Mộng Táng Hoa
Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu
***
Đào ghen mấy cảnh xuân tàn
Đem mai gieo chốn nhân gian vẫy vùng
Trải đời khổ ải mông lung
Thân nay héo rũ mà không lệ nhòa.
Ngày xưa Đại Ngọc táng hoa
Tang thương dâu bể biết là về đâu
Ngày nay vốn chẳng đau sầu
Cớ sao ta vẫn khóc câu chia lìa.
Gió hờn bể cuộc phân chia
Năm canh thức đợi sao khuya mỏi mòn
Đến nay thân đã chẳng còn
Hoa rơi yên mả, mộ tròn xác xơ.
Đào nay tránh cội bùn nhơ
Gieo hoa nơi chốn nên thơ Giả lầu
Bệnh căn nào bởi thuốc đâu
Mà lòng xót dạ canh thâu nhún nhường.
Mộng cho hoa táng mà thương
Ai đem ngọc thố đọa thường nhân sinh
Đến nay tan tác duyên tình
Đất này phỉ dạ gói mình nơi xa.
Hạ sang vẫn khóc xuân qua
Níu thân chua xót đời ta với người
Kịch vui kẻ diễn tự cười
Trách sao phận bạc một đời truân chuyên.
Âu là bởi lẽ không duyên
Nên nay ta táng thuyền quyên với trời
Mộng xưa nay cũng xa vời
Tiếc thay tay thắm một đời chôn hoa.
***
Một giấc mộng, kẻ cười, người khóc.
Táng hoa này, kẻ giễu, người thương.
Ai xót thân, gieo lòng hoa chốn bạc.
Lại chẳng trách đời, lạc cõi kiếp bùn nhơ...
Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu
***
Đào ghen mấy cảnh xuân tàn
Đem mai gieo chốn nhân gian vẫy vùng
Trải đời khổ ải mông lung
Thân nay héo rũ mà không lệ nhòa.
Ngày xưa Đại Ngọc táng hoa
Tang thương dâu bể biết là về đâu
Ngày nay vốn chẳng đau sầu
Cớ sao ta vẫn khóc câu chia lìa.
Gió hờn bể cuộc phân chia
Năm canh thức đợi sao khuya mỏi mòn
Đến nay thân đã chẳng còn
Hoa rơi yên mả, mộ tròn xác xơ.
Đào nay tránh cội bùn nhơ
Gieo hoa nơi chốn nên thơ Giả lầu
Bệnh căn nào bởi thuốc đâu
Mà lòng xót dạ canh thâu nhún nhường.
Mộng cho hoa táng mà thương
Ai đem ngọc thố đọa thường nhân sinh
Đến nay tan tác duyên tình
Đất này phỉ dạ gói mình nơi xa.
Hạ sang vẫn khóc xuân qua
Níu thân chua xót đời ta với người
Kịch vui kẻ diễn tự cười
Trách sao phận bạc một đời truân chuyên.
Âu là bởi lẽ không duyên
Nên nay ta táng thuyền quyên với trời
Mộng xưa nay cũng xa vời
Tiếc thay tay thắm một đời chôn hoa.
***
Một giấc mộng, kẻ cười, người khóc.
Táng hoa này, kẻ giễu, người thương.
Ai xót thân, gieo lòng hoa chốn bạc.
Lại chẳng trách đời, lạc cõi kiếp bùn nhơ...