 500 nghìn để thanh toán tiền mua hàng còn thiếu ở siêu thị bên đối diện kia thôi. Cảm ơn cô!”

Cô nhân viên giao dịch lúc này đành ngậm ngùi làm việc mà không biết nói thêm lời nào…

Đừng xem thường bất kỳ khách hàng hay người bạn nào cả, đừng đánh giá người khác qua bề ngoài của họ, đây không chỉ là nguyên tắc quan trọng cần thiết trong công việc làm ăn kinh doanh mà còn là cách đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày.
 
View attachment 2382

Đã gần cuối giờ làm việc, một bà lão ăn mặc giản dị đi đến một ngân hàng rút tiền. Bà đến quầy rút tiền và điền sẵn vào tờ giấy lĩnh tiền theo mẫu. Sau đó bà đưa tờ giấy xin lĩnh tiền cho nhân viên giao dịch và nói: “Cô ơi! Làm ơn cho tôi rút 500.000, cảm ơn cô!”

Cô nhân viên giao dịch nhìn bà rồi lại nhìn qua số tiền và lạnh lùng nói: “Có 500.000 thôi ạ! Bà đã có thẻ ATM rồi nên bà có thể đi ra ngoài rút bằng thẻ ATM được mà!”

Bà lão hỏi: “Tại sao lại phải thế?”

Cô nhân viên giao dịch trả lời: “Số tiền ít như vậy, bà ra rút trực tiếp từ cây ATM đi ạ!”

Bà lão nói: “Tôi đã vào đến đây rồi, cô cho tôi rút tiền mặt ở đây luôn.”

Nhân viên giao dịch có chút mất kiên nhẫn nói: “Đây là quy định, bà không còn việc gì thì mời bà ra ngoài ạ, đằng sau còn rất nhiều người xếp hàng.” Nói xong, cô gái đưa tờ giấy lĩnh tiền trả lại bà lão.

Bà lão không nói gì, liền đi ra hàng ghế chờ và viết một tờ giấy lĩnh tiền khác. Sau đó bà đem tờ giấy lĩnh tiền quay trở lại chỗ cô nhân viên giao dịch và nói: “Cô cho tôi rút toàn bộ số tiền trong tài khoản của tôi ra nhé, cảm ơn cô!”

Cô nhân viên giao dịch thay đổi sắc mặt và lúng túng nói: “Bà ơi, bà muốn rút hết 2 tỷ ạ? Ngân hàng hiện tại tiền mặt không đủ từng này! Với lại rút số tiền nhiều như vậy thông thường khách phải báo trước ạ!”

Bà lão lại hỏi: “Vậy tôi có thể rút tối đa được bao nhiêu?

Nhân viên giao dịch trả lời: “Bà có thể rút từ 500 triệu trở xuống ạ!”

Bà lão nói: “Cảm ơn cô! Vậy cô cho tôi rút 500 triệu cũng được!”

Sau một hồi làm thủ tục, cô nhân viên đếm đủ số tiền 500 triệu và đưa cho bà lão.

Không ngờ, bà lão rút từ trong đống tiền 500 triệu đó một tờ 500 nghìn rồi nói với cô nhân viên giao dịch: “Cô giúp tôi gửi lại 499,5 triệu, Tôi chỉ muốn rút 500 nghìn để thanh toán tiền mua hàng còn thiếu ở siêu thị bên đối diện kia thôi. Cảm ơn cô!”

Cô nhân viên giao dịch lúc này đành ngậm ngùi làm việc mà không biết nói thêm lời nào…

Đừng xem thường bất kỳ khách hàng hay người bạn nào cả, đừng đánh giá người khác qua bề ngoài của họ, đây không chỉ là nguyên tắc quan trọng cần thiết trong công việc làm ăn kinh doanh mà còn là cách đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày.
Hiểu được ý muốn truyền tải nè.

Nhưng cái gì cũng có nhiều mặt nha, bà này cũng là rảnh rỗi quá mức, thậm chí có thể nói bà ta thích thể hiện, nghĩ mình có thể răn dạy đạo lý cho người khác nhưng thực ra chính bà kém về phần tu dưỡng và thích làm người khác mất mặt. Gây mất thời gian cho đôi bên, đài ải người khác, không biết thấu hiểu, tâm không bao dung.

