[Sáng Tác] Bạch Ngọc Sách's Universe - Supergod

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
về mối tình giữa @pctrieu0812 và @Lạc Đinh Đang ... Lão cứ lấy tất cho vào tác phẩm...
Thật ngại quá, tại hạ và @Lạc Đinh Đang là nghiêm túc, danh xưng cũng không thể tùy tiện muốn dùng là dùng, cho nên xin phép không muốn được đưa vào mấy bài Phiêu Lưu - Giả Tưởng thế này.
Mong đạo hữu @Supergod thông cảm, à nếu được, nếu có bài trước đó của đạo hữu (trong seri Bạch Ngọc Sách's Universe) có dùng tên của tại hạ hoặc @Lạc Đinh Đang thì xin chỉnh lại hoặc cắt bỏ phần đó giúp! :xinloi:
Trân trọng! :hoa:
 

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Thật ngại quá, tại hạ và @Lạc Đinh Đang là nghiêm túc, danh xưng cũng không thể tùy tiện muốn dùng là dùng, cho nên xin phép không muốn được đưa vào mấy bài Phiêu Lưu - Giả Tưởng thế này.
Mong đạo hữu @Supergod thông cảm, à nếu được, nếu có bài trước đó của đạo hữu (trong seri Bạch Ngọc Sách's Universe) có dùng tên của tại hạ hoặc @Lạc Đinh Đang thì xin chỉnh lại hoặc cắt bỏ phần đó giúp! :xinloi:
Trân trọng! :hoa:
Done
 

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Supergod cùng với Shin và Ấn nhẹ nhàng bước trong ngục tối. Trong tù, Supergod có thể nhìn thấy những người cai ngục nằm la liệt, bất tỉnh vì bị đánh thuốc mê; những tên tù nhân thì thò tay ra cầu cứu họ "Xin hãy mở cửa cho chúng tôi với". Chỉ có một buồng giam giam giữ một người duy nhất đặc biệt hơn tất. Nữ nhân trong buồng giam này tuy mặc trang phục tù nhân, mái tóc màu trắng buông thả tự nhiên, mắt bên phải đeo một tấm bịt mắt, ngồi một góc, mắt còn lại nhìn chằm chằm vào nhóm người vượt ngục. Ánh mắt ấy ám ảnh Supergod, dù chỉ là thoáng qua.Họ đi qua một cánh cửa số, theo chân Shin và Bách Ấn, Supergod đã vượt ngục thành công và đi trên đường phố. Shin đưa cho Supergod một chiếc áo trùm và nói:
- Mặc vào đi kẻo lộ.
Bách Ấn hỏi:
- Anh Supergod đến Mĩ nhân quốc này đã tán được cô nào chưa?
Supergod sờ cái má bên trái còn đang đau nhức vì những cú tát của Tinna My hôm qua trả lời Bách Ấn:
- Ở đây toàn là mĩ nhân xinh đẹp, nhưng không ngờ người tốt với anh nhất lại là hai người quen cũ ở Nữ nhi quốc.
Bách Ấn đưa lọ thuốc cho Supergod:
- Anh kém quá, đã không tán được lại còn bị đánh nữa. Thuốc đây, anh bôi vào cho đỡ đau này. Tiểu Vy, Mạt Du và mọi người đang ở đâu hả anh?
Supergod nhận lấy, cốc đầu Bách Ấn:
- Chúng nó đi học làm hồ ly rồi. Ở nơi này cũng tốt, mọi người cũng đều là nữ nên họ cũng dễ hòa nhập.
Shin vẫn bước nhanh phía trước, mặt không hướng lại:
- Anh Supergod!
Supergod:
- Anh nghe đây.
Shin:
- Quốc vương đã mất rồi, Nữ nhi quốc cũng đã rơi vào tay kẻ khác.
Supergod:
- Là kẻ nào chứ? Nữ nhi quốc vốn là vùng đất của những người yêu hòa bình, tại sao kẻ đó lại có thể làm vậy?
Shin:
- Em không biết, chỉ biết rằng kẻ đó rất, rất mạnh. Giờ đây tất cả mọi người của Nữ nhi quốc đều phải tha hương. Quốc vương trước khi băng hà đã giao cho chúng em một nhiệm vụ mà người nói rằng nếu hoàn thành có thể hồi sinh được đất nước.
Supergod:
- Em nói tiếp đi.
Shin:
- Đó là giúp anh tìm được 6 món Bảo vật Vĩnh hằng trên mảnh đất Bạch Ngọc Giới. Dù vẫn chưa thể biết là gì nhưng tương truyền đó là những Quyền năng mạnh nhất của Thanh Khâu Quốc, Phàm Nhân Tông, Dong Binh Công Hội, Team SA, Tụ Nghĩa Đường và một nơi bí ẩn.
Supergod:
- Anh nghĩ rằng anh đã tìm được một món rồi.
[Ok, từ nay Supergod đã có người hướng dẫn thì tôi xin rút lui làm nhân vật phụ để mọi người được miêu tả kỹ hơn].


Tại nhà giam cũ, nơi ba người kia vừa vượt ngục:
Vivian Nhinhi dẫn quân bước vào nhà ngục, gọi những lính canh thức dậy. Vivian tiếp tục đi tới buồng giam nữ nhân bí ẩn tóc trắng và chột một mắt lúc nãy và nói:
- Phạm nhân SY1038, ta bất ngờ kẻ vượt ngục lại không phải là ngươi.
Ả tù nhân nở một nụ cười nham hiểm:
- Ngươi đang sợ hãi ta sao?
Vivian Nhinhi đang định bước đi thì đứng lại, nhìn thẳng ả tù nhân:
- Ngươi đang đe dọa ta sao Hồng Miên?
Hồng Miên:
- Ngươi đang trêu ngươi ta sao?
Vivian Nhinhi:
- Ngươi đang bắt thóp ta sao?
Hồng Miên:
- Đủ rồi, Ngươi biết lý do mà ta ngồi ở đây chứ?
Vivian Nhinhi:
- Chính là do lý tưởng của ngươi quá mâu thuẫn. Không có lý tưởng nào mà không trả giá bằng máu. Tay của ngươi và lũ đàn ông đã nhuốm quá đủ máu rồi. Ở triều đại của Quốc chủ Vind, Thanh Khâu Quốc hoàn toàn bình yên, ngươi không thấy hay sao?
Hồng Miên:
- Khỏi phải canh ta, ngươi đi đi. Ta sẽ ở đây để đợi đến ngày lý tưởng của ta chiến thắng.

Tại khu vực gần biên giới phía Bắc của Thanh Khâu Quốc:
Lúc này, nữ hoàng Vind trong bộ váy trắng đang trên đường đưa quân đến nơi mà tổ chức Liêu Trai Thanh Khâu đóng quân. Vind tham khảo ý kiến của các tướng lĩnh:
- Theo các khanh, nhiệm vụ lần này phải thực hiện như thế nào?
Thượng tướng Đông Hy (lớn tuổi, tóc bạc) lên tiếng trước:
- Kính thưa Quốc chủ, kính thưa các vị lãnh đạo, thưa toàn thể binh sĩ, theo tôi, nhiệm vụ lần này để đạt được yêu cầu "đánh nhanh thắng nhanh" đồng thời xét trên phương diện chênh lệch lực lượng thì quân địch quá yếu. Tôi đề nghị lập tức mở cuộc tổng tấn công nhanh và gọn.
Quốc chủ:
- Điều này không được, tấn công mạnh bạo dễ đánh thức con Rồng ngàn tuổi ở Thung lũng băng, nó sẽ hủy diệt thế giới mất.
Vivian Nhinhi (Mặc quần đùi bò) nói:
- Theo thần thì quân địch chủ yếu là nam giới đói khát tình cảm lâu ngày. Chỉ cần cho những mỹ nhân xinh đẹp nhất của ta ăn mặc hở hang, ca múa cả ngày trước mặt chúng thì chúng sẽ nhỏ hết nước dãi mà tự nguyện xin hàng thôi.
Quốc chủ:
- Ý này có thể áp dụng được nhưng chỉ khi ở miền Nam. Phía Bắc lạnh như vậy, chúng ta không thể ăn mặc hở hang cả một thời gian dài để mua vui cho chúng được.

Im lặng một hồi lâu, điều tra viên Tinna My (đeo kính) bước tới:
- Thần xin có ý kiến. Hiện tại ta chưa biết địch tình thế nào. Chi bằng hãy cho điệp viên số 1 Thanh Khâu Quốc là Nhu do thám tình hình trước. Sau đó ta sẽ liệu cơm gắp mắm. Tìm được lối vào bất ngờ để bắt sống chúng chẳng phải sẽ tốt hơn là phải đổ máu hay sao?
Quốc chủ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Còn ai có ý kiến gì không?
Mọi người im lặng, Quốc chủ tiếp tục:
- Vậy cứ cho Nhu do thám trước đi, sau đó thì ta tùy cơ hành động.
Nhu là một điệp viên đa dụng của Thanh Khâu Quốc, cô thích để tóc ngắn, mặc quần áo và đi giày của nam nhân. Tuy vậy, dung mạo của cô vẫn xinh đẹp như bao hồ ly khác. Ở Thanh Khâu Quốc, cô được mệnh danh là đệ nhất Dạy phu. Nhu nghe thấy lệnh liền đứng dậy:
- Rõ. Tôi xin thực thi nhiệm vụ.

Nhu gắn mình vào một chiếc tên lửa mini và bay theo nó. Cô đi trước đoàn quân một khoảng khá xa rồi cũng dừng lại đề phòng việc rada của Đại râm Trùng phát hiện, đi theo con đường tắt đến miền Bắc lạnh giá. Trước mặt cô là doanh trại quân đội của Đại râm Trùng. Nhu đi qua một hẻm núi thì bỗng dưng mắt cô quan sát thấy một người đàn ông tóc trắng, mặc quần áo kiểu hiện đại đang ngồi trong bụi cỏ, vừa nói vừa giơ tay ra hiệu:
- Đừng đến đây. Từ từ đã, có giết ta thì cũng phải từ từ đã.
Nhu lộn hai vòng thì đã đến chỗ hắn ta, rút súng ra nhắm vào hắn hỏi:
- Đồng đội ngươi đâu? Tại sao ngươi biết ta ở đây?
Người lạ mặt:
- Ta còn không biết ngươi, làm sao mà ta biết ngươi ở đây? Đừng tiến lại gần, đợi ta một chút.
Nhu tát hắn một cái làm hắn ngã ra, hắn ta tiếp tục nói:
- Không xong rồi. Ta khổ quá đi mà.
Nhu kéo hắn dậy, tát thêm ba cái nữa:
- Còn chưa đến lúc khổ đâu. Mà này, mùi gì vậy nhỉ.
Người lạ vừa khóc vừa nói:
- Ta đã nói là có giết ta thì cũng từ từ đã mà lại. Người ta đang giải quyết nỗi buồn mà.

Một lúc sau, người lạ vừa tắm xong thì run bần bật, Nhu ném cho hắn một mảnh vải:
- Cảm... ơn... Hừ... Hừ...
Nhu:
- Đúng là đàn ông háo sắc. Khi gặp con gái thì cho dù là nước đã đóng băng cũng phải tắm.
Người lạ:
- Cũng tại cô, tôi đã nói là để tôi giải thích mà lại.
Nhu:
- Thực ra nhìn qua là ta đã định giết ngươi rồi, nhưng ta nhận ra ngươi là người của Thanh Khâu Quốc qua dung nhan của ngươi nên ta sợ sẽ lãng phí một viên đạn. Ngươi tên gì?
Người lạ:
- Tây Độc là tên ta. Ta cũng từng tu luyện ở Thanh Khâu Quốc, từ cái thời loạn lạc rồi. Giờ ta là người của Phàm Nhân Tông.
Nhu:
- Người của Phàm Nhân Tông mà không lo ở nhà làm ăn kinh tế, ngươi lên đây làm gì?
Tây Độc:
- Điều này... Ta không có nghĩa vụ phải giải thích cho ngươi.
Nhu lại rút súng ra:
- Ngươi có đủ 9 mạng. Ta có 10 viên đạn.

