Hồi nhỏ đi học, thầy cô cứ khuyên “ráng học cho giỏi để có công việc ổn định”, lớn lên mới hiểu “ổn định” là “nghèo bền vững”
Hồi nhỏ đọc truyện cổ tích cứ kỳ thị những tay nhà giàu phú ông, lớn lên mới hiểu rằng ko có người giàu thì người nghèo đi xin việc ở đâu.
Hồi nhỏ đi học cứ nghĩ người giàu chỉ bóc lột người nghèo, lớn lên rồi mới hiểu người giàu cần sức lao động của người nghèo, người nghèo cần tiền của người giàu, sự trao đổi này hầu như là tất yếu trong bất cứ xã hội nào.
Hồi nhỏ cứ tưởng lấy của người giàu chia cho người nghèo là công bằng, lớn rồi mới hiểu làm nhiều được nhiều, làm ít được ít mới là sự công bằng.
Hồi nhỏ cứ nghe ai nói là "con buôn" "gã buôn" là ác cảm với người làm thương mại, bán hàng. Lớn rồi mới hiểu là Phi thương bất phú, muốn giàu có mà không bán hàng thì chỉ có “ăn c..t”
--------------------------------------------------------------------
Chúc mừng bạn, bạn đã thay đổi để hiểu thực tế của cuộc sống.
Không hẳn việc đào tạo lúc nhỏ là sai, tuổi nhỏ trẻ em cần đào tạo nhất là tinh thần thương yêu mọi người, lòng vị tha và sẵn sàng chia sẻ những thuật lợi của mình có với xã hội, ngoài ra tính trung thực cũng được chú ý đào tạo cho trẻ.
Vậy nên những truyện cổ trích viết cho những đứa trẻ về những người phú ông giàu có nhưng keo kệt, hay là viết về những người lấy của người giàu có chia cho người nghèo là những ví dụ "dễ thấy" nhất với những đứa trẻ để đào tạo cho chúng tinh thần yêu thương biết chia sẽ với mọi người, biết rằng giàu có mà không chia sẻ là một đức tính xấu.
Lúc trẻ được học về các con buôn lừa đảo, ép giá mua rẻ bán đắt là những bài học cho trẻ biết rằng làm người là phải trung thực.
Thế giới quan của trẻ chưa đủ hiểu được nguyên nhân của việc "giàu", "nghèo", nên tạm thời các truyện cổ tích chưa bàn đến.
Chúng ta lớn lên dần dần chúng ta nhận thức được vai trò của các người giàu có trong xã hội như "phú ông", "con buôn", thật ra họ là các thành phần có thể nói là tinh túy của xã hội, là những người tài năng, đóng góp của họ là rất to lớn đối với xã hội. Đó là khi ta hiểu ra nguyên nhân của hình thái "giàu" và "nghèo". Nhận thức chúng ta tròn trịa hơn trẻ nhỏ đó cũng là điều bình thường.
Và nếu bạn là các "phú ông" hay "con buôn" thì chắc hẳn bạn cũng không muốn "xấu xí" như những gì mình đã được học từ ngày nhỏ. Đó chính là tác dụng của truyện cổ tích mà chúng ta được học.
Nhưng cũng không thể kết luận rằng: khi nhỏ tôi đã bị đào tạo sai lệch.
Chỉ buồn rằng mới lớp 1, lớp 2, lớp 3, trẻ em đã bị nhồi sọ "Yêu tổ quốc, yêu đồng bào...." đáng lẽ ra chúng phải được đào tạo rằng: "Yêu ông bà, yêu bố mẹ, yêu bạn bè và thầy cô...." thì hợp lý hơn biết bao.