JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
[Thơ] Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (657)
Thơ họa chuyện trò vui không đề
Híc ..híc...híc! Thân trai quý tử
Em biết roài chỉ thử Mình thoai
Cằn nhằn cử nhử em hoài
Dù sao Vợ cũng là loài quý hoa
Em nào dám chua ngoa đanh đá
Chính Út cưng gia phả đó nghen
Dẫu đời so sánh sang hèn
Nhưng em ăn ở được khen ngoan hiền
Biết xử sự mặc tiền rủng rỉnh
Sống đơn thuần cung kính Mẹ Cha
Đức nhờ từ thuở ông bà
Một kiếp tà tà vẫn đủ gạo ăn
Em nghỉ phép nhưng băn khoăn mãi
Sợ ở nhà anh lại "nhặt khoan"
Nên thêm chút việc lo toan
Đặng Mình bận rộn chồng ngoan nhất thời
Chơi ít bữa lúc rời Cha Mẹ
Em hứa là sẽ ghé bác Khăm
Mua Mình xị đế chín trăm
Đúng rượu thượng hạng vạn năm một lần...
TM
Cha cha chả! Bà mần vậy hả
Dám giả đò mượn ná bắn chim
Sợ tui ra biển đua thuyền
Nên dùng chiêu mẹo bủa xiềng vây quanh
Để tui phải long lanh ánh ngọc
Thui thủi buồn trằn trọc xót đau
Nhớ xưa vội bước qua cầu
Để giờ hứng chịu nỗi sầu quạnh hiu
Nghe than thở liêu xiêu chút xíu
Khéo giả đò em hiểu em thương
ỉ ôi mình hãy hết buồn
Rượu ngon thượng hạng sương sương em bù
Thoai vợ ui! Đừng ru dỗ mộng
Có còn chi ảnh bóng ngày nào
Nĩ non thắm thiết ngọt ngào
Em tin anh lắm! Hỗng sao đâu mà
Nay ghè tương thiệt là cục bự
Bà cứ hoài ứ hự bên trong
Khiến cho kiếp phận làm chồng
Lâu lâu phải chịu cõi lòng tái tê…
NTS
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (658)
Thơ họa chuyện trò vui không đề
Tay nhẹ vuốt vỗ về cục nợ
Bởi xương chồng ná thở chẳng chơi
Vả nhờ chút xíu kêu trời
Than thân trách phận chơi vơi giữa dòng
Thuyền tình lướt ruổi rong xuôi mái
Sóng êm đềm nước chảy thênh thang
Người cầm lái phải vững vàng
Kẻo giông bão tố xấp hàng chênh vênh
Đụng ghềnh đá bấp bênh định mệnh
Lắm lúc em "ra lệnh" mần oai
Gầm gừ đổ quạo vậy thoai
Chứ bụng khổ hoài sướng ích chi mô
Chừ Mình hãy đi vô tủ đứng
Lấy giùm em chiếc xửng hấp xôi
Nắng lên lấp lửng lưng đồi
Bắt nồi cho kịp đặng hồi đem theo
Nhà Tía Má ngoằn ngoèo khúc khuỷu
Mình cảm thương, rể quý chồng hiền
Chăm nom vườn tược điền viên
Xong việc về liền Vợ hỏng đi lâu...
TM
Nói cho đã cũng nào tật nấy
“Cậy với nhờ”cứ vậy lai rai
Kỳ đà, cắc ké ta đây
Thằn lằn mà dám ra oai giỡn “hùm”
Lại tiếp tục nổi sùng rồi nhé
Bà chớ đừng đứng đó “tụng kinh”
Coi chừng tui tới tui rinh
Thẩy sông lần nữa ướt mình mẩy nha
Gừ…gừ...gừ…hãy qua chị Xíu
Mua một tô hủ tiếu bò viên
Kèm thêm ba miếng chả chiên
Xong ghé chú chín kêu liền hai chai
Bưng tất cả về đây cho lẹ
Thì họa chăng tui sẽ bỏ qua
Còn như vẫn cứ cà rà
Lại làm bà tám thì là…tui đi
Sẽ trả hết những gì bà tặng
Bước âm thầm lẳng lặng mà thôi
Thời gian ngày tháng dần trôi
Chừng nào thấy nhớ thì tui mới về…
NTS
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (659)
Thơ họa chuyện trò vui không đề
Mèn ơi hỡi! Não nề có khác
Mình nói vầy ngơ ngác lòng em
Thôi thì hỏng dám lèm bèm
Nhờ anh mấy chuyện nhá nhem tới rồi
Thân nghiêng ngả chân đôi đứng dậy
Thời bấy giờ lại thấy con Hai
Tròn xoe lúng liếng mắt nai
Đang vuốt tóc dài mịt mượt bắt ham
Ôi con gái! Lại làm chút việc
Tướng con cao đứng chiếc ghế tre
Lấy giùm cái xửng coai nè
Giúp Qua một tí ngọt chè dăm ly
Lo gói gém giờ thì trưa trật
Sáng tờ mờ lật đật chửa xong
Thiệt tình cái mớ bòng bong
Rườm rà phát mệt cành hông luôn hà
Nhìn coi bộ bến phà xa quá
Xách kiểu nầy chắc rã cặp chân
Hay sang cầu cứu anh Bần
Trả tiền xăng nhớt chở lần cũng xong...
TM
Coi bả đó! Lòng vòng phát mệt
Bộ tướng thì giống ếch không đuôi
Lại còn giả bộ ỉ ôi
Hổng mua hủ tiếu để tui đói mèm
Thoai được roài không thèm bà nữa
Bước ngả nghiêng ra cửa tìm trăng
Hỡi ôi! Trăng ở thượng tầng
Có hay có hiểu tui ngàn khổ đau
Bả đành cam qua cầu rút ván
Quên hết rồi lai láng tình xưa
Chỉ cần bụng nhẹ vuốt qua
Mau mau mua lẹ, anh à ăn đi
Còn bây giờ đói thì cứ mặc
Vẫn vô tình đảo mắt ngó lơ
Nhăn nhăn ra vẻ bơ phờ
Trách phiền bóng gió thờ ơ lạnh lùng
Ai có hiểu cõi lòng tui nát
Ôm nỗi niềm chất ngất sầu thương
Nhớ thời thắm thiết uyên ương
Giờ không còn nữa để buồn con tim…
NTS\
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (660)
Thơ họa chuyện trò vui không đề
Cốc cốc cốc! Thềm im lìm cửa
Anh Bần ơi chở nửa giùm Qua
Khoảng chừng cây số thoai hà
Rồi Qua gửi bạc đặng mà xài chơi
Ủa, cô Út! Thảnh thơi sớm vậy
Anh Ba đâu sao cậy nhờ Qua
Đi mô mà sớm bửng kà
Phải chạy ra phà cho tốn kém chi
Đợi Qua chút! Vô đi kẻo nắng
Qua xọt đồ roài quẳng lên xe
Thân trai cường tráng hông hè
Chở đi một mạch khoẻ re lo gì
Mà coai bộ Bậu đi lâu dữ
Túm tùm lum dự trữ nhiêu đây
Bỏ nhà sang Mỹ hay Tây
Nói cho Qua biết đặng "xây" xóm làng
Ngồi cho vững cà tàng Qua đạp
Gió hiu hiu tháng Chạp roài nghen
Bậu xem ao nở lắm sen
Hương thơm ngan ngát gợn hoen mi sầu...