Bỗng từ phía sau lưng, một con gấu khổng lồ tiến đến gào lên rất lớn "Grào!". Nó tiến tới tát một cái, do không né kịp, Nhu đã bị nó hạ gục. Tây Độc thấy vậy, liền đội chiếc mũ trùm hình tam giác nhọn, tiến đến thách thức con gấu:
- One shot sao? Đến đây với ta, đến mà lấy mạng sát thủ hàng đầu của Team SA.
Con gấu lao vào trước, Tây Độc né hết mọi đòn tấn công. Hắn nhanh chóng luồn ra sau, sau đó mới nhảy lên đầu, rút con dao sắc nhọn ra và đâm vào đầu, hạ gục con gấu:
- One shot!
Sau đó, Tây Độc đến bên Nhu lúc này máu me giàn giụa nhưng đang hồi phục dần các vết thương:
- Đừng lo, đó là thế mạnh của tộc ta. Ngươi sẽ sớm hồi sinh.
Tây Độc đốt lửa lên, nướng thịt gấu ăn. Những miếng thịt gấu dai nhưng rất ngon. Hắn đưa một miếng thịt xiên cho Nhu - lúc này vẫn đang hồi mạng trong trạng thái hôn mê:
- Này ăn đi. Sao? Không ăn à, chê món thịt gấu ở đây thì chết đói đấy. Haiz, kể ra thì khi đang ngủ trông ngươi cũng rất xinh đẹp. Ta nói điều này làm gì chứ khi ta biết ngươi là người của một dân tộc xinh đẹp. Ngươi quá ngây thơ như vậy, có lẽ đã bị lũ người ấy đẩy đi làm bia chắn. Một người ngây thơ như vậy ở Thanh Khâu Quốc sao? Ngươi thật lạ. Được rồi, ngủ đi, ta sẽ chỉ ngồi đây canh cho ngươi đến khi ngươi thức dậy thôi đấy.
 
Last edited:

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Thật ngại quá, tại hạ và @Lạc Đinh Đang là nghiêm túc, danh xưng cũng không thể tùy tiện muốn dùng là dùng, cho nên xin phép không muốn được đưa vào mấy bài Phiêu Lưu - Giả Tưởng thế này.
Mong đạo hữu @Supergod thông cảm, à nếu được, nếu có bài trước đó của đạo hữu (trong seri Bạch Ngọc Sách's Universe) có dùng tên của tại hạ hoặc @Lạc Đinh Đang thì xin chỉnh lại hoặc cắt bỏ phần đó giúp! :xinloi:
Trân trọng! :hoa:
tôi định sửa tên của Đinh Đang thành Mạt Du mà không được nữa. Không sao mà, cho cô ấy vào vai quần chúng cũng được.
 

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Phần này khá tối vì gần đến kết thì phải tối mà. Truyện về Thanh Khâu Quốc tôi sẽ tạm thời dừng lại để kể sang các nhân vật mới cho vui vẻ hơn. Nhưng đừng lo, Thanh Khâu Quốc sẽ trở lại vào lúc combat cuối và sẽ có nhiều bất ngờ đấy.
Nhu tỉnh dậy trong một căn phòng khép kín. Cô vươn vai sau giấc ngủ dài, ngay sau đó nhận ra nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nhu bước ra khỏi căn phòng, ra ngoài hành lang thì nhận ra đây là một nơi khác, cô không còn ở Thanh Khâu Quốc nữa. Cô chạy theo hành lang xuống dưới và đi trên đường. Trên đường có rất nhiều người mặc trang phục khác nhau, thậm chí là có cả những người ngoài hành tinh, robot,... Nhu nhận ra mình đang ở Tụ Nghĩa Đường - Bến cảng giao thương vũ trụ của Bạch Ngọc Giới. @nhu giật mình chợt nhớ ra rằng nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành, cô hỏi đường đến một ga tàu hỏa, khi cô chuẩn bị mua vé thì một bàn tay gạt tấm vé trên tay cô xuống. Tây Độc đưa cho cô một tờ báo:
- Khỏi phải đến đó nữa, trận chiến đã diễn ra rồi. Rất nhiều người chết, cô muốn đến đó chết chung sao?
Nhu nhìn lướt qua tờ báo:
- Ta đã ngủ được bao lâu?
Tây Độc:
- Ba ngày. Đây là lần đầu cô được hồi sinh hả.
Nhu cầm lại tấm vé lên rồi bước đi ra sân ga, mặc kệ Tây Độc đuổi theo:
- Dù sao thì ta vẫn phải đến đó, Tổ quốc cần ta.
Tây Độc:
- Tin ta đi Nhu, cô đã đứng sai phe rồi. Đại râm Trùng có thua thì sẽ lại có thêm những Đại râm Trùng khác, cuộc đấu tranh bình đẳng giới tính sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi Thanh Khâu Quốc được giống như Tụ Nghĩa Đường.
Nhu quay lại túm cổ Tây Độc:
- Ta biết ơn ngươi, Tây độc. Nhưng đừng nghĩ ngươi cứu được ta một lần là ta sẽ bỏ qua tất cả. Phàm Nhân Tông của ngươi thì có gì tốt đẹp chứ? Cũng chỉ là một lũ lợi dụng niềm tin để làm giàu cho bản thân.
Tây Độc:
- Cô nói đúng, ta và cô giống nhau hoặc ít nhất cũng đã từng như vậy.
Nhu quay đi:
- Ta và ngươi không giống nhau, ngươi đã bỏ mặc Thanh Khâu Quốc trong thời khắc khó khăn của nó, còn ta thì không bao giờ.
Đoàn tàu sắp đến. Tiếng còi tàu vang lên lấn áp mọi âm thanh: "Tu... Tu... Tu...". Chen vào đó, giọng của Tây Độc nhỏ nhưng vẫn rõ ràng:
- Nếu cô thực sự cứng đầu như vậy, được thôi. Tôi sẽ cho cô biết sự thật.
Tây Độc cầm lấy tay của Nhu làm cô bất ngờ. Ngay sau đó, hắn rút từ trong ba lô cá nhân ra một chiếc hộp bằng kim loại hình lập phương và nói:
- Đưa ta đến bình nguyên phương Bắc. Nhưng không phải cái bụi cỏ hôm trước đâu nhé.
Bụp.

Hai người bỗng dưng biến mất khỏi ga tàu, họ đã đến bình nguyên phương Bắc - nơi mà nữ hoàng Vind đã đưa quân đội đến từ 3 ngày trước. Nơi mà họ cũng có mặt ở đó 3 ngày trước, nhưng hiện giờ họ ở khoảng cách gần hơn. Trước sự ngạc nhiên của Nhu, @Tây Độc nói tiếp:
- Nhìn đi Nhu. Đây là sự thật.
Nhu đảo mắt xung quanh. Đập vào mắt cô là những cái xác trên nền đỏ của máu, cô nhớ mới 3 ngày trước đây, màu trắng phủ kín thung lũng mà giờ đây chỉ còn là những chấm nhỏ. Nhìn kỹ hơn, khung cảnh hiện trong mắt cô là những người đàn ông dưới trướng của Đại râm Trùng đang quỳ lạy còn những người phụ nữ theo chân nữ hoàng Vind đang xử tử họ. Tây Độc nói tiếp:
- Đây không phải là cuộc chiến, đây là một cuộc thảm sát!
Nhu ngã khụy trước hành động tội lỗi của dân tộc. Đúng, trước mắt cô, họ đang giết những người không cầm vũ khí, không đánh trả, những người sẵn sàng hiến dâng mạng sống cho lý tưởng của mình. Tây Độc nói tiếp:
- Ta hiểu cảm giác của một người lính trẻ. Chiến tranh là vậy đấy, họ dạy cô lòng yêu nước, yêu dân tộc, họ ban cho cô kỹ năng và khí thế chiến đấu, nhưng họ sẽ không bao giờ cho phép cô được nhân từ với kẻ thù.

________________________

Phía dưới bình nguyên, nơi đang diễn ra cuộc thảm sát:
Những móng tay sắc nhọn của Vivian Nhinhi đang kề bên cổ Đại râm Trùng trong khi ông đang thì vẫn bình tĩnh chắp tay cầu khấn một điều gì đó. Nữ hoàng Vind, Thượng tướng Đông Hy, Điều tra viên Tinna My và nhiều người cũng ở đó quan sát. Nữ hoàng Vind cất lời:
- Những nam chiến sĩ của ngươi đều là từng là người của Thanh Khâu Quốc. Họ có thể có 3 mạng, 6 mạng, thậm chí 9 mạng nhưng những "mạng đuôi" (1) chúng ta đều đã tiêu diệt hết. Giờ đây mỗi người chỉ còn lại một mạng sống duy nhất. Mạng sống đó phụ thuộc vào quyết định của ngươi, Đại râm Trùng. Vẫn câu hỏi cũ: đầu hàng hoặc là chết!
Đại râm Trùng cầu nguyện một câu:
- Đấng Weyah (2) toàn năng, xin hãy thương xót linh hồn chúng con!
Rồi từ từ đứng dậy nói với nữ hoàng, hành động này khiến những móng tay của Nhinhi chạm nhẹ vào cổ hắn khiến hắn mất một chút máu:
- Chúng ta là người của Liêu Trai Thanh Khâu, chúng ta không tranh đấu nhưng chúng ta sẽ luôn đấu tranh. Đấu tranh cho đến khi nam giới ở Thanh Khâu Quốc có được bình đẳng.
Những móng tay của @Vivian Nhinhi run run như đang cố kiềm chế:
- Tôi chỉ còn đợi lệnh của ngài nữa thôi, thưa nữ hoàng!
Nữ hoàng Vind cười lớn:
- Haha, từ từ đã. Ta còn muốn tâm sự một chút với hắn.
Nữ hoàng tiến lại gần, mặt đối mặt với @Đại râm Trùng. Hai ánh mắt sắc lẹm nhìn nhau, Vind nói tiếp:
- Từ khi vũ trụ này sinh ra, ta muốn hỏi ngươi ngoài việc sinh nở cần một chút phụ giúp thì có việc gì đàn ông làm được mà phụ nữ không thể làm? Chúng ta sinh ra vốn đã một giới tính để thống trị, đó là số mệnh trời ban, đó là truyền thống của tổ tiên ta. Ta rất tiếc, ngươi và những nam nhân của Thanh Khâu Quốc rất điển trai. Nhưng lẽ ra việc nên làm là ở nhà cung phụng, chiều chuộng bọn ta thì ngươi lại đến đây tạo phản thiên lý.

@vind tiếp tục tiến đến đưa một tay nâng cằm của Đại râm Trùng:
- Cái chết đối với ngươi quá dễ dàng. Người đâu, đưa con gái hắn đến đây.
@Đông Hy suy nghĩ: "Con gái hắn, Quốc chủ muốn làm gì vậy? Ở đây đâu có ai biết con gái hắn là ai?". Đúng lúc này, Điều tra viên @Tinna My đưa con dao nhỏ của mình cho Đông Hy và nói:
- Thượng tướng, người hãy bước lên. Đây là sứ mệnh của người.
Đông Hy suy nghĩ: "Ta, ta ư? Không thể nào". Đại râm trùng ngạc nhiên nhìn Đông Hy, quả nhiên cô ấy có nét giống ông ta, mà ngạc nhiên hơn khi cô ấy khiến ông ta nhớ đến một người đó là...:
- Ngươi là con gái của @Hồng Miên [mượn nick có được không ạ?] sao?
Đông Hy:
- Tại sao ngươi biết mẫu thân ta? Ngươi là...
Vind lên tiếng:
- Đông Hy, đây là cơ hội cho ngươi thể hiện sự trung thành với tổ tiên. Đây là việc ngươi phải làm.
Đông Hy chầm chậm bước tới với khuôn mặt ngơ ngác. Dao kề bên cổ cha mình, Đông Hy không hiểu sao nước mắt cô lại rơi. Lúc này, Vind nói thêm:
- Làm đi thượng tướng Đông Hy, làm rạng danh dòng họ ngươi.
Rạng danh dòng họ, đúng, cô ta là thượng tướng của Thanh Khâu Quốc. Mẹ là tù nhân, còn cha cô ta sắp chết dưới lưỡi dao của cô ta. Một dòng họ rạng danh còn là gì khi nó không còn là một dòng họ. Đông Hy nâng dao chuẩn bị đâm vào cổ người cha đang ngắm nhìn khuôn mặt mình. Những người xung quanh đồng thanh hô lớn:
- Giết! Giết! Giết!...
Bỗng dưng một sự việc khiến cô dừng tay. Mặt đất lay chuyển: "Uỳnh! Uỳnh". Ngọn núi ven bờ vỡ lở. Một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất Thanh Khâu Quốc xuất hiện: con Rồng ngàn tuổi đã thức giấc.

- Gàoooooo!... Con rồng to lớn bằng quả núi gầm lên âm thanh giận dữ, kèm theo đó là những mảnh băng được phun ra nhấn chìm rất nhiều người trong đội quân của nữ hoàng. Hơi thở của nó quá lạnh giá. Nữ hoàng Vind nhìn quân đội của mình bỏ bê hàng ngũ mà chạy nhưng vẫn không chạy thoát, liền hô lớn:
- Đừng chạy, lập lại chiến tuyến. Lập lại chiến tuyến!
Vind cầm trên tay bông hoa đồng tiền, hừng hực khí thế lao tới con rồng, cho nó một chưởng từ quả cầu phép thuật nhưng nó không hề hấn gì. Con rồng thổi một hơi thở băng lớn về phía Vind, cô dùng bông hoa tạo lá chắn nhưng con rồng quá mạnh, Vind có lẽ không chịu được lâu nữa. Đúng lúc này, Vivian Nhinhi tiến đến đẩy Quốc chủ của mình ra khỏi hơi băng. Vind nhìn lại nơi mình từng đứng 1 giây trước đó giờ đã là một tảng băng lớn. Vivian nói:
- Chúng ta phải lui quân.
Vind:
- Tìm bông hoa cho ta đã, Vivian, ta đã làm mất nó.
Vivian Nhinhi:
- Không bông hoa gì nữa Quốc chủ, chúng ta sẽ chết hết. Ngài hãy bình tĩnh lại, nhìn đi, họ đều đã bị băng hóa.
Vind nhìn quanh trong một chốc rồi ra lệnh:
- Rút lui. Rút lui!
Tất cả mọi người, không kể nam nữ của Thanh Khâu Quốc đều cùng nhau ra sức rút chạy trước sức mạnh khủng khiếp của con Rồng ngàn tuổi.

__________________________

Trên đỉnh núi đối diện:
Nhu hốt hoảng:
- Con rồng phương Bắc đã thức giấc, đúng như họ đã lo sợ. Hãy làm điều gì đó đi Tây Độc.
Tây Độc:
- Làm gì bây giờ? Ta chẳng thể làm gì trong hoàn cảnh này.
Nhu:
- Ngươi có thứ gì đó có thể dịch chuyển tức thời, hãy dùng nó để cứu họ.
Tây Độc:
- Cứu họ? Cứu những người vừa mới định giết những kẻ khác sao?
Nhu:
- Chẳng phải ngươi cũng từng là người của Thanh Khâu Quốc sao Tây Độc?
Tây Độc suy nghĩ phút chốc rồi nói:
- Phải... Nhưng ta sẽ không giống họ.
Tây Độc rút ra khối lập phương và nắm tay Nhu, hai người họ bắt đầu dịch chuyển xuống phía dưới để cứu người.
"Bụp"!
Những người đang chạy trốn con Rồng ngàn tuổi bất ngờ trước sự xuất hiện bất ngờ của Nhu và Tây Độc trước mặt họ. Tất cả những gì họ nhìn thấy, nghe thấy chỉ là:
- Nắm lấy tay tôi!
Sau đó, hai người lại biến mất. Họ được đưa đến một vùng đất lạ, một đồng cỏ xanh tươi. Quốc chủ Vind, Tinna My, Đông Hy, Đại râm Trùng và hơn hai trăm người khác đều đến được đây. Còn người chuyên mặc quần đùi Vivian Nhinhi và phần lớn quân số của họ đang bị băng giá nuốt chửng. Đưa hai người cuối cùng đến nơi an toàn, Nhu và Tây Độc ngã gục, Tây Độc nói:
- Cái hộp đã hết năng lượng.
Đại râm Trùng nhanh chân chạy đến:
- Họ cần được sơ cứu, họ bị sốc nhiệt rất nặng!

____________________________

Tại nhà giam gần bến Thanh Khâu của Thanh Khâu Quốc. Nhìn từ cửa sổ, Hồng Miên cũng như các tù nhân khác có thể thấy được bầu trời phía Bắc phát lên ánh sáng Mặt trời được phản chiếu từ băng. Hồng Miên cười thầm:
- Đến đây nào @NgocKhanh - vị thần thật sự. Đến đây để một lần nữa cho chúng thấy rõ đúng - sai.
Mắt Hồng Miên phát sáng lên ánh sáng màu trắng. cô ta quay lại trại giam, làm lạnh cột giam đến nỗi chúng tự gãy vụn. Hồng Miên thoát ra, dùng những chưởng băng để hạ gục mọi lính canh cô ta gặp trên đường. Lính canh của Thanh Khâu ai cũng có phép thuật, ai cũng có thể dùng súng nhưng bằng cách nào đó phép thuật và súng đạn của họ vô dụng trước cơ thể của Hồng Miên. Bước ra khỏi trại giam trong những tiếng chuông, tiếng còi liên hồi, vang vọng. Hồng Miên bay lên trời, bay về phía lâu đài của nữ hoàng Vind:
- Hầu hết các ngươi chỉ biết đến con quái vật đó nhưng không biết đến con quái vật thật sự là ta - con quái vật đã từng tự tay giết chết cha mình đến 9 lần!

_____________________________

(1) Mạng đuôi: Công dân của Thanh Khâu Quốc là hồ ly tộc. Mỗi chiếc đuôi của họ là một mạng.
(2) Weyah: Trong vũ trụ Thời đại siêu anh hùng, đây là một vị thần của hành tinh Magtis mà sau này ảnh hưởng rất lớn đến nhân vật Hebiron. Đọc https://bachngocsach.com/forum/threads/19027/ để biết thêm chi tiết.
 
Last edited:

Tây Độc

Phàm Nhân
Đường Chủ Thi Đường PNT
Ngọc
550,68
Tu vi
0,00
Phần này khá tối vì gần đến kết thì phải tối mà. Truyện về Thanh Khâu Quốc tôi sẽ tạm thời dừng lại để kể sang các nhân vật mới cho vui vẻ hơn. Nhưng đừng lo, Thanh Khâu Quốc sẽ trở lại vào lúc combat cuối và sẽ có nhiều bất ngờ đấy.
Nhu tỉnh dậy trong một căn phòng khép kín. Cô vươn vai sau giấc ngủ dài, ngay sau đó nhận ra nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nhu bước ra khỏi căn phòng, ra ngoài hành lang thì nhận ra đây là một nơi khác, cô không còn ở Thanh Khâu Quốc nữa. Cô chạy theo hành lang xuống dưới và đi trên đường. Trên đường có rất nhiều người mặc trang phục khác nhau, thậm chí là có cả những người ngoài hành tinh, robot,... Nhu nhận ra mình đang ở Tụ Nghĩa Đường - Bến cảng giao thương vũ trụ của Bạch Ngọc Giới. @nhu giật mình chợt nhớ ra rằng nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành, cô hỏi đường đến một ga tàu hỏa, khi cô chuẩn bị mua vé thì một bàn tay gạt tấm vé trên tay cô xuống. Tây Độc đưa cho cô một tờ báo:
- Khỏi phải đến đó nữa, trận chiến đã diễn ra rồi. Rất nhiều người chết, cô muốn đến đó chết chung sao?
Nhu nhìn lướt qua tờ báo:
- Ta đã ngủ được bao lâu?
Tây Độc:
- Ba ngày. Đây là lần đầu cô được hồi sinh hả.
Nhu cầm lại tấm vé lên rồi bước đi ra sân ga, mặc kệ Tây Độc đuổi theo:
- Dù sao thì ta vẫn phải đến đó, Tổ quốc cần ta.
Tây Độc:
- Tin ta đi Nhu, cô đã đứng sai phe rồi. Đại râm Trùng có thua thì sẽ lại có thêm những Đại râm Trùng khác, cuộc đấu tranh bình đẳng giới tính sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi Thanh Khâu Quốc được giống như Tụ Nghĩa Đường.
Nhu quay lại túm cổ Tây Độc:
- Ta biết ơn ngươi, Tây độc. Nhưng đừng nghĩ ngươi cứu được ta một lần là ta sẽ bỏ qua tất cả. Phàm Nhân Tông của ngươi thì có gì tốt đẹp chứ? Cũng chỉ là một lũ lợi dụng niềm tin để làm giàu cho bản thân.
Tây Độc:
- Cô nói đúng, ta và cô giống nhau hoặc ít nhất cũng đã từng như vậy.
Nhu quay đi:
- Ta và ngươi không giống nhau, ngươi đã bỏ mặc Thanh Khâu Quốc trong thời khắc khó khăn của nó, còn ta thì không bao giờ.
Đoàn tàu sắp đến. Tiếng còi tàu vang lên lấn áp mọi âm thanh: "Tu... Tu... Tu...". Chen vào đó, giọng của Tây Độc nhỏ nhưng vẫn rõ ràng:
- Nếu cô thực sự cứng đầu như vậy, được thôi. Tôi sẽ cho cô biết sự thật.
Tây Độc cầm lấy tay của Nhu làm cô bất ngờ. Ngay sau đó, hắn rút từ trong ba lô cá nhân ra một chiếc hộp bằng kim loại hình lập phương và nói:
- Đưa ta đến bình nguyên phương Bắc. Nhưng không phải cái bụi cỏ hôm trước đâu nhé.
Bụp.

