Truyện Tấm Cám - đoạn cuối đầy bạo lực, ko có ý nghĩa nhân văn. Giờ vẫn còn rao giảng.Truyện cổ tích năm xưa cũng là 1 phần làm cho suy nghĩ con người ngày nay lệch lạc![]()
Truyện So Dừa - tô điểm 1 cái không thực
Đáng suy ngẫm truyện cổ tích nhỉ?
Truyện Tấm Cám - đoạn cuối đầy bạo lực, ko có ý nghĩa nhân văn. Giờ vẫn còn rao giảng.Truyện cổ tích năm xưa cũng là 1 phần làm cho suy nghĩ con người ngày nay lệch lạc![]()
Em đọc mà cũng có bị ảnh hưởng gì đâu?Truyện Tấm Cám - đoạn cuối đầy bạo lực, ko có ý nghĩa nhân văn. Giờ vẫn còn rao giảng.
Truyện So Dừa - tô điểm 1 cái không thực
Đáng suy ngẫm truyện cổ tích nhỉ?
Muội cũng thế, lúc nhỏ truyện cổ tích là muội cày nát luôn ý chứ. Người lớn nói nó tốt đẹp thì trẻ sẽ nghĩ nó tốt đẹp thôi, trẻ nhỏ đâu cần suy nghĩ gì nhiều lớn lên sẽ tự khắc hiểu. Truyện cổ tích vốn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ màEm đọc mà cũng có bị ảnh hưởng gì đâu?
Em đọc mà cũng có bị ảnh hưởng gì đâu?
Chắc anh lo lắng thái quá, suy nghĩ "vẩn đục" mất rồi. Từ lúc chưa có con, suy nghĩ rất "trong trắng" về vấn đề giáo dục. Khi có con rồi, lại nhìn theo góc cạnh khác.Muội cũng thế, lúc nhỏ truyện cổ tích là muội cày nát luôn ý chứ. Người lớn nói nó tốt đẹp thì trẻ sẽ nghĩ nó tốt đẹp thôi, trẻ nhỏ đâu cần suy nghĩ gì nhiều lớn lên sẽ tự khắc hiểu. Truyện cổ tích vốn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ mà![]()
"Kẽo cà kẽo kẹt, mày lấy chồng chị, chị móc mắt ra".Chắc anh lo lắng thái quá, suy nghĩ "vẩn đục" mất rồi. Từ lúc chưa có con, suy nghĩ rất "trong trắng" về vấn đề giáo dục. Khi có con rồi, lại nhìn theo góc cạnh khác.
Nhớ lúc dắt thằng lớn (lúc 7 tuổi) đi xem Tấm Cám của Ngô Thanh Vân - Untold Story, xem giữa chừng mới nhớ ra phân đoạn cuối. Lúc đó chưa biết sao, trong đầu định dắt ku cậu về. Ku cậu ko chịu về, đành miễn cưỡng ở lại. May quá, Ngô Thanh Vân dường như đọc được suy nghĩ, phân đoạn "nấu mắm cô Cám" để cho mẹ ăn đã bị cắt. Có phải khi có con thì suy nghĩ như vậy ko nhỉ? Tự trải nghiệm nhé....
Hì, cha mẹ nào mà không muốn dành những thứ tốt đẹp cho con cái. Muội còn nhớ phản ứng của muội lúc đọc truyện tấm cám khi đó là ghét mẹ con cám cực kỳ và cảm thấy tấm làm như vậy là đúng. Kẻ ác đến cuối cùng phải chết đó là mô típ của truyện cổ tích rồi. Suy nghĩ đó của muội là xuất phát từ cô giáo, cô bảo kẻ ác phải trả giá cho hành động sai trái của mình nên muội cứ ngây thơ tin như vậy thôi. Mà trẻ con ở cái tuổi đó làm gì có đứa trẻ nào suy nghĩ được đến mức tấm "không thực sự hiền" đâu. Mãi đến năm cấp hai trong một đề văn phân tích nhân vật tấm cám muội mới vỡ lẽ ra. Ồ hóa ra là như vậy, rồi sau này nữa dần dần tiếp xúc dần với xã hội thì suy nghĩ nó cũng tự điều chỉnh theo. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là "truyện cổ tích chính là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ thơ".Chắc anh lo lắng thái quá, suy nghĩ "vẩn đục" mất rồi. Từ lúc chưa có con, suy nghĩ rất "trong trắng" về vấn đề giáo dục. Khi có con rồi, lại nhìn theo góc cạnh khác.
Nhớ lúc dắt thằng lớn (lúc 7 tuổi) đi xem Tấm Cám của Ngô Thanh Vân - Untold Story, xem giữa chừng mới nhớ ra phân đoạn cuối. Lúc đó chưa biết sao, trong đầu định dắt ku cậu về. Ku cậu ko chịu về, đành miễn cưỡng ở lại. May quá, Ngô Thanh Vân dường như đọc được suy nghĩ, phân đoạn "nấu mắm cô Cám" để cho mẹ ăn đã bị cắt. Có phải khi có con thì suy nghĩ như vậy ko nhỉ? Tự trải nghiệm nhé....
Đúng rồi! Hồi nhỏ đọc Tấm Cám tỷ cũng nghĩ y thế! Thấy mẹ con Cám xấu, bị thế là đáng đời! Chả nghĩ gì nhiều đến Tấm dã man, không hiền hậu hay bạo lực gì cả.Hì, cha mẹ nào mà không muốn dành những thứ tốt đẹp cho con cái. Muội còn nhớ phản ứng của muội lúc đọc truyện tấm cám khi đó là ghét mẹ con cám cực kỳ và cảm thấy tấm làm như vậy là đúng. Kẻ ác đến cuối cùng phải chết đó là mô típ của truyện cổ tích rồi. Suy nghĩ đó của muội là xuất phát từ cô giáo, cô bảo kẻ ác phải trả giá cho hành động sai trái của mình nên muội cứ ngây thơ tin như vậy thôi. Mà trẻ con ở cái tuổi đó làm gì có đứa trẻ nào suy nghĩ được đến mức tấm "không thực sự hiền" đâu. Mãi đến năm cấp hai trong một đề văn phân tích nhân vật tấm cám muội mới vỡ lẽ ra. Ồ hóa ra là như vậy, rồi sau này nữa dần dần tiếp xúc dần với xã hội thì suy nghĩ nó cũng tự điều chỉnh theo. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là "truyện cổ tích chính là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ thơ".
Hì, cha mẹ nào mà không muốn dành những thứ tốt đẹp cho con cái. Muội còn nhớ phản ứng của muội lúc đọc truyện tấm cám khi đó là ghét mẹ con cám cực kỳ và cảm thấy tấm làm như vậy là đúng. Kẻ ác đến cuối cùng phải chết đó là mô típ của truyện cổ tích rồi. Suy nghĩ đó của muội là xuất phát từ cô giáo, cô bảo kẻ ác phải trả giá cho hành động sai trái của mình nên muội cứ ngây thơ tin như vậy thôi. Mà trẻ con ở cái tuổi đó làm gì có đứa trẻ nào suy nghĩ được đến mức tấm "không thực sự hiền" đâu. Mãi đến năm cấp hai trong một đề văn phân tích nhân vật tấm cám muội mới vỡ lẽ ra. Ồ hóa ra là như vậy, rồi sau này nữa dần dần tiếp xúc dần với xã hội thì suy nghĩ nó cũng tự điều chỉnh theo. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là "truyện cổ tích chính là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ thơ".
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản