Tại hạ vừa dạo qua giới diện Mặt Sách, tình cờ đọc được một đoạn khá tâm đắc nên chia sẻ cho ace ^_^
"Không có gì là màu hồng cả, cũng giống như những bông hoa trong nhà kính không chịu nổi sóng gió cuộc đời. Nhưng nếu như tâm hồn ta toàn một màu xám xịt của hoang mạc, cuộc đời còn ý nghĩa gì. Cũng giống như truyện cổ tích vậy, ta kể cho lũ trẻ nghe không phải để chúng mãi ảo tưởng trong giấc mộng công chúa, hoàng tử mà để gieo cho chúng một mầm hoa xinh đẹp, để dù cho sau này có gặp nhiều đau khổ đến chết lặng, chúng vẫn còn một góc trong tâm hồn tin vào cái thiện"
"Không có gì là màu hồng cả, cũng giống như những bông hoa trong nhà kính không chịu nổi sóng gió cuộc đời. Nhưng nếu như tâm hồn ta toàn một màu xám xịt của hoang mạc, cuộc đời còn ý nghĩa gì. Cũng giống như truyện cổ tích vậy, ta kể cho lũ trẻ nghe không phải để chúng mãi ảo tưởng trong giấc mộng công chúa, hoàng tử mà để gieo cho chúng một mầm hoa xinh đẹp, để dù cho sau này có gặp nhiều đau khổ đến chết lặng, chúng vẫn còn một góc trong tâm hồn tin vào cái thiện"