Hai người bỗng dưng biến mất khỏi ga tàu, họ đã đến bình nguyên phương Bắc - nơi mà nữ hoàng Vind đã đưa quân đội đến từ 3 ngày trước. Nơi mà họ cũng có mặt ở đó 3 ngày trước, nhưng hiện giờ họ ở khoảng cách gần hơn. Trước sự ngạc nhiên của Nhu, @Tây Độc nói tiếp:
- Nhìn đi Nhu. Đây là sự thật.
Nhu đảo mắt xung quanh. Đập vào mắt cô là những cái xác trên nền đỏ của máu, cô nhớ mới 3 ngày trước đây, màu trắng phủ kín thung lũng mà giờ đây chỉ còn là những chấm nhỏ. Nhìn kỹ hơn, khung cảnh hiện trong mắt cô là những người đàn ông dưới trướng của Đại râm Trùng đang quỳ lạy còn những người phụ nữ theo chân nữ hoàng Vind đang xử tử họ. Tây Độc nói tiếp:
- Đây không phải là cuộc chiến, đây là một cuộc thảm sát!
Nhu ngã khụy trước hành động tội lỗi của dân tộc. Đúng, trước mắt cô, họ đang giết những người không cầm vũ khí, không đánh trả, những người sẵn sàng hiến dâng mạng sống cho lý tưởng của mình. Tây Độc nói tiếp:
- Ta hiểu cảm giác của một người lính trẻ. Chiến tranh là vậy đấy, họ dạy cô lòng yêu nước, yêu dân tộc, họ ban cho cô kỹ năng và khí thế chiến đấu, nhưng họ sẽ không bao giờ cho phép cô được nhân từ với kẻ thù.

________________________

Phía dưới bình nguyên, nơi đang diễn ra cuộc thảm sát:
Những móng tay sắc nhọn của Vivian Nhinhi đang kề bên cổ Đại râm Trùng trong khi ông đang thì vẫn bình tĩnh chắp tay cầu khấn một điều gì đó. Nữ hoàng Vind, Thượng tướng Đông Hu, Điều tra viên Tinna My và nhiều người cũng ở đó quan sát. Nữ hoàng Vind cất lời:
- Những nam chiến sĩ của ngươi đều là từng là người của Thanh Khâu Quốc. Họ có thể có 3 mạng, 6 mạng, thậm chí 9 mạng nhưng những "mạng đuôi" (1) chúng ta đều đã tiêu diệt hết. Giờ đây mỗi người chỉ còn lại một mạng sống duy nhất. Mạng sống đó phụ thuộc vào quyết định của ngươi, Đại râm Trùng. Vẫn câu hỏi cũ: đầu hàng hoặc là chết!
Đại râm Trùng cầu nguyện một câu:
- Đấng Weyah (2) toàn năng, xin hãy thương xót linh hồn chúng con!
Rồi từ từ đứng dậy nói với nữ hoàng, hành động này khiến những móng tay của Nhinhi chạm nhẹ vào cổ hắn khiến hắn mất một chút máu:
- Chúng ta là người của Liêu Trai Thanh Khâu, chúng ta không tranh đấu nhưng chúng ta sẽ luôn đấu tranh. Đấu tranh cho đến khi nam giới ở Thanh Khâu Quốc có được bình đẳng.
Những móng tay của @Vivian Nhinhi run run như đang cố kiềm chế:
- Tôi chỉ còn đợi lệnh của ngài nữa thôi, thưa nữ hoàng!
Nữ hoàng Vind cười lớn:
- Haha, từ từ đã. Ta còn muốn tâm sự một chút với hắn.
Nữ hoàng tiến lại gần, mặt đối mặt với @Đại râm Trùng. Hai ánh mắt sắc lẹm nhìn nhau, Vind nói tiếp:
- Từ khi vũ trụ này sinh ra, ta muốn hỏi ngươi ngoài việc sinh nở cần một chút phụ giúp thì có việc gì đàn ông làm được mà phụ nữ không thể làm? Chúng ta sinh ra vốn đã một giới tính để thống trị, đó là số mệnh trời ban, đó là truyền thống của tổ tiên ta. Ta rất tiếc, ngươi và những nam nhân của Thanh Khâu Quốc rất điển trai. Nhưng lẽ ra việc nên làm là ở nhà cung phụng, chiều chuộng bọn ta thì ngươi lại đến đây tạo phản thiên lý.

@vind tiếp tục tiến đến đưa một tay nâng cằm của Đại râm Trùng:
- Cái chết đối với ngươi quá dễ dàng. Người đâu, đưa con gái hắn đến đây.
@Đông Hy suy nghĩ: "Con gái hắn, Quốc chủ muốn làm gì vậy? Ở đây đâu có ai biết con gái hắn là ai?". Đúng lúc này, Điều tra viên @Tinna My đưa con dao nhỏ của mình cho Đông Hy và nói:
- Thượng tướng, người hãy bước lên. Đây là sứ mệnh của người.
Đông Hy suy nghĩ: "Ta, ta ư? Không thể nào". Đại râm trùng ngạc nhiên nhìn Đông Hy, quả nhiên cô ấy có nét giống ông ta, mà ngạc nhiên hơn khi cô ấy khiến ông ta nhớ đến một người đó là...:
- Ngươi là con gái của @Hồng Miên [mượn nick có được không ạ?] sao?
Đông Hy:
- Tại sao ngươi biết mẫu thân ta? Ngươi là...
Vind lên tiếng:
- Đông Hy, đây là cơ hội cho ngươi thể hiện sự trung thành với tổ tiên. Đây là việc ngươi phải làm.
Đông Hy chầm chậm bước tới với khuôn mặt ngơ ngác. Dao kề bên cổ cha mình, Đông Hy không hiểu sao nước mắt cô lại rơi. Lúc này, Vind nói thêm:
- Làm đi thượng tướng Đông Hy, làm rạng danh dòng họ ngươi.
Rạng danh dòng họ, đúng, cô ta là thượng tướng của Thanh Khâu Quốc. Mẹ là tù nhân, còn cha cô ta sắp chết dưới lưỡi dao của cô ta. Một dòng họ rạng danh còn là gì khi nó không còn là một dòng họ. Đông Hy nâng dao chuẩn bị đâm vào cổ người cha đang ngắm nhìn khuôn mặt mình. Những người xung quanh đồng thanh hô lớn:
- Giết! Giết! Giết!...
Bỗng dưng một sự việc khiến cô dừng tay. Mặt đất lay chuyển: "Uỳnh! Uỳnh". Ngọn núi ven bờ vỡ lở. Một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất Thanh Khâu Quốc xuất hiện: con Rồng ngàn tuổi đã thức giấc.