TM
Thôi hết rồi! Thiệt đau quá xá
Bả lim dim êm ả, vật vờ
Ngồi trên xe đạp thẫn thờ
Để người ta chở, bả ngơ ngẩn hồn
Mới hồi nảy giả hờn giả giận
Mãi cằn nhằn cay đắng lâm li
Giờ thì mắt khép hàng mi
Bờ môi thỉnh thoảng khì khì với Ai
Đường lồi lõm cứ vài ba phút
Xe cà tưng làm nhúc nhích mình
Hai bên va chạm thình lình
Có trời mà biết chữ tình ra sao
Thôi đã gãy cây cầu bến mộng
Nay chỉ còn là bóng mơ hồ
Đành về cuốn lại trang thơ
Mượn lò lửa tím xóa mờ từ đây
Xếp quần áo cho ngay thẳng gọn
Đếm túi coi còn bốn nghìn tì
Trầm ngâm ngắm nghía những gì
Một thời kỷ niệm em về với anh…
NTS
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (661)
Thơ họa chuyện trò vui không đề
Ngồi ôm ngạnh nặng cành thúi ruột
Lời anh Bần não nuộc làm sao
Tự nhiên t.ư lự nghẹn ngào
Hương sen phảng phất khiến nao nao lòng
Những muốn hỏi long đong hà cớ
Tại vì đâu duyên nợ hẩm hiu
Siêng cày dành dụm chắt chiu
Thân cao tướng chắc muối tiêu phong trần
Có nhiều lúc định lần dò hỏi
Tình xóm giềng lửa khói có nhau
Thấy anh trăn trở niềm đau
Ưu t.ư trầm mặc dàu dàu lắm khi
Thôi bấm bụng bữa ni một bữa
Anh Bần ơi! Anh hứa chuyện nầy
Số là có chút thày lay
Tò mò muốn biết, đừng rầy Út ha
Anh trộng tuổi mà Qua chưa thấy
Vợ con gì, ở vậy sao anh
Vì ai anh trọn dạ đành
Nhìn con nước lớn long lanh lệ hàng...
TM
Ờ! Cứ việc rung đàn đi nhé
Vỗ về ai quạnh quẽ đìu hiu
Sẵn tay có thể nhẹ khều
Khiến người muối trắng liêu xiêu ngả lòng
Ôi! Ta tức cành hông tím ruột
Đâu có dè mộng ước vỡ tan
Ấp yêu một ánh trăng vàng
Nào đâu giờ phải ngỡ ngàng xót xa
Làm bộ buồn cảnh nhà khắc khoải
Ghé đây kia nhẹ khảy khúc trầm
Để rồi chầm chậm âm thầm
Vội quên kỷ niệm vô vàn dấu yêu…
Chân thả bước dưới chiều lặng lẽ
Tiếng cõi lòng khe khẽ nỉ non
Đành thôi! Hãy cố mà quên
Không gian vẫn mãi mông mênh cõi bờ
Hãy giũ sạch thẫn thờ héo hắt
Bởi còn đây chất ngất men hương
Tiếc chi một cánh hoa hường
Mỏng manh yếu ớt bên đường lung lay…
NTS
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (662)
Thơ họa chuyện trò vui không đề
Lời của Út! Qua nay đau nhói
Nỗi niềm riêng chẳng nói nên lời
Lòng Qua ray rứt Út ơi
Người ta sát vách lạnh trời chia hai
Chuỗi năm tháng phôi phai đôi lúc
Nhưng tơ đồng trỗi khúc vấn vương
Nhìn ai tha thiết Qua thương
Một thời áo trắng nay đường cách ngăn
Anh thổn thức giọt lăn trên má
Nghe xót xa ai đã phụ anh
Đơn thuần chất phát hiền lành
Lại mang nghiệp đắng mộng thành dở dang
Định an ủi hỏi sang chuyện khác
Nhìn lá rơi lác đác trên sông
Thôi thì gửi chút nắng hồng
Mong anh khuây khỏa sưởi nồng đêm đông
Tiếng còi hụ phập phồng tâm tưởng
Nghe cõi lòng có vướng chút suy
Tới giờ phải bước ra đi
Hẹn anh lúc khác mình thì tiếp theo...
TM
Buồn man mác nhìn theo bóng vợ
Bỗng chạnh lòng nhớ thuở còn xanh
Tình yêu đôi lứa ngọt lành
Dần dà tiến tới xây thành hôn nhân
Nàng an phận loanh quanh sớm tối
Hết việc nầy lại tới việc kia
Chẳng hề than thở kêu ca
Trước sau vén khéo, cửa nhà ấm êm
Còn mình thì cũng quen trách nhiệm
Đứng đầu tàu điều khiển chỉ huy
Riết rồi có vẻ ta đây
Cửa quyền lấn lướt kéo dài tháng năm
Khiến gần gũi, ân cần thắm đượm
Dần biến thành cánh bướm nhởn nhơ
Lúc vui đậu ở cạnh bờ
Khi buồn vỗ nhịp xa lơ chốn nào…
Chợt hối hận mau mau đứng dậy
Chạy lẹ ra, bước lại đến gần…
Mong em tha lỗi một lần
Nghĩ suy, trăn trở biết anh sai rồi…
NTS
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (663)
Chí Thành
Mãi vẫn hơn ai một chí thành
Tâm trong, hồn rạng, mộng đời xanh
Lắm khi gió giũ, cành giăng mắc
Những lúc mưa gào, lá đổ quanh
Thế sự xoay vần như sóng nước
Tình thân quấn quýt tợ cây cành
Làm sao sáng mãi, trời không tối
Trăng vẫn là trăng trải ánh canh…
29/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chí Thành
(Thủ Vĩ Ngâm)
Tín huệ long lanh rạng chí thành!
Phù sinh phú quý tợ mong manh
Chơn tâm xử biến âu ngay thẳng
Chính nghĩa tòng quyền há quẩn quanh
Giữ đạo đền ơn tròn dưỡng dục
Tu nhân trả hiếu vẹn công sanh
Đơn thuần mộc mạc như trăng tỏ
Tín huệ long lanh rạng chí thành!
December 20, 2018
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (664)
Oan Uổng Một Cuộc Tình
Suốt mấy năm dài chẳng thể quên
Cánh thư lạ lẫm họ và tên...
Rồi tim thúc giục về bên ấy
Điểm thắm màu son một chữ tình!...
Để hoài vương vấn bóng hình ai
Da diết niềm đau giữa tháng ngày
Lặng lẽ âm thầm ôm nỗi nghẹn
Nhìn trời chầm chậm áng mây bay
Lại muốn thêm lần qua bển thăm
Hình như văng vẳng tận xa xăm
Vọng đưa ba tiếng “đừng đi nữa”
Bởi lửa giờ đây đã lụi tàn
Nếu như người ấy dạ chờ mong
Sao chẳng mực xanh trải tấc lòng
Địa chỉ còn kia, cầu nối nhịp
Vậy mà hờ hững nước trôi sông!
Chắc rằng em thật muốn quên tôi
Cũng tại vì đây có khoảng đời
Gối mộng canh trường trong bể ái
Nên đành vĩnh biệt thế mà thôi…
Xui chi lỡ tiếng nói bông đùa
Chớ thật nào giờ tôi vẫn chưa
Chỉ có mình em là tất cả
Êm đềm, dào dạt quyện cung mơ
Định số an bày chịu ức oan
Khiến cho vỡ nát một cung đàn…
Hoàng hôn trở lại thăm người cũ
Ôi hỡi! Thì ra…thuở ấy vẫn đợi chàng!
23/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
Thắm Mãi Mối Tình Thơ
Thấm thoát mấy năm cách biệt trường
Chiều nay ghé lại chạnh lòng vương
Rêu phong phủ lối mờ nhân ảnh
Chiếc trống trơ trơ sóng soải đường
Lần về kỷ niệm thuở xa xưa
Dưới rực lửa hè, khi dãi mưa
Nhặt lá đan thơ kết nhật ký
Gieo lời chọc ghẹo giả đò ưa
Vỏn vẹn mấy câu bỡn cợt đùa
Vậy mà âm ỉ mãi chưa xua
Khắc sâu hình bóng thời ngơ dại
Nghèn nghẹn chực dâng lúc chuyển mùa
Độ đông tuyết lạnh anh trao quà
Ấm áo đươm tình khắc chữ hoa
Viết tắt V. Q. xuyên trái đỏ
Tượng trưng men ái rộ ngân nga
Ngây ngô chẳng thiết đoái hoài chi
Thoải mái dung dăng cất bước đi
Tạm biệt bạn bè thân thiết ấy
Hững hờ có kẻ nhểu lâm li
Chút nắng hôm nào em giữ đây
Nhìn mây lãng đãng phượng tàng cây
Biết chăng người cũ còn lưu luyến
Hay đã quên rồi nhỏ dỡn nhây?
Bỗng chân xào xạc khẽ khàng theo
Ngoảnh lại giựt mình ánh mắt nheo
Vẫn nụ cười duyên đầy quyến rủ
Gợi hồn chan chứa tiếng thông reo.
December 20, 2018
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (665)
Viếng Mộ Vợ
Còn đâu năm tháng đượm sum vầy
Hai nẻo ly tình thả mộ xây
Huyệt lạnh ngàn năm em ngủ đấy
Trần gian một kiếp anh đau này
Trời ơi! Buồn lắm, luôn buồn vậy
Đất hỡi! Nhớ hoài mãi nhớ ngây
Trang lặng chiều nay em có thấy
Vạn sầu vĩnh biệt viếng mồ đây!
12/4/2017
Nguyễn Thành Sáng
Viếng Mộ Hoang
Tiếng quạ kêu than đỉnh huyệt nầy
Mưa dầm tuế nguyệt vẫn trơ đây
Rêu giăng đá vữa đìu hiu quấn
Nhện bám vôi mờ lạnh lẽo vây
Đất quạnh quanh năm xanh luống cỏ
Mồ hoang suốt tháng úa hàng cây
Cơ duyên dẫn lối tâm thành khấn
Một nắm nhan trầm quyện khói mây.
December 20, 2018
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (666)
Thắm Mãi Mối Tình Thơ
Thấm thoát mấy năm cách biệt trường
Chiều nay ghé lại chạnh lòng vương
Rêu phong phủ lối mờ nhân ảnh
Chiếc trống trơ trơ sóng soải đường
Lần về kỷ niệm thuở xa xưa
Dưới rực lửa hè, khi dãi mưa
Nhặt lá đan thơ kết nhật ký
Gieo lời chọc ghẹo giả đò ưa
Vỏn vẹn mấy câu bỡn cợt đùa
Vậy mà âm ỉ mãi chưa xua
Khắc sâu hình bóng thời ngơ dại
Nghèn nghẹn chực dâng lúc chuyển mùa
Độ đông tuyết lạnh anh trao quà
Ấm áo đươm tình khắc chữ hoa
Viết tắt V. Q. xuyên trái đỏ
Tượng trưng men ái rộ ngân nga
Ngây ngô chẳng thiết đoái hoài chi
Thoải mái dung dăng cất bước đi
Tạm biệt bạn bè thân thiết ấy
Hững hờ có kẻ nhểu lâm li
Chút nắng hôm nào em giữ đây
Nhìn mây lãng đãng phượng tàng cây
Biết chăng người cũ còn lưu luyến
Hay đã quên rồi nhỏ dỡn nhây?
Bỗng chân xào xạc khẽ khàng theo
Ngoảnh lại giựt mình ánh mắt nheo
Vẫn nụ cười duyên đầy quyến rủ
Gợi hồn chan chứa tiếng thông reo.
December 20, 2018
Tam Muội
Tâm Sự Với Thương
Quỳnh em! Mình có thấy anh không
Đang lặng ngồi đây chạnh cõi lòng
Nhớ lúc thả hồn vào ảo ảnh
Tình cờ ta gặp để hoài mong…
Bởi giống nhau nhiều nỗi vấn vương
Đêm đêm trăn trở đọng sương buồn
Treo cành lấp lánh theo làn gió
Rỉ rả âm thầm giọt trĩu buông
Thao thức canh khuya lắm thẫn thờ
Dạ sầu héo hắt, bóng chơ vơ
Tâm t.ư khao khát vầng trăng mộng
Toả ánh thênh thang giạt tối mờ
Ngày lại qua ngày lạnh tím môi
Tranh nghiêng nắn nót vẽ hình người
Bao lần ngắm nghía rồi bôi xoá
Vì ảnh nầy đây chẳng giống tôi!…
Cứ thế thời gian chầm chậm qua
Hừng đông ửng rộ đến dương tà
Vườn xuân mấy lượt dần thay lá
Xanh mướt thuở nào nay mốc da…
Quỳnh ơi! Tao ngộ dưới lung linh
Thắm thiết mơ đan dệt gối tình
Yêu dấu đậm đà duyên vạn kỷ
Gửi vào ước hẹn trọn niềm tin
Ngang trái giờ như vệt áng phù
Lảy vàng lả tả trải màu thu
Khiến bầu u ám, buồn! Nương hỡi!
Hãy cố nha em!... Trả nợ mừ…
21/12/2018
Nguyễn Thành Sáng