Nếu đã thể hiện sự tu dưỡng bằng cách ăn mặc giản dị thì cũng nên thấu hiểu và k chấp nhặt, k nên cố tình tỏ vẻ.
500k thì ra rút tại ATM nhanh nhất, nếu khu vực đó có siêu thị tức thường là thành thị hoặc nơi phát triển.
Mà nơi phát triển thì không chỉ có 1 vài cây ATM đi, nhiều ngân hàng khác nữa (thường là 1 cụm), k có cây này thì rút cây kia.
Cô nhân viên ngân hàng cũng k hẳn là muốn làm khó mà nói đúng sự thật, muốn tiện lợi và đỡ mất thời gian đôi bên, không hẳn là đã coi thường.

Nên nhìn nhìn góc độ, bà lão ấy không những thiếu tu dưỡng, thích thể hiện mà còn thích nghĩ xấu cho người khác, chưa gì đã nghĩ người ta coi thường mình mà hỏi rút tối đa được bao nhiêu.
Giả dụ trường hợp quên đem thẻ, thì nói đơn giản là quên đem thẻ nên vào đây rút là đơn giản rồi.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Hiểu được ý muốn truyền tải nè.

Nhưng cái gì cũng có nhiều mặt nha, bà này cũng là rảnh rỗi quá mức, thậm chí có thể nói bà ta thích thể hiện, nghĩ mình có thể răn dạy đạo lý cho người khác nhưng thực ra chính bà kém về phần tu dưỡng và thích làm người khác mất mặt. Gây mất thời gian cho đôi bên, đài ải người khác, không biết thấu hiểu, tâm không bao dung.

Nếu đã thể hiện sự tu dưỡng bằng cách ăn mặc giản dị thì cũng nên thấu hiểu và k chấp nhặt, k nên cố tình tỏ vẻ.
500k thì ra rút tại ATM nhanh nhất, nếu khu vực đó có siêu thị tức thường là thành thị hoặc nơi phát triển.
Mà nơi phát triển thì không chỉ có 1 vài cây ATM đi, nhiều ngân hàng khác nữa (thường là 1 cụm), k có cây này thì rút cây kia.
Cô nhân viên ngân hàng cũng k hẳn là muốn làm khó mà nói đúng sự thật, muốn tiện lợi và đỡ mất thời gian đôi bên, không hẳn là đã coi thường.

Nên nhìn nhìn góc độ, bà lão ấy không những thiếu tu dưỡng, thích thể hiện mà còn thích nghĩ xấu cho người khác, chưa gì đã nghĩ người ta coi thường mình mà hỏi rút tối đa được bao nhiêu.
Giả dụ trường hợp quên đem thẻ, thì nói đơn giản là quên đem thẻ nên vào đây rút là đơn giản rồi.
Câu chuyện này có 2 mặt mà.
Thêm trường hợp lão chưa nghĩ tới là lão bà này già rồi và ko biết xài thẻ :)
 
Câu chuyện này có 2 mặt mà.
Thêm trường hợp lão chưa nghĩ tới là lão bà này già rồi và ko biết xài thẻ :)
Nếu quên đem thẻ hoặc chưa biết xài thẻ thì nên nói ngay ra, chắc chắn nhân viên sẽ hiểu và hỗ trợ hoặc hướng dẫn tận tình cho cách xài thẻ.
Nên nhớ là bà ấy đang đợi thanh toán hàng cho siêu thị, vẫn cố ở đây xếp hàng trở lại mà thể hiện.
Ở ngân hàng thì ắt cũng không phải chỉ có 1 cô đó rồi, giả dụ cô đó thật sự sai thì có thể nói với nhân viên giao dịch ở quầy khác và Trưởng/Phó phòng sẽ giải quyết ngay.
Chưa chi đã suy diễn người ta coi thường mình và dạy bài học là quá rảnh.
Khách hàng là thượng đế, câu này ví von nhưng đôi lúc có những khách cư xử cứ như là Thượng Đế quyền năng thật, k biết lý lẽ.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Nếu quên đem thẻ hoặc chưa biết xài thẻ thì nên nói ngay ra, chắc chắn nhân viên sẽ hiểu và hỗ trợ hoặc hướng dẫn tận tình cho cách xài thẻ.
Nên nhớ là bà ấy đang đợi thanh toán hàng cho siêu thị, vẫn cố ở đây xếp hàng trở lại mà thể hiện.
Ở ngân hàng thì ắt cũng không phải chỉ có 1 cô đó rồi, giả dụ cô đó thật sự sai thì có thể nói với nhân viên giao dịch ở quầy khác và Trưởng/Phó phòng sẽ giải quyết ngay.
Chưa chi đã suy diễn người ta coi thường mình và dạy bài học là quá rảnh.
Khách hàng là thượng đế, câu này ví von nhưng đôi lúc có những khách cư xử cứ như là Thượng Đế quyền năng thật, k biết lý lẽ.
"
Bà lão nói: “Tôi đã vào đến đây rồi, cô cho tôi rút tiền mặt ở đây luôn.”