- Gàoooooo!... Con rồng to lớn bằng quả núi gầm lên âm thanh giận dữ, kèm theo đó là những mảnh băng được phun ra nhấn chìm rất nhiều người trong đội quân của nữ hoàng. Hơi thở của nó quá lạnh giá. Nữ hoàng Vind nhìn quân đội của mình bỏ bê hàng ngũ mà chạy nhưng vẫn không chạy thoát, liền hô lớn:
- Đừng chạy, lập lại chiến tuyến. Lập lại chiến tuyến!
Vind cầm trên tay bông hoa đồng tiền, hừng hực khí thế lao tới con rồng, cho nó một chưởng từ quả cầu phép thuật nhưng nó không hề hấn gì. Con rồng thổi một hơi thở băng lớn về phía Vind, cô dùng bông hoa tạo lá chắn nhưng con rồng quá mạnh, Vind có lẽ không chịu được lâu nữa. Đúng lúc này, Vivian Nhinhi tiến đến đẩy Quốc chủ của mình ra khỏi hơi băng. Vind nhìn lại nơi mình từng đứng 1 giây trước đó giờ đã là một tảng băng lớn. Vivian nói:
- Chúng ta phải lui quân.
Vind:
- Tìm bông hoa cho ta đã, Vivian, ta đã làm mất nó.
Vivian Nhinhi:
- Không bông hoa gì nữa Quốc chủ, chúng ta sẽ chết hết. Ngài hãy bình tĩnh lại, nhìn đi, họ đều đã bị băng hóa.
Vind nhìn quanh trong một chốc rồi ra lệnh:
- Rút lui. Rút lui!
Tất cả mọi người, không kể nam nữ của Thanh Khâu Quốc đều cùng nhau ra sức rút chạy trước sức mạnh khủng khiếp của con Rồng ngàn tuổi.

__________________________

Trên đỉnh núi đối diện:
Nhu hốt hoảng:
- Con rồng phương Bắc đã thức giấc, đúng như họ đã lo sợ. Hãy làm điều gì đó đi Tây Độc.
Tây Độc:
- Làm gì bây giờ? Ta chẳng thể làm gì trong hoàn cảnh này.
Nhu:
- Ngươi có thứ gì đó có thể dịch chuyển tức thời, hãy dùng nó để cứu họ.
Tây Độc:
- Cứu họ? Cứu những người vừa mới định giết những kẻ khác sao?
Nhu:
- Chẳng phải ngươi cũng từng là người của Thanh Khâu Quốc sao Tây Độc?
Tây Độc suy nghĩ phút chốc rồi nói:
- Phải... Nhưng ta sẽ không giống họ.
Tây Độc rút ra khối lập phương và nắm tay Nhu, hai người họ bắt đầu dịch chuyển xuống phía dưới để cứu người.
"Bụp"!
Những người đang chạy trốn con Rồng ngàn tuổi bất ngờ trước sự xuất hiện bất ngờ của Nhu và Tây Độc trước mặt họ. Tất cả những gì họ nhìn thấy, nghe thấy chỉ là:
- Nắm lấy tay tôi!
Sau đó, hai người lại biến mất. Họ được đưa đến một vùng đất lạ, một đồng cỏ xanh tươi. Quốc chủ Vind, Tinna My, Đông Hy, Đại râm Trùng và hơn hai trăm người khác đều đến được đây. Còn người chuyên mặc quần đùi Vivian Nhinhi và phần lớn quân số của họ đang bị băng giá nuốt chửng. Đưa hai người cuối cùng đến nơi an toàn, Nhu và Tây Độc ngã gục, Tây Độc nói:
- Cái hộp đã hết năng lượng.
Đại râm Trùng nhanh chân chạy đến:
- Họ cần được sơ cứu, họ bị sốc nhiệt rất nặng!

____________________________

Tại nhà giam gần bến Thanh Khâu của Thanh Khâu Quốc. Nhìn từ cửa sổ, Hồng Miên cũng như các tù nhân khác có thể thấy được bầu trời phía Bắc phát lên ánh sáng Mặt trời được phản chiếu từ băng. Hồng Miên cười thầm:
- Đến đây nào @NgocKhanh - vị thần thật sự. Đến đây để một lần nữa cho chúng thấy rõ đúng - sai.
Mắt Hồng Miên phát sáng lên ánh sáng màu trắng. cô ta quay lại trại giam, làm lạnh cột giam đến nỗi chúng tự gãy vụn. Hồng Miên thoát ra, dùng những chưởng băng để hạ gục mọi lính canh cô ta gặp trên đường. Lính canh của Thanh Khâu ai cũng có phép thuật, ai cũng có thể dùng súng nhưng bằng cách nào đó phép thuật và súng đạn của họ vô dụng trước cơ thể của Hồng Miên. Bước ra khỏi trại giam trong những tiếng chuông, tiếng còi liên hồi, vang vọng. Hồng Miên bay lên trời, bay về phía lâu đài của nữ hoàng Vind:
- Hầu hết các ngươi chỉ biết đến con quái vật đó nhưng không biết đến con quái vật thật sự là ta - con quái vật đã từng tự tay giết chết cha mình đến 9 lần!

_____________________________

(1) Mạng đuôi: Công dân của Thanh Khâu Quốc là hồ ly tộc. Mỗi chiếc đuôi của họ là một mạng.
(2) Weyah: Trong vũ trụ Thời đại siêu anh hùng, đây là một vị thần của hành tinh Magtis mà sau này ảnh hưởng rất lớn đến nhân vật Hebiron. Đọc https://bachngocsach.com/forum/threads/19027/ để biết thêm chi tiết.
Nhìn ta giống nhân vật trong game quá: pháp sư dịch chuyển tức thời ah...:))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top