Nhân viên giao dịch có chút mất kiên nhẫn nói: “Đây là quy định, bà không còn việc gì thì mời bà ra ngoài ạ, đằng sau còn rất nhiều người xếp hàng.” Nói xong, cô gái đưa tờ giấy lĩnh tiền trả lại bà lão."

Là do cô này sai trước, chả có ngân hàng nào quy định là được quyền rút và nộp bao nhiêu tiền cả. Khi khách đã nằng nặc vậy thì phải giải quyết cho người ta, đằng này lại đuổi khách đi. Khi mình đã sai thì ko thể trách người khác :)
 
"
Bà lão nói: “Tôi đã vào đến đây rồi, cô cho tôi rút tiền mặt ở đây luôn.”

Nhân viên giao dịch có chút mất kiên nhẫn nói: “Đây là quy định, bà không còn việc gì thì mời bà ra ngoài ạ, đằng sau còn rất nhiều người xếp hàng.” Nói xong, cô gái đưa tờ giấy lĩnh tiền trả lại bà lão."

Là do cô này sai trước, chả có ngân hàng nào quy định là được quyền rút và nộp bao nhiêu tiền cả. Khi mình đã sai thì ko thể trách người khác :)
Dĩ nhiên cô gái cũng có sai khi nói câu đó, vì k có quy định đó.
Đứng trong góc độ tâm lý, có thể thấu hiểu phần nào là cô nhân viên đang sốt ruột và khá áp lực vì phía sau còn nhiều người đợi xếp hàng.
Nhưng bà lão vẫn thích thể hiện rồi, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến những người cũng đang xếp hàng kia.
Thời gian là vàng là bạc, ai cũng muốn được rút nhanh, trong khi bà lão vẫn cần tiền nhanh để quay lại siêu thị thanh toán, lại cố tình làm vậy.
Cô nhân viên buộc phải ngậm ngùi, tâm trạng cô ấy k hẳn ngậm ngùi vì mình coi thường bà lão, mà cũng có thể ngậm ngùi vì bà lão khiến cô ấy mấy nhiều thời gian, thay vì có thể hỗ trợ nhiều người giao dịch hơn trong lúc đó.
Cô nhân viên giao dịch lúc này đành ngậm ngùi làm việc mà không biết nói thêm lời nào…
 
Bà lão nói câu đã bước vào tới đây rồi tức bà ấy vốn đã quá coi trọng vài bước của mình.
Từ quầy giao dịch ra ngoài cửa, nơi có cây ATM có xa lắm đâu, bước vô dc thì bước ra được.
Có thể đi ra rút rồi về rời đi luôn là tiện biết bao, đằng nào chả phải đi ra ngoài, chung quy bà ấy cố chấp và chấp nhặt.

Nói đi cũng nói lại, đáng ra giám sát, hoặc phó/trưởng phòng, thậm chí bảo vệ. Nếu quan sát và nhận định tình huống tốt.
Thì ngay lúc đó có thể đến hòa nhã và hỏi bà lão cần hỗ trợ gì sau khi bà lão được cô nhân viên nói là nên ra cây ATM rút.
Nếu bà chưa biết rút thì hướng dẫn tận tình (vẫn phải để tự tay bà rút theo nguyên tắc).
Nhưng vậy sẽ tiện cã đôi bên.

Trường hợp này, nếu có truy cứu thì ngoài cô giao dịch viên (lỗi nói sai) thì phải phạt nặng nhất người chức cao nhất lại đó vào lúc đó, vì k nhận định và đọc tình huống tốt.

Khiến vừa mất lòng khách hàng lại tốn nhiều thời gian của giao dịch viên, thời gian đó có thể giúp nhiều người giao dịch hơn.

Lâu lâu vài trường hợp còn dc, nhưng nếu lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín ngân hàng.